Chương 86: Công ty này đúng là cái gánh hát rong khổng lồ!
"Thôi thôi, ăn cơm nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi." Lâm Tuế lên tiếng làm người hòa giải đúng lúc.
Lâm Trứng Bự và Phong Lưu lúc này mới chịu ngồi xuống.
Thẩm Đề bĩu môi.
Vẫn còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên liếc thấy Lâm Tuế đang lén nhìn mình.
Hắn đỏ mặt cúi đầu.
Quả nhiên cô ấy đang lo lắng cho mình.
Lén lút nhìn bị phát hiện, Lâm Tuế chẳng hề thấy ngại ngùng chút nào.
Nhưng khi thấy Thẩm Đề đỏ mặt, cô vẫn không nhịn được nhíu mày.
Đỏ mặt cái nồi cơm điện ấy!
Quay đầu lại, thấy A Phục đang u oán nhìn cô.
Lâm Tuế giật nảy mình.
Trên mặt hắn chỉ thiếu mỗi ba chữ "đã hắc hóa" nữa thôi.
Lâm Tuế nháy mắt lia lịa với hắn, cố gắng xoa dịu.
Không biết hắn có hiểu không, cuối cùng A Phục cũng thu hồi ánh mắt.
Một bữa cơm ăn mà cứ nơm nớp lo sợ.
Có lẽ vì đông người, lại là ban ngày ban mặt, Thẩm Đề trông vẫn khá bình thường.
Ăn cơm xong, mọi người thấy Thẩm Đề uống thuốc, ai còn dám làm gì hắn nữa?
Tên này đúng là có bệnh thật.
...
Lúc sắp đi, Lâm Trứng Bự và Phong Lưu vẫn còn diễn.
Phong Lưu nói bằng giọng đầy ẩn ý: "Tuế Nhi à, thân là anh lớn ủng hộ em ngay từ khi em mới bắt đầu livestream, anh vẫn mong em đừng bị tiền tài nhất thời làm mờ mắt, đàn ông không có công việc đàng hoàng thì khó mà có lần sau đâu."
Thẩm Đề: "..."
A Phục: "..."
Lâm Trứng Bự tiếp lời: "Đúng vậy, ai mới là đại ca lâu dài chân chính, em phải suy nghĩ cho kỹ đấy."
Thẩm Đề: "..."
A Phục: "..."
Lâm Tuế gật đầu nghiêm túc, "Em nhớ rồi."
"Đi thôi."
Phong Lưu vẫy tay, cùng Lâm Trứng Bự chuẩn bị rời đi.
A Phục vẫn đứng yên tại chỗ.
"Cậu không đi à?" Phong Lưu hỏi.
A Phục quay sang nhìn Thẩm Đề cũng chưa đi, "Cậu không đi à?"
Thẩm Đề chỉ tay sang căn biệt thự bên cạnh, "Nhà tôi ở ngay bên cạnh, không vội về."
A Phục: "..."
Nhìn vẻ mặt hơi bối rối của A Phục, Thẩm Đề tiếp tục nói: "Thật ra tôi thấy cậu hơi quen mắt."
Hửm?
Có drama!
Mọi người dỏng tai lên nghe.
Thẩm Đề hỏi: "Cậu có quan hệ gì với chủ cũ của căn biệt thự này không?"
A Phục thản nhiên nói: "Của tôi."
Anh trai hắn đã cho hắn rồi, chính là của hắn!
Thẩm Đề gật đầu, "Vậy chắc là người một nhà. Tôi nhớ rất lâu trước đây, người anh trai sống ở đây tên là Phục Khê, cậu cũng gọi là A Phục, cậu là em trai anh ấy phải không?"
A Phục không đáp.
Lâm Trứng Bự và Phong Lưu nhìn nhau.
Căn biệt thự này hóa ra là do A Phục tặng cho Lâm Tuế á!
Tên nhóc này, lẳng lặng làm một chuyện lớn như vậy?
Như biết hai người này đang nghĩ gì, Lâm Tuế cho mỗi người một cú đấm vào eo, nhỏ giọng nói, "Tôi mua đấy!"
Lâm Trứng Bự nhỏ giọng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Lâm Tuế: "Hai triệu rưỡi!"
Phong Lưu: "Chậc chậc chậc... thua rồi."
Lâm Trứng Bự: "Haizz, A Phục đúng là đồ không nên thân!"
Hai người ngươi một lời ta một câu, tiếc nuối cho A Phục.
"Người ta một đêm quất hơn ba triệu, cậu ta lấy tiền của em còn không dám lấy trên ba triệu, vẫn là chưa đủ phóng khoáng."
Lâm Tuế: "Nói nhỏ thôi! Hai triệu rưỡi (250 vạn) nghe có vẻ vẻ vang lắm à?"
"Với cả, hai người nói cái gì vậy? Anh ấy lấy của tôi trên ba triệu, người thiệt là tôi chứ!"
A Phục: "..."
Hai người tưởng nói nhỏ là tôi không nghe thấy à?
Thẩm Đề mỉm cười.
Đây là cảm giác chiến thắng sao?
Thật sướng.
Hắn lặng lẽ thêm một nhát dao: "Tôi nhớ anh Phục Khê hơn tôi nhiều tuổi, năm nay chắc anh ấy cũng không còn trẻ nữa, anh là em trai anh ấy, hai người chắc cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi phải không?"
Âm thầm nói A Phục già.
Ai cũng nghe ra được!
"Anh A Phục là thanh niên tích cực hướng về ánh dương, tuổi tác không phải là vấn đề."
Lâm Tuế đáp lại một câu, "Đừng có hỏi chuyện riêng tư của người ta nữa, anh cũng có donate cho người ta đâu."
Trong phòng livestream hắn donate cho mình nhiều như vậy, hỏi chút chuyện riêng tư, Lâm Tuế có thể trả lời hắn.
Nhưng A Phục thì chẳng có oán có thù gì với hắn, hắn cũng có cho người ta tiền đâu, nói những lời này thật là bất lịch sự.
Bản thân A Phục là kiểu người kiệm lời đã khó giao tiếp rồi.
Hôm nay chắc đã phải chịu đựng không ít.
Lâm Tuế vươn tay vỗ vỗ lưng A Phục, "Không giận không giận, vuốt lông nào."
A Phục: "..."
Lâm Tuế vỗ hai cái rồi đẩy hắn về phía Phong Lưu và Lâm Trứng Bự, "Anh đi với bọn họ về trước đi, có việc gì chúng ta nói chuyện trên WeChat."
Thẩm Đề nhìn theo màn tương tác của hai người.
Lâm Tuế đã nói vậy rồi, A Phục cũng không tiện nán lại.
Chủ yếu là Lâm Trứng Bự và Phong Lưu một trái một phải kẹp chặt tay hắn, cảm giác nếu mình không đi, hai người này sẽ khiêng mình đi mất.
Lâm Tuế nháy mắt với hai người, bảo bọn họ trên đường về giải thích với A Phục hành động hôm nay.
Không phải cố ý nhắm vào hắn.
Mà chỉ là một âm mưu nhắm vào Thẩm Đề thôi.
...
Đợi ba người họ đi rồi, Lâm Tuế mới quay lại nhìn Thẩm Đề.
Thẩm Đề tránh ánh mắt của cô, quay mặt về phía cửa chính, tựa đầu vào cửa, trông như đang buồn bã.
"Em vừa nãy vì anh ta mà mắng tôi."
"Tôi còn muốn đánh anh nữa kìa." Lâm Tuế nói thẳng, "Anh với anh ấy cũng chẳng thân thiết gì, nói thế với anh ấy làm gì?"
Thẩm Đề nhỏ giọng nói, "Em với anh ta thân thiết mà... Chúng ta mới là bạn tốt nhất."
"Ai cho anh tự tin vậy?" Lâm Tuế hỏi ngược lại.
Thẩm Đề: "Tiền anh cho nhiều nhất."
"..."
Lâm Tuế hít sâu một hơi, "Ok, lý do này tôi công nhận."
Ai lại đi làm khó dễ với tiền chứ?
Đó mới là chân ái đích thực của cô!
Thực sự muốn liều mạng với những người có cả ngàn cả ngàn vạn chân ái của cô trong thẻ!
"Vậy anh nghĩ sao?" Lâm Tuế đột nhiên hỏi.
Thẩm Đề ngơ ngác một chút, "Nghĩ sao cái gì?"
Cô nghiêm túc nói: "Chính là chuyện bọn họ nói anh không có việc làm ấy..."
"Có tiền là được rồi, sức khỏe anh không tốt, không chịu được khổ." Nhận thức về bản thân của hắn cũng rất rõ ràng.
Lâm Tuế nhắm mắt lại.
Lại thêm một cậu ấm cô chiêu!
Trên đời có nhiều người giàu như vậy, thêm cô nữa thì đã sao?
"Nhưng tôi không muốn bọn họ nói anh như vậy, bạn tốt của tôi ơi! Bọn họ đều đang cười nhạo anh không có việc làm, tôi nghe mà đau lòng quá!"
Đã đến lúc thao túng tâm lý rồi!
Lâm Tuế lặng lẽ lấy một tờ giấy gấp từ trong túi ra, từ từ mở ra, bên trong là bản hợp đồng hệ thống đã chuẩn bị sẵn.
"Trùng hợp ghê, tôi đây vừa có một công việc nhẹ nhàng lại kiếm ra tiền! Ở nhà cũng có thể làm được!"
Thẩm Đề ngẩn người, "Công việc gì?"
"Có hứng thú làm đồng nghiệp của tôi, livestream không?"
Lâm Tuế tiến lại gần hắn, học theo dáng vẻ của hắn, đối diện với cửa chính, đưa bản hợp đồng trên tay cho hắn xem.
Thẩm Đề liếc nhìn chữ trên đó, "Công ty của em?"
"Ừm, đãi ngộ rất tốt! Tôi giúp anh dẫn dắt lượt xem, sau này anh tám tôi hai, mỗi tháng lại cho anh thêm năm nghìn... coi như anh là bạn tốt của tôi, lại là người đầu tiên của công ty, mỗi tháng tôi cho anh một vạn tiền lương cứng!"
Nói ra con số một vạn này Lâm Tuế cũng thấy chột dạ.
Người ta một đêm ba triệu còn chẳng chớp mắt, một vạn này trong tay hắn chẳng khác nào trò đùa.
"Anh ký."
"Anh... hả?"
Lâm Tuế còn định lừa thêm vài câu, mới phản ứng lại mình vừa nghe thấy gì.
Thẩm Đề nhìn Lâm Tuế nói: "Anh có một yêu cầu."
"Anh nói đi." Chỉ cần ký được, cái gì cũng dễ nói.
Đừng để hắn quá rảnh rỗi, người ta rảnh rỗi là sinh nông nổi.
Đặc biệt là loại biến thái như hắn.
Sau này tối nào cũng sắp lịch livestream cho hắn!
Xem hắn còn lẻn ra ngoài làm chuyện dọa người nữa không.
Thẩm Đề: "Anh livestream không biết phải làm gì, em phải đích thân dạy anh."
"Yên tâm." Lâm Tuế kiên định nói: "Bao đào tạo đến khi làm được việc!"
Cô lại lấy một cây bút từ trong túi ra, đưa cho Thẩm Đề.
Thẩm Đề nhìn cây bút, rồi lại nhìn bản hợp đồng trên tay.
Chuẩn bị chu đáo như vậy, thật khó không nghi ngờ Lâm Tuế đã muốn ký hợp đồng với mình từ lâu rồi.
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn là mục tiêu của cô?
Nghĩ vậy lại thấy hơi lãng mạn.
Hắn nhận lấy bút, nhỏ giọng nói, "Anh còn một yêu cầu nữa."
Lâm Tuế tràn đầy mong đợi, chờ hắn ký tên, hắn lại đột nhiên đưa ra thêm một yêu cầu.
Cô nhịn xuống, "Anh nói đi."
Thẩm Đề: "Em có thể vỗ vỗ lưng anh được không?"
Lâm Tuế: "???"
Thẩm Đề: "Không giận không giận, vuốt lông nào~"
Hắn đã quay lưng về phía cô lâu như vậy rồi, cô không nhìn ra ý của hắn sao?
Quả nhiên vẫn phải nói thẳng ra.
Lâm Tuế: "..."
"Ký nhanh lên!"
Lâm Tuế đấm một cái vào lưng hắn.
"Khụ khụ khụ..."
Cú đấm này khiến Thẩm Đề ngứa cổ họng, hắn ho khan một trận, hơi khó thở, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.
Tuyệt quá, là tiếp xúc thân mật.
Lâm Tuế: "..."
Cô và tên thần kinh này không cùng một hệ.
Hoàn toàn không hiểu được mạch não của hắn.
Đang nghĩ xem có nên lấy thuốc ra cho hắn uống không.
Thẩm Đề đã ổn rồi.
Vì ho, mặt đỏ bừng, trông khỏe mạnh hơn không ít.
Hắn tựa vào cửa, ký tên mình, Thẩm Đề.
"Xong rồi."
Đợi hắn ký xong, Lâm Tuế lập tức giật lại bản hợp đồng, sợ hắn đổi ý.
"Tối nay đến phòng livestream của tôi, tôi dạy anh livestream! Anh mà không kiếm được tiền sẽ bị trừ lương đấy!"
Lâm Tuế đã hỏi rồi, không chỉ thu nhập livestream của cô có thể rút gấp mười lần, mà thu nhập livestream của streamer trực thuộc công ty cô, chỉ cần vào tài khoản công ty, đều có thể rút gấp mười lần!
Vì vậy cô mới chịu chia tám hai.
Đều là những con trâu con ngựa đi làm thuê, không dùng mức chia cao như vậy để thu hút người ta, thì streamer nào lại chịu chọn một công ty mới thành lập như cô chứ?
Dù sao cô cũng rút gấp mười lần, vĩnh viễn không lỗ!
"Anh có thể đến thẳng nhà em không?" Thẩm Đề hỏi.
"Không!" Lâm Tuế từ chối, "Anh mở livestream của anh, tôi kết nối mic với anh."
Nửa đêm nửa hôm, nam thanh nữ tú ở chung một phòng, còn ra thể thống gì!
Lâm Tuế nghĩ đến tối qua Thẩm Đề đã tạo thế trong phòng livestream của cô rồi, một lần ra tay là 520 cái Carnival, đại gia đột nhiên cũng bắt đầu livestream.
Chắc là sẽ có không ít người muốn xem.
Hơn nữa...
Lâm Tuế liếc nhìn mặt hắn.
"Anh đi theo tôi."
Cô dẫn Thẩm Đề vào biệt thự.
Thẩm Đề chậm rãi đi theo cô.
Cho đến khi bị Lâm Tuế ấn xuống trước bàn trang điểm, nhìn bản thân hơi xa lạ trong gương, Thẩm Đề ngẩn người.
Hắn bình thường không hay soi gương.
"Em muốn làm gì?"
Lâm Tuế: "Trang điểm cho anh."
Thẩm Đề không hề xấu, lại còn để đầu đinh, người ta nói đầu đinh là tiêu chuẩn để kiểm tra một chàng trai có đẹp trai hay không.
Câu nói này quả thật không sai, chỉ cần chỉnh sửa một chút, trông hắn cứ như một người đàn ông men lì.
Chỉ là mặt hắn quá trắng.
Lâm Tuế dùng kem nền màu tối, thoa cho mặt hắn đen đi một chút, vẽ đậm lông mày và mắt, lại đeo cho hắn hai chiếc khuyên tai.
"Wow~"
Lâm Tuế ngắm nghía tác phẩm của mình, đưa ra một chữ đánh giá, "Ngầu!"
Như vậy nhìn đã mắt hơn nhiều rồi.
Thẩm Đề tỏ vẻ hoang mang, "Đẹp trai?"
Lâm Tuế vỗ vỗ đầu hắn, "Đẹp trai ngất ngây! Tối nay anh cứ livestream như vậy."
Thẩm Đề nhíu mày, "Vậy anh có thể mặc bộ đồ gián em ném cho anh không?"
Lâm Tuế: "..."
Quả nhiên hắn vẫn không quên được sự cám dỗ của gián.
Đây là fan gián á?
"Anh thích kiểu livestream này à?"
Một chàng trai đẹp trai như vậy, lại cứ muốn làm trò lố.
Thẩm Đề gật đầu.
Cuối cùng Lâm Tuế cũng hiểu được tâm trạng của đám người trong phòng livestream của cô khi xem cô làm trò lố rồi.
Quả nhiên, có một số việc không xảy ra trên người mình, thì vĩnh viễn không thể cảm nhận được.
"Được, anh mặc đi! Về đi." Lâm Tuế nghiến răng đồng ý.
Thẩm Đề đi ba bước bỗng ngoái đầu nhìn lại, "Em thật sự thích anh đen hơn một chút à?"
Lâm Tuế: "Ờ, kiểu tóc này của anh đen một chút thì đẹp, đổi kiểu tóc khác thì chưa chắc."
Có một kiểu đẹp trai hoang dã.
Thẩm Đề sờ sờ tóc mình, không nói gì, xoay người rời đi.
...
Đợi hắn đi rồi, Lâm Tuế lấy điện thoại ra xem, quả nhiên nhận được một đống tin nhắn của A Phục.
A Phục: "Tôi đã nghe bọn họ nói hết rồi."
A Phục: "Từ bao giờ thành lập công ty vậy?"
A Phục: "Cô muốn ký hợp đồng với một người tâm lý bất ổn à?"
A Phục: "Tôi kém cỏi chỗ nào?"
[Đối phương đã thu hồi một tin nhắn]
Lâm Tuế: "Mới thành lập hôm qua, công ty nhỏ của một mình tôi, đang rất cần streamer kiếm tiền cho tôi. Vấn đề tâm lý của hắn có lẽ là do lâu ngày không được quan tâm và yêu thương, tôi tìm việc cho hắn làm, sau này ngày nào fan cũng quan tâm hắn, cho hắn yêu thương không hết, tâm lý hắn sẽ ổn định thôi."
Lâm Tuế lần lượt trả lời các câu hỏi của A Phục.
Câu cuối cùng A Phục đã thu hồi.
Hắn tưởng Lâm Tuế không nhìn thấy.
Lời giải thích của cô cũng rất nghiêm túc, không có gì đặc biệt.
A Phục vừa định trả lời, Lâm Tuế đột nhiên lại gửi đến một đoạn tin nhắn.
Lâm Tuế: "Anh cũng không kém cỏi, chỉ là... anh có chắc anh dám mở camera, hô hào các anh các chị donate cho em trong phòng livestream không?"
A Phục: "..."
Hắn không dám.
A Phục: "Thẩm Đề thì dám à?"
Lâm Tuế: "Em cảm thấy hắn còn dám nói những lời điên rồ hơn nữa."
A Phục: "Được rồi."
Hắn lại thua rồi!
Muốn liều mạng với mấy tên xã giao siêu đỉnh này.
Nhịn xuống, hắn lại gửi đi một câu, "Tôi muốn đầu tư vào công ty của cô, cần bao nhiêu?"
Lâm Tuế còn chưa cần hệ thống nhắc nhở, không cần nghĩ đã từ chối, "Anh A Phục cứ giữ tiền lại livestream donate cho em đi."
Cô đâu có ngốc.
Tất cả thu nhập livestream đều rút gấp mười lần, để người ta đầu tư vào, chuyện này sẽ bị bại lộ.
Cho dù là người quen thân cũng đừng hòng xen vào mối quan hệ giữa cô và hệ thống, đáng ghét!
A Phục: "..."
Hiếm khi có hứng thú làm việc, vậy mà bị từ chối.
Nhưng Lâm Tuế lại ném cho hắn một số vị trí khác.
Cuối cùng A Phục chọn quản lý vận hành.
Không có lý do gì khác, đơn giản là không muốn quảng bá cho Thẩm Đề.
Lâm Tuế: "Đã chọn thì phải làm cho tốt đấy, không phải đùa đâu, anh không hỏi về đãi ngộ gì à?"
A Phục: "Không sao cả, dù sao cuối cùng cũng là donate cho cô."
Lâm Tuế: "Anh A Phục vẫn là anh A Phục! Rớt nước mắt rồi QAQ~"
A Phục: "Có hợp đồng không? Ngày mai tôi đến ký."
Trước tiên kiếm một công việc đàng hoàng đã, tránh lại bị Lâm Trứng Bự và Phong Lưu mỉa mai.
Lâm Tuế: "Có chứ, đều chuẩn bị sẵn cho anh rồi!"
Công ty này chính là một gánh hát rong khổng lồ, cứ làm thôi!
Nói chuyện với A Phục xong, Lâm Tuế đăng nhập vào tài khoản Âm Phù của mình, tìm kiếm trong tin nhắn riêng.
Cuối cùng cũng tìm thấy một người tìm cô quảng cáo, cô vội vàng nhận, chuẩn bị cho buổi livestream tối nay.
Tám giờ tối, Lâm Tuế đúng giờ bắt đầu livestream.
--
Đào: Mới 2 anh mà nó tu la tràng nó bùng binh cỡ này, thêm anh nào nữa chắc chết, độ trà của anh Đề thì chị Tân với chị Ninh phải gọi bằng số điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip