Chương 11
Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
...
Những ngày qua có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong 10 năm qua. Severus ngày ngày ở bên chiều chuộng Harry.
Harry thảnh thơi ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả, cậu cũng mập lên rất nhiều, Severus thật sự bồi dưỡng Harry rất tốt.
Đột nhiên lò sưởi bùng sáng, thân ảnh cao chống cây gậy có đầu rắn ở trên bước ra.
-"Tớ nghĩ cậu và cha đỡ đầu nên dọn lại đi, bụi quá."-Draco vừa đến liền cằn nhằn.
-"Con công già kia dạy ra một con công con không biết phép tắc vậy à?"-Severus ngồi cạnh Harry nhăn mặt lên tiếng.
-"Cha đỡ đầu nói quá rồi, cha con kêu mang tới cho cha và Harry loại trà thượng hạng mà cha mới từ Đức mang về, mau thử đi ạ"-Draco miễn với nọc độc xà vương, oai phong vào bếp pha trà.
-"Oaa!Nhà tớ cũng vừa hết trà, cậu pha mau đi Draco."-Harry vui vẻ ríu rít.
-"Uống trà nhiều không tốt Harry"-Severus nói nhỏ với sư tử non nhà mình.
-"Trà Draco mang đến chắc chắn là trà thượng hạng, anh đừng lo."-Harry nhanh chóng lấy lòng Severus.
Draco từ xa thấy cảnh ân ái này nhăn mặt đi đến.
-"Đây ạ"-3 cốc trà thơm lừng được đặt trước mặt mỗi người.
Harry nâng tách trà lên nhấp thử.
-"Uhm...ngon lắm Draco, quả là quà từ nhà Malfoy mà."-
Severus thấy vậy cũng nâng tách lên một mạch uống hết.
-"Cha đỡ đầu cũng không biết thưởng thức quá rồi đó."-Draco cười một cách phù hợp với tiêu chuẩn nhà Malfoy.
Ba người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, Severus bỗng thấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
-"Trà ngon không ạ??"-Lúc này thiếu gia nhà Malfoy nở ra một nụ cười méo mó, vặn vẹo.
Severus choáng váng ngã xuống ghế.
-"Severus anh có sao không? Draco cậu nói gì vậy??"-Harry hoang mang hỏi.
Draco móc trong túi ra một bình độc dược nhỏ rồi nhanh chóng uống hết.
Từ từ một hình dạng khác lộ ra, ALEX!!!
-"Trong tách trà của ông có độc Snape ạ, bất ngờ lắm chứ gì...Hahahaha"-Alex cười điên loạn.
-"Harry tớ yêu cậu lắm, cậu phải là của tớ."-Alex nói dứt câu lao tới ôm chặt Harry.
-"Đồ điên, buông tôi ra."-Harry vùng vẫy kịch liệt.
-"Tớ đã vì cậu mà giết chết tên cầm thú này, cậu phải ở bên tớ."-Alex gào lên, Severus ở ghế sofa hít từng hơi thở nặng nề.
Một bùa chú từ đâu bay tới đập thẳng vào người Alex, khiến cậu ta ngã xuống. Harry vội vàng lao đến bên cạnh Severus.
-"Cậu mau đưa giáo sư vào St.Mungo đi, ở đây tớ và Draco sẽ lo."-Giọng nói của Ron đột ngột vang lên. Là Draco, Ron và Hermione.
Harry như trở lại lúc còn huấn luyện thần sáng, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Severus vào St.Mungo.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Harry ngồi sụp xuống Hermione vội vàng tới an ủi.
-"Tất cả sẽ ổn thôi mà Harry."-Hermione hiện tại chỉ có thể nói như vậy chứ cũng không biết làm gì thêm.
-"Đều là tại tớ, nếu không phải do tớ tham gia vào hội luyện kim rồi kết bạn với hắn ta thì Severus sẽ không bị như vậy."-Harry khóc nức nở.
Độ chừng 1 tiếng sau Draco và Ron cũng tới.
-"Sao rồi..."-Ron còn chưa nói dứt cậu đã bị vợ mình chen ngang.
-"Ronald!!!"-Ron ngay làm tức im lặng.
Thời gian trôi qua càng lâu, Harry lại càng khó thở, tim cậu nặng trĩu và liên tục đập mạnh.
Các vị y sĩ cuối cùng bước ra, Harry lao đến trước mặt vị y sĩ đứng đầu.
-"Anh ấy sao rồi ạ!?"-Tim Harry đập liên hồi.
-"Thời gian không còn nhiều, mau chóng vào nói chuyện lần cuối đi."-Harry sụp đổ, cậu quỳ xuống van lạy chỉ mong Severus có thể tiếp tục sống.
-"Thằng chó đó dám làm vậy với cha đỡ đầu, tớ phải giết hắn."-Draco lao ra khỏi St.Mungo ngay lập tức. Ron định ngăn cản thì Hermione ngăn lại.
Harry lê cơ thể không còn chút sức sống nào vào trong phòng bệnh.
-"Em vào rồi, ngồi đây."-Severus điềm tĩnh nói như chẳng có gì xảy ra.
-"Anh cố một chút nữa, em nhất định sẽ tìm cách mà Sev, đừng bỏ em..."-Harry vừa nói vừa khóc.
-"Đừng khóc Harry, em cười đẹp lắm nên đừng khóc."-Severu lấy tay áp vào má Harry, cậu nắm lấy tay Severus lại rồi dụi má mình vào.
-"Ta muốn kể em nghe một câu chuyện...Khi em vào năm nhất, thật lòng ban đầu ta rất ghét em, nhưng rồi ta không thể nào ghét em được nữa, em tốt bụng, dễ thương, giỏi giang, ta biết trong mình dâng lên một cảm xúc gì đó không thể nào chối bỏ được, ta dằn vặt bản thân trong thời gian dài, mới có thể chấp nhận được ta đối với em là thương...Rồi chiến tranh đến ta nghĩ mình đã chết, bằng một cách thần kỳ nào đó ta vẫn sống, rồi em ngỏ lời cùng ta về một nhà..Vậy mà ta lại làm em khổ như vậy. Lucius có nói cho ta biết em đã dùng khế ước gì đó để cứu mạng ta, ta cũng biết vì ta mà em ngày càng ốm yếu, đến bây giờ khi gần về với cái ôm của Merlin ta mới dám nói TA YÊU EM, thật sự rất yêu em, em còn trẻ, em còn có thể làm lại, ta chỉ mong em biết rằng người ta yêu luôn là em, em không phải là thế thân của bất kỳ ai cả...Ta yêu em lắm Harry ạ, Harry Potter-Snape ta yêu em."-Severus vừa nói vừa ngắm Harry. Còn Harry vùi mặt mình vào tay Severus.
-"Em cũng yêu anh, vậy nên đừng đi mà anh..."-Giọt nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.
-"Xin lỗi...ta không thể.....ta phải đi rồi, em nhất định phải hạnh phúc."-Nói rồi Severus nhắm mắt lại, tay cũng không còn lực nữa.
-"Sev...dậy đi anh...đừng bỏ em như vậy mà anh..tới giờ em mới biết anh cũng yêu em mà......chúng ta phải hạnh phúc...Sev!!!"- Harry vùi đầu mình vào ngực Severus nức nở.
Severus thấy mình là kẻ tồi tệ vì không dám can đảm bày tỏ cảm xúc của mình với Harry.
Harry thấy mình là kẻ tồi tệ vì không sớm nhận ra tình cảm của Severus...
Cuối cùng chỉ để lại mối tình làm người ta cả đời luyến tiếc.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip