Chương 44: Đừng có ra đó làm trò cười cho thiên hạ nữa, Lâm Tuế.
Lâm Tuế vẫn thấy chiêu này của hệ thống quá ác.
Cô biết hệ thống muốn mình ra ngoài lộ mặt, mở rộng lượng fan, tiện thể kiếm tiền.
Nhưng nhìn kiểu gì thì hành động này cũng giống như cố tình gây chú ý.
Vẫn là tại cô, không thể nổi tiếng trong vài ngày ngắn ngủi, để ban tổ chức tự động mời mình.
Sự việc đến nước này, cũng không còn đường lui nào khác.
Kẻ gây chú ý này, cô làm chắc rồi!
Trong lòng suy nghĩ miên man, cả đêm Lâm Tuế không ngủ ngon, sáng hôm sau dậy từ rất sớm.
Lúc rửa mặt, cô ngậm bàn chải đánh răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.
Vì ngủ không ngon nên dưới mắt có quầng thâm mờ mờ.
Hệ thống tưởng cô đang lo lắng chuyện này, liền chủ động nhắc nhở: 【Lát nữa trang điểm, đánh phấn dày lên là không thấy nữa.】
Lâm Tuế: "..."
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào gương, không nhúc nhích.
Hệ thống: 【Cô chưa tỉnh ngủ hay bị ngốc đấy?】
Lâm Tuế lấy bàn chải ra, áp sát vào gương, vuốt ve góc hàm của mình, giọng điệu cực kỳ sến súa hỏi: "Hệ thống ngụ ở trong đầu, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Càng soi gương càng thấy mình xinh đẹp, bảo người khác sống sao nổi.
Hệ thống: 【...】
Câu thoại này sao nghe quen quen thế nhỉ?
Lâm Tuế vẫn đang chìm đắm trong màn diễn của mình, "Cậu nói xem, là tôi hay Bạch Tuyết?"
Hệ thống: 【Là mẹ nhà cô.】
Lâm Tuế: "?"
Một lúc không phân biệt được nó đang mắng mình hay đang trả lời câu hỏi của mình.
Lâm Tuế giật giật khóe miệng, "Đại hội trao giải Mười Nhân Vật Hiếu Thảo, không có cậu tôi không xem."
Khốn kiếp, lại dùng cái chiêu này bịt miệng cô!
Ai mà phản bác được câu trả lời này chứ?
Rửa mặt xong, Lâm Tuế loay hoay một hồi, trang điểm cho mình cực kỳ tỉ mỉ.
Cả mi giả cũng dùng, đủ thấy cô nghiêm túc đến mức nào.
Cô lại thử chiếc váy dạ hội hệ thống chuẩn bị cho mình.
Chiếc váy này nhìn thì lộng lẫy, nhưng không đến mức dài quét đất, vẫn khá nhẹ nhàng tiện lợi.
Vừa để lộ ra mắt cá chân thon thả, trắng hồng của cô, phối với một đôi giày cao gót màu đen, cực kỳ bắt mắt.
Phần thân trên là kiểu dây, hơi hở chút gò bồng đào.
Lâm Tuế tặc lưỡi, "Cậu vẫn chưa quên ý định ban đầu là để tôi câu view bằng cách hở hang."
Hệ thống: 【...】
【Livestream thì bị khóa phòng, offline thì không! Bọn người Trái Đất các người đúng là cổ hủ!】
Lâm Tuế: "Tôi đi dự tiệc tối, mấy đứa streamer nhỏ bé không có bối cảnh như chúng ta, offline dễ bị mấy ông sếp "hỏi thăm" lắm."
Chỉ cần có khuôn mặt này của cô thôi, cô đã không yên tâm chút nào.
Huống chi còn mặc sexy như vậy.
Quên mất cô bị phong sát là vì ông sếp muốn quy tắc ngầm cô rồi à!
Bất kể hệ thống phản ứng thế nào, Lâm Tuế mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc khăn choàng mỏng khoác lên người.
Vừa che khuất được phong cảnh hữu tình, lại tạo cảm giác mập mờ, như càng sexy hơn.
Lâm Tuế lặng lẽ lấy thêm một chiếc áo khoác denim mặc ra ngoài, cài kín mít phần thân trên của mình.
"Trước khi tôi câu được một đại ca có bối cảnh mạnh mẽ che chở cho tôi, thì hứa với tôi, đừng đưa cho tôi mấy bộ đồ kiểu này nữa."
Hệ thống không có cơ chế bảo vệ, cô phải tự bảo vệ mình!
Lâm Tuế lại nhìn thấy lớp trang điểm tinh xảo của mình trong gương, nghĩ ngợi một chút, thêm vài nét nữa.
Vẽ thêm bọng mắt to, rồi kẻ thêm "con mắt thứ ba" nữa.
Gây chú ý mà.
Thay vì làm mọi người kinh ngạc, chi bằng làm mọi người kinh hãi.
Hiệu quả cũng như nhau thôi.
Đến trưa, anh shipper đến lấy hàng theo lịch hẹn, thấy Lâm Tuế ăn mặc như vậy thì giật nảy mình.
Anh shipper giúp cô sắp xếp đồ đạc cần gửi xong thì nhanh chóng rời đi.
Mấy nữ thần "kinh" này mà nổi khùng lên thì đáng sợ lắm!
Tiệc tối bắt đầu đúng 7 giờ 30, 6 giờ phải có mặt tại hiện trường.
May mà Lâm Tuế cũng ở Giang Thành, đi xe từ nhà đến đó mất khoảng hai tiếng.
Cô ra ngoài đeo khẩu trang, thả tóc mái xuống, trông cũng không kỳ lạ lắm, cùng lắm là bọng mắt vẽ hơi to, nhìn từ xa thì cũng ổn.
Đến hiện trường, Lâm Tuế lén lút đi đến cổng soát vé, lấy thư mời hệ thống chuẩn bị ra.
Trên đó ghi ID của cô trên nền tảng Âm Phù.
Đối phương chỉ liếc nhìn một cái, liền trả lại thư mời cho cô, cho cô vào trong.
Thậm chí còn không bắt cô tháo khẩu trang, chẳng nghiêm ngặt gì cả!
Tuy soát vé không nghiêm ngặt, nhưng những thứ khác thì làm y như showbiz.
Còn có cả đi thảm đỏ, chụp ảnh, ký tên.
Đi thảm đỏ thì không được đeo khẩu trang.
Lâm Tuế tự tin tháo khẩu trang, dưới ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, chống nạnh bước lên thảm đỏ.
Ánh đèn sân khấu nhanh chóng đổ dồn vào cô.
Ống kính của không ít người đã bỏ lỡ khoảnh khắc chụp chính diện của cô, chỉ thấy bóng lưng thon dài của cô, trông có vẻ rất xinh đẹp.
Cho đến khi cô ký tên lên poster xong, quay người lại.
Mọi người nhìn thấy nữ thần "kinh" với "con mắt thứ ba" và bọng mắt to đùng.
"?"
Bóng lưng xinh đẹp như vậy, quay lại sao lại thế này!
Ai trang điểm cho cô ta vậy!
Đèn flash vừa nãy còn chớp liên hồi, trong khoảnh khắc này bỗng im bặt.
Một lúc sau, nhìn rõ chữ ký của Lâm Tuế, biết là một streamer nhỏ không tên tuổi, mọi người cũng hiểu ra.
Mấy streamer nhỏ kiểu này toàn mua thư mời vào để gây chú ý, vừa nãy còn có một đứa ngã sấp mặt, hở cả ngực.
Đã đến rồi thì phải có chút chiêu trò thu hút sự chú ý của người khác mới không uổng công.
Phong Lưu đang đứng lẫn trong đám đông chụp ảnh: "..."
Lâm Tuế vừa xuất hiện, chỉ nhìn bóng lưng thôi hắn đã nhận ra.
Ai ngờ hôm nay cô nàng lại bày trò đến tận hiện trường!
Xấu hổ quá.
Bảo là làm cả hội trường kinh ngạc cơ mà?
Kinh ngạc kiểu này á?
Trong group fan của siêu cấp mỹ thiếu nữ Lâm Tuế.
Phong Lưu: "/hình ảnh"
Phong Lưu: "Mọi người không cần đến đâu, hôm nay cô ấy như vậy nè."
Hắn đăng ảnh Lâm Tuế vào group.
Tay nghề chụp ảnh của hắn cũng không tệ, bỏ qua "con mắt thứ ba" và bọng mắt thì Lâm Tuế trông cũng khá xinh.
Không hiểu sao lại vẽ vời thêm mấy thứ linh tinh lên mặt.
Tháng Tư: "@Phong Lưu ảnh của anh vẫn yêu thương chị ấy chán."
Tháng Tư: "Trang điểm như vậy mà anh vẫn chụp được xinh thế."
Ăn Mày Online Lâm Tuế (chủ nhóm): "Có khả năng nào là do tôi trang điểm như vậy vẫn xinh không?"
Trên thư mời có ghi số ghế của cô.
Đi thảm đỏ xong, Lâm Tuế liền đi tìm chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống, cầm điện thoại lên thì thấy Phong Lưu đang đăng ảnh của mình.
Ăn Mày Online Lâm Tuế (chủ nhóm): "@Phong Lưu hóa ra anh đang chụp ảnh ở ngoài à?"
Ăn Mày Online Lâm Tuế (chủ nhóm): "Sao nào, tôi đủ kinh ngạc chưa? Vừa nãy tôi thấy mấy ông ngẩn người ra hết rồi."
Phong Lưu: "Đó là bị cô dọa đấy."
Lâm Trứng Bự: "Tôi sắp đi thảm đỏ rồi, anh bạn @Phong Lưu, chụp cho tôi đẹp đẹp nhé."
Phong Lưu: "Không chụp con trai."
Lâm Trứng Bự: "..."
Cưng Cưng: "Tôi cũng sắp đến rồi! Streamer ở đâu vậy?"
Ăn Mày Online Lâm Tuế (chủ nhóm): "Đừng tìm tôi nữa, tôi đã vào trong ngồi rồi."
Lâm Tuế lại đeo khẩu trang, ngồi trong khu vực khán đài hiện tại còn khá vắng vẻ.
Khán đài này cũng khá rộng, chắc chứa được khoảng một nghìn người.
Ở chỗ này, thư mời hai vạn tệ cũng không chọn được chỗ nào tốt, nên chỗ của cô ở hàng cuối cùng, cửa sau ngay trong tầm tay.
Bây giờ là thời điểm tốt để giao lưu ở khu vực bên ngoài, Lâm Tuế không có ý định giao lưu.
Mấy chuyện mở rộng quan hệ gì đó, quên sạch sành sanh.
Hệ thống cũng không muốn nói gì cô nữa.
Cho cô cơ hội tỏa sáng cả hội trường mà cô cũng không nắm bắt được!
Suy nghĩ của Lâm Tuế thì đơn giản thôi, cô không chịu nổi lần phong sát thứ hai.
Xinh đẹp mà không có bối cảnh thì rất khổ tâm.
Cứ nghĩ mãi, Lâm Tuế bỗng nhiên thấy hơi lo lắng.
Trước đây đối với chuyện kiếm tiền hệ thống nói, kỳ thực cô không ham hố lắm, cùng lắm là muốn trả nợ.
Bây giờ cô muốn kiếm thật nhiều tiền, sau này tự mình trở thành bối cảnh, chẳng phải sướng lắm sao?
"Đột nhiên nghĩ, hôm nay nếu tôi livestream ở nhà, chắc lại kiếm được một mớ nhỉ? Cậu cứ bắt tôi đến tham gia cái này!"
Lâm Tuế nhỏ giọng càu nhàu hệ thống.
Hệ thống: 【...】
Đột nhiên cảm nhận được khát khao kiếm tiền của Lâm Tuế.
Thật bùng cháy, tuy không biết đang bùng cháy cái gì.
Rầm!
Lâm Tuế vừa dứt lời, cửa sau bỗng nhiên vang lên một tiếng động, có thứ gì đó va vào cửa.
Lâm Tuế giật nảy mình.
Đang định đứng dậy xem chuyện gì xảy ra, thì sau cánh cửa vang lên giọng nói õng ẹo của một cô gái, "Sếp Trương, anh đừng vội mà~"
Lâm Tuế: "?"
Cái trò gì vậy?
Lâm Tuế vểnh tai lên nghe ngóng.
Tiếp theo là tiếng hôn hít.
Có thể hôn đến mức phát ra tiếng, cũng thật là tài.
Lâm Tuế mím chặt miệng, kiềm chế suy nghĩ muốn lấy điện thoại ra quay phim lại.
Rất nhanh, cô lại nghe thấy giọng nói thở hổn hển của cô gái, "Sếp Trương~ Anh đã hứa với em lát nữa lúc bốc thăm người lên biểu diễn sẽ chọn em, anh còn nhớ không?"
Phần đầu buổi lễ trao giải sẽ mời một số streamer nổi tiếng lên biểu diễn khuấy động không khí, phần sau cũng sẽ bốc thăm các streamer khác ngồi trên khán đài lên biểu diễn.
Mục đích là để cho một số streamer hơi thiếu lưu lượng có cơ hội lộ mặt trước những nhân vật tầm cỡ.
Đó là lý do tại sao có nhiều streamer nhỏ bỏ tiền mua thư mời như vậy.
Nếu trúng cơ hội này, tiền mua thư mời sẽ kiếm lại được ngay lập tức.
Nhưng Lâm Tuế không ngờ chuyện này còn có gian lận?
Hai người sột soạt sau cánh cửa, Lâm Tuế cảm giác hai người này lát nữa sẽ "sản xuất em bé" ngay tại chỗ mất.
Ngay sau đó, bên ngoài lại vang lên tiếng động của những người khác.
Làm hai người bên ngoài sợ hãi, lập tức đẩy cửa vào khu vực khán đài, tránh mặt người khác.
Kết quả vừa đẩy cửa vào, đụng ngay ánh mắt ngây thơ vô tội của Lâm Tuế.
Sáu mắt nhìn nhau, cô gái mặc váy dài cúp ngực, miếng độn ngực suýt nữa thì bay ra ngoài, "mai rùa" của sếp Trương còn lộ ra một khúc.
Lâm Tuế: "..."
Má ơi!
Má ơi!!!
Nhiều camera thế này, sao hai người này dám làm vậy?
Sếp Trương lập tức đẩy cô gái trước mặt ra, vòng ra sau ghế của Lâm Tuế, vừa kéo khóa quần vừa chạy về phía cánh cửa khác.
"Sếp Trương, đợi em với~"
Cô gái trừng mắt nhìn Lâm Tuế, chỉnh lại quần áo, đuổi theo hắn.
May mà khu vực khán đài không có nhiều người.
Hai người bọn họ cũng chỉ dựa vào việc khu vực khán đài gần như không có ai, mới dám làm chuyện này, dù sao cũng chỉ mất vài phút, không ngờ vừa mở cửa lại gặp ngay Lâm Tuế, cái đồ xui xẻo.
Chuyện tốt đều bị cô phá hỏng!
Lâm Tuế thấy mình thật oan uổng.
Rõ ràng là do có người ở bên ngoài, hai người bọn họ muốn tránh mặt mới bị cô bắt gặp.
Hai người bọn họ không trách những người bên ngoài, lại trách cô làm gì?
Vừa nãy cô có kêu lên tiếng nào đâu!
Còn đang nghĩ đến những người bên ngoài, thì đám người đó đã đẩy cửa sau đi vào.
Người mở cửa là một người đàn ông mặc vest, nhìn là biết kiểu quản lý gì đó.
Thấy Lâm Tuế đã ngồi ở hàng ghế sau, hắn hơi sững người.
Sau đó cũng không để ý lắm, tránh đường, làm động tác mời, để những người phía sau đi vào.
Người được hắn mời vào là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo khẩu trang và mũ, mặc bộ đồ khá thoải mái, hai tay đút túi quần, trông có vẻ hơi sợ xã hội và kín đáo.
Vừa vào, hắn cũng chạm phải ánh mắt dò xét của Lâm Tuế.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt đối phương.
Nhưng đối phương đột nhiên rút tay ra khỏi túi, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Lâm Tuế, "Tôi ngồi đây."
Giọng hắn trầm khàn, nhỏ nhẹ, tạo cảm giác rất đặc biệt.
Lâm Tuế nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, tưởng chỗ của hắn ở đây, liền lặng lẽ nghiêng người nhường đường.
Người quản lý bên cạnh lập tức nịnh nọt, "Ôi chao thiếu gia, không phải cậu không thích tiếp xúc với người khác sao? Chỗ của cậu ở phía trước, đảm bảo bốn phía không có ai. Ngồi đây làm gì? Xem sân khấu cũng không rõ."
Lâm Tuế: "..."
Anh còn biết hàng cuối cùng này không nhìn rõ sân khấu à!
Ghế kiểu này mà cũng dám bán hai vạn! Đúng là gian thương!
Người đàn ông được gọi là thiếu gia không để ý đến hắn, thấy Lâm Tuế nhường đường cho mình, hắn bước tới, cẩn thận lướt qua người Lâm Tuế, ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.
"Không phải chứ, cậu thật sự ngồi à?"
Người quản lý lo lắng đến toát mồ hôi hột, "Cậu chắc chứ?"
Thiếu gia ngồi xuống, nhìn thẳng, ngồi thẳng lưng, "Tôi chắc chắn."
"Thôi được rồi, để tôi xem số ghế của cậu, tôi đi nói với chủ nhân cũ của số ghế này một tiếng."
Hắn nhìn số ghế sau lưng thiếu gia, rồi lại nhìn Lâm Tuế, không nói gì.
Chỉ nhắc nhở thiếu gia, "Muốn đổi lên phía trước thì gọi điện cho tôi nhé."
Thiếu gia không để ý đến hắn.
Hắn cũng như đã quen, vừa lau mồ hôi vừa rời đi qua cửa sau.
Lâm Tuế: "..."
Đợi mọi người đi rồi, cô nghiêng người dựa vào tay vịn ghế, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi thẳng lưng bên cạnh.
"Anh bạn, chỗ của anh ở phía trước mà? Ngồi đây làm gì?"
Thiếu gia: "..."
Lâm Tuế: "Anh bạn, ghế phía trước bán bao nhiêu tiền vậy?"
Thiếu gia: "..."
Lâm Tuế: "Anh bạn, nếu anh muốn ngồi phía sau, tôi nhường chỗ này cho anh, tôi đi ngồi chỗ cũ của anh được không?"
Cô muốn lên phía trước xem người ta biểu diễn quá.
Thiếu gia không nói gì, chỉ một mực không để ý đến cô.
Lâm Tuế thấy tay hắn đặt trên đầu gối liên tục cấu vào quần.
Không biết hắn đang căng thẳng hay đang khó chịu.
Lâm Tuế thu hồi ánh mắt, lại nhắc nhở: "Anh bạn, nếu anh thích yên tĩnh thì ngồi đây không yên tĩnh đâu, vừa nãy suýt nữa có người "bắn pháo" ở đây đấy."
Thiếu gia: "... Trong nhà cấm đốt pháo hoa."
Lâm Tuế: "?"
Xác định rồi, đầu óc thiếu gia này có vấn đề.
Không thì ghế ngon lành phía trước không ngồi, chạy ra phía sau này ngồi làm gì, đến cả "bắn pháo" là gì cũng không biết.
Lúc này hệ thống sắp phát điên rồi.
Bảo là đến mở rộng quan hệ cơ mà!
Không nghe thấy người quản lý kia gọi hắn là thiếu gia sao!
Nhìn là biết nhân vật tầm cỡ rồi, Lâm Tuế cứ anh bạn anh bạn, gọi hồn à!
"Tôi thật sự muốn lên phía trước, chúng ta đổi chỗ được không?" Lâm Tuế lại hỏi một cách chân thành.
Đã đầu óc không bình thường, thì lừa lừa chắc cũng được nhỉ?
Thiếu gia: "Đừng có ra đó làm trò cười cho thiên hạ nữa, Lâm Tuế."
Lâm Tuế: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip