Chương 20: Pantalone
Hoàng hôn nhuộm đỏ những rặng núi đá ở Natlan, Aether độc hành cùng Paimon trên con đường mòn quanh co, đích đến là Nod Krai – một vùng đất của nơi phương bắc tuyết phủ. Sau bao gian truân, cậu chỉ mong tìm được lí do mà em gái không chịu về cùng cậu, cậu muốn biết, muốn đưa em ấy về nhà và hai người sẽ tiếp tục du hành ở những vì sao cùng nhau.
Nhưng định mệnh mà, cuộc đời luôn cho cậu những cạm bẫy bất ngờ. Một tiếng động loạt xoạt từ lùm cây ven đường, trước khi Aether kịp định thần, một bao tải thô ráp đã úp chụp lên đầu cậu. Mùi đất ẩm mốc và mồ hôi tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác, rồi một cú đánh trời giáng vào gáy khiến ý thức cậu chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, cơn đau nhức như búa bổ lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt là nơi sau gáy tê dại. Cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ẩm thấp, xung quanh là bóng đêm dày đặc, chỉ vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa gỗ mục nát. Sợi dây thừng thô ráp siết chặt cổ tay và mắt cá chân cậu, cậu bị bố ạ chúng trói lại như cặp giò lụa.
Những tràng cười man rợ và lời lẽ dâm ô vọng đến từ bên ngoài cánh cửa gỗ ọp ẹp:
"Chậc chậc! Cú này anh em mình chúng mánh rồi!"
"Nghe nói mấy kỹ viện lớn ở Nod Krai đang ráo riết săn lùng những con 'búp bê' xinh đẹp thế này đấy."
"Giá này mà bán cho chúng thì đúng là bội thu!"
Aether nghiến răng, cố gắng xua đi nỗi kinh hoàng đang gặm nhấm trái tim. Bọn Đạo Bảo Đoàn khốn kiếp! Dám giở trò hèn hạ này với cậu? Và còn toan tính... bán cậu vào chốn lầu xanh? Cậu cảm thấy bản thân bị xúc phạm vô cùng . Bao nhiêu hiểm nguy cậu đã trải qua, bao nhiêu kẻ thù mạnh mẽ đã bại dưới lưỡi kiếm của cậu, lẽ nào lại phải chịu đựng sự sỉ nhục này?
Cánh cửa kêu cót két mở ra, vài bóng người cao lớn, thô kệch bước vào, ánh đuốc lay lắt hắt lên những khuôn mặt nham hiểm và đôi mắt thèm khát dán chặt vào cậu. Aether rụt người lại, cố gắng trốn tránh ánh nhìn ghê tởm ấy, nhưng vô vọng:
"Đừng sợ, 'người đẹp' à" một tên trong bọn nhếch mép cười, bàn tay bẩn thỉu vươn ra vuốt ve gò má tái nhợt của cậu.
"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngươi sẽ có những ngày tháng 'sung sướng' ở Nod Krai thôi."
Aether nhắm nghiền mắt, cố gắng nuốt ngược sự ghê tởm và căm hờn đang trào dâng. Cậu phải tìm mọi cách để thoát khỏi địa ngục này.
Thời gian trôi đi nặng nề trong bóng tối và sự bất an. Aether dỏng tai lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài, cố gắng nắm bắt bất kỳ dấu hiệu nào của sự cứu viện hay một kẽ hở để trốn thoát. Nhưng tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng bước chân thô lỗ và những lời lẽ tục tĩu của bọn bắt cóc.
Chẳng biết làm sao, cậu lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đã bị trói quỳ xuống ở một chỗ khác, đây không phải là chỗ của bọn Đạo bảo đoàn...
Ngập ngừng một lúc, cậu ngửi thấy những hương thơm kì lạ, là nước hoa nhưng mà mùi rất gắt và những tiếng rên rỉ tại những căn phòng gần đó vang lên, chết tiệt! Cậu bị bọn chúng bán vào cái chỗ quái quỷ gì thế này!!
Aether đã bị bán vào kỹ viện lớn nhất Nod Krai, một nơi xa hoa trụy lạc ẩn mình giữa những dãy nhà lạnh giá đầy gió tuyết phủi qua. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc du dương và mùi hương nồng nặc của phấn son, rượu mạnh xộc thẳng vào giác quan cậu khi bị lôi xềnh xệch vào sảnh chính. Cậu cảm thấy vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía mình, ánh mắt tò mò, thèm thuồng và cả những ánh mắt đánh giá lạnh lùng.
Rồi cậu bị đẩy lên một bục cao, nơi ánh đèn chùm pha lê rọi thẳng xuống, phơi bày vẻ đẹp thanh tú nhưng đầy hoảng loạn của cậu trước đám đông đang reo hò phấn khích. Một gã quản lý béo ú với nụ cười giả tạo bắt đầu màn đấu giá "đêm đầu tiên" đầy nhục nhã:
"Thưa các quý ông quý bà, hôm nay chúng ta có một 'món hàng' đặc biệt! Một vẻ đẹp thuần khiết, một đóa hoa kiều diễm đến kinh ngạc! Ai sẽ là người may mắn sở hữu người đẹp này đêm nay?"
Tiếng торгов vang lên náo nhiệt, đủ mọi giọng điệu, từ những thương nhân giàu có đến những quan chức quyền lực, tất cả đều khao khát có được cậu vì danh tiếng của cậu trước đó.
Aether siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng đang sục sôi lửa hận.
Bất ngờ, cậu cảm thấy sợi xích đang trói mình hơi lỏng ra. Bằng một động tác nhanh như chớp, cậu giật mạnh, sợi xích đứt lìa. Tiếng la hét kinh ngạc vang lên khi Aether lao về phía đám đàn ông đang đứng gần nhất, những ngón tay cậu lóe lên ánh sáng của các nguyên tố khác nhau. Phong, nham, hỏa... những đòn tấn công bất ngờ khiến đám người kia trở tay không kịp, ngã nhào la liệt. Một tên, hai tên đã ngã xuống dưới chân cậu, vài tên vệ sĩ cũng có Vision nhưng cũng không thể làm gì cậu, thậm chí còn bị cậu cướp lấy Vision rồi vứt đi như đồ chơi.
Nhưng dù Aether có mạnh mẽ đến đâu, đây vẫn là lãnh địa của chúng. Vài tên vệ sĩ to lớn nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, những sợi dây xích tẩm một loại thuốc kì lạ quấn chặt lấy tay chân cậu một lần nữa. Thể chất phi thường của cậu ấy mà lại gục ngã đến tận hai lần! Cơ thể cậu nhũn nhụn, chân tay cậu bủn rủn một cách kì lạ, cả cơ thể cậu trở nên bất lực, cậu lại tiếp tục bị kéo về bục đấu giá.
Giá của Aether ngày càng bị đẩy lên cao ngất ngưởng khi đám đông nhận ra khả năng điều khiển đa dạng nguyên tố hiếm có mà không cần Vision của cậu. Họ tin rằng, một người như vậy sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho phe phái của bọn họ, cũng như là có giá trị nghiên cứu cực cao.
Cuộc đấu giá gần đến hồi kết, một lão béo phì với ánh mắt dâm đãng và nụ cười nhơ nhớp chuẩn bị giơ cao tấm bảng chiến thắng, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang sự ồn ào:
"Một trăm triệu Mora"
Cả khán phòng im lặng như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ra vào. Pantalone bước vào, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, khí chất quyền quý tỏa ra khiến những kẻ xung quanh phải tự động nhường đường. Số tiền hắn đưa ra là một con số khổng lồ, vượt xa mọi tưởng tượng của đám người ở kỹ viện này.
Không một ai dám phản pháo lại. Gã quản lý béo ú run rẩy tuyên bố Pantalone là người chiến thắng.
Aether bị kéo xềnh xệch vào một căn phòng xa hoa nhưng đầy những bộ trang phục hở hang, lòe loẹt. Những ngón tay nhọn hoắt của ả đàn bà kỹ nữ lột bỏ bộ quần áo đã rách nát của cậu, thay vào đó là một bộ trang phục vũ nữ xẻ tà táo bạo, mỏng manh đến mức gần như trong suốt. Cậu cảm thấy nhục nhã và tức giận, nhưng không thể phản kháng.
Rồi cậu bị đẩy ra khỏi phòng, đi qua những hành lang dát vàng, đến trước một cánh cửa lớn chạm khắc tinh xảo. Khi cánh cửa mở ra, Aether nhìn thấy Pantalone đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thẫm, ánh mắt màu hổ phách chăm chú quan sát cậu. Nụ cười nhạt trên môi hắn ta không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến Aether cảm thấy một sự nguy hiểm khó tả đang rình rập.
"Ngươi thấy bộ trang phục này thế nào, Nhà lữ hành ?" giọng nói trầm thấp của Pantalone vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mang theo một âm sắc khó đoán.
Aether im lặng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Pantalone, không hề có ý định khuất phục. Cuộc chiến của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.
"Ngài...."
Pantalone nhướn mày, quan sát vẻ mặt đầy căm phẫn nhưng không giấu được sự bất lực của Aether. Ánh mắt vàng kim kia vẫn rực lửa, dù thân thể đang bị giam cầm trong bộ trang phục mỏng manh, hở hang. Chỉ nhìn thôi cũng đã biết cậu chuẩn bị nói gì với hắn rồi...
"Ngươi muốn ta thả ngươi?" Pantalone khẽ cười, một nụ cười không chút ấm áp. "Ngươi nghĩ một món hàng giá trị như ngươi dễ dàng có được như vậy sao?"
"Tôi sẽ trả lại cho ngài," Aether nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. "Từng đồng một ngài đã bỏ ra để mua tôi. Tôi hứa."
Pantalone lắc đầu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm Aether, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu:
"Ngươi lầm rồi, Aether. Cái giá ta bỏ ra không chỉ là Mora. Nếu không có danh tiếng của Fatui, của Pantalone này, liệu ngươi có còn nguyên vẹn mà đứng đây đòi tự do không? Hay là người muốn đến chỗ tên béo đã suýt mua được ngươi ? Tên đó cũng đã vướng không ít những vụ hành hạ nô lệ đến chết đấy"
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Và ngay cả khi ta thả ngươi đi, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi Nod Krai này sao? Ngươi là một cái 'mỏ vàng' di động, một con mồi béo bở mà cái đám buôn người trên đất Nod Krai này sẽ không bao giờ để ngươi thoát khỏi tầm mắt. Chúng sẽ lùng sục ngươi đến tận cùng ngóc ngách"
Bất ngờ, Pantalone kéo mạnh Aether ngồi vào lòng mình. Cậu giật mình, cố gắng vùng vẫy nhưng bị vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt. Hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai cậu, mang theo giọng nói trầm thấp đầy dụ dỗ:
"Nhưng ta thì khác. Ta có thể bảo vệ ngươi. Toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, bất kể ngươi muốn khám phá ngóc ngách nào của Teyvat. Và... ta biết ngươi cũng muốn gặp lại Paimon mà~"
Nghe đến tên người bạn đồng hành, ánh mắt kiên cường của Aether khẽ dao động:
"Ta có thể giúp ngươi tìm lại cô bé. Đảm bảo an toàn cho cả hai người"
Pantalone tiếp tục, ngón tay hắn mân mê vạt áo mỏng manh của Aether:
"Đổi lại... chúng ta sẽ gặp nhau ở dinh thự của ta vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Ba ngày. Sau đó, vào thứ hai, ta sẽ để ngươi tự do làm những nhiệm vụ mà ngươi muốn."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Aether cúi đầu, mái tóc vàng che đi biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt. Lời đề nghị của Pantalone như một cái lồng son, vừa giam cầm vừa che chở.
Tự do của cậu bị đánh đổi bằng ba ngày mỗi tuần, nhưng đổi lại là sự an toàn, sự hỗ trợ và cả cơ hội gặp lại người bạn thân thiết. Cậu biết mình không có nhiều lựa chọn.
Cuối cùng, Aether ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đang chờ đợi của Pantalone:
"Ngài nói thật chứ?"
"Ta luôn giữ lời" Pantalone đáp, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Hắn lấy ra một tờ giấy свиток và một перо, đặt chúng vào tay Aether:
"Đây là khế ước. Ngươi có thể đọc kỹ trước khi đặt bút ký tên mình."
Aether cầm lấy cuộn giấy, những con chữ kỳ lạ của Snezhnaya như đang nhảy múa trước mắt cậu. Nhưng cậu không còn thời gian để cân nhắc quá nhiều. Sự an toàn của bản thân và cơ hội tìm lại Paimon là những thứ cậu không thể đánh đổi.
Với một tiếng thở dài khe khẽ, Aether đặt bút lông xuống, ký tên mình lên tờ khế ước ràng buộc. Khoảnh khắc đó, cậu biết cuộc đời mình đã rẽ sang một trang mới, một trang đầy rẫy những bí mật và sự chi phối của Quan Chấp Hành Fatui tàn nhẫn nhưng đầy quyền lực mang tên Pantalone.
Pantalone khẽ gật đầu khi nhìn thấy chữ ký của Aether trên khế ước, một nụ cười thỏa mãn, đầy chiếm hữu hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Ánh mắt màu hổ phách chăm chú nhìn xuống Aether, không còn vẻ dịu dàng thoáng qua mà thay vào đó là sự thèm muốn trần trụi.
"Vậy là từ nay, em là của ta" giọng hắn trầm khàn, mang theo một sự cưng chiều đầy bá đạo không thể chối cãi:
"Em yêu~"
Câu xưng hô thân mật đầy chiếm hữu cùng ánh mắt nóng rực của Pantalone khiến Aether rùng mình. Cậu che mặt lại sau khi nghe hắn trêu ghẹo mình như thế, mặc kệ hắn bế mình đặt vào chiếc giường đỏ thẫm giữa phòng. Sau đó, khi nhận ra mình đang ở đâu, cậu cố gắng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào thành giường lạnh lẽo.
Pantalone không cho cậu cơ hội trốn thoát. Hắn cúi xuống, một tay chống lên giường, giam cầm Aether giữa vòng tay mình. Ánh mắt hắn như thiêu đốt, lướt dọc cơ thể mảnh mai đang run rẩy trong bộ trang phục mỏng manh.
"Đừng sợ" Pantalone thì thầm, giọng nói khàn đặc mang theo dục vọng: "Đây chỉ là sự khởi đầu cho mối quan hệ của chúng ta"
Nói rồi, hắn cúi xuống, môi tìm đến môi Aether. Nụ hôn ban đầu có vẻ nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên gấp gáp và cuồng nhiệt, như muốn chiếm đoạt tất cả, cái lưỡi của hắn đã luồn vào bên trong khoang miệng của cậu và bắt đầu khuấy đảo bên trong. Aether cố gắng né tránh, nhưng bị Pantalone giữ chặt, không thể cựa quậy.
Sau nụ hôn sâu, Pantalone nhẹ nhàng bế Aether lên, đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt đỏ rực vì ngượng nhưng vẫn kiên cường của cậu. Hắn bước về phía chiếc giường lớn trải nệm nhung đỏ thẫm, tuy không phải màu hắn thích, nhưng hắn sẽ sớm đem cậu về dinh thự thôi, lúc đó, hắn sẽ bọc cậu trong thứ lụa màu xanh nước đen hắn thích nhất.
Nhẹ nhàng đặt Aether xuống giường, Pantalone cởi bỏ chiếc áo choàng dày của mình, để lộ vóc dáng cao lớn và rắn chắc. Hắn nhìn xuống Aether, ánh mắt đầy chiếm hữu và khát khao.
"Tận hưởng đi, em yêu" hắn nói, giọng khàn đặc. "Ta sẽ chăm sóc em thật tốt"
Rồi hắn tiến đến một chiếc lư hương nhỏ đặt trên bàn cạnh giường, đốt lên một loại trầm hương có mùi nồng nàn, quyến rũ, lan tỏa khắp căn phòng một bầu không khí ái muội và kích thích. Khói trầm hương lãng đãng bao phủ không gian, như một màn sương mờ ảo che đi những điều sắp xảy ra.
Pantalone cởi bỏ nốt những trang phục còn lại trên người, ánh mắt không rời khỏi Aether. Hắn tiến lại gần giường, cơ thể cường tráng bao trùm lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của cậu.
"Đêm nay, em cũng hãy phục vụ ta thật tận tình nhé~em yêu~" hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu những lời đầy ái muội. Hơi thở ấm nóng quện cùng mùi trầm hương và gỗ bách Tùng của hắn lọt vào khứu giác của cậu.
Những ngón tay dài của hắn luồn qua tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từ chân tóc tới gáy của cậu, rồi từ từ tiến xuống sống lưng gầy gò. Đôi môi của hắn hôn lên tai cậu, đưa cái lưỡi tinh quái ra và liếm mút lên dái tai nhạy cảm của cậu.
Hắn hôn dần xuống tận cổ, để lại nơi đó những vết hôn màu hồng tím ái muội như vết đánh dấu rồi lại hôn tiếp xuống tận xương quai xanh, hắn để lại nơi đó vài vết hôn và một vết cắn tím bầm dấu răng.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, bế cậu lên một lần nữa và đặt cậu ngồi lên đùi đối diện với hắn. Hắn đỡ lấy cậu từ phía sau, tiếp tục hôn hít khắp người cậu, rồi lại vân vê hai đầu vú hồng nhạt của cậu. Bàn tay của hắn day qua day lại rồi dí nhẹ xuống hạt đậu khiến nó đỏ bừng lên như màu quả anh đào. Cậu bám vào hai bắp tay to lớn của hắn để giữ bằng rồi rên lên những tiếng xấu hổ.
Thấy cậu như thế, hắn cười nhẹ rồi lại áp mặt vào ngực của cậu mà bú mút lấy nó. Bên dưới, một bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa bóp đùi của cậu, từ từ tiến đến nơi âm đạo đang rỉ nước vì khoái cảm từ hắn.
Hai ngón tay của hắn từ từ sờ quanh môi âm đạo, lướt nhẹ qua lỗ âm đạo và lỗ tiết niệu, tiến đến trêu chọc âm vật đang núp bên trong hai bờ âm môi hồng hào. Ngón giữa của hắn day nhẹ, rồi đẩy lên đẩy xuống nơi âm vật nhạy cảm của cậu:
"A...a...ngài...đừng đùa...thế...mà~~~...a...a..."
Một tay cậu bịt miệng, cố giấu đi những tiếng rên ngày càng lớn hơn, ngón tay của hắn không dừng lại, hắn còn trêu chọc cậu mạnh hơn nữa.
Hắn bắt đầu đưa một ngón tay vào bên trong âm hộ của cậu, nhẹ nhàng ra vào để nới rộng âm hộ của cậu ra.
"Ta làm em như này, em có thích không ? Em yêu ~"
Hắn hỏi ghẹo cậu.
Cậu kệ câu đùa của hắn, cố nén xuống tiếng rên mặc dù gương mặt đang đỏ au một cách rất xinh đẹp.
Hắn nhẹ nhàng cười khi trông thấy khuôn mặt cam chịu của cậu.
Bất ngờ, hắn rút phăng hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong cậu ra.
Rồi hắn nằm thẳng xuống đệm, trên người hắn bây giờ chỉ còn mặc độc mỗi cái quần lót màu đen đang sưng lên một cục ở giữa hai chân:
"Ta thích những mỹ nhân chủ động hơn, Aether này, em biết em phải làm sao mà~"
Hắn nhìn cậu, đôi mắt hổ phách híp lại, giọng nói mang đầy vẻ vừa ra lệnh vừa như bày tỏ mong muốn.
'Chết tiệt' cậu nghĩ, nếu không phải vì cái thứ thuốc quái quỷ kia và khế ước giữa cậu và hắn thì cậu đã nhanh chóng làm gỏi sống trên biến thái này rồi.
Nghĩ đến đây, cậu hít mạnh một hơi.
Tay cậu đưa đến vạt quần lót của hắn rồi từ từ mở ra. Cây dương vật của hắn không ngoại lệ, vừa to vừa dài nhanh chóng bật dậy đòi ăn.
Cậu nhìn cây dương vật của hắn, ngẫm nghĩ trong đầu rằng tên này trông mặt mũi thư sinh thế này, tướng tá tựu to lớn nhưng lại làm bàn giấy nên chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
Ai ngờ...
Cũng chẳng thua kém gì mấy tên kia.
Cậu định thần, thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình, hắn thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn hắn mãi, mới buông lời trêu:
"Sao ngẩn người ra rồi ? Em thấy thích khuôn mặt này của ta sao ?"
Cậu ngượng ngùng, đanh giọng phủ nhận:
"Đâu có! Tôi chỉ....hơi mệt"
Hắn nhẹ câu trả lời của cậu, bật cười:
"Vậy em định không làm nốt việc của mình sao ?"
Hắn nói, tay hắn cầm lấy tay cậu rồi đưa đến áo xuống thân cây dương vật của hắn.
"B-biết mà....tôi....tôi...."
Nói đến đây, cậu đỏ bừng mặt.
Pantalone lại rất thích nhìn thấy người khác phải bối rối như thế này.
Cuối cùng, cậu cầm lấy cây dương vật của hắn, định há miệng ra để phục vụ nhưng hắn đã cản lại.
"Không cần đâu, miệng của em là để hôn ta, kem bôi trơn ở đầu giường, em cứ lấy rồi xoa lên nó...."
Quả thực không ngượng mồm.
Cậu run run với tới một cái hộp màu tím ở đầu giường, mở nắp ra, lấy một ít kem bôi trơn rồi nhẹ nhàng xoa đều lên dương vật của hắn.
Căn phòng im lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng thở của hai người và tiếng lạo nhạo phát ra từ hộp kem bôi trơn.
"Em định bôi cho đến bao giờ đây ? Dày như màu mỡ lợn rồi mà em vẫn tiếp tục bôi sao ?"
Hắn nói vậy, cậu đành dừng lại.
Hắn vỗ vỗ vào phần eo của mình:
"Tới đây nào em yêu~, ta đã chờ em lâu quá rồi đấy~"
Mặt cậu đỏ như máu, ngồi lại lên bọc của hắn. Cậu cố thử nhắm thẳng vị trí để ngồi xuống nhưng mấy lần đầu dương vật đều bị đẩy dịch sang môi âm đạo hoặc là đến gần hậu môn của cậu mà không thể nào vào nổi. Rõ rằng đã dạo đầu rất tử tế rồi mà...
Mà lão già này hắn cũng chẳng buồn giúp cậu, chỉ nằm vắt chéo tay lên đầu xem cảnh đẹp.
Cậu thấy hắn như vậy lại càng xấu hổ. Liền lấy tay cầm vào dương vật của hắn rồi nhắm thẳng tới lỗ âm đạo của cậu rồi từ từ ngồi xuống. Cậu không dám dùng nhiều sức, chỉ từ từ ngồi lọt xuống chỗ dương vật giữa hai chân của hắn. Vặn vẹo thế nào mà mãi mới được tầm nửa cây, mặc dù vậy, trên trán của cậu đã đổ đầy mồ hôi.
"Tiếp tục đi, còn chưa vào hết mà~~"
Mắt hắn dính vào cái chỗ hai người đang mắc lẹo với nhau mà nói. Vừa nói vừa vẫy nhẹ bàn chân, giống như kiểu là hắn không cảm thấy gì ấy.
Cậu nhăn mặt, giọng bực bội:
"Ngài có giỏi thì tự đi mà là—aaa...."
Âm cuối trở nên cao vút, cậu chưa dứt lời, hắn đã đẩy hông lên một cái thật mạnh. Đẩy cây dương vật to lớn của mình vào tận đau bên trong cậu.
Cả người cậu lập tức xụi lơ, bủn rủn gục xuống lồng ngực của hắn. Cả người cậu run nhẹ, khoái cảm đột ngột đến rồi lại đi, làm cơ thể không thích nghi nổi mà bất động.
"S-sâu quá..." cậu run run nói, giọng nhỏ xíu.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc hông.
Dương vật to lớn bên trong theo chiều hướng lắc của hắn mà doay theo, đầu khấc to lớn cứ thế cọ xát dây dưa với cổ tử cung bé nhỏ. Các nếp thịt bên trong cũng được cây gậy thịt mát xa cho đủ kiểu. Âm đạo thấy thoải mái cũng rất vui lòng tiết ra dâm dịch để bôi trơn cho nơi giao hợp của hai người.
Cậu nằm trên ngực hắn, cảm nhận khoái đang từ từ trào dâng lên từ bên trong cơ thể mình:
"Pantalone...ngài...a...ư..."
Hắn nhướng mày:
"Hử ? Em làm sao ? Không đủ à?"
Cậu phản bác, giọng run run:
"Đ-để tôi tự...a...tự...làm..."
Cậu nói vậy, hắn chỉ ồ lên một tiếng rồi nằm im xuống giường:
"Vậy cố lên nhé~~"
Cậu thở dốc, cố bình tĩnh lại rồi ngồi thẳng người dậy, hơi ngả ra sau, hai tay cậu chống lên bụng hắn. Cậu bắt đầu nhấc hông lên, nhả cây dương vật của hắn ra, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống từ từ nuốt lấy thân dương vật thô dài của hắn.
"A....a....ư....ưm....sướng~~~~" cậu rên rỉ.
Pantalone nằm dưới cũng phát ra những tiếng thở khoan khoái. Ánh mắt của hắn đê mê mà khoá chặt nơi hai người đang dính lẹo với nhau, khuôn mặt của hắn toát lên một vẻ lưu manh dâm dục khác với thường ngày. Aether dù làm cho hắn sướng đấy, nhưng tốc độ này đúng là không thể chấp nhận nổi, có vẻ hắn cần dạy dỗ lại "em yêu" của mình rồi:
"Em yêu à, em cứ như vậy mãi sao ? Ta sắp ngủ mất rồi này~~"
Cậu lắp bắp trả lời hắn:
"Ch-chờ chút....tôi đang....cố đây....a...ư...."
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu, hắn chỉ phát ra một tiếng thở dài rồi để hai tay tóm lấy eo cậu, ấn xuống một cái thật mạnh:
"Aaaaaaa~~~~~ P-Pantaloneeee.......aaa....."
Cậu hét lên một tiếng kinh ngạc.
"Cứ như thế này thì có hết ngày em vẫn không làm ta xuất tinh nổi mất! Để ta dạy dỗ em!" Hắn nói rồi lại đỡ cậu lên, ép cậu ngồi xuống nuốt lấy dương vật của hắn.
"A....sâu quá rồi mà!....a....a...ư....aaaa"
Hai tay cậu buông thõng, cả người lắc lư cố giữ thăng bằng theo nhịp điệu của hắn, miệng cậu mở ra, để lộ chiếc lưỡi màu hồng, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà để tận hưởng khoái cảm.
Đến đây, hắn ngồi dậy, vắt hai tay của cậu lên vai mình dùng rồi tiếp tục dùng lực hông đâm lên từ phía dưới. Dương vật thô dài theo lực hút cứ thế mà vào lút cán bên trong âm đạo, đầu khấc đè mạnh lên cổ tử cung, như đang cố ép mở ra để chui vào:
"A...a.....a....ư....Pantalone....nhẹ...thôi...a....ư..." cậu tựa vào vai hắn, thều thào nói với hắn.
Nhưng mà nghe thì nghe chứ có nhẹ tay hay không thì không biết đâu nhé. Dương vật của hắn cứ thế liên tục đâm chọc vào bên trong cậu, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Mặc cho cậu cầu xin hắn nương tay như thế nào, tai hắn cứ như bị điếc mà chẳng hề thương tiếc. Cực chẳng đã, cậu bực quá liền mắng hắn là biến thái thì bị hắn há miệng cắn cho một cái vào bả vai đau điếng lên.
Mà cắn xong hắn lại tiếp tục cắn thêm mấy chỗ khác, thành ra trên vai và cổ cậu đầy những vết đánh dấu chủ quyền của hắn, bầm tím, rướm máu đủ cả. Cậu cố giãy ra đẻ thoát khỏi hắn nhưng chẳng được, lại còn bị hắn giữ chặt hơn rồi tông như điên vào bên trong.
Cậu phản kháng thế nào cũng không được nên đành lực bất tòng tâm, khi cậu nghĩ rằng mình sắp chết vì tình dục thì hắn bất ngờ buông eo cậu ra, thay vào đó là hắn túm mạnh hai cánh tay của cậu rồi kéo chặt cậu xuống phía dưới dương vật của hắn. Eo của hắn cũng nhấc lên khỏi đệm, cố đâm sâu nhất có thể rồi bắn ra một luồng tinh dịch nóng hổi đặc quánh.
Bụng cậu nhô lên trông thấy vì lượng tinh trùng dồi dào khoẻ khoắn. Nùng tinh mạnh mẽ chui tọt vào tử cung của cậu. Bọn chúng tranh nhau lấp đầy dạ con, rồi cứ thế tiến vào cuộc hành trình tìm kiếm noãn đích.
Cậu thì hiện tại đã ngất vì sướng, Pantalone hắn ta thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Hắn để cậu ngồi tựa vào ngực mình một lúc, cảm nhận nốt những làn sóng khoái cảm cuối cùng của đêm nay. Ngồi được một lúc, khi cả hai bên cơ thể của hắn và cậu không còn co giãn nữa thì hắn mới đỡ cậu rút ra khỏi dương vật của hắn. Tinh trùng theo dòng chảy cứ thế rỉ ra ngoài rồi chảy dọc xuống đùi trong của cậu:
"Nhiều như vậy mà chảy ra thì tiếc lắm..." hắn cảm thán.
Mà kỹ viện thì thiếu gì mấy thứ đồ chơi kì lạ nhỉ. Hắn kiếm được một cái nút âm đạo rồi nhét thẳng vào bên trong cậu để ngăn tinh dịch trào ra ngoài.
"Để ta xem với cái bụng sắp sưng vù lên thì em sẽ đi làm nhiệm vụ kiểu gì nhé..."
Sau đó, hắn bọc cậu bằng chiếc áo choàng Fatui dày cộm của mình rồi bước lên xe ngựa xa hoa, đưa cậu về dinh thự của hắn.
——————-End——————-
P/s: hiện tại là tui đang bị cả cái combo tổn thương sức khỏe luôn
Viêm răng+viêm lợi+dị ứng+sốt+sổ mũi+đến tháng
Ahh chết tiệt sao tôi lắm bệnh thế không biết!!!
Chap sau chắc là con của lão này luôn, ngol như này phải cook thêm chứ 😼😼😼
Mà sau nữa thì chắc viết luôn lão Dottore, mịa cha trai Genshin đã hiếm mà michos cook như cái qq ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip