Chương 21: Lồng son ? Dòng máu của thương nhân

Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa dày cộp, nhuộm căn phòng xa hoa bằng một màu vàng nhạt dịu dàng. Aether khẽ cựa mình, cảm nhận sự mềm mại của tấm nệm nhung dưới lưng. Cảm giác đau nhức âm ỉ khắp cơ thể nhắc nhở cậu về đêm qua, một đêm vừa tủi nhục vừa lạ lẫm.

Mở mắt ra, cậu nhận ra mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Trần nhà cao vút với những họa tiết chạm trổ tinh xảo, tường nhà được trang trí bằng những bức tranh đắt giá, và đồ nội thất đều toát lên vẻ sang trọng lạnh lẽo đặc trưng của Snezhnaya. Đây chắc chắn là dinh thự của Pantalone.

Ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua ùa về, khiến khuôn mặt Aether nóng bừng, tên đó và cậu thật sự đã qua đêm với nhau rồi! Dù sự mệt mỏi và cơn đau thể xác đã được xoa dịu phần nào nhờ sự chăm sóc nhẹ nhàng của Pantalone vào sáng sớm, nhưng cảm giác bị xâm phạm vẫn còn nguyên vẹn. (Tất nhiên là đã rút cái nút âm đạo kia ra rồi :)))))) lão già đó không muốn cưng trút giận lên người hắn đâu)

Cậu ngồi dậy, phát hiện trên người mình đang mặc một chiếc áo lụa mềm mại, rộng rãi, không giống với bộ trang phục vũ nữ lố lăng đêm qua. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng Pantalone đâu. Có lẽ hắn đã đi làm công việc của một Quan Chấp Hành Fatui tàn nhẫn.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, một người hầu gái trẻ tuổi, có lẽ cũng trạc tuổi Aether, bước vào với vẻ mặt cung kính. Cô ta mặc một bộ đồng phục chỉnh tề, đôi mắt xanh nhạt nhìn cậu đầy dè dặt.

"Chào buổi sáng, phu nhân" cô hầu gái khẽ cúi đầu. "Ngài Pantalone đã dặn dò chúng tôi chăm sóc ngài chu đáo. Ngài có muốn dùng bữa sáng ngay bây giờ không?"

"Phu...nhân ?" Aether nhíu mày. Cách gọi này khiến cậu không khỏi khó chịu. Cậu chỉ là một người bị bắt cóc và bần cùng đến mức bị ép buộc ký một khế ước kỳ lạ với chủ nhân của cô ta, chẳng nhẽ những người từng qua đêm với Pantalone đều được gọi là phu nhân à ?

"Ngài Pantalone đã căn dặn như vậy" cô hầu gái đáp, giọng điệu không dám trái lời. "Ngài ấy nói ngài là... khách quý đặc biệt của dinh thự"

Aether thở dài, không muốn tranh cãi với một người hầu vô tội. "Tôi muốn uống chút nước ấm trước"

"Vâng, thưa phu nhân" Cô hầu gái nhanh chóng rót một tách trà nóng và đưa cho cậu. Động tác của cô ta vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo, cho thấy sự huấn luyện bài bản.

Khi Aether đang nhấp từng ngụm trà, cô hầu gái lại lên tiếng: "Ngài Pantalone đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho ngài. Ngài ấy nói ngài có thể chọn bất cứ bộ nào ngài thích." Cô ta chỉ tay về phía một chiếc tủ gỗ lớn được chạm khắc tỉ mỉ.

Aether nhìn theo hướng tay cô, thấy bên trong tủ có rất nhiều loại trang phục, từ những bộ đồ lữ hành thoải mái đến những bộ lễ phục sang trọng. Cậu chọn một bộ quần áo đơn giản, màu sắc trung tính, cảm thấy dễ chịu hơn khi không phải mặc những thứ hở hang kia.

"Ngài Pantalone còn dặn dò gì nữa không?"

Aether hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Ngài ấy nói ngài có thể tự do đi lại trong dinh thự, ngoại trừ một số khu vực riêng tư. Bất cứ khi nào ngài cần gì, xin cứ gọi chúng tôi." Cô hầu gái đáp.

Aether gật đầu, cảm thấy một chút ngạc nhiên. Pantalone dường như không giam cầm cậu chặt chẽ như cậu tưởng tượng. Có lẽ hắn thật sự sẽ tuân thủ vào bản khế ước kia.

Sau khi thay quần áo, Aether bước ra khỏi phòng. Dinh thự của Pantalone rộng lớn và lộng lẫy, với những hành lang dài hun hút, những bức tượng băng tuyệt đẹp và những khu vườn tuyết trắng xóa. Mọi thứ đều toát lên vẻ giàu có và quyền lực.

Trong khi lang thang khám phá dinh thự, Aether không khỏi suy nghĩ về khế ước kỳ lạ mà mình đã ký kết. Ba ngày cuối tuần bị giam cầm đổi lấy sự an toàn và cơ hội gặp lại Paimon. Liệu đây có phải là một sự đánh đổi xứng đáng? Và Pantalone, tên quan chấp hành tham lam và đầy toan tính ấy, thực sự muốn gì ở cậu ?

Aether lạc bước trong sự xa hoa lạnh lẽo của dinh thự Pantalone, mỗi hành lang dài hun hút, mỗi bức tượng băng giá dường như đều vọng lại sự cô đơn và bất lực của cậu.

Những người hầu trong dinh thự, với sự kính cẩn giữ khoảng cách, chỉ là những bóng hình lặng lẽ lướt qua cuộc đời cậu lúc này. Họ phục tùng mệnh lệnh của Pantalone một cách tuyệt đối, tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

Thời gian trôi đi nặng nề, mỗi phút giây đều là một lời nhắc nhở cay đắng về thân phận hiện tại. Trong sự cô đơn bao trùm, hình ảnh Paimon lại trở thành ngọn lửa nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim cậu. Chỉ cần nghĩ đến người bạn đồng hành bé nhỏ, Aether lại có thêm một chút sức lực để bám víu vào hy vọng.

Cho đến đêm hôm đó, Pantalone trở về. Hắn lập tức đến phòng của cậu, cánh cửa phòng khẽ mở, và bóng dáng cao lớn, lạnh lùng của Pantalone hiện ra. Ánh mắt màu hổ phách quen thuộc lướt qua cậu, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào.

"Ngày mai là thứ hai" giọng hắn trầm thấp vang lên, phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt. "Như đã giao hẹn, ta sẽ để em đi. Nhưng đừng quên những điều khoản trong khế ước."

Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đôi mắt vàng kim của Aether, nhưng sự hoài nghi vẫn còn đó, như một đám mây đen che phủ bầu trời hy vọng. Cậu nhìn thẳng vào Pantalone, cố gắng tìm kiếm một chút chân thành trong ánh mắt sâu thẳm kia.

"Ngài... ngài có thực sự giúp tôi tìm lại Paimon?" giọng Aether khàn đặc, mang theo cả sự khẩn thiết và nỗi bất an.

Pantalone tiến lại gần, ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm nhẹ vào gò má cậu. "Ta luôn giữ lời mà, 'em yêu'. Hãy chuẩn bị đi. Sáng mai, ta sẽ phái người đưa ngươi đến nơi em muốn."

Lời hứa ấy, dù lạnh lùng và đầy toan tính, vẫn là sợi dây cứu sinh duy nhất mà Aether có thể bám vào lúc này. Cậu biết, cuộc giao dịch này chỉ mới bắt đầu.

__

Một tháng sau...

Cuộc sống của Aether trôi qua đầy nặng nề. Vào những ngày đầu tuần, cậu lại được khoác lên mình bộ đồ lữ hành quen thuộc, rong ruổi khắp cái Nod Krai, hoàn thành các nhiệm vụ và khám phá thế giới. Sự hỗ trợ tài chính và tin tức từ Pantalone giúp cậu không ít, mở ra những manh mối về những thứ mà trước đây cậu khó lòng tiếp cận.

Vào những ngày cuối tuần, cậu lại trở về dinh thự băng giá, trở thành "khách quý đặc biệt" của Pantalone. Những đêm dài trôi qua trong những trận hoan ái khó tả, đôi khi là những trận làm tình chiếm hữu lạnh lùng, những lời lẽ ái muội khó nói. Aether dần học cách sống chung với lịch trình này, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong bóng tối.

Rồi một ngày, khi Aether vừa trở về dinh thự sau một nhiệm vụ dài, một người hầu gái vội vã tìm đến cậu với vẻ mặt lạnh lùng:

"Phu nhân, chủ nhân thông báo tin mừng đến cho cậu, mời cậu đến phòng khách"

Trái tim Aether thắt lại. Paimon!

Cô hầu gái dẫn cậu đến một căn phòng khách ấm áp, nơi ánh lò sưởi nhảy múa . Và ở đó, trên chiếc ghế sofa mềm mại, một hình bóng nhỏ bé quen thuộc đang dụi mắt ngái ngủ.

"Paimon!" Aether không thể tin vào mắt mình, bật thốt lên.

Tinh linh nhỏ giật mình tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu, rồi bừng sáng như hai viên ngọc bích.

"Aether! Tớ biết mà! Tớ biết cậu sẽ tìm được tớ!"

Paimon lao đến ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Aether ôm chặt Paimon trong vòng tay, cảm xúc vỡ òa. Sau bao nhiêu ngày tháng lo lắng và tuyệt vọng, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy người bạn thân thiết của mình.

Pantalone đứng tựa lưng vào khung cửa, vẻ mặt lạnh lùng thường thấy dường như đã dịu đi đôi chút. Ánh mắt màu hổ phách của hắn lặng lẽ quan sát khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động này.

"Ta đã giữ lời" hắn lên tiếng, giọng trầm khàn. "Giờ đến lượt em thực hiện phần của mình trong khế ước."

Sau đó, cậu đành tạm thời chào Paimon với kia đi bận việc và tiến đến căn phòng riêng của hai người.

__

Aether và Paimon tiếp tục cuộc sống với những chuyến phiêu lưu được Pantalone ngầm hỗ trợ, giúp họ có thêm những thông tin và nguồn lực quý giá. Tuy nhiên, cơ thể Aether bắt đầu có những thay đổi khác lạ, những cơn mệt mỏi và khó chịu ngày càng rõ rệt, cậu bắt đầu thèm ăn chua và đồ cay, nhưng những món nhiều dầu mỡ lại bị cậu tống ra khỏi dạ dày ngay khi vừa nuốt vào. Thậm chí cậu không thể ăn nổi bất kỳ món cá nào.

Một ngày, Paimon lo lắng thúc giục Aether tìm đến một thầy thuốc uy tín ở Nod Krai để kiểm tra. Sau khi thăm khám cẩn thận, vị thầy thuốc già, với vẻ mặt nghiêm nghị, đã đưa ra một chẩn đoán khiến cả hai không khỏi bất ngờ.

"Cậu bé à" ông ta nói, giọng nhẹ nhàng, "có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể cậu."

Aether sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe. Paimon lơ lửng xung quanh, đôi mắt nhỏ xíu mở to hết cỡ, hoàn toàn bối rối:

"Có thai? Aether? Ở một nơi lạnh lẽo như Nod Krai này á? Sao... sao có thể? Làm sao mà nuôi nổi bây giờ ?"

Cả hai trở về dinh thự của Pantalone trong sự im lặng nặng nề, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Aether ôm bụng, cảm nhận sự tồn tại kỳ lạ bên trong mình.

Khi Pantalone trở về vào cuối tuần, hai người ở riêng với nhau, cậu quyết định sẽ cho hắn biết tin này. Trong căn phòng làm việc yên tĩnh và lạnh lẽo, cậu khó khăn lắm mới thốt ra được sự thật, giọng nghẹn lại:

"Tôi... tôi có thai rồi."

Pantalone khẽ nhướn mày, ánh mắt màu hổ phách thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày.

Hắn nhìn Aether một lúc, rồi khẽ gật đầu, một nụ cười khó đoán xuất hiện trên môi.

"Vậy sao?" hắn nói, giọng vẫn giữ vẻ trầm ổn.

"Một kết quả... thú vị."

Aether cau mày, không hiểu ý hắn:

"Ý ngài là sao?"

Pantalone tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng Aether:

"Cơ thể em rất đặc biệt, Nhà Lữ Hành. Và trong những đêm chúng ta ở bên nhau, theo các điều khoản của khế ước... việc này hoàn toàn có thể xảy ra mà ? Hai ta đâu có sử dụng biện pháp tránh thai đâu ?"

Sự bình tĩnh đến đáng sợ của Pantalone khiến Aether cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay trách móc, mà dường như đã lường trước được điều này.

"Nhưng..." Aether cố gắng nói, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng.

Pantalone khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo nhưng ánh lên sự gian xảo:

"Đây là một sự kiện... đáng để vui mừng. Một sự ràng buộc vĩnh viễn giữa chúng ta, không chỉ trên danh nghĩa khế ước."

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn vào mắt Aether:

"Ta sẽ chăm sóc tốt cho cả em và đứa bé."

Aether cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ở cái nơi băng giá này, trong dinh thự lạnh lẽo này, một sinh linh đang lớn lên trong cơ thể cậu, một sự ràng buộc vĩnh viễn với con người quyền lực và khó lường tên Pantalone.

__

Pantalone khẽ nghiêng đầu, ánh mắt màu hổ phách ánh lên vẻ trêu chọc đầy ẩn ý khi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và đầy hoang mang của Aether.

"Vậy, 'phu nhân' của ta," hắn chậm rãi nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai:

"Em muốn lễ phục cưới của mình trông như thế nào?"

Câu hỏi bất ngờ và đầy châm biếm của Pantalone như một gáo nước lạnh dội vào sự bàng hoàng của Aether. Cưới? Lão ta đang nói đến chuyện gì vậy?

"Tôi... tôi không hiểu ngài đang nói gì" Aether lắp bắp, cố gắng phủ nhận sự thật đang dần hiện rõ.

Pantalone nhướn mày, tiến lại gần và nhẹ nhàng vuốt ve bụng Aether:

"Đứa bé này sẽ cần một người cha hợp pháp, và em... em sẽ là người bạn đời danh chính ngôn thuận của ta. Đó là điều tất yếu, phải không?"

Lời lẽ thản nhiên của Pantalone khiến Aether cảm thấy tuyệt vọng. Hóa ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Khế ước, đứa bé... tất cả đều là những sợi dây trói buộc cậu vĩnh viễn vào cuộc đời hắn.

"Tôi không muốn..." Aether cố gắng phản đối, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Pantalone đặt một ngón tay lên môi cậu, ngăn không cho cậu nói tiếp:

"Im lặng, 'em yêu'. Không phải lúc để phản kháng. Hãy chấp nhận số phận của mình. Em sẽ là phu nhân của một trong những Quan Chấp Hành Fatui quyền lực nhất. Đó là vinh dự mà không phải ai cũng có được."

Vinh dự? Aether cảm thấy một sự chua xót trào dâng trong lòng. Vinh dự này được xây dựng trên sự ép buộc và giam cầm của người dành cho ta!

Những ngày sau đó là một chuỗi những ngày tăm tối đối với Aether. Cậu bị giam lỏng trong dinh thự, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Paimon lo lắng bay quanh cậu, cố gắng an ủi và tìm cách giúp đỡ, nhưng cả hai đều bất lực trước sự kiểm soát tuyệt đối của Pantalone.

Pantalone hắn không nói suông, hắn thật sự bắt đầu những công đoạn chuẩn bị cho "hôn lễ" một cách tỉ mỉ và nghiêm túc. Những đoàn người ra vào dinh thự, mang theo những cuộn lụa thượng hạng óng ánh như tơ trời, những hộp gấm thêu hoa văn tinh xảo, những viên đá quý lấp lánh như những giọt băng vĩnh cửu.

Thợ may từ những kinh đô thời trang Fontaine  xa xôi được mời đến, đo đạc tỉ mỉ từng đường nét trên cơ thể Aether, tạo ra những bộ lễ phục xa hoa mà cậu nhìn vào chỉ thấy khó chịu.

Mỗi buổi thử đồ đều là cực hình đối với Aether. Cậu bị ép mình vào những lớp vải vóc đắt tiền, những đường thêu cầu kỳ, cảm nhận sự gò bó và khó chịu. Chiếc áo choàng trắng muốt, biểu tượng của sự thuần khiết và khởi đầu mới, lại giống như một tấm khăn tang phủ lên hy vọng cuối cùng của cậu. Những món trang sức lộng lẫy, được chế tác tinh xảo từ những kim loại quý hiếm và đá băng giá, chỉ càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp bất đắc dĩ của một con chim bị giam trong lồng vàng.

Pantalone hiếm khi xuất hiện trong những buổi thử đồ, nhưng ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh của hắn luôn dõi theo mọi diễn biến qua lời kể của những người hầu. Thỉnh thoảng, hắn sẽ gửi đến những món quà "hôn lễ" xa xỉ: một chiếc vòng cổ nạm kim cương lấp lánh như những ngôi sao băng, một chiếc trâm cài tóc chạm khắc hình hoa tuyết tinh xảo, tất cả đều là những biểu tượng của sự chiếm hữu và quyền lực tuyệt đối của hắn.

Aether nhìn những món quà ấy, trong lòng không chút rung động, thật khó chịu biết bao. Cậu cố gắng tìm kiếm một tia sáng, một lối thoát trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đều vô vọng. Dinh thự băng giá này, với vẻ ngoài lộng lẫy và sự kiểm soát nghiêm ngặt, dường như đã nuốt chửng mọi hy vọng phản kháng của cậu.

Ngày "hôn lễ" cận kề, không khí trong dinh thự càng trở nên tất bật và trang trọng.

Những người hầu đôn đáo chuẩn bị, mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo theo ý muốn của Pantalone. Aether bị đưa đến một căn phòng riêng, nơi những người hầu gái trang điểm và làm tóc cho cậu. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt vàng kim đượm buồn nhìn vào hình ảnh phản chiếu, một "chú rể" nhỏ bất đắc dĩ, xinh đẹp nhưng vô hồn.

Khi những công đoạn cuối cùng hoàn tất, Aether nhìn mình trong gương, một vẻ đẹp lạnh lùng và xa cách, khác xa cậu thường ngày.

__

Cánh cửa phòng khẽ mở, và Pantalone bước vào. Ánh mắt màu hổ phách của hắn lướt qua Aether một lượt, dừng lại trên gương mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ được nét thanh tú. Hắn nở một nụ cười giả tạo:

"Đến giờ rồi, 'phu nhân' của ta" giọng hắn trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Aether không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Hai người hầu gái tiến đến, nhẹ nhàng khoác lên người cậu chiếc áo choàng cưới trắng muốt, thêu chỉ bạc hình những bông tuyết tinh xảo. Cảm giác dễ chịu của lớp vải lụa cao cấp không thấm nổi vào trái tim lạnh lẽo của cậu.

Dưới sự dẫn đường của những người hầu, Aether bước đi trong vô thức qua những hành lang dài, những bậc thang lát đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu vang vọng trong sự im lặng trang nghiêm của dinh thự.

Sảnh đường tổ chức hôn lễ hiện ra trước mắt, lộng lẫy và xa hoa đến nghẹt thở. Những cột băng được chạm khắc tinh xảo vươn cao, ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng những bông tuyết nhân tạo rơi nhẹ nhàng từ trần nhà. Hai bên lối đi trải thảm đỏ, những thuộc hạ Fatui đứng nghiêm trang, cúi đầu khi họ đi qua.

Ở cuối lễ đường, một bục cao được trang trí bằng hoa tuyết băng giá, Pantalone đứng đó, chờ đợi. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền, điểm xuyết những chi tiết bạc lấp lánh, vẻ ngoài uy nghiêm và lạnh lùng như một vị thần băng giá.

Khi Aether và Pantalone đứng đối diện nhau trước bục, vị tư tế cung đình bắt đầu nghi lễ. Những lời thề nguyện vang lên trong không khí trang trọng, nhưng đối với Aether, chúng chỉ là những âm thanh vô nghĩa, giống như tiếng muỗi kêu vo ve quanh tai, cậu thật sự rất muốn tuốt ra khỏi cái nơi này.

Pantalone nắm lấy tay Aether, ngón tay lạnh lẽo siết chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim đượm buồn, một nụ cười chiến thắng ẩn chứa trong đó.

"Từ nay về sau, em là của ta" hắn thì thầm, giọng nói chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

Aether không đáp lời, chỉ cảm thấy một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má. Hôn lễ kết thúc bằng một nụ hôn lạnh giá, một sự xác nhận cho sự ràng buộc vĩnh cửu giữa hai người.

Sau đó, Aether bị dẫn vào một căn phòng tân hôn xa hoa, nơi mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ theo ý muốn của Pantalone. Cậu ngồi một mình trên chiếc giường lớn trải nệm nhung đỏ thẫm, cảm thấy như mình đang ở trong một cái lồng son lộng lẫy, chờ đợi số phận nghiệt ngã.

Cánh cửa mở ra, và Pantalone bước vào, khóa trái cửa. Ánh mắt hắn nhìn Aether, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là một ngọn lửa dục vọng cháy bừng bừng.

__

Sau đêm đó, Aether thành công chạy trốn đến Natlan.

Cuộc đào tẩu đầy gian nan và nguy hiểm, Aether và Paimon cuối cùng cũng đặt chân đến Natlan. Không khí nóng nực và núi đá cao vun vút cho Aether một cảm giác yên bình kì lạ, một chút hy vọng về một khởi đầu mới.

Tuy nhiên, những ngày tháng trốn chạy khổ sở và cực nhọc đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể Aether. Cậu yếu ớt hơn hẳn và rất hay bị đau bụng, cơ thể đã mệt mỏi bây giờ còn khó chịu hơn bao giờ hết. Paimon lo lắng không rời cậu nửa bước, cố gắng chăm sóc và động viên người bạn đồng hành của mình.

Rồi một ngày, khi cả hai đang trú ẩn trong một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi lửa, cơn đau bụng của Aether trở nên dữ dội. Paimon đã nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân Cộng đồng trù phú. Một bà đỡ giàu kinh nghiệm đã đến và sau một hồi thăm khám, bà nhẹ nhàng thông báo:

"Đứa bé sắp chào đời rồi."

Aether cũng đã chuẩn bị tinh thần cho sự chào đời của đứa bé này, cậu đã luôn cố gắng chống đỡ để bảo vệ đứa bé này. Hiện tại tuy tình cảnh của cậu và Paimon rất khó khăn, nhưng cậu sẽ cố gắng hết mình để nuôi nấng đứa trẻ này.

Trong căn nhà gỗ ở chân núi lửa Natlan, dưới sự giúp đỡ tận tình của bà đỡ và sự lo lắng của Paimon, Aether đã trải qua những cơn đau đẻ vật vã. Cuối cùng, tiếng khóc trẻ con vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.

Một sinh linh bé nhỏ, mang trong mình dòng máu của cậu và Pantalone đã chào đời. Aether nhìn đứa con bé bỏng nằm trong vòng tay mình, một cảm xúc phức tạp trào dâng. Đó là tình yêu, sự xót xa, và cả một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai.

Paimon ríu rít xung quanh, không giấu được sự tò mò và thích thú. "Nhìn này Aether! Một em bé! Tớ không ngờ cậu lại..." Cô ngập ngừng, không biết nên diễn tả thế nào, dường như Paimon cũng rất thích em bé thì phải.

Aether khẽ mỉm cười yếu ớt. Đứa bé này là một phần máu thịt của cậu, nhưng đồng thời cũng là một sợi dây liên kết không thể chối bỏ với Pantalone. Liệu hắn có tìm đến đây để đòi lại con của mình ?

Trong ánh lửa bập bùng của bếp lò, Aether ôm chặt đứa con vào lòng, quyết tâm bảo vệ sinh linh bé nhỏ này bằng mọi giá, dù tương lai phía trước còn đầy rẫy những khó khăn và thử thách.

__

Cuộc sống yên bình ngắn ngủi ở Natlan không kéo dài được bao lâu. Aether cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc bên đứa con bé bỏng và Paimon, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Bóng dáng Pantalone, dù xa xôi về địa lý, vẫn ám ảnh giấc mơ cậu mỗi đêm.

Rồi một ngày, khi ánh nắng chói chang của Natlan rọi xuống bộ lạc rộng lớn, một đoàn người lạ mặt xuất hiện. Họ mặc những bộ trang phục đặc trưng của Fatui, và dẫn đầu là một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến đáng sợ.

Pantalone.

Hắn ta đứng ở lối vào làng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và uy nghiêm như lần cuối Aether nhìn thấy. Ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh lướt qua những mái nhà nhỏ, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng Aether đang ôm đứa bé trong lòng.

Không một lời chào hỏi, không một chút biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên hay tức giận, Pantalone chỉ ra lệnh cho thuộc hạ tiến về phía Aether. Sự xuất hiện đột ngột và đầy áp bức của hắn khiến cả ngôi làng chìm vào sự im lặng sợ hãi.

Aether ôm chặt đứa con vào lòng, trái tim đập loạn xạ. Cậu biết, cuộc trốn chạy đã kết thúc. Pantalone đã tìm thấy cậu.

"Đã đến lúc trở về rồi, phu nhân của ta," giọng Pantalone trầm thấp vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

"Và gì đây....em bị sinh non sao ?"

Ánh mắt hắn lướt qua đứa bé trong vòng tay Aether, một tia chiếm hữu lạnh lẽo lóe lên.

Aether cố gắng phản kháng, nhưng thể chất yếu ớt sau sinh và sự bao vây của thuộc hạ Fatui khiến mọi nỗ lực đều vô vọng. Paimon bay lơ lửng xung quanh, cố gắng giúp cậu giải vây, nhưng sức mạnh của cô không thể nào chống lại được thế lực của bọn lính Fatui.

Không lâu sau, Aether, đứa bé và Paimon bị áp giải trở lại Snezhnaya, trở về cái lồng son lạnh lẽo mang tên dinh thự Pantalone. Sự tự do ngắn ngủi ở Natlan chỉ như một giấc mơ thoáng qua, và giờ đây, thực tại nghiệt ngã lại một lần nữa giáng xuống cuộc đời Aether.

__

Sau khi trở về, Aether và đứa bé được đưa đến phòng của Pantalone, nơi đã được trang trí lại để phù hợp hơn với hiện tại, hắn cũng ở nhà nhiều hơn trước. Hắn có vẻ như đang học cách để "chăm sóc" cả "vợ" và "con" một cách tốt nhất.

Đứa bé nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của căn phòng. Chiếc nôi mới mua được chạm khắc tinh xảo, những món đồ chơi đắt tiền được lựa chọn tỉ mỉ, những tấm thảm lông thú mềm mại được trải khắp sàn. Pantalone, lão già đầu chỉ toàn âm mưu và công việc, nay lại  dành thời gian để ở bên cạnh đứa bé, ngắm nhìn con ngủ, thậm chí còn tập tành những động tác bế ẵm vụng về nhưng đầy kiên nhẫn.

Bạn đêm, Aether nằm trên giường, để đứa bé ngủ say trong vòng tay, và Pantalone nằm ở bên cạnh, có khi là đọc sách dưới ánh đèn dịu nhẹ, có khi chỉ đơn giản là im lặng quan sát hai người. Từ khi trở về, hắn không hề trách móc, không hề giận dữ cậu, chỉ lẳng lặng chăm sóc cho cậu và đứa bé.

Sự "quan tâm" đáng sợ của Pantalone thể hiện rõ trong từng hành động nhỏ. Hắn đích thân chọn lựa những bộ quần áo ấm áp và thoải mái nhất cho Aether, đảm bảo cậu có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Hắn hỏi han về sức khỏe của cả Aether và đứa bé một cách tỉ mỉ, nhưng trong giọng điệu đó luôn ẩn chứa một sự kiểm soát không thể lay chuyển.

Đôi khi, giữa đêm khuya tĩnh lặng, Pantalone sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Aether từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc cậu, hít lấy mùi hương nhè nhẹ và sau đó...là một nhát cắn đượm máu đến từ hắn làm cậu giật bắn mình. Những cử chỉ ấy vừa dịu dàng vừa ác độc lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, là để đánh dấu chủ quyền của hắn đối với Aether.

Paimon cũng thường xuyên đến chơi cùng đứa bé , chứng kiến gần như tất cả những hành động của hắn. Cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Pantalone, sự ân cần bề ngoài chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ.

Cuộc sống trong căn phòng chung này đúng là một bản giao hưởng phức tạp của tình yêu thương, sự ân cần theo cách của Pantalone và sự chiếm hữu ngột ngạt. Aether biết rằng mình đang sống trong một cái lồng son thực sự, nơi sự quan tâm của Pantalone cũng chính là những sợi xích vô hình trói buộc cậu vĩnh viễn. Đứa bé, dù là nguồn an ủi lớn nhất, cũng đồng thời là sợi dây liên kết không thể tách rời giữa cậu và người đàn ông quyền lực kia.

               ——————End———————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip