Chương 93: Đúng là số nhọ hết chỗ nói!
Xem xong màn nhảy nhót này, Lâm Tuế chỉ có một phản ứng.
Triệu Gia Quân đáng ghét, dám giỡn mặt bà à!
Với cái tên kiểu này, lại còn có ba thanh niên năng lượng Lý Tứ đi trước, Lâm Tuế cứ tưởng hội này toàn dân xã hội thứ thiệt, trẻ trâu lắm.
Ai ngờ anh Triệu Tổng Soái này lại đỉnh thật.
Cái eo cái hông uốn éo, cộng thêm cả người cơ bắp cuồn cuộn, lại còn bịt mắt bằng ren nữa chứ.
Vẫn là câu nói đó, con trai mà chịu bạo rồi thì đúng là không biết điểm dừng!
Lâm Tuế thấy chị Rau Mùi bên kia đã spam điên cuồng.
Khán giả bên cô cũng chạy mất kha khá.
Lâm Tuế quay đầu nhìn A Phục.
A Phục thấy khó hiểu, đưa tay che ngực.
"Cô muốn làm gì?"
Lâm Tuế nhỏ giọng: "Anh A Phục ơi, anh nhìn lượng người xem bên kia kìa..."
A Phục né tránh ánh mắt, "Tôi không phải streamer."
Đây không phải chuyện hắn nên nghĩ tới!
Lâm Tuế: "Ồ? Anh quên mất chức vụ của mình rồi à?"
A Phục: "Thì tôi cũng nên đốc thúc các cô trở thành streamer như vậy..."
Nhưng rõ ràng, Lâm Tuế không thể nào có cơ bắp cuồn cuộn như vậy được.
Còn một người nữa là Thẩm Đề.
Gã này còn gầy hơn cô, càng không trông mong gì trong thời gian ngắn có thể biến thành như vậy.
Lâm Tuế thất vọng quay đầu đi, "Haiz..."
Cô lập tức follow Triệu Tổng Soái.
Không có kiểu này thì đào về thôi!
Sung sức, đẹp trai, ai mà không thích chứ!
A Phục: "..." Lại follow trai đẹp nữa rồi.
LV70 TT: "Anh mà trở thành như vậy thì Tuế Tuế có thích anh không? Tuế Tuế Tuế Tuế Tuế Tuế~"
Lâm Tuế nói: "Đề Đề, việc cấp bách của anh bây giờ là dưỡng cho khỏe đã."
LV70 TT: "Anh biết ngay là em quan tâm anh mà!"
Lâm Tuế: "Đúng vậy, fan của anh cũng rất quan tâm anh đó."
LV70 TT: "..."
À, bảo sao hắn cứ thấy mình quên mất việc gì đó.
Hôm nay có không ít fan nhắn tin cho hắn, hắn vẫn chưa trả lời.
Được Lâm Tuế nhắc nhở, Thẩm Đề thoát khỏi phòng livestream, đi trả lời tin nhắn của fan.
Bên kia, Triệu Tổng Soái cũng nhảy xong.
Viền ren bịt mắt đã bị hắn ngậm trong miệng lúc nào không hay, hơi thở có chút gấp gáp.
Hai múi ngực lớn phập phồng dưới lớp áo.
Chị Rau Mùi vẫn đang spam quà.
Lâm Tuế biết, với chị Rau Mùi, trai cơ bắp mới là chân ái, cô chỉ là một sự tình cờ.
"Cảm ơn chị Rau Mùi tặng Carnival~"
Triệu Tổng Soái dùng giọng điệu quyến rũ nhất nói lời cảm ơn.
Chị Rau Mùi hoàn toàn phát cuồng!
"Haiz, cuối cùng chị cũng thay lòng đổi dạ rồi." Lâm Tuế chậm rãi lên tiếng.
Triệu Tổng Soái bắn tim cho Lâm Tuế, "Xin lỗi em gái nhé."
"Không sao, chúc hai người hạnh phúc." Lâm Tuế u oán nói: "Nếu bây giờ chị Rau Mùi chịu quay lại dỗ dành em một chút..."
【LV59 Kẻ Hủy Diệt Rau Mùi tặng streamer Carnival*50】
LV59 Kẻ Hủy Diệt Rau Mùi: "Chị đi đây nhé cô em, lần sau nói chuyện tiếp."
Chị Rau Mùi đi một vòng, level cũng tăng rồi, lại còn bảo Lâm Tuế đi nhanh lên nữa chứ?
Đau lòng, đau lòng thật sự, không phải là cãi nhau ầm ĩ.
Lâm Tuế nhận tiền thì phải làm việc, "Được rồi! Em sẽ biến mất khỏi tầm mắt mọi người ngay đây!"
Lâm Tuế trực tiếp ngắt kết nối mic, thậm chí còn tắt luôn livestream.
Offline đột ngột.
Mọi người: "???"
Ơ, còn bọn họ thì sao?
Thôi kệ, xem trai cơ bắp một lát vậy!
Lâm Tuế biết họ đã bị trai cơ bắp làm mờ mắt, offline sớm để cho họ đi xem.
Tối nay tiền kiếm cũng đủ rồi.
A Phục bên cạnh thấy cô offline, không chút do dự đứng dậy đi vào phòng thay đồ, thay lại quần áo của mình.
Chuyện tối nay đúng là chuyện quá khích nhất hắn từng làm.
Lâm Tuế đợi hắn ra ngoài, nhận lấy bộ đồ hầu gái trên tay hắn, treo lại chỗ cũ.
A Phục hơi do dự, "Không giặt sao?"
Lâm Tuế thản nhiên nói: "Giặt gì? Ngoài anh ra có ai mặc đâu, tìm thời gian vứt hết đi."
A Phục: "..." Hắn mặc vì ai chứ!
"Không mặc sao lại treo ở đây?"
"Lúc trang trí phòng livestream, người ta thấy là làm streamer nên tặng vài đạo cụ câu view thôi." Lâm Tuế bịa đại.
Ai biết lúc đó hệ thống nghĩ gì nữa.
Lời này của cô, A Phục không thể phản bác.
Lặng lẽ giúp Lâm Tuế dọn dẹp phòng livestream, lại đóng hết cửa sổ, chuẩn bị về nhà.
Gió đêm khá mát mẻ, nơi hoang vu hẻo lánh này không có đèn đường, xung quanh tối om.
Lâm Tuế hỏi: "Cần em đưa anh về không?"
Câu nói này lập tức khiến A Phục nhớ lại vài kỷ niệm không mấy tốt đẹp, "Cô lái xe đến à?"
Lâm Tuế gật đầu, "Xa thế này chắc chắn là lái xe rồi."
A Phục nhíu mày, "Chiếc bé hường đó à?"
Lâm Tuế nghĩ một chút, chiếc Porsche của mình đúng là màu hồng.
"Anh đặt tên hay đấy, đúng là Bé Hường!"
Mặt A Phục trắng bệch, lập tức lấy điện thoại ra, "Thôi, tôi gọi tài xế đến đón."
"Vậy cũng được." Lâm Tuế cũng không ép, vốn dĩ hai người không cùng đường.
"Vậy có cần em đợi cùng anh không?"
Đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo thế này, anh chỉ mặc một cái áo, Lâm Tuế cũng mặc ít, để cô ở đây đợi mình thì hơi vô đạo đức.
Hơn nữa cô còn đi xe máy điện đến.
A Phục từ chối, "Cô về trước đi, cái xe của cô phải lái lâu lắm."
Do dự một chút, lại nói: "Hay là cô đợi một lát, tôi bảo tài xế đưa cô về trước?"
"Thế thì không cần đâu!"
Lâm Tuế đang đợi câu này của hắn, cô quay người đi về phía bên hông công ty.
Bên đó được cô coi như chỗ đậu xe, bức tường vừa vặn che khuất tầm nhìn của xe.
Không lâu sau, Lâm Tuế lái chiếc xe thể thao mui trần của mình dừng trước mặt A Phục.
"Vậy em đi trước nhé! Bye bye~"
Chào tạm biệt xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của A Phục, cô đạp ga, phóng vút đi.
A Phục: "..."
Ra là Bé Hường mới à?
Không phải Bé Hường đó à?!
Cảm thấy mình thật khổ, rõ ràng có thể đi ké siêu xe.
Gió thổi qua bốn phía, có chút âm u.
A Phục rùng mình, liếc nhìn tin nhắn.
Lúc nãy đang livestream, Phù Khê chuyển vào thẻ của hắn một trăm triệu.
Hắn nhíu mày, nhắn tin cho Phù Khê.
A Phục: "Anh bị điên à?"
Phù Khê: "Sao vậy? Em trai yêu quý của anh."
A Phục: "Anh chuyển nhiều tiền như vậy làm gì?"
Phù Khê: "Đã bảo với em rồi, theo đuổi con gái phải hào phóng, em nhìn xem Thẩm Đề người ta, ra tay xa xỉ thế nào."
A Phục: "... Em không có theo đuổi."
Phù Khê: "Em~không~có~theo~đuổi~"
Phù Khê: "Mấy năm nay bảo em đến chỗ anh làm việc sao em không đến? Anh trai còn có thể bạc đãi em sao? Em thì hay rồi, chạy theo con gái người ta làm cái công ty mới gì đó, nhìn là thấy không đáng tin. Còn bị ép mặc đồ hầu gái, mất mặt quá!"
A Phục: "... Còn không phải tại anh điên cuồng donate cho cô ấy, khiến cô ấy ép em mặc sao?"
Phù Khê: "Anh chỉ muốn xem giới hạn của em ở đâu thôi, kết quả là em vì cô ấy thật sự không có giới hạn nào cả."
A Phục: "... Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ."
Phù Khê: "Nói thật nhé, em đừng thấy Thẩm Đề có vẻ khùng khùng, bối cảnh của cậu ta không đơn giản đâu, chút tiền anh chuyển cho em có khi người ta còn chẳng để vào mắt, em còn thấy nhiều. Haiz... Về khoản này, em thua thảm bại rồi."
A Phục: "..."
A Phục: "Bối cảnh gì?"
Phù Khê: "Em lật danh sách danh nhân chính khách Giang Thành lên xem, biết đâu lại tìm được bố cậu ta đấy."
A Phục: "..."
Đúng lúc tài xế A Phục gọi đến, hắn lên siêu xe nhà mình.
Chiếc xe này chẳng kém gì Bé Hường của Lâm Tuế.
Nhưng hắn vẫn hơi hối hận đã không lên Bé Hường mới của Lâm Tuế.
Nghĩ đến những lời Phù Khê nói, A Phục có chút lo lắng.
Nhân vật lớn có bối cảnh như vậy mà biết con trai mình tiêu nhiều tiền donate cho một nữ streamer, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Có thể đưa vợ con đến biệt thự ngoại ô nuôi dưỡng, bản thân lại không về, cảm giác cũng không giống người chồng, người cha thương yêu vợ con.
...
Lâm Tuế vừa về đến nhà, xuống xe, liền nghe thấy giọng Thẩm Đề từ cửa sổ tầng hai nhà bên cạnh vọng tới, "Tuế Tuế, em về rồi à!"
"Ừ." Lâm Tuế đáp lại.
Thẩm Đề hào hứng hỏi: "Mai anh cũng có thể đến công ty livestream cùng em không?"
Lâm Tuế khựng lại, ánh mắt liếc về phía nào đó, "Có lẽ hơi khó."
Thẩm Đề thuận theo ánh mắt cô nhìn xuống dưới, thấy mẹ mình đang đứng ở cổng lớn, bà vẫn chưa ngủ.
Thật sự có chút đáng sợ.
Thẩm Đề im bặt.
Ngày thường đi dạo, mẹ hắn còn không cho hắn ra ngoài, huống hồ là đi làm.
"Ngủ ngon."
Lâm Tuế chào hắn một tiếng ngủ ngon, khóa cửa lớn, trở về phòng.
...
"Rút tiền rút tiền rút tiền!!!"
Vừa vào phòng ngủ, Lâm Tuế liền vội vàng lấy điện thoại ra rút gấp mười lần số tiền kiếm được hôm nay.
Hôm nay Thẩm Đề và Phù Khê phát điên, cộng thêm những khoản donate lẻ tẻ khác và của chị Rau Mùi, thu nhập được hơn năm mươi triệu.
Nền tảng lấy đi một nửa, rút gấp mười lần, Lâm Tuế thu về hơn hai trăm triệu một ngày.
Giàu to rồi!
Dù sao thì, cứ rút tiền ra nhân đôi đã, lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, hai người đó bắt mình trả lại thì cũng nhẹ nhàng.
"Lão thống, nói xem, một đêm hoàn thành chỉ tiêu một tháng của cậu đấy!"
Hệ thống: 【Cô đúng là gặp phải mấy tên dễ dụ rồi.】
Lâm Tuế phản bác: "Sao lại là dễ dụ chứ? Sức hút cá nhân hiểu không? Bà đây cũng là phú bà có hai trăm triệu rồi đấy."
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở: 【Cô nên nộp thuế rồi đấy.】
Mặt Lâm Tuế xụ xuống, "Cậu không nộp cho tôi à?"
【Tôi mà động vào chút tiền của cô là cô kêu la ầm ĩ rồi, tôi dám nộp cho cô à?】
Lâm Tuế: "..."
Cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra trên app nộp thuế, cái nào cần nộp thì đã nộp, cái nào cần bổ sung thì đã bổ sung.
May quá, suýt chút nữa thì lật thuyền vì cái này!
"Phần thưởng của tôi đâu?" Bổ sung thuế xong, Lâm Tuế hỏi hệ thống.
Đã là nhiệm vụ chỉ tiêu một tháng, thì lần này chắc chắn phần thưởng rất hậu hĩnh.
【Còn mười streamer chưa tuyển được kìa.】
Lâm Tuế: "Hai cái này là nhiệm vụ liên hoàn à?"
Hệ thống: 【Ờ không phải, phần thưởng đã phát! Hàng giao đến kho công ty rồi, lần này có thêm vài thứ mới mẻ, nhớ bán hết nhé.】
Lâm Tuế cảm thấy có gì đó sai sai, "... Đợi đã, cậu nói phần thưởng là hàng? Bán hàng là phần thưởng á?"
Hệ thống: 【Sao lại không phải chứ? Đồ cao cấp hệ thống sản xuất, đối với loài người các cô chẳng phải là phần thưởng à?】
"Vậy nên phần thưởng này không phải chỉ dành riêng cho tôi?"
【Là dành cho cô đấy, mấy món hàng này chỉ mình cô có thôi.】
【Hơn nữa cô phải chứng minh được năng lực kiếm tiền của mình, tôi mới có thể cung cấp thêm hàng cho cô.】
Lâm Tuế: "..."
【Lần này giấy chứng nhận kiểm định chất lượng và tên thương hiệu các thứ đã chuẩn bị cho cô rồi, nhưng mà bốn loại hàng trước đó đăng ký dưới tên Vân Thị, thì tạm thời cứ để ở đó đã, dù sao đây cũng là một mối quan hệ, lấy lại cũng chẳng có lợi gì cho cô.】
Tuy đôi khi Lâm Tuế rất cạn lời với hệ thống, nhưng cũng phải nói, đa số trường hợp nó vẫn suy nghĩ rất chu đáo.
Nhắc đến công ty, Lâm Tuế bỗng nhiên nghĩ đến mẹ Thẩm cô gặp tối nay.
Tuy bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trong sân, nghe cô và Thẩm Đề nói chuyện, Lâm Tuế cũng cảm thấy sợ hãi.
Cái nhà này không thể ở được nữa, ngày mai chuyển đến công ty thôi.
Dù sao Thẩm Đề vẫn có thể giao tiếp được, ngoài việc hơi cố chấp ra, hắn vẫn rất dễ nói chuyện, thậm chí là nghe lời ở một mức độ nào đó.
Nhìn từ việc hắn livestream cái gì cũng đồng ý với fan là biết.
Mẹ Thẩm thì không được, mẹ Thẩm còn khó hiểu hơn hắn.
...
Sáng hôm sau, Lâm Tuế dọn dẹp qua loa vài thứ chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở cửa biệt thự liền thấy mẹ Thẩm đứng ở ngoài cổng lớn, hình như đang đợi cô.
Lâm Tuế do dự một chút, hỏi qua cánh cổng: "Có chuyện gì sao ạ?"
Mẹ Thẩm mỉm cười: "Dì chỉ đến xem cháu thôi."
Lâm Tuế lập tức nói: "Cháu khỏe lắm ạ."
"Dì thấy mấy hôm nay con trai dì rất vui, là vì cháu đúng không."
Hôm nay tâm trạng mẹ Thẩm có vẻ khá tốt, chậm rãi lấy ra một cái túi từ phía sau.
Lâm Tuế nhìn cái túi này thấy quen mắt lắm.
Chưa kịp để cô nói gì, mẹ Thẩm đã đưa cái túi qua khe hở của hàng rào, "Tối hôm đó dì đã nói đây là chuẩn bị cho con dâu dì, đưa cháu, cháu cầm lấy đi."
Lâm Tuế: "..." Ai dám cầm chứ!
"Hôm đó dì hỏi cháu có thích Tiểu Đề nhà dì không, cháu còn không thừa nhận, kết quả bây giờ ngày nào cũng làm Tiểu Đề nhà dì vui, cầm lấy đi, dì công nhận cháu rồi." Mẹ Thẩm nhìn Lâm Tuế, càng nhìn càng hài lòng.
Lâm Tuế cười gượng gạo: "Dì à, hôm đó Thẩm Đề mang đến là cháu đã xem rồi, ít quá, không đủ, sính lễ của cháu cao lắm."
Mẹ Thẩm ngẩn người.
Lâm Tuế tiếp tục nói, "Dì tích góp thêm đi ạ."
"..."
Mẹ Thẩm cầm cái túi lại, mở ra xem, cũng không nhiều, chỉ mười cọc, một cọc chắc khoảng mười nghìn.
Bà vừa nhìn tiền trong túi, vừa đi về nhà mình, miệng lẩm bẩm: "Không đủ không đủ... Xin thêm cha thằng nhỏ chút nữa..."
Lâm Tuế nhân cơ hội này, nhanh chóng lái xe chạy mất.
Đây là cái kiểu mẹ điên, bố mất tích, hắn vỡ vụn gì thế này.
Chuồn thôi chuồn thôi.
...
Đến công ty, nhìn thấy phòng nghỉ hệ thống nói, thực ra còn rộng hơn cả phòng ngủ lúc trước cô thuê, ở đây hoàn toàn thoải mái.
Lâm Tuế dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị ngủ bù.
Vì livestream vào buổi tối, nên thời gian ban ngày của A Phục rất tự do, hắn không cần đến sớm như vậy.
Lâm Tuế hoàn toàn không lo lắng sẽ có người đến làm phiền mình.
Đang định ngủ, điện thoại bỗng rung lên, có người nhắn tin cho cô.
Lâm Tuế mở choàng mắt, mò lấy điện thoại xem.
Nhìn cái này, trực tiếp đứng bật dậy!
Cá Chiên Xù: "Hu hu hu!!! Sếp em ôm cô nhân tình chạy rồi!!!"
Lâm Tuế: "..."
Ha ha ha ha... Vậy thì đúng là quá bất hạnh rồi.
Ngậm miệng lại, nhịn cười xíu!
Cô giả vờ ngạc nhiên trả lời: "Hả? Vậy phải làm sao bây giờ."
Cá Chiên Xù: "Hôm qua em có nói với mọi người trong công hội, rất nhiều người là do em kéo vào, giờ cũng cuối tháng rồi, không thể để họ làm không công được, em tự bỏ tiền túi ra trả lương cho họ. Họ nhận tiền xong thì ai chạy được đều chạy hết rồi... Hu hu hu... Như Ý Đường của chúng em tiêu đời rồi..."
Lâm Tuế: "Cái gì! Chạy hết rồi?!"
Sao không nói sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip