Chương 10: Đẻ trứng rồng (Phiên ngoại)
Cát nóng bỏng dưới chân, gió khô rát lướt qua mái tóc vàng, cuốn theo mùi tro bụi và hơi đất cằn cỗi. Natlan là một vùng đất khắc nghiệt, nhưng cũng là nơi duy nhất Aether có thể ẩn mình, tránh xa những ánh mắt dõi theo cậu. Cậu không thể để ai tìm thấy, đặc biệt là hai người đó.
Một tay đỡ lấy bụng, một tay vịn vào thân cây để giữ thăng bằng, Aether cảm nhận được sự sống đang quẫy đạp bên trong. Cậu nhắm mắt, hơi thở đứt quãng vì mệt mỏi. Thai kỳ của một người mang huyết thống rồng không giống như của con người. Nó nặng nề hơn, khó chịu hơn, và dường như ngày nào cũng có một cơn đau âm ỉ kéo dài từ lưng xuống bụng. Cậu đã quen với đau đớn, nhưng lần này lại khác—cậu không chỉ chịu đựng cho bản thân, mà còn vì những sinh linh chưa chào đời này.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con.
Ấy thế mà giờ đây, cậu đang ôm bụng, từng ngày chờ đợi những quả trứng rồng ra đời.
"Cậu ổn chứ?"
Giọng nói trầm ấm của Mavuika kéo Aether ra khỏi dòng suy nghĩ. Nữ chiến binh Natlan khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng khi nhìn thấy Aether xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đã quen với việc chịu đựng một mình, nhưng trước mặt Mavuika, cậu không cần phải che giấu điều đó.
"...Ổn." Aether thì thầm, nhưng chính cậu cũng không tin vào lời nói của mình.
Mavuika thở dài, cúi xuống đỡ lấy cậu, dìu vào trong lều.
"Nói dối kém quá."
Aether cười khẽ, nhưng chẳng bao lâu, cơn đau siết lấy bụng khiến nụ cười của cậu méo mó. Cậu cắn môi, tay siết chặt tấm vải dưới thân.
Những ngày này, cậu thường nằm co quắp trên giường, chịu đựng những cơn co thắt dồn dập. Cậu biết mình sắp sinh, nhưng không có ai ở đây để giúp cậu cả. Không có Zhongli, người có thể sẽ biết cách chăm sóc cậu trong giai đoạn này. Không có Neuvillette, người có lẽ sẽ nhẹ nhàng vỗ về, cho cậu một nơi tựa vào.
Không có ai cả.
Và đó là điều mà cậu muốn.
Cậu không muốn họ biết. Không muốn họ xuất hiện với vẻ mặt đầy hối hận hay trách nhiệm. Không muốn họ dùng danh nghĩa "cha của lũ trẻ" để ràng buộc cậu.
Cậu chỉ muốn sinh chúng ra, nuôi chúng lớn lên, và tiếp tục cuộc hành trình của mình—như những gì cậu vẫn luôn làm từ trước đến nay.
Cậu không cần ai hết.
Nhưng đêm nay, khi đau đớn dày vò cậu đến mức không còn cắn môi chịu đựng được nữa, cậu lại nghĩ rằng, có lẽ mình yếu đuối hơn mình tưởng. Cậu cũng muốn có ai đó nắm lấy tay mình, nói rằng cậu sẽ ổn thôi.
Nhưng rồi, ai sẽ nói câu đó đây?
"Cậu chắc chắn không muốn báo tin cho cha của chúng sao?"
Mavuika nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Aether. Cơn đau vẫn chưa dứt, nhưng cậu không còn sức để phản ứng nữa. Cậu chỉ thở dốc, đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần lều.
"...Không." Cậu trả lời bằng giọng yếu ớt, nhưng đầy kiên quyết.
Mavuika nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài. "Cậu cứng đầu thật đấy."
Aether nhắm mắt, không đáp.
Cứng đầu sao? Có lẽ vậy.
Nhưng nếu mềm lòng, ai sẽ bảo vệ những đứa con này khỏi số phận mà chúng không lựa chọn? Ai sẽ đảm bảo chúng được sống một cuộc đời tự do, thay vì bị kéo vào một mớ ràng buộc đầy trách nhiệm và nghĩa vụ?
Hậu duệ của Thuỷ long vương cao quý, thẩm phán tối cao của Fontaine.
Đời sau của Nham vương đế quân tiền nhiệm, chắc chắn các tiên nhân sẽ kéo nó đi để huấn luyện nó thành Nham thần kế nhiệm.
Aether không biết mình có thể đi cùng chúng bao lâu, không biết mình có thể bảo vệ chúng đến khi nào. Có lẽ cậu sẽ mang bọn trẻ đi cùng đến cuối hành trình và giao lại cho cha của chúng khi sắp rời khỏi nơi này.
Bất chợt, mặt đất dưới lưng Aether như đang rung lên, không phải! đó là chính cơ thể cậu đang co giật vì cơn đau tột cùng.
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng bụng cậu siết lại như có một con quái vật bên trong đang cố xé rách cơ thể cậu để chui ra ngoài. Nóng, bỏng rát, như thể ruột gan đang bị nung đỏ, như thể máu đang sôi lên từng đợt. Mồ hôi vã ra như tắm, từng giọt lăn dài trên da, ướt đẫm cả tấm chăn dưới thân.
Dưới thân dưới, một dòng dịch pha lẫn chút màu bất ngờ đổ ra từ tử cung đang co rút cực độ của cậu.
Tiêu rồi, vỡ ối rồi.
Mavuika vừa kịp cúi xuống cạnh giường, bàn tay nắm lấy tay Aether. "Aether! Cậu nghe ta nói không? Hít thở đi!"
Cậu cố mở miệng, nhưng không phát ra nổi một tiếng nào. Họng khô khốc, lồng ngực siết chặt, như thể cơ thể không còn nhớ cách hô hấp nữa. Cơn đau tiếp tục quặn lên từ bụng dưới, như có thứ gì đó đang đè nặng xuống, ép cậu phải đẩy ra.
Nóng.
Nóng quá.
Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
Mavuika vội quay sang đám bác sĩ đang túc trực sẵn mấy hôm nay, những người đã túc trực từ trước.
"Mau vào đi! Cậu ấy sắp sinh rồi!"
Bọn họ lao vào tức thì, mang theo nước nóng, vải sạch và đủ loại thảo dược để giảm đau. Một người cầm tay Aether, cố giữ cậu bình tĩnh.
"Bình tĩnh, cố thở đều đi! Cậu chỉ cần nghe theo cơ thể, đừng chống lại nó."
Rồi lại cầm một tấm vải sạch nhét vào miệng cậu.
"Ngậm lấy nó! Bình tĩnh và thở đều đi!!"
Nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh được đây?
Cơn đau dồn dập như sóng lớn, đập tan mọi sự chịu đựng. Bàn tay cậu co quắp, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Môi cậu trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt tấm vải đến mức tưởng như sắp nghiến vỡ cả hàm.
Cậu đã trải qua bao trận chiến sinh tử, nhưng chưa từng có lần nào như thế này.
Đây không phải vết thương có thể lành lại chỉ sau một giấc ngủ. Đây là sự giày vò từ bên trong, từng chút, từng chút một, buộc cậu phải khuất phục trước nó.
Cậu ghét cảm giác này.
Cậu ghét việc phải chịu đựng một mình.
Nhưng cậu không thể yếu đuối.
Cậu không có quyền yếu đuối.
"Thấy rồi! Có thứ gì đó đang ra!"
Một bác sĩ cúi xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Không phải trẻ sơ sinh... Là một quả trứng!"
Aether thở dốc, cắn chặt miếng vải khi cảm nhận thứ gì đó đang trượt khỏi cơ thể mình. Cảm giác đau buốt kèm theo nóng rát khiến cậu gần như lả đi, nhưng ít nhất, một quả trứng đã ra ngoài.
Mavuika lập tức đỡ lấy nó, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Một quả trứng xanh nhạt, vỏ ngoài mượt mà như được phủ một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ. Bề mặt có những hoa văn màu trắng bạc, uốn lượn như những con sóng, tỏa ra hơi nước nhàn nhạt. (Các bạn cứ nghĩ đến cái hoa văn nguyên tố thủy ấy)
Không còn nghi ngờ gì nữa...
Đây là trứng rồng của Neuvillette.
Nhưng Aether không có thời gian để nhìn nó lâu.
Bởi vì cơn đau tiếp theo lại ập đến, dữ dội hơn.
"M-Mavuika..." Giọng cậu run rẩy, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn.
Cậu tưởng rằng mình sẽ được nghỉ một chút, nhưng không—cơ thể cậu không cho phép điều đó. Một lần nữa, cơn đau siết chặt lấy bụng cậu, đè ép như muốn nghiền nát cả khung xương.
"Vẫn còn một quả nữa! Aether, cậu phải tiếp tục! Cố gắng lên!"
Không...
Không được...
Cậu không chịu nổi nữa...!
Aether lắc đầu, nước mắt lặng lẽ tràn ra, lẫn vào mồ hôi. Nhưng dù có muốn hay không, cơn đau vẫn tiếp tục dày vò cậu.
"Cậu phải cố lên, Aether! Chỉ còn một chút nữa thôi!"
Mavuika nắm chặt tay cậu, nhưng cậu chẳng còn đủ sức để đáp lại.
Những cơ bắp trong bụng co giật không kiểm soát, cơ thể gồng lên hết mức, rồi—
Một cơn đau xé toạc mọi suy nghĩ của cậu.
Aether hét lên, đầu óc mờ đi trong cơn hoảng loạn.
Và rồi, một quả trứng thứ hai từ từ chui ra khỏi cơ thể cậu, rơi vào lòng bàn tay của người đỡ lấy nó.
Mọi thứ yên lặng trong giây lát.
Aether không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu chỉ biết rằng cơ thể mình đã kiệt sức hoàn toàn.
Cậu thả lỏng, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền.
Mavuika vội đỡ lấy quả trứng, và lần này, đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
Khác với quả trứng đầu tiên, quả trứng này có màu đen tuyền, bề mặt được phủ một lớp vảy cứng cáp. Dọc theo thân trứng là những đường vân vàng óng ánh, như những dòng nham thạch đang chảy bên dưới bề mặt vỏ. Từ bên trong, một hơi ấm kỳ lạ tỏa ra, không quá nóng nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sức mạnh của nó.
Không cần phải hỏi.
Đây là trứng của Zhongli.
Hai quả trứng.
Hai sinh linh mang dòng máu của hai long thần bậc nhất Teyvat.
Và chúng là con của Aether. Kẻ Đổ Bộ của Teyvat
"Aether...? Cậu ổn không?"
Mavuika khẽ lay người cậu, nhưng không nhận được phản hồi.
Cậu đã lịm đi rồi.
Hơi thở yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch.
Mavuika cắn môi, cúi xuống đặt hai quả trứng vào ổ đã chuẩn bị sẵn, rồi nhanh chóng lấy một tấm khăn sạch, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Aether.
Cô chưa bao giờ thấy tận mắt cảnh ai sinh con trong tình trạng đau đớn đến mức này. Đúng là ngày bé cô cũng đã vào phòng sinh của mẹ mình để đón em gái, nhưng có lẽ do lúc ấy quá nhỏ, hoặc thời gian quá dài khiến cô quên đi mất hình ảnh đau đớn của mẹ mình khi chuyển dạ.
Nhìn hai quả trứng nằm im lặng bên cạnh Aether, Mavuika thở dài.
"...Cậu có thể giấu chúng khỏi cha của chúng bao lâu đây, Aether?"
Cô không chắc.
Nhưng có một điều cô biết rõ—
Rồng luôn vô thức tìm về cội nguồn của mình.
__
Đêm Natlan thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng lửa trại bên ngoài cháy tí tách, thi thoảng vang lên vài âm thanh khe khẽ của gió lùa qua những tán cây.
Trong căn lều nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc đặt trong góc chiếu lên gương mặt tái nhợt của Aether. Cậu nằm yên trên giường, hơi thở yếu ớt, trán lấm tấm mồ hôi dù nhiệt độ trong lều không hề nóng. Tấm chăn mỏng phủ lên người cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc.
Bên cạnh cậu, hai quả trứng được quấn trong những tấm vải lông mềm, đặt ngay ngắn trên một lớp đệm dày. Một quả trứng xanh nhạt tỏa ra hơi nước dịu dàng, bề mặt phản chiếu ánh sáng như một viên đá quý hiếm. Một quả trứng khác có màu đen tuyền với những đường vân vàng lấp lánh, bề mặt ấm áp như mang theo hơi thở của đất trời.
Hai sinh linh vẫn còn ngủ yên bên trong.
Mavuika ngồi bên cạnh giường, đôi mắt trầm ngâm nhìn Aether. Cô ấy chưa từng thấy cậu yếu đuối đến mức này.
Là một chiến binh, một nhà thám hiểm, Aether luôn mạnh mẽ, luôn đứng vững dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Nhưng lần này, cậu đã phải gục ngã.
Không phải vì kẻ địch.
Mà vì chính những sinh linh bé nhỏ này.
Cô ấy nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, vắt nhẹ rồi cẩn thận lau đi lớp mồ hôi trên trán cậu. Động tác của cô ấy có phần vụng về, nhưng vẫn rất dịu dàng.
Nhìn cậu như thế này, lòng cô ấy bỗng thấy nhói đau.
"Cậu ngốc quá, Aether..."
Cô ấy thì thầm, nhưng không mong cậu nghe thấy.
Aether tỉnh lại vào giữa đêm.
Mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi vì cơn mệt mỏi đè nặng. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại ý thức.
Mùi hương của thảo dược, của đất, của gió Natlan... tất cả vẫn ở đây.
Cậu vẫn còn sống.
Cơn đau vẫn âm ỉ trong từng thớ cơ, nhưng ít nhất nó không còn dữ dội như trước nữa.
Cậu chầm chậm quay đầu sang một bên—và ngay lập tức cảm thấy tim mình thắt lại.
Hai quả trứng.
Chúng vẫn còn đây.
Cậu không nằm mơ.
Cậu thực sự đã sinh ra chúng.
Cổ họng Aether khô khốc, nhưng cậu vẫn cố gắng cất giọng. "Mavuika..."
Mavuika đang ngồi gần đó, nghe thấy tiếng cậu thì lập tức quay sang. Đôi mắt cô ấy ánh lên chút nhẹ nhõm.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Cô ấy đặt khăn xuống, vươn tay đỡ lấy vai cậu khi thấy cậu cố gắng ngồi dậy. "Đừng cố quá, cơ thể cậu chưa hồi phục đâu."
Nhưng Aether không để tâm đến bản thân mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào hai quả trứng, bàn tay run rẩy vươn ra.
"Chúng... ổn chứ?"
Mavuika im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Chúng vẫn ổn. Nhịp sống bên trong rất mạnh mẽ."
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay Aether chạm nhẹ vào quả trứng màu xanh nhạt. Ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh lan tỏa từ lòng bàn tay, như thể đang chạm vào một dòng suối ngầm sâu trong lòng đất. Nhưng bên dưới lớp vỏ cứng ấy, cậu có thể cảm nhận được một nhịp đập yếu ớt—chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Cậu di chuyển tay sang quả trứng đen tuyền. Nó ấm áp đến lạ kỳ, như một viên đá vẫn còn giữ được hơi nóng từ ánh mặt trời ban trưa.
Chúng là con của cậu.
Cậu vẫn chưa thể tin nổi.
"...Cậu có hối hận không?"
Giọng nói của Mavuika cắt ngang dòng suy nghĩ của Aether. Cậu khẽ ngước lên, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô ấy.
Cô ấy không hỏi vì tò mò.
Cô ấy muốn biết câu trả lời thực sự từ cậu.
Aether im lặng hồi lâu.
Cậu có hối hận không?
Cậu biết mình đã tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm thế nào. Nếu Neuvillette hoặc Zhongli biết được chuyện này, họ chắc chắn sẽ không để cậu một mình nuôi con ở Natlan.
Cậu có thể bị buộc phải rời khỏi nơi này.
Cậu có thể bị kéo vào những thứ mà cậu không muốn đối mặt.
Nhưng...
Cậu cúi xuống, nhìn hai quả trứng đang ngủ yên cạnh mình.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... cậu vẫn muốn bảo vệ chúng.
Cậu muốn chúng lớn lên mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.
Không phải gánh trên vai trọng trách của bất kỳ huyết thống nào.
Chúng chỉ cần là chính mình.
Và nếu có thể, cậu muốn chúng nhìn thấy thế giới này bằng chính đôi mắt của chúng, thay vì bị kìm kẹp trong những sợi dây vô hình của quyền lực.
Aether mỉm cười, dù nụ cười ấy còn vương nét mệt mỏi.
"...Không." Cậu thì thầm. "Tôi chưa bao giờ hối hận."
Mavuika lặng người nhìn cậu, rồi khẽ thở dài.
Cô ấy không biết quyết định này của Aether là đúng hay sai.
Cô ấy chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, Aether không còn đơn độc nữa.
Và cô ấy cũng sẽ ở đây, để bảo vệ ba người họ, ít nhất là cho đến khi cậu sẵn sàng đối mặt với thế giới bên ngoài.
__
Từ khi hai quả trứng được sinh ra, Aether đã dành từng ngày để bảo vệ và chăm sóc chúng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải làm mẹ, nhưng mỗi lần nhìn những hoa văn kỳ diệu trên lớp vỏ trứng, cậu lại thấy một phần linh hồn mình đã hòa vào chúng từ lúc nào không hay.
Một quả trứng mang sắc xanh lam thăm thẳm, bề mặt trơn mịn như dòng nước uốn lượn. Đôi khi, nó tỏa ra hơi sương mỏng nhẹ, như tiếng thở của đại dương xa xăm. Quả trứng này rất giống với tính cách của Neuvillette, nhẹ nhàng và yên ắng.
Quả trứng còn lại mang sắc nâu đậm với những đường vân vàng óng ánh. Nó toát lên hơi ấm như lòng đất vững chãi, và đôi khi, Aether cảm nhận được những cú đạp mạnh mẽ từ bên trong—một sự sống kiên cường, đang chờ ngày phá vỡ vỏ bọc.
Hôm nay, ngày đó đã đến. Đã bốn tháng rồi, cậu ấp trứng muốn rã cả người.
Aether ngồi trong lều, ánh mắt vàng chăm chú nhìn hai quả trứng đang khẽ rung động trên ổ lông thú mềm mại. Paimon lơ lửng bên cạnh, đôi tay nhỏ siết lại vì căng thẳng. Cô bé hồi hộp đến mức quên cả nói. Paimon mấy ngày trước đã nói rằng muốn nhìn thấy bé rồng ra đời, vì lúc trước khi cậu chuyển dạ thì cô bé đã bận đi mua thuốc cho cậu ở dòng dõi vườn treo . Khi về thì cậu đã sinh xong.
Mavuika cũng đứng cạnh cậu, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt nâu trầm mang theo sự chú tâm hiếm thấy. Cô ấy đã ở đây từ khi Aether mang thai, chứng kiến mọi nỗi đau và cả niềm vui của cậu. Và giờ đây, cô ấy cũng sẽ là người chứng kiến hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng gọi đầu tiên với thế giới.
Đột nhiên—
Rắc!
Cả ba người đồng loạt căng thẳng.
Trên vỏ quả trứng xanh, một vết nứt nhỏ xuất hiện. Rồi một vết nữa. Và một vết nữa.
Paimon nín thở. "Aether... nó sắp nở rồi!"
Aether chỉ gật đầu, cảm giác tim mình cũng đang run lên theo từng cú chạm từ bên trong trứng.
Bên trong lớp vỏ xanh lam, một sinh linh đang cố gắng thoát ra ngoài. Nó cào móng vuốt lên bề mặt, tạo thành những đường xước mờ ảo. Ánh sáng màu xanh phản chiếu qua lớp vỏ trong suốt, tựa như ánh trăng lay động trên mặt nước.
Rồi, với một cú đạp mạnh mẽ—
Tách!
Một mảnh vỏ lớn vỡ ra, để lộ một đôi mắt màu xanh trong veo, tựa như sóng nước dịu dàng.
Một chiếc sừng nhỏ xíu ló ra từ vết nứt, theo sau là một cái móng vuốt bé tí tẹo, run rẩy vươn ra khỏi lớp vỏ.
Aether cảm nhận được hơi thở mình nghẹn lại.
Rồi, sinh linh nhỏ bé ấy thu hết sức lực—
Rắc!
Toàn bộ quả trứng vỡ tan.
Một bé rồng con với đôi cánh trong suốt như giọt nước rơi xuống lớp lông mềm mại. Làn da nó phủ một lớp vảy xanh lấp lánh, từng mảng vảy ánh lên sắc lam biếc khi ánh lửa hắt vào. Cái đuôi nhỏ xinh cuộn lại theo bản năng, cánh khẽ rung rẩy như đang làm quen với môi trường mới.
Aether vươn tay.
Vừa chạm vào lòng bàn tay cậu, bé rồng con lập tức dụi đầu vào, khẽ phát ra tiếng rên nhỏ như tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
Paimon suýt bật khóc. "Aether! Nó đáng yêu quá trời luôn!!"
(Để tưởng tượng thì mọi người hãy tìm ảnh cái muỗng của Neuvillette vào sự kiện năm trước nhé)
Aether không trả lời, vì cậu vừa nhận thấy—
Quả trứng thứ hai cũng bắt đầu rung động dữ dội hơn.
Bộp!
Một vết nứt dài hiện ra trên bề mặt trứng nâu.
Không giống như bé rồng xanh chậm rãi mở đường, sinh linh bên trong quả trứng này dường như không có kiên nhẫn. Nó đập mạnh, rung chuyển cả ổ trứng. Quả trứng lăn lông lốc vài vòng rồi—
Tách!
Một chiếc vuốt đen tuyền sắc bén đâm ra khỏi lớp vỏ.
Tách! Rắc!
Những vết nứt lan rộng như tia sét.
Aether kịp cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra từ bên trong—một sức mạnh cường tráng, tựa như những mạch nham thạch trào dâng trong lòng đất.
Rồi, sau một nhịp thở—
Bộp!
Toàn bộ quả trứng vỡ tan trong một cú đập mạnh mẽ.
Một bé rồng con với bộ vảy đen ánh vàng chui ra, lăn lộn trên lớp lông mềm. Nó nhanh chóng bật dậy bằng bốn chân nhỏ bé, đôi mắt hổ phách sắc bén đảo quanh, như thể đang cảnh giác với thế giới mới.
Paimon nín thở.
Bé rồng đen nhíu mày—rồi ngay lập tức lao về phía Aether bằng bốn cái chân còn đang lảo đảo
"Ack—!!"
Aether chưa kịp phản ứng thì sinh linh nhỏ bé đã cắn nhẹ vào tay cậu.
Cậu giật mình, nhưng bé rồng con không hề cắn mạnh. Nó chỉ thử một chút, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Rồi, sau khi đã hài lòng, nó dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.
Paimon suýt hét lên vì kích động.
"Aether!! Cậu thấy không?! Nó đáng yêu chết đi được!!"
Mavuika cũng nhìn hai đứa bé trong tay Aether, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi từ mấy tháng nay.
Aether cúi xuống, áp trán mình vào hai đứa trẻ.
Chúng còn bé xíu.
Còn yếu ớt.
Nhưng chúng là con của cậu.
Cậu siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ hai sinh linh nhỏ bé này. Một cảm giác chưa từng có trào dâng trong lồng ngực, lấp đầy những khoảng trống mà cậu thậm chí không nhận ra mình đang có.
Cậu không còn một mình nữa.
"...Cảm ơn vì đã đến với ta."
Paimon khịt mũi, rồi lặng lẽ dụi mắt. "Hức... chào mừng hai nhóc đến với thế giới này nhé... cô Paimon sẽ nhường đồ ăn cho các bé..."
Mavuika đứng dậy, khẽ sửa lại ổ lông thú để hai bé rồng có thể nằm xuống thoải mái hơn. Cô ấy nhìn Aether, giọng vẫn trầm ổn như thường lệ, nhưng lần này có chút gì đó dịu dàng hơn.
"Chúc mừng cậu, Aether."
___
Thời gian trôi qua, hai bé rồng con đã dần cứng cáp hơn. Chúng không còn yếu ớt như ngày đầu chào đời mà đã có thể chạy nhảy xung quanh Aether, nghịch ngợm với nhau và thậm chí còn biết vỗ cánh đòi bay.
Bé rồng xanh lam dịu dàng, ngoan ngoãn hơn, thường thích cuộn tròn trong lòng Aether, vươn cái đuôi nhỏ quấn lấy tay cậu mỗi khi ngủ. Ngược lại, bé rồng đen vàng thì hiếu động vô cùng, lúc nào cũng leo trèo khắp nơi, cắn phá đồ đạc, thậm chí còn gan lì đến mức thỉnh thoảng Paimon phát hiện nó đang tung tăng chạy nhảy ở phía xa của lều.
Khỏi phải nói rồi, thằng nhóc này lại định đi tìm đá quý để ăn rồi, nó ăn đá Plogiston nhiều đến phát ngán. Hiếu động là thế nhưng nó lại không biết bơi, vài lần cậu thả chúng xuống chơi ở dòng suối gần đấy nhưng nó chỉ chơi ở những chỗ nước nông, còn rồng xanh bé bỏng thì thoải mái uốn lượn dưới những dòng nước sâu mà chẳng hề hấn gì.
Rồng lam trông thế mà ăn uống cũng rất cầu kì, nó chỉ ăn những con cá mới nhất và uống những bát nước đến từ thượng nguồn dòng suối trong vắt này thôi. Nhiều lúc mọi người đem về mà nó không vừa ý là nó tuyệt thực làm cậu và Paimon lại phải đích thân đi tìm cho nó.
Mavuika nhìn cảnh đó mà chỉ thở dài, còn Paimon thì luôn cười phá lên vì thấy Aether bất lực với hai nhóc con nghịch như quỷ nhỏ.
Nhưng rồi, cũng đến ngày cậu phải rời đi.
"Chắc chắn là cậu đã quyết định rồi?"
Mavuika đứng trước cổng đấu trường lửa thánh, nhìn Aether. Cô ấy không hỏi vì sao cậu lại phải rời đi. Không trách cậu vì đã lựa chọn con đường này.
Aether khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi không thể ở yên một chỗ mãi được. Còn nhiều nơi tôi phải đi, nhiều điều tôi phải tìm kiếm."
Paimon, lúc này đang ôm một cái giỏ lớn, hạ xuống gần cậu. Hai bé rồng nhỏ đang ngoan ngoãn nằm bên trong. Cái giỏ được lót đệm mềm mại, có nắp che để tránh ánh nắng quá gắt.
"Chắc chắn hai nhóc sẽ ổn chứ?" Paimon lo lắng hỏi.
Aether vươn tay xoa đầu chúng. Bé rồng xanh khẽ cọ vào tay cậu, cái đuôi vẫy nhè nhẹ. Bé rồng đen thì hơi vùng vẫy, dường như không muốn bị đặt vào giỏ, nhưng Aether nhẹ giọng dỗ dành, cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn trở lại.
"Ổn thôi," cậu nói, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Nếu có nguy hiểm, cậu chỉ cần bay lên cao giữ chúng an toàn, còn lại để tôi lo."
Paimon gật đầu mạnh, ôm chặt lấy cái giỏ. "Ừ! Tôi sẽ bảo vệ hai nhóc!"
Lúc này, những người dân Natlan cũng đã tụ tập lại. Họ muốn đưa tiễn người anh hùng của họ một đoạn.
Tộc trưởng của Hội Hoa Vũ bước lên, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp. "Aether, chúng ta rất vui vì đã có thể giúp cậu trong thời gian qua. Nhưng có vẻ như cậu chưa từng thực sự thuộc về một nơi nào, đúng không?"
Aether im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Đây là người đã phụ trách đưa các bác sĩ đến lều của cậu vào ngày cậu chuyển dạ, anh ta biết sự tình của cậu.
"Đúng vậy."
Những người dân Natlan không cố giữ cậu lại. Họ biết, cũng như ngọn gió lang thang, cậu sẽ luôn tiến về phía trước.
Mualani chạy đến, đặt vào tay Aether một túi nhỏ. "Đây là bùa hộ mệnh của tộc chúng tôi, mong cậu sẽ luôn bình an!"
Aether cúi xuống, nhẹ nhàng nhận lấy.
"Cảm ơn mọi người."
Những người dân đồng loạt cúi đầu tiễn cậu.
Paimon bay lên, cẩn thận ôm giỏ rồng con trong tay.
Aether xoay người, bước đi.
Hành trình lại tiếp tục.
___________end____________
Ăn thịt nhiều quá phải ăn chay tí cho thanh tịnh tâm hồn.
Vote tiếp đi các con dân 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip