Mở đầu: Ta sẽ trở về! Ta sẽ cứu tất cả chúng ta!!

Trong một vụ nổ kinh khủng, tôi bị hất bay ra thật xa, rơi mạnh vào mặt đất, đến mức phải văng đi mấy lần, sau đó mới có thể dừng lại khi va vào một vách đá lớn.

[Tích tích tích... Chủ nhân, hệ thống chiến đấu số 9 đã hoàn toàn hư hỏng. Cơ hội thắng của ngài chỉ còn lại 1%. Xin người hãy nhanh chóng rời khỏi đây ngay!]

- Rời đi? Chúng ta sẽ đi đâu chứ?

Đỡ cơ thể nặng nhọc đứng dậy khỏi mặt đất.

Tôi còn chẳng dám nhìn khung cảnh xung quanh của mình vào lúc này.

Mọi thứ đã kết thúc rồi, mọi thứ, kể cả cái thế giới này.

Ầm!

Trong một bộ giáp đen tuyền, hắn, Kẻ Diệt Thế đã đến.

- Ngươi không chạy sao?

Bằng một giọng hời hợt, giống như nhìn một con mồi không còn lối thoát vậy, hắn hỏi tôi.

- ... Ta? Chạy đi đâu chứ?

Tôi cảm thấy khá mỉa mai trước câu hỏi hắn.

Nhưng sau đó không nhanh không chậm, đưa tay phải siết chặt lại trong không khí, để triệu hồi ra một thanh kiếm từ bộ giáp công nghệ siêu cấp Reluver mà mình đang mặc trên người.

- Ngươi nói đúng. Dù sao thì ngươi có đi đến đâu. Thì thế giới này đã sớm hủy diệt rồi.

- Tại sao!?

Nghe lời lẽ hời hợt từ Kẻ Diệt Thế, tôi không thể khó hiểu mà gào lên với hắn ta.

- Tại sao ngươi lại làm vậy!?

Từ trước, tất cả chúng tôi đều biết đến gã đàn ông trước mắt này như là một Kẻ Diệt Thế. Nhưng mà bởi vì nhiệm vụ, cũng như sự thù hận, chúng tôi đều chưa bao giờ hỏi hắn tại sao lại làm vậy, tại sao lại hủy diệt hết mọi thứ trên thế giới này.

Cho đến vào lúc này, khi chỉ còn lại mỗi tôi vẫn còn chống lại hắn ta. Tôi bây giờ mới cảm thấy không hiểu. Rốt cuộc là vì sao, vì cái gì để khiến cho một kẻ mạnh như hắn lại quay lưng với cả thế giới, cả những kẻ trung thành với hắn mà đẩy tất cả đến cái gọi là Diệt Thế. Giống như cái danh mà hắn tự đặt cho mình vậy.

- Tại sao à...

Nghe câu hỏi của tôi, không biết vì lý do gì, trong đôi mắt vô hồn kia của hắn, lại đột nhiên trở nên mơ hồ.

- Có lẽ là...tất cả các ngươi đều không nên tồn tại chăng?

Hắn nói vừa dứt lời, đôi mắt vô hồn của hắn giây trước còn ngó đi nơi khác đã nhìn lại phía tôi, mang theo một áp lực vô cùng lớn.

Nhưng rồi sau đó, hắn lại không làm gì cả, mà chỉ tỏ ra mơ hồ ngồi xuống mặt đất.

- Điều đó thật nực cười! Người có sức mạnh như ngươi, đáng ra phải là những người hùng bảo vệ! Chống lại cái ác, chứ không phải đưa thế giới đến diệt vong thế này! Nên đừng có nói với ta như thể ngươi chỉ cảm thấy việc giết chóc như lẽ hiển nhiên!!

- Ngươi nói cũng phải...

Ngay lập tức, Kẻ Diệt Thế ấy vậy mà lại đồng ý với ý kiến của tôi.

Nhưng kể cả như vậy, nó chỉ khiến cho tôi cảm thấy càng giận dữ hơn mà thôi.

Vì sau tất cả, người nói ra những lời nhất trí đó lại chính là kẻ hủy diệt đi hết tất thẩy mọi thứ.

Từ những người vô tội, cho đến người thân và bạn bè của tôi.

- Nhưng, ta tìm không thấy em ấy. Hoặc...là bây giờ có lẽ đã tìm ra được rồi.

Một cách mơ hồ, Kẻ Diệt Thế nhìn thẳng vào tôi mà nói ra những lời khó hiểu.

- Lilia, em trốn thật là sâu quá đó.

Nở một nụ cười trông đầy vẻ mệt mỏi, Kẻ Diệt Thế cứ vậy mà nhìn tôi nói.

Nó không chỉ khiến tôi cảm thấy ớn lạnh; ớn lạnh với nụ cười từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thể hiện ra kia, đồng thời cũng là vì hắn chính là đang nhìn mình, hoặc có thể đang nhìn một thứ khác bên trong cơ thể tôi, xuyên qua cả bộ giáp, lẫn thân thể này.

- Bọn chúng coi chúng ta như cỏ rác. Coi chúng ta như rác rưởi. Sau đó lại cướp em khỏi tay của ta. Vì sao ta lại không được phép giết chết bọn chúng chứ, Lilia?

- ...

Điều này...

Nhìn dáng vẻ kia của Kẻ Diệt Thế nhìn mình.

Dù không muốn hiểu, nhưng tôi vẫn chợt nhận ra một điều gì đó bên trong cơ thể của mình.

Kẻ Diệt Thế có bộ dạng trẻ như thế kia, nhưng đó chỉ là vì sức mạnh của hắn quá lớn mà thôi.

Trên thực tế, tên này rất có thể đã tồn tại hàng trăm năm về trước rồi.

Chỉ là cho đến bây giờ, sau khi không biết vì sao lại bị kích thích, cho nên mới bùng nổ như hiện tại và tiêu diệt toàn bộ cả thế giới.

Và rất có thể là vì...

- Luân hồi chuyển thế sao?

Bỏ đi sự căm hận của mình trước đó, tôi cố chấn an mình để hỏi rõ về việc Kẻ Diệt Thế đang nói.

- ...

Hắn không trả lời tôi, chỉ im lặng một lúc rồi hít sâu vào ngửa mặt lên nhìn trời.

- Trả lời ta đi, là ngươi đang tìm linh hồn của ta!?

- ...

Thấy hắn không đáp lại, dù cố gắng trấn áp cơn giận dữ, tôi vẫn không thể nhẫn nhịn được mà gầm lên.

Bởi vì sao tất cả, tôi có cảm giác mình nhất định sẽ tìm được cách giải quyết trong chuyện này, nếu như có thể nghe được lời xác nhận từ miệng của hắn.

Sau đó, hắn vẫn giữ im lặng mà đứng dậy.

- Nhưng mà, sau tất cả, ngươi cũng không phải là em ấy.

Không biết trước câu hỏi của tôi, tôi có chọc giận hắn hay không.

Nhưng mà khi hắn đứng dậy, từ đôi mắt cho đến khí thế.

Tôi có thể nhận ra, khi tôi đặt câu hỏi kia, hắn vậy mà lại chuyển về bộ dạng lạnh lẽo trước đó, với đôi mắt sẽ biến mọi thứ trở về với cát bụi.

- Có lẽ...mọi thứ nên kết thúc ở đây. Sự nhớ nhung của ta và cả...cái thế giới ảm đạm không còn gì này nữa.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía tôi, trong khi giải phóng ra một lượng lớn sức mạnh hủy diệt, sau đó thì tích tụ chúng lại thành một quả cầu nhỏ chỉ bằng quả bóng bàn.

Nhưng nó chỉ nhỏ thế thôi, cũng đủ khiến cho hệ thống cảnh báo nguy hiểm bên trong bộ giáp của tôi kêu lên liên tục, cùng với việc hiện ra mức độ năng lượng mà thứ kia đang mang.

Nó thật sự đáng sợ và khủng bố.

Bởi vì sao tất cả, trước đây hắn cũng làm nhiều lần tương tự với những nơi mà hắn đi qua.

Chỉ cần một quả cầu nhỏ như thế thôi. Nó cũng đủ khiến cho một thành phố, thậm chí là cả một quốc gia bị xoá sổ chỉ trong một phát.

- Đợi đã!

Biết số phận của mình sẽ ra sao trước viên cầu năng lượng kia trong tay Kẻ Diệt Thế bay về phía mình. Tôi không thể không ngăn hành động của hắn lại. Bởi vì ngay lúc này đây, tôi vẫn còn nhiều điều muốn xác nhận với hắn ta.

- Ta có thể thay đổi mọi thứ. Ta chỉ cần ngươi xác nhận một việc. Liệu rằng nếu Lilia còn sống. Ngươi sẽ không huỷ diệt thế giới này?

- ...

Có lẽ là bị lời lẽ của tôi đánh động, gương mặt của Kẻ Diệt Thế trong thoáng chóc nhiếu lại, nhưng rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng như cũ.

- ...

Nhiêu đó có lẽ là đủ rồi.

Thấy phản ứng do dự đó của Kẻ Diệt Thế.

Dù rất không muốn, nhưng tôi cảm thấy việc mình lựa chọn kế hoạch trước đó với mọi người Kevin, dường như vẫn có một rủi ro quá lớn, lại chính là một phương pháp chính xác.

Luân hồi chuyển thế.

Đúng, chính là nó. Thứ tôi vừa để cập đối với Kẻ Diệt Thế.

Bởi vì sao tất cả, chúng tôi thừa biết dù có gộp hết sức mạnh bây giờ của toàn bộ thế giới, có lẽ cũng sẽ không thể tiêu diệt được Kẻ Diệt Thế.

Cho nên thay vào đó, chúng tôi đã nghĩ ra một phương pháp dự phòng, chính là tiêu diệt hắn ở ngay trong quá khứ, thông qua một phương pháp gọi là Luân Hồi Chuyển Thế.

Nói đơn giản thì nó cũng giống với việc du hành thời gian.

Nhưng khác ở chỗ, chính là thay vì vấp phải những nghịch lý sẽ gặp phải.

Chúng tôi sẽ lựa chọn một phương pháp phù hơn gọi là Luân Hồi Chuyển Thế.

Một phương pháp gần giống với du hành thời gian, nhưng khác ở điểm chính là việc đưa ý thức của mình trở về một thời điểm thích hợp trong quá khứ, dựa trên ký ức của linh hồn mà nhớ lại các sự kiện ở tương lai.

Dựa trên các lý thuyết mà chúng tôi đưa ra.

Thì đây là một phương pháp rất có khả năng sẽ thành công và không phải vấp vào các lý thuyết nghịch lý về thời gian; nơi chúng tôi tại sao lại trở về quá khứ, khi sự kiện để chúng tôi về lại không diễn ra, vì đã giải quyết được Kẻ Diệt Thế.

Và với phương pháp này, thứ mà chúng tôi đưa về quá khứ không phải là tôi hiện tại.

Càng không phải là tôi trong tương lai này, mà chỉ là những ký ức, giống như một giấc mơ báo mộng vậy.

Điều này sẽ khiến cho tôi ở trong một khoảng quá khứ nào đó cảm thấy có linh cảm.

Sau đó từ đó sẽ sửa lại mọi thứ tồi tệ diễn ra.

Đúng vậy, nó chính là thứ dựa trên lý thuyết phân nhánh.

Khi một dòng thời gian trong quá khứ bị thay đổi, những chuỗi sự kiện theo đó cũng sẽ thay đổi theo và hướng theo một hiện thực khác.

Có lẽ với phương pháp này, tôi ở cái hiện thực kia sẽ chỉ là hai người xa lạ.

Nhưng vậy thì sao kia chứ.

Mỗi khi chúng tôi nhìn lại cái thế giới đang bên bờ hủy diệt này.

Mỗi khi bại trận trước Kẻ Diệt Thế và bỏ trốn chẳng thể lấy một chút thắng lợi.

Đã từ lâu lắm rồi, chúng tôi đã sớm cảm thấy tuyệt vọng.

Nên khi biết có thể sửa lại mọi thứ, thậm chí là cứu vớt được một hiện thực khác, nơi chúng tôi sẽ ngăn chặn được Kẻ Diệt Thế.

Thay vì cảm thấy ghen tị, chúng tôi chỉ có cảm giác như mình nên làm như thế.

Nên sau tất cả các suy tính và tính toán.

Người được chọn phù hợp cho việc này, không ngờ lại trở thành tôi, người có trong tay thứ công nghệ của nền văn minh cấp 7.

Một loại cấp độ nằm ở vĩ độ khác của vũ trụ này, vô tình được tôi nhặt được, và cũng đủ mạnh để kích hoạt lên khả năng truyền tải ký ức về quá khứ kia.

Phương pháp thật ra cũng không có gì phức tạp cả.

Chỉ cần lợi dụng một lượng năng lượng lớn đến từ lõi của bộ giáp. Sau đó thì...

Thiết nghĩ, đó có lẽ cũng là lý do vì sao, tôi người cuối cùng còn sống sót trên thế giới này vẫn chưa thực hiện điều đó.

Bởi vì một khi kích hoạt điều đó, đem toàn bộ năng lượng của lõi bộ giáp Reluver sử dụng và phát nổ.

Sau đó lại dựa vào sự xé rách và đau đớn của linh hồn, ghi đè ký ức này về quá khứ, tại một nơi nào đó sẽ được lựa chọn thông qua một thiết bị tôi vẫn đang giữ bên trong không gian dữ đồ của bộ giáp.

Thì năng lượng nó tạo ra sẽ đủ lớn đem cả nguyên cái hành tinh này hủy diệt.

Việc đó thì chẳng phải không khác với Kẻ Diệt Thế đâu kia chứ.

Cho nên nó mới làm cho tôi phải do dự đến hiện tại. Tới cả giây phút cuối cùng và chợt tìm ra được một thông tin quan trọng nhất để xoay chuyển tình thế, của phương pháp chỉ được coi là 50/50 trước đó. Vì sau tất cả, thông tin về Kẻ Diệt Thế từ khi hắn xuất hiện cho đến bây giờ vẫn là quá bí ẩn.

Tôi vẫn chưa dám chắc mình nên ghi đè ký ức của mình vào bản thân nào trong quá khứ.

Bởi vì, tôi chỉ có một cơ hội. Nếu như lựa chọn quá gần, tôi rất có thể không phải là đối thủ với Kẻ Diệt Thế vì hắn là bất bại, trước mọi sức mạnh và vũ khí tại thế giới này.

Còn quá sớm, tôi sợ là mình còn không thể sống đủ lâu mà tìm ra Kẻ Diệt Thế, trước khi hắn có được sức mạnh hủy diệt kia.

Càng tệ hơn nữa, tôi rất có khả năng chỉ là một người yếu ớt ở kiếp nào đó. Như vậy, dù có ký ức của tôi bây giờ. Khi đó chưa chắc là tôi có thể trừ được hậu hoạ lớn như Kẻ Diệt Thế.

Nhưng, nếu như tôi lại là một người quen của Kẻ Diệt Thế, lại là lý do khiến hắn ta trở nên thế kia, thì ngược lại lại khác.

Đúng vậy, ngay khi biết được tin tức kia từ hắn, tôi lại chợt nhận ra một cơ hội nắm chắc hơn tất cả những lý thuyết chúng tôi tính ra trước đó.

- Hãy cho ta thời gian chính xác!!

- ...

- Chỉ cần ngươi cho ta biết! Ta sẽ sửa đổi lại mọi thứ! Kẻ Diệt Thế! Ta sẽ trở về! Ta sẽ cứu tất cả chúng ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip