Chương 12: Sinh ra tiểu thiếu chủ (Phiên ngoại)

+1 chap kích vote

Gió cát rít qua từng kẽ đá, mang theo cái nóng cháy bỏng như muốn thiêu đốt da thịt. Aether bước đi lảo đảo, một tay ôm lấy bụng, một tay vịn vào vách đá gồ ghề để không ngã khuỵu. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hoà lẫn với bụi cát làm mặt cậu trông càng tái nhợt.

Cậu đã đi rất xa, đã cố trốn tránh thật kỹ, nhưng nỗi lo sợ vẫn bám riết lấy cậu. Nếu Ayato biết... không, nếu Kamisato Ayato biết, hắn sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi hắn.

Aether cắn môi, hơi thở dồn dập. Đứa bé trong bụng cậu đang đạp nhiều hơn trước, có lẽ vì cậu đã đi quá sức. Nhưng cậu không thể dừng lại. Không thể để mình bị tìm thấy, lúc trước khi cậu rời đi thì cậu cũng cảm nhận được không ít khí tức kì lạ cũng đang bám theo mình. Được vài ngày thì cậu cũng hiểu đó là Shumattsuban hắn ta phái để bám theo cậu.

Cậu sợ hãi, ngay sau khi biết mình có thai thì cậu lập tức trốn ngay vào trong sa mạc đê cắt đuôi bọn chúng, cậu đã để lại Paimon ở thành rồi mới đi, nhưng cậu cũng không biết rằng cô ấy đã đi theo cậu ngay sau đó.

Tận sâu trong lòng, cậu không rõ mình sợ điều gì hơn—sợ Ayato tức giận vì cậu đã giấu hắn, hay sợ hắn sẽ ôm lấy cậu, sẽ dùng tất cả quyền lực của mình để không bao giờ để cậu đi nữa.

Gió mạnh thổi qua, khiến cậu lảo đảo. Aether khụy xuống, cát nóng bỏng cắn vào da cậu. Toàn thân cậu run lên, bàn tay vô thức ôm chặt lấy bụng. Cậu thấy mệt, rất mệt. Nhưng cậu không thể dừng lại.

Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi...

Aether thở dốc, cánh tay run rẩy chống xuống nền cát nóng bỏng. Trước mắt cậu là một màu vàng mịt mờ, hơi nóng bốc lên từ mặt đất khiến tầm nhìn càng trở nên chao đảo. Cậu biết mình không thể tiếp tục thế này nữa. Nếu cứ đi mãi trong tình trạng này, cậu có thể sẽ gục ngã giữa sa mạc, và khi đó... không chỉ có cậu, mà đứa bé trong bụng cũng—

"Cậu ổn chứ?"

Một giọng nói trầm lắng nhưng đầy uy nghi vang lên. Aether giật mình, cố gắng ngẩng đầu lên. Qua màn cát bụi, cậu thấy một người phụ nữ với dáng đứng vững chãi, tấm khăn xanh che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu được đôi mắt hai màu sắc bén đang quan sát cậu đầy lo lắng.

Candace.

Cậu chưa từng có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy, nhưng cậu biết danh tiếng của cô—người bảo hộ của Làng Aaru, một chiến binh mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nhân hậu. Và ngay lúc này, cô ấy đang quỳ xuống trước mặt cậu, đôi mắt dịu dàng hơn một chút khi nhìn thấy tình trạng kiệt sức của cậu.

"Cậu đang mang thai sao?"

Candace hỏi, ánh mắt liếc qua bàn tay đang ôm lấy bụng của Aether.

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu một cách yếu ớt.

Candace im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ra. "Cậu không thể ở ngoài này được. Làng Aaru không xa lắm, tôi sẽ đưa cậu về đó. Ít nhất... hãy ở lại cho đến khi sinh nở."

Aether mở to mắt, sự ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối. Cậu không ngờ cô ấy lại sẵn sàng giúp đỡ cậu như vậy, dù cậu chưa từng nhờ vả.

"Nhưng..."

Cậu khẽ thốt lên, giọng nói yếu ớt vì kiệt sức.

Candace lắc đầu. "Cậu không cần phải nói gì cả. Tôi không biết lý do cậu một mình lang thang trong sa mạc thế này, cũng không cần biết cậu đang trốn tránh ai. Nhưng tôi sẽ không để một người mẹ—và đứa trẻ chưa chào đời—chịu nguy hiểm như thế này."

Lời nói ấy khiến ngực Aether nghẹn lại. Không ai từng gọi cậu như thế trước đây. Một người mẹ.

Cậu siết chặt vạt áo mình, cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng. Cuối cùng, cậu chậm rãi đưa tay ra, đặt vào tay Candace.

Cô ấy siết nhẹ lấy tay cậu, rồi cẩn thận đỡ cậu đứng dậy.

"Đi nào. Cậu không còn phải đơn độc nữa."

Aether không biết mình có thực sự thoát khỏi những cơn ác mộng hay không. Nhưng ít nhất, lúc này đây, cậu không còn một mình giữa sa mạc mênh mông nữa.

Cho đến khi cậu tỉnh lại, cậu đã nhìn thấy Paimon ở cạnh. Sau khi được giao cho Nilou, cô ấy đã lập tức bám theo cậu, gió cát sa mạc làm cậu không thể cảm nhận được cô ấy.

__

Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười khúc khích của Aether. Cậu tựa lưng vào chăn nệm mềm mại, ánh mắt cong lên khi nhìn Paimon đang bay lượn khắp nơi, làm đủ trò ngốc nghếch để chọc cười cậu.

"Haha... Paimon, cậu đúng là..." Aether chưa kịp nói hết câu thì bỗng khựng lại.

Một cơn đau quặn thắt dữ dội từ bụng dưới truyền đến, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cơ thể cậu từ bên trong. Cơn đau bất ngờ đến mức cậu không kịp chuẩn bị, khiến toàn thân co rúm lại theo bản năng.

Mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức. Hơi thở cậu đứt quãng.

"Aether?" Paimon đang bay giữa không trung liền dừng lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp khó hiểu. "Cậu sao thế? Không lẽ—"

Một cơn đau khác mạnh hơn cuộn trào, khiến Aether bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. Cậu siết chặt lấy bụng mình, toàn thân run lên từng đợt.

"...Chuyển... dạ rồi..." Cậu thều thào, giọng nói run rẩy.

Trong một giây, Paimon cứng đờ người như hoá đá.

Rồi—

"AAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh của cô bé vang vọng khắp căn phòng. "CẬU SẮP SINH RỒI HẢ?! TRỜI ƠI! CỐ THÊM MỘT CHÚT ĐI!!!"

Aether không có tâm trí để đáp lại. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập hơn, đến mức mắt cậu mờ đi vì choáng váng. Cậu cảm giác như có một sức ép khổng lồ đang đè lên bụng mình, từng cơn co thắt cuộn đến không chút nhân nhượng. Cậu cố hít vào thật sâu, nhưng không thể—cảm giác đau đớn cứ như muốn xé toạc cơ thể cậu từ bên trong.

Paimon hoảng loạn bay vòng vòng. "Candace! CANDACE! AETHER SẮP SINH RỒI!!!"

Cánh cửa lập tức bị đẩy mạnh ra. Candace bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua Aether chỉ trong một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Paimon, đi gọi y tá ngay!" Cô ra lệnh, rồi bước đến đỡ lấy Aether.

Paimon lập tức bay vọt đi với tốc độ kinh hoàng.

Aether nắm chặt cánh tay Candace, ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch. Một cơn đau khác lại trào lên, dữ dội hơn tất cả những lần trước, khiến toàn thân cậu run rẩy. Cậu nghiến răng, hổn hển thở dốc, cảm giác như có lưỡi dao vô hình cắt ngang từng thớ thịt.

"...Nóng quá..." Cậu thở gấp, giọng nói đứt quãng.

Candace cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cậu. "Aether, nhìn tôi này."

Aether cố gắng ngước mắt lên, nhưng cơn đau làm tầm nhìn của cậu mờ đi.

"Tôi ở đây." Candace siết chặt tay cậu, giọng nói vững vàng. "Cậu không sao đâu. Chỉ cần hít thở sâu và giữ bình tĩnh."

Nhưng làm sao có thể bình tĩnh được? Cơn đau quá mãnh liệt, đến mức mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị nuốt chửng. Bụng dưới co thắt dữ dội, từng cơn sóng đau đớn dồn dập ập đến, khiến cơ thể cậu căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Aether thở hổn hển, từng hơi một đứt quãng. Nước mắt chực trào ra khi cơn đau kéo dài không dứt. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách từ bên trong, như thể một sức mạnh khổng lồ đang dần đẩy cậu đến giới hạn chịu đựng.

"C-Candace..." Cậu rên lên, bấu chặt lấy cánh tay cô.

Candace siết nhẹ tay cậu, ánh mắt dịu lại. "Tôi ở đây. Sắp xong rồi. Chỉ một chút nữa thôi."

Nhưng Aether không chắc cậu còn chịu đựng được bao lâu nữa. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, như một con sóng khổng lồ nhấn chìm cậu không chút thương tiếc.

Và cậu biết—giây phút quan trọng nhất... đã đến.

Aether quỵ xuống, toàn thân run rẩy. Mồ hôi túa ra không ngừng, thấm đẫm từng thớ vải trên cơ thể. Cậu nghiến chặt răng, nhưng không thể ngăn được tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, dồn dập hơn, như từng lưỡi dao vô hình đang cắt sâu vào da thịt, xé rách từng thớ cơ trong bụng cậu.

Một cơn co thắt khác lại ập đến. Cậu không còn sức để kìm nén nữa—cả người co giật, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay Candace.

"Candace... Tôi không chịu nổi..." Giọng cậu khàn đặc, từng từ vỡ vụn vì hơi thở đứt quãng.

Candace giữ chặt lấy tay cậu, giọng nói trầm ổn nhưng cũng đầy lo lắng. "Aether, nhìn tôi. Hít vào... Đúng rồi, thở ra chậm thôi. Cậu làm được."

Aether cố gắng làm theo, nhưng lồng ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không thể thở nổi. Không khí dường như bị rút cạn khỏi căn phòng, để lại cậu vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Nước mắt tràn ra, hòa lẫn với mồ hôi lạnh. Cơn đau quặn lên, mạnh đến mức mắt cậu mờ đi, những đốm sáng nhảy múa trước mặt.

"Candace... Làm ơn..." Cậu nức nở, giọng nói chỉ còn là một tiếng rên yếu ớt.

Paimon đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, đôi mắt ngập tràn nỗi lo sợ. "Aether, đừng bỏ cuộc mà! Cậu phải cố lên!"

Cố lên...

Cậu muốn cố lắm. Nhưng mỗi lần cơn co thắt kéo đến, cậu cảm giác như cơ thể mình đang bị xé thành hai nửa.

Cậu thực sự không chịu nổi nữa.

Cơn đau dồn dập không ngừng, như từng con sóng lớn nối tiếp nhau nhấn chìm cậu xuống đáy sâu tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại đau đớn và kiệt quệ.

Cậu muốn gào lên, muốn khóc, muốn trốn chạy. Nhưng không thể.

Đây là cái giá cho sự lựa chọn của cậu.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Cậu cảm giác như mình đang chết dần... Nhưng cậu không thể dừng lại.

Cát Vàng Chôn Dấu Bí Mật

Aether cảm giác như cơ thể cậu không còn thuộc về chính mình nữa. Cơn đau nhấn chìm cậu hoàn toàn, cuốn cậu vào một vực sâu vô tận, nơi thời gian dường như ngừng trôi.

Hơi thở cậu dồn dập, đứt quãng. Mỗi lần cố hít vào, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, như thể từng mạch máu đang căng ra đến mức muốn vỡ tung.

Candace vẫn ở bên cạnh, bàn tay vững vàng giữ lấy cậu.

"Aether, nghe tôi này." Giọng cô ấy trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc. "Cậu cần dồn sức khi cơn co thắt đến. Đừng chống lại nó, hãy để cơ thể dẫn dắt cậu."

Dẫn dắt?

Aether muốn bật cười, nhưng cậu thậm chí không còn sức để làm điều đó. Cậu không thể kiểm soát nổi cơ thể mình nữa. Từng cơn đau cuộn trào như từng đợt sóng dữ, nhấn chìm cậu không chút thương tiếc. Cậu co giật từng đợt, ngón tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Paimon gần như phát khóc, lơ lửng bên cạnh mà chẳng biết làm gì ngoài nhìn cậu đầy tuyệt vọng.

"Aether, cậu sẽ ổn thôi mà, đúng không?" Giọng cô bé run rẩy. "Cậu luôn mạnh mẽ mà... phải không?"

Aether cắn môi đến bật máu.

Mạnh mẽ sao? Cậu không chắc nữa.

Cậu đã một mình trốn chạy đến đây, chịu đựng mọi thứ chỉ để bảo vệ đứa bé trong bụng. Nhưng bây giờ, cậu cảm giác như chính mình sắp sụp đổ đến nơi.

Một cơn co thắt dữ dội bất ngờ siết chặt cơ thể cậu, khiến cậu không kìm được mà bật ra một tiếng hét nghẹn ngào. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Mọi thứ như mờ dần trong cơn đau.

Cậu đã kiệt sức đến mức không thể phân biệt nổi điều gì đang diễn ra nữa. Cả cơ thể như tan rã, từng đợt sóng đau đớn vặn xoắn từng thớ thịt.

"Aether!"

Cậu nghe thấy tiếng Candace gọi mình, nhưng âm thanh đó dường như xa xăm đến lạ.

Đừng bỏ cuộc.

Cậu biết mình không thể bỏ cuộc.

Cậu đã đi xa đến mức này rồi.

Vì vậy, dù cơn đau có nhấn chìm cậu bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn phải tiếp tục.

Dù cho cơ thể này có vỡ vụn, cậu cũng phải sinh đứa trẻ này ra bằng mọi giá.

Aether cảm giác cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa. Từng cơn co thắt dồn dập như những đợt sóng dữ cuốn lấy cậu, khiến cậu không còn biết gì ngoài đau đớn và kiệt quệ.

Candace vẫn ở bên cạnh, giữ chặt tay cậu, giọng nói kiên định: "Aether, thêm một lần nữa! Cố lên! Cậu sắp làm được rồi!"

Cậu siết chặt tay cô ấy, hơi thở đứt quãng, cơ thể căng cứng đến mức từng thớ cơ đều gào thét vì đau. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má nhợt nhạt, hòa lẫn với mồ hôi lạnh.

Cậu đã quá mệt mỏi.

Nhưng cậu không thể dừng lại.

Lần cuối cùng—cậu dồn hết sức còn lại của mình.

Cơn đau như xé toạc cơ thể cậu—rồi...

Một tiếng khóc vang lên.

Aether khựng lại.

Giữa cơn choáng váng và kiệt sức, cậu vẫn nghe thấy âm thanh đó rất rõ ràng. Một tiếng khóc nhỏ bé, yếu ớt nhưng đầy sức sống.

Paimon nín thở, đôi mắt mở to trong kinh ngạc. Candace nhanh chóng đón lấy đứa bé, khéo léo quấn nó trong một tấm vải sạch rồi nhẹ nhàng đặt vào vòng tay run rẩy của Aether.

Cậu đón lấy con mình, đôi mắt vàng kim nhòe đi vì nước mắt.

Đứa bé nhỏ xíu, da thịt mềm mại, đôi bàn tay bé xíu co quắp lại, tiếng khóc khe khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Aether run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bé con. Cậu không thể tin được...

Con cậu—đứa trẻ mà cậu đã bảo vệ, đã chịu đựng mọi đau đớn để sinh ra—đang nằm trong vòng tay cậu.

Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng, lấn át hết mọi đau đớn và mệt mỏi.

"...Con của ta..." Giọng cậu khẽ khàng, yếu ớt nhưng tràn đầy yêu thương.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt của đau đớn hay tuyệt vọng.

Mà là của hạnh phúc.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng áp một nụ hôn lên trán con mình.

Bé con thôi khóc, đôi mắt khẽ hé mở—màu mắt giống hệt Ayato.

Aether hơi sững lại. Một chút nhớ nhung dành cho hắn lướt qua trong mắt cậu, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, siết chặt đứa trẻ vào lòng.

Không sao cả.

Dù có chuyện gì đi nữa... Cậu cũng sẽ bảo vệ con mình.

Nụ cười mệt mỏi còn chưa kịp tắt trên môi, ý thức cậu đã chìm vào bóng tối.

Toàn thân Aether mềm nhũn, cậu ngất đi trong vòng tay Candace.

__

Thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẽ tay.

Đã gần sáu tháng kể từ ngày Aether sinh con trong căn phòng nhỏ giữa sa mạc này. Bây giờ, đứa bé không còn là một sinh linh bé xíu, đỏ hỏn và yếu ớt nữa. Nó đã lớn hơn một chút, đôi má tròn trịa, làn da trắng mịn như sứ.

Aether ngồi tựa vào mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ ngoan trong lòng mình. Bé con nhỏ xíu, cơ thể tròn trịa nhưng không quá nặng.

Mái tóc mềm mại của bé có màu xanh lam nhạt, óng ánh như những tia nắng phản chiếu trên mặt nước—một màu sắc mà Aether không cần đoán cũng biết nó được thừa hưởng từ ai.

Cặp lông mi dài cong vút, đôi mắt dù còn nhắm nhưng mỗi khi mở ra lại lộ ra một màu chàm trong trẻo, sâu thẳm như màn đêm—màu mắt của Kamisato Ayato.

Aether khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng hồng của bé con.

Điều khiến cậu chú ý nhất chính là nốt ruồi nhỏ ngay dưới khóe mắt trái của đứa trẻ. Một chấm lệ xinh xắn, giống hệt Ayato.

Aether nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đó, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bé con khẽ cử động, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của Aether, bàn tay mềm mại nhưng lại siết rất chặt. Aether bật cười khẽ, cúi xuống áp một nụ hôn lên trán con mình.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Cậu không biết mình có thể che giấu đứa bé này được bao lâu.

Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc bình yên này thật lâu.

Aether lặng lẽ ôm con trong lòng, để hơi ấm nhỏ bé này sưởi ấm trái tim mình giữa sa mạc khô cằn.

Bé con khẽ cựa quậy, hàng mi dài rung nhẹ trước khi đôi mắt chàm trong trẻo mở ra. Đôi mắt ấy tròn xoe, trong veo như mặt nước, mang theo sự ngây thơ và tò mò của một đứa trẻ. Dưới khóe mắt trái, nốt ruồi lệ bé xíu càng làm tăng thêm vẻ mong manh và đáng yêu của bé.

Aether mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má con.

"Dậy rồi à?" Cậu thì thầm.

Bé con chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Aether như đang nhận diện gương mặt này. Rồi bất chợt, bé cười.

Một nụ cười trong trẻo, rực rỡ như ánh nắng sớm, để lộ hai chiếc răng sữa nhỏ xíu vừa mới nhú.

Aether khựng lại một giây, rồi không kìm được mà bật cười theo.

Paimon từ ngoài bay vào, trên tay là một đĩa hoa quả tươi. Thấy bé con đang nắm chặt tay Aether, cô bé liền vui vẻ hạ xuống bên cạnh.

"Nhóc con, hôm nay con lại bám Aether thế này à?" Paimon trêu chọc, nhẹ nhàng chọc vào má bé.

Bé con không sợ Paimon, ngược lại còn tò mò đưa tay với lấy cô bé. Paimon cười khúc khích, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của bé, cô bé lại khẽ thở dài.

"Aether này... Cậu có thấy con của cậu càng lớn, càng giống Ayato không?"

Nụ cười của Aether khựng lại một chút.

Đúng vậy, càng lớn, bé con càng mang những đường nét đặc trưng gia tộc Kamisato. Đôi mắt sâu thẳm, mái tóc xanh lam nhạt, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt... Mỗi chi tiết đều là dấu ấn không thể xóa nhòa.

Aether lặng lẽ siết chặt bé vào lòng, cảm nhận hơi ấm của con mình.

Cậu biết rằng sẽ có một ngày, bí mật này không thể giấu mãi.

Nhưng hôm nay... chỉ hôm nay thôi, cậu muốn quên đi tất cả.

Chỉ cần có con bên cạnh, như thế này là đủ rồi.

__

Thời gian lại trôi qua, mang theo từng tia nắng ấm áp và những tiếng cười trong trẻo của bé con.

Mấy tháng trước, đứa trẻ vẫn còn nằm ngoan trong lòng Aether, bàn tay nhỏ xíu chỉ biết nắm chặt lấy ngón tay cậu. Nhưng bây giờ, bé đã biết bò khắp nơi, đôi chân mũm mĩm luôn chực chờ muốn đứng dậy, dù vẫn loạng choạng ngã xuống trong tiếng cười khanh khách.

"Aether! Nhóc con lại trốn dưới bàn kìa!"

Giọng Paimon vang lên, đầy bất lực nhưng cũng có chút buồn cười. Aether quay đầu lại, liền thấy con trai mình đang bò nhanh dưới chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi mắt chàm long lanh ánh lên sự tinh nghịch.

"Con lại nghịch nữa rồi..." Aether thở dài, nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười dịu dàng.

Cậu cúi xuống, đưa tay ra trước mặt bé. "Lại đây nào, không được trốn dưới đó."

Bé con nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười toe toét, sau đó lại bò ngược ra phía sau, trốn sâu hơn vào góc bàn.

Paimon phồng má. "Nhóc con này! Con không thấy thương Aether chút nào sao? Cậu ấy đuổi theo con suốt cả ngày rồi đấy!"

Bé con không hiểu hết lời Paimon, nhưng có vẻ cảm nhận được ý trách móc, thế là đôi mắt long lanh khẽ cụp xuống. Bé ngập ngừng nhìn Aether, sau đó bất ngờ bò thật nhanh về phía cậu, hai cánh tay bé nhỏ giơ lên như muốn được bế.

Aether bật cười, nhẹ nhàng đón lấy con vào lòng. Bé con dụi mặt vào ngực cậu, bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo cậu như một chú mèo con đang làm nũng.

Paimon nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không nhịn được mà tan chảy.

"Nhóc con biết làm nũng ghê ta!" Cô bé cười khúc khích.

Aether khẽ vuốt tóc bé, cảm nhận hơi ấm mềm mại trong vòng tay. Cậu không thể không nghĩ đến Ayato—rằng nếu anh ta biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, liệu anh ta sẽ phản ứng thế nào?

Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

Giờ phút này, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình này, nơi mà cậu có thể tự do cười đùa cùng con mình.

Vì cậu biết... bình yên này sẽ không kéo dài mãi mãi.

__

Căn nhà nhỏ trống rỗng, chỉ còn lại vài món đồ còn vương hơi ấm của chủ nhân đã rời đi.

Ayato đứng giữa phòng, đôi mắt chàm lạnh lẽo quét qua mọi thứ. Hắn đến trễ vài ngày—Aether đã kịp rời đi trước khi hắn đuổi đến.

Hắn chậm rãi bước đến bên chiếc giường đơn, ngón tay lướt nhẹ qua tấm chăn vẫn còn lưu lại chút hương thơm quen thuộc. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc nôi nhỏ đặt trong góc phòng.

Một chiếc nôi đủ để chứng minh tất cả.

Hắn không cần ai xác nhận, không cần ai giải thích. Đứa trẻ đó... thực sự tồn tại.

Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên khi Candace bước vào. Cô đứng đối diện hắn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang theo một sự cảnh giác rõ rệt.

"Cậu ấy đã đi rồi." Candace lên tiếng trước.

Ayato khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, đôi con ngươi chàm đã trở nên sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo.

"Bao lâu rồi?"

"...Vài ngày."

"Cùng với Paimon?"

Candace im lặng một lúc rồi gật đầu.

Ayato khẽ cười—một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.

"Aether thực sự giỏi trốn chạy." Hắn nói chậm rãi, từng chữ như thấm vào không khí.

Candace không đáp.

Ayato nhìn quanh căn phòng lần nữa, rồi quay sang Candace, giọng nói trở nên trầm thấp và uy nghiêm hơn bao giờ hết.

"Ngươi đã giúp em ấy giấu ta, giúp em ấy sinh con, và giúp em ấy rời đi." Hắn dừng một chút, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu mọi thứ.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để yên chuyện này sao?"

Candace khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Ta không giúp cậu ấy trốn chạy," cô nói. "Ta chỉ giúp một người mẹ bảo vệ con mình."

Ayato cười nhạt. "Vậy sao?"

Hắn bước chậm rãi đến gần Candace, từng bước chân vững chãi mang theo uy nghiêm của một gia chủ.

"Ta không quan tâm ngươi lấy lý do gì." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một áp lực vô hình. "Chỉ có một điều ta muốn biết—Aether đã đi đâu?"

Candace không hề dao động trước áp lực của hắn.

"Ta không biết."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn.

Ayato im lặng nhìn Candace, đôi mắt chàm không hề dao động. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài.

"...Tốt lắm."

Hắn lùi lại một bước, chỉnh lại cổ tay áo của mình một cách tao nhã, như thể tất cả chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Nhưng ngay sau đó, giọng hắn lại mang theo một sự sắc bén lạnh lẽo.

"Ngươi có thể không nói." Hắn cất giọng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như một lưỡi dao sắc bén. "Nhưng ngươi nghĩ gia chủ tộc Kamisato sẽ không có cách nào để tìm ra sao?"

Candace khẽ cau mày.

Ayato chậm rãi quay người, bước ra khỏi căn phòng. Nhưng trước khi đi, hắn để lại một câu cuối cùng:

"Hãy nhớ kỹ, Candace." Hắn không quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy hiếp rõ rệt. "Aether có thể trốn chạy khỏi ta một lần, nhưng không có lần thứ hai."

__

Sa mạc rộng lớn bao phủ bởi ánh mặt trời rực rỡ, trải dài vô tận đến tận chân trời. Dưới lớp áo choàng dày che chắn khỏi cát bụi, Aether ôm chặt con mình vào lòng, bước chân vội vã nhưng vẫn cẩn thận.

Paimon bay bên cạnh, gương mặt lo lắng:

"Aether... cậu chắc chứ? Chúng ta lại phải đi nữa sao?"

Aether khẽ cúi xuống nhìn đứa trẻ trong tay mình—bé con đã ngủ say, đôi lông mi dài khẽ run run, hơi thở nhỏ bé nhịp nhàng. Cậu nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên trán con.

Cậu không có lựa chọn nào khác.

Ayato đã tìm đến tận Làng Aaru. Nếu ở lại thêm một ngày, có lẽ cậu đã không thể rời đi nữa.

Cậu không hối hận vì đã mang con bỏ trốn. Nhưng cậu biết rõ—Ayato sẽ không dừng lại.

"Chúng ta cần đi xa hơn." Aether nói, giọng khàn khàn vì gió cát.

Paimon im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Được rồi... nhưng Aether này," cô ngập ngừng, rồi nhìn cậu chăm chú. "Cậu không thấy mệt sao? Cậu đã chạy trốn suốt cả quãng thời gian dài như vậy rồi..."

Aether nhìn về phía trước, nơi đường chân trời xa xăm trải dài vô tận.

"...Tớ không thể dừng lại."

Không thể để Ayato tìm thấy cậu.

Không thể để con cậu rơi vào tay hắn.

Paimon không nói gì nữa. Cô biết cậu đã quyết tâm, và cô cũng sẽ không rời bỏ cậu.

Cát vàng lại cuốn lên trong cơn gió nóng rát. Hai người—một người cha, một người bạn đồng hành—tiếp tục hành trình vô định, chỉ để giữ lấy một chút tự do mong manh còn sót lại.

Nhưng Aether biết rõ...

Dù cậu có trốn bao xa, có đi đến tận cùng thế giới...

Ayato nhất định sẽ tìm đến.

              ———————End————————-

Vote mạnh lên các bạn 👯‍♂️

Cập Nhật lại: Ý lộn, tôi quên không kiểm tra Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip