Chương 16: Wriothesleys

P/s: Wrio là lang nhân aka người sói, lúc này Aether chưa qua đêm với Neuvillette, đứa bé của Wriothesleys ở chap sau vẫn là ngoại truyện, không xuất hiện trong cốt truyện chính

Mấy ngày trôi qua trong Pháo Đài Meropide nặng nề và u ám.

Aether đã quen với nhịp sống của nơi này, nhưng cậu không thể quen với ánh mắt luôn dõi theo mình từ xa.

Đó là Wriothesley.

Người đàn ông ấy không hề giấu giếm sự hiện diện của mình. Hắn không thường xuyên đến gần cậu, nhưng mỗi khi Aether ngẩng đầu, hắn luôn đứng ở đâu đó—trong bóng tối hành lang, bên ngoài khu vực giam giữ, hoặc ngay trên tầng cao nhìn xuống.

Ánh mắt hắn trầm lặng nhưng nặng nề đến nghẹt thở.

Lúc đầu, Aether còn nghĩ hắn chỉ đang quan sát mình như một phần công việc. Nhưng rồi cậu nhận ra, những ánh nhìn đó kéo dài quá lâu, quá kiên nhẫn, như thể hắn đang chờ đợi thứ gì đó.

Sự im lặng của Wriothesley không phải là sự thờ ơ.

Nó là sự kìm nén.

Và đêm nay, sự kìm nén đó đã đạt đến giới hạn.

"Cạch."

Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra.

Aether lập tức quay đầu lại.

Wriothesley đứng ở đó, ánh sáng mờ nhạt từ hành lang phía sau chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt xám xanh sắc bén.

Cậu chớp mắt.

Hắn không mặc chiếc áo khoác đặc trưng của mình. Áo sơ mi đen trên người hắn hơi xộc xệch, cổ áo mở rộng để lộ làn da săn chắc. Hơi thở hắn có phần nặng nề, và trong đôi mắt sâu thẳm kia—có một thứ gì đó không còn là sự lạnh lùng của ngày thường nữa.

Cổ họng Aether khô khốc. Cậu siết chặt nắm tay, cảnh giác hỏi:

"Ngài vào đây làm gì?"

Wriothesley không trả lời ngay. Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại phía sau.

"Ta đã quan sát em vài ngày rồi."

Lời nói trầm khàn ấy khiến Aether cảm thấy bất an.

Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng trước khi kịp phản ứng, Wriothesley đã vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Này, ngài—"

"Cạch!"

Tiếng kim loại lạnh ngắt vang lên.

Aether giật mình. Một chiếc còng tay khóa chặt cổ tay cậu vào thanh sắt phía đầu giường.

Bàn tay tự do còn lại lập tức vung lên, nhưng Wriothesley nhanh hơn. Hắn bắt lấy cổ tay cậu, ghìm mạnh xuống nệm.

"Ngài đang làm cái gì vậy?!" Aether nghiến răng, cố giãy giụa, nhưng sức mạnh của người đàn ông trước mặt hoàn toàn áp đảo cậu.

Wriothesley im lặng, chỉ rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, cẩn thận bỏ vào túi áo mình. Sau đó, hắn nâng cằm Aether lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ta đã kiềm chế đủ rồi, Aether."

Giọng nói trầm thấp ấy có gì đó khác lạ.

Hơi thở của hắn nóng hơn bình thường. Đôi mắt xám xanh phủ một sắc đỏ nhàn nhạt.

Cậu chợt nhận ra.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn thấp thoáng dưới ánh đèn mờ.

Hơi thở Aether khựng lại.

Tất cả những mảnh ghép bắt đầu ráp lại trong đầu cậu.

Không giống như lần đầu cậu gặp hắn, giờ đây Wriothesley không còn che giấu bản chất thật sự của mình nữa.

Hắn là một người sói.

Ai cũng biết điều đó.

Chỉ có Aether chưa từng nhìn thấy hắn trong trạng thái như thế này.

"Ngài..." Cổ họng cậu khô khốc.

"Ngạc nhiên sao?" Wriothesley cười khẽ, nhưng trong giọng nói ấy không có chút ý cười nào. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da cậu.

"Ta đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, em có biết không?"

"Nhẫn nhịn?" Aether nghiến răng, cậu siết chặt nắm tay, cố gắng chống lại cảm giác tê liệt dọc theo sống lưng mình. "Ngài đang nói cái quái gì vậy? Mau thả tôi ra!"

Wriothesley không đáp.

Thay vào đó, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như thể muốn khắc ghi hương thơm trên người Aether.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, ánh đỏ trong đồng tử đã càng sâu hơn.

Bàn tay hắn siết chặt cổ tay Aether.

"Không."

Giọng nói trầm thấp của hắn gần như là một tiếng gầm.

"Ta không có ý định thả em đi đâu, Aether."

Lời nói ấy khiến cậu cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt.

Aether giật mạnh cánh tay, nhưng chỉ vô ích. Còng tay sắt lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tay cậu, và Wriothesley không hề có ý định buông tha.

Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. "Ngài nghĩ mình có quyền gì để làm thế này?"

"Quyền sao?" Wriothesley cười nhạt. "Em nghĩ ta là loại người thiếu quyền lực để làm việc kiểu này ư?"

Hắn cúi xuống, sát đến mức Aether có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn.

"Ta làm vậy, chỉ đơn giản là vì ta muốn."

Aether sững sờ.

Cậu luôn biết Wriothesley nguy hiểm.

Nhưng đến tận bây giờ, cậu mới thực sự hiểu được hắn đáng sợ đến mức nào.

"Grrr..."

Aether chợt nghe thấy một âm thanh trầm thấp.

Là tiếng gầm gừ.

Nó phát ra từ Wriothesley.

Người đàn ông trước mặt cậu không còn là vị Công tước điềm tĩnh và lý trí nữa.

Hắn là một con sói.

Một con sói đã kìm nén cơn đói suốt bao ngày qua, và giờ đây, nó cuối cùng cũng vươn nanh vuốt về phía con mồi của mình.

Wriothesley ghé sát lại, giọng nói khàn đặc:

"Ta đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, Aether."

__

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của Aether, cậu cứ nghĩ hắn sẽ như thế mà xé toạc áo quần của cậu ra, nhưng...

Wriothesley cúi xuống, một tay ghìm chặt cổ tay cậu, một tay vuốt nhẹ qua gương mặt tái nhợt của cậu.

Ánh mắt hắn trầm lặng nhưng chứa đựng một sự chiếm hữu mãnh liệt, có vẻ hắn đã lấy lại chút bình tĩnh sau vài phút mất kiểm soát.

"Aether."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

"Ta biết em vô tội."

Aether sững sờ.

Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát.

"Cái gì...?" Cậu lắp bắp.

"Em không phải kẻ đã gây ra chuyện đó." Wriothesley nghiêng đầu, đôi mắt xám xanh xoáy sâu vào cậu. "Ta biết rõ hơn ai hết."

Vậy tại sao?

Tại sao hắn vẫn giam giữ cậu?

Aether nghiến răng, lửa giận bốc lên trong lồng ngực:

"Nếu ngài biết, thì hãy thả tôi ra—"

"Ta có thể." Wriothesley ngắt lời, giọng hắn lười biếng nhưng đầy chắc chắn.

Nhưng rồi, hắn ghé sát vào tai Aether, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.

"Nhưng ta muốn có một thứ trao đổi."

Aether cứng đờ.

Cậu có linh cảm rất tệ về câu tiếp theo.

"Em sẽ có được tự do" Wriothesley nói chậm rãi "nếu em đồng ý cho ta một đêm."

Sắc mặt Aether tái mét.

Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Cậu đã gặp nhiều kẻ quyền lực tham lam, nhưng chưa từng có ai như Wriothesley.

Người đàn ông này...

Hắn nhìn cậu như thể cậu là một thứ gì đó hắn phải có bằng mọi giá.

"Ngài điên rồi..." Aether lắc đầu, cố vùng vẫy, nhưng chiếc còng tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cậu, và Wriothesley vẫn áp sát cậu, không để cậu có bất kỳ cơ hội nào để thoát.

"Em có quyền từ chối." Hắn nhếch môi cười.

"Nhưng em cũng hiểu mà, phải không? Một khi ta không ra tay giúp em, thì chẳng ai ở đây có thể làm gì được"

Hắn lại dọa nạt cậu thêm một chút:

"Em nghĩ luật pháp Fontaine lỏng lẻo lắm ư ? Không dễ gì mà giúp một người đang mắc tội được trắng án đâu"

Sắc mặt Aether trắng bệch.

Cậu biết hắn không hề nói đùa.

Cậu bị vu oan. Nếu Wriothesley không chịu đứng ra làm chứng, cậu sẽ bị giam cầm ở đây vô thời hạn—hoặc tệ hơn.

"Ta chỉ muốn em, Aether."

Wriothesley nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Chỉ một đêm thôi."

Ánh mắt hắn vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.

Aether run rẩy.

Sự lựa chọn của cậu...

Thực ra, ngay từ đầu, cậu đã không hề có sự lựa chọn nào cả.

Aether nhắm chặt mắt.

Cậu không muốn thốt ra từ đó, nhưng bản năng sinh tồn buộc cậu phải khuất phục.

"...Được."

Giọng cậu nhẹ bẫng, gần như không nghe thấy.

Nhưng Wriothesley lại nghe rất rõ.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, như thể tia lý trí cuối cùng cũng bị dập tắt.

Aether không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng sức nóng từ người đàn ông phía trên.

Cảm giác như một con dã thú đã bị xích quá lâu, đến khi được thả ra thì lập tức lao vào vồ lấy con mồi của mình.

Wriothesley chậm rãi cúi xuống, đầu ngón tay thô ráp vuốt nhẹ qua gương mặt cậu, rồi dừng lại ở bờ môi đang run rẩy.

"Em ngoan lắm."

Aether cứng người.

Chưa kịp phản ứng, môi hắn đã phủ lên môi cậu.

Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng—nó mạnh bạo, xâm chiếm, hoàn toàn áp đảo cậu.

Cậu giãy giụa theo bản năng, nhưng còng tay lạnh lẽo đã trói chặt cổ tay cậu vào thanh sắt trên đầu giường, còn Wriothesley thì dùng chính cơ thể mình ghì cậu xuống, không để cậu có một cơ hội nào để trốn thoát.

Hơi thở của hắn bao trùm lấy cậu, nặng nề và nóng rực.

Khi môi hắn trượt xuống cằm, rồi xuống cổ, Aether run lên, từng thớ da thịt đều căng cứng.

Người đàn ông này...

Cậu chưa từng thấy hắn như vậy.

Bình thường, hắn luôn là một công tước uy nghiêm, lạnh lùng. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn khác.

Bàn tay hắn nóng như lửa, mỗi nơi hắn chạm vào đều để lại cảm giác bỏng rát.

Wriothesley cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ cậu.

Aether thở hắt, ngón tay siết chặt lại theo phản xạ.

Nụ cười thấp vang lên bên tai.

"Em sợ à?"

Aether nghiến răng, không muốn thừa nhận.

Nhưng Wriothesley không cần cậu phải trả lời.

Hắn đã nhìn thấu cậu từ lâu.

"Không sao đâu."

Giọng hắn trầm khàn, xen lẫn chút thỏa mãn.

Hắn cúi xuống, tiếp tục in dấu lên cơ thể cậu—từng vết cắn, từng dấu hôn, như thể muốn đánh dấu lãnh thổ.

Aether hít sâu, cố gắng không để bản thân run rẩy.

Nhưng cậu biết...

Đêm nay, cậu không còn đường thoát nữa.

Biết cậu sẽ không còn phản kháng nữa, hắn đã tháo còng tay ra cho cậu thoải mái hơn, cậu run run xoa bóp hai bên cổ tay đáng thương của mình.

Nhưng hắn thì đang rất mất kiên nhẫn, hắn vội vàng thoát y sạch những thớ vải trên người mình, khoe ra thân hình rắn chắc đồ sộ cùng cây dương vật của đặc trưng của lang nhân lủng lẳng giữa hai chân. Tiện tay, hắn xé toạc luôn bộ đồng phục phạm nhân cậu đang mặc trên người.

'Roẹt'

Bộ trang phục làm từ vải thô trên người cậu rách toạc. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, vô thức lấy tay che đi hạ thân của mình.

"Ngượng gì chứ, ngồi xuống đây nào"

Hắn để cậu ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hắn đứng trước mặt cậu. Dương vật sói đứng thẳng tắp, toàn thân màu hồng nhạt do vừa mới ra khỏi bao quy đầu dài của người sói. Cây dương vật ấy cứng đơ, liên tục giật giật rồi rỉ ra những giọt sơ tinh từ lỗ sáo trước mặt cậu, ánh mắt Wriothesleys nhìn thẳng vào cậu, như thể đang chờ cậu tự buông mình hầu hạ hắn. Ánh mắt xanh lạnh lùng nhìn cậu như đang ra lệnh cho cậu phải tự hiến thân cho mình.

Bàn tay trắng trẻo của cậu đưa ra thử chạm vào đầu khấc của hắn. Nó bắt đầu giật nhanh hơn rồi dần phồng to hơn trước. Cậu hơi sợ, nuốt một ngụm nước bọt, đưa một ngón tay xoa nhẹ lên lỗ sáo đang rỉ nước của hắn.

Hắn sung sướng rên lên vài tiếng. Cậu thấy hắn thế thì lại càng vuốt mạnh hơn, muốn hắn nhanh nhanh lên đỉnh để kết thúc chuyện này. Bốn ngón tay còn lại của cậu vuốt nhẹ nhàng xung quanh thân dương vật, tay kia của cậu chuẩn bị chạm đến hai bên tinh hoàn của hắn thì lại bị hắn đẩy tựa vào ghế.

Bàn tay đầy sẹo của hắn cầm lấy dương vật vuốt vài lần rồi đâm mạnh mép âm đạo của cậu.

"A...công tước...ngài...từ từ...a... hấp tấp quá..."

Hắn cố chọc sâu vào vài lần nhưng thất bại, đầu dương vật chỉ kẹt lại ở môi âm đạo chứ không thể đi vào bên trong. Âm đạo khô khốc chưa được dạo đầu cẩn thận, vài giọt sơ tinh ở dương vật của hắn chẳng đủ để bôi trơn.

Hắn không vào được liền lùi lại, cầm hai bên chân của cậu vắt lên hai thành ghế tạo thành hình chữ M dâm đãng. Hắn quỳ xuống, cúi đầu ngửi ngửi mấy cái để ghi nhớ mùi hương rồi liếm láp lấy âm đạo của cậu. Đầu lưỡi dài đầy vết nhám liên tục khuấy đảo ở mép môi, nơi âm vật và luồn vào bên trong âm đạo của cậu giúp nó bôi trơn.

Cậu nhận được khoái cảm, sung sướng rên lên nhè nhẹ. Hai tay cậu nắm chặt thành ghế, hai mắt ươn ướt vì sướng, miệng liên tục lẩm bẩm vài câu kêu hắn nhẹ tay, hoàn toàn không còn lo sợ người ngoài sẽ nhìn thấy nữa.

Cái lưỡi chó ranh mãnh của hắn cứ thế phớt lờ đi những lời xin xỏ của cậu, thọc ngoáy liếm láp càng nhanh hơn như đang tận hưởng hương vị món ăn yêu thích của mình. Các cơ hông của cậu giật lên liên hồi, đôi lúc lại ưỡn lên để mời gọi hắn vào sâu hơn nữa.

Cảm giác thèm khát trong cậu ngày càng mạnh hơn, chỉ với cái lưỡi của hắn thì không đủ, cậu muốn thêm, thứ gì đó thô to hơn để giúp cậu thỏa mãn hơn.

"Ngài công tước...ưm...ngài...được...được rồi..."

Cậu ngập ngừng:

"Ngài...tôi...chúng ta...ư...có thể giao phối được rồi..."

Cậu không thể ngờ được lại có ngày mình thốt ra những câu dâm đãng như thế chứ.

Ấy nhưng Wriothesleys hắn lại rất phấn khích, hắn nhanh chóng lật cậu sang thế doggy chổng mông ra trước mặt hắn. Hắn bắt cậu đang hai chân ra để lộ cái âm đạo ướt át của mình cho hắn xem.

Cậu xấu hổ, nhưng đây là cậu đang đáp ứng yêu cầu của hắn. Thôi đành vậy.

Wriothesleys hắn thở dốc, căn phòng tĩnh lặng nghe thấy rõ tiếng hơi thở nặng nề của hắn đang phát ra.

Cơn động dục này đến đúng lúc thật, bình thường vào mấy ngày động dục hắn sẽ tự nhốt mình trong phòng để xử lí công việc mà không tiếp xúc với ai, hoặc là vẫn một mình trong phòng tự thủ dâm. Nhưng lần này nó lại đến đúng lúc cậu đang nằm dưới thân hắn, lần đầu tiên hắn cảm thấy mừng vì mình đã lên cơn động dục thế này.

(Ở lại đây dưỡng thai bé yêu nhé 😼✌️)

Hắn gấp gáp đè lên người cậu như sợ cậu sắp chạy mất, cây dương vật hùng vĩ ấy cọ sát liên tục vào âm đạo của cậu, và rồi hắn đâm thẳng vào bên trong một lực thật mạnh.

Âm đạo của cậu đột ngột tiếp nhận của lạ thì bất ngờ thít chặt lại như muốn cắn đứt dương vật của hắn. Cậu rên lên một tiếng thật mạnh, hai bàn tay bóp chặt lấy hai bắp tay cứng rắn của hắn.

Hắn cúi đầu tựa lên vai của cậu rồi mút mạnh vài lần vào cổ của cậu, tạo thành những vết tụ máu như để đánh dấu lại cậu một lần nữa.

Âm đạo của cậu vẫn còn đang bóp chặt lấy dương vật của hắn như thể không cho hắn rút ra để trả thù cho cú thúc vội vã của hắn ấy.

Để âm đạo cậu quen dần với dương vật chó của hắn xong thì hắn bắt đầu đi chuyển, cây dương vật to lớn như muốn đâm nát cái âm đạo của cậu, liên tục dập thật mạnh vào bên trong. Đến nỗi, mỗi tiếng rên của cậu là một lần nhấp hông của hắn, cảm giác sung sướng này hắn muốn càng ngày ngày càng lớn, lực dập cũng càng mạnh.

Mỗi lần ra vào của hắn đều hết sức nhồi đầy âm đạo của cậu, khiến cho cậu sung sướng ầm rên lên đến mất ý chí. Dương vật đáng sợ đang ra vào bên trong cậu này nếu mà mang ra soi X-ray chắc cũng sẽ thấy cái đầu khấc nhọn hoắt đang hôn chùn chụt vào miệng tử cung của cậu như ghê đang đòi vào đó để dạo chơi.

Căn phòng giam im ắng nay lại vắng lên những tiếng rên rỉ sung sướng của hai con người dâm đãng. Họ không để ý đến bên ngoài cũng đã có rất nhiều tù nhân và cái ngục nghe những âm thanh ái muội đến từ cuộc ân ái của họ.

Ấy nhưng, ai vũng sẽ im lặng thôi, công tước không phải dạng dễ động vào đâu.

__

Cuộc giao phối của hai người đã bắt đầu đi đến hồi kết.

Cậu chống tay vào thành ghế, hưởng thụ tư vị khoái cảm đến từ những cú nhấp của Wriothesleys, đầu gối cậu mỏi nhừ, lưng cũng vậy, hai cánh tay run cầm cập vì chống đỡ sức dập liên hồi của hắn, hai bên hông in đậm những vết tím bầm từ hai bàn tay hắn bóp chặt.

Thế nhưng cậu không để ý đến. Cậu chỉ muốn tiếp tục tiếp nhận khoái lạc đến từ dương vật của hắn, giống như một con cho cái làm bồn chứa tinh cho bạn đời của mình.

Bao nhiêu nước dâm của cậu chảy ra ào ạt ướt sũng đệm ghế, đến độ ướt hết cả hai bên bắp đùi của hắn. Mà hắn cũng chẳng quan tâm mà nhấp liên tục vào cậu, cứ tầm chục phút là Aether lại lên đỉnh một lần. Dù cậu đã lên đỉnh nhiều lần nhưng hắn vẫn còn đang hoạt động hết công suất để thảo mãn cậu.

Cuối cùng cũng đến giai đoạn cuối cùng của của trận giao phối đêm nay. Không phải là hắn chưa ra lần nào, nhưng lần này mới là lần mạnh nhất và sâu nhất.

Hắn bắt đầu nắc chậm lại, như mọi lang nhân khác, gốc dương vật của hắn đầu phình to ra đến độ căng phồng cả cửa âm đạo của cậu, cọ sát vào điểm G khiến cậu rên lớn thêm một lần nữa. Cái nút thắt ấy cũng đang ngăn những dòng tinh dịch trước trào ra ngoài, và hắn bắt đầu xuất tinh lần cuối. Đầu khấc của dương vật nhắm thẳng cổ tử cung mở hé mà liên tục phun tình trùng vào bên trong.

Từng đợt tinh dịch nóng cháy bắn thẳng vào tử cung của cậu khiến cậu hét lên. Gốc dương vật của hắn đang phình to ra nên đống con cái của hắn không thể trôi ra ngoài khiến bụng của cậu nhô to lên bất thường.

"Aaa...nóng...nóng quá...ư...a...ưm...nhiều quá...a...sướng quá..."

Cậu vừa đau vừa sướng. Tuy không phải lần đầu bị dính nhau với lang nhân nhưng lần này đúng là quá sức thật. Cục nút quá to khiến cậu đau khắp âm đạo, cộng với đó là dương vật của Wriothesleys đang đâm chặt vào cửa tử cung để xuất tinh khiến nó nhói lên liên tục. Nhưng cảm giác đầu trướng bụng này khiến cậu sướng chết đi được, cảm giác ấm nóng ấy nó cứ bám chặt lấy cậu không buông.

Lang nhân xuất tinh chắc cũng khoảng 20-30 phút là hết rồi, hắn chắc cũng không khác gì đâu. Cậu chổng mông thở hổn hển, tên này khoẻ thật, bắn nhiều thế rồi mà vẫn còn tinh dịch. Còn hắn, hắn ôm chặt cậu mà không nói lời nào, cả hai hưởng thụ khoái cảm có một không hai này.

Nhưng được khoảng 10 phút thì Wriothesleys hắn bắt đầu đi chuyển, hắn ôm cậu nằm bò dưới đất. Bản thân hắn thì xoay người 180 độ, khiến cho đầu dương vật cũng xoay theo vài chạm ngay vào điểm G của cậu, cậu lập tức lên đỉnh thêm một lần nữa. Giờ đây vở thể hai người đang kết nối bằng dương vật của hắn.
(Hãy nhớ tới cảnh hai con chó bị dính lẹo với nhau ý)

Trong cơn rên rỉ của cậu, cả hai người bị dính lẹo thêm khoảng hơn 20 phút nữa mới xong.

Khi hắn cục thắt nút teo lại, hắn rút dương vật của mình ra. Mặc dù nó vẫn còn đang co giật biểu tình đòi thêm nhưng hắn lại thôi, hắn ngồi đó, nhìn cậu nằm nghiêng sang một bên chìm vào giấc ngủ sau trận hoang dâm của hai người. Cái bụng của cậu vẫn phình lên như quả bóng, tinh dịch vẫn đang không ngừng trào ra từ lỗ âm đạo của cậu.

Thẫn thờ một lúc, hắn lại mặc lại quần áo, quấn cậu trong chiếc áo choàng công tước rồi bế cậu về văn phòng của mình. Hắn không thể y cứ mỗi một bước chân của hắn là một giọt tinh dịch từ trong âm đạo của cậu rơi rớt ra ngoài.

__

Bước vào căn phòng công tước, hắn đặt cậu nằm lên giường mình rồi lại nhét dương vật ỉu xìu của bản thân vào bên trong âm đạo của cậu.

Hắn cứ thế, chậm chậm chìm vào trong giấc ngủ với cậu đang nằm trong vòng tay.

"Đằng nào thì ngày mai em ấy cũng không thể triển ý đi đâu được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip