Chương 15: Con gái của Kiếm sĩ Hoàng Hôn (phiên ngoại)
Aether có thai, ngay sau đó cậu đã tiến thẳng tới ốc đảo của Hoa thần để tĩnh dưỡng.
Cậu ngồi lặng dưới tán cây, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đôi tay mình—bàn tay đang đặt lên bụng, nơi một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Cậu siết chặt ngón tay, như thể muốn bóp nát một thứ gì đó, nhưng tất cả chỉ là hư không.
Cậu không muốn điều này. Chưa từng muốn.
Vậy mà, dù có chối bỏ bao nhiêu lần, sự thật vẫn sừng sững ở đó, tàn nhẫn như chính người đã để lại nó.
Dainsleif.
Hắn đã bỏ đi ngay sau khi xong việc, chẳng một lời giải thích, chẳng một chút lưu luyến. Như thể đêm đó chẳng có ý nghĩa gì. Như thể tất cả chỉ là một khoảnh khắc vô nghĩa trong cuộc đời hắn. Aether còn nhớ rõ đôi mắt ấy—vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm, vẫn chẳng hề dao động dù chỉ một chút. Hắn thậm chí không thèm nhìn cậu lâu hơn một giây trước khi quay lưng bỏ đi. Không một lời hỏi han. Không một chút trách nhiệm. Không cần biết Aether có thế nào.
Hắn chưa từng quan tâm.
Vậy mà giờ đây, cậu lại là kẻ phải đối mặt với hậu quả. Một mình.
Aether cười khẩy, nhưng chỉ cảm thấy cay đắng. Nếu là trước đây, cậu có lẽ đã nguyền rủa Dainsleif, đã căm ghét hắn đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ, đến cả thù hận cũng trở nên mệt mỏi. Cậu không yêu hắn, không mong đợi điều gì từ hắn, nhưng dù vậy, cậu vẫn là kẻ bị bỏ lại phía sau, bị ép phải đối diện với một tương lai mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Cậu cúi đầu, áp tay lên bụng mình. Một sinh linh nhỏ bé đang nằm ở đó, tồn tại dù Aether có chấp nhận hay không. Không ai biết đến sự tồn tại của nó. Không ai quan tâm. Ngay cả người đã tạo ra nó cũng chưa từng nhìn lại.
Cậu khẽ nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Không phải vì cậu yếu đuối. Mà vì cậu biết, từ giờ trở đi, cậu không thể cho phép mình gục ngã nữa.
__
Aether lặng lẽ bước đi trên mặt hồ tĩnh lặng. Dù là nước, nhưng nó cứng như một mặt kính trong suốt, phản chiếu hình bóng cậu cùng bầu trời hoàng hôn vĩnh cửu. Không có sóng gợn, không có gió lay, không có gì thay đổi.
Bàn tay cậu đặt lên bụng, nơi đang dần trở nên nặng nề hơn mỗi ngày. Aether có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại ấy—một sinh linh đang lớn lên bên trong cậu, là thứ duy nhất trong thế giới này không bị mắc kẹt trong sự bất biến. Cậu đã từng nghĩ đến việc rời khỏi đây, nhưng đi đâu? Thế giới bên ngoài quá rộng lớn, quá nguy hiểm, và cậu thì chẳng có gì trong tay ngoài cơ thể đang dần trở nên yếu đi vì thai nghén.
Sau khi Dainsleif bỏ đi. Cậu không ngạc nhiên. Không oán trách. Không mong đợi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không đau.
Aether hạ ánh mắt xuống mặt nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khuôn mặt cậu tiều tụy hơn trước, đôi mắt vốn sáng rực giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi. Cậu không rõ mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết mỗi ngày đều lặp lại y hệt nhau. Thế giới xung quanh không thay đổi, chỉ có cơ thể cậu là dần trở nên khác biệt.
Cậu nhớ lần đầu tiên nhận ra sự hiện diện của đứa bé. Đó không phải là niềm vui, cũng không phải là sự mong đợi—mà là nỗi kinh hoàng, là sự choáng váng đến mức không thể thở nổi. Cậu chưa từng nghĩ đến việc làm cha, chưa từng muốn có bất cứ thứ gì ràng buộc mình. Vậy mà giờ đây, cậu đang phải đối mặt với sự thật này một cách đơn độc.
Cậu cần thức ăn. Cần nước uống. Cần thứ gì đó để giữ cho bản thân đủ sức chống đỡ, không phải vì cậu muốn sống, mà vì cậu không thể để đứa bé này chết đi khi nó chưa kịp nhìn thấy thế giới. Nếu chỉ đơn giản muốn sống, cậu chỉ cần một chút sức lực là ổn, nhưng bây giờ cậu lại hướng phải đứa bé này trong bụng.
__
Xung quanh ốc đảo, cây cối vẫn xanh tươi, hoa cỏ vẫn rực rỡ. Quả chín mọc đầy trên cành, thậm chí chỉ cần đưa tay lên là có thể hái được. Những con vật vẫn ở đó—một con nai con đứng bất động bên bờ hồ, một con chim sải cánh giữa không trung nhưng không hề vỗ cánh, một bầy thỏ nằm yên trong bụi cỏ mềm. Aether đã thử đến gần, thử chạm vào chúng.
Chúng không hề lạnh lẽo. Cơ thể chúng vẫn còn hơi ấm, bộ lông vẫn mềm mại như thể chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng không có nhịp tim. Không có hơi thở. Không có sự sống.
Cậu đã từng nghĩ đến việc thử săn một con, nhưng làm sao có thể ăn một thứ không hề sống cũng chẳng hề chết?
Vậy nên cậu chỉ có thể hái quả, nhai những nhánh cỏ mềm, uống nước từ hồ—dù cậu không biết liệu nó có thực sự là nước hay không. Chỉ cần nuốt xuống, chỉ cần còn sức để tiếp tục, cậu không có quyền đòi hỏi gì hơn.
Những ngày trôi qua như thế. Một mình.
Aether tự nhủ rằng cậu đã quen với cô độc từ lâu rồi. Nhưng lần này, nó nặng nề hơn bất cứ khi nào khác. Không có gió thổi, không có tiếng nói, không có bất cứ điều gì ngoài tiếng tim đập khe khẽ bên trong cậu, nhắc nhở cậu rằng vẫn còn một thứ gì đó đang lớn lên, đang tồn tại—bất chấp việc thế giới này đã ngừng lại.
__
Aether cuộn mình trong góc hang động, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Cơn co thắt lại kéo đến như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào bên trong cậu, từng đợt dồn dập không báo trước. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, bàn tay bấu chặt xuống nền đá lạnh ngắt đến mức móng tay cậu nứt toác, rớm máu.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, nhỏ xuống hai bên thái dương rồi thấm vào lớp áo mỏng đã sờn cũ. Cậu chưa từng trải qua cơn đau nào như thế này—không phải vết thương trong chiến đấu, không phải mệt mỏi sau những ngày dài rong ruổi, mà là nỗi thống khổ xé nát cơ thể từ bên trong.
Cậu hoàn toàn cô độc.
Không ai giúp đỡ. Không ai ở bên cạnh. Không ai nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Aether cắn chặt môi, cố kiềm lại tiếng hét nghẹn nơi cổ họng, nhưng cơn đau quặn thắt đến mức cậu không thể kiểm soát được. Một tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra, cơ thể cậu co giật khi một cơn co thắt mạnh mẽ hơn kéo đến. Cậu chống hai tay xuống đất, hít thở thật sâu, cố gắng dùng toàn bộ chút sức lực còn lại để đẩy sinh mệnh bên trong ra ngoài.
Cơn đau kéo dài như vô tận. Đôi mắt vàng của cậu mờ đi, hơi thở ngày một yếu hơn. Cậu không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, không biết mình có thể vượt qua được hay không. Nhưng dù có kiệt sức đến đâu, dù cơ thể có rã rời thế nào, cậu vẫn phải tiếp tục.
Đứa bé này không thể bị bỏ lại.
Cơn đau lên đến cực điểm, và rồi—một thứ gì đó trượt ra khỏi cơ thể cậu. Một âm thanh yếu ớt vang lên, thoạt đầu rất nhỏ, nhưng rồi lớn dần thành tiếng khóc vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Aether thở dốc, cả cơ thể rã rời đến mức không còn chút sức lực nào. Cậu cảm thấy như mình vừa bị vắt kiệt đến tận cùng, từng thớ cơ đau nhức, từng khớp xương nặng nề như bị nghiền nát. Nhưng cậu vẫn cố gượng dậy, bàn tay run rẩy nhấc đứa trẻ lên, ôm chặt nó vào lòng.
Cậu nhìn xuống sinh linh nhỏ bé vừa chào đời.
Đứa trẻ có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm—một màu xanh cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đường nét quá quen thuộc, đến mức trái tim cậu như bị siết chặt.
Aether cười khẽ, nhưng đôi mắt lại cay xè.
Một đứa trẻ giống hệt hắn.
Giống hệt Dainsleif.
Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Cậu không yêu hắn, chưa từng yêu, chưa từng mong đợi điều gì từ hắn. Nhưng bây giờ, trong tay cậu là đứa con của hắn—một minh chứng không thể xóa bỏ cho đêm đó, cho khoảnh khắc cậu không thể nào quên.
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn với mồ hôi và máu. Là vì đau đớn. Vì kiệt sức. Hay vì điều gì khác, cậu cũng không biết.
Chỉ biết rằng, trong thế giới nơi thời gian đã ngừng trôi, một sinh mệnh mới vừa cất tiếng khóc chào đời—thứ duy nhất thực sự tồn tại, thực sự thay đổi, trong khi mọi thứ khác vẫn mãi bị mắc kẹt trong quá khứ.
__
Aether nhìn đứa bé trong vòng tay mình, từng đường nét nhỏ nhắn trên khuôn mặt nó vẫn còn đỏ hỏn, đôi mắt xanh thẳm mở ra ngây thơ nhưng lại ánh lên một sự im lặng khó tả. Đứa trẻ này... là con cậu. Là sinh mệnh duy nhất trong thế giới đã ngừng trôi này.
Cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, lòng ngực tràn ngập một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên. Không phải hạnh phúc, không hẳn là đau đớn, mà là một sự thực rõ ràng đến nhức nhối—cậu không còn chỉ có một mình nữa.
"...Lumi."
Aether thì thầm cái tên ấy, nhẹ nhàng như gió thoảng. Cậu không biết vì sao mình lại chọn cái tên đó, chỉ biết rằng nó tự nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Một cái tên mang ý nghĩa của ánh sáng, một điều gì đó thuần khiết giữa thế giới tĩnh lặng này.
Từ giây phút đó, cậu biết mình sẽ bảo vệ Lumi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
__
Ba năm trôi qua trong sự bất động của ốc đảo, nhưng cơ thể Aether lại thay đổi từng ngày cùng với Lumi.
Cậu đã học cách thích nghi với mọi thứ—từ việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh bằng những nguồn thức ăn ít ỏi mà cậu tìm được, đến việc dỗ dành nó khi nó khóc suốt những đêm dài không ai bên cạnh. Ban đầu, mọi thứ thật khó khăn. Cậu không biết làm sao để nuôi một đứa trẻ, không biết nó cần gì ngoài thức ăn và hơi ấm. Nhưng rồi Lumi lớn lên từng ngày, học cách bước đi trên mặt hồ tĩnh lặng, học cách cười với cậu giữa thế giới không gió, học cách gọi cậu bằng giọng nói trong trẻo đầu tiên—
"Cha."
Chỉ một từ đó thôi cũng đủ khiến Aether lặng người.
Cậu chưa từng mong đợi điều này, chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày được nghe ai đó gọi mình như vậy. Nhưng đứa trẻ này—Lumi, con gái cậu—lại là người đầu tiên làm điều đó.
Thời gian bên trong ốc đảo không chảy trôi, nhưng Lumi vẫn tiếp tục lớn. Đôi mắt xanh của nó sáng rực mỗi khi nhìn cậu, mỗi khi nghe cậu kể về thế giới bên ngoài, về những chuyến phiêu lưu mà cậu từng trải qua. Nó không biết đến ai khác ngoài cậu. Không có ai ngoài cậu.
Nhưng Aether biết, cậu không thể cứ mãi ở lại nơi này.
Và rồi, vào một ngày tưởng chừng như bình thường như bao ngày khác, một giọng nói quen thuộc đã phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài suốt ba năm qua.
__
AETHER!!!"
Giọng nói ấy vang lên, kéo Aether ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu lại, và trước mắt cậu là hai bóng người quen thuộc—một cô gái với mái tóc nâu buộc cao, và một sinh vật nhỏ bé đang bay lơ lửng bên cạnh cô ấy.
Jeth và Paimon.
Cả hai đều sững sờ khi nhìn thấy cậu. Không phải chỉ vì họ đã tìm thấy cậu sau ba năm mất tích, mà bởi vì—
"Aether... đứa bé đó...?" Paimon lắp bắp, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Jeth nhìn cậu, nước mắt dâng lên trong mắt cô. Cô không thể tin được vào những gì mình đang thấy—Nhà lữ hành mà cô từng biết, kẻ luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại đang bế trên tay một đứa trẻ. Một đứa trẻ có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh thẳm đầy xa lạ.
"Ba năm, Aether! Cậu đã ở đây suốt ba năm mà không nói với ai một lời nào!"
Giọng Jeth nghẹn lại vì tức giận lẫn đau lòng.
"Cậu đã trải qua chuyện gì? Cậu đã tự mình chịu đựng tất cả thế nào? Và tại sao cậu lại—"
Cô ngừng lại, không nói tiếp được nữa.
Cô muốn mắng cậu nhiều lắm. Muốn hỏi cậu tại sao lại biến mất không dấu vết. Tại sao lại một mình sinh con trong sự cô độc. Tại sao không tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Aether, nhìn thấy cách cậu ôm chặt đứa bé vào lòng như thể sợ mất đi nó, tất cả những lời trách móc đều nghẹn lại trong cổ họng.
Paimon bay đến gần hơn, đôi mắt cô ấy tròn xoe, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Aether và đứa trẻ trong vòng tay cậu. Cô không thể tin được những gì mình đang thấy.
"Aether... cậu..." Giọng Paimon run rẩy, không thể nói hết câu. Đôi môi cô mím chặt lại, và rồi, không thể kiềm chế hơn nữa, nước mắt rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Ba năm... Paimon đã tìm cậu suốt ba năm...!"
Paimon nhào đến, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy đứa bé trong lòng Aether, cơ thể run lên vì những tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Xin lỗi... Paimon xin lỗi... Paimon đã để cậu một mình suốt ngần ấy thời gian... Đáng lẽ Paimon phải tìm cậu sớm hơn... Đáng lẽ..."
Tiếng khóc của Paimon hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch của ốc đảo. Giữa một thế giới nơi thời gian đã ngừng trôi, cảm xúc của cô lại chân thực đến đau lòng.
Aether im lặng nhìn Paimon đang ôm chặt đứa bé—Lumi—vào lòng, như thể muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày mà cậu đã cô độc
__
Aether nhìn lại ốc đảo một lần cuối trước khi rời đi. Mặt hồ vẫn phẳng lặng như gương, bầu trời vẫn mang sắc hoàng hôn vĩnh cửu, cây cối vẫn xanh tốt như thể chưa từng có ai chạm vào. Một thế giới bất biến, vĩnh viễn bị mắc kẹt trong thời gian.
Cậu đã sống ở đây suốt ba năm. Một mình. Không có ai bên cạnh. Không một tiếng nói, không một cái chạm ấm áp từ con người. Chỉ có đứa trẻ trong vòng tay cậu là thứ duy nhất thay đổi, duy nhất tiếp tục lớn lên giữa thế giới ngừng trôi này.
Nhưng giờ thì không còn nữa.
Cậu quay người, bước theo Paimon và Jeth, mỗi bước đi đều nặng trĩu.
Lumi đang say ngủ trong vòng tay cậu, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên như thể chẳng hề nhận thức được rằng thế giới của nó sắp thay đổi. Aether khẽ siết chặt đứa bé vào lòng, như để chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó, vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại.
Không bao lâu sau, họ đã ra khỏi phạm vi của ốc đảo. Gió sa mạc lập tức ập đến, cuốn qua làn tóc vàng của cậu, thổi tung lớp áo mỏng đã sờn cũ. Cậu khẽ khựng lại—đã quá lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được gió, mới lại nghe thấy âm thanh của cát chảy dưới chân, mới lại thấy mặt trời thực sự di chuyển trên bầu trời.
Cậu đã trở lại thế giới thực.
Hành trình quay về làng Aaru không hề dễ dàng, nhưng ít ra, lần này cậu không còn một mình nữa. Paimon và Jeth đã giúp cậu rất nhiều, từ việc săn bắt, tìm nước, đến cả việc thay cậu chăm sóc Lumi khi cậu quá kiệt sức để tiếp tục.
Paimon vẫn còn giận cậu vì đã biến mất suốt ba năm mà không nói gì, nhưng cô bé cũng chẳng còn đủ sức để trách mắng nữa. Cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại nhìn Lumi mà thở dài đầy xót xa.
Jeth cũng vậy. Cô không hỏi quá nhiều, không ép cậu phải kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng mỗi lần nhìn cậu và đứa bé trong tay cậu, đôi mắt cô vẫn ánh lên một nỗi đau âm ỉ mà cô không thể che giấu.
Aether không trách họ. Bởi vì cậu biết, dù họ không nói gì, họ vẫn đau lòng thay cậu.
Cuối cùng, sau bao ngày dài băng qua sa mạc, họ cũng đặt chân đến làng Aaru.
Những người dân trong làng ngạc nhiên khi nhìn thấy Aether quay trở lại, càng bất ngờ hơn khi thấy cậu ôm một đứa trẻ trong tay. Nhưng không ai hỏi nhiều. Họ chỉ lặng lẽ chào đón cậu, dành cho cậu một nơi ở tạm thời, một nơi để cậu có thể nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài đơn độc.
Aether thở dài khi đặt chân vào căn phòng nhỏ đơn sơ mà dân làng dành cho mình. Cậu nhẹ nhàng đặt Lumi xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người đứa bé.
Cậu chưa biết tương lai sẽ ra sao. Chưa biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Nhưng ít nhất, cậu không còn phải đơn độc chống chọi với thế giới nữa.
__
Mặt trời dần lên cao trên bầu trời sa mạc, phủ ánh nắng vàng nhạt xuống ngôi làng nhỏ bé. Trong căn phòng đơn sơ của mình, Aether đang cẩn thận gọt vỏ một quả táo, trong khi bên cạnh cậu, một giọng nói non nớt vang lên đầy háo hức.
"Cha ơi, nhanh lên nào! Lumi đói lắm rồi!"
Cô bé ngồi chồm hỗm trên ghế, đôi chân nhỏ ngắn không chạm tới đất, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh như chứa cả bầu trời rộng lớn. Mái tóc vàng nhạt mềm mại của bé hơi rối vì vừa mới thức dậy, đôi má phúng phính ửng hồng vì háo hức. Lumi đung đưa chân, hai tay chống lên bàn, chớp chớp mắt nhìn Aether đầy mong chờ.
Aether bật cười khẽ, đưa một miếng táo đã cắt nhỏ đến trước mặt cô bé. Lumi vui vẻ cầm lấy, nhanh chóng cắn một miếng thật to, hai má phồng lên như một con sóc nhỏ đang tích trữ thức ăn.
"Mmm! Ngon quá!" Cô bé lắc lư người, đung đưa hai chân theo nhịp thích thú.
Paimon ngồi gần đó, khoanh tay lại, bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của Lumi. "Haha! Y hệt Aether hồi xưa luôn!"
"Lumi giống cha mà!" Cô bé ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Jeth ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ba năm trước, khi cô tìm thấy Aether trong ốc đảo, cậu vẫn còn chìm trong sự cô độc và mệt mỏi. Vậy mà bây giờ, trước mắt cô là một người cha dịu dàng, kiên nhẫn cắt từng miếng táo nhỏ cho con gái, là một cô bé nhỏ nhắn với nụ cười hồn nhiên như ánh mặt trời.
Lumi nhai xong miếng táo, đột nhiên nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến ôm chầm lấy Aether.
"Cha là tốt nhất!" Cô bé dụi mặt vào ngực cậu, vòng tay nhỏ bé ôm cậu thật chặt.
Aether thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô bé.
__
Aether buộc chặt hành lý sau lưng, mắt nhìn về phía con đường phía trước. Cát vàng trải dài đến tận đường chân trời, lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang của sa mạc. Sau vài tháng ở lại làng Aaru, cậu biết rằng mình không thể dừng chân mãi ở đây. Cuộc hành trình của cậu vẫn chưa kết thúc, và giờ đây, cậu không còn một mình nữa.
"Đi thôi, Lumi." Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái mình.
Lumi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh thẳm như phản chiếu cả bầu trời. Cô bé cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh. "Dạ!"
Bên cạnh họ, Paimon bay lơ lửng, khoanh tay lại, khuôn mặt có chút lo lắng. "Aether chắc chắn chứ? Giờ cậu còn có Lumi nữa, không thể cứ lang thang như trước được đâu!"
"Paimon lo quá rồi." Aether mỉm cười nhẹ. "Chúng ta sẽ cẩn thận."
Lumi vỗ ngực nhỏ, tràn đầy tự tin. "Có cha bảo vệ, Lumi không sợ gì hết!"
Paimon thở dài bất lực, nhưng rồi cũng cười theo. Cô bé biết rằng, dù lo lắng thế nào đi nữa, Aether vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình. Và lần này, cậu không còn một mình.
__
Dainsleif đứng lặng trên vách đá, từ xa quan sát ba bóng người đang rời khỏi làng Aaru. Cát vàng trải dài dưới ánh mặt trời, từng cơn gió nhẹ cuốn lên những hạt bụi nhỏ, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là hình ảnh của Aether—và đứa trẻ đang nắm chặt tay cậu.
Một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc vàng nhạt phất phơ trong gió, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự hồn nhiên vô tư.
Giống hắn đến đáng sợ.
Hắn không cần nghĩ cũng biết. Đứa bé đó là con hắn.
Dainsleif siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm xuống.
Ba năm trước, hắn đã rời đi ngay trong đêm, không một lời từ biệt, không một chút do dự. Hắn nghĩ rằng đó là điều tốt nhất—cắt đứt mọi ràng buộc, không để lại bất cứ dấu vết nào. Hắn chưa từng nghĩ rằng từ khoảnh khắc đó, một sinh mệnh khác đã được tạo ra, một sinh mệnh mang dòng máu của hắn.
Vậy mà, suốt ba năm, Aether đã tự mình sinh con, tự mình nuôi nấng đứa trẻ này, tự mình gánh chịu tất cả.
Không có hắn. Không có bất kỳ ai giúp đỡ.
Hắn đã từng nghĩ Aether sẽ tìm đến hắn. Sẽ oán trách hắn. Sẽ muốn hắn chịu trách nhiệm. Nhưng không—cậu đã chẳng làm gì cả. Cậu im lặng biến mất, một mình ôm lấy tất cả, không một lời than phiền, không một lần tìm đến hắn.
Vì cậu biết rằng hắn sẽ không quay lại.
Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy đứa trẻ ấy—một phần của chính hắn—Dainsleif mới nhận ra rằng mọi chuyện không thể đơn giản như hắn từng nghĩ.
Hắn không phải là một người cha. Hắn không biết cách làm cha.
Nhưng hắn không thể giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy gì. Không thể tiếp tục rời đi như ba năm trước.
Hắn nhìn theo Aether—người vẫn bước đi về phía trước, vẫn mạnh mẽ như trước đây, nhưng giờ đây không còn đơn độc nữa. Cậu không cần hắn. Nhưng đứa trẻ kia...
Hắn cần biết.
Cần biết rằng nó đang sống tốt. Cần biết rằng Aether đã thực sự ổn.
Dainsleif không bước tới, không lên tiếng. Nhưng lần này, hắn không quay lưng rời đi ngay lập tức.
Hắn sẽ dõi theo họ.
Lần này, hắn sẽ chịu trách nhiệm.
———————End———————
Mạnh lên nào các bebi 🌹🌹🌹
Vote mạnh lên để ngài công tước lên sàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip