Chương 53: Tối nay tui off stream nha!
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lâm Tuế.
A Phục nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, trước mặt Lâm Tuế chuyển cho cô 888.
Lâm Tuế cười tít mắt, đang định đưa vòng tay cho hắn, thì nghe hắn chậm rãi nói: "Tôi vẫn thấy nó hợp với con gái hơn, tặng cô."
Lâm Tuế: "..."
Cảm giác này...
Giống như mấy ông tài phiệt nước nào đó ăn cơm, khiến người ta không nhịn được phải ôm trán thốt lên "woa".
Lâm Tuế cầm lại vòng tay, ánh mắt dò xét, "Anh cũng biết tán gái đấy chứ."
Phù Khê vẫn chưa hiểu rõ cậu em trai này lắm.
Ai nói A Phục không biết tán gái, rõ ràng anh ta rất biết đấy chứ!
A Phục liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Tay nghề của hắn cũng không tệ, ít nhất là Lâm Tuế chưa từng được ăn ngon nghĩ vậy.
"Tối nay vẫn nghỉ à?" Không biết qua bao lâu, A Phục đột nhiên hỏi.
Tối qua cô xin nghỉ không livestream, tối nay phải dọn phòng, chẳng lẽ lại xin nghỉ tiếp?
Lâm Tuế nghĩ đến đống đồ trong phòng làm việc, định bụng xin nghỉ thêm một ngày nữa, bỗng nhiên nhớ ra, hình như hôm nay là thứ Ba rồi?
Tối nay là chương trình tuyển phi của chị Rau Mùi tái xuất giang hồ!
"Tối nay vẫn livestream, chắc không sao đâu."
A Phục gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ dặn dò: "Nhà tôi ở không xa đây, có việc gì thì nhắn tin cho tôi."
"Ừ ừ ừ, được rồi." Lâm Tuế vừa ăn vừa nói, đầu cũng không ngẩng lên.
A Phục: "Vậy tôi đi trước nhé."
Lâm Tuế: "Được, đại ca đi thong thả."
A Phục: "... Cô biết rửa bát không?"
Lâm Tuế: "Cái này em biết."
A Phục: "Ừ, tốt."
Lâm Tuế thấy câu hỏi của hắn hơi kì lạ, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút oán trách, rõ ràng không muốn đi mà.
Lâm Tuế thăm dò hỏi: "Cần em tiễn anh không?"
A Phục: "Chẳng phải cô nên tiễn tôi sao?"
Sao con người ta có thể vô tâm đến vậy!
Lâm Tuế bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ! Đúng rồi đúng rồi, anh nói sớm chứ!"
Gì chứ, tại quen thân quá nên coi người ta như anh em rồi.
Quên mất đây là đại ca nhất bảng của mình, phải giữ gìn mối quan hệ, phải dỗ dành chứ!
Cô nhanh chóng húp sạch bát cơm, đứng dậy gọi hắn, "Đi thôi, em tiễn anh."
Cái mông A Phục dính như keo mới chịu rời khỏi ghế.
Ban đầu hắn định để Lâm Tuế tiễn mình ra khỏi khu là được rồi.
Kết quả vừa ra đến sân, liền nghe Lâm Tuế nói, "Anh đợi em một chút."
Cô đi về phía hầm để xe.
A Phục hơi ngạc nhiên, lúc đến không thấy cô lái xe, vậy mà đã mua xe rồi sao?
Xem ra những lời Lâm Tuế nói trong phòng livestream không đáng tin lắm.
Lúc trước cô nói mình vào showbiz bị công ty lừa, nợ một khoản tiền lớn.
Giờ xem ra, cô vừa mua biệt thự vừa mua xe, cảm giác số dư trong thẻ còn nhiều hơn cả hắn.
Cũng tốt, ngồi ghế phụ của người quen, thoải mái hơn ngồi ghế phụ của người lạ.
Hắn đứng ở cửa đợi một lúc, nghe thấy loáng thoáng một bài nhạc DJ sôi động cực cháy từ trong hầm để xe vọng ra.
Loa xe nào mà to thế nhỉ? Cách âm kém vậy sao?
Hắn đột nhiên muốn quay đầu bỏ chạy.
Chưa kịp thực hiện thì Lâm Tuế đã lái một chiếc xe điện màu hồng từ từ trượt ra khỏi hầm.
Từ chiếc xe nhỏ xíu phát ra bài nhạc DJ chói tai, tiết tấu cực mạnh.
Lâm Tuế đội mũ bảo hiểm màu đen, lắc lư theo nhạc, trông cũng khá ngầu.
Cô không nói gì, dừng xe trước mặt A Phục, tiện tay đưa cho hắn một chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ màu hồng, mời: "Công chúa lên xe."
A Phục: "..."
Hắn im lặng hồi lâu không nhận, Lâm Tuế quay đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn, "Sao vậy? Em đã nhường cho anh chiếc mũ bảo hiểm yêu thích nhất của em rồi đấy!"
"Tôi tự về nhà được rồi."
A Phục quay người đi thẳng về phía trước.
Lâm Tuế lái xe điện đuổi theo, "Anh sợ à? Yên tâm, chị đây được mệnh danh là vua đua xe ở núi Akina, tay lái lụa lắm, lên xe đi!"
A Phục: "..."
"Anh nhanh lên, tiễn anh về rồi em còn phải livestream nữa, lên stream muộn để chị Rau Mùi đợi lâu thì không hay."
Thấy cô kiên trì như vậy, A Phục nhắm mắt lại, đưa tay nhận lấy mũ bảo hiểm, "Cô chỉ cần tiễn tôi ra khỏi khu là được."
Lâm Tuế: "Không được, hôm nay anh đã nấu cơm cho em rồi, em cũng phải có qua có lại, tuyệt đối đưa anh về nhà an toàn!"
"Báo địa chỉ!"
A Phục: "Cô không lên được cao tốc."
Lâm Tuế: "Hey, A Đức map: Tôi biết một con đường tắt."
"..."
A Phục ngồi lên, chiếc xe điện rõ ràng bị lún xuống.
Nhưng không sao.
Lâm Tuế vặn tay ga, chiếc xe bắt đầu chậm rãi tiến lên cùng với bài nhạc DJ của nó.
Âm nhạc to đến mức chắc cả khu biệt thự đều nghe thấy.
A Phục cam chịu hạ kính chắn gió của mũ bảo hiểm xuống, cố gắng che mặt để đỡ xấu hổ.
"Đừng vội, chắc lâu rồi không lái, xe chưa kịp phản ứng, cho nó chút thời gian, nó sẽ nhanh lên thôi. Chaiyo*! Con cưng của mẹ!"
_Chaiyo: Cố lên, đọc hao hao Jiāyóu 加油 nghĩa là đổ xăng.
A Phục: "... Không ai đổ xăng cho xe điện cả."
Lâm Tuế: "Anh đang nói gì vậy? Xe điện xe điện, dĩ nhiên là sạc điện rồi."
A Phục: "..." Muốn nói lại thôi, nhịn rồi lại nhịn, thôi vậy.
Tâm trạng Lâm Tuế khá tốt, thỉnh thoảng lại ngân nga theo nhạc.
Điện thoại của cô được kẹp ở phía trước để dẫn đường, ra khỏi khu biệt thự, hòa vào dòng xe cộ.
Hai chân A Phục co quắp lại không có chỗ để, khó chịu vô cùng, hai mắt nhắm chặt, không dám mở ra.
Vì không lên được cao tốc, Lâm Tuế chỉ có thể đi đường nhỏ, chở hắn luồn lách khắp các con phố, để lại âm thanh bgm khắp mọi nơi.
Cuối cùng cũng đi qua một cây cầu lớn, tiếng động cơ gầm rú phía sau át cả tiếng nhạc của cô.
Một chiếc mô tô màu đen trông rất xịn từ từ chạy song song bên cạnh Lâm Tuế, Lâm Tuế và A Phục đồng thời liếc nhìn người lái.
Khi nhìn thấy mặt A Phục, người lái xe sững người, "Người ngồi sau là con trai à?"
Thấy hắn đội mũ bảo hiểm dễ thương như vậy, lại thêm Lâm Tuế mặc quần short, đôi chân trắng nõn thật sự rất hấp dẫn.
Theo bản năng cứ tưởng là hai chị em, còn định tán tỉnh vài câu.
Giờ thấy tình hình này, lập tức hiểu ra mối quan hệ của hai người.
Hắn liền cười nhạo: "Bạn trai bạn gái à? Vậy mà để bạn gái chở, đúng là đồ vô dụng."
Nói xong, hắn vù ga vượt qua Lâm Tuế.
A Phục: "..." Đã bảo là rất mất mặt mà!
Lâm Tuế nhìn bóng lưng người đó chửi thầm, "Đồ khốn, coi thường ai đấy? Anh A Phục nhà tôi chỉ cần ra tay, về nhà là có thể tặng tôi một chiếc xe thể thao! Đúng không anh?"
Giọng A Phục hơi run, "Cô nói loại xe thể thao đó, thì đúng là vậy."
Xe thể thao trong phòng livestream tặng cô mười cái tám cái cũng không thành vấn đề.
"Không được! Càng nghĩ càng tức!"
Lâm Tuế đột nhiên đổi bài hát, tiện thể nhắc nhở A Phục, "Ngồi cho chắc nhé anh, chúng ta đi vượt mặt hắn!"
A Phục: "... Người ta là mô tô đua chuyên nghiệp đấy."
Chạy hỏng cái xe điện này cũng không đuổi kịp.
Tuy nói vậy, A Phục vẫn nắm chặt vạt áo của Lâm Tuế.
Thực sự hơi đáng sợ.
"Thế thì kệ hắn!"
Lâm Tuế hăng máu, trực tiếp vặn tay ga hết cỡ.
Lúc này, bài hát chiến đấu vang lên đoạn cao trào.
A Deja vu ————
I've just been in this place before.
Higher on the street.
And I know it's my time to go.
Calling you and the search is a mystery.
Standing on my feet.
It's so hard when I try to be me.
Uoooh!
_Initial D - Deja Vu, bài tui gắn link trên đầu đó, tui hiểu sau anh Phục ảnh thấy muốn đội quần rồi, hên mẻ không vô showbiz chứ với gu nhạc cỡ này chắc chớt.
Mọi thứ đều vừa khéo, Lâm Tuế nghiêm mặt, hóa thân thành vua đua xe, chiếc xe thực sự tăng tốc đáng kể.
A Phục: "..."
Cả đời này cũng không muốn ngồi xe của cô nữa.
Qua cầu lớn có một đoạn đường hầm, bgm trong đường hầm càng to hơn.
A Phục đã tê liệt.
Ra khỏi đường hầm, phía trước có một khúc cua, Lâm Tuế đột nhiên dừng lại.
A Phục khó hiểu mở mắt ra, thấy người lái mô tô vừa chế nhạo hai người đã bị lật xe ở khúc cua, người không sao, nhưng xe hình như bị hỏng rồi.
Lâm Tuế láu cá lái xe điện đến gần, "Anh bạn cẩn thận nhé, lái loại xe này, không cẩn thận là dễ thành chị em lắm đấy, đến lúc đó thì không tán gái được nữa đâu~"
Dưới ánh mắt giận dữ của người lái xe, Lâm Tuế nghênh ngang bỏ đi.
Cô đắc ý hỏi A Phục: "Anh nói xem em có vượt mặt hắn chưa?"
A Phục: "..." Hắn nghi ngờ người kia bị lật xe có thể là do bị Lâm Tuế nguyền rủa trong lòng.
Chuyến hộ tống này, mất hơn hai tiếng mới đến cổng khu nhà của A Phục.
Trong khi hắn bắt taxi chỉ mất nửa tiếng là đến nhà.
Nhà A Phục ở trong một khu cao cấp, Lâm Tuế định lái xe điện đưa hắn đến tận cửa nhà.
Kết quả bị bảo vệ chặn lại ở cổng, "Shipper không được vào!"
Lâm Tuế: "..." Chiếc xe điện yêu quý của cô giống xe giao đồ ăn ở chỗ nào?!
"Đến đây thôi..." A Phục run rẩy nói, vịn vai Lâm Tuế, xuống khỏi yên sau.
Khoảnh khắc chân chạm đất, hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.
Lâm Tuế vội vàng đỡ hắn, "Này, anh, đến cửa rồi thì đừng ăn vạ chứ."
A Phục: "... Cầm lấy mũ bảo hiểm của cô, tối nay tôi không xem livestream nữa."
Dưới mũ bảo hiểm, mặt hắn tái nhợt, hắn không quay đầu lại, loạng choạng đi vào khu nhà.
Lâm Tuế ôm chiếc mũ bảo hiểm tai thỏ của mình, vẻ mặt vô tội, "Sao đi xe điện cũng say xe được nhỉ? Đây chính là hậu quả của việc suốt ngày ru rú trong nhà không ra ngoài! Chậc."
Cô cũng không nghĩ nhiều, một người trưởng thành ngồi trong yên sau của chiếc xe này, chân không chạm đất hai tiếng đồng hồ, phải khó chịu đến mức nào.
Vui vẻ tự lái xe về nhà.
Về đến nhà lúc tám giờ mười phút, Lâm Tuế vội vàng dùng điện thoại livestream.
Phòng làm việc chưa dọn xong, tạm thời dùng điện thoại vậy.
"Xin lỗi anh chị em nhé, hôm nay chuyển nhà, đến muộn."
LV42 Kêu Gọi Trai Đẹp: "Tôi cứ tưởng hôm nay cô lại không livestream! Tôi định chửi cô rồi đấy!"
Lâm Tuế: "Đừng chửi đừng chửi, hôm nay không phải sân nhà của tôi."
LV42 Kêu Gọi Trai Đẹp: "Ý gì? Chửi cô còn phải chọn ngày nữa à?"
"Khụ khụ..." Lâm Tuế hắng giọng, "Giải thích cho những người mới đến nhé, thứ Ba hàng tuần của phòng livestream này được chị Rau Mùi tài trợ. Hôm nay là ngày chương trình tuyển phi của chị Rau Mùi tái xuất giang hồ, mọi người chưa quên chứ?"
LV36 Diễm Ngộ: "..."
LV28 Nữ Chính Tiểu Thuyết Trời Định: "Người mới đây, chị Rau Mùi là ai?"
Lâm Tuế: "Là sếp của một công ty giải trí, những chị em nào muốn vào showbiz thì có phúc rồi đấy!"
LV36 Diễm Ngộ: "..."
Nghe vậy, hình như cũng oách phết.
Sếp lớn một công ty giải trí tài trợ cho phòng livestream của Lâm Tuế vào thứ Ba hàng tuần?
Phòng livestream của cô rốt cuộc có gì đặc biệt?
Khán giả mới đến trong lòng đều nảy ra suy nghĩ này.
LV14 Tháng Tư: "Anh Diễm Ngộ hôm nay sao thế, cứ "..." mãi vậy?"
LV14 Tháng Tư: "Lạ thật, tối nay anh A Phục cũng không có mặt, anh Lâm Trứng Bự cũng hai ngày rồi không thấy."
LV47 Cưng Cưng: "Họ không đến thì càng tốt!"
Không ai tranh top 1 với cô ấy nữa rồi!
【LV70 Vân Trung Khách vào phòng livestream】
LV47 Cưng Cưng: "..."
Mất hết sức lực và thủ đoạn luôn á.
Đại ca level 70 này sao lại xuất hiện nữa rồi!
Hắn cũng không nói gì trên màn hình, cũng không có yêu cầu gì, cứ thế im lặng tạo cho người ta cảm giác áp bức.
Hắn có thể cướp mất vị trí top 1 của cô ấy bất cứ lúc nào.
Không chỉ Cưng Cưng nghĩ vậy, mà Lâm Tuế cũng nghĩ vậy.
Hắn chưa từng nói chuyện, nhìn avatar cũng chỉ là ảnh phong cảnh bình thường, Lâm Tuế không đoán được tính cách của người này, không dám tùy tiện nhắc đến hắn.
Tính tình đại ca đều kì quái, nhỡ đâu không thích nịnh nọt thì sao?
Lâm Tuế mặc kệ hắn, tiếp tục chương trình nhỏ của mình.
"Chị Rau Mùi? Chị Rau Mùi đến chưa!"
LV56 Kẻ Hủy Diệt Rau Mùi: "Đến rồi, đang ở công ty, đã chiếu lên màn hình rồi, bắt đầu luôn đi, chỉ cần đáp ứng yêu cầu, có thể ký hợp đồng làm thực tập sinh ngay."
Lâm Tuế gật đầu, "Tuần trước là trai đẹp, tuần này đến lượt gái xinh rồi. Chị Rau Mùi nhà chúng ta khó tính lắm đấy, những em gái nào tự tin thì lên mic nhé!"
Rất nhiều em gái trong phòng livestream đăng ký lên mic, Lâm Tuế lần lượt cho họ lên sóng.
Cô thu nhỏ màn hình của mình, phóng to màn hình của các em gái khác, sau đó dựng điện thoại lên, tự mình đi làm việc riêng.
Đây gọi là không phải sân nhà của cô, nên chửi cô cũng vô ích, vì cô căn bản không xem.
Lái xe điện ra ngoài hóng gió cả buổi, Lâm Tuế cảm thấy mặt khô queo.
Đi rửa mặt, đắp mặt nạ, vừa nghe các em gái hát, vừa chăm sóc da, thật sự không lãng phí chút thời gian nào.
Chị Rau Mùi thỉnh thoảng nhận xét vài câu, hoặc để lại bảng tên, cũng giống như trước.
Điểm khác biệt duy nhất là, lần trước cô ấy xem một mình ở nhà.
Lần này là dẫn theo cả ban lãnh đạo công ty và một số nghệ sĩ rảnh rỗi cùng xem.
Trong đó có cả Yến Ngọc Thư.
Hết nghỉ lễ rồi, phải bắt đầu làm việc, vẫn không thoát khỏi phòng livestream của Lâm Tuế.
Lần này còn là sếp dẫn anh đi xem!
Sếp cũng không thèm giả vờ nữa, không sợ chuyện cọ xoong lần trước bị bại lộ sao!
Trong phòng họp của công ty giải trí Kỳ Oa Oa, người phụ nữ ngồi ở vị trí chủ tọa tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến mức những người bên cạnh không nhịn được phải lau mồ hôi.
Chỉ có streamer Lâm Tuế không biết trời cao đất dày này, cứ chị Rau Mùi chị Rau Mùi mà gọi.
Người ta đã đặt tên là Kẻ Hủy Diệt Rau Mùi rồi, chứng tỏ sếp của họ căn bản không thích rau mùi!
Còn suốt ngày chị Rau Mùi, bị điên à?
"Sếp, cô coi trọng streamer này như vậy, sao chúng ta không ký hợp đồng với cô ta?" Có người hỏi chị Rau Mùi.
Chị Rau Mùi quay đầu liếc nhìn hắn, "Anh tưởng tôi chưa hỏi à? Người ta có công ty quản lý cũ, nghe nói đang có tranh chấp."
"Tranh chấp giữa công ty và nghệ sĩ không ngoài vấn đề tiền bạc, chúng ta giúp cô ta trả tiền, cô ta còn không đến à? Chúng ta mà không ra tay, công ty khác sẽ ra tay đấy."
Người đó chỉ vào Vân Trung Khách ở vị trí top 1 trên màn hình.
"Người này, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như là của tập đoàn Vân thị."
Những người khác cùng nhìn sang, chỉ có Yến Ngọc Thư nhìn thấy Cưng Cưng đang cố gắng hết sức ở vị trí top 2 nhưng vẫn không thể vượt qua top 1, càng cố gắng càng chua xót.
Con bé phá của này!
Lại cúng tiền cho Lâm Tuế!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip