Chương 24: ngược 1

Văn phòng lúc này tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng lộp cộp từ bàn phím. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến người ta không khỏi rùng mình vài lần.

" Phó tổng, cà phê của cô"- Trợ lí nhỏ nhẹ, đem ly cà phê đặt lên bàn sau đó nhanh chóng rời đi.

Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, Tần Hàn mới dừng tay, mắt hướng ra cửa sổ. Tự nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình không khỏi lắc đầu, thiếu em ấy cô lại tiều tụy như vậy sao??. Đã hơn một tuần Tần Hàn không trở lại căn nhà của Từ Tâm, một cuộc gọi cũng không. Tần Hàn là chờ đời, chờ người kia chủ động, nhưng vì cái gì Từ Tâm vẫn im lặng chứ. Do dự vài giây, vẫn không đủ can đảm để nối máy đi.

Không có tâm trạng tiếp tục làm việc. Tần Hàn tay cầm lấy một điếu thuốc, sau đó lại thêm một điếu. Khói thuốc bao quanh căn phòng, nhân viên bên ngoài có ngửi thấy cũng không dám lên tiếng. Ai mà không biết Tần Hàn là nghiện thuốc chứ. Không những thuốc lá, các loại như thuốc lào, Tần Hàn đều thuần thục.

Tay đã rút sang điếu thuốc thứ 3 bất chợt điện thoại trong túi run lên. Là của vú Trương.

Nhíu mày, Tần Hàn nhanh chóng tiếp nhận.
" Vú Trương, vú tìm con sao?"
" Hàn Hàn, mau trở về đi, Từ Tâm nó điên rồi"

Đầu như bị ai đó gõ một cái Tần Hàn như điên mà lau ra, Từ Tâm lại muốn làm cái gì nữa đây. Lái xe với tốc độ cực nhanh, Tần Hàn chỉ mất 15p đã đến nơi.

Cửa mở ra, chỉ thấy vú Trương ngồi trên sopa mà khóc. Tần Hàn chạy khắp nhà, đến một cái bóng cũng không nhìn thấy.

" Vú Trương, Từ Tâm đâu? Em ấy đâu rồi"- Tần Hàn mắt đỏ ngầu.
" Hàn Hàn, con bé đi rồi"
" Em ấy đi đâu chứ?"

Vú Trương chùi nước mắt, tay bám chặt lấy sopa mà nói " Là người của Trình gia gọi đến, muốn con bé làm tròn trách nhiệm của con dâu"

" Cái gì mà làm tròn trách nhiệm chứ?"- Tần Hàn tức giận, đứng phăng dậy.
" Là Trình phu nhân, dạo gần đây sức khỏe yếu kém, từ lần trước tình cờ gặp Từ Tâm ở công viên, nhiều đêm liền mơ thấy Trình Tân. Bà ấy chịu không nổi cú sốc quá lớn đó đã nhiều lần mộng du kêu tên con trai mình. Trình lão gia... Ông ấy gọi đến muốn Từ Tâm sinh con cho Trình Tân, mục đích trong nhà có trẻ con sẽ vơi đi tan thương."

"Cậu ta chết rồi thì làm sao mà sinh?"- Tần Hàn đi lại trong nhà.

" Hàn Hàn à, ta cũng nghĩ như cháu, nhưng mà trước đây Trình Tân khi còn sống đã từng hiến tinh trùng cho bệnh viện trung ương. Với địa vị của Trình lão, lấy ra là chuyện dễ dàng".

" Cái gì?? Họ muốn Từ Tâm thụ tinh nhân tạo à?"- Lần này Tần Hàn không kiềm chế được nữa vung tay vào bàn thủy tinh, máu từ tay chảy ra khiến vú Trương mặt xanh đến tái đi.

" Con bé này, sao lại làm khổ bản thân như vậy"- Vú Trương lấy hồm thuốc, băng bó cho Tần Hàn.

" Cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu"- Tần Hàn dứt khoác đứng dậy. Bước chân ra khỏi nhà, đến một cái quay đầu cũng không có.
--------------+++-++
Trên đoạn đường cao tốc, chiếc SUV phóng nhanh đến kinh hãi, xung quanh là tiếng chửi rủa. Mà chủ nhân của nó thì chẳng cần quan tâm, tay lái xe, đôi mắt đỏ ngầu, nếu nhìn thấy thì bao nhiêu người nhận ra Tần Hàn đây.

" Nè, chạy xe như vậy muốn chết à"
" Ông nói cái gì"- Tần Hàn cố ý lấn chiếc xe tầm thường kia vào cận đường biên, sau đó bước xuống xe.

Lão lái xe kia cũng không nhịn, hắn bước xuống, tay cầm lấy một chiếc gậy đánh bóng chày.
" Mày dám chặn đầu xe tao à"

Tần Hàn không nhanh không chậm tiến đến, tay bỏ vào túi quần, chậm rãi nói chuyện.
" Là tôi làm đấy"
" Mày dám"- Hắn ta cố ý đưa tay lên muốn đánh vào Tần Hàn.
" Ông đánh tôi một cái thử xem, đánh một cái tôi sẽ  khiến ông đi theo mà quỳ lạy tôi một đời"
" Mày là con đàn bà nào mà dám hù dọa tao"- Hắn có vẻ lo sợ, lần đầu gặp phải nữ cường nhân đến thế này.

Tần Hàn tiến đến một bước, dự định nói tiếp thì điện thoại trong túi áo reo lên. Không dư hơi quan tâm người dối diện, quay đầu lại nghe máy.
" Phó tổng, đã có địa chỉ chính xác của Trình gia"
" Tôi kêu cậu tìm tin tức của Từ Tâm, cậu tìm được chưa?"- giọng nói như muốn ăn tươi người khác của Tần Hàn.
" Thưa đã có, Lâm tiểu thư hiện tại ở khách sạn gần Trình gia"
" Gửi địa chỉ đây, cho người điều tra hết Trình gia, canh gác nhà họ 24/24. Còn nữa, biển số xe XXX cho người dạy hắn một bài học đi đường nên né Tần Hàn tôi ra"

Cúp máy Tần Hàn đã ngay ngắn ngồi bên trong xe, đến hướng mà cô cần phải đi.
----------------------
Phía này Từ Tâm vẫn đang loay hoay tìm đến nơi để khay thức ăn, cô thực sự đói, cơm ở đây rất khó ăn. Cố gắng nuốt trôi là tốt rồi. Nghĩ đến tương lai mờ mịt thiệt sự khiến Từ Tâm đau lòng đến không tả nổi.

Cửa phòng vang lên, Từ Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, cơm đã mang lên, cô không gọi dịch vụ thì ai gõ cửa chứ??. Thắc mắc là vậy nhưng vẫn cố gắng bước đến cửa.

Cánh cửa mở ra, Từ Tâm lập tức nhận ra người trước mặt. Không nhìn thấy nhưng mùi hương từ người mình yêu thương, nhung nhớ suốt cả tuần sóng gió làm sao mà nhầm lẫn được.

Tần Hàn tiến đến.
" Từ Tâm, chị đưa em trở về"
" Hàn, em không thể"- Từ Tâm quay đầu lại, cố gắng bước đi thật vững.
" Vì sao chứ? Sinh con cái gì chứ? Chị không muốn cũng không cho phép"

Lời nói đó phát ra, làm tim Từ Tâm nhói đau lên, nước mắt cũng vô thức lăng dài.
" Hàn, chị đừng nói như vậy, em đã có quyết định của mình"
" Em có hỏi qua ý kiến của chị chưa? Chúng ta còn chưa đám cưới em đã muốn làm dâu Trình gia lần nữa à?"

Trong phòng vang lên một tiếng chói tay, là Tần Hàn phát hỏa, tay với lấy bộ trà trên bàn mà quăng nó xuống đất.
" Hàn, chị làm cái gì đấy, có thể đừng quá đáng được không?"
" Em nói chị quá đáng à?"

Tần Hàn tiến đến gần Từ Tâm, cô giận đến mức tay chân co lại, muốn chảy máu.

Từ Tâm vẫn như vậy, ngữ điệu hằng ngày, cô nói trong nước mắt.
" Chị có thể hiểu cho em được không?"
" Không thể, chị không đồng ý"
" Em đã hứa là sẽ làm"
" Chị cấm em làm như vậy"

Tần Hàn ép sát Từ Tâm vào tường, cố ý muốn thực hiện một nụ hôn. Rất nhanh được Từ Tâm né tránh.
" Hàn, chị thôi đi"- Lâm Từ Tâm dùng sức tách cả hai ra.

" Bây giờ chị muốn hôn em cũng không được sao?"
" Tần Hàn, chị là đang bức em"
" Từ Tâm, em không hiểu cảm giác của chị"

Tần Hàn nước mắt cũng chảy ra rồi, đây là lần đầu cả hai cãi nhau.

Từ Tâm im lặng bây giờ cũng lên tiếng.
" Tần Hàn, chị đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa? Chị giận dỗi, chị khó chịu, chị muốn, em đều không có ý khiến nhưng chị thất hứa, lúc bắt đầu yêu nhau điều đầu tiên chị hứa là sẽ không rời xa em, dù có giận cũng nhất định ngủ chung một giường. Cả tuần qua chị có về ngủ không? ở cạnh ai?... em đều không biết cả, lúc nhận điện thoại từ Trình lão, em như thế nào chị có biết không? Họ đặt em vào thế khó như thế nào chị cũng không biết đúng không? Lúc đó em cần chị, chỉ cần chị thôi, mỗi tối đều muốn ở cạnh chị, nhưng em chờ không nổi nữa, chị căn bản không muốn về"

Tần Hàn câm nín nghe từng lời nói, cô đau lòng chịu không nổi.

Từ Tâm nói tiếp: " Em đã nghĩ thông suốt rồi. Em sẽ mang thai dù chị không chấp nhận"

" Nhưng mà Từ Tâm, còn chị thì sao?"- Tần Hàn ngặn chặn ngay lập tức.

" Em muốn làm tròn trách nhiệm"

Tần Hàn lắc đầu mà nói
" Em làm tròn trách nhiệm với Trình gia, vậy em có nghĩ đến tương lai của chúng ta không, tương lai em là dâu của Tần gia. Vậy em sẽ vì Trình gia mà bỏ luôn cái trách nhiệm Tần gia à"

" Em...em"- Từ Tâm không nói được, cô rối lên rồi, cô ngay từ đầu đã nghĩ đến nhưng đúng thật là khó mà thay đổi được.

" Từ Tâm, em thật biết cách khiến người khác đau lòng, đã vậy thì hãy dâu Trình gia đi"

Tần Hàn bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh. Bên trong chỉ còn lại Lâm Từ Tâm, cùng những mãnh vỡ từ chiếc ấm trà kia. Không khí lặng thing đến mức chỉ nghe mỗi tiếng khóc thúc thích của Từ Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip