Chương 52: Chương này là chương bonus nha bà con!
Tâm trạng Lâm Tuế cực kì tệ, đến nỗi chiều đi tập boxing cũng đấm đá túi bụi.
Huấn luyện viên Trần A Đức nhìn mà hài lòng ra mặt.
"Tốt, tôi thấy cô dần dần nắm được tinh túy rồi đấy."
Lâm Tuế: "?"
Tinh túy là sự phẫn nộ hả?
Huấn luyện viên ơi, em ngộ ra rồi!
Lần sau nhất định ba quyền hạ gục tên dê xồm!
Chiều về nhà, vừa đúng lúc đụng phải đôi vợ chồng hàng xóm mặt dày mua ít hoa quả đến xin lỗi.
Lâm Tuế nhìn bọn họ với vẻ khinh bỉ, định bụng lờ đi cho xong, nhưng nghĩ lại, cô quay phắt lại, giật lấy túi hoa quả trên tay người phụ nữ.
Nhân tiện, cô đưa hai ngón giữa lên trước mặt người đàn ông, slow motion từ trái sang phải.
Rồi "ầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Hai người đứng ngoài cửa: "..."
"Thái độ gì vậy!" Người đàn ông định chửi tục.
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói: "Hôm qua nghe nói cô ta đánh võ đài đen."
Người đàn ông: "..."
Câu chửi thề đến miệng lại nuốt xuống, hai mắt hắn vẫn còn sưng vù.
"Vợ à, hôm qua anh say rượu đi nhầm cửa, không ngờ cô ta lại hiểu lầm, em tin anh mà, đúng không?"
Miệng đàn ông, lừa gạt quỷ thần.
【Bảo bối, chuyển nhà đi.】
Hệ thống biến mất cả đêm đột nhiên xuất hiện.
Lâm Tuế vừa nhai táo vừa lầm bầm, "Tại sao tôi phải chuyển nhà? Mỗi lần xảy ra chuyện này, đều là con gái phải đi, cứ như sợ hắn ấy? Đm! Bà đây không đi!"
Hệ thống: 【Nhưng tôi đã dùng tiền của cô mua một căn biệt thự nhỏ rồi.】
Lâm Tuế: "?"
Hệ thống: 【Hai trăm năm mươi vạn.】
Lâm Tuế nổi đóa, "Tôi thấy cậu giống hai trăm năm mươi vạn hơn! Cậu lại lén dùng tiền của tôi a a a a a!!!"
Đó là tiền cô để dành trả nợ!
Cô đọc tiểu thuyết khác, hệ thống đều dùng tiền của mình để hỗ trợ kí chủ, tại sao đến lượt cô, hệ thống ngược lại xài tiền của cô?
Hệ thống thắc mắc: 【Cực khổ kiếm tiền, lại đem tất cả trả cho cái lão già vô lương tâm đó, cô thực sự thấy thoải mái? Chi bằng lấy tiền đó nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.】
Lâm Tuế: "?"
Một câu nói đánh thức người trong mộng!
Cái bản hợp đồng bá đạo đó, cũng là do lão già vô lương kia làm chuyện thất đức trước, mới dẫn đến việc cô ra tay rồi bị cấm sóng.
Tại sao cô lại coi trọng việc trả nợ như vậy?
Lâm Tuế lại ngộ ra.
"Mua! Mua căn to! Mua căn biệt lập! Mua căn xung quanh không có hàng xóm ngu ngốc!"
Hệ thống: 【Cô nghĩ thông là tốt rồi.】
【Tối qua tôi đi xin phần thưởng cho cô nên mới không có ở đây, phần thưởng đã để trong nhà mới rồi, dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển nhà đi.】
Lâm Tuế nhướng mày, "Phần thưởng gì mà phải xin?"
Hệ thống: 【Phần thưởng giúp cô hốt bạc đấy.】
Nói đến đây, Lâm Tuế liền hứng thú.
Lập tức đăng bài, tối nay xin nghỉ không livestream.
Những người chờ cả ngày chuẩn bị vào chửi cô: "..."
Lâm Tuế thức cả đêm đóng gói đồ đạc, sáng hôm sau liền liên hệ công ty chuyển nhà!
Tạm biệt, căn nhà thuê này, nơi cô mới dọn vào được một tháng đã chứng kiến sự sa sút và huy hoàng của cô.
Ở nơi tấc đất tấc vàng như Giang Thành, hai trăm năm mươi vạn mua được căn biệt thự nhỏ, dĩ nhiên không phải chỗ nào xịn xò.
Thậm chí có thể nói là hơi hẻo lánh, ưu điểm duy nhất là yên tĩnh? Môi trường xung quanh cũng tạm được.
Nhưng Lâm Tuế không ngờ, căn nhà này là nhà cũ!
Cứ tưởng mình đã có căn biệt thự nhỏ hoàn toàn mới, kết quả là đồ người ta bỏ đi.
Hết hứng luôn.
Đều tại hệ thống không nói sớm!
Lâm Tuế đang ở chỗ môi giới, tìm chủ nhà để làm thủ tục sang tên.
Kết quả lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa biệt thự.
Một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ thể thao, đứng bên cạnh có vẻ hơi lúng túng.
"Anh A Phục?"
Với chiều cao này, cách ăn mặc này, dáng vẻ lúng túng này, Lâm Tuế chắc chắn không nhận nhầm người.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, A Phục ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lâm Tuế đang đi cùng môi giới.
"Lâm Tuế?"
Môi giới thấy hai người quen nhau, cười nói: "Hai người quen nhau à? Vậy thì đỡ phải giới thiệu rồi, cái căn này là của anh Phục đây. Hai người cứ bàn bạc cho kĩ, cuối cùng đến chỗ tôi ký tên sang tên là được."
Lâm Tuế bước tới, vừa quan sát căn nhà trước mặt, là một căn biệt thự nhỏ kiểu Âu, có một khoảng sân nhỏ, trong sân không trồng gì cả, trông như mới được dọn dẹp, rất sạch sẽ.
"Dạo này anh A Phục kẹt tiền thế à?"
Lâm Tuế đứng cạnh hắn, một tay khoác lên vai hắn.
"Tổng cộng anh donate cho tôi được mười vạn chưa?"
"Số tiền này đối với gia đình anh mà nói, chắc không đáng là bao nhiêu nhỉ? Hay là anh lén lút donate cho nữ streamer khác rồi? Thành ra giờ thiếu tiền đến mức phải bán nhà?"
Mấy hôm trước hắn còn xin tiền anh trai!
Lâm Tuế không tính toán kĩ, dù có tính thì cũng bị nền tảng lấy mất một nửa rồi.
A Phục nhà ta làm chuyện như vậy khi nào!
"Tôi không có." A Phục lặng lẽ gỡ tay Lâm Tuế khỏi vai mình.
Tay hắn run lên.
Cứ mỗi khi căng thẳng là tay hắn lại run.
Lâm Tuế thấy dái tai hắn đỏ bừng, sờ sờ mũi, hơi ngại vì đứng quá gần anh.
"Nhà anh cũng bán rồi mà còn nói không có?"
A Phục: "Ý tôi là tôi không xem nữ streamer khác."
"À..." Lâm Tuế ngẩn người, "Vậy là do em hốt quá tay, làm anh nghèo luôn rồi?"
A Phục: "Cũng không phải."
Anh đưa tay chỉ vào căn biệt thự nhỏ trước mặt, "Của anh trai tôi."
"Anh ấy nói tiền bán nhà cho tôi."
Lâm Tuế: "..." Vậy ra là thế.
Giang Thành nhỏ vậy sao?
A Phục nghĩ ngợi, rồi bổ sung thêm một câu, "Biết là cô mua thì đã không lấy tiền của cô rồi. Cô muốn ở thì tặng cho cô ở, tiền tôi trả lại cho cô."
"Đừng! Anh đừng làm thế!" Lâm Tuế vội vàng giơ tay từ chối.
A Phục nghiêng đầu, "Không giống cô lắm nhỉ, cô không cần tiền nữa à?"
Lâm Tuế theo bản năng lại muốn khoác vai hắn, nhưng nghĩ lại, cô kìm nén.
Cô nghiêm túc nói: "Chúng ta phải rõ ràng, moi tiền là công việc của em, mua nhà là cuộc sống của em, không thể lẫn lộn."
A Phục ngây người, "À... tôi không có việc làm, không hiểu lắm."
Lâm Tuế: "..."
Đúng là cậu ấm nhà giàu sướng thật!
Mọi việc trong nhà đều có anh cả lo liệu, bản thân chỉ cần tiêu tiền sống qua ngày là được.
Bao giờ cô mới được sống như vậy đây?!
Lâm Tuế vừa ghen tị vừa hâm mộ.
"Tóm lại..." Lâm Tuế hít sâu một hơi, nói như đang thương lượng, "Nếu anh thực sự muốn trả lại cho em, lần sau em livestream, anh donate hết cho em nhé?"
"Chuyện này không thành vấn đề." A Phục hơi do dự, "Chỉ là tiền donate, đến tay cô chỉ còn một nửa."
"Em không quan tâm!" Lâm Tuế nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh à, em thích nhìn anh ở trong phòng livestream của em vung tiền như rác!"
"Em thích nhìn anh ở trong phòng livestream của em âm thầm rải tiền flex!"
"Em thích được hét to trong phòng livestream, cảm ơn anh A Phục đã tặng 50 cái siêu hỏa tiễn———————ưm—"
Lâm Tuế càng nói càng hăng, giơ tay lên trời hô to.
Bên cạnh còn có môi giới đang nhìn, A Phục mất mặt quá, liền bịt miệng cô lại, mặt đỏ bừng đẩy cô vào sân biệt thự.
"Đừng hét nữa, tôi biết rồi!"
Đây là streamer sao?
Hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người khác.
Lâm Tuế đẩy tay anh ra, vẫn tiếp tục, "Không, anh không biết! Anh thậm chí còn không biết mỗi lần thấy khán giả trong phòng livestream cùng em gọi anh là anh A Phục, em phấn khích đến mức nào!"
Cô giơ ngón cái với A Phục, "Anh yên tâm, chỉ cần anh cứ ở yên trong phòng livestream của em, sớm muộn gì cũng sẽ được vạn người mê như tên của anh thôi!"
A Phục: "..."
Hắn liếc nhìn môi giới đang lén lút nhìn vào đây, cảm thấy xấu hổ quá.
"Được rồi, tôi biết rồi, sau này chỉ donate cho mình cô thôi, đi ký tên đi."
Thực sự không chịu nổi nữa, hắn kéo khẩu trang lên cao hơn, che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xấu hổ long lanh ngấn nước.
May mà có mũ che chắn, không ai nhìn thấy.
Trong lòng Lâm Tuế vui như mở cờ.
Hắn trả lại hai trăm năm mươi vạn vào tài khoản của cô, cô chỉ nhận được hai trăm năm mươi vạn.
Nhưng nếu hắn donate hết hai trăm năm mươi vạn cho cô, dù nền tảng lấy đi một nửa, cô vẫn còn hơn một trăm vạn.
Đến lúc đó lại rút tiền gấp mười lần, vậy là hơn một nghìn vạn!
Nghĩ thôi đã sướng rơn rồi, ai còn quan tâm đến hai trăm năm mươi vạn kia nữa!
Anh A Phục đúng là quý nhân của cô!
Quý nhân!
Lâm Tuế ký tên mình lên hợp đồng, Lâm Tuế.
A Phục cũng ký tên mình lên hợp đồng, Phục Dĩ.
Cầm hợp đồng, Lâm Tuế không nhịn được nắm lấy tay A Phục, "Anh à, sau này anh chính là..."
A Phục ngắt lời cô, "Cô đã có rất nhiều anh trai rồi."
Lâm Tuế đổi giọng, "Anh chính là anh trai duy nhất trong phòng livestream của em! Sau này dù có đại ca level 70 cũng không thể lay chuyển vị trí của anh!"
Ánh mắt A Phục nhìn cô đầy ẩn ý, rút tay về, "Tốt nhất là vậy."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, tối hôm đó, ngoài Phù Khê, còn có một đại ca level 70 donate cho cô kha khá mà nhỉ?"
Lâm Tuế suy nghĩ một chút, "Hình như là có chuyện này.
"Đã add Wechat chưa? Đến giờ tôi vẫn chưa có cách liên lạc riêng với cô, tôi nhớ Phong Lưu thì có mà nhỉ?"
Nói đến cuối, Lâm Tuế nghe ra chút oán trách.
"Đại ca đó donate xong thì chạy mất tiêu, không biết làm sao, em nghi là người của công ty nào đến kiểm tra em, dù sao em cũng nổi tiếng rồi, nhiều người muốn ký hợp đồng với em lắm." Lâm Tuế lảng sang chuyện khác.
A Phục đã lặng lẽ mở mã QR Wechat của mình, đưa đến trước mặt cô chờ cô add.
Lâm Tuế mới nhận ra mục đích của hắn là add Wechat, "... À à à, anh nói sớm chứ! Em cứ tưởng anh không muốn can thiệp quá nhiều vào đời tư của streamer."
A Phục: "Tôi chỉ không muốn cô nghĩ rằng, tôi add cô là để xem ảnh riêng tư trên tường của cô."
Lâm Tuế: "..."
Bao nhiêu năm rồi còn lôi cái trò cũ rích này ra, người bị tổn thương chỉ có Phong Lưu thôi.
"Cô biết nấu ăn không?"
Add Wechat xong, A Phục đột nhiên hỏi.
Lâm Tuế không ngẩng đầu lên, "Tôi không biết."
A Phục: "Tôi biết, cô mời tôi ăn cơm."
Lâm Tuế: "Hả?"
A Phục giải thích: "Tức là cô đi mua đồ ăn, mua về tôi nấu."
Dưới ánh mắt nhìn như người thiểu năng của Lâm Tuế, hắn bổ sung: "Tôi không muốn ăn ở ngoài, đông người quá."
"Anh có thể về nhà... em đi mua đồ ăn."
Câu nói "anh về nhà mình đi" vừa thốt ra đã bị Lâm Tuế nuốt ngược vào.
Đây là thần tài của cô đấy!
Dù sao cũng là hắn tự nấu ăn, mời hắn ăn.
Lâm Tuế thấy người này còn kì lạ hơn cả mình.
A Phục không đi cùng cô, thấy đồ đạc của Lâm Tuế chất đống trong sân, hắn liền giúp cô bê hết vào trong.
Lâm Tuế gần như chỉ việc xách vali vào ở, rất tiện lợi.
Căn nhà này đã lâu không có người ở, hôm qua mới thuê công ty dọn dẹp đến dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, cái gì thay được đều đã thay mới.
Lâm Tuế quên mất hỏi hắn muốn ăn gì, bèn mua đại những thứ mình thích ăn.
Mua về rồi, A Phục cũng không nói gì, một mình lặng lẽ nấu nướng trong bếp.
Lâm Tuế thì lên lầu dọn dẹp đồ đạc của mình.
Biệt thự có phòng làm việc riêng, sau này có thể làm nơi livestream của cô.
Lâm Tuế muốn lên xem phòng làm việc rộng không, đủ chỗ cho cô quẩy không.
Kết quả vừa mở cửa, cô đã bị đống thùng carton bên trong làm cho giật mình.
Sợ đến mức cô lập tức đóng cửa lại.
"Chẳng lẽ đây là phần thưởng mà cậu nói?"
Cô dựa lưng vào cửa, run rẩy hỏi hệ thống.
Hệ thống: 【Đúng vậy! Thích không?】
Lâm Tuế không nhịn được mà suy diễn.
"Cậu gom hết phần thưởng của giới hệ thống lại à? Sao nhiều thế?! Cậu định cho tôi vay nặng lãi đấy à? Cho tôi dùng phần thưởng trước, rồi giao cho tôi nhiệm vụ, kiểu một đêm hốt mấy triệu ấy hả? Cậu điên rồi à! Phòng livestream của tôi chỉ có vài đại ca đại tỷ quen thuộc thôi, cậu cũng thấy rồi đấy, vị đại ca này thậm chí còn nghèo đến mức phải bán nhà!"
Thùng carton nhiều đến nỗi chất đầy phòng làm việc, cô thậm chí còn không tìm thấy khe hở để chen vào.
Ai lại tặng phần thưởng kiểu này chứ!
Đáng sợ quá!
Hệ thống: 【Thì sao? Tiền mua nhà của cô chẳng phải cũng từ trên người họ mà ra sao? Cô lấy tiền mua nhà của hắn, hắn lại lấy tiền donate cho cô, cứ xoay vòng như vậy, tiền sẽ nhân đôi trở lại tay cô, tốt biết mấy!】
Lâm Tuế: "..."
【Yên tâm đi, phần thưởng lần này chỉ là quyền livestream bán hàng thôi.】
Hệ thống không trêu Lâm Tuế nữa, đi thẳng vào vấn đề, 【Còn nhớ những món đồ dùng để quay số tặng quà cho fan không? Hẳn là họ đã nhận được hàng và sử dụng rồi, phản hồi sẽ có trong vài ngày tới, đã đến lúc cô bắt đầu livestream bán hàng rồi đấy!】
Lâm Tuế thở phào nhẹ nhõm, "Cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng cậu định gài bẫy tôi."
Hệ thống: 【Cô nói vậy làm thống buồn đấy! Có bao giờ thống lừa cô đâu!】
Lâm Tuế: "Lúc cậu xài tiền của tôi, cậu có bao giờ báo trước cho tôi đâu!"
Hệ thống: 【... Lâm Tuế keo kiệt. Thôi được rồi, Lâm Tuế nhớ bán hàng nhé. 《Phòng livestream có cô nàng Tuế moi tiền》】
Lâm Tuế: "... Cậu tự đọc lại một lần xem?"
Hệ thống: 【Tôi dùng giọng nói mà, cô không nghe ra à?】
Lâm Tuế: "Kiện cậu tội xâm phạm bản quyền là cậu ngoan ngay."
Hệ thống: 【즈('Д')/Chuồn lẹ chuồn lẹ.】
Phòng làm việc thì Lâm Tuế tạm thời không vào được, chỉ đành dọn dẹp phòng ngủ, lấy đồ đạc của mình ra.
Xuống lầu thì A Phục đã nấu xong, đang định gọi cô.
"Anh A Phục đảm đang ghê."
Nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, Lâm Tuế thật lòng khen ngợi.
A Phục khựng lại, cuối cùng cũng không sửa lại cách dùng từ của cô.
"Tôi nhớ cô thích ăn mấy món này." Hắn thuận miệng nói.
Lâm Tuế hơi ngạc nhiên, "Hả? Trước đây chúng ta đã từng ăn cơm cùng nhau à?"
A Phục: "Cô từng nhờ tôi đặt đồ ăn hộ."
Lâm Tuế: "..."
À, là lúc mới quen, hệ thống bảo cô tìm đại ca để moi tiền mua đồ ăn.
Nhìn hắn chân thành như vậy, Lâm Tuế hơi ngại moi tiền của hắn...
Nghĩ ngợi một hồi, cô lấy ra một chiếc vòng tay thạch anh đưa đến trước mặt anh, "Anh à, anh xem chiếc vòng tay thạch anh này, vừa to vừa tròn..."
A Phục do dự một chút, "Tặng tôi à? Nhưng tôi thấy nó hợp với con gái hơn..."
Lâm Tuế làm động tác đánh chéo, ngắt lời hắn, "Bán cho anh 888."
A Phục: "..." (╯°□°)╯︵┻━┻
Thật lòng đổi lấy chó cắn!
_______
Lời Tác Giả: Chị em mình đỉnh quá trời quá đất! Top 3 bảng thành viên rồi kìa! Đừng hối nữa đừng hối nữa, bonus thêm một chương đây! Cảm ơn các phú bà đã donate nha! Moah moah~
Anh A Phục dạo này cũng phất lên rồi, toàn được phú bà điểm danh thích cơ.
Đi nào anh A Phục, đi thả thính phú bà cho em!
A Phục: "... Cảm ơn mọi người, hơi ngại chút, sao mọi người biết em đặt tên A Phục Vạn Người Mê là vì em muốn được yêu thương?"
Đấy, anh A Phục ra chiêu bài "bán thảm" kìa.
Chị Tuế: "Nhị thiếu gia hào môn mà còn thiếu yêu thương á? Có tiền là được rồi chứ gì! Cái danh xưng nhị thiếu gia này không biết làm thì để chị làm cho!"
Đào: Mê cặp này xỉu rồi, trong truyện có thuyền trưởng Tháng Tư, ngoài truyện có thuyền phó là tui nhe. Mấy thuyền khác chưa đóng xong nên tui chưa dám high. Bộ này đăng bên Qidian đó, nên sẽ dài lắm đây, nghe đến tên Qidian là sợ rồi kkk, toàn 400 chương trở lên là ít. Cầu trời tác giả đừng drop >_<
Seeding: Nói chung Phục Dĩ theo cảm nhận của tui thì sợ XH nhẹ, nên như ổng có đề cập, ổng muốn tìm cảm giác được mn thích và khen ngợi trong phòng live, vì ngoài đời được khen thì ổng ngại chín mặt bỏ chạy, vậy nên mới đặt tên là Vạn người mê, ổng xem live gái thì ổng nói thẳng không phủ nhận, mà không xem nữ streamer thì làm sao gặp đc bà Tuế ban đầu đúng hông, thiết lập LV48 không cao không thấp ban đầu cực hợp lun, từ giờ lên LV chắc cúng tiền cho mỗi bà Tuế, biết nấu ăn, tsundere, miệng chê nhưng tay donate thành thật, lỡ nghèo hơn đại ca khác thì nhận nghèo, còn không biết mấy từ ngữ mạng trend trend, cao 1m76, bà Tuế 1m72, thanh tú chứ không đẹp xuất sắc, mắt phượng cực đẹp (boy đeo khẩu trang đen hết nước chấm), vibe ngây thơ nhưng không quân tử, tui nghĩ ổng chưa có mối tình vắt vai nào lun ahhhh, còn thiếu khúc nào cmt bổ sung tiếp tui. Mấy thiết lập nì ngon vl, không hoàn hảo 100% nhưng nó cuốn. Mấy phú bà đều đầu tư cổ phiếu cho ảnh kkk, thuyền này dù canon hay không vẫn thơm ngon.
Tính ra thuyền Yến Ngọc Thư cũng ngon nhưng chưa xuất hiện nhiều, đỉnh lưu lấn sân diễn viên (diễn dở, có cải thiện mà khum đáng kể), đẹp trai 6 múi, ấn tượng ban đầu về bà Tuế không tốt vì nghĩ bả dạy hư nhỏ em, có nhỏ em tomboy não iu đương chuyên cúng tiền cho gái (cụ thể là simp chị Tuế), trai thẳng miễn nhiễm trà xanh, tưởng tượng lỡ canon tranh sủng với nhỏ em không lại quá, ghen với nhỏ em mệt nghỉ, người thứ ba trong cuộc tình chính mình~ Ờ còn có trưởng antifan dìm thuyền Phong Lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip