Chương 11: Alhaitham
Văn phòng Đại Hiền Giả chưa từng có ai dám xông vào, nhưng đêm nay, nó đã trở thành một chiếc lồng khóa chặt một người.
Aether.
Cậu ngồi trên ghế, ánh nến lay động hắt lên đường nét khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trong mắt Alhaitham, đó là hình ảnh đã ám ảnh hắn suốt những tháng ngày qua—hình ảnh hắn không thể nào chạm tới.
Hắn bước lại gần, từng bước nặng nề.
Aether vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt vàng kim lóe lên sự đề phòng. "Anh gọi tôi đến đây là có mục đích gì?"
Alhaitham không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế, nhốt cậu trong vòng vây của mình.
"...Em không định ở lại sao?"
Aether nhíu mày:
"Tôi chỉ về nhân dịp sinh nhật Nahida rồi sẽ đi tiếp, thả tôi ra đi, Paimon đang ở chỗ Katheryne chờ tôi"
Câu trả lời này như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực hắn.
Alhaitham cười nhạt, nhưng trong đôi mắt hắn có gì đó như vỡ vụn. Hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên gương mặt cậu.
"Vậy còn ta?"
Aether nghiêng đầu tránh né, ánh mắt không dao động.
"Anh thì có liên quan gì?"
Lạnh lùng quá.
Alhaitham ghét sự lạnh lùng này.
Hắn dùng sức, nắm chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Em nghĩ mình có thể đến rồi đi như chưa từng có gì sao?"
Aether nhíu mày, vung tay hất ra, nhưng hắn đã nhanh hơn.
Bàn tay to lớn của hắn siết lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
"Em có biết ta đã làm gì để có được vị trí này không?" Giọng hắn trầm thấp, như thể đang kìm nén một cơn bão.
Aether giật mạnh tay ra, nhưng sức của Alhaitham quá lớn:
"Anh không phải loại người ham muốn quyền lực. Anh chấp nhận chức vị Đại Hiền Giả chẳng qua là vì thấy nó cần thiết—"
Hắn cười khẽ, nhưng tiếng cười đó không hề mang ý cười.
"Không. Em sai rồi."
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm, giọng nói chứa đầy sự điên cuồng đã bị đè nén quá lâu.
"Ta đã ngồi vào vị trí này chỉ vì ta biết—chỉ khi có quyền lực trong tay, ta mới có thể giữ em lại."
Aether sững người.
"Tôi không phải của anh!" Cậu nghiến răng. "Tôi không thuộc về ai cả!"
Alhaitham im lặng một giây. Rồi hắn cười khẽ.
"Vậy sao?"
Bàn tay hắn đột nhiên buông lỏng, nhưng chỉ để vươn ra nhặt một tờ giấy trên bàn, vứt thẳng trước mặt Aether.
"Lệnh cấm xuất cảnh?" Aether trừng mắt. "Anh đang đùa với tôi sao, Alhaitham?"
Alhaitham không cười, cũng không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.
"Em không được phép rời khỏi Sumeru."
Aether siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận. "Vì lý do gì?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng Alhaitham trầm thấp vang lên.
"Jeth."
Aether thoáng sững người. "Cái gì?"
"Em thân thiết với cô ta." Alhaitham bước đến gần hơn, từng bước nặng nề. "Lúc nào cũng cười nói vui vẻ với cô ta. Chắc hẳn em rất thích cô ta, đúng không?"
Aether nhíu mày, không tin nổi vào tai mình. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Alhaitham nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cậu.
"Hay là... không phải cô ta?" Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào. "Chẳng lẽ em thích cha của cô ta? Em thích Jebrael sao?"
Aether sững sờ.
"Anh bị điên à?" Cậu bật cười, nhưng giọng cười chẳng có chút vui vẻ nào. "Tôi và Jeth chỉ là bạn. Còn Jebrael? Anh đùa tôi đấy à ? Ông ta đã có gia đình rồi! Và Jeth là con gái ông ta đấy! Tôi có điên đâu mà đi làm mẹ kế của bạn mình! Với cả, ông ta chết rồi. Anh đừng có xúc phạm người chết!"
Alhaitham im lặng.
Nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào.
"Em nghĩ ta sẽ tin em dễ dàng như vậy sao?"
Hắn vươn tay, nắm chặt cổ tay Aether, kéo mạnh cậu vào lòng.
Aether giật mình, ngay lập tức phản kháng. "Bỏ tôi ra, Alhaitham!"
Nhưng hắn không hề lỏng tay, ngược lại còn siết chặt hơn.
"Ta đã chờ em bao lâu rồi, em có biết không?" Giọng hắn khàn đi, mang theo một nỗi ám ảnh sâu sắc. "Từng ngày trôi qua, ta đều thấy em xuất hiện bên cạnh những người khác—em dành nụ cười cho họ, nhưng chưa từng quay lại nhìn ta."
Aether nghiến răng, cố gắng thoát ra. Nhưng Alhaitham không hề có ý định buông tay.
"Ta đã cố gắng nhẫn nhịn, Aether." Hắn đẩy cậu áp sát vào tường, ghì chặt hai cổ tay lên trên đầu. "Nhưng em càng ngày càng đẩy ta ra xa."
Aether vùng vẫy, chân đạp mạnh vào chân hắn, nhưng Alhaitham không hề lung lay.
Hắn ghét Jeth.
Hắn còn căm ghét Jebrael hơn.
Nhưng người hắn hận nhất chính là Aether—vì đã khiến hắn yêu đến mức phát điên, đến mức không thể từ bỏ.
"Anh điên rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh băng.
Alhaitham im lặng một giây. Rồi hắn cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên án.
"Phải. Ta điên rồi."
Bàn tay hắn trượt dọc theo eo cậu, siết chặt như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình trên làn da ấy.
"Aether, em không cần yêu ta."
"Chỉ cần em không rời khỏi ta."
Cánh cửa phòng làm việc của Đại Hiền Giả đã đóng chặt.
Và đêm nay, Aether sẽ không thể trốn thoát. Hít một hơi trên người ái nhân, hắn không khỏi nghĩ về khoảng thời gian cậu đi chứ du khắp nơi. Lúc đó, hắn đã nghĩ về cậu.
Không biết bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày hắn đã nhớ nhung con người này. Nhớ đến mức da diết tới phát điên khùng.
Nhớ về nụ cười thoáng qua trên đôi môi mềm mại. Nhớ về đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh mặt trời. Nhớ về dáng người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, lúc nào cũng đứng thẳng lưng, không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Aether.
Cái tên ấy như một lời nguyền, lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn không ngừng.
Hắn nhớ những lần chạm mặt tình cờ trên đường phố Sumeru—những lần mà hắn luôn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo từng cử động của cậu.
Nhớ lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu khi thấy cậu cười với người khác.
Nhớ lần đầu tiên hắn phát hiện ra, ánh mắt mình luôn tìm kiếm cậu giữa đám đông.
Nhớ lần đầu tiên hắn nhận ra—cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của hắn từ lúc nào không hay.
Nhưng Aether chưa từng thuộc về nơi này.
Cậu luôn là cơn gió tự do, là kẻ lữ hành không có điểm dừng chân. Sumeru chỉ là một chặng đường ngắn trong chuyến hành trình dài của cậu, và rồi một ngày nào đó, cậu sẽ rời đi.
Nghĩ đến điều đó, ngực hắn như bị bóp nghẹt.
Alhaitham không tin vào những thứ như định mệnh, nhưng nếu thực sự có định mệnh, vậy thì vì sao nó lại mang cậu đến trước mặt hắn, rồi lại để hắn bất lực nhìn cậu đi xa?
Hắn ghét cảm giác này.
Ghét sự bất lực, ghét nỗi ám ảnh ngày một lớn dần, ghét bản thân vì đã để trái tim mình bị ràng buộc bởi một người vốn không thuộc về hắn.
Bàn tay Alhaitham siết chặt lại.
Hắn có thể làm gì đây?
Chẳng lẽ chỉ có thể tiếp tục nhìn cậu như một kẻ ngoài cuộc?
Không.
Hắn không muốn như vậy.
Dù có phải dùng đến bất kỳ cách nào—hắn cũng phải giữ cậu lại.
Đến đây, hắn cắn mạnh một cái vào cần cổ trắng nõn của cậu.
"Ah! Đau! Anh bị điên à!"
Aether giãy giụa, nhưng cậu không thể thoát được.
Cả người vẫn bị ghì chặt trên chiếc ghế lớn trong văn phòng của Đại Hiền Giả. Bàn tay rắn chắc của Alhaitham giữ cậu chặt đến mức dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi. Hắn cúi thấp xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da cậu, ngay tại nơi hắn vừa để lại dấu vết.
Chỗ đó đau rát đến mức Aether gần như cảm nhận được từng mạch máu dưới lớp da mỏng đang sôi trào.
Tên khốn này vừa cắn cậu.
Không phải một cái cắn hời hợt, mà là một cú cắn mạnh đến mức để lại dấu răng hằn sâu. Đau đớn, tê dại, xen lẫn với cảm giác nóng bỏng khó chịu lan ra khắp cổ.
"Buông ra!" Cậu nghiến răng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng hoàn toàn vô ích.
Alhaitham không chỉ siết chặt cổ tay cậu, mà cả hai chân cũng đã bị hắn giữ lại, khiến cậu không có cách nào chống cự.
Cơn giận sôi trào trong lồng ngực, càng làm cậu cảm thấy khó thở.
"Anh bị cái quái gì vậy, đồ điên?!"
Nhưng Alhaitham không đáp.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lục sắc bén ánh lên tia sáng khó lường. Hắn giơ tay, ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết cắn trên cổ cậu, như thể đang ngắm nghía một dấu ấn vừa được khắc lên da thịt.
Và rồi, hắn cười.
Một nụ cười méo mó.
"Cắn một cái thôi mà em đã phản ứng mạnh như vậy sao?" Hắn khẽ bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc. "Chẳng lẽ em còn mong ta làm gì hơn thế này?"
Aether siết chặt tay, cảm giác tê dại từ cổ lan xuống cả sống lưng.
Cậu không biết tại sao, nhưng nụ cười đó làm cậu cảm thấy bất an.
Cậu nghiến răng, ánh mắt vàng kim rực lên ngọn lửa giận dữ. "Anh đúng là đồ điên."
Nhưng Alhaitham chẳng những không tức giận, mà còn cười lớn hơn.
Không phải là nụ cười mỉa mai thường ngày, cũng không phải là nụ cười đầy tự tin của một kẻ biết mình thông minh hơn người khác.
Mà là nụ cười của một kẻ đã mất kiểm soát.
"Phải." Giọng hắn trầm thấp, hơi thở chạm vào làn da cậu, như một cơn gió nóng rực giữa đêm khuya.
"Ta điên thật rồi"
Bàn tay hắn siết nhẹ cổ cậu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của cậu.
"Ta điên vì em".
Aether chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên.
"Khoan đã—!"
Cậu thốt lên theo phản xạ, nhưng chưa kịp giãy giụa thì cơ thể đã bị quăng mạnh xuống chiếc giường gần đó.
Tấm đệm mềm mại hấp thụ phần lớn lực va chạm, nhưng cú sốc bất ngờ vẫn khiến cậu mất phương hướng trong vài giây. Chưa kịp gượng dậy, một bóng đen đã đổ ập xuống, bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Alhaitham đang ở ngay trên cậu.
Hơi thở của hắn phả xuống làn da cậu, gần đến mức khiến từng sợi tóc tơ trên gáy Aether dựng đứng.
"Anh—!"
Lời chưa kịp thốt ra, cổ tay cậu đã bị tóm gọn, ghì mạnh xuống nệm. Một bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với hắn.
Aether cố giãy ra, nhưng Alhaitham không cho cậu chút cơ hội nào.
Sức mạnh áp đảo của hắn dễ dàng khóa chặt mọi phản kháng. Chân cậu bị chặn lại giữa hai đầu gối hắn, tay bị ghìm xuống, ngay cả việc xoay người cũng trở nên bất khả thi.
Trái tim cậu đập thình thịch, không biết vì tức giận hay vì một cảm giác khác đang len lỏi trong lồng ngực.
"Anh định làm gì?" Cậu nghiến răng, ánh mắt đầy cảnh giác.
Alhaitham không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, ánh mắt xanh lục sắc bén khóa chặt gương mặt cậu, tựa như đang ghi nhớ từng đường nét của cậu vào tận tâm khảm.
Một giây, hai giây...
Rồi hắn cười.
Nụ cười méo mó, không chút lý trí, không chút kiềm chế.
"Ta đã nói rồi," hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như một cơn gió len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng chật hẹp.
Ngón tay hắn lướt nhẹ lên vết cắn trên cổ cậu, miết nhẹ lên vùng da vẫn còn nóng rát.
"Ta điên vì em."
Hắn cúi xuống hơn nữa, môi gần như chạm vào làn da cậu.
"Vậy nên..."
Đầu ngón tay hắn trượt dọc theo xương quai xanh, giọng nói như tan vào hơi thở ấm áp phủ lên làn da mẫn cảm.
"Em nghĩ một kẻ điên tình như ta sẽ làm gì em đây ? Aether~"
Aether nghiến răng, ánh mắt ngập tràn căm phẫn nhưng không che giấu được chút hoảng loạn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Alhaitham phả lên làn da mình, nóng rực, bức bối, như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí của cậu.
"Đừng có giở trò với tôi!" Cậu giãy giụa, cổ tay bị hắn siết chặt đến mức tê dại.
Alhaitham vẫn không buông.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt điên cuồng ánh lên vẻ khao khát không chút che giấu.
"Aether," hắn chậm rãi gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp như một tiếng thở dài bất lực. "Em nghĩ ta là ai?"
Hắn cười nhạt, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm.
"Em thực sự tin rằng ta sẽ để em thoát khỏi tay ta dễ dàng như vậy sao?"
Aether cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu muốn phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một mùi hương nồng đậm bất ngờ len lỏi vào khứu giác cậu.
Ngọt ngào. Mê hoặc.
Nhưng đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm.
Aether giật mình, nhận ra một lư hương nhỏ đã được đặt ngay bên cạnh từ lúc nào. Khói mỏng lượn lờ trong không khí, không màu nhưng lại mang theo một mùi hương quyến rũ đến kỳ lạ.
Cậu nín thở theo phản xạ, nhưng đã quá muộn.
Thứ hương thơm này như một con rắn quấn lấy suy nghĩ của cậu, len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu óc, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.
"Ngươi... dùng cái gì...?"
Aether lắp bắp, cơn nóng kỳ lạ bắt đầu dâng lên từ lồng ngực, lan dần đến từng ngón tay.
Alhaitham cúi xuống, đôi mắt xanh lục ánh lên tia nguy hiểm.
"Một chút trầm hương thôi."
Hắn thì thầm, ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt đang dần ửng đỏ của cậu.
"Một loại hương giúp con người ta thèm khát tình yêu."
Aether cắn chặt răng, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của mình đang đập dồn dập trong lồng ngực, hơi nóng lan tràn khắp cơ thể, khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn mức bình thường.
"Khốn kiếp...!"
Cậu nghiến răng, ánh mắt ánh lên vẻ căm phẫn.
"Thả ta ra...!"
Alhaitham nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng cũng chất chứa một sự điên cuồng không thể kìm nén.
"Em có chắc là muốn ta thả ra không, Aether?"
Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời mê hoặc nguy hiểm.
"Với tình trạng hiện tại của em... Nếu ta thả ra, liệu em có thực sự muốn rời khỏi nơi này không?"
Aether thở dốc, cổ họng khô rát như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Cậu có thể cảm nhận rõ từng đợt sóng nhiệt lan khắp cơ thể, khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn.
Thứ trầm hương quái quỷ này...
Cậu cắn chặt răng, cố gắng cưỡng lại tác động của nó. Nhưng ngay cả khi đã dùng toàn bộ lý trí để chống cự, cậu vẫn không thể ngăn được những cơn run rẩy nhẹ nhàng của cơ thể mình.
Cảm giác này không đúng. Nó không phải của cậu.
Aether giãy giụa mạnh hơn, cố thoát khỏi bàn tay đang đè chặt mình xuống giường.
"Ta đã nói rồi, Aether," Alhaitham thì thầm, giọng nói trầm thấp, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Hắn nắm lấy hai bên cổ tay cậu, kéo lên phía đầu giường.
"Đừng cố chống lại ta."
Aether giật mình khi cảm thấy một thứ gì đó mát lạnh quấn quanh cổ tay mình. Cậu giật mạnh hai cổ tay theo phản xạ, những tiếng kim loại và chạm với nhau trong không trung.
Cậu khựng lại.
Cổ tay cậu bị trói bởi dây xích—những mắt xích lạnh lẽo, sắc sảo và lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo của đá quý. Dưới ánh đèn lờ mờ, từng viên đá được khảm lên tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc, tựa như những vì sao bị giam cầm trong lòng kim loại.
Aether nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh thực sự phát điên rồi, Alhaitham."
Alhaitham im lặng một lúc, rồi khẽ cười, một nụ cười trầm thấp, đầy nguy hiểm nhưng quyến rũ đến mức đáng sợ.
"Phát điên?" Hắn nghiêng đầu, những ngón tay chạm nhẹ lên dây xích đang quấn quanh cổ tay cậu.
"Đâu có, ta chỉ đang trói buộc thứ quan trọng nhất của mình mà thôi."
Hắn vuốt dọc theo từng mắt xích, chậm rãi như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất.
"Đá quý khảm trên này đều là loại quý hiếm bậc nhất, được lấy từ sâu trong lòng sa mạc. Một số viên thậm chí còn có thể thay đổi sắc độ theo ánh sáng—giống như đôi mắt của em vậy."
Ngón tay hắn dừng lại trên những vết hằn mờ trên cổ tay cậu, nơi dây xích siết chặt để lại dấu vết.
"Bị khóa chặt bởi những thứ giá trị nhất, có lẽ em cũng cảm thấy được sự trân quý mà ta dành cho em rồi chứ, Aether?"
Aether cắn răng, giật mạnh một lần nữa, nhưng chỉ đổi lại tiếng xích va chạm lanh lảnh.
Cậu không thể thoát.
Cậu bị trói chặt, bởi thứ dây xích vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, cũng như ánh mắt người đàn ông trước mặt—điên cuồng, cố chấp và đầy ám ảnh.
Alhaitham nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén như lưỡi dao lạnh.
"Bây giờ thì..." Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, một tay giữ chặt lấy eo cậu.
"...hãy ngoan ngoãn một chút đi, Aether.
Từng cơn sóng nhiệt lan tràn trong cơ thể Aether, thiêu đốt từng dây thần kinh của cậu. Cậu cắn chặt răng, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy vì cơn nóng bức bối không thể kiểm soát.
Thuốc đang ngấm vào máu cậu, gặm nhấm lý trí cậu từng chút một.
Cổ tay cậu vẫn bị trói chặt bởi dây xích lạnh lẽo, những viên đá quý lấp lánh phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong căn phòng, như một sự trêu ngươi đầy xa hoa đối với người đang bị giam cầm.
Cậu muốn giãy giụa, muốn vùng vẫy, nhưng sức lực đã bị rút cạn bởi cơn dày vò của thuốc.
Cuối cùng, Aether chỉ có thể buông thõng người trên giường, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Alhaitham nhìn cậu, ánh mắt tối sẫm lại.
Hắn đã chờ giây phút này—giây phút Aether không còn đủ sức phản kháng, không còn dùng ánh mắt sắc bén để nhìn hắn với sự chán ghét nữa.
Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, cảm nhận làn da nóng hổi dưới lòng bàn tay mình.
"Cuối cùng em cũng ngoan rồi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự hài lòng đầy nguy hiểm.
Hắn cúi xuống, môi lướt dọc theo đường viền xương quai xanh của cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
Aether run lên một chút, nhưng không còn đủ sức để né tránh nữa.
Hắn mỉm cười, cúi xuống thấp hơn, bàn tay ôm lấy thân thể đang run rẩy vì kìm nén của cậu.
"Vậy thì, để ta dỗ dành em một chút nhé... Aether."
Dỗ dành của hắn chính là xé bỏ toàn bộ trang phục trên người Aether.
Giờ thì người cậu và hắn đều trần truồng. Hắn lại áp sát người cậu, Âu yếm và rải lên má, lên cổ, lên bả vai của cậu những trận mưa hôn nhè nhẹ.
Aether thở gấp, cơ thể vẫn còn tê dại bởi hơi nóng không thể kiểm soát. Dây xích lạnh lẽo quấn chặt lấy cổ tay cậu, những viên đá quý phản chiếu ánh sáng mờ ảo, như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự giam cầm xa hoa này.
Hơi thở nóng rực của Alhaitham lướt qua da cậu, ngay sau đó là một cơn đau nhói nơi bả vai—hắn cắn xuống, không chút do dự.
Aether rùng mình, rít lên khe khẽ, nhưng hắn không buông tha.
Những dấu răng đỏ sẫm hiện lên trên làn da trắng mịn, từng vết hằn sâu như một dấu ấn tuyên bố quyền sở hữu.
"Em là của ta."
Giọng hắn trầm thấp, tràn ngập sự chiếm hữu.
Hắn tiếp tục cắn lên cổ cậu, xương quai xanh, rồi trượt xuống thấp hơn, mỗi một vết đều mang theo dấu ấn không thể xóa nhòa.
Mỗi lần Aether khẽ run lên, hắn lại càng hạ răng sâu hơn, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên cơ thể cậu.
Aether cắn môi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mơ hồ.
Cậu biết, sáng mai khi tỉnh dậy, cơ thể mình sẽ bị bao phủ bởi những dấu vết không thể che giấu.
Dấu vết chứng minh cậu thuộc về Alhaitham.
Hắn sau đó đã quỳ đứng lên gần miệng cậu. Bày ra dương vật to lớn, nó vừa rậm rạp lông lá vừa nổi đầy gân tím xanh vừa thô ráp.
Hắn đặt cây dương vật to lớn của mình vào giữa hõm ngực của cậu. Đôi tay của hắn bóp mạnh vào hai bên đài vua bé tẹo của cậu, thô bạo xoa bóp nó một chút rồi ép chặt hai bên ngực ôm lấy cây dương vật to lớn.
Cả người hắn gồng cứng lên, đầu gối đang quỳ của hắn có chút run rẩy.
Hắn đang sướng, rất sướng, sướng không thể tả nổi.
Tự mình thủ dâm so với được người thương thủ dâm cho quả là khác nhau một trời một vực.
Hai bầu vú bé tẹo đang bao bọc lấy dương vật của hắn, bộ ngực trắng nõn nà ấy đang ép mạnh dương vật theo những lần đẩy eo của hắn. Khoái cảm mới lại ấy làm cho hắn sướng đến đờ đẫn, đôi mắt của gã dán chặt vào hạ bộ như không tin chuyện này đang xảy ra.
Cậu nằm dưới, hai tay bị xích lại, bộ ngực của cậu đang đau rát vì hành động của hắn càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, chỉ qua thớ thịt này cậu cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố của cây dương vật . Vừa thô vừa lớn.
Bộ ngực đáng thương của cậu đang ma sát chặt chẽ với nó, hắn đâm càng ngày càng càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Trong họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ gầm gừ.
Chết tiệt! Sướng quá đi mất! Hắn sắp không thể chịu được nữa rồi.
"Ta ra đây!"
Hắn khẽ thốt lên.
Khúc thịt to dài, đứng sừng sững như cột đình, nổi đầy gân guốc, cùng với hai bên tinh hoàn to như hai quả trứng gà, lớp lông lá rậm rạp đang bao quanh gốc dương vật của hắn. Ngay sau đó, khúc thịt thừa co giật dữ dội, giải phóng dòng tinh dịch trắng bắn lên tung toé như núi lửa phun trào.
Bọn chúng toàn bộ đều dính hết lên người Aether, mặt, tóc, cổ hay ngực đều nhớp nháp đầu tinh dịch của hắn. Những vết cắn của hắn đều bị dính thêm của tinh dịch lên trên.
Bắn xong, hắn đứng im vài giây thở dốc, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cậu.
Đôi mắt ngọc bích của hắn từ từ quan sát từng chút vẻ mặt bất lực của cậu. Không thể chống cự, không thể nói, không thể mở nổi mắt vì cả khuôn mặt đã dính đầy tinh dịch của hắn.
Hắn cười khẩy, lấy một tấm khăn giấy và lau sạch hai bên mắt cho cậu. Nhưng hắn chỉ lau hết hai bên mắt của cậu rồi thôi, hắn chỉ cần cậu mở mắt ra mà nhìn hắn thôi.
"Trông em bây giờ gợi dục lắm đấy, Aether~"
Cậu trừng mắt lườm hắn sau khi nghe câu trêu đùa đó của hắn.
Hắn lờ đi ánh mắt kia của cậu. Đang tính cúi xuống hạ bộ cậu để liếm láp một chút thì ngoài cửa có tiếng gọi.
"Đại hiền giả..."
Hắn nhíu mày, nói vọng ra:
"Cái gì!"
Người lính gác đó trả lời:
"Thảo Thần triệu tập người thưa Đại Hiền Giả"
Hắn đáp:
"Biết rồi"
Người lính kia đã lui đi.
"Em xem kìa, chưa gì Thảo Thần đã nóng lòng muốn giải cứu em rồi, nên là..."
Hắn vươn tay lấy thêm một lọ thuốc kì quái nữa bên cạnh tủ:
"Ta phải nhanh chóng xong việc thôi~"
(Cứu đằng giời 😎)
Tức thì, hắn banh chân cậu ra, đổ toàn bộ số thuốc đó vào bên trong âm đạo đang ngứa ngáy của cậu.
Dòng nước sền sệt từ từ chảy vào bên trong âm đạo của cậu. Mỗi ngóc ngách nó chảy qua đều bên trong cậu đều ngứa ngáy đến tột độ.
Chết tiệt!
Cậu cố đạp cho hắn một phát.
Nhưng bị hắn giữ lại. Hắn nắm lấy dương vật của bản thân, ép nó vào giữa hai mép âm đạo của cậu. Cạ lên cạ xuống hòng khiêu khích Aether
"Aether, có vẻ như em thèm thuồng lắm rồi nhỉ ? Mỗi lần em chịch dạo với mấy tên đàn ông khác chắc cũng ướt át như thế này đúng không ?"
Cậu đang khó chịu, mặc kệ hắn nói gì thì nói.
Hắn cũng chẳng thèm trêu cậu nữa, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cậu. Âm đạo đáng thương cố banh ra hết sức để nuốt lấy dương vật khủng bố.
"A....tên...tên điên!....a....đau..."
Alhaitham hắn ta cảm nhận được một luồng khoái cảm mới lạ khác hẳn ra. Thứ này còn sướng hơn cả được cậu dùng vú thủ dâm cho nữa.
Aether giãy giụa chống cự hắn quyết liệt. Hai chân cậu đang bị hắn gác lên vai, cậu co một bên chân lại, đạp thẳng vào ngực hắn một cái đau điếng.
Alhaitham đang ở trên thiên đường thì bị kéo cho về thực tại, hắn bực bội nắm lấy cổ chân của cậu.
"Giỏi lắm...là em khơi mào chuyện này đấy nhé!"
Nói rồi hắn tát thẳng vào mặt cậu một cái.
Mặt cậu nghiêng sang một bên. Cảm giác đau rát từ những dây thần kinh và mạch máu truyền đến. Bên trong miệng, răng của cậu cũng vì cái tát này của hắn mà cũng chảy máu ở các chân răng.
Nhưng đâu dừng lại ở đó, hắn tát thêm cho cậu một cái tát nữa vào bên má còn lại.
Rồi lại một cú tát, một cú tát nữa.
Đến khi hắn dừng lại, hai bên má của cậu đã sưng vù, đỏ ửng. Mặt cậu sưng lên như ong đốt. Trong khuôn miệng bé bỏng ấy cũng đã ngậm đầy một ngụm máu và một cái răng.
"Sao nào? Phản công nữa đi! Nhanh lên! Em mạnh lắm mà!"
Cả người cậu nhũn nhụn, không thể cử động nổi. Lúc này hắn mới tiếp tục công việc đang dang dở kia.
Hắn nắm lâu hai bên sườn cậu, gác lại chân cậu lên vai mình rồi lên tục đâm vào bên trong.
Theo những cú đâm của hắn, thành giường va vào cạnh tường rầm rập. Thú tính dâng trào, hắn bú mút hai bầu vú của cậu. Không những thế còn không ngừng cắn xé, ngấu nghiến nó như thể muốn giật đứt nó khỏi người cậu.
Hai bàn tay của hắn cũng chả vừa, mười ngón tay bấm chặt móng vào da thịt mịn màng của cậu, mỗi lần hắn rút ra đâm vào là cậu lại có một vết cào mới rướm máu.
Cậu nằm im không nhúc nhích tí nào. Có vẻ Alhaitham đánh mạnh tay cấu khiến cậu mất ý thức từ lúc nào.
Cậu cứ im lặng như thế cho đến khi hắn sắp lên đỉnh.
Trong cơn vô thức, Aether cảm thấy dương vật của hắn bất ngờ phình to lên rồi co giật mạnh. Giải phóng những dòng tinh dịch đầy con cháu ấy vào âm đạo của cậu một cách thôi bạo hết sức.
__
Sau đó, Alhaitham vội vã mà hư lại quần áo rồi bước ra khỏi cửa, cũng đã một lúc lâu sau khi hắn được triệu tập.
Cánh cửa đóng sập lại, mang theo tiếng bước chân vội vã của Alhaitham dần xa. Hắn rời đi trong cơn gấp gáp, để lại phía sau một căn phòng ngập trong tĩnh lặng.
Aether nằm đó, đôi mắt mơ hồ mở ra giữa làn mi dày khẽ rung nhẹ. Cả người cậu rã rời, vết hằn từ dây xích trên cổ tay vẫn hằn sâu, đỏ tấy, như một minh chứng rõ ràng cho sự giam cầm vừa rồi.
Trên làn da trắng mịn còn in dấu những vệt đỏ loang lổ—vết cắn, vết hôn, và cả những dấu tay hằn lên từ những cái tát của Alhaitham. Cơn đau vẫn còn râm ran trên má, nhưng chẳng thể nào so sánh được với sự trống rỗng đến nghẹt thở đang dâng lên trong lòng cậu.
Thảo Thần triệu tập hắn, và hắn cứ thế rời đi, bỏ mặc cậu lại đây—trói buộc, tàn tạ, như một con búp bê bị vứt bỏ sau khi đã bị giày vò đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu khẽ nhúc nhích, nhưng dây xích khảm đá quý chỉ vang lên một tiếng leng keng chói tai, kéo cậu trở về thực tại tàn khốc.
Aether cười nhạt. Một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa cay đắng.
Dù đã từng tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ rơi vào tay Alhaitham, nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị hắn giam cầm, vẫn bị hắn chạm vào theo cách mà cậu ghê tởm nhất.
Mà điều đáng buồn nhất chính là—cậu chẳng thể làm gì để phản kháng.
——————-End——————-
Hai chap mới được 80*
Haizzz🥹 chắc tui flop chết mất.
Chap sau, Neuvillette
80 vote ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip