Chương 5: Gramis
Tôi lẩm nhẩm, tự tính toán một chút sau những gì được nghe từ miệng của Luciel.
- Nói vậy, em không phải mới chỉ hôn mê 5 năm, mà đã là 6 năm rồi?
Tôi có chút bất ngờ với sự việc này. Vì theo trong miệng của y tá Marin, tôi chỉ hôn mê có 5 năm theo cô ấy biết.
Không đáp trả tôi ngay, Luciel gật đầu một cái, đi qua bên cạnh chiếc tủ kế bên giường, rót một ly nước, mang đến cho tôi rồi mới lên tiếng.
- Nhiều thứ đã thay đổi, kể cả việc chúng ta từng trải qua trước đây.
Luciel hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.
- Lilia, có nhiều thứ em sắp sửa phải trải qua đấy, em đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Không biết sao, tôi có cảm giác khi nói những lời này, Luciel giống như là đang lo lắng.
- Anh thay đổi rồi Luciel.
Nhận lấy ly nước, nhìn dáng vẻ và biểu cảm của Luciel hiện tại. Sau sáu năm thì cậu bé mà tôi biết trước đây. Một người từng nhút nhát, đến chiến đấu cũng làm không được, mà phải dùng mọi cách để sống sót. Luciel ngày hôm đó bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi.
Không chỉ ngoại hình, mà cho đến dáng vẻ quan tâm này.
Đây nào phải cái đứa nhóc nhút nhát mà tôi luôn phải là người đi lo lắng năm đó nữa đâu chứ.
Còn nữa, tôi bây giờ lại giống như đang được anh ta lo lắng mới ghê chứ.
Nói thẳng ra thì, cái cảm giác được lo lắng thế này, khiến tôi, người luôn phải đi lo cho Luciel, cảm thấy rất lạ lẫm.
- Trước đây, lúc nào cũng là em đi lo cho anh, chứ không phải như bây giờ.
- Vậy thì, có lẽ từ bây giờ anh sẽ làm điều đó.
Một vẻ mặt nghiêm túc, Luciel nói.
Nó khiến cho tôi, người nghe được những lời lẽ kia bị làm cho kinh ngạc trong một thoáng, trước khi quan sát kỹ lại Luciel hiện tại.
- Quả nhiên, anh thay đổi nhiều quá rồi đó.
Tôi cảm thán nói, sau đó thì uống cạn ly nước mà Luciel đưa, rồi đưa lại cái ly rỗng cho anh ta.
- Kể ra cũng không như em, ngủ một hơi 6 năm. Khi tỉnh lại, bản thân chẳng có chút thay đổi nào như năm đó.
Vừa nói, tôi vừa hướng ánh mắt ra khỏi khung cửa kính, nơi có không khí thoáng đãng bên ngoài trời.
- Luciel, có phải nói, em bây giờ trong rất lỗi thời không? Hiện tại, thế giới bên ngoài, người ta sống thế nào vậy?
Nhìn không khí bên ngoài một lúc, tôi lại quay sang với Luciel tò mò.
Luciel không nói gì. Anh ta tỏ ra nghĩ ngợi một hồi thì ra vẻ khó nói, lên tiếng.
- Anh cũng thật sự không biết nên nói với em thế nào. Có lẽ là, sẽ khác rất xa nơi chúng ta từng sống trước đây.
- ...
Nghe anh ta nói xong, tôi nhất thời không biết nói gì tiếp. Im lặng một hồi, tôi bất giác nở một nụ cười.
- Vậy sau này, nhờ anh giúp đỡ em rồi.
Luciel nhìn tôi, rồi cũng mỉm cười nhẹ gật đầu nói.
- Điều đó là tất nhiên. Sau này, nếu em muốn cái gì, cứ nói với anh.
Sau câu nói đó của Luciel, chúng tôi lại nói rất nhiều chuyện của nhau. Đại khái nhiều vẫn là ôn chuyện cũ. Cho đến khi Luciel nhắc về những dự định dành cho tôi.
Luciel mong muốn tôi có thể quen với cuộc sống mới này, nên anh ta đã tính sẽ cho tôi đi học sau khi khoẻ lại.
Với suy nghĩ của mình, thì anh ta thấy rằng đó là cách tốt nhất để tôi có thể làm quen với thế giới hiện tại.
Sợ tôi không biết đi học là gì, Luciel còn cặn kẽ liệt kê từng chi tiết một về cái gọi là đi học, và cấp bậc ở từng lứa tuổi cho tôi nghe.
Đối với Luciel, thì việc đi học với tôi sẽ có lợi rất lớn sau từng đó năm hôn mê. Bởi vì chỉ cần đi học, tôi sẽ biết được nhiều kiến thức về thế giới bây giờ hơn là đơn độc cố tìm hiểu về mọi thứ, khi chưa biết gì nhiều về xã hội bên ngoài cả.
Luciel tỏ ra rất lo lắng khi nói về chuyện này. Như thể, việc này là cái gì đó rất trọng đại vậy. Thậm chí còn lớn đến mức, anh ta nói rằng sẽ để tôi vào được ngôi trường thật tốt. Ở đó, anh ta sẽ làm mọi cách để tôi có thể sống thật vui vẻ trước khi thấu hiểu hết mọi thứ bên ngoài.
Nghe Luciel bảo như vậy, nó khiến cho tôi người mới tỉnh lại sau sáu năm thật sự bị làm cho khó xử. Trong ký ức của tôi, cả hai ký ức luôn, thì Luciel không phải là người biết quan tâm người khác thế này. Nên dù biết sáu năm đã trôi qua, bây giờ nhìn lại cách anh ta quan tâm mình. Lại nhớ về đứa trẻ cứ lầm lỳ một chỗ, cùng cái người lạnh lẽo có thể giết mình kia. Tôi cảm thấy thật sự là quá xa lạ rồi.
Tiếp đó, sau khi chúng tôi trò chuyện xong, thời điểm ấy bên ngoài trời cũng đã chiều.
Luciel tỏ ra vẫn còn nhiều chuyện muốn nói. Nhưng khi chiếc điện thoại trong túi quần của anh ta reo lên từng hồi chuông. Anh ta đem nó ra và đưa lên tai để nghe. Thì sau đấy, anh ta chỉ có thể để lại những lời tiếc nuối rồi rời đi vì có công việc nghiêm trọng nào đấy cần được giải quyết.
Dù sao thì, từ cách anh ta nói chuyện với bên kia, kèm với giọng hấp tấp của đối phương. Tôi không đợi Luciel nói rõ cho mình, thì cũng tự biết đó là chuyện cấp bách rồi.
Đợi Luciel đi khỏi, tôi sau đó ngồi lại tại chỗ trong phòng bệnh chỉ có thể trầm ngâm.
- Hà...
Tôi thở ra một hơi, rồi tự nhiên cảm thấy có chút hục hẫn.
- Sáu năm, mình thật sự bỏ qua rất nhiều thứ ha.
Tự nói với mình, tôi tiếp đó lại thở dài thêm một hơi.
Mà đúng vào lúc này, cánh cửa của phòng bệnh bỗng vang lên vài tiếng gõ cốc cốc.
- Tiểu thư, tôi có thể vào không?
Giọng nói này...
Nghe giọng nói phát ra từ bên ngoài, tôi nghĩ ngợi một chút thì lên tiếng.
- Có thể.
Lời tôi vừa dứt, thì sau đó tay nắm cửa liền được vặn xuống với một tiếng cạch vang lên.
- Tiểu thư, tôi mang đến cho cô bữa tối và cả Grimos mà ngài Avandors chuẩn bị cho cô.
Cánh cửa được mở ra, người đi vào không ai khác chính là cô y tá Marin, người trước đó không lâu tự nhận là mình đã chăm sóc cho tôi suốt năm năm hôn mê ở bệnh viện này.
Trên tay của cô ấy bây giờ là một chiếc khay tròn làm từ kim loại.
Theo lời của cô ấy khi bước vào. Tôi nhìn vào chiếc khay có thể thấy trên đó đựng lấy một cái tô không biết đựng gì và một lọ thuốc nhìn như óng nghiệm, có chứa một loại chất lỏng trong suốt màu xanh dương đậm.
Khi cô ấy đến gần hơn và hạ cái khay xuống.
Tôi mới nhận ra cái tô bên trong đựng chính là cháo.
Tất nhiên rồi, người bệnh, còn là người hôn mê sáu năm trời như tôi. Ngoài cháo ra thì còn có thể ăn gì nữa được ngay chứ.
Nhưng, thứ tôi bây giờ quan tâm hơn không phải là tô cháo kia, mà là cái thứ được gọi là Gramis mà cô y tá Marin mang vào theo trên khay hiện tại.
Tôi nhìn nó một cách chăm chú. Cho đến khi, cô y tá Marin thấy thế cũng tỏ ra vẻ ngưởng mộ lên tiếng.
- Thật tốt khi là người quen với ngài Avandors. Tiểu thư không biết đâu. Đây là Gramis đặc biệt đấy. Nó là thứ hiện tại kể cả khi có tiền cũng chưa chắc mua được.
Cô y tá Marin vừa nói, vừa đặt chiếc khay lên chiếc tủ bên cạnh giường, sau đó cầm lấy cái óng Gramis đưa cho tôi.
- Ấy vậy mà, chỉ để tiểu thư có thể hồi phục nhanh chóng. Ngài Avandors nói lấy là lấy ra mà chẳng có chút do dự nào cả. Nó làm cho tôi thật ghen tị.
Nhận lấy cái óng thuốc Grimos vào tay, tôi nhìn nó một lúc thì đưa mắt nhìn lên cô y tá Marin, người bây giờ đang dùng muỗng quậy lấy tô cháo, với ý định làm cho nó nguội đi.
- Cô nói cái này là Grimos đặc biệt sao?
- Đúng vậy, cái tôi cho tiểu thư coi trước đó chỉ là hàng bình thường mà thôi. Nhiều tiền một chút là có thể mua. Nhưng cái mà cô đang cầm. Nó có muốn thì không dễ đâu.
Y tá Marin nghiêm túc giải thích.
- Tác dụng của nó như thế nào?
Tôi thắc mắc. Dù sao thì thứ mình biết về nó cũng chỉ là đẩy nhanh quá trình tăng trưởng sức mạnh mà thôi. Còn việc nó gia tăng như thế nào, tôi cảm thấy rất tò mò, nhất là khi còn là loại đặc biệt. Tự nhiên là, tôi cũng rất muốn biết sự khác nhau giữa chúng là gì.
- Tác dụng? Ý tiểu thư là nó với những loại kia tôi nói khác nhau chỗ nào phải không?
Hiểu ý tôi, y tá Marin hỏi. Nghe thế, tôi cũng theo đó gật đầu để cô ấy tiếp tục nói.
- Như tôi đã nói trước đó. Từng loại trong số chúng sẽ có tỉ lệ tăng trưởng sức mạnh khác nhau đúng chứ. Cấp thấp sẽ là 30%, trung cấp sẽ là 50~60% tùy trường hợp. Cao cấp sẽ là 70% trở lên và còn tùy loại. Tất nhiên, sau khi đạt được tỉ lệ tăng trưởng này rồi, mỗi lần tăng thêm một chút tỉ lệ, thì giá cả cũng đã khác nhau rất lớn. Thế nhưng, dù là loại cao cấp nhất, nó cũng sẽ dừng lại ở mức độ 100%. Đây là giới hạn cao nhất của phương pháp chế tạo hiện tại mà ngài Avandors tạo ra để phù hợp với thị trường. Trong khi đó, loại đặc biệt thì khác. Đây là một phương pháp chế tạo khác, theo tôi biết là vậy. Mỗi loại trong số chúng đều sẽ vượt qua mức độ 100%. Có điều...không như những loại thuốc thông dụng kia. Loại đặc biệt sẽ có thêm vào một loại khả năng chính là gia tăng tiềm lực của người sử dụng. Giá trị của nó lớn nhất chính là nằm ở điểm này. Khi thay vì chỉ mỗi tăng 30~100% tốc độ tăng trưởng của người dùng với tiềm lực có sẵn của họ. Loại đặc biệt sau khi sử dụng, nó sẽ trực tiếp gia tăng thêm tiềm lực của người dùng nó. Giúp cho một người bình thường, cũng sẽ trở nên đặc biệt, thúc đẩy quá trình tăng trưởng hiệu quả lên rất nhiều lần.
Y tá Marin dừng lại một chút, rồi đưa tay chỉ vào óng thuốc trong tay tôi, giọng tràng đầy cảm thán.
- Những loại mà tôi từng thâý qua trước đây, chúng đều giúp người dùng nó lập tức tăng gấp 3 đến 5 lần tốc độ tăng trưởng sức mạnh, không tính đến việc sẽ giúp người dùng tăng thêm tiềm lực hay thức tỉnh ra những sức mạnh đặc biệt nào đó. Chúng đều là vật rất hữu hạn, thậm chí có những loại còn không bầy bán mà phải đấu giá mới mua được. Có những loại giá trị đều lên đến mấy trăm triệu Dilas. Về phần cái cô đang cầm. Tiểu thư, tôi có thể khẳng định luôn. Nó chắc chắn sẽ không phải là những loại tôi từng thấy qua. Đây rất có khả năng là một loại vô cùng đặc biệt chưa bao giờ xuất hiện trước đây, chỉ có người sáng tạo nó như ngài Avandors mới biết đến.
- Vậy à...
- Khoan, đợi đã.
Nghe xong y tá Marin nói, tôi không một chút do dự nào liền mở nắp của óng thuốc, sau đó trút hết vào miệng của mình, mặc cho y tá Marin tỏ vẻ hốt hoảng.
- Trời ạ tiểu thư, sao cô lại hấp tấp như vậy!
Y tá Marin trông có vẻ tức giận khi thấy tôi uống hết cả óng thuốc một cách vội vàng.
Với nó, tôi không nói gì cả, chỉ âm thầm cảm nhận tác dụng của thứ thuốc này.
Sau khi uống nó, thì có một chuyện đã xảy ra làm tôi phải kinh ngạc.
- T-Tiểu thư, sao, sao, thế nào?
- ...
Cũng nhận ra vẻ kinh ngạc của tôi, y tá Marin hỏi. Nhưng tôi không trả lời cô ấy, đúng hơn là tôi không thể bởi vì ngay bây giờ, trong đầu tôi đang trở nên rất là hỗn loạn.
[Phát hiện nguồn năng lượng thích hợp, yêu cầu được bổ sung.]
[Phát hiện nguồn năng lượng thích hợp, yêu cầu được bổ sung.]
[Phát hiện nguồn năng lượng thích hợp, yêu cầu được bổ sung.]
...
Đây, đây là...
Âm thanh máy móc thật quen thuộc.
Tuy không như trước đây vậy, nhân tính hoá một chút.
Nhưng bây giờ khi nghe thấy nó, tôi không hiểu cảm có cảm giác thật vi diệu.
"Chấp nhận yêu cầu".
Tôi thầm nghĩ trong đầu theo phản xạ.
[Nhận được sự chấp nhận từ người sở hữu.]
[Quá trình hấp thụ bắt đầu.]
[Hấp thu hoàn tất.]
[Quá trình khôi phục hệ thống bắt đầu.]
[Khôi phục thất bại.]
[Cảnh báo, năng lượng không đủ, yêu cầu bổ sung.]
[Cảnh báo, năng lượng không đủ, yêu cầu bổ sung.]
[Cảnh báo, năng lượng không đủ, yêu cầu bổ sung.]
...
Không đủ?
Tôi tự hỏi, sau đó nhớ ra cái gì đó cũng trở nên trầm ngâm.
- Tiểu thư, cô cô nghe tôi nói không vậy?
Nhưng sao nó lại ở đây? Không phải vào lúc mà mình của tương lai quyết định truyền ký ức về quá khứ này, thì đã cho phát nổ lõi của bộ giáp rồi sao?
Điều đó khá là khó tin, nhưng bây giờ theo như âm thanh trong đầu tôi đang liên tục vang lên, nó giống như là đang ở trong cơ thể này.
Nếu như tôi đoán không nhầm, thì có lẽ là nó đã theo ký ức của tôi ở tương kia, về luôn cả quá khứ hiện tại.
Chuyện này nó khiến cho tôi rất hoang mang, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng, khi không ngờ thứ công nghệ cao cấp nằm ngoài vĩ độ thế giới này lại thần kỳ đến như thế.
Sau khi cùng tôi kia chết ở tương lai, không những không biến mất mà còn có thể bám theo ký ức truyền về quá khứ này mà theo đến tận đây.
Tôi không rõ là nó làm cách nào, nhưng mà...trong cái tình trạng của nó hiện tại khi đòi năng lượng, tôi có cảm giác giống như, nó của hiện tại không phải là đang ở trạng thái tốt lắm.
"Tình trạng năng lượng".
Tôi thầm nghĩ, sau đó thì một bản nhỏ hệ thống số liệu liền hiện ra trong tầm mắt tôi.
[Mức năng lượng: 0.01%.]
Mới chỉ nhiêu đây?
Tôi có chút choáng váng. Bởi vì phải biết dù chỉ là óng thuốc nhỏ cỡ ngón cái thôi. Khi uống vào, tôi cũng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ chảy vào cơ thể mình từ bên trong. Là người thường, chắc chắn uống vào có khả năng sẽ chịu không nổi. Tôi ngược lại khác, Luciel biết điều đó nên anh ta mới đưa cho tôi cái loại này. Nhưng không ngờ rằng, cả một óng như vậy, khi bị bộ giáp hấp thu hết cũng chỉ có 0.01 % mà thôi. Khoảng cách để hệ thống của nó hoạt động lại, theo tôi biết vậy mà còn rất xa.
Ở tương lai kia, lúc tôi nhặt nó và kích hoạt, thì cũng phải cần tích năng lượng cho nó đủ 1%. Lúc đó tôi đang ở cấp 6, việc bổ sung cũng không khó. Nhưng mà bây giờ...
Tôi không chỉ mất hết toàn bộ sức mạnh sau khi hôn mê. Mà cấp độ giống như còn về 0. Việc có thể kích hoạt lại bộ giáp, ngoài trừ việc uống thuốc ra thì đúng là không còn cách nào khác có thể làm rồi.
Chỉ 0.01%... Nghe có vẻ thứ thuốc này không rẻ. Luciel có thể cho mình đủ thuốc nếu mình yêu cầu không? Không. Mình đang nghĩ cái gì vậy. Luciel có thể đạt được cấp 8, vậy mình bây giờ sao không thể chứ. Đúng vậy, trước hoãn lại việc kích hoạt nó đã. Đợi lên cấp 6 trước có lẽ không muộn. Vì sau tất cả thì...
- Tiểu thư, cô nghe tôi nói không đấy? Này!
- ...
Tôi nhìn về phía y tá Marin đang hoảng loạn, tỏ ra vẻ khó hiểu.
- Sao?
- Sao? Trời ạ, tiểu thư. Cô là người chỉ mới tiếp xúc Gramis đấy. Người bình thường phải uống từ từ để năng lượng của nó thấm vào cơ thể. Cô sao lại...sao lại uống như vậy!
- ...
Tôi có chút im lặng, sau đó thì hỏi lại y tá Marin.
- Vậy tôi uống hết có sao không?
- Có!
Y tá Marin đáp một cách tức giận, nhưng sau đó thì dừng lại mà nghiêm túc nhìn tôi.
- Tiểu thư không có cảm thấy gì sao?
- Cảm thấy gì cơ?
- Như là đau, hay khó chịu ấy.
- Không có.
- Không có?
- Ừm.
- Vậy thì nóng trong người thì sao?
- Không có.
- ...
Nghe xong mấy lời phũ nhận từ tôi, nét mặt y tá Marin càng lúc càng trở nên kỳ lạ, sau đó thì không biết cô ấy nghĩ gì mà vẻ mặt như tỏ ý hiểu ra, trước khi hít sâu một hơi và cầm lấy tô cháo hướng về phía tôi.
- Là tôi nghĩ thừa rồi. Sao ngài Avandors lại không nghĩ đến việc cơ thể tiểu thư hấp thụ như thế nào chứ. Có lẽ, ngài ấy cũng tính đến việc cơ thể cô rất yếu. Nên mới tạo ra loại Gramis này. Xem ra, nó cũng không nhiều năng lượng như loại đặc biệt tôi biết. Được rồi, lần sau xin tiểu thư đừng có hấp tấp như vậy. Đây rất có thể là may mắn không phải loại đặc biệt kia. Chứ nếu không...
Y tá Marin làm ra bộ hết sức nghiêm trọng, trong có vẻ hơi de doạ.
- Tiểu thư bây giờ đã bị năng lượng mạnh mẽ bên trong nước thuốc làm cho quằng quại rồi. Nếu mà chuyện đó xảy ra...hầy, tôi nhất định là sẽ bị ngài Avandors và những lãnh đạo trong bệnh viện này trách tội chết mất.
- Vậy à...
Có lẽ mình không nên nói mình đem toàn bộ năng lượng của nước thuốc cho bộ giáp Reluver hấp thu hết đâu nhỉ?
Cũng may là trong người tôi bây giờ có bộ giáp Reluver đấy...chứ nếu không, thật khó có thể diễn tả được tình cảnh của tôi hiện tại, khi nuốt một lần nhiều năng lượng từ cái nước thuốc kia đến vậy.
Có lẽ là như y tá Marin nói cũng nên, tôi chắc là sẽ không thể nào chịu nổi nhiều năng lượng như vậy. Sau đó thì...chắc là sẽ đau đến mức tê dại mất. Ít nhất thì sẽ không chết, tôi có tự tin đó ở năng lực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip