Chương 22: Tiểu công tử của Quan Chấp Hành (Phiên ngoại)

Childe bỏ đi ngay sau khi đã thoả mãn, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cậu bị bỏ mặc trong tình trạng tồi tệ cực điểm, thân thể đau nhức, không có nổi mảnh vải che thân, chỉ có thể co quắp người trong tuyệt vọng giữa căn phòng trống lạnh.

Không ai tới cứu cậu, chẳng ai biết cậu ở đây cả. Nơi này là cấm kỵ đối với người dân Liyue nên cũng chẳng ai dám bén mảng tới đây. Không ai nghe thấy được những tiếng khóc nấc bị đè nén trong cổ họng của cậu.

Hôm sau, Aether cuối cùng cũng lê bước ra khỏi Hoàng Kim Ốc, cậu đi cùng Paimon, cơ thể lơ đễnh, từng bước chân cứng đờ như bị đá treo đằng sau chân, cơ thể cậu đau đớn khủng khiếp sau một trận hành hạ đến từ Childe.

Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.

Sau hai tuần, cậu liên tục buồn nôn, cơ thể trở nên khác lạ không thể kiểm soát, cậu thèm ăn chua, sợ mùi tanh hôi của dầu mỡ và thịt cá, cơ thể luôn mỏi mệt,từ những biểu hiện đó, Aether đã biết.

Một sinh linh bé nhỏ, không được chào đón, đang lớn dần trong bụng cậu.

Khi đó, cậu trở nên hoảng loạn, lo lắng về tương lai của cậu và đứa bé vô tội này, cứ nghĩ đến cái tương lai tăm tối ấy, Aether chỉ có thể ôm lấy bụng mình, run rẩy vuốt ve nó.

Đứa trẻ này... là của Childe. Thành phẩm sau cuộc hãm hiếp không tính người của hắn.

__

Dao Quang Đàm

Nơi lãnh thổ Liyue hoang vu nhưng lại đẹp đến nao lòng, nơi này từng xa hoa và nhộn nhịp biết bao trong quá khứ, bây giờ chỉ còn sót lại những tàn tích phủ đầy rêu phong và những hồ nước lặng lờ như gương.

Aether chọn nơi này làm chốn nương thân.

Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Vết thương trên thân thể sau thời gian rồi sẽ lành. Nhưng vết thương trong lòng — cái cảm giác nhơ nhuốc, hổ thẹn và căm hận lẫn lộn — vĩnh viễn hằn sâu, không thể xoá mờ, không thể loại bỏ.

Paimon là người duy nhất ở lại bên cạnh cậu.

Khi tỉnh dậy sau trận chiến, cô bé đã tìm thấy Aether trong tình trạng thê thảm nhất, cơ thể đầy những vết tím, vết cắn, vết cào cấu của Childe. Trên người không có lấy một mảnh vải che thân, phải nằm có người lại để tự ôm lấy mình. Cô là người đã đồng hành cùng cậu suốt bao nhiêu thời gian qua, đã cùng nhau trải qua bế từ niềm vui đến nỗi buồn, cậu luôn mạnh mẽ bảo vệ cô, để cô núp ở phía sau và luôn nhường nhịn cô những miếng ăn ngon nhất, mê khi nhìn thấy cậu trong tình cảnh thê thảm đó, cô đã bật khóc vì xót xa.

Kể từ đó, Paimon không rời cậu nửa bước.
Cô giặt giũ, hái lượm trái cây và thảo dược từ nhungxw khu rừng và bụi cây xung quanh, ngày ngày chăm sóc cho Aether như thể cậu là báu vật duy nhất còn lại trên đời, cô luôn thúc giục Aether phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đều đặn, để hai người có thể tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo, ấy vậy mà.....

Khi Aether bắt đầu nôn mửa và kiệt sức, Paimon đã ngay lập tức nhận ra điều bất thường.

Và khi cậu lặng lẽ thừa nhận mình đang mang thai — với đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy không nói thành lời — Paimon chỉ biết ôm lấy cậu, khóc nức nở.

Không một lời trách móc.

Không một ánh nhìn khác lạ hay ghét bỏ.

Chỉ có sự chở che âm thầm, dịu dàng như hơi thở của cô.

__

Ngày qua ngày cứ thế trôi, cái thai lớn dần trong bụng Aether.

Cậu trở nên chậm chạp, nặng nề, dễ mệt mỏi hơn, cậu không thể săn nổi con heo rừng nào nữa, ngay cả săn chim cũng cần sự bình tĩnh và kiên nhẫn, còn cậu thì lại bị tiểu dắt và không thể nằm sấp, đôi khi còn bị đau dọa đẻ nữa. Thỉnh thoảng những cơn đau quặn bụng giữa đêm khiến Paimon hốt hoảng bật dậy, luống cuống tìm cách giảm đau cho cậu.

Aether không than vãn, cũng không than khóc.
Cậu chỉ yên lặng chịu đựng, như thể bản thân đã quen với việc gánh chịu mọi đau đớn một mình.

Trong những lúc Paimon ra ngoài hái thuốc, Aether thường ngồi bên hồ nước, lặng nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt gương phẳng lặng.

Đôi mắt vàng từng rực sáng như mặt trời, giờ đây u ám, mệt mỏi.

Cơ thể cậu — từng tự do tự tại trên mọi nẻo đường Teyvat — giờ như là một chiếc lồng tù ngục, giam giữ cậu bên trong số phận mà mình không bao giờ lựa chọn.

Và trong bụng cậu, là một sinh linh nhỏ bé...
Con của kẻ đã làm nhục cậu.

Cậu đã từng nghĩ đến việc kết thúc mọi chuyện.

Nhưng rồi, mỗi lần cảm nhận được những cú đạp yếu ớt từ bên trong bụng, Aether lại không thể ra tay.

Đứa trẻ này... nó vô tội.

__

Một đêm nọ, khi trăng lưỡi liềm treo thấp trên bầu trời, Aether ngồi co ro trước đống lửa, ôm lấy bụng đã tròn trịa, thì thầm thật khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:

"Nếu con đã chọn đến với ta... vậy ta sẽ bảo vệ con, bằng tất cả những gì ta có"

Xa xa, trong màn đêm mờ mịt, một bóng hình thấp thoáng ẩn hiện giữa những tán cây.
Đôi mắt xanh biển, nhẹ nhàng dõi theo ánh lửa lay lắt từ nơi trú ngụ của Aether, không chớp một lần.

Và cũng trong dêm đó, Dao Quang Đàm ngập tràn không khí lạnh, ngột ngạt như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Gió liu hiu, không gian tĩnh lặng không một âm thanh.

Chỉ có tiếng lửa lách tách cháy yếu ớt bên trong căn lều nhỏ dựng tạm từ những mảnh gỗ mục và da thú.

Aether rên lên một tiếng đau đớn, tay siết chặt lấy tấm chăn thô ráp. Cơn đau quặn thắt từ bụng dưới đánh mạnh lên tiểu não khiến cậu gục xuống, toàn thân run rẩy không ngừng. Cậu cảm thấy sợ, cảm thấy khó thở và nhớ Paimon da diết, mặc dù hai người mới xa nhau có mấy tiếng thôi.

"Paimon..."

Cậu thều thào gọi, nhưng Paimon đã đi xa từ chiều để tìm thêm dược liệu. Lần này, cô ấy đi lâu thế nhỉ.

Aether cắn chặt môi, mồ hôi vã ra ướt đẫm tóc mái Bên dưới lớp áo vải thô, bụng cậu co rút dữ dội, các cơn gì tử cung bắt đầu — báo hiệu rằng đứa trẻ sắp chào đời.

Không ai ở đây cả.

Không một ai.

Chỉ mình cậu, một mình gánh chịu tất cả.

Aether chống tay xuống nền đất lạnh, cố gắng tự đỡ lấy cơ thể nặng nề. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

Cơn đau dữ dội đến mức ý thức của cậu mờ dần. Nhưng cậu biết — nếu không cố gắng... nếu cậu bỏ cuộc ngay lúc này... đứa bé trong bụng sẽ không thể sống sót.

"Cố lên..."

Aether lặp đi lặp lại trong đầu như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.

Bên ngoài căn lều, Childe, hắn vẫn luôn dõi theo cậu.

Aether cắn chặt răng, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể. Nơi này hoang vu heo hút, nếu không sẽ thu hút ma vật đến mất.

Cậu không nhớ mình đã mất bao lâu để vật lộn với cơn đau đó, nhưng chắc cả đời này cậu cũng không quên được nó mất, cậu còn từng cố cắn lưỡi để kết thúc cơn đau ấy, vậy mà cũng không dám.

Nhưng khi bàn tay run rẩy của cậu lần đầu tiên chạm vào cơ thể nhỏ bé, mềm mại, đang cựa quậy yếu ớt trên tấm khăn rách rưới — nước mắt cậu đã trào ra, không thể kiềm lại.

Đứa bé đáng thương.

Nhỏ bé, mong manh, yếu ớt đến đau lòng.

Là con của cậu.

Là máu thịt cậu dứt ruột đẻ ra.

Aether bế đứa bé sát vào ngực mình, cơ thể run lên từng hồi vì kiệt sức và vui mừng.

Cậu chẳng còn đủ sức để thắt chặt tã, hay cắt dây rốn đúng cách.

Chỉ biết ôm lấy sinh linh nhỏ bé đó, để hơi ấm của mình sưởi ấm cho nó, để nhịp tim của mình ru nó chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong đời.

_

Childe đến gần căn lều, không gây ra một tiếng động nào.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt. Aether gầy gò, tóc tai rối bời, ôm chặt đứa trẻ mới sinh vào lòng, mặt đầy máu và nước mắt.

Một cảm giác kì quái dâng lên trong ngực Childe.

Hắn không hối hận.

Cũng không phải là thương xót.

Hắn cảm thấy khoái chí tột độ.

Aether... của hắn.

Đứa trẻ... cũng là con của hắn.

Hắn bước đi chậm rãi, như một con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi bé nhỏ, Childe cứ thế bước vào bên trong lều.

Aether — kiệt sức và sắp bất tỉnh — đã cảm nhận được sự hiện diện đó.

Đôi mắt vàng đục ngầu mở hé, nhìn thấy bóng người quen thuộc đến đáng sợ, nỗi sợ hãi lấp đầy trong ánh mắt cậu.

"Không..."

Cậu thì thào, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng Childe chỉ mỉm cười.

Một nụ cười lạnh lẽo, ngạo mạn, và vặn vẹo.

"Lâu rồi không gặp, Aether xinh đẹp của ta"

Hắn thì thầm, cúi người, đưa tay chạm vào mái tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Ta đến đón em và con về nhà"

__

Aether cố gắng lùi ra sau, ôm chặt đứa bé trong vòng tay gầy yếu. Nhưng thân thể cậu hiện tại đã gần như cạn sức, nó còn chưa bình phục sau cơn chuyển dạ, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến cơn đau buốt từ bụng dưới lan ra khắp toàn thân, mà tử cung của cậu còn chưa đẩy hết nhau thai ra ngoài nữa.

"Đừng...đừng...đến gần tôi..."

Cậu thều thào, đôi mắt hoàng kim mở trừng trừng nhìn hắn.

Childe chỉ cười.

Một nụ cười lệch đầy mỉa mai.

"Em nghĩ em có thể đi đâu được nào, Aether?"

Hắn thì thầm, bước từng bước chậm rãi như đang vờn con mồi.

Từ bóng tối phía sau hắn, những bóng người mặc quân phục lần lượt hiện ra. Hơn chục lính Fatui, mang mặt nạ che kín mặt, vây kín lấy căn lều đơn sơ.

Paimon vừa mới về, nhận thấy tình hình không ổn, cô liền lao tới chắn trước Aether, hai tay nhỏ bé dang rộng ra như muốn bảo vệ lấy cậu.

"Đừng hòng động vào Aether!!!"

Cô hét lên, giọng run rẩy, cô cũng rất sợ tên này.

Childe nhìn Paimon— ánh mắt như đang nhìn một con bọ phiền phức đang vo ve — rồi phẩy tay ra hiệu cho đám lính.

Một tên lính Fatui lập tức xông tới, tóm lấy Paimon, bịt miệng cô bé, trói chặt lại như trói gà. Tiếng hét của Paimon vang vọng trong màn đêm.

Nhưng không ai đến cứu Aether.

__

Aether ôm chặt đứa bé, tuyệt vọng vùng vẫy khi Childe cúi người tóm lấy cánh tay cậu.

"Buông ra...! Tôi không đi với anh...!"

Cậu gào lên, dùng chút sức lực cuối cùng để chống cự, giãy giụa để chống trả lại tên khốn đã hiếp dâm mình. Móng tay cậu cào rách da Childe, để lại những vết rách tướm máu.

Nhưng Childe chẳng hề để tâm.

Hắn chỉ cười càng ngày càng đáng sợ.

Nụ cười méo mó, điên loạn.

"Em là của ta, Aether. Em và đứa trẻ này — đều là của ta."

"Dù có phải bẻ gãy chân em, ta cũng sẽ nhốt em lại mãi mãi."

Childe siết lấy cổ tay Aether, lôi cậu đứng dậy mặc cho cậu gào khóc và van xin.

Đứa bé trong lòng Aether khóc ré lên vì lạnh và sợ, tiếng khóc yếu ớt như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.

Aether ngã quỵ, tay vẫn ôm chặt lấy con, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

"Xin anh... tha cho tôi và đứa bé này... đừng..."

Nhưng Childe đã mất hết kiên nhẫn. Hắn ra hiệu cho hai lính Fatui khác tiến lên, chúng giằng lấy đứa bé khỏi tay Aether, mặc cho cậu gào thét cầu xin.

Rồi Childe quỳ một chân xuống trước Aether, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn của hắn.

"Em đã sinh nó cho ta rồi. Em nghĩ em còn có quyền chọn lựa sao?"

Giọng hắn dịu dàng một cách đáng sợ. Như thể đang dỗ dành một món đồ chơi mới mua, vừa bị hắn làm vỡ nhưng lại làm hắn càng yêu thích hơn.

Aether gục xuống, đôi mắt trống rỗng, bất lực.
Cậu kiệt sức, mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn làm gì nữa, cậu muốn mặc kệ tất cả cho xuôi.

Đôi mắt câu từ từ nhắm lại do dược lực đến từ liều thuốc mê Childe đã tẩm lên người cậu.

Ánh lửa trại leo lắt tại Dao Quang Đàm bị dập tắt, Childe bế cậu trên tay, đặt vào xe ngựa đã chờ sẵn từ lâu. Hắn đắp lên người cậu và đứa bé sơ sinh một tấm chăn dày, trong họng vẫn ngân nga bài hát đồng dao cũ của bọn trẻ Snezhnaya. Bài hát này luôn được bọn trẻ con nhi đồng hát lên mỗi khi gặp một đám cưới để xin kẹo và quà bánh.

"Đưa về Snezhnaya...."

—-

Biệt dinh tọa lạc giữa những cánh rừng nơi xứ lạnh phủ đầy tuyết trắng, biệt lập với thế giới bên ngoài. Đó là một nơi lạnh lẽo, tráng lệ, và cô độc.

Aether bị nhốt trong một căn phòng rộng lớn nhưng trống trải. Tường đá lát vải nhung xanh cao vút, không cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa sắt dày nặng nề, luôn luôn khóa kín.

Ngày qua ngày, Childe hắn làm xong nhiệm vụ là lại đến căn phòng này. Hắn đem thức ăn, thuốc bổ cho cậu — những bộ áo choàng lụa thêu tinh xảo, đính đá, đính ngọc như thể cậu là một người quý tộc.

Nhưng dù có khoác lên Aether bao nhiêu lớp xa hoa đi nữa, cũng không che giấu được những xiềng xích vô hình đang siết chặt cậu bấy lâu.

_

Aether luôn ôm chặt đứa bé bên mình, ngồi có người ở góc phòng, ánh mắt luôn cảnh giác như thể sắp có kẻ nào đó đến cướp mất đứa trẻ.

Con của cậu...

Sinh linh bé nhỏ ấy chính là lẽ sống của cậu.

Mỗi lần cánh cửa bật mở, những bước chân quen thuộc vang lên, Aether đều siết chặt con vào ngực, cả người run rẩy.

Childe sẽ mỉm cười, bế đứa bé từ tay cậu, âu yếm như một người cha mẫu mực yêu thương vợ con. Nhưng Aether biết rõ — ẩn sau lớp vỏ yêu thương đó là sự chiếm hữu độc đoán đến bệnh hoạn.

"Em là của ta, Aether."

"Chúng ta là một gia đình"

"Một nhà ba người chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa"

Hắn thì thầm bên tai cậu, đêm này qua đêm khác, như những chiếc móc sắt lạnh buốt găm sâu vào linh hồn cậu, giam giữ cậu ở lại trốn ngục tù sâu thẳm này.

-

Có một lần, Aether cố gắng phá khóa cửa, tìm cách trèo ra ngoài qua khe hở trên tường, nhưng mọi lối đi đều được canh giữ cẩn mật. Mọi động tĩnh nhỏ nhất đều không thể lọt khỏi con mắt của nhóm Fatui cận vệ. Cậu bị phát hiện và bị bắt về phòng, Childe đã biết chuyện nhưng chẳng hề làm gì cậu, hắn chỉ tăng cường hơn đội cận vệ và thay khóa cửa chắc chắn hơn.

Lại một lần, khi Aether lén lút trèo xuống hành lang, tay còn bế theo đứa bé, xui rủi thế nào, hắn đã bắt gặp cậu ngay giữa đường.

Childe không nổi giận.

Hắn cười.

Một nụ cười khiến máu trong người Aether đông cứng lại.

"Aether à... em lại định bỏ ta sao?"

Sau đó, hắn ép Aether quỳ xuống giữa hành lang lạnh như băng trước mặt đám lính Fatui.
Cậu quỳ gối, run rẩy, trong khi đứa bé khóc ầm lên vì lạnh và sợ hãi. Childe bước tới, nâng cằm Aether lên bằng đầu ngón tay đeo găng.

"Trời lạnh như thế này mà em vẫn cố mang con đi sao? Em nhẫn tâm với con mình thật đấy, hay để ta áp hình phạt của em lên người nó nhé ? Em muốn nhúng nước lạnh hay bỏ đói nó đây ?"

Aether lặng thinh.

Cậu nhìn xuống đứa bé trong tay mình — khuôn mặt nhỏ xíu, đỏ bừng, đôi mắt vàng kim nhoè nước mắt — và mọi kháng cự trong lòng cậu đột nhiên vỡ tan. Từ khoảnh khắc đó, Aether không còn dám manh động nữa, cậu chỉ có thể câm lặng chịu đựng. Cậu biết tên điên này không hề nói đùa, hắn là kiểu dám nói dám làm thật, ngay cả trên chính con ruột của mình hắn cũng không tha đâu.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cầu xin hắn đừng làm gì đứa trẻ đáng thương này, thề với hắn sẽ không dám trốn nữa. Rồi lại lững thững bước theo hắn về phòng.

Tại căn phòng kín mít đó, cậu ôm đứa bé trong lòng, ru nó ngủ bằng những khúc hát đứt quãng, run rẩy. Đứa bé vừa được bú no sữa cũng đã dần cũng vào giấc ngủ ngon lành.

Childe ngồi gần đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu và đứa bé. Trong bóng tối mờ nhạt, đôi mắt xanh của hắn sáng lên như mắt thú rình mồi.

"Gia đình nhỏ của chúng ta thật hoàn hảo...nhỉ ? Aether ?" Hắn thì thầm.

Aether nhắm nghiền mắt, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối. Cậu biết... từ giờ trở đi, cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm trong chiếc lồng son này.

__

Những ngày sau đó, Aether an tĩnh sống tại tư dinh của Childe, không kháng cự, không bỏ trốn. Nhưng cuộc đời luôn cho ta những bất ngờ mới.

Một sáng nọ, khi thức dậy và một cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, Aether cảm nhận được điều gì đó kì lạ.

Bụng cậu...

Dù mới sinh chưa lâu, đã bắt đầu sưng lên một lần nữa.

Ngực cậu cũng căng tức dị thường đù đang cho con bú.

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi những nghi vấn trong đầu. Aether tự mình kiểm tra, tay run bần bật. Và đúng như nghi ngờ, cậu lại mang thai thêm lần nữa.

Cậu ngồi đẫn người ta như tượng, không tin chuyện này lại xảy ra một lần nữa.Hậu quả của những đêm bị Childe giam cầm, cưỡng bức và không thể phản kháng đang lớn dần lên trong bụng cậu.

Và khi Childe biết chuyện, hắn cười phá lên như điên.

"Hahaha, tốt quá rồi Aether, vậy là Nikolas không phải chơi một mình nữa rồi..."

Hắn ôm chặt lấy cậu, áp bàn tay thô ráp lên bụng cậu rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Aether cứng đờ người, toàn thân lạnh toát.

Childe thì thầm bên tai cậu:

"Phải rồi, ở với nhau lâu vậy cũng đến lúc rồi nhỉ...Ta sẽ tổ chức lễ cưới cho em và ta, em sẽ trở thành vợ của ta, Aether. Trước sự chứng kiến của nữ hoàng và người thân, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

-

Những ngày sau đó, căn biệt dinh chìm trong không khí rộn ràng. Người hầu tất bật dọn dẹp, trang hoàng lại căn dinh thự với đủ loại đồ đạc trang trí.

Áo cưới được đặt may riêng từ những nghệ nhân giỏi nhất Snezhnaya. Váy cưới — đúng vậy, váy, Childe bắt cậu phải mặc váy — được gửi tới từ nhà thiết kế hàng đầu của Fontaine, được thêu tay bằng chỉ bạc và đính đầy đá quý, lấp lánh như sao trời. Voan đội đầu của cậu, người thiết kế và may ra nó không ai khác chính là Chiori, đến cả khuyên tai và trang sức của cậu cũng là do cô ấy vẽ bản thiết kế rồi đưa đến chỗ thợ kim hoàn giỏi nhất Fontaine để đặt làm. Nhẫn cưới làm từ băng tinh, khắc tên Childe và Aether quấn lấy nhau bằng ký tự cổ. Hoa đội đầu của cậu làm từ bạc và đá quý màu xanh biển, phỏng theo đóa Inteyvat cậu từng vẽ cho Childe xem. Hắn không tài nào tìm được loại hoa ấy nên mới đưa bản vẽ cho thợ kim hoàn làm lại, tất cả đều được chuẩn bị cho "nàng dâu nhỏ" của hắn.

_

Ngày diễn ra lễ cưới, Aether bị đám hầu nữ lôi đi tắm rửa, mặc lễ phục. Trang điểm cẩn thận xong, người cậu nặng trịch bị đám hầu nữ kéo đến trước gương. Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình. Thật không thể nhận ra bản thân mình nữa. Một thiếu niên với mái tóc vàng hoe, mắt hoàng kim tuy xinh đẹp nhưng trống rỗng, không có ý cười, khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy cùng trang sức xa hoa, bụng đã hơi nhô lên vì nòi giống mới.

Những ngón tay cậu siết chặt lấy làn váy mềm mại đến bật máu, tâm trí cậu đầy sự phủ định từ hình ảnh phản chiếu bản thân từ trong gương.

"Không...đây không phải mình...không phải..."

Cậu thều thào, nhưng tiếng nói lạc đi trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo. Ấy mà, nào có ai nghe đâu.

-

Childe chờ cậu tại lễ đường.

Hắn khoác lên người bộ quân phục Fatui màu đen trắng nghiêm trang, lồng ngực cứng cáp cài một bông hoa Inteyvat bằng bạc, mái tóc cam rực rỡ trong ánh đèn vàng ấm.
(Cho ai thắc mắc thì cũng giống như các quân nhân nước mình lấy vợ cũng hay mặc quân phục trong lễ cưới nhé)

Khi Aether được các hầu nữ đưa đến, cả đại sảnh đang ồn ào cũng trở nên im lặng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Hôm nay hắn đã mời rất nhiều những quan chức cấp cao của Snezhnaya đến để dự tiệc cưới, có gần như đủ tất cả các quan chấp hành và các lãnh đạo phe phái khác nhau. Cậu cũng đã chú ý, phía trên đài quan sát bên trên lễ đường, nơi cánh cửa rèm màu đỏ khép hờ. Cậu biết, Tsaritsa cũng đã đến dự tiệc.

Childe quay người lại, giơ tay ra, nở nụ cười đầy ngạo nghễ:

"Nắm tay ta, vợ yêu."

Aether chùn bước.

Nhưng rồi, dưới ánh mắt lạnh lẽo, tò mò của những khách mời vây quanh, cậu buộc phải đặt bàn tay nhỏ bé run rẩy của mình vào tay hắn.

Tiếng nhạc chúc phúc vang lên.

Cậu và hắn bước từng bước trên thảm đỏ, giữa rừng người chứng kiến.

Aether cảm thấy như thể từng bước đi là từng nhát dao đâm vào tim mình. Trước mặt mọi người, Childe đã tuyên thệ những lời hẹn ước đầu mật ngọt, hắn đeo nhẫn cưới vào tay cậu, rồi cúi xuống, hôn lên môi cậu — một nụ hôn dài, chiếm hữu, đè nén.

Aether nhắm chặt mắt.

Trong tâm trí cậu chỉ mong cái buổi lễ chết tiệt này mau kết thúc.

Sau ngày hôm đó, cậu đã nghiễm nhiên trở thành phu nhân của hắn. Các người hầu và đám lính gác ai ai cũng kính cẩn cúi chào khi thấy cậu bước qua.

Cậu được hắn thả cho đi lòng vòng quanh biệt thự, nhưng trên hai cổ tay vẫn là dây xích cho tù nhân để tránh cậu bỏ trốn. Bụng cậu dạo này nặng quá đi mất, cậu không thể bế nổi Nikolas nữa rồi, toàn phải nhờ Paimon bế hộ thôi, nhưng trẻ con mà, thằng bé quậy cô đến độ cô cũng đã mệt phờ, với kiểu người luôn hoạt bát như Paimon thi điều này thật sự rất hiếm thấy.

Hôm đó, Childe trở về nhà, hắn từ tốn cởi bỏ bộ quân phục rồi bắt bừa lên ghế, miệng hắn nở nụ cười nhẹ nói với cậu:

"Aether, hôm nay ta nhận được thư của cha mẹ, họ nói rằng muốn ta và em về thăm nhà"

Trong thư, cha mẹ của hắn nói rằng rất tiếc vì không thể tham gia lễ cưới của con trai, họ cũng bày tỏ nỗi sung sướng khi biết tin mình đã có cháu nội. Họ muốn ôm cháu và làm một buổi tiệc chào mừng, cũng như là muốn gặp mặt con dâu. Nên Childe quyết định đưa cậu và đứa bé về nhà hắn.

Cậu ngồi trên ghế bọc lụa, tay xoa nhẹ cái bụng đang nhô ra của mình, gục mặt xuống, không đáp.

Không ai nhìn thấy đôi môi cậu mím chặt, hai bàn tay gầy guộc siết lấy mép áo đến trắng bệch.

Trong lòng cậu, một ý nghĩ điên cuồng đã nảy mầm.

Cậu phải trốn. Đây là cơ hội duy nhất.

Vài ngày sau, khi đang đi, bất chợt có một trận bão tuyết đột ngột ập đến khi đoàn xe Fatui đang trên đường đi đến một vùng hải cảng hẻo lánh. Gió rít lên từng hồi như tiếng ai than khóc. Tuyết rơi dày đặc làm tầm nhìn trở nên mù mịt.

Childe quyết định cho đoàn dừng lại ở một trạm nghỉ.

Một khắc này đáng giá ngàn vàng.

Chỉ vài phút thôi — khi hắn rời khỏi xe để chỉ đạo đội lính Fatui dựng trại.

Aether biết đây là cơ hội duy nhất.

Cậu kéo sát đứa bé vào lòng, quấn chặt áo khoác quanh cả hai, gồng mình mở cửa xe ngựa.

Gió lạnh như những lưỡi dao táp vào da thịt, đập mạnh vào bên trong khoang xe ngựa ấm áp. Paimon bay theo cũng bị gió thổi đập người vào thành xe.

Cậu kéo tay Paimon, nhảy xuống — cú nhảy này làm bụng dưới cậu đau nhói, gần như khuỵu xuống.

Nhưng Aether nghiến răng chịu đựng.

Không được gục ngã.

Không được chần chừ.

Nếu không sẽ hối hận cả đời.

Đứa bé trong tay cậu khẽ khóc vì lạnh, tiếng khóc nhỏ xíu như tiếp thêm sức mạnh cho Aether.

Cậu cắm đầu lao vào màn tuyết trắng, đôi chân trần giẫm lên băng giá, máu từ những vết nứt nơi gót chân nhỏ giọt từng bước. Paimon cố hết sức bay theo sau.

Bấy giờ, Childe đã về chỗ chiếc xe ngựa và phát hiện sự mất tích của cậu.

"Có ai thấy Aether không?"

Tiếng hô thất thanh của hắn vang lên từ phía sau.

Tiếp đó là tiếng vó ngựa, tiếng lệnh quát.

Childe phản ứng rất nhanh.

Gương mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt xanh lạnh như thép.

"Đuổi theo! Lục soát toàn bộ khu rừng! Bằng mọi giá, phải bắt cả hai trở về!"

Aether chạy như chưa bao giờ được chạy. Hơi thở dồn dập đứt quãng, bụng của cậu đau điếng như bị xé toạc. Hai chân cậu bên còn giày, bên bị tuột mất chỗ nào không biết, bàn chân dẫm phải cành cây và những viên sỏi bên dưới tuyết đã lạnh cóng tê rần và rướm máu, nhưng cậu không ngừng chạy. Cậu thầm cầu xin trong đầu, dù biết sẽ không ai nghe cậu, cầu xin rằng hắn sẽ không thể bắt được cậu.

Đằng sau lưng cậu, ánh đuốc le lói cùng tiếng vó ngựa dồn dập như lũ quét. Bọn chúng đã phát hiện được cậu qua những vết dấu chân cậu để lại trên tuyết, nghe được những tiếng hò hét đằng sau, cậu lại càng cố chạy hơn.

Nếu như cậu bị bắt lại, không biết hậu quả của cậu và đứa bé này sẽ thê thảm như thế nào nữa. Cậu thật sự không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh ấy, chỉ tập trung cắm đầu vào mà chạy trốn.

Khi tiếng vó ngựa đến gần, cậu nhìn thấy một khe núi hẹp ở phía trước. Nếu chạy vào đó có lẽ cậu sẽ có thể thoát khỏi tầm truy đuổi.

Cậu gồng mình, ôm chặt đứa bé hơn nữa, cố nốt chút hơi tàn còn lại mà lại về phía khe núi.

Cố lên. Một chút nữa thôi.

Cố gắng lên. Sắp tới rồi. Paimon cũng phải cố lên. Sắp thoát rồi.

"Bắt được rồi!"

Một bàn tay thô bạo chụp lấy cánh tay cậu từ phía sau.

Aether gào lên, vùng vẫy điên cuồng.

"Không!! Buông ra!!"

Cậu co chân đạp mạnh, móng tay cào rách da thịt kẻ bám lấy mình. Paimon lần này nhanh nhẹn cắn thẳng vào tay tên lính kia một của thật mạnh. Cú phản kháng bất ngờ khiến tên lính Fatui đau quá mà buông tay.

Aether thừa cơ lao thẳng vào khe núi hẹp, mặc cho gió rét quất vào da thịt, mặc cho máu từ chân tay bê bết đỏ lòm trên nền tuyết trắng.

Bên tai cậu, tiếng gào giận dữ của Childe vang lên.

"Không được để trốn thoát!!"

"Aether!! Em không thể thoát khỏi ta!!

Nhưng lần này, cậu đã trốn thoát thành công.

Cậu và đứa bé — cả hai biến mất vào bóng đêm lạnh buốt, để lại phía sau tiếng gió gào thét và lũ lính Fatui hò hét rối loạn, tiếng kéo dây cương và tiếng hí vang của ngựa thồ vì thấy hết đường đi.

Paimon xốc nách cậu, cố hạ xuống từ từ khỏi khe núi. Đằng nào thì cô cũng đã luyện tập khá nhiều từ khi bắt đầu bế Nikolas.

Chiến dịch trốn thoát của ba người đã thành công.

__

Còn về Childe, từ cái ngày đó — ngày Aether biến mất trong màn tuyết trắng — Childe không còn là chính mình nữa.

Hắn đã trở nên nóng nảy, điên cuồng một cách kì lạ.

Toàn bộ lính Fatui dưới trướng hắn đều nhận được lệnh:

"Bất kỳ ai cung cấp thông tin về Aether sẽ được trọng thưởng."

"Bất kỳ ai giấu giếm Aether, giết không tha."

Giấy truy nã có khuôn mặt thiếu niên tóc vàng và các thông tin đầy đủ được dán khắp các thành phố lớn nhỏ từ Mondstadt đến Snezhnaya.

Nhưng không ai tìm ra.

Aether như bốc hơi khỏi thế giới này.

Childe không đếm nổi mình đã đập nát bao nhiêu quán trọ, đã lục tung bao nhiêu ngôi làng, thành thị, đã tra khảo bao nhiêu người dân vô tội.

Nhưng Aether vẫn biệt tăm.

Như thể cậu chưa bao giờ tồn tại.

Những đêm dài, hắn ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, ôm lấy chiếc áo cưới rách nát, hít lấy mùi hương tàn phai còn sót lại.

Hắn nhớ gia đình bé nhỏ của hắn, nhớ còn hơn cả ăn cơm. Nỗi nhớ ấy dần biến thành cơn đói khát âm ỉ gặm nhấm hắn từng ngày. Hắn cô đơn, trống rỗng, chán nản giữa những bức tường cao đầy xa hoa.

Hắn bắt đầu lấy chém giết và tàn sát làm thú vui. Mỗi khi hắn nhận lệnh ở nơi nào, nơi đó liền biến thành gà bay chó sủa, nơi thì lại đổ máu không biết bao nhiêu người. Đặc biệt khi hắn thẩm vấn tội nhân, hắn đã làm những cách thức tàn ác và đau đớn nhất để tra tấn phạm nhân, kiến họ phải gào thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Để những tiếng thét đau đớn đó làm niềm vui, lấy đi bớt nỗi buồn nhớ da siết bên trong hắn.

__

Năm năm trôi qua.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, Childe hắn cũng đã biến thành một cái máy chém thực thụ dưới trướng Tsaritsa, mỗi lần hắn ra trận là máu chảy đầu rơi, không đâu là không hỗn loạn vì sự xuất hiện của hắn. Hắn cũng đã bớt đi cơn đau từ nỗi nhớ vợ con, nhưng các lệnh truy nã thì chưa bao giờ được gỡ xuống, cứ nghĩ cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau...

Và rồi, định mệnh một lần nữa kéo hai người họ về gần nhau.

Hắn thực hiện chiến dịch chiếm đóng tại một vùng biên giới xa xôi theo lệnh Tsaritsa. Childe dẫn đầu đội quân, tất nhiên là vẫn máu đổ thành sông.

Trong một cuộc truy kích, hắn bất ngờ phát hiện một ngôi nhà hoang nằm khuất sâu trong rừng, linh tính mách bảo hắn nơi này không thể bỏ qua.

Hắn chỉ định kiểm tra nhanh.

Nhưng khi đẩy cánh cửa mục nát ra — Childe đã chết lặng.

Trước mắt hắn, trong căn phòng tối om chỉ le lói ánh nến — là Aether.

Aether đang cùng người bạn của mình nấu bữa tối.

Aether của hắn.

Nhưng cũng không còn là Aether ngày xưa.

Cậu gầy gò hơn, da dẻ sạm khô, mái tóc rối bời, nhưng ánh mắt không còn hoảng loạn mà lạnh lùng, đầy phòng bị.

Đứa trẻ lớn — Nikolas tầm bốn, năm tuổi — núp sau chân cậu, đôi mắt vàng giống hệt Aether tròn xoe cảnh giác.

Một đứa nhỏ khác, mới chỉ bập bẹ biết đi, lảo đảo nắm vạt áo mẹ, hắn chưa biết tên nó.

Hai đứa trẻ đáng thương.

Máu thịt của hắn và cậu.

Tim Childe đập loạn xạ.

Hắn đã nghĩ đây là một giấc mơ.

Aether ôm chặt hai đứa nhỏ, lùi sâu vào bóng tối, đôi mắt cậu đầy cảnh giác — và cả sự tuyệt vọng.

"Đừng lại gần đây!."

Cậu thốt ra, giọng khản đặc.

Nhưng Childe chỉ đứng yên đó, bàn tay đẫm máu buông thõng hai bên, đôi mắt xanh vô hồn tràn ngập một thứ cảm xúc không tên.

Không phải giận dữ.

Không phải khát khao chiếm đoạt.

Mà là thứ gì đó...

Không phải đau đớn, nhưng cũng vui mừng và trách móc.

"Aether..."

Hắn thì thầm, như gọi cậu trong một giấc mơ sắp tan vỡ.

"Cuối cùng ta cũng tìm thấy em rồi."

Aether siết chặt hai đứa trẻ vào lòng.

Cậu nhìn hắn, nhìn bộ quân phục nhuốm máu, nhìn gương mặt đã trở nên điên cuồng qua năm tháng.

Trái tim cậu đập thình thịch.

Đã bị phát hiện mất rồi.

Childe bước tới một bước.

Aether lùi lại một bước.

Hắn cười, một nụ cười méo mó.

"Ta sẽ không ép em... lần này, ta sẽ làm đúng cách, em... và hai đứa nhỏ... tất cả...hãy theo ta trở về."

"Về nhà. Nhà của gia đình chúng ta."

Nước mắt dâng lên trong mắt Aether, cay xè.

Nhưng cậu không thể khóc.

Không thể yếu đuối.

Không thể tha thứ cho hắn.

Cũng càng không thể tin hắn.

_

Ngoài cửa, cả một tiểu đội Fatui đã bao vây căn nhà nhỏ của cậu và Paimon. Cả căn nhà nhỏ liêu xiêu dưới những bước chân của giáp bọc nặng.

Aether biết, dù cậu có vùng vẫy, có chạy trốn — thì lần này cũng không còn cơ hội.

Sẽ không có phép màu nào xảy ra.

Childe quỳ xuống, dang tay ra, chậm rãi nói những lời ngon ngọt:

"Aether, xin hãy để ta... đưa em về, xin em."

Đây không phải là mệnh lệnh.

Là lời cầu xin.

Một Quan Chấp Hành khét tiếng điên loạn — giờ lại quỳ gối trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy nỗi đau và mong muốn.

Aether cắn chặt môi.

Nikolas nắm lấy vạt áo cậu, thì thầm:

"Mẹ ơi... con sợ..."

Aether run lên.

Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng nghẹn ngào, cậu thả lỏng vai, khẽ gật đầu.

Dù biết rằng — cái gật đầu này sẽ trói chặt cuộc đời cậu vào một sợi xích không bao giờ có thể tháo bỏ.

Mà có không gật đầu thì cũng chẳng thay đổi được kết quả này đâu.

Cậu hiểu tên rồ này sẽ tháo ngay cái mặt nạ đáng thương kia ra rồi ép cậu và hai đứa trẻ vào guồng quay mà hắn muốn thôi.

Childe ôm chầm lấy Aether và hai đứa bé, miệng không ngừng tuôn ra những câu từ hoa mỹ. Cậu cũng chỉ biết nở một cười giả tạo, ôm lấy hắn đầy cứng nhắc, có lẽ sau này khi người ta nhắc lại về truyền thuyết của một nhà lữ hành anh hùng, nếu như họ biết rằng kết cục của cậu lại thê thảm đến thế này thì liệu họ có tiếc cho cậu không ?

————————End————————

Tôi muốn viết Allmenxcaelus, có ai đọc không ? Nếu như vậy thì chắc là truyện này sẽ chậm ra hơn nữa đấy ?

Mà tôi cũng thích Allmenxlumine và Allmenxstelle nữa, không biết có nên dấn thân không nhỉ ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip