22. Phiên Ngoại Giáng Sinh

"Ôi chao, lạnh quá!" Tôi nhỏ giọng cảm thán.

Dù rằng ý tưởng cùng nhau đi dạo phố hẹn hò vào đêm Giáng Sinh là do tôi đề xuất. Nhưng khi thật sự sóng vai bước đi trong băng tuyết, tôi lại bị lạnh đến rụt cả cổ.

Giọng Takaaki từ sau lưng truyền đến: "Sương trước lạnh, tuyết sau hàn. Chiều mới vừa ngừng tuyết, giờ cảm thấy lạnh cũng là chuyện đương nhiên."

Cảm nhận sâu sắc tất cả điều này, tôi thậm chí xoay đầu đơn giản cũng không làm được, phải cùng với thân mình cứng đờ hoàn toàn chuyển hướng.

Gương mặt Takaaki đập vào mắt tôi, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Tôi từ tận đáy lòng ngưỡng mộ thể chất như vậy. Rõ ràng chỉ khoác thêm một lớp áo lông vũ đơn giản bên ngoài bộ vest, thế nhưng lại có thể thong dong đối diện với cái lạnh.

"Cái gì chứ... Người xuất thân từ Nagano, trời sinh không có dây thần kinh cảm giác lạnh sao?"

Vừa oán giận, tôi vừa rút tay ra khỏi túi. Sở dĩ dùng từ "rút", là bởi vì tôi thực ra đã đeo một đôi găng tay rất dày. Lúc lấy ra khỏi túi, tờ phiếu giảm giá siêu thị vừa nhận được dọc đường cũng rơi xuống mặt tuyết.

Tôi đã đông cứng, không còn sức ngồi xổm xuống nhặt, đành phải nhờ Takaaki ra tay giúp.

Nhận được ánh mắt của tôi, Takaaki cúi đầu, thậm chí không đeo găng tay, nhặt lên rồi nhét lại vào túi cho tôi.

Trong khoảnh khắc hai tay chạm nhau, tôi thế mà cảm thấy tay anh ấm hơn tay tôi rất nhiều, vì thế dứt khoát cởi găng tay, nắm lấy tay anh, cả tay tôi lạnh băng cùng nhét vào túi áo anh.

Cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt trong nháy mắt, một nụ cười bất đắc dĩ nở rộ trên khuôn mặt anh trong chớp mắt, sau đó đối với hành vi như vậy chọn cách mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn rất chủ động cuộn tay tôi trong lòng bàn tay anh trong túi áo.

Hơi ấm chậm rãi truyền đến từ người anh, tôi dường như cảm thấy đỡ hơn một chút so với vừa rồi.

Mua hai ly ca cao nóng xong, chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn đủ loại trang trí xung quanh. Đỏ, xanh lá cây, vàng, bạc... những dải ruy băng và cờ màu khiến tôi hoa cả mắt, bên tai ngoài các bài hát Giáng Sinh kinh điển, còn có quảng cáo khuyến mãi của các cửa hàng. Đôi mắt Takaaki lướt qua từng hàng tên cửa hàng, rồi như suy tư gì đó mà liếc nhìn tôi.

"Đang nghĩ gì vậy? Ưu tiên vào cửa hàng nào sao?" Tôi hỏi anh.

Takaaki suy nghĩ một lát, thành thật trả lời: "Đúng vậy. Cũng chính vì thế, anh đang nghĩ liệu mình có hợp với không khí ở đây không."

Không biết vì sao, theo tuổi tác tăng lên, so với cảm giác lãng mạn mà bản thân lễ Giáng Sinh mang lại, những hoạt động khuyến mãi của cửa hàng lại càng có sức tác động hơn.

"Trùng hợp vậy, em cũng thế, hơn nữa bệnh nghề nghiệp của em tái phát rồi." Tôi giơ tay lên, chỉ vào cây thông Noel đang sáng rực cách đó không xa, "Cái đó... Tổng cảm giác có nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. So với thưởng thức, em càng muốn xem mạch điện của nó có được lắp đặt tốt không."

Tiếng cười khẽ của Takaaki truyền đến từ bên tai, tôi quay đầu nhìn anh, không biết anh rốt cuộc đang cười cái gì.

"So với cây thông Noel lớn được đại đa số người kiểm chứng an toàn," anh nhìn tôi nói, "Mutsuki, khuôn mặt hiện tại của em, càng có thể được gọi là nguy cơ tiềm ẩn về an toàn."

Tôi trừng mắt liếc anh một cái, cái kiểu nói nghe rất nguy hiểm này, rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?

"Là thật đó. Khuôn mặt hiện tại của em giống như..." Takaaki suy nghĩ một chút, cười nói, "Một quả táo bình an vậy."

Xem ra mặt tôi đã hoàn toàn bị lạnh đến đỏ bừng, bất quá tôi sẽ không mạnh miệng thừa nhận đâu.

Đưa bàn tay lạnh băng ra, tôi trả thù véo má anh một cái: "Đối với anh mà nói, thật là có tiêu chuẩn so sánh thấp."

Takaaki không định tranh cãi với tôi, cũng không né tránh, chỉ là lại nắm tay tôi trở lại.

Kiên trì đi dạo phố một lát, chúng tôi vẫn không thể chống lại mà trở về nhà. So với sự náo nhiệt trên đường, sự ấm áp trong nhà vẫn hợp lòng tôi hơn. Thẳng tắp ngã xuống chiếc sô pha trên sàn, tôi duỗi người lười biếng, nhìn Takaaki ở cửa, trong lòng buồn cười.

Đêm nay cũng không hoàn toàn không có thu hoạch, trong hoạt động khuyến mãi của cửa hàng, chiếc mũ tuần lộc thu hút ánh mắt tôi, sau một hồi kiên trì, nó đã được mua thành công và đội lên đầu Takaaki.

"Về đến nhà rồi, anh có thể tháo nó ra không?" Anh cởi chiếc áo lông vũ dày cộp, đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, ý định gỡ chiếc mũ xuống.

Dù chỉ là trò đùa của tôi, nhưng hóa trang thành động vật nhỏ, không khỏi cũng quá đáng yêu một chút.

"Không được!" Tôi đưa tay nhẹ nhàng giữ lại động tác của anh, cười nói, "Em đang chờ tuần lộc kéo ông già Noel đến đó."

Takaaki không phản ứng ngay với những lời này, chỉ nhìn tôi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt kia so với vẻ ngoài thường ngày càng thêm ấm áp, khiến người ta rất khó dời mắt.

Đầu ngón tay tôi đặt trên khớp cổ tay anh, theo bản năng vuốt ve một chút, hơi ấm trong phòng khiến tôi nhận ra, động tác như vậy có chút ái muội.

Hành động cũng cần sự cổ vũ.

"Uống chút rượu vang đỏ nhé?" Tôi thử hỏi anh.

Rượu vang đỏ đã được hâm nóng trước khi chúng tôi ra ngoài, cứ để ở phòng khách, lúc này hẳn là đã ấm vừa.

Chẳng qua Takaaki không định thả tôi đi, ngược lại nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi. Trong không khí như vậy, anh đang nghĩ gì, chúng tôi đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.

Giữa sự cổ vũ và dòng chảy hòa thuận, hành động chọn cách thuận nước đẩy thuyền.

Chiếc áo khoác dày cộp bị ném sang một bên, khoảng cách không ngừng rút ngắn, cho đến khi bóng hình hòa làm một.

Tôi vươn tay, vòng qua vai anh một đường đến sau cổ, từ phía sau nhẹ nhàng kéo cà vạt anh, trong lúc môi lưỡi phân ly rồi hợp lại, chậm rãi rút nút cà vạt của anh ra. Anh cũng không cam lòng yếu thế, chiếc áo lông dày trên người tôi bị vén lên, bàn tay ấm áp xuyên qua lớp quần áo, không ngừng mở rộng lãnh địa ở sau lưng tôi.

Hương trái cây và hương rượu hòa quyện trong phòng khách, cùng với mùi hương trên người anh hòa làm một, càng thêm dịu dàng và tinh tế.

Hương vị tuyệt vời.

Tiếng chuông vang lên, giọng anh khẽ nói bên tai tôi:

"Giáng Sinh vui vẻ, Mutsuki."

Lời tác giả: Tuần lộc tiên sinh không nhất định sẽ kéo ông già Noel qua tới, nhưng sẽ nhân cơ hội thân thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip