Chú chó nhỏ mà tôi may mắn gặp được
Thằng chó con đó đẹp trai lắm, kiểu như công tử bột ấy (mà nó công tử bột thật mà), nó nói tên nó là Quân, đang học lớp mười hai. Nhìn bề ngoài là biết loại học hành chẳng giỏi giang gì cả, chỉ biết lông bông chơi đùa mà thôi. Thế nên khi nó hỏi xin nick face của tôi, tôi đã cho nó liền. Đẹp trai mà, ngu gì không cho.
Cục Cưng từng nói sẽ có ngày tôi chết vì mê trai, nhưng mê trai đẹp là bệnh rồi các bạn à. Huống hồ tôi còn là một đứa mê hai anh trai đẹp iu nhau nữa mà! Ahihi.
Thế là tôi và chó con quen nhau như thế đấy! Lúc đầu thì lúc nào cũng inbox hỏi thăm này nọ, hầu như là lúc nào cũng nhắn tin cho tôi. Không nói về chuyện trường lớp thì cũng là nơi ăn chốn đi, cậu ta như cái trang thông tin giải trí di động, mà tôi bấm nhầm vào cái chế độ xem trước nên ngày nào cũng có thông báo. Lúc đầu thì thấy vui vui, còn giờ không có gì ngoài chữ phiền!
Sau một khoảng thời gian cũng khá dài thì tên này triển đến mức ngày nào cũng gọi điện cho tôi. NGÀY NÀO CŨNG GỌI í, éo nói đùa đâu. Lúc tôi rảnh thì cũng bắt máy nghe vài ba câu chuyện của nhóc nhưng được vài lần thì bỏ cuộc. Cậu ta nói nhiều cực kì, kiểu như tôi cho cậu ta nửa đời còn lại để kể chuyện chưa chắc cậu ta đã kể xong.
Có lúc thấy bực thật muốn block nhóc đó nhưng suy nghĩ lại thì thấy uổng quá nên thôi. Với lại cậu ta còn nhỏ, tôi lại đi chấp với một đứa con nít thua mình tới năm tuổi ư!
Tôi luôn có cảm giác chó con thích tôi, nhưng cái suy nghĩ liền bị đập tan khi cậu ta gửi hình bạn gái cho tôi xem, rồi hỏi tôi có xinh không? Tôi là một người yêu thích cái đẹp nên từ lần đầu tiên nhìn thấy hình con bé ấy tôi đã mê liền. Cô bé ấy không phải kiểu đẹp lồng lộn lên mà là một nét đẹp hiền dịu, vừa nhìn vào là đã thấy mến, thấy nhớ liền. Thế là ngày nào tôi cũng gặng hỏi nhóc ấy về info của cô bạn đáng yêu này.
Nhưng thằng cún này éo chịu đưa cho tôi, thế là tôi gửi vài dòng tin giận hờn, chọc ghẹo vu vơ rồi khen cô bé ấy và kết thúc bằng một câu: 'Cún nhỏ nhen thật đấy!'. Có nhiêu đó thôi đấy mà cậu ta cũng giận được, không inbox, không gọi điện, không đến nhà tôi và Cục Cưng ăn chực nữa. Cứ thế cậu ta như biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy đấy.
Được khoảng vài ba bữa như thế cậu ta đã chịu không nỗi và đã chủ động nhắn tin cho tôi nhưng lần này thì khác. Tôi đã chủ động nhắn tin cho nhóc đấy thế mà không trả lời, đã còn không seen luôn í! Tôi giận quyết định bơ cậu ta luôn!
Và việc bơ ấy thật ra kéo dài đến gần hai tuần. Rồi vào cái lúc mà tôi bỗng dưng hoàn toàn không nhớ gì về nhóc ấy thì cậu ta bỗng nhắn tin cho tôi và hẹn gặp tôi. Tôi cũng ừ, đi luôn.
Cục Cưng chở tôi đến chỗ hẹn rồi mẻ đi theo tôi đến gặp cún như đúng rồi í. Mới đầu thì thấy hơi kì kì, mặt cún từ khi nhìn thấy mẻ thì cũng hầm hầm, tôi đã năm lần bảy lượt đuổi khéo Trường về nhưng mẻ éo chịu ngồi ì kế bên tôi luôn. Thôi thấy không thể lay chuyển được bộ mặt dày ấy, tôi và cún đành bỏ cuộc.
"Sao thế Quân hẹn chị ra đây có chuyện gì thế?"
"Không có gì, chị còn nhớ cái quán cafe mà em từng nói với chị không? Cái quán mà khi ai đó..."
Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều rôi, Quân không có vẻ gì quan tâm đến chuyện này, cứ như cún đang cố tỏ ra mình người lớn nhưng thật ra em chỉ đang không để lộ cho người khác thấy em thích tôi như thế nào. Mỗi khi nhìn em tôi lại thấy buồn, em như những đứa nhóc khác vậy, năng động, tràn đầy sức sống. Với em thời gian là vô tận. Em đẹp trai đấy, em ngầu đấy, em biết lãng mạn đấy nhưng đối với tôi em chỉ là một thằng nhóc cao to nhưng ngây thơ đến vô tội.
Tôi biết như thế này tàn nhẫn với em nhưng tôi không xứng với người như em. Quân còn trẻ, em có lẽ sẽ có nhiều người xinh đẹp xung quanh, thế tội tình tình gì mà em phải dành tuổi xuân cho tôi chứ.
Tôi khi ấy suy nghĩ rất nhiều, về em, về tôi, về tương lai của em, về cuộc sống của tôi. Và tôi lựa chọn xem em là bạn. Không hơn, không bao giờ hơn được nữa.
Ngay sau đó chúng tôi đi chơi như trước đó, vui lắm, cứ như tôi chưa bao giờ thấy đoạn tin nhắn mà em soạn cho tôi, nhưng rất may là em đã không đủ dũng khí để gửi nó đi. Cảm ơn em đã không gửi nó.
Hai ngày sau tôi và Trường ra sân bay để tiện em đi. Có lẽ gia đình đã suy nghĩ kỹ về chuyện tương lai của em, khi mà tới tận lớp 12 họ mới chuẩn bị cho em ra nước ngoài. Vậy cũng tốt, có khi tới nơi đó em có thể học tập một cách thật sự rồi sao? Cún của tôi thông minh lắm đấy chứ, chỉ là cái khuôn mặt ngáo đá của em đã che khuất điều đó mà!
Sau khi em đi, chúng tôi vẫn nhắn tin như bình thường, lâu lâu vẫn gọi điện nhưng không lâu do lệch múi giờ.
Chúng tôi vẫn là bạn. Tôi biết chỉ có mình tôi muốn như vậy, vậy thì sao chứ!
Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả, tôi chỉ hối hận vì không thể dành nhiều thời gian cho em khi em sắp đi mà thôi.
Cảm ơn cún con, tôi sẽ rất hối hận nếu tôi không được biết em đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip