Chap 2: Làm Osin Cho Đại Ma Vương
Nghe thấy tiếng trống tiết 1, hắn ngồi xuống chỗ mình, nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn dính lên người của tôi. Tôi nghe thấy mùi sát khí nồng nặc, bèn lên tiếng
"Ưm... cái đó, bữa hỗm là do hiểu lầm, chúng ta hòa nhé!"
"Hòa à? Cú đá đó của cô có thể triệt sản ... tôi trước giờ chưa bao giờ lỗ, chỉ có lời ". Con trai gì thù dai, miệng lưỡi thì sắc nhọn
" À thì, tôi không cố ý, tôi cũng xin lỗi rồi."
" Vậy thì sao?". Tôi nghĩ thầm cái tên này, 'thì sao', đã xuống tới nước đó, mà còn chưa hài lòng
" Thì hòa chứ sao, chứ không cậu muốn gì?"
" Chưa nghĩ ra". Hắn nhìn tôi cười nửa miệng như có ý cười cợt, nham hiểm như con hổ đang chuẩn bị vòm lấy con mồi. Máu não của Hàn Tuyết Băng sắp nổ tung ra rồi, chưa từng gặp một người ngang ngược, không nói lí lẽ, được có cái mặt đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à. Tôi và hắn nhìn nhau trầm trầm, 2 bên như nước với lửa chẳng ai chịu thua ai.
Cô giáo vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào cô. Đây là cô Bích, dạy bộ môn tiếng anh, crush của thầy Tú chủ nhiệm lớp tôi, cua cô cũng 3 năm rồi nhưng vẫn thất bại từ lần này đến lần khác.
Sau những tiết học mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng về tới nhà, suốt buổi học và giờ ra chơi tôi đều canh chừng Trần Minh Hạo xem hắn ta có âm mưu gì, sẽ giở trò gì. Tôi định sẽ chở Vy Vy đi ăn rồi về nhà sau. Nhưng. Hic bạn bè, trọng sắc khinh bạn, cậu ấy đi xem phim với Tuấn Phi, cậu ấy nói sẽ 'vô ý' nắm tay và 'cố tình' tỏ tình Tuấn Phi, chắc giờ này đang vui vẻ nắm tay nhau hẹn họ rồi, vì với nhan sắc xinh xắn và sự đáng yêu của Vy Vy tôi tin rằng sẽ thành công.
Reng Reng Reng... Là Vy Vy, chắc là báo tin mừng
"Alo, tớ bị từ chối rồi, cậu ấy nói là không thích tớ, tớ, tớ...", giọng cậu ấy biến đổi, có lẽ đã khó rất nhiều
"Được rồi được rồi, cậu ở đâu? "
"Ở bờ sông sau trường"
"Tớ tới ngay...". Tôi lặp tức tới gặp Vy Vy
Cậu ấy vẫn đang ngồi khóc, tôi từ từ tiến lại gần, chạm rãi ngồi xuống bãi cỏ, Vy Vy thấy tôi liền lao vào ôm tôi ngay, tôi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ấy và nói :"Không sao, không sao rồi", khóc một hồi, cậu ấy lên tiếng :
"Có phải tớ không có gì hấp dẫn không? Cậu ấy nói, còn đi học thì nên học, với cả chưa từng có cô gái nào làm cậu ấy rung động, kể cả tớ có làm gì đi chẳng nữa cũng vô dụng", Vy Vy không còn khóc nữa, nhưng thà để cậu ấy còn hơn là để cậu ấy bơ phờ, giọng nói thiếu sức sống như thế. Tôi đứng dậy nói:
" Tớ đi tìm hắn tính sổ "
"Đừng, đừng mà, cậu ấy không có lỗi, cậu đừng làm vậy...". Vy Vy đã nói như vậy, tôi cũng chẳng biết làm thế nào nhưng cũng không thể chỉ đứng nhìn. Tôi đưa Vy Vy về nha, trên đường cậu ấy không nói tiếng nào, tôi cũng im lặng...
Tôi về tới nhà: " Dì, Dượng con mới về". Nhưng không ai đáp lại, tôi đảo mắt một vòng chẳng thấy ai cả. Trên bàn có một bức thư, tôi vội vàng chớp lấy, ngồi lên chiếc ghế sofa, rồi mở ra đọc:
'Tuyết Băng, dì xin lỗi con. Dì đã bán đi ngôi nhà này, dì biết ngôi nhà này rất quan trọng đối với con, đó là ngôi nhà ba mẹ con đã làm lụm vất vả để mua từng đồ vật từng cái cây đều được họ trang trí. Sau khi họ mất, con chỉ còn ngôi nhà này để nhớ về họ, con gắn bó với ngôi nhà này từ bé. Dì xin lỗi vì tất cả những gì dì đã làm, dì cũng không muốn nhưng đó là cách duy nhất, công ty của dượng con phá sản, nợ người ta một số tiền rất lớn. Dì có để lại một ít để con trang trải trong sinh hoạt, dì sẽ cố gắng gửi tiền hàng tháng cho con. Dì xin lỗi, dì dượng không còn mặt mũi gì để gặp con. Dì dượng xin lỗi con'
Từng giọt nước mắt của tôi rơi từng giọt xuống bức thư. Kí ức ấy lại trào về, tôi sợ, sợ mất người thân một lần nữa, họ sẽ rời xa tôi như ba mẹ. Chắc chắn dì dượng đang chọc mình, thường ngày họ rất hay giỡn với mình, đúng, đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Tôi không ngừng an ủi bản thân là giả là giả thôi, không sao đâu. Nhưng, sự thật luôn phủ phàng, sự thật mãi là sự thật, không gì thay đổi được. Tôi bình tĩnh, gạt đi những giọt nước mắt, suy nghĩ cách để giữ lại ngôi nhà này, tôi đã mất ba mẹ, tôi không thể mất ngôi nhà này được.
Có người bước vào nhà
"Ai vậy?". Giọng một nam thanh niên lên tiếng, là chủ nhà mới hay là ăn trộm?
Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên vô cùng, mắt chứ A miệng chữ O
"Là Cậu...", cả 2 đồng thanh, tại sao hắn lại ở đây?
"Sao cậu lại ở đây?", tôi lên tiếng hỏi
"Tôi mới là người nói câu đó, tại sao cậu lại ở đây?", Trần Minh Hạo dõng dạc trả lời
"Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi phải ở đây.."
"Ha, thì ra cậu là chủ nhà cũ, vậy mau đi ra khỏi nhà nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi"
"Cái gì? Cậu là chủ nhà mới à, không phải chứ, cậu 18t mà đã mua 1 căn nhà ở riêng như vầy, cậu lừa người à."
Thấy tôi không mấy tin lời của hắn, hắn đem giấy tờ nhà ra chứng mình, tôi mở mắt xoe tròn nhìn cuốn sổ đỏ của mình mà trong lòng đứt từng đoạn ruột.
"Ưm, hay là tụi mình thỏa thuận đi, mỗi tháng tôi góp tiền cho cậu trong vòng 5 năm, à 10 năm sẽ trả hết, được không?"
"Không được, vậy là quá lâu, tôi lỗ".
Thấy hắn ta không có ý nhường lại ngôi nhà, tôi đành dùng chiêu cuối...
"Huhuhu, Minh Hạo, cầu xin cậu, tôi từ nhỏ đã sống ở đây, gắn bó với từng cái cây, từng ngỏ ngách trong nhà, ngôi nhà này rất quan trọng đối với tôi, xin cậu xin cậu, những chuyện trước đây đều là tôi sai đều tại tôi, cậu là quân tử nên sẽ không trách kẻ tiểu nhân như tôi, người ta có câu bầu ơi thương lấy bí cùng/ tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn chúng ta nên tha thứ, yêu thương lẫn nhau, còn nữa bàn tay có ngón ngắn.....". Tôi khóc lóc ỉ ôi, diễn xuất của tôi đã lên một tầm cao mới.
"Thôi.". Hắn ngắt lời của tôi bằng một từ đơn giản, hắn lại cười nửa miệng, mỗi lẫn hắn cười như vậy là khiến tôi nổi hết da gà
"Làm Osin cho tôi trong vòng 3 năm và giả làm bạn gái của tôi.". Tôi tự hỏi là nghe không lầm đấy chứ, làm osin còn có thể tạm chấp nhận nhưng còn làm bạn gái đúng là quá đáng, rỏ là muốn làm khó. Tôi đứng lên
"Hả? Cậu bị điên à?"
"Tôi ở nhà cũng cần có osin, ở trường nhiều gái theo quá, mẹ tôi lâu lâu giới thiệu con của doanh nghiệp cho tôi
cô giải dây giúp tôi.". Tôi ho khụ khụ vài tiếng, suy cho cùng thì hắn cũng cần tôi, nên có thể đàm phán
"Nhưng mà 3 năm có phải dài quá không, làm việc cho anh quá trời mà, làm bạn gái đâu phải chuyện dễ dàng"
"2 năm"
"Khụ khụ, 2 năm cũng hơi dài thì phải..."
"Vậy thôi.."
"Thành giao". Tôi đứng lên giơ tay bắt với hắn...
Kể từ đây, cuộc đời của tôi đúng nghĩa bước sang một trang mới, người gì đâu mà có tận 5 cái vali, soạn đồ xong là cái lưng già của tôi cũng sắp gãy, quần áo dơ hắn dồn vô 1 cái vali, tôi chưa bao giặt nhiều quần áo một lần đến như vậy. Hết chuyện giặt đồ, rửa chén đến lau nhà, nhà của tôi chỉ có 2 tầng nhưng một mình tôi làm đúng là sắp xỉu. Xong chuyện, tôi quay sang nấu ăn, may mắn là tôi nấu ăn cũng khá ngon, đây là phước của cậu rồi đấy, không thì sẽ ăn mì gói dài dài. Trong lúc tôi làm việc nhà, Minh Hạo thoải mái ngồi gác chân lên bàn xem TV, cuộc sống thật sung sướng, ngoài ra hắn còn liên lục gọi tên tôi "Tuyết Băng, nước cam","Hàn Tuyết Băng trái cây", "Hàn Tuyết Băng lấy cho tôi cái laptop",v.v ... Tôi nghe đến nổi, sợ chính cái tên của mình.
Tại bàn ăn, tôi nấu món canh, cá chiên, thịt kho. Hắn nhìn tôi
"Ăn được không?", tôi gật đầu, nhìn đồ ăn rồi lại nhìn tôi, quyết định bỏ vô miệng nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt to. Biểu cảm của hắn thật sự rất phong phú. Rồi hắn ăn liên lục, đó chính là câu trẩ lời rằng đồ ăn của tôi rất ngon.
Sau khi ăn xong, tôi và Minh Hạo ngồi xuống nói chuyện
"Ký tên vào đi", hắn đưa tôi một cái hợp đồng, tôi lấy hợp đồng xem và đọc những điều khoản quan trọng
"Hàn Tuyết Băng phải làm tất cả việc nhà. Hàn Tuyết Băng phải giả làm người yêu Trần Minh Hạo mỗi khi anh yêu cầu. Không được nói cho bắt kì ai biết nếu không sẽ đền hợp đồng gấp 2."
"Chỉ có 3 điều khoản thôi"
"Chỉ có 3 điều khoản, nhưng cái nào cũng..."
"Không chịu thì thôi, tôi trả tiền công cô hôm nay, rồi dọn ra khỏi đây"
"Rồi rồi, tôi kí là được chứ gì"
"Sau 2 năm, tôi sẽ trả cho 100tr".
"Cảm ơn". Ngay giây phút này tôi có hơi xúc động, tôi nghĩ làm việc cho hắn 2 năm sẽ chỉ chuộc được căn nhà, nhưng hắn lại trả thêm tiền cho tôi.
Tôi kí tên, cầm bản hôm đồng, rồi lên phòng của mình
Cuối cùng cũng xong 1 ngày thật mệt mỏi, tôi nhìn bản hợp đồng và nghĩ liệu mình làm như vậy có đúng hay không? Dù sao 2 năm này sẽ là bao táp của cuộc đời của tôi, khi sống chung với Đại Ma Vương Trần Minh Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip