Chương 7: Diluc (rất ít H)

Khi cậu tỉnh lại, bên cạnh cậu không phải là sói con Razor nữa mà là trên chiếc giường quen thuộc của tửu trang Dawn.

Nằm cùng cậu trên chiếc giường đó không ai khác chính là Diluc. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn cậu

"Diluc...anh....."

Hắn đáp lời:

"Là tôi đưa em về đấy"

Rồi hắn rung chiếc chuông bạc trên tủ đầu giường bên cạnh lên.

Hầu gái trưởng và vài hầu gái khác lập tức bước vào cùng những chiếc chậu đồng, nước nóng và khăn sạch.

"Giữ lấy hai chân của em ấy"

Cậu hoang mang, định ngồi dậy thì bị thứ gì đó ở cổ tay kéo lại.

'Lạch cạch'

Là dây xích

Diluc đặc biệt cho chế tạo một chiếc xích bạc dành riêng cho cậu, bên trên còn có những viên Ruby đỏ do chính tay hắn chọn.

"Đẹp không ? Quà gặp lại dành cho em đấy! Hãy vui vẻ mà nhận lấy đi"

Cậu nhíu mày:

"Anh mau thả tay tôi ra, anh đưa tôi về đây làm gì ?"

Hắn giả điếc, mặc kệ cậu nói gì thì nói. Hất cằm ra hiệu cho những hầu gái mau làm việc.

Cậu khép chặt chân, cố ý không để cho những hầu gái động vào mình.

Những hầu gái quen làm việc nặng nhọc quanh năm dù hơi chật vật nhưng cũng đã banh được hai chân cậu ra.

Bụng cậu hiện tại vẫn phình lên vì tinh dịch của Razor.

"Xem ra em rất thích bị bắn đầy bụng nhỉ ? Nhiều như thế mà vẫn không rỉ ra chút nào"

Rồi hắn ngồi quỳ xuống cạnh cậu, bàn tay có những vết chai vì cầm vũ khí sờ soạng khắp người cậu, nắn bóp hai bên vú nhỏ nhắn rồi dừng lại ở phần bụng phình lên của cậu.

Cậu có dự cảm không lành

Ngay lập tức, hắn dí mạnh phần bụng của cậu.

"Aaaaaaa......."

Tinh dịch bên trong tử cung vì áp lực lập tức phun ra như thác đổ xuống cái chậu đặt dưới thân cậu. Tinh trùng còn chảy dọc xuống mông của cậu tạo thành vũng tinh dịch thấm ướt nệm nhung sang trọng.

Cậu dãy giụa không nổi bởi mỗi bên chân cậu là ba người hầu gái khỏe nhất tửu trang. Diluc mặc kệ tiếng kêu của cậu, hắn dùng lực càng ngày càng mạnh dí vào phần bụng của cậu. Hắn đang phát tiết cơn ghen của mình.

Âm hộ gắng sức mở rộng cho đống tinh dịch trào ra ngoài. Nhưng hắn lại cảm thấy nó chưa mở đủ rộng nên đã chọc hai ngón tay vào mà banh rộng âm hộ của cậu ra. Hắn móc hai ngón tay vào bên trong âm đạo, dí xẹp tử cung của cậu cho tinh dịch phải trào ra đến những giọt cuối cùng.

Cho đến khi tinh dịch đã đổ gần đầy chậu hắn mới dừng lại, bụng cậu cũng đã xẹp lại như bình thường.
Tưởng chừng như vậy là đã xong, hắn lại bước xuống khỏi giường và rửa tay bằng nước nóng. Các hầu nữ giúp hắn xắn tay áo lên khuỷu tay, đưa cho hắn bình nước nóng đựng trong bình sứ.

Sáu hầu nữ bắt đầu dựng chân cậu lên.

Cậu mắng hắn:

"Tên súc sinh nhà anh! Tôi mà thoát được thì tôi xé xác anh ra!!"

Hắn mỉa mai:

"Ừ, cố lên, nhưng trước tiên tôi phải giúp em làm sạch chỗ này cái đã...."

Trước những câu mắng chửi từ cậu, hắn đã đổ cả bình nước nóng đó vào âm đạo đang mở rộng của cậu.

"Aaaaaa......Diluc!! Tên khốn nhà anh....."

Đáp lại câu chửi của cậu, hắn móc ba ngón tay của hắn vào bên trong âm đạo, liên tục móc ngoáy xung quanh những vách thịt của cậu. Móng tay của hắn thì dài mà hắn cũng thèm nể nang gì, hắn thật sự muốn cậu chảy máu, chỉ lúc cậu chảy máu và rách thịt thì hắn mới coi đó thật sự là sạch sẽ.

Những hầu nữ đặt nằm cậu lại nên nệm, nước nóng theo quán tính cứ thế tuôn ra ngoài thấm vào nệm giường.

Rồi lại dựng hai chân cậu lên, trên tay hắn hiện tại là cây kim tiêm to tướng, bên trong chứa chất dịch màu hồng nhạt không biết là gì. Hắn cắm thẳng cây kim tiêm đó vào âm đạo của cậu.

"Tên kia! Anh định—"

Hắn cắt lời:

"Gel tiệt trùng"

Hắn đang làm sạch cậu trước khi thưởng thức.

Cậu đã trốn khỏi hắn, lại còn dám đi chịch dạo với mấy thằng đàn ông khác. Đã vậy còn dám kết hôn với một kẻ ngoại quốc!

Hắn phải trừng phạt cậu! Cậu phải là của hắn, phải ở nhà hắn, tiêu tiền của hắn, ăn cơm của hắn, mặc đồ theo ý thích của hắn, đi đâu cũng phải xin phép hắn, phải sinh con cho hắn, phải chiều lòng hắn mới đúng!

Hắn phải trừng phạt cậu thật nặng, phải làm cho cậu sau này không dám đu đưa với kẻ nào nữa.

Hắn ấn ngón tay lên pít tông kim tiêm, đẩy một mạch chất làm sạch đáng ngờ đó vào bên trong cậu.

Bụng cậu phình lên theo lượng thuốc được đẩy vào trong. Cậu văng tục, chửi hắn, sỉ nhục hắn mà hắn chả nghe. Trông thế thôi chứ trong đầu hắn giờ đang hiện đang đầy những câu chửi rủa kẻ nào động đến con vợ của hắn. Hắn sẽ đi tìm từng thằng một, rồi đập nát mấy con cách của chúng nó ra!

Càng nghĩ càng tức, hắn liền đấm thật mạnh vào thành giường bằng gỗ.

Các hầu gái nghĩ rằng hắn giận dữ là do họ nên liên thục cúi đầu nhận lỗi rồi sốt sắng chạy đi lấy băng gạc để băng bó cho hắn.

Tay hắn đang chảy máu, da dẻ trầy trật nhưng hắn không để ý, chỉ hướng đôi mắt đỏ nhìn chằm chặp vào cậu đang nằm trên giường.

Cậu nhìn lên hắn, cậu thừa biết hắn đang ghen. Nhưng hắn là gì của cậu để mà ghen chứ ? Không phải bạn đời, cũng chẳng phải người yêu. Lần trước lên giường với nhau cũng là đi hắn cùng Kaeya hợp sức hãm hiếp cậu.

Hắn là cái gì mà ghen tuông chứ ?

Lúc này, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Những người hầu vẫn còn đang băng bó cái tay rướm máu của hắn.

"Em biết mình có lỗi gì không ?"

Hắn chất vấn cậu.

"Tôi có lỗi gì với anh chứ ? Hay tôi làm ủy thác cho nhà anh có gì sai phạm sao ?"

Hắn gằn giọng:

"Em biết rằng em đã thuộc về tôi rồi mà lại còn dám ăn nằm với mấy tên đàn ông khác! Em thiếu chịch như thế cơ à!"

Cậu cay cú chửi lại hắn:

"Thế anh và tôi là cái quái gì chứ ? Tôi cũng chỉ là có chút rung động với anh, vậy mà anh lại cưỡng hiếp tôi! Tôi ghét anh còn chẳng hết——"
'Chát!'

Hắn giật tay khỏi những người hầu, tát cậu một cái đau điếng.

"Câm mồm! Tin tôi đánh chết em không!!"

Mặt cậu bị hắn tát lệch sang một bên, máu mũi bắt đầu chảy xuống trung nhân. Tai cậu choáng váng, cảm giác rát nóng trên má truyền đến.

Cậu liếc đôi đồng tử vàng kim nhìn xuống hắn với ánh mắt thù hận. Chân cậu không bị cố định nữa đạp xuống bụng hắn một cái đau điếng.

"Anh có giỏi thì thả tôi ra! Tôi sẽ đập chết tên khốn nạn nhà anh! Tôi thà rằng chế—"

'Chát!'

Lại thêm một cái tát nữa đến từ hắn.

Diluc bây giờ triệt để điên cuồng, hắn leo lên giường, ngồi đè lên người lên người cậu rồi liên tục tát mạnh lên mặt cậu.

"Láo toét! Em dám xấc xược với tôi ? Giết tôi xong thì em định làm gì ? Định lại tiếp tục đi gạ chịch mấy thằng đàn ông khác à!!"

Những cái tát của hắn cứ rơi mạnh xuống hai bên má cậu, cái răng hàm bên phải của cậu đã rơi ra, lưỡi chảy máu, má đã sưng vù, mũi cũng chảy máu. Tay hắn bóp chặt cổ cậu ý định giết cậu để độc chiếm cậu một mình của hắn khôn nguôi.

Các hầu gái lao đến cố kéo hắn ra khỏi người cậu.

Đưa cánh tay trái còn lại đẩy hắn ra, cậu cảm nhận thấy bên trong hắn đang tàn dư một lượng sức mạnh vực sâu.

'Anh ta bị nhiễm phải sức mạnh vực sâu rồi, thảo nào dữ thế'

Cậu ấn mạnh tay mình hơn lên ngực hắn. Cố gắng hút hết thứ sức mạnh ô uế đang ảnh hưởng nặng nề đến Diluc.

'Chết tiệt! Thứ này là gì thế, lọc mãi không hết! Đau quá đi mất!'

Diluc vẫn chân đấm tay đá lên người cậu, hắn khỏe nên chẳng ai can được hắn cả.

Lão quản gia cũng đã đến và liên mồm khuyên hắn dừng lại mà vẫn chẳng được. Thậm chis còn bị hắn đạp cho vài cú, mấy cô hầu gái cũng đã ăn không ít đòn từ hắn.

"Chết tiệt! Các người cứ đi ra ngoài đi! Tôi sẽ lo hắn, không phải lo, hắn không chết đâu!"

Cậu gắng sức, kích hoạt khả năng thanh tẩy mạnh hơn nữa. Thấy đám gia nhân vẫn đứng chân chân ở đấy lại nói:

"Hắn bị nhiễm sức mạnh vực sâu rồi! Tôi sẽ thanh tẩy cho hắn! Mấy người cứ đi ra ngoài đi! Thứ này không tốt cho mấy người đâu"

Lão quản gia cuối cùng cũng cúi đầu chào rồi dẫn đám gia nhân đứng canh ngoài cửa.

"Phu nhân, hôm qua lão gia có đi đánh vài doanh trại pháp sư vực sâu ở gần Phế tích Phong Long"

Rồi đóng cửa lại.

Cậu nhận ra thứ đang ám trên người hắn là gì, trong thời gian ủy thác ở Liyue cậu đã gặp vài người Liyue cũng đã bị đám pháp sư vực sâu luyện phép này lên người.
Cậu biết cách giải cái thứ này.

Cậu ôm lấy hắn, môi chạm môi.

Tên đàn ông đang hung dữ trên người cậu liền dừng lại toàn bộ những hành động của hắn.

Cậu đang hôn hắn.

Bất giác Diluc hắn tay cũng ôm lấy cậu, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn người thương.

Tay hắn bắt đầu không yên được, luồn xuống nơi hoa huyệt của cậu.

——————- hôm sau ————————————

Cậu tỉnh lại với cái thân đau nhức.

Cậu đang nằm sấp trên người hắn, dương vật của hắn đang nằm trong hoa huyệt của cậu.

Vật vã với cái eo đau nhức mãi cậu mới mặc lại quần áo. Hắn vẫn đang ngủ rất ngon.

Để lại trên bàn lá thư quấn vào vài lọn tóc của mình, cậu đặt thêm lên bàn một khối ngọc sắc màu xanh dương xinh đẹp, cậu xách hành lí đơn giản rồi bước ra cửa.

'Có khi chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa, nhưng không phải bây giờ Diluc'

Quản gia vài hầu gái trưởng đã có ý chặn cậu lại.

"Đừng cản đường tôi! Tôi không yêu hắn!"

Rồi bước đi ra ngoài cửa chính, bên ngoài chính là Paimon đang chờ cậu.
———————————————————————-

Gửi Diluc,

Tôi không biết phải bắt đầu thế nào. Chuyện anh và Kaeya đã làm với tôi ... tôi không thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra, có lẽ trong lúc đồng hành cùng anh và em trai của anh tôi đã vô tình làm hai người nảy sinh những tình ý không nên có. Tôi không trách anh, cũng không tìm cách biện minh cho chính mình. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mọi thứ vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi—cảm giác, nỗi đau, và cả có vài cảm xúc khó chịu tôi chưa từng trải qua trước đây.

Anh có từng nghĩ về hậu quả không? Tôi đã luôn xem anh như một người đáng kính trọng, một người tôi tin tưởng, một người hùng thầm lặng. Nhưng giờ đây, tôi không biết mình nên đối diện với anh ra sao.

Tôi không mong anh trả lời bức thư này. Có lẽ, tôi chỉ cần một chút thời gian để tự mình đối diện với những cảm xúc hỗn loạn này. Tặng anh thứ này, tên nó là 'Mối duyên tương ngộ'.

Aether.
End

Chắc chap sau tôi viết Dains mất :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip