Chương 95: Khốn kiếp, lại là trò khích tướng!
Lâm Tuế đọc một lượt lời giới thiệu hệ thống đưa, còn chu đáo nhắc nhở: "Mọi người cũng thấy rồi đấy, nếu cảm thấy nhà cửa chưa đủ loạn thì có thể mua một cái về thêm loạn."
"Chỉ cần 88 888, bạn có thể rước về một cái máy gây họa toàn năng."
"Cô nói tôi là máy gây họa? Tôi bắn chết cô biubiubiu~"
Lâm Tuế cảm thấy sau gáy lại bị một đống hạt nhỏ tấn công.
LV22 Mị Thích Trộm Lười Nha: "Hơi bị chát, tôi hận mình không phải đại gia! Nhưng mà cái này trông cũng vui phết đấy!"
Giọng nói của người ngoài hành tinh lại vang lên trên đỉnh đầu Lâm Tuế, "Chỉ bán 88 888? Rẻ quá! Tôi đáng giá hai trăm tỷ!"
Lâm Tuế nhìn qua màn hình livestream thấy không biết từ lúc nào nó đã nhảy lên đỉnh đầu cô.
Cô túm nó xuống, "Tắt máy!"
Người ngoài hành tinh: "Á~ Loài người độc ác, tôi chết rồi!"
Cả người nó cứng đờ, lập tức biến thành cái dạng bất động ban đầu, trông đúng là một cái mô hình xấu xí.
Lâm Tuế: "..."
Ý nghĩa của việc bán thứ này ra là gì?
Giúp người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất à?
"Nghe nói thứ này còn có mấy kiểu dáng khác, ví dụ như tóc hai bím, loli hoàng đế các kiểu, chức năng đều như nhau, mở ra được cái gì thì hên xui."
Lâm Tuế nhìn cái trong tay mình, "Vận khí tôi hơi kém, mở ra được cái bình thường."
Người ngoài hành tinh nhỏ đột nhiên sống lại, "Cô nói tôi bình thường? Cô còn... thôi được rồi, cô cũng xinh xắn, tôi không chấp cô."
Lâm Tuế: "Tắt máy!"
Người ngoài hành tinh nhỏ: "Phụt~ Loài người hèn hạ, tôi lại chết rồi!"
LV40 Nghe Nói Tên Rất Quan Trọng: "Hahahaha streamer chưa kiểm hàng à? Trông cũng hơi lúng túng đấy."
Lâm Tuế đặt nó lên bàn, "Buổi livestream bán hàng hôm nay đúng là chưa xem trước, toàn bộ là hàng thẳng từ nhà máy, mở ra cái gì bán cái đó, tốt hay không tôi không biết, đại gia cứ quất!"
"Lên link!"
Thứ này không nhiều, chỉ có mười cái.
Có lẽ vì đắt, sợ bán không được.
Nhưng Lâm Tuế không ngờ mới treo link chưa đến mười giây đã bị cướp sạch.
Đại gia vẫn nhiều thật!
Trong đó còn có một tài khoản cấp một.
Lâm Tuế lập tức nói: "Cậu em cấp một kia, làm gì đấy!"
Cậu ta còn mua hẳn hai cái!
LV1 Vân Lê: "Hehe, chị ơi, vị thành niên không được donate, nhưng vị thành niên được mua hàng online mà."
LV1 Vân Lê: "Em mua cho bố em một cái, kẻo ông ấy cứ tìm em xả giận."
Lâm Tuế nghiêm túc hỏi: "Em chắc bố em biết chứ?"
LV1 Vân Lê: "Tiền của em mua, không liên quan đến ông ấy, ông ấy biết em mua quà tặng ông ấy, chỉ có vui hơn thôi."
Lâm Tuế: "..."
Nhìn cái thứ nhỏ nhắn bên cạnh, cùng một nắm hạt nhỏ bị nó biu vào mặt trong lòng bàn tay, Lâm Tuế cảm thấy chắc ông bố không vui nổi.
"Được rồi được rồi, cảm ơn các anh chị em đã ủng hộ!" Lâm Tuế vỗ vỗ tay, không xoắn xuýt chuyện Vân Lê mua hay không nữa, con nhà tài phiệt, có thiếu chút tiền đâu!
"Có mọi người, món hàng tiếp theo của tôi không lo bán ế rồi!"
"Đập hộp cái tiếp theo!"
Cô lại lấy ra một hộp chuyển phát nhanh khác, liếc nhìn chữ trên đó.
"Hoa Hút Hôi, có thể hút mùi hôi trong phòng, nhưng cần phải mang ra ngoài phơi nắng bảy ngày một lần, nếu không sẽ bốc mùi ngược lại."
Lâm Tuế: "..."
Không phải chứ, lần này hệ thống đưa cho cô toàn đồ bình thường ư?
Sao trông cái nào cái nấy đều ảo ma thế này?
Hệ thống: 【Đều là hàng ế bên tôi, tôi muốn xem bên cô có ai chuộng không.】
Lâm Tuế: "..."
LV41 Cá Trong Ao: "Cái này đắt không? Lấy ra xem nào!"
Hệ thống: 【Cái này không thông minh lắm, bán 66.】
Lâm Tuế mở hộp, lấy đồ bên trong ra.
"... Cái này khác gì chậu hoa nhồi bông điện tử bình thường?" Lâm Tuế than thở.
Đây chính là một cái đồ chơi nhồi bông hình bông hoa cầm kèn saxophone, bấm công tắc là có thể lắc lư!
Cô tìm thấy công tắc bấm xuống, quả nhiên, bông hoa trông đểu cáng kia vừa thổi kèn saxophone vừa uốn tới ẹo lui.
Nhưng chưa được mấy giây, Lâm Tuế nhíu mày khịt mũi, ngửi thấy một mùi lạ từ miệng kèn saxophone của đồ chơi nhồi bông.
"Ọe~"
Cô lập tức tắt nó đi, ôm ngực vịn bàn nôn khan.
Thối quá!
【Đã bảo với cô là cần phải phơi nắng rồi mà, đề nghị mua về đặt ngoài trời cho bay mùi rồi mới mang vào phòng.】
"..."
Lâm Tuế cảm thấy sắp nôn ra mật xanh rồi.
Là một mùi mà cô chưa từng ngửi thấy, như thể cái xác ngàn năm trong bể phốt sình nổ ra, trong người còn lẫn mùi cá ươn thối rữa, ngạt thở.
Nhưng may là mùi này nhanh chóng bị Hoa Hút Hôi hút hết, Lâm Tuế mới sống lại.
Mặt cô đỏ bừng, nằm vật ra bàn như người mất hồn, xua tay với mọi người, "Các anh chị ơi, tôi không diễn đâu, không hề phóng đại... mua về nhớ đặt ngoài trời cho bay mùi, nếu không thì bấm công tắc là siêu thối, ọc~"
"Nhưng đúng là hút mùi thật, bây giờ phòng tôi dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Cái này bán 66... rẻ hơn cả chì kẻ mày, tôi cũng không dám nói không mua nổi là do các bạn chưa đủ cố gắng, cái này đúng là cần phải lý trí một chút."
"Nhưng tôi thấy chắc cũng ngang ngửa máy lọc không khí."
"Lên link thôi."
Cô xoa xoa mũi, lên link hai trăm cái.
Không hề dùng chiêu trò khan hiếm, hệ thống chỉ chuẩn bị hai trăm cái.
Giá này không tính là quá đắt, dù sao Lâm Tuế cũng nói ngang ngửa máy lọc không khí, một cái máy lọc không khí đâu có rẻ như vậy.
Tương tự, link vừa lên chưa đến mười giây đã bị cướp sạch.
Lâm Tuế đặt nó sang một bên cùng với người ngoài hành tinh, lấy ra hộp tiếp theo.
Sau khi được hệ thống giải thích, những thứ này đều là hàng tồn bên đó, Lâm Tuế nhìn thấy gì cũng không còn thấy bất ngờ nữa.
Ngược lại còn hơi tò mò hệ thống đến từ không gian cao cấp nào.
Lần này mang đến toàn là những món đồ trông thì kỳ quái, nhưng lại rất thiết thực.
Bao gồm cả mô hình người ngoài hành tinh nhỏ kia, bảo nó chui vào lỗ, thông cống rãnh gì đó rất tiện, lúc rảnh rỗi còn có thể tán gẫu với mình.
Hệ thống vẫn chỉ đang thăm dò, những món đồ mới mẻ này không chuẩn bị nhiều hàng, rất nhanh Lâm Tuế đã bán hết.
Dù là vì cách giới thiệu kiểu đập hộp của Lâm Tuế, hay vì sự kỳ lạ của những món đồ này, đều có người sẵn sàng mua về xem thử.
...
Bán hết hàng bên này, Lâm Tuế lén sang xem Cá Chiên Xù.
Cá Chiên Xù đang giới thiệu rất hăng say, vì bán quá chạy.
Cậu ta chưa từng bán hàng, cứ tưởng lần này sẽ fail, không ngờ nhiều khán giả đến vì danh tiếng như vậy, chẳng cần cậu ta giới thiệu gì, cứ thế là đặt hàng ầm ầm.
Trước đó Lâm Tuế bán thử đã tạo được tiếng vang, ai thấy tốt tự nhiên sẽ mua lại, ai chưa mua được thì lần này hàng nhiều cũng tranh thủ đến hốt.
Những thứ này không kỳ quái như livestream của Lâm Tuế, đều là đồ thiết thực, người mua chỉ có nhiều hơn.
Lâm Tuế rất hài lòng.
Sau này hàng hệ thống đưa, có thể giao trực tiếp cho streamer dưới trướng công ty rồi.
Bản thân chỉ việc nằm dài đếm tiền, sướng quá còn gì!
...
Tối lúc hết giờ livestream, Cá Chiên Xù vẫn còn đang phấn khích.
Cậu ta bán hết sạch!
Toàn bộ!
"Trạng thái bán hàng của cậu cũng được." A Phục ngồi trên sofa nãy giờ không nói gì, thản nhiên lên tiếng.
"Hả?" Cá Chiên Xù ngẩn người.
A Phục: "Ngày mai tiếp tục quan sát livestream bình thường của cậu."
Hắn đứng dậy, "Đi thôi, đi tìm Lâm Tuế."
Cá Chiên Xù: "Hả? Nãy giờ không phải anh trốn ở đây lén xem livestream của chị ấy à?"
Sao nghe như đang quan sát cậu ta vậy?
A Phục: "..." Hắn nào có trốn xem lén!
Vừa lúc Lâm Tuế cũng ra khỏi văn phòng, thấy hai người họ, vỗ tay, "Tan làm rồi!"
"Hôm nay em biểu hiện rất tốt!" Mặt mày Cá Chiên Xù hớn hở cầu khen ngợi.
Lâm Tuế giơ ngón cái với cậu ta, "Đỉnh! Em đã trở thành lão đại bán hàng của công ty rồi, vượt mặt Lý Gia Bát chỉ là chuyện sớm muộn thôi!"
"Đi thôi, đưa em về nhà."
Cô đi trước ra cửa.
A Phục liếc Cá Chiên Xù, "Nhà cậu ở đâu?"
Cá Chiên Xù nhanh chóng đọc địa chỉ.
A Phục: "Tôi tiện đường với cậu, tôi đưa cậu về."
"Ồ?" Nghe vậy Lâm Tuế dừng lại, "Thật không đấy?"
Mặt A Phục không đổi sắc, "Ừ."
"Vậy em không đi nữa, ngoài trời lạnh lắm."
"Chị không về nhà à?" Cá Chiên Xù hỏi.
Ánh mắt Lâm Tuế kiên định như muốn vào Đảng, "Từ nay về sau, công ty là nhà chị! Chị cùng công ty sống chết có nhau!"
A Phục: "..."
Cá Chiên Xù: "..."
Dưới ánh mắt cạn lời của hai người, Lâm Tuế vỗ vai Cá Chiên Xù, "Chuyện tuyển mấy anh em cũ của em, cứ làm đi, công ty chúng ta bây giờ ít người quá."
"Em biết! Về em sẽ liên lạc." Cá Chiên Xù gật đầu.
Chuyện tối nay khiến Cá Chiên Xù tự tin hẳn.
Lâm Tuế cho cậu ta bán hàng, tuy không có tiền quảng cáo gì, nhưng chia hoa hồng cho cậu ta.
Chuyện hoa hồng này, bán càng nhiều, được càng nhiều.
Trước đây loại chuyện tốt này làm gì đến lượt cậu ta, thậm chí công hội của họ chưa từng nhận quảng cáo bán hàng.
Cái này đúng là kiếm tiền thật.
Cậu ta biết Lâm Tuế vừa nãy cũng bán hàng, lẽ ra có thể tự mình bán hết, nhưng cô ấy vẫn chia sẻ tài nguyên cho cậu ta.
Sếp quá có tâm!
Cậu ta phải theo Lâm Tuế cả đời!
...
Chắc là đã canh đúng giờ tan làm, tài xế của A Phục đã đợi sẵn bên ngoài.
Lâm Tuế tiễn hai người ra cổng lớn.
Trong lòng nghĩ, chỗ này đúng là hơi xa xôi, tiền xe đi lại mỗi ngày, một tháng cũng tốn kha khá.
Chắc đây là lý do cô mãi không tuyển được người?
Hay là nên thuê một chiếc xe buýt?
Rồi viết trong quảng cáo tuyển dụng là có xe đưa đón?
...
Tối đó Lâm Tuế xử lý tất cả đơn hàng hôm nay, xử lý đến đau cả đầu.
"Tôi thấy chuyện này không nên giao cho tôi."
Trong kho, Lâm Tuế nằm vật ra sàn, cố gắng nói chuyện với hệ thống.
【Cô chưa tuyển được người mà.】
"Không liên quan đến chuyện tuyển được người hay không, thông thường, tôi bán hàng giúp người ta, người đóng gói giao hàng là người ta. Còn cậu, lão thống của tôi, cậu mới là người bán."
Hệ thống: 【...】
"Cậu chỉ cần phẩy tay một cái là xong hết rồi, sao lại bắt một đứa bán hàng như tôi ở đây làm từng cái một chứ? Không đúng lắm nhỉ?"
"Ây da..." Lâm Tuế như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc kêu lên, "Không lẽ cậu cũng không có mấy chức năng này? Cũng phải..."
Hệ thống: 【Tôi có! Tôi còn có thể giúp cô quản lý công ty đâu ra đấy, sao lại không đóng gói hàng được?】
Lâm Tuế xoạt một cái đứng dậy khỏi sàn, phủi bụi trên mông, "Vậy giao cho cậu nhé, ngày mai tôi đi gọi người chuyển phát nhanh đến lấy hàng."
Hệ thống: 【...】 Khốn kiếp, là kế khích tướng!
ˉ
Sáng hôm sau, Lâm Tuế lái xe ra ngoài một chuyến, trước tiên đến câu lạc bộ Quyền Vương đã lâu không ghé tập một lúc.
Sau đó đến thị trường tuyển dụng dạo một vòng, phát vài tờ rơi quảng cáo tuyển dụng của công ty mình, buổi trưa gọi xe chuyển phát nhanh về công ty cùng, chở hết hàng đã đóng gói trong kho đi.
Đứng trước kho hàng trống trơn, Lâm Tuế nhìn về phía chân trời, lại chẳng cảm nhận được chút niềm vui làm sếp nào.
Lý do là, mấy việc này vẫn phải tự tay cô làm.
Bao giờ mới có nhân tài đến đây.
...
Phát tờ rơi vẫn có tác dụng, buổi chiều có vài người đến ứng tuyển.
Dù sao nếu cần có thể bao ăn ở, không cần cũng có xe đưa đón đi làm, đãi ngộ rất tốt.
Tuyển dụng offline kiểu này là cho nhân viên kỹ thuật của công ty, cô dọn vệ sinh, đầu bếp nhà ăn các kiểu.
Lâm Tuế nhận hết, nhưng cho một tuần thử việc.
Có người lập tức vào làm quen việc, cũng có người vài ngày nữa mới đến.
A Phục đến công ty buổi chiều, thấy nhiều người lạ như vậy giật cả mình.
Vội vàng lấy mũ và khẩu trang trong xe ra đeo vào.
Hắn đi thẳng đến văn phòng Lâm Tuế.
"Mấy người này đều là hôm nay tuyển à?"
Lâm Tuế đang nằm trên ghế chơi điện thoại, nghe hắn nói vậy, chỉ hơi nhướng mắt, "Ừm, công ty rộng lớn thế này, người ít quá, vắng vẻ, bây giờ đông vui hơn rồi."
A Phục hít sâu một hơi.
Phải rồi, một công ty không thể nào chỉ có vài người, là hắn không muốn tiếp xúc với nhiều người, hơi không quen.
Cốc cốc cốc——
"Sư phụ ơi, chị có ở đó không?"
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nam vang lên.
Lâm Tuế lập tức đứng dậy mở cửa, "Ôi! Tiểu Sâm đến rồi!"
Ở cửa là một chàng trai trắng trẻo mũm mĩm, cười rất hiền lành.
"Hì hì, sư phụ ngoài đời cũng xinh như trong livestream."
Nịnh nọt lúc nào cũng có ích.
"Dù em có nói vậy, hợp đồng bán thân vẫn phải ký."
Lâm Tuế cười như con cáo già, đưa cho cậu ta một bản hợp đồng.
Tiểu Sâm gãi đầu, hơi do dự, "Hình tượng của em thế này thật sự được sao?"
Hắn không phải do Lâm Tuế đào về, mà là tối qua sau khi Lâm Tuế hết giờ livestream, chủ động đề nghị muốn đến.
Mấy hôm nay lén xem livestream của Lâm Tuế, thấy cô cứ quảng cáo công ty mình, hắn liền nghĩ hay là mình đến thử xem, nhưng lại sợ Lâm Tuế chê bai mình.
Dù sao, Lâm Tuế, Thẩm Đề mà cô ký hợp đồng, hay Cá Chiên Xù, đều là những người có nhan sắc.
Một người chẳng có nhan sắc như hắn, nhảy còn bị chê là heo nhảy, cảm thấy không ký được với công ty coi trọng ngoại hình như vậy.
Nhưng Lâm Tuế nói, công ty không coi trọng ngoại hình, coi trọng nhân phẩm và năng lực.
Hắn biết nhảy, coi như là một năng lực nhỉ?
"Em không cần lo." Thấy hắn xoắn xuýt, không tự tin về ngoại hình của mình.
Lâm Tuế đẩy A Phục bên cạnh ra, "Đây là quản lý vận hành cực phẩm của công ty bọn chị, A Phục, đảm bảo tân trang cho em hoàn hảo."
"Phải không anh Phục?"
A Phục: "... Ừ."
Tiểu Sâm nhìn hắn một lúc, đột nhiên hỏi: "Anh Phục, em có thể phỏng vấn anh một câu được không?"
A Phục linh cảm chẳng lành, mặt không cảm xúc nói: "Lời hay ý đẹp ấm ba đông, lời nói ác ý lạnh sáu tháng."
Tiểu Sâm: "Không ác ý đâu, em chỉ muốn hỏi tại sao anh giàu thế này mà còn chạy đến đây làm trâu làm ngựa?"
A Phục: "... Tôi không giàu."
Đây mà chưa gọi là ác ý, thế nào mới gọi là ác ý!
Không có việc làm thì bị nói là không đáng tin cậy, có việc làm lại bị nói là trâu ngựa!
Mấy lời này để cho mấy người đàn ông các cậu nói hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip