Chương 85: Người đàn ông vững chắc nhất phía sau Lâm Tuế

Kế hoạch này có một mắt xích quan trọng, đó là kích thích.

Kích thích này không thể để Lâm Tuế tự nói ra, phải để người khác nói.

Vì vậy, nhiệm vụ này rơi vào đầu Lâm Trứng Bự và Phong Lưu.

...

Lúc ăn cơm.

A Phục vì đeo khẩu trang, bí bách mồ hôi nhễ nhại.

Khuôn mặt trắng bệch như ma của Thẩm Đề cuối cùng cũng có chút huyết sắc, hắn vẫn cười tủm tỉm.

"Thử món anh làm xem, ngon không?" Hắn gắp cho Lâm Tuế một miếng thịt.

A Phục cũng không chịu thua kém, gắp cho Lâm Tuế một đũa rau.

Rau là do Thẩm Đề mang đến, lúc làm, hắn làm món gì thì A Phục cũng làm món đó, căn bản không có quyền lựa chọn.

Hắn chỉ có quyền làm món rau cải xanh mơn mởn.

Tên này đúng là tâm nhãn nhỏ như lỗ kim.

Lâm Tuế còn chưa kịp nói gì, Lâm Trứng Bự bên cạnh đã khoa trương "Wao" lên.

"Wao ~ Mùi vị này! Thơm quá!"

"Đây là do cậu làm hả Đề Đề?"

Anh Trứng Bự này được đấy, diễn sâu phết.

Thẩm Đề: "..."

Hắn còn chưa gắp thức ăn cho tên mập này, hắn ta khen cái gì?

Thẩm Đề lặng lẽ thu hồi ánh mắt nhìn Lâm Tuế, vẫn cười với Lâm Trứng Bự, "Ừ."

Hắn qua loa với Lâm Trứng Bự xong, không ngờ Phong Lưu bên cạnh cũng bắt đầu.

"Wow! Chẹp chẹp chẹp ~ Ngon quá!"

"Tay nghề của cậu đỉnh thật đấy!"

Thẩm Đề: "..."

Nếu không phải Phong Lưu đã tháo khẩu trang, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, suýt chút nữa hắn đã tin.

Hắn vẫn rất tự tin với tay nghề của mình, món ăn đương nhiên là ngon.

Chỉ là Phong Lưu khen không có tâm.

Giả trân quá.

"Còn của tôi?" A Phục nghiến răng nghiến lợi hỏi nhỏ.

Lúc này hắn cũng đã tháo khẩu trang, Thẩm Đề cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn.

Trông cũng thường thôi.

Ba người này trông đều rất bình thường, hoàn toàn không có sức uy hiếp.

Hắn yên tâm dựa vào ghế, khóe miệng mỉm cười nhìn mấy người trên bàn ăn khen ngợi trái lương tâm.

Lâm Trứng Bự đáp lại A Phục, "Tôi không thích ăn rau."

A Phục: "..."

Hắn bưng đĩa rau mình xào trước mặt, đổ hết vào bát của Lâm Trứng Bự.

"Giảm cân đi!"

Lâm Trứng Bự tức giận, "Ê, cậu này, không khen cậu thì cậu body shaming à?"

A Phục làm bộ muốn đổ cả đĩa rau còn lại vào bát của Lâm Trứng Bự, Lâm Trứng Bự lập tức che bát của mình lại.

"Để phần cho người khác nữa chứ anh bạn."

Thẩm Đề chậm rãi lên tiếng, "Tình cảm của hai người thật tốt."

"Tôi chỉ có Tuế Tuế là bạn thôi, này, Tuế Tuế ăn cái này đi."

Hắn bưng đĩa thịt vừa được Lâm Trứng Bự và Phong Lưu khen lên, đổ hết vào bát của Lâm Tuế.

Lâm Tuế cười toe toét, "Anh đúng là bạn tốt của tôi!"

Trong lòng thầm nghĩ, đúng là không coi mình là người ngoài, mới gặp nhau mấy lần đã là bạn tốt rồi?

Cô đá chân Phong Lưu đang ngồi đối diện dưới gầm bàn.

Phong Lưu hoàn hồn, nhập vai.

"Anh bạn, tay nghề của cậu thật tuyệt, đàn ông tốt như cậu đúng là hiếm có khó tìm."

"Lâm Tuế có người bạn tốt như cậu, đúng là phúc đức tám đời của cô ấy!"

Thẩm Đề sững người.

Bất kể có thật lòng hay không, lời này đã khen đúng vào tim hắn rồi.

Hắn cúi đầu cười khẽ, "Thực ra tôi mới là người có phúc tám đời mới được quen biết Tuế Tuế."

Lúc trước ở trên lầu nhìn thấy Lâm Tuế ngồi trên xe điện, cười tủm tỉm nói gì đó với A Phục.

Hắn đã rung động rồi.

Nếu mình cũng có một người bạn như vậy, có thể lái xe điện chở mình đi khắp nơi, không biết mình sẽ vui đến mức nào.

Tiếc là lúc đó A Phục rất khó chịu.

Hắn căn bản không hiểu tình cảm!

Sao có thể ghét bỏ xe điện của bạn tốt chứ?

Hơn nữa còn là màu hồng!

Sau đó, hắn lén lút rình mò bên ngoài biệt thự của Lâm Tuế vài ngày, thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói của cô.

Biết được cô đang làm streamer.

Về nhà, hắn lướt qua mục "Cùng thành phố", liền thấy phòng livestream của Lâm Tuế trên bảng xếp hạng hot.

Lúc đó cô đang bán quần áo, hắn lén mua hết những bộ đồ thấy cô mặc đẹp rồi gửi tặng cho cô.

Nhưng hình như cô chỉ đơn thuần là giúp tên mập đó bán hàng, nếu không thì sao không mặc đồ hắn tặng?

Sau đó, khi xem livestream của cô, biết cô thích món quà gọi là Carnival, hắn liền tặng cho cô rất nhiều.

Bây giờ, cuối cùng cũng kết bạn được rồi, phải không?

"Ôi chao, vậy là sau này phải ship cặp đôi Đề Tuế rồi." Lâm Trứng Bự tiếp lời.

"Ê!" Lâm Tuế vỗ Lâm Trứng Bự một cái.

Bảo anh diễn kịch, ship cp gì chứ!

A Phục cau mày, "Hai người bị bệnh à?"

Trước đây không phải vẫn ship cặp đôi Phục Tuế sao?

Sao tự dưng bị người ta dọa dao một cái là phản bội ngay?

Tình cảm vững như bàn thạch đâu rồi?

A Phục lúc nãy xung phong làm đồ ăn, nên lúc bàn bạc kế hoạch không có hắn.

Hắn hoàn toàn không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi này ba người lại đối xử tốt với Thẩm Đề như vậy.

"Đề Tuế là gì?" Thẩm Đề không hiểu rõ một số từ ngữ mạng.

Nhưng mà có tên của hắn và tên của Lâm Tuế, nghe cũng hay đấy chứ.

Lâm Trứng Bự định mở miệng giải thích, bị Lâm Tuế trừng mắt, đành phải cúi đầu ăn rau, không nói gì nữa.

Không đợi được lời giải thích của Lâm Trứng Bự.

Phong Lưu bên cạnh chuyển chủ đề, "Cậu có công việc không? Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?"

Đây mới là điều Lâm Tuế muốn nghe.

Quả nhiên, người bình thường không đáng tin cậy nhất, đến lúc có việc lại là người đáng tin cậy nhất.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

A Phục và Thẩm Đề đều im lặng.

Nụ cười trên mặt Thẩm Đề cũng thu lại vài phần, "Không có việc làm, nhưng tôi có tiền."

Phong Lưu: "Ăn bám à? Chậc chậc chậc... Cậu như vậy thì không nuôi nổi Lâm Tuế đâu, cậu có biết cô ấy là streamer moi tiền không?"

"Khụ khụ!" Lâm Tuế ho mạnh một tiếng, "Tôi là streamer nhan sắc!"

Không ai để ý đến cô.

Thẩm Đề nhấn mạnh, "Tôi có tiền."

Bất kể là của ai, dù sao hắn cũng có tiền.

Phong Lưu lắc đầu, "Một khi nhà cậu ngừng cho tiền tiêu vặt, cậu sẽ chẳng là gì cả. Haiz..."

"Tuế Nhi à, đàn ông không có chí tiến thủ thì chúng ta không thể cần đâu!"

Thẩm Đề: "..."

A Phục: "Mỉa mai ai đấy?"

Không có việc làm, cũng không kiếm ra tiền, hoàn toàn dựa vào gia đình.

Nói ai đấy!

Phong Lưu: "..." Anh A Phục hôm nay hơi bị cọc nhỉ.

Phong Lưu không nói nữa, đá Lâm Trứng Bự dưới gầm bàn.

Đến lượt hắn ta lên tiếng rồi.

Miệng Lâm Trứng Bự vẫn còn nhét rau, nói lí nhí không rõ ràng, "Đúng vậy, giống như tôi và Phong Lưu, một người có công việc đàng hoàng, một người là sếp lớn của công ty, chúng tôi mới là người đàn ông vững chắc nhất phía sau Lâm Tuế!"

Lâm Tuế: "..."

Câu này nghe sao cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?

Thẩm Đề nheo mắt, u ám nói: "Level của hai người không cao bằng tôi."

Lâm Trứng Bự: "..."

Phong Lưu: "..."

Hai người đồng thời đứng dậy, xắn tay áo, "Xem ra vẫn nên đánh cho một trận."

Cái quái gì vậy!

Ai so cái này với cậu chứ?

Thẩm Đề tỏ vẻ ngỡ ngàng, không chắc chắn hỏi: "Tuế Tuế, bọn họ muốn đánh anh?"

A Phục: "Đánh trả lại! Tôi về phe cậu."

Không chịu nổi hai người này nữa rồi.

Nhắm vào Thẩm Đề thì cứ nhắm vào Thẩm Đề đi.

Còn lén lút mắng cả hắn nữa.

Lật mặt ngay tại chỗ!

--

Đào: Cười ói, em nhớ có thuyền trưởng Tháng Tư với mấy bé sinh viên ship Phục Tuế chứ 2 ảnh có ship đâu anh :)) Anh Đề là nguyên combo Yandere + trà xanh tâm cơ + mạch não khác người + mỹ nhân ốm yếu real. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip