Phần 2
Lời tựa : Tôi không muốn nói ra ... nhưng nhìn vào đáy mắt tôi , cõi lòng tôi đang cần sự thấu hiểu và đồng cảm ...
———————————————————————————
Tôi thích cảm giác tựa lưng vào chiếc ghế êm ả , một đầu ngả về phía bàn học , đeo tai nghe . Lúc đó chỉ có tôi , chỉ có tôi và " tôi " . Nó rất hư ảo , rất mộng mơ nhưng tôi không thể ngừng tưởng tượng về bản thân mình của tương lai . Có lẽ tôi đã quá chán nản với hiện tại ?
Tôi tỉnh dậy , đồng hồ báo thức đã chỉnh vừa đúng 6:30 . Vươn vai dài một cái , tôi bước vào nhà vệ sinh , nhìn mình trong gương , tôi mỉm cười , hôm nay liệu có tốt hơn hôm qua ?
Sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ , tôi tiến gần chiếc gương tolet . Hình ảnh gương phản chiếu gương mặt lộ vẻ thanh thản của một cô gái , cô ấy đang nở nụ cười , nét mặt thanh tú biết mấy .... Tôi lấy một thỏi son từ trong túi áo ra , nhẹ nhàng đánh lên môi , lại mấp vài cái .
Tôi cảm thấy bản thân mình bừng sức sống , tôi lấy căp soạn sách vở rồi chuẩn bị đi học . Tiếng mẹ tôi gọi từ dưới bếp vọng lên :
" xuống ăn sáng đi "
" dạ " tôi đáp
Tôi bước xuống phòng , nhẹ nhàng ngồi vào ghế
Bữa ăn sáng không có nhiều nhặn mấy , nhưng bầu không khí thì rất trầm mặc . Nghĩ đến chuyện đêm qua , tôi buột miệng nói
" bố mẹ à ..."
Bố mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi , bố tôi nhiệt tình hỏi
" sao con ?"
Tôi đắn đo , tôi đã đề cập chuyện muốn theo đuổi nghiệp vẽ với bố và mẹ từ lâu , nhưng mẹ thì luôn phản đối và trách mắng , còn bố tuy ngoài miệng luôn nói thấu hiểu tôi , nhưng kì thực ông cũng không tán đồng với chuyện đó . Nhưng thật kì lạ thay , tôi vẫn buông lời hỏi
" con muốn theo đuổi nghiệp vẽ , con muốn xin gia nhập lớp học thêm mĩ thuật "
Giọng điệu lúc nãy của tôi mang âm hưởng cứng nhắc và thẳng đuột . Bố tôi trở lên trầm mặc , mẹ thì ngẩng đầu nhìn tôi . Ánh mắt bà mang vẻ sắc lẹm và đôi môi bà mím lại .
Có một khắc , tôi chợt nhận ra , thì ra tôi chưa từng ngừng khao khát theo đuổi ước mơ , khao khát ấy vẫn luôn đập rộn ràng trong lòng tôi , luôn tiềm tàng cho dù có bị từ chối biết bao lần . Cho dù tôi không nói gì , ánh mắt tôi , tấm lòng tôi , vẫn luôn hướng về nó .
Mẹ đanh giọng :
" mẹ cho rằng chúng ta nhắc đến truyện này quá nhiều lần rồi , cha mẹ không đủ lo tiền học phí cho con đừng nói là tiền tham gia các lớp năng khiếu như vậy , ước mơ của con con cứ giữ làm của riêng , nhưng có lúc nào con nghĩ tới cha mẹ ? Mẹ mong con mỗi lần nảy sinh suy nghĩ này , con nên tự hối hận và xấu hổi với chính mình , đừng có học đòi theo đám bạn đú đởn đấy . Cái gì gọi là theo đuổi ước mơ ?? Không phải do nhà chúng nó có điều kiện sao ? Một lũ nhóc được chiều hư nhưng cứ ảo tưởng mình làm đúng !!!
Tôi cắn răng , lại một lần nữa , tôi không giữ được chính kiến cho bản thân mình , lời mẹ tôi nói cũng không hề sai !! Nhưng nếu tôi có thể kiếm tiền dựa vào công việc hội hoạ thì sao ?
" con có thể kiếm tiền bằng nghề vẽ "
Mẹ tôi to giọng
" kiếm bằng nghề vẽ ?? Kiếm kiểu gì ? Thời đại này không học hành thì mày chả là cái tích sự gì cả , mày muốn giống như tao à ?? Chúng tao đã vất vả nuôi mày ăn học không phải để mày nghèo khó , kiếm được tí tiền như chúng tao để rồi sống chui sống rúc trong cái nhà bẩn thỉu như này !!! Việc của mày là học hành chăm chỉ rồi đỗ đại học , kiếm một thằng chồng tốt , có công việc ổn định , rồi phụng dưỡng chúng tao khi về già nữa , mày hiểu chưa ??
Tôi trầm mặc ...
Mẹ tôi muốn tôi có cuộc sống tốt hơn vì bà ấy yêu tôi , hay là vì bà ấy chỉ đang lấy lợi cho tương lai của bà khi về già ? Bà ấy có quyền được nghĩ như vậy đúng không ? Tôi sinh ra đã phải theo sẵn con đường bà ấy quyết định đúng không ? Đấy là lí do mà tôi tồn tại ư ?? bà đẻ ra tôi để tôi khi lớn lên không thể sống một cuộc đời tôi muốn sao
Tôi lạnh người , khoé mắt có chút ẩm ướt , tôi nhặt cặp sách đứng dậy
" nếu mẹ đang nghĩ cho con , muốn con có một cuộc sống tốt sau này thì mẹ nghĩ sai rồi đấy ạ "
Tôi bước ra ngoài
Một cuộc đời hoạch định sẵn như vậy không thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc được , nếu bà ấy yêu thì tại sao bà ấy đối xử với tôi như vậy ....
Đến lớp , tôi gần như vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng uất ức vừa rồi . Chợt nghĩ đến bức tranh , tôi lôi nó ra ngắm .
" Mày ơi là mày , mày cứ sống như thế này đến bao giờ nữa ? Không thể theo đuổi ước mơ , cũng không thể sống một cách bình thường mà lãng quên đi ước mơ đó . Vậy rốt cuộc tao nên lựa chọn thế nào , mày bảo tao phải làm sao đây? Mày chỉ là một ảo tưởng , một hình vẽ trên mặt giấy , mày có quyền chỉ trích tao sao? Tại sao ông trời đối xử với tao như vậy ? Tao không muốn gia đình này , tao muốn rời khỏi đây .."
Một tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng tôi , khoé mắt lại một lần nữa ướt đẫm , một vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống tay tôi , làm tôi giật mình . Tôi nhìn xuống bức tranh trong tay , giờ nó nát vụn , tôi đã xé nát nó từ bao giờ rồi ....
" này em ơi "
Tôi ngẩng đầu lên , là một anh học sinh khoá trên , dáng người thon gầy , tầm khoảng mét 72,73 . Anh ấy trầm mặc nhìn tôi , sau đó nói
" sao vậy ?"
Tôi lau vội nước mắt , rồi cười miễn cưỡng
" không có gì ạ " , tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt
Tôi phủi đất dưới váy đồng phục , rồi nhanh chóng đứng dậy , anh ấy lại giữ chặt tay tôi lại ,
" em có tâm sự gì thì hãy vào nơi kín đáo hơn mà khóc , đừng khóc ở nơi đông người như vậy "
" dạ " tôi gật đầu , anh ấy vẫn chưa buông tay , tôi khó chịu quay đầu lại
" còn gì nữa không ?"
Anh ấu có chút lúng túng
" ừm nếu em cần ai đó để giải toả , anh có thể giúp "
" không cần đâu ạ " , tôi đưa đôi mắt nhìn anh ấy
Em đang cần đây , rất cần đây , làm ơn hãy nghe em nói , làm ơn em cần ai đó khuyên giải , lắng nghe em thôi cũng được ...
" ừm , vậy thôi "
Anh ấy xoay đầu bước đi , không hiểu sao tôi cảm thấy bóng dáng anh cô độc đến lạ , hay chính vì tôi cũng đang cô độc ? Bỗng chốc tôi cảm thấy tiếc nuối vô hạn , sao mình lại không nói ra nhỉ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip