Chap 3: Không Được Quá Thân Mật Với Đàn Ông

         Từng tia nắng ấm áp đang chen chúc ghé thăm căn phòng bé nhỏ của tôi, tiếng chuông báo thức 6h cũng bắt đầu reo lên, tôi nặng nề từ từ mở mắt, nhìn xung quanh thật quen thuộc, căn phòng màu xanh nhạt tôi yêu thích, tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí yên bình này, ước gì chớp mắt một cái mọi chuyện sẽ như chẳng có gì xảy ra cả.
    "Tôi đói rồi". Giọng nói quen thuộc của tên đại ma vương lại vọng lên mồn một bên tai của tôi, hắn gõ cửa liên tục, tôi mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, tôi đi vào tolet vừa lên tiếng nói :"Biết rồi, đợi xíu...".  Bên ngoài im lặng, có lẽ hắn đã đi rồi, tôi tắm và skincare khoảng 15', lúc nãy buồn ngủ quá nên ngáo quên lấy bộ đồng phục tôi quấn khăn rồi bước ra...
    "Hazz, sao cô lâu quá vậy...". Hắn đột ngột xông vào, tôi nhớ đã khóa cửa kỉ rồi mà, tôi hoảng hốt lấy tay che lại, trông hắn vẫn rất bình tĩnh, nhìn có vẻ hơi đắc ý.
    "AAAA, cậu làm gì vậy? Tự nhiên xông vô, tôi khóa cửa rồi mà.."
    "Đây là nhà tôi, tôi muốn vô phòng nào thì vô phòng đó". Đúng, đó là nhà của hắn, tôi cũng chẳng thể làm gì
    "Nhưng đây là nơi riêng tư của tôi, cậu không thể tùy tiện vô như vậy, còn nữa tôi là con gái...". Hắn từ từ tiến lại, tôi hoảng sợ lùi lùi lại, áp sát tôi đến bàn học, tôi muốn đi nhưng hắn chặn lại khiến khoảng cách ngày càng gần hơn, với khoảng cách này có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mặt tôi bây giờ cứ như quả cà chua chín.
    "Bây giờ tôi sắp làm chuyện cần nơi riêng tư đây". Hắn ghé sát tai tôi thì thào, tôi hiểu ý hắn, quay mặt nhìn hắn, hắn đang nhếch miệng cười đầy đắc ý. Tôi vừa ngượng vừa giận, đẩy hắn một cái thật mạnh. Tôi vội vàng lấy đồng phục, nhanh chân bước vào tolet thay.
    Tôi nấu ăn rất thành thục, mới đó mà đã xong. Hai chúng tôi ngồi ăn, không ai nói với ai câu nào, tôi thật sự rất ngại. Hắn đột nhiên lên tiếng:
    "Vô lớp, không được nói tôi với cô ở với nhau.". Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục cậm cụi ăn bát phở.

Tôi từng có mong ước  sống chung với người mình yêu và yêu mình, cùng nhau trải qua những giây phúc tuyệt vời trong cuộc sống. Nhưng bây giờ, nghiệp quật thật rồi, tôi phải sống chung với một ma vương, mỗi ngày phải cố gắng đối phó với hắn, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Quả thật là khổ sợ, nhưng tất cả đều vì ngôi hà, vì ngôi nhà tôi mới nhẫn nhục hắn, ở chung với hắn. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi tự dặn bản thân tuyệt đối không được có tình cảm với hắn, không thể giống những chị nữ chính trên phim truyền hình.

    "Băng Băng, Minh Hạo, sao 2 người?". Là Vy Vy, tôi lập tức buông đũa đứng dậy ngay. Cậu ấy trông rất bất ngờ và chắc hẳn có nhiều câu hỏi muốn hỏi.
    "Vy Vy, không phải như cậu nghĩ đâu, là như này, Minh Hạo thuê nhà của tớ", tôi bịa một lí do, rồi nháy mắt với Minh Hạo ra hiệu cho hắn phối hợp với tôi.
    "Đúng vậy, nhưng Hàn Tuyết Băng là người thuê nhà". Mắt tôi mở to hêt cở nhìn hắn, hắn vẫn bình thản ăn rồi buông đũa đi qua mặt tôi và Vy Vy
    "Nhanh chở tôi đi học, tôi không muốn trễ giờ.", tôi há hốc, vậy hôm qua hắn đi học bằng cái gì, tôi chở hắn vậy thì còn Vy Vy, bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dồn kéo tới khiến tôi cảm thấy ngộp thở không biết nên làm như nào? Hắn đang đứng dựa vào cổng nhà quay mặt nhìn về phía xa xăm, tôi lấy chiếc xe đạp...
    "Xin lỗi, chiều về tôi sẽ nấu một bữa ngon cho cậu". Tôi vừa chở Vy Vy băng qua cổng, vượt mặt hắn và nói thật to. Tôi không thể bỏ người bạn thân này của tôi được, huống hồ cậu ấy đang thất tình. Bỏ bạn không bao giờ là phong cách của tôi. Trên đường đi tôi không dám nói chuyện, để cậu ấy quên chuyện ban nay, nhưng đời không như là mơ.
    "Cậu với Trần Minh Hạo là sao?"
    "Chúng tớ thật sự không có gì hết. ". Tôi thành thật trả lời, nhưng tôi biết lời thành thật này lại là giả đối với tất cả mọi người, vì kể từ ngày hôm qua tôi đã là bạn gái hợp đồng của Trần Minh Hạo.
    Vy Vy lên tiếng 'Hử' không hài lòng với câu trả lời này. Chuyenj này không sớm thì muộn Vy Vy cũng biết nên tốt nhất nên nói.
    "Yêu nhau". Tôi không muốn nói ra 2 chữ này. Trong suốt 12 năm học, tôi cố gắng 12 năm không quen ai, chỉ có thích thầm, đợi đại học rồi hãy bắt đầu yêu, nhưng không ngờ, dòng đời đưa đẩy, chính thức hết FA trong mắt mọi người. Ai cũng có sĩ diện của mình, tôi từng trả lời một câu hỏi của thầy Văn rằng không nên yêu sớm em dự định đại học mới bắt đầu yêu, bây giờ mất sỉ diện rồi.
    "Thật á? Quen nhau bao lâu rồi, cậu ấy nhà ở đâu, ba mẹ thế nào?", Vy Vy tra hỏi mọi ngốc ngách, tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
    "Ưm... Mới quen thôi... À tới trường rồi, cậu lên lớp trước đi, tớ đi gửi xe ", bánh xe dừng ngay trước cổng trường.
    "Đợi Minh Hạo chứ gì...". Hiểu được hàm ý trêu chọc của Vy Vy, tôi chỉ biết cười gượng. Tôi nhìn Vy Vy, cậu ấy đang cười, nhưng tôi cảm nhận được trái tim của cậu ấy đang tổn thương, đang cần một người ở bên an ủi và chở che.
    "À mà, cậu.... không gì?", tôi vốn muốn hỏi thăm nhưng lại thôi, vì sợ chạm phải vết thương của cậu ấy. Vy Vy quay lưng sảy bước tiến vào lớp, tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu ấy, Vy Vy giữ và gánh vác quá nhiều thứ trong lòng, tôi phải làm thế nào để giúp cậu ấy đây?
    Sau khi gửi xe, tôi ngồi ở băng ghế đợi Trần Minh Hạo. Cơn gió của sáng sớm thật nhẹ nhàng, chúng thổi qua thổi lại như ru tôi ngủ. Tôi nhắm mắt nghiêng đầu tưởng chừng sẽ ngã nhưng có một ai đó đã đỡ tôi. Tôi mở mắt dần, là Trạch Dương - là bạn thân của tôi và Vy Vy, tôi quen Trạch Dương từ năm lớp 6. Cậu ấy có thể nói là một người ấm áp, gần gũi, học cũng tốt. Vừa nhìn cậu ấy, tôi liền nãy ra một ý tưởng rất táo bạo
    "Có chuyện này tớ muốn nhờ cậu...", tôi ghé sát tay cậu ấy rồi nói "từ nay chở Vy Vy đi học, quan tâm cậu ấy nhiều hơn một tý để kích thích cho Tuấn Phi ghen", Trạch Dương quay qua nhìn tôi không chớp mắt, ý kiến này cũng không tồi nếu cậu ấy bằng lòng
    "HÀN TUYẾT BĂNG", giọng nói thật quen thuộc, không cần quay lại nhìn tôi cũng biết đó là ai, vì ngày hôm qua tôi đã nghe tên Hàn Tuyết Băng đến không muốn nhận đó là mình.
    "Cô đang làm gì vậy hả?"
    "Đang nói chuyện với bạn"
    "Bạn mà kề sát nhau, nhìn người ta chằm chằm...". Hắn đi bộ đến lên cơn điên à, tự nhiên lại nổi nóng
    "Tôi không có". Tôi vừa mới dứt lời, hắn lôi tôi thẳng đến sau nhà vệ sinh, áp sát vách tường
    Trong hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn như con sói, tôi như con thỏ sợ sệt không biết sói khi nào sẽ ăn mình, tôi cúi đầu xuống né ánh mắt ấy, đột nhiên hắn lên tiếng:
    "Không được quá thân mật với đàn ông.", tôi ngạc nhiên ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn. Tại sao hắn lại nói như vậy? Hắn thích mình chăng?
    "Bây giờ cô là bạn gái giả của tôi, nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".Thì ra là thế, làm tôi hết cả hồn, tưởng đâu mới 1-2 ngày mà yêu tôi chứ
    "Tôi biết rồi, hiện tại không có ai làm phiền cậu, nên đừng đi công khai, được không?". Hắn 'Ừm' nhẹ một cái, rồi 2 chúng tôi đi lên lớp. Cả lớp nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, lạ lắm, tôi lấy tay sờ sờ lên gương mặt xem có dính gì hay không? Rồi bỗng một bạn đứng lên nói: "Lớp mình có thêm một cặp mới rồiiii húuu", cả lớp cười phá lên, tôi nhìn sang Vy Vy, cậu ấy lãng tránh đi chỗ khác, tôi ngượng ngùng cúi đầu đi thẳng về chỗ của mình.
    "Lớp chúng mày, có thằng nào tên Trần Minh Hạo không?", hình như là bọn dân quậy lớp bên 12A3, bọn chúng đi 6 người, hùng hùng hổ hổ qua lớp 12A2 kiếm Minh Hạo, chắc không phải việc lành rồi
    "Là nó kìa đại ca", một đứa trong nhóm nói, Minh Hạo còn đứng ở bàn nhất, lạnh lùng bước lại đối diện với chúng.
    "Sao hôm qua mày đánh thằng em tao.", hắn chỉ mặt Minh Hạo, ngạo mạn nói
    "Thì sao?", tôi cảm thấy thằng đại ca sắp nhịn không nổi rồi, chắc chắn hắn sẽ đánh Minh Hạo tả tơi quá
    "Ưm... các người đến lớp tôi quậy à?". Tôi lạnh lùng lên tiếng, bản thân tôi cũng biết võ nên nếu có xô xác thì còn có thể đánh trả.
    "Tao nghe nói lớp trường 12A2 thường không xía vào chuyện của người khác mà."
    "Cái đó mày nghe nói, tốt nhất nên nhanh đi ra khỏi lớp 12A2", cả lớp tôi đứng dậy đồng thanh nói "Đi Đi".
    "Tụi mày hay lắm, đợi đó". Chúng bỏ đi
    Tôi quay sang nhìn Minh Hạo, hắn vẫn luôn nhìn tôi. Tôi biết Minh Hạo không sợ chúng đánh, nhưng tôi trước giờ nhìn cảnh bất bình không ra tay tương trợ về nhà sẽ ngủ không ngon, người lạ còn giúp đỡ huống hồ là người quen. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, ánh sáng chiếu vào lớp tạo nên khung cảnh cực kì thơ mộng và lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip