Chap 1: Bạn Học Mới Trần Minh Hạo

          Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Một ngày tôi không hề thích tí tẹo nào, vì ngày hôm qua mới được nghỉ ngơi khỏe khoắn mà ngày hôm này phải đi học, cộng thêm tiếng lải nhải của bạn thân tôi - Vy Vy, thì không có từ nào tả nổi. Vy Vy là một người lạc quan, vui vẻ, lúc nào cũng có thể cười, nhờ có cậu ấy mà cuộc đời của tôi vui tươi hơn, hạnh phúc hơn kể từ khi ba mẹ tôi mất. Cũng chính từ khi đó mà Vy Vy ngày càng nói nhiều hơn, những âm thanh của cậu ấy đã bao phủ sự mất mát của tôi mỗi khi có Vy Vy ở bên cạnh.
    "Băng Băng, cậu thức chưa? Sắp trễ học rồi đó, tớ bỏ cậu lại luôn à?". Đó đó, vừa nhắc đã đến rồi. Giọng cậu ấy có thể vang xa ngàn dặm, ngoài cửa nhà mà tới phòng tôi còn nghe mồn một, tôi nghe rất rỏ từng tiếng nhưng thật sự cả cơ thể không nhắc lên nổi, liền trùm mền từ đầu đến chân không thừa chỗ nào. Ít giây sau, có một đó đã vén mền ra, tôi mở nửa con mắt ra thấy Vy Vy đã vào đến phòng rồi, vì cô ấy có chìa khóa mà. Tôi lăn qua lăn lại chẳng chịu ra khỏi giường.
    "Hồi nãy, có một thằng con trai lại chọc ghẹo tớ", cậu ấy kề sát tai tôi nói, giọng nũng nịu thật nổi da gà, tôi nghe thế theo bản năng liền đứng trên giường thủ thế võ, nhìn cũng ra dáng Tôn Ngộ Không lắm chứ bộ
    "Ai dám chọc ghẹo Vy Vy nhà ta, bước ra ...", từ 'bước ra' vừa ngân dài vừa lên cao ót, nhưng sau đó tôi lại nằm chình ình xuống ngay lặp tức, lúc hút của Trái Đất và sức hút của cái giường thật lời hại ah.
    "Băng Băng! 6h30 rồi", tiếng thì thào, ù ù bên tai cứ lặp đi lặp lại hai lần, ba lần, bồn lần... Mắt của tôi như thể đang bị kim cương đá quý đè lên.
    "Ừ, tớ biết rồi", giọng tôi nho nhỏ. Tôi cố gắng thức dậy và dùng chiêu thức đi nhắm mắt thẳng tiến vào nhà tắm. Vừa bước vào là dội một phát nước cho tỉnh, tắm tắm, gội gội...
    "Vy Vy ơi... Lấy dùm tớ bộ đồng phục, đồ lót luôn nha!"
    Từ ngoài vọng vào tiếng của cậu ấy "Ừ", tôi nhìn hình ảnh chiếu của mình trong gương, gương mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, mái tóc dài ngang lưng mềm mượt, body khá ok, tự hỏi tại sao mình lại xinh đẹp và cá tính quá nhỉ? (tự luyến cực mạnh ^.^) , bỗng nhiên có một tiếng động
    Cốc cốc.
    "Đồ của cậu nè, lần sao lỡ có người trong trường thấy, ôi nghĩ tới là muốn cái lỗ chui rồi"
    "Dét ma dam", tay chào cờ quân đội xuất hiện giữa gương. Tôi nhanh chóng mặc bộ đồng phục, chải tóc gòn gàng buộc cao đuôi ngựa như thường ngày. Tôi bước ra ngoại thấy Vy Vy cầm 2 cái cặp, mang sẵn giày, nhìn tôi trầm trầm
    "Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?"
Cô ấy liền kéo tay tôi và ôm 2 cái cặp chạy thẳng ra ngoài, ngồi lên chiếc xe đạp.
    "Nhanh, trễ rồi."
    "Tớ chưa mang giày, còn nữa chúng ta đi xe đạp mà lo gì chứ."
    "Ừ không lo, còn 5 phút nữa thôi đó, cậu là thần tiền HẢ?". Chứ "hả" cao quá làm tôi muốn thót cả tim ra ngoài. Vừa dứt câu tôi vội vàng mang giầy, bay thẳng lên chiếc xe đạp đèo Vy Vy đi, chúng tôi chạy với tốc độ bàn thơ, cô ấy ôm eo tôi hay là đang hành xác chiếc eo bé bổng của tôi nữa, chạy nhanh thôi mà cần gì phải sợ.
    Tại trường.Tôi thở hỗn hển, bật điện thoại lên, tôi mắt mắt to hết cở.
    "7h học, cậu nói còn 5', bây giờ mới có 6h50', trễ cái đầu cậu á... cậu chơi tớ hả?". Tôi giận đỏ mặt, giận đến tím người.
    "Dọa cậu một lần cho biết, tối viết tiểu thuyết tới khuya rồi sáng thức không nổi, biết như vậy là hại sức khỏe không?". Nhận thấy Vy Vy là có ý tốt, hình như cậu ấy hơi giận giận, hơi buồn buồn, tôi cảm thấy có lỗi và biết ơn khi có một người bạn tuyệt vời như thế.
    "Thôi thôi tớ xin lỗi, từ nay tớ sẽ không thức khuya nữa, đừng giận ah". Tôi câm tay Vy VY lắc qua lắc lại tỏ thành ý hối cải ..
    "Tớ cũng xin lỗi, vì đã làm cậu mệt". Cậu ấy hết giận là vui rồi.
    "Không sao không sao, 2 đứa mình lên lớp thôi", nói xong tôi dắt chiếc xe đạp đến bãi giữ xe và cùng Vy Vy lên lớp.
Tùng... Tùng.... Tùng... Tiếng trong vào học đã reo lên, tất cả học sinh đã tập trung vào lớp học.
    Tôi Hàn Tuyết Băng lớp trưởng 10A2, lớp chúng tôi thường được các thầy cô khen là khá năng động, vui tính. Nghe thì có vẻ là tích cực, nhưng thực chất là một cách phê bình nhẹ nhàng. Năng động ở đây là phá phách, chơi đủ trò, chọc ghẹo nhau, phát mình ra những trò chơi khiến lớp học bị lật tung lên. Vui tính là phát biểu những câu nói bất ngờ độc đáo khiến thầy cô đỡ không nói, nhưng chúng tôi chưa từng có những lời nói vượt quá giới hạn hay vô lễ với thầy cô. Là như vậy đấy, ngoài ra thành tích học tập của lớp cũng không tệ, dù vừa chơi vừa học nhưng lớp chưa có bạn nào trung bình cả, toàn khá trở lên, nên thầy cô mới có những lời khen dễ thường đến vậy.
    "Tất cả trật tự nào".  Khi cả lớp đang nhố nháo nghịch với nhau,tôi đứng lên bụt có chuyện thông báo với lớp, tất cả đều lặp tức im lặng ai về chỗ người nấy để nghe thông báo. 12A2 là vậy, chơi là chơi, những cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc, đặc biệt là các bạn đều tôn trọng lẫn nhau.
    "Sắp tới là trung thu, trường có tổ chức thi làm lồng đèn, chúng ta nên làm gì đây?"
    "Lồng đèn cá chép y, tường trưng cho sự đoàn kết, sức mạnh và thành công.", Tâm Nhiên lớp phó học tâp của lớp tôi
    "Hay là lồng đèn ngôi nhà y, ý nghĩa là lớp chúng mình là người cùng một nhà vậy", Tuấn Phi nêu lên ý kiến của mình
    "Ừm, hay là chúng ta biểu quyết đi, ai đồng ý cá chép giơ tay, ai đồng ý ngôi nhà giơ tay", tôi chốt hạ vấn đề bằng phương pháp biểu quyết vừa công bằng vừa công khai
    "OK, 19 và 19, tớ bỏ phiếu cho ngôi nhà, vậy 19 và 20, vậy chúng ta chọn ngôi nhà nhé!"
Vừa dứt lời, thầy chủ nhiệm của chúng tôi - thầy Tú đã đến.. Tôi nhanh chống trở về bàn, tôi ngồi một mình dãy 2 bàn cuối, vì bạn thân nhất của tôi mê trai bỏ bạn, cậu ấy ngồi cạnh Tuấn Phi, Vy Vy yêu thầm Tuần Phi ngay từ khi lớp 8 đã được 4 năm rồi, lên lớp 10 cậu ấy mới dám ngồi cạnh và theo đuổi người con trai mà cậu ấy thích.
    "Tuyết Băng, em triển khai cho lớp hoạt động rồi đúng không?"
    "Dạ rồi ạ"
    "Tốt. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi.". Thầy vừa ngắt lời, có một bạn cao cao, dáng người đẹp, mặt đẹp trai. KHOAN, quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. LÀ CẬU ẤY, trời ơi xui thiệt, xui thiệt luôn,tôi nhanh chóng gục mặt xuống bàn, đi đâu không gặp lại còn học chung lớp, tôi nhớ lại kí ức chiều hôm qua...
    Tôi đang đi trên đường bỗng nhiên có một tiếng kêu thất thanh "Cướp cướp cướp....", 2 người áo đen nhanh chóng chạy qua mặt của tôi, tôi lặp tức đuổi theo, tôi thấy tên kia đang cầm túi xách, liền nhanh chân đá một ccus thật mạnh vào em trai của hắn, khiến hắn gục xuống tại chỗ, đau đớn, kêu lên không thành tiếng, tôi bước lại lấy túi xách, chị bị mất túi cũng kịp tới nơi, tôi đưa túi cho chị ấy
    "Cảm ơn, cảm ơn em", chị kiểm tra túi rồi cảm ơn tôi, cảm giác làm chuyện tốt thật vui sướng
    "Ủa, Minh Hạo, em sao vậy?". Tôi thấy lạ khi chị ấy quan tâm tên cướp đó, hắn từ từ đứng lên 
    "Đau lắm chị ạ ". 'CHỊ'??? 
    "Em bị bà chằng này tung cho một cước đau đấu tới trời...". Nghe câu chuyện tôi thoang thoáng hiểu được câu chuyện, tui cười ngu ngơ hơ hơ 
    "Hiểu lầm hiểu lầm, hơ hơ"
    "Cười cái gì mà cười..."
    "Hơ hơ, xin lỗi xin lỗi, tôi tưởng anh là cướp, xin lỗi, hơ hơ"
    "Không được cười"
    "Hơ hơ, xin lỗi"
    "Còn cười"
    "Thôi thôi, 2 đứa đừng cải nữa, hiểu lầm thôi, cảm ơn em đã giúp chị lấy lại túi nha"
    "Dạ, không có gì ạ, em cũng xin lỗi vì đã đá hơi mạnh..., em không cố ý"

    "Xin chào mọi người, tớ tên Trần Minh Hạo, thích bóng rổ", cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chào mừng đã đến với lớp 12A2, ngay bây giờ các bạn nữ ai cũng nở nụ cười cả, vì có một soái ca vào lớp học cùng.
    "Em ngồi bàn cuối dãy 2, còn dư chỗ ", cậu ấy bước xuống, càng lúc càng tiến lại gần, tôi nghe là biết ngồi kế tôi, tôi bây giờ trông như làm việc xấu vậy..
    "Chào bạn", thấy tôi quen quen và không lên tiếng không nhúc nhích, liến kéo kéo tôi dậy, tôi ngước mắt lên nhìn, mặt cười ngu ngơ
    "LÀ CẬUU". Cậu ấy ngạc nhiên vô cùng, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Oan gia, oan gia, nghiệp quật rồi, nghiệp quật rồi Hàn Tuyết Băng
    "Hơ hơ, trùng hợp ghê, trùng hợp.", tôi vẫn cười điệu cười ngốc nghếch đó
  Tùng.... Tùng.... Tùng... Trống tiết 1 bắt đầu ... cũng là tiếng trống duyên phận của 2 chúng tôi bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip