Chương 14: Neuvillette

Buổi tiệc tại sân viện ca kịch Epicliese diễn ra trong bầu không khí sang trọng và rực rỡ. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của những vị khách danh giá. Đây là một đêm đặc biệt để chúc mừng vở kịch của Furina giành giải thưởng cao quý, và tất nhiên, Aether cũng được mời tham dự.

Cậu không còn khoác lên mình bộ trang phục quen thuộc của lữ hành giả mà thay vào đó là một bộ vest trắng thanh lịch, làm nổi bật vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng cuốn hút. Paimon cũng không kém phần lộng lẫy trong chiếc váy trắng nhỏ nhắn, bay lượn xung quanh, không ngừng trầm trồ trước những món ăn hấp dẫn trên bàn tiệc.

Sau khi chúc mừng Furina và dành thời gian trò chuyện cùng những khách mời khác, Aether rời khỏi khu vực trung tâm để tìm một khoảng không yên tĩnh hơn. Khi bước ra ban công sân viện, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ dưới ánh trăng.

Neuvillette không còn khoác trên mình bộ quan phục thẩm phán uy nghiêm, mà thay vào đó là một bộ vest đen tinh tế, tôn lên phong thái trầm ổn và cao quý. Mái tóc dài bạc phơ nhẹ bay trong gió đêm, và đôi mắt xanh sâu thẳm như phản chiếu cả bầu trời Fontaine.

Aether bước tới gần, chậm rãi cất lời:

"Tôi không ngờ ngài cũng có mặt ở đây."

Neuvillette khẽ quay đầu, ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn mang chút gì đó xa vời. "Một buổi tiệc long trọng như thế này, sẽ không hợp nếu ta từ chối." Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng điệu có phần chậm rãi hơn.

"Còn cậu? Cảm thấy thế nào về đêm nay?"

Aether dựa nhẹ vào lan can, mắt hướng về mặt nước lấp lánh phía xa.

"Lộng lẫy, nhưng cũng có phần huyên náo quá."

Cậu khẽ cười, quay sang nhìn Neuvillette.

"Còn ngài thì sao?"

Neuvillette im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời. Sau cùng, hắn chỉ khẽ thở dài.

"Tiếng nước vẫn là thứ dễ chịu hơn cả.

Dưới ánh đèn lồng dịu dàng của Fontaine, Aether và Neuvillette bước đi bên nhau, để mặc gió đêm mơn trớn trên làn da và tiếng nước róc rách vây quanh. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên con đường lát đá. Không ai lên tiếng trước, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều gì đó lơ lửng giữa họ—một thứ xúc cảm mơ hồ chưa kịp gọi tên.

Cuối cùng, Neuvillette là người phá vỡ sự im lặng.

"Aether."

Giọng hắn trầm ổn, nhưng không còn lạnh lùng như mọi khi. Nó dịu dàng, cẩn trọng, như sợ rằng nếu lỡ một nhịp thôi, cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn.

Aether dừng bước, quay sang nhìn Neuvillette. Đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn phản chiếu ánh sáng lung linh từ mặt nước, nhưng trong đó không chỉ có bầu trời Fontaine, mà còn chất chứa một điều gì đó tha thiết hơn, chân thành hơn.

Neuvillette hít vào một hơi thật sâu, như thể đang thu hết can đảm của chính mình. "Ta biết cậu không thuộc về nơi này. Biết rằng một ngày nào đó, khi tìm thấy em gái, cậu sẽ rời đi." Hắn siết chặt đôi bàn tay, rồi chậm rãi mở ra, như muốn níu giữ nhưng lại chẳng có quyền níu giữ. "Nhưng dù đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần... ta vẫn không thể ngăn mình yêu cậu."

Gió đêm lướt qua, nhưng không thể làm dịu đi sự căng thẳng đang bủa vây.

Aether im lặng một lúc lâu. Cậu không hề bất ngờ—có lẽ từ lâu, cậu đã nhận ra ánh mắt mà Neuvillette dành cho mình. Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng...

"Neuvillette..." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo chút tiếc nuối.

"Tôi trân trọng tình cảm của ngài, thực sự rất trân trọng. Nhưng tôi không thể đáp lại."

Neuvillette hơi cúi đầu, nhưng không rời mắt khỏi Aether.

"Tôi không thể ở lại. Tôi không thuộc về Fontaine. Tôi không thể hứa hẹn bất cứ điều gì khi cuộc hành trình này còn chưa kết thúc."

Aether nói ra những điều đó một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. Cậu không muốn làm tổn thương Neuvillette, nhưng sự thật vẫn là sự thật—và cậu không thể dối lòng mình.

Neuvillette vẫn lặng im, nhưng bàn tay hắn khẽ run lên, như thể đang đấu tranh với một điều gì đó. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó gọi tên.

"Vậy thì..."

Giọng hắn khẽ run, nhưng vẫn mang theo một sự kiên định.

"Chỉ một đêm thôi. Một đêm duy nhất, ta không muốn là Thẩm phán Fontaine, cũng không muốn là Long Vương của Teyvat này. Chỉ một đêm... hãy để ta được là người yêu của cậu."

Ánh mắt hắn chứa đầy những xúc cảm kìm nén bấy lâu—sự khao khát, sự dịu dàng, và cả sự bất lực khi không thể giữ Aether bên cạnh.

Aether mở lớn mắt, hoàn toàn sững sờ.

Neuvillette chưa từng cầu xin bất cứ điều gì trong suốt cuộc đời mình. Hắn luôn là người đứng trên cao, là biểu tượng của sự công chính, là vị thẩm phán tối cao mà ai cũng kính sợ. Nhưng giờ đây, trước mặt Aether, hắn không còn là một Thẩm phán cao quý nữa. Hắn chỉ là một người đàn ông đang tuyệt vọng níu lấy chút hơi ấm mong manh trước khi tất cả vụt khỏi tầm tay.

Aether không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn Neuvillette, nhìn vào đôi mắt xanh chứa đầy yêu thương và đau đớn, nhìn vào đôi bàn tay đang chần chừ không dám chạm tới cậu.

Aether im lặng rất lâu. Cậu không biết phải đáp lại Neuvillette thế nào, không biết có nên từ chối hay không. Ánh mắt của Neuvillette quá đỗi chân thành, quá đỗi tuyệt vọng—như thể hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có được một khoảnh khắc bên cậu, dù chỉ trong một đêm.

Cuối cùng, không hiểu vì sao, Aether lại gật đầu. Có lẽ là vì cậu không đành lòng nhìn thấy Neuvillette đau khổ đến vậy, hoặc cũng có thể là vì chính cậu cũng muốn lưu giữ một điều gì đó trước khi rời đi.

Neuvillette không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Aether, dẫn cậu đi qua những dãy hành lang lặng lẽ của sân viện ca kịch, rồi đến một cánh cửa lớn. Hắn đẩy cửa ra, để lộ một căn phòng trang nhã, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian.

Aether bước vào trong, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên một thứ—một chiếc váy cưới trắng tinh khôi được treo ngay ngắn trên ma nơ canh bên cạnh chiếc giường lớn.

Cậu sững người.

Neuvillette chậm rãi tiến tới, đặt một tay lên tấm vải mềm mại ấy, ánh mắt thoáng chút mơ màng.

"Ta đã cho người may nó từ lâu rồi."

Giọng hắn trầm xuống, như thể đang lạc vào những suy nghĩ của chính mình.

"Ta đã luôn mong rằng... đến một ngày nào đó, cậu sẽ mặc nó trong lễ cưới của chúng ta."

Aether siết nhẹ bàn tay. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu không thể nói rằng mình không cảm động, nhưng cũng không thể dối lòng rằng mình không thấy đau lòng.

Neuvillette quay lại nhìn cậu, đôi mắt xanh thẳm dường như ẩn chứa cả biển trời rộng lớn.

"Ta biết giấc mơ này sẽ không bao giờ thành hiện thực."

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc váy, tiến lại gần Aether.

"Nhưng đêm nay, xin cậu hãy mặc nó. Chỉ đêm nay thôi, hãy để ta được nhìn thấy cậu trong bộ váy này."

Aether cắn nhẹ môi, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa tay đón lấy bộ váy.

Căn phòng chìm trong yên lặng khi Aether thay bộ vest trắng sang bộ váy cưới mà Neuvillette đã chuẩn bị từ rất lâu. Chiếc váy nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cậu, từng đường chỉ được may cẩn thận, như thể đã được thiết kế riêng cho cậu vậy.

Khi Aether quay lại, Neuvillette nhìn cậu, đôi mắt lặng đi.

Hắn đã luôn tưởng tượng khoảnh khắc này—khoảnh khắc Aether khoác lên mình bộ váy cưới mà hắn đã chuẩn bị với biết bao hy vọng. Nhưng trong những giấc mơ của hắn, Aether sẽ mỉm cười, sẽ hạnh phúc đón nhận nó, chứ không phải là một biểu cảm vừa dịu dàng vừa đau lòng như lúc này.

Neuvillette chậm rãi tiến tới, đưa tay chạm nhẹ vào tấm vải mềm mại trên vai Aether, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.

"Đẹp lắm."

Giọng hắn khẽ run, tựa như một cơn sóng vỡ tan vào bờ.

"Cậu luôn đẹp như thế..."

Aether nhìn hắn, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong căn phòng.

"Neuvillette..."

Tiếng nhạc du dương từ buổi tiệc ngoài sân viện ca kịch Epicliese vẫn vang vọng qua khung cửa sổ mở hé, len lỏi vào căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ. Một giai điệu valse lãng mạn vang lên, như thể chính bầu trời Fontaine cũng đang đồng điệu với những xúc cảm trong lòng Neuvillette lúc này.

Hắn chậm rãi đưa tay về phía Aether, ánh mắt nhuốm đầy yêu thương và tiếc nuối.

"Aether... Cậu có thể nhảy cùng ta một điệu không?"

Aether thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay Neuvillette. Đôi tay hắn bao trọn lấy tay cậu, ấm áp và dịu dàng.

Neuvillette siết chặt bàn tay ấy một chút, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Hắn nhẹ nhàng đặt một tay lên eo Aether, tay còn lại giữ lấy tay cậu, bắt đầu dẫn dắt cậu theo nhịp điệu valse đang vang lên.

Chiếc váy cưới trắng bồng bềnh khẽ xoay trong từng bước chân của Aether, tựa như những cánh hoa mềm mại trong gió. Neuvillette dìu cậu trong vòng tay, từng bước đều vững chãi và tràn đầy sự nâng niu.

Mỗi vòng xoay, mỗi chuyển động của họ đều hòa quyện với giai điệu của bản nhạc, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Neuvillette không rời khỏi Aether dù chỉ một giây, như muốn khắc sâu từng đường nét của cậu vào tâm trí.

"Giá như thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này..."

Hắn khẽ thì thầm, giọng nói lẫn vào tiếng nhạc.

Aether ngước nhìn Neuvillette, trong lòng thoáng có chút xao động. Cậu không thể phủ nhận rằng sự dịu dàng của Neuvillette khiến tim mình rung lên, nhưng cậu cũng biết rằng thứ tình cảm này rồi cũng sẽ tan biến khi trời sáng.

Điệu nhảy tiếp tục, nhanh dần, cuồng nhiệt hơn, như thể cả hai đều đang cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những chuyển động cuối cùng. Họ quay tròn, từng nhịp chân hòa quyện vào nhau cho đến khi...

"Aether..."

Neuvillette gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai cùng mất thăng bằng, ngã xuống chiếc giường gần đó.

Aether thở gấp, hơi ấm từ Neuvillette bao trùm lấy cậu. Chiếc váy cưới mềm mại trải rộng trên giường, vạt áo của Neuvillette xộc xệch đôi chút, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Aether trong vòng tay.

Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục bên ngoài, nhưng giữa hai người, chỉ còn tiếng thở và ánh nhìn trao nhau.

Neuvillette đưa tay chạm nhẹ vào gò má Aether, đôi mắt hắn ánh lên những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

"Aether... Đêm nay, sẽ là đêm động phòng của chúng ta"

Trong khoảnh khắc ấy, Aether biết rằng mình đang đứng trước một ngưỡng cửa mong manh giữa thực tại và giấc mơ. Một giấc mơ chỉ kéo dài trong một đêm, nhưng có thể sẽ khắc sâu trong lòng cả hai người suốt một đời.

__

Aether thoáng đỏ mặt khi đứng trước con mắt của Neuvillette, hắn đang nằm trên giường nhìn cậu. Khuôn mặt của hắn ửng lên một vệt hồng khác thường, trông hắn vừa ngại ngùng vừa háo hức, tương phản hẳn với khuôn mặt nghiêm chỉnh thường ngày của hắn.

Hắn yêu cầu cậu hãy tự thoát y cho hắn nhìn.

Tay áo dài trượt khỏi người cậu, để lộ làn da trắng ngần cùng hai đầu vú hồng hào.

Hắn khẽ liếm một vòng bên trong hàm, cứ nghĩ đến những hình ảnh hắn bắt nạt vợ yêu bé bỏng của hắn là hắn liền cảm thấy niềm hứng khởi hơn 500 năm nay hắn mới biết đến.

Thú thực, 500 tuổi đời của hắn chưa bao giờ có thể cảm thấy mình đợi như hôm nay, hắn cảm huyết mạch bên trong chảy mạnh, sôi sùng sục trong huyết quản, dương vật rồng bên trong quần chổng ngược lên như muốn bật ra khỏi quần.

Cậu vòng tay ra phía sau người, cậu bần thần một lúc trước khi kéo tuột chiếc nịt eo ra khỏi người. Chiếc áo ngực màu trắng viền ren bao bọc lấy hai bên ngực bé xíu, cậu ngượng ngùng, Neuvillette bây giờ thật lạ lùng, có hay chăng mỗi khi hắn và cậu ở cạnh nhau trong những nhiệm vụ thì hắn luôn nghĩ đến chuyện bây giờ không nhỉ ?

Cậu đặt ngón tay lên khóa áo ngực định tháo bỏ thì hắn bất ngờ nói:

"Aether...ừm...em hãy cởi hẳn chiếc váy cưới ra đi...ta sẽ giúp em cởi nó ra sau...ta...ta muốn nhìn thấy em trong bộ đồ lót ta đã may riêng cho em"

Cậu nhẫn nhục, gật đầu làm theo hắn. Cho đến khi cậu bước ra khỏi chiếc váy bằng đôi giày cao gót màu trắng tinh khôi, trên người cậu chỉ còn lại đúng bộ đồ lót trắng của hắn may riêng, đôi giày và chiếc khăn voan trắng.

Hắn lúc này cũng đã tự thoát y cho bản thân, phơi bày cơ thể hoàn hảo, khỏe khoắn của hắn.

Cậu thầm nghĩ, bình thường tên này không xử án thì cũng xử lí công việc, hắn làm sao mà lại có thể có được thân hình gợi cảm này vậy.

Nghĩ vậy thôi, còn Neuvillette hắn ta vẫn đê nguyên cái quần trên người, hắn nằm dạng chân, ý gọi cậu tới và cởi quần cho hắn.

Cậu tuy cũng chẳng muốn mấy, ấy nhưng đêm nay cậu là người của hắn, đúng vậy, chỉ nốt đêm nay thôi. Cậu cởi xuống chiếc quần đùi cho hắn thì bên trong là chiếc quần lót trắng, nó không thể nào che dấu nổi dương vật đang dội lên một bọc phía dưới.

Cậu hơi giật mình khi nhìn thấy nó, nói thật thì nó còn to hơn của Zhongli nữa. Cậu cảm thấy thêm hối hận khi đồng ý với hắn rồi.

Hắn đưa tay lột đi áo ngực của cậu một cách dễ dàng rồi chúi thẳng đầu vào nó như một đứa trẻ thiếu sữa mẹ. Hắn bú mạnh đầu ngực của cậu như đang trẻ khát sữa lắm, thi thoảng hắn lại cắn cậu một cái đau nhói vào ngực.

Tuy rằng đau nhưng thú thực thì những khoái cảm đang chạy dọc người cậu như luồng điện.

Cậu đặt hai tay bên đùi của gã, kéo xuống chiếc quần lót trắng của gã. Cây dương vật to lớn bật ra khỏi quần như thú dữ thoát chuồng. Dương vật rồng của Neuvillette có màu xanh nhạt ở phần đầu khấc, trên thân nó còn tua tủa cả những hàng gai thịt mọc ngược kì lạ. Quy đầu hắn lột hẳn ra ngoài, lộ ra thịt tím đáng sợ. Cậu kinh hoàng, cảm giác như bản thân sắp không khống chế nổi mà bỏ chạy khỏi căn phòng này.

Hai bàn tay của hắn không ngừng sờ mó khắp người Aether, chiếc quần lót đã bị hắn thô bạo xé rách rồi ném ra góc nào không hay. Những ngón tay thon dài cùng những chiếc móng tay sắc xảo liên tục mơn trớn khắp người cậu, tham lam bóp đến cặp mông của cậu rồi trườn đến vùng eo dưới rốn.

Ba ngón tay của hắn mạnh mẽ thích thẳng vào bên trong âm đạo đáng thương của cậu, nó chưa được chuẩn bị một cách đoàng hoàng đã bị xâm nhập thô bạo. Cho đến khi âm đạo của cậu tiết tả nổi một chút dịch bôi trơn thì hắn mới dừng lại, nhưng chưa xong, hắn lấy đâu một chiếc máy hình trứng bé bằng đầu ngón tay rồi nhét nó vào bên trong âm đạo bé bỏng của cậu.

"Thứ này là đồ chơi mới của Viện khoa học Fontaine đấy, ta sẽ thử lên người em..."

Sau đó, hắn dí đầu cậu xuống phía dưới háng của hắn, bắt cậu phải khẩu giao cho hắn cả tiếng đồng hồ.

Dương vật rồng của hắn vừa dài vừa có gai ngược, sau không biết bao nhiêu lần nó đã làm rách hai bên mép môi của cậu. Miệng cậu thì tê rần và cổ họng thì đắng ngắt, cậu mỏi miệng khủng khiếp.

Sau khi đã được thỏa mãn qua màn khẩu dâm kia rồi thì hắn mới nâng cậu lên. Mặt và cổ của cậu đầy những vết tinh dịch trắng đục do hắn bắn ra, hắn đỡ cậu ngồi quỳ lên trên dương vật của hắn. Bấy giờ ngón tay thon dài kia mới luồn vào bên trong và móc cái máy rung kia ra, thay vào đó là cây dương vật hùng vĩ của hắn.

500 tuổi đời, hắn chưa bao giờ động đến ái tình. Vậy mà lần đầu chạm đến nó, hắn lại hành động như thể bản thân đã lão làng mấy vụ này.

Hắn nắm chặt lấy hai bên eo của cậu, liên tục đâm sầm sập vào bên trong âm đạo ấy. Hai nông một sâu, hắn đã từng đọc trong tiểu thuyết trước mấy đêm gặp cậu, bây giờ hắn đã được thực hiện trên người cậu.

Những hàng gai nhọn trên thân dương vật của hắn đang cọ sát âm đạo của cậu. Tạo nên khoái cảm sung sướng khó tả, nhưng cũng là thứ mà những con rồng đực dùng để trói buộc và ngăn phối ngẫu chạy trốn trong cuộc giao phối.

Lí do cậu không chạy trốn trong cuộc làm tình kì lạ này là do trong nước bọt và dâm dịch của Neuvillette có chứa những hợp chất làm con cái cảm thấy thèm khát và khuất phục trước con đực, vậy nên Aether đáng thương cho dù bị Neuvillette đối xử thô lỗ hơn bình thường nhưng cũng không hề mảy may ý kiến gì.

Đâm chọc sung sướng đủ rồi, hắn liền trút tất cả những đang con cháu vào dòng tinh dịch đang trào vào bên trong tử cung của cậu.

Cậu hét lên sung sướng, cả giờ cậu co lại, chìm đắm trong khoái cảm rợp trời do Thuỷ long vương ban tặng.

Chết tiệt! Chưa đủ thỏa mãn.

Hắn nhấc cậu ra khỏi dương vật của mình. Lại một lần nữa bắt cậu chúi đầu xuống khẩu giao cho hắn.

"Aether, bú mạnh lên! Làm cho ta nứng lên tiếp nào!"

Cậu không trả lời, tác dụng của nước bọt và dâm dịch của hắn quá mạnh. Cậu bú mút theo từng lần dí đầu của hắn mà không hề có lấy chút phản kháng nào.

Sau vài phút, thấy cậu có vẻ lả người đi, hắn đành đặt cậu nằm xuống rồi cũng nằm đè lên cậu. Trong mấy lần đọc tiểu thuyết thì hắn thích nhất là làm kiểu này, kì lạ là loài rồng không có giao phối kiểu này, nhưng hắn lại rất thích.

Dương vật của hắn liên tục đâm chọc bên trong âm đạo của cậu, những giọt tinh dịch từ đợt xuất tinh trước đó lực va đập văng tung toé khắp nơi giao hợp của hai người. Còn cậu thì nằm im cảm nhận những đợt sóng khoái cảm đang trào dâng khắp đại não của cậu, chân tay cậu buông thõng, ánh mắt lờ đờ, miệng cậu liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mất kiểm soát.

Đến khi xuất tinh đầu tử cung của cậu một lần nữa, hắn vẫn ôm chầm lấy cậu trong vòng tay, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút, cậu sẽ biến mất. Hơi ấm của Aether, nhịp thở đều đặn của cậu, tất cả đều quá chân thực, quá dịu dàng—nhưng đồng thời cũng mong manh đến đau lòng.

Lần đầu tiên trong đời, Neuvillette không muốn suy nghĩ về ngày mai. Hắn chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này, nơi mà Aether thuộc về hắn, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Cả hai chìm vào giấc ngủ sau trận hoan ái.

__

Khi ánh bình minh đầu tiên len qua rèm cửa, Neuvillette khẽ cử động, đôi tay theo thói quen siết chặt lại, mong tìm kiếm hơi ấm quen thuộc trong vòng tay. Nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng.

Hắn mở mắt.

Chiếc giường bên cạnh lạnh lẽo, không còn dấu vết của Aether. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà cậu đã mặc tối qua cũng không còn, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Neuvillette sững sờ trong thoáng chốc, rồi bất giác siết chặt bàn tay lại. Hắn ngồi đó, cảm nhận làn da mình vẫn vương hơi ấm của cậu, nhưng người đã biến mất tự lúc nào.

Những ký ức về đêm qua tràn về như một cơn sóng dữ. Hắn nhớ ánh mắt mơ màng của Aether dưới ánh nến, nhớ hơi thở đứt quãng của cậu, nhớ cả những lần mình siết chặt eo cậu, giữ lấy cậu một cách gần như thô bạo.

Hắn đã không kiềm chế được.

Hắn đã để bản năng của loài rồng lấn át lý trí, đã giữ chặt cậu, đã khiến cậu run rẩy dưới thân hắn. Đêm qua, hắn không phải là vị Thẩm phán cao quý, cũng không còn là một Neuvillette dịu dàng. Hắn chỉ là một con rồng đang tham lam, muốn chiếm đoạt người mà hắn yêu thương.

Aether đã đau.

Cậu đã nhìn hắn với đôi mắt long lanh nước, vừa yếu ớt vừa chịu đựng. Cậu không hề phản kháng, nhưng cũng chẳng có lấy một lần chủ động đón nhận hắn.

Neuvillette cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Lẽ ra hắn nên dịu dàng hơn. Lẽ ra hắn nên kiềm chế. Nhưng chính hắn cũng hiểu—từ khoảnh khắc Aether đồng ý ở lại bên hắn đêm qua, lý trí của hắn đã không còn thuộc về mình nữa.

Hắn đã tự nhủ rằng chỉ cần một đêm thôi, chỉ một đêm duy nhất để hắn được yêu Aether như một người tình thực sự. Nhưng rốt cuộc, hắn lại khiến cậu tổn thương.

Và bây giờ, cậu đã rời đi.

Không một lời từ biệt. Không một dấu vết nào để lại.

Bàn tay Neuvillette siết chặt lấy ga giường, đôi mắt xanh phủ một màn sương mờ.

Hắn không trách Aether vì đã rời đi. Nếu là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không muốn ở lại.

Nhưng dù vậy, một phần trong hắn vẫn ích kỷ mong rằng... giá như khi hắn thức dậy, cậu vẫn còn ở đây. Giá như hắn có thể sửa chữa sai lầm của mình. Giá như hắn có thể ôm cậu thêm một lần nữa, dịu dàng hơn, trân trọng hơn.

Giá như hắn không để bản năng chiếm lấy lý trí, thì đêm qua có lẽ đã là một ký ức đẹp hơn.

Neuvillette khẽ nhắm mắt, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu.

Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi

                    ——————End——————-

80 vote ra chap tiếp!

Flop quá chừng 🥹🥹🥹🥹

Chắc chap sau tôi viết Wriothesley quá
Còn phiên ngoại thì chắc là con của Dainsleif :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip