12. Án Kiện
Hỏi xong những lời này, lòng tôi có chút hụt hẫng.
Tôi biết, hiện tại tất cả đều phải đặt công việc lên hàng đầu. Cố gắng nhắm mắt rồi mở ra, mọi cảm xúc không liên quan đã bị tôi vứt ra sau đầu.
"Có." Takaaki dứt khoát trả lời, "Vì tình huống đặc thù, nên cần đến thủy công. Súng phun nước cao áp của các cô, có thể phá vỡ kính không?"
"Về lý thuyết đương nhiên là được." Tôi gật đầu, "Bất quá..."
Bất quá lực sát thương của thủy công tuy lớn, lại không đủ để khống chế những kẻ bắt cóc hung hãn, chỉ có thể đánh đối phương một đòn bất ngờ mà thôi, an toàn của con tin lại là chuyện khác.
Trong khoảng thời gian chúng tôi giao tiếp ngắn ngủi, Ishikawa đã lắp ráp xong súng phun nước, vặn van.
"Khoan đã, Koumei." Người đàn ông chống gậy, mắt trái bị mù đi về phía trước hai bước, gọi anh ta dừng lại, "Nếu chúng ta đến tiếp nhận, cảnh sát khu vực trực thuộc nên phụ trách hỗ trợ cho tốt, khi chưa xác nhận an toàn của con tin thì không được hành động thiếu suy nghĩ."
Tôi ngẩn ra một chút, chú ý tới anh ta gọi biệt danh của Takaaki.
"Dám trợ quân, mặc kệ là 'chớp mắt' hay 'phút giây', giờ phút này đều nên tận lực tranh thủ." Takaaki nhíu mày nói, "Hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình bên trong, đặc biệt là con tin, không có tiếng động gì. Tôi cần thiết nhắc nhở anh, gas sẽ gây ra ngộ độc. Bây giờ cố chấp xác nhận tình hình, có lẽ sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn."
Tôi bừng tỉnh nhìn người cảnh sát đang tranh cãi với Takaaki, vị này hẳn là thanh tra Yamato. Cái tên này, tôi trước đây đã nghe cô Yui nhắc tới, cũng từng cùng Takaaki thảo luận về chuyện của anh ta.
Trong lời đồn là bạn thân đối chọi gay gắt sao? Dù tôi có nghe qua chuyện của anh ta, nhưng lúc đó không ai nhắc với tôi về việc vị cảnh sát này bị tật ở chân, có lẽ là bị thương sau đó.
"Cảnh sát Yamato." Tôi chào anh ta, "Xin mau chóng quyết định đi."
Anh ta cau mày nhìn tôi, rồi liếc mắt nhìn Takaaki: "Hai người các cậu, là người quen cũ sao?"
Takaaki dùng đôi mắt hẹp dài liếc nhìn tôi, trên mặt vẫn không gợn sóng.
"Đúng vậy." Anh ta dùng giọng điệu hết sức bình thường nói, "Từ trước đến nay quan hệ không tệ."
Tôi nghĩ mặt mình trong khoảnh khắc này nhất định lộ ra một tia khác thường. Takaaki nói đương nhiên là lời thật, nhưng thêm hai chữ "từ trước", chẳng những định luận cho mối quan hệ nhiều năm như vậy, mà nghe lên còn có cảm giác một câu chuyện dễ gây hiểu lầm hơn là chỉ đơn thuần là người quen cũ. Nếu hiện tại là lúc rảnh rỗi, có lẽ tôi còn sẽ giải thích vài câu, chỉ là bây giờ không có thời gian đó, tôi khẽ thở dài, chấp nhận lời anh ta nói.
"Thử trước xem." thanh tra Yamato cuối cùng nói, "Tình hình không ổn thì trực tiếp hành động."
Nhiệm vụ thử cuối cùng vẫn giao cho Takaaki. Thật cũng không phải nguyên nhân khác, chỉ là hình tượng của anh ta so với cảnh sát Yamato thích hợp hơn mà thôi. Cha mẹ của bọn trẻ dù ở hiện trường, nhưng tinh thần suy sụp, là người phụ nữ duy nhất ở đây, tôi chỉ có thể thay thế mẹ của bọn trẻ, gánh vác công việc phối hợp với Takaaki.
"Lúc vừa đến, cũng không chuẩn bị cho việc bọn chúng sẽ bắt cóc con tin, nhân viên đàm phán chuyên nghiệp còn đang trên đường đến." thanh tra Yamato nói, đưa cho tôi một chai nước khoáng, "Chỉ cần xác nhận tình hình bọn trẻ trước là được, chuyện nguy hiểm vẫn cứ giao cho chúng tôi."
Tôi nhận lấy chai nước, gật đầu.
Nhưng thực tế kết quả thử lại không mấy lạc quan.
Đám tội phạm này dưới bóng đêm che chở, trốn trong phòng ở tầng hai nhà xưởng không một tiếng động. Dù có mấy ô cửa sổ, nhưng chất liệu mờ đục khiến chúng tôi không nhìn rõ tình hình bên trong. Sau khi Takaaki lên tiếng yêu cầu đàm phán, đối phương tuy rằng đáp lại không tính là kích động, nhưng chậm chạp không nghe thấy tiếng động của bọn trẻ.
4 tuổi và 11 tuổi, hai cậu bé hiếu động, gặp phải chuyện này chỉ cần miệng còn phát ra tiếng, ít nhất cũng có bản năng kêu cứu. Tôi dán tai vào tường nghe một lát, cau mày liếc nhìn Takaaki, khẽ lắc đầu với anh ta.
Yên tĩnh còn khó đoán tình hình cụ thể hơn ồn ào, sự việc trở nên khó giải quyết.
Takaaki nhận được ánh mắt của tôi, nhân đó đề nghị với họ cho mẹ bọn trẻ xem con, xác nhận an toàn: "Xin hãy mở cửa sổ ra, để mẹ bọn trẻ mang cho chúng chút nước uống."
Nhưng những lời này lại như đá chìm đáy biển, đổi lại vài giây im lặng của đối phương, sau đó tiếp tục đưa ra yêu cầu muốn cảnh sát chuẩn bị xe.
Tổng cảm giác có gì đó không đúng lắm, phản ứng này nhìn thế nào cũng không bình thường.
Takaaki gật đầu, ý bảo tôi hành động theo kế hoạch ban đầu.
Tôi nhận được lệnh của anh ta, nhanh chân đi đến trước cửa sổ, dùng sức vỗ vỗ cửa sổ, dùng giọng run rẩy lớn tiếng kêu lên: "Làm ơn! Hãy cho tôi thấy bọn trẻ!"
Sau khi hành động xong, Takaaki kéo mạnh tôi trở lại, rời khỏi khu vực cửa sổ. Người bên trong giật mình động đậy, trong chốc lát phát ra tiếng va chạm của chai lọ, tôi và Takaaki liếc nhau, đều nhận ra chỗ không thích hợp - cho dù đến mức này, vẫn không nghe thấy tiếng bọn trẻ cầu cứu.
Bên trong nhà xưởng lại lần nữa im lặng, cũng chậm chạp không có ai ra mở cửa sổ. Đợi một lát, có người gân cổ lên hô một câu: "Chuẩn bị xe cho tốt, bằng không thì cùng nhau chết!"
Tôi quay đầu lo lắng nhìn vẻ mặt Takaaki, quả nhiên anh ta cau mày.
"Không ổn lắm." Anh ta nhỏ giọng nói với thanh tra Yamato qua tai nghe liên lạc, "Chuẩn bị tốt cho việc đột nhập thì hơn."
Ở phía xa, thanh tra Yamato dường như đã ra lệnh.
Tiếng bước chân rào rào khe khẽ chậm rãi truyền đến từ hướng chúng tôi vừa đi lên, dù những người này động tác rất nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe thấy động tĩnh. Để ổn định kẻ bắt cóc bên trong, Takaaki tiếp tục sử dụng thuật hùng biện để đối phó với chúng, mặc cho đối phương mất kiên nhẫn lặp đi lặp lại yêu cầu.
Rất nhanh, toàn bộ đội đột kích đã đến vị trí.
Theo lệnh hành động được ban ra, cột nước áp lực cao phá vỡ cửa kính tầng hai nhà xưởng, một lượng lớn bọt nước bắn tung tóe khắp hành lang không mấy rộng rãi, những người đứng xung quanh đều bị vạ lây. Đội đặc nhiệm xông vào trong làn hơi nước, vững vàng nối đuôi nhau tiến vào, không bao lâu sau liền truyền đến tiếng bắt giữ tội phạm.
Trông sự việc rất thuận lợi. Tôi quay đầu nhìn Takaaki, ý bảo anh ta có thể thả tôi ra. Ánh mắt giao nhau rất nhanh trong một giây, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi lại nhanh chóng tránh đi.
"Cảm ơn đã phối hợp." Takaaki buông tay tôi ra, dừng một chút rồi nói, "Xuống dưới chờ đi, trên này sẽ tương đối nguy hiểm."
Sau khi miễn cưỡng coi như là quan tâm nói xong, anh ta cũng cùng cảnh sát Yamato xông vào nhà xưởng. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng bận rộn của họ. Không có tiếng súng, không có tiếng đánh nhau ầm ĩ, cũng không kinh tâm động phách như vậy, sự việc kết thúc rất bình thường.
Tôi đặt chai nước khoáng chưa dùng xuống, chuẩn bị rời đi.
"Tìm thấy rồi! Nhưng chỉ có một đứa, đang hôn mê bất tỉnh!"
Nghe thấy tiếng, tôi bỗng nhiên quay đầu lại. Chẳng lẽ nói, tình hình an toàn của con tin không lạc quan?
Tôi chưa thi được chứng chỉ cứu thương, nhưng đối với kiến thức cấp cứu, tôi vẫn có tự tin. Đơn giản nói rõ tình hình với cảnh sát ở cửa xong, tôi cũng tiến vào nhà xưởng. Nhà xưởng rất lớn, không khí cũ kỹ bị nước xối qua, tràn ngập mùi khó chịu. Một đứa trẻ ước chừng ba bốn tuổi co rúm trên mặt đất, miệng bị dán chặt, mặc cho cảnh sát bên cạnh không ngừng vỗ vào mặt, cũng không có tác dụng gì.
Không ổn rồi. Tôi cởi chiếc áo khoác dày cộp, trong không khí lạnh lẽo thử thăm dò mạch đập và hơi thở của đứa trẻ. May mắn là, ngực đứa trẻ vẫn còn phập phồng, cũng không cảm thấy kiểu thở dốc.
Hoàn cảnh như vậy bất lợi cho việc cấp cứu, tôi ôm đứa trẻ đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, tôi liền cảm thấy đầu một trận choáng váng.
Lảo đảo hai bước, tôi được người từ sau lưng đỡ lấy. Vừa định nói lời cảm ơn, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi tôi.
Giống như không đúng lắm?
Ý thức được điều gì, tôi cố gắng mở to mắt giữ tỉnh táo, liền nghe thấy người đỡ tôi phía sau bình tĩnh nói: "Mở hết cửa sổ ra."
Là giọng Takaaki, còn tốt, có người thay tôi nhắc nhở trước. Lòng tôi an tâm hơn nhiều, cái đầu choáng váng từ từ suy nghĩ rõ ngọn ngành sự việc.
Gas, không tan trong nước, khả năng thẩm thấu lại gấp 1.6 lần không khí. Đây đại khái mới là nguyên nhân kẻ bắt cóc chậm chạp không muốn mở cửa sổ, chúng không tiếc kéo theo hai đứa trẻ nhỏ tuổi, thậm chí không cho chúng mở miệng cầu cứu, khiến chúng dám lớn tiếng đe dọa cùng lắm thì đồng quy vu tận.
Nếu chậm một chút tiến vào, hoặc chọn phương pháp tấn công không đúng, chỉ sợ đều sẽ gây ra thảm kịch. Nghĩ đến đây, thật cảm thấy đám người này đáng ghét đến cực điểm.
Tôi ôm đứa trẻ sắc mặt không tốt, gắt gao không buông tay, được người nửa đỡ rời khỏi nhà xưởng.
Không khí trong lành từ mũi đến phổi, Ishikawa vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt tôi thấy sắc mặt tôi, lắp bắp kinh hãi, không ngừng gọi "tiền bối Kinoshita", hỏi tôi có sao không. Đầu tôi choáng váng não trướng, thật sự không thể chăm sóc được sự hoảng loạn của cậu ta.
"Tôi không sao." Trả lời cậu ta đơn giản xong, tôi quay đầu lại, nhìn Takaaki nói, "Đứa bé còn lại..."
Khác với đứa bé 4 tuổi này, đứa trẻ 11 tuổi lớn hơn một chút, cũng có sức hành động hơn. Chỉ cần gặp được cơ hội thích hợp, có lẽ sẽ bỏ trốn hoặc phản kháng, so với trẻ nhỏ, sẽ càng khó tìm. Dù là trong quá trình cứu hộ đám cháy cũng vậy.
"Cởi chuông còn cần người buộc chuông." Vẻ mặt Takaaki vẫn hết sức bình tĩnh, "Đừng lo lắng, tôi đại khái có thể đoán được cậu ta ở đâu."
Dứt lời, anh ta buông tay đang đỡ tôi ra, hơi ấm trên người chợt biến mất, anh ta xoay người rời đi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tìm chỗ trống tiến hành các biện pháp cấp cứu đơn giản. Sau một hồi xử lý, hơi thở của đứa trẻ dần ổn định lại. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng thở ra.
Theo bản năng nhìn về phía Takaaki, anh ta dường như đang thẩm vấn kẻ bắt cóc vừa bị bắt. Hóa ra cái gọi là "cởi chuông còn cần người buộc chuông" là có chuyện như vậy, thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Bất quá, chỉ cần sự việc có thể giải quyết thuận lợi, thì hơn tất cả.
Đang miên man suy nghĩ, những người được gọi đến hỗ trợ trước đó lục đục kéo đến, trong đó còn có nhân viên y tế chuyên nghiệp. Dù vẫn chưa thấy đứa trẻ 11 tuổi đâu, nhưng tôi nghe thấy tiếng cảm thán vui mừng của người phụ nữ trưởng thành sống sót sau tai nạn. Quay đầu lại, hóa ra là cậu con trai nhỏ của gia đình đó vừa tỉnh lại, đang dần dần khóc thành tiếng.
Cha mẹ đứa trẻ ôm lấy nó, vừa không ngừng an ủi, vừa lộ rõ vẻ lo lắng cho đứa con trai lớn.
Dòng người chen chúc trong nhà xưởng chậm chạp không có tin tốt. Takaaki vừa kết thúc thẩm vấn, đi về phía nhà xưởng. Không bao lâu, cảnh sát Yamato vẻ mặt khó chịu đi ra cùng anh ta, phía sau còn có một cậu thiếu niên mặt mày xám xịt đi theo.
"Thật là, bọn trẻ bây giờ gan thật không nhỏ!" Cảnh sát Yamato oán giận nói.
Nghe thấy lời oán giận này, trên mặt Takaaki lộ ra một tia mỉm cười, sự việc hôm nay cuối cùng cũng hạ màn.
Phía sau truyền đến tiếng Ishikawa gọi tôi chuẩn bị rời đi, tôi thu lại lòng hiếu kỳ muốn đến hỏi cho ra lẽ, chuẩn bị xoay người rời đi.
"Từ từ! Cái kia... cô tên gì ấy nhỉ?"
Người gọi tôi lại chính là thanh tra Yamato, anh ta đang hỏi Takaaki.
Từ từ... nếu Takaaki ở trước mặt người quen trực tiếp gọi tên tôi thì...
Lòng tôi rùng mình, nhìn vẻ mặt anh ta sắp buột miệng thốt ra tên tôi, vội vàng nói trước: "Kinoshita. Kinoshita Mutsuki."
Thấy phản ứng của tôi như vậy, lông mày Takaaki hơi nhướng lên, lộ ra một nụ cười thấu hiểu.
Phải làm sao đây, người này hình như còn khó đối phó hơn cả vụ án.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip