Chap 8 Thay đổi

2 Năm trôi qua

Nàng về Việt Nam vì hay tin ba bị bệnh nặng......

Sự thay đổi của nàng bây giờ cả nàng củng không hiểu được mình đã thay đổi bao nhiêu...

Ánh mắt buồn có chút lạnh chắc hẳn nàng đã quên đi hai năm, quên đi bản thân trong quá khứ.....

Nàng bước xuống sân bay riêng của nhà Hạ Huyên.....

Nhà Hạ Huyên bây giờ đã trở thành 1 trong những tập đoàn lớn mạnh không những trong thị trường đá quý mà còn tiến thẳng vào thị trường xây dựng......

Quản gia bên Anh gọi cho ba nàng.......

- Thưa ông chủ... Tiểu thư đang trên đường về nhà ạ......------- nói giọng vui vẽ

Ba nàng ngạc nhiên......:

- Con bé về đây rồi à.......----- ba nàng nói giọng vui mừng

Vừa nói chuyện xong ba nàng cúp máy thì Hồng Ân và Hưng về tới...... Trên tay cầm ẩm 1 đứa bé gái ..... rất xinh......... ba nàng kể cho 2 người họ nghe.......

Nói không bao lâu thì nàng về tới...... mang theo. 6 cái vali....

( Ui chị đi có 1 cái vali mà về 6 cái khâm phục)

Nàng bước vào
Nghe tiếng tre con khóc liền bước vào ai cũng ngở ngàng...

Nàng mặt vấy đen ôm sác người . mang giầy cao gót đen, mang túi sách đỏ đen, đeo cập kín râm đen che nửa mặt. tóc ngắn vì cắt phủ vai nhôm phần dưới màu đỏ......

Nàng bỏ kín xuống chạy tới ôm ba mình rồi xuống cạnh ông người hầu đem nước ra vô tình đổ ly nước vào túi của nàng vì cô ng hầu trơn vì đôi dép mang trong nhà không quen nàng đứng lên đở cô ấy dậy rồi lấy khăn giấy lao nhưng mặt vẫn lạnh tanh......

Hồng Ân nhìn nàng rồi nghĩ.....:::

- Đình Đình em ấy khác rồi nếu là lúc trước thì cô bé này sẽ bị chửi 1 trận rồi bị đuổi việc nhưng bây giờ không biết em ấy đi 2 năm lại lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm người có tốt không đây?????.....------ Hồng Ân nói thầm rồi thở dài......

Sau khi đã lau sạch sẽ thì nàng nhìn Hồng Ân và mĩm cười......

- Chị bé gái này là.....??????------ hỏi chị 1 tò mò

Hồng Ân nhìn nàng rồi cười và nói.....:

- Đây là cháu gái của em đó.........----- chị cười mĩm

Nàng ngở ngàng nhìn chị và nói....

- Bé tên gì vậy chị.......----- nàng hỏi giọng tò mò

Chị Hồng Ân nhìn em bé rồi nói....

- Tiểu Đình......... Hạ Huyên Ngọc Đình......------- Chị nàng nói giọng dịu dàng

Nàng nhìn em bé rồi ấm úng.......

- Tiểu Đình..sao??????------- giọng nàng lấp bấp......

Anh Hưng và chị Hồng Ân nhìn nhau rồi cười.....

- Anh mong là Tiêu Đình có thể như em gái nên đặt tên giống... ----- vẻ mặt vui mừng nhìn nàng

Nàng mĩm cười rồi khự lại.....

- Em mong cuộc đời nó đừng giống như em.....------nàng nói giọng trần xuống...

Ba nàng sững sốt
Còn Hưng và Hồng Ân thì dơ người......

Nàng nhìn sang phía nhà bếp rồi nói.....::

- Chị ơi!!!! ......Lấy em ly nước ép cam đi ạ..?? ------- nàng nói giọng nhẹ nhàng

Nàng mĩn cười nhìn 3 người rồi........

Ba nàng nhớ đều gì đó....!!!

- Đình Đình con đã sẵn sàng để tiếp quản sự nghiệp cùng anh 2 chưa ba muốn con, tiếp quản sự nghiệp của mẹ mình....... ------ giọng ba nàng trầm xuống hẵn

Nàng đơ người tránh né...!!!!

- Dạ ....... Dạ......------ ấp úng không trả lời được....

Ba nàng thấy vậy nói tiếp.....

- Tập đoàn Mexxis là do mẹ con đã cố gắng để gầy dựng chỉ để cho con và anh không lẽ con.......---- ba nàng giọng buồn hẳn.

Nàng thấy vậy liền trả lời....

- Con muốn tiếp quản công ty xây dựng hơn vì von biết con không âm hiểu vì về đá quý cả anh chị đang cố gắng để tập đoàn lớn mạnh mà...... Nếu ba thương con mong ba hãy giúp con để con thử thách với cấp độ mới con không muốn phải đi theo những gì sấp đặt nửa....------ nàng nói giọng tự tin

2 người ngạc nhiên dơ người

Ba nàng thì mĩm cười và bảo...

- Tốt đây mới là con gái của Mộc Nhĩ ta phải bản lãnh như thế..... ----- ba nàng tự hào

Anh Hưng nhìn nàng châm châm..
- Em gái của anh đã lớn thật rồi, cô bé hồn nhiên nhút nhát ngày xưa giờ đã không còn..... Chắc em cố gắng lắm nhĩ Đình Đình....------- Anh nàng nghĩ thầm

Hồng Ân thì dơ người

Nàng ngồi nói chuyện 1 lát rồi lên lầu vào phòng căn phòng vẫn như xưa không có gì thay đổi..... nàng bước lại gần mở tủ áo ra thì thấy tấm ảnh cưới 2 năm trước....

Nàng đơ người rồi cầm tấm ảnh lên.... giọng nói lạnh như tảng băng vang lên từ miệng nàng......

- 2 năm trôi qua nhanh thật..... tôi đã rất cố gắng để quên anh ..... Có thể tôi chỉ thây đổi bên ngoài nhưng tôi vẫn còn rất...... Mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, bởi tôi đã không nhớ nỗi anh là ai nửa rồi.... Vĩnh Biệt....----- nàng nói giọng vô cùng lạnh ánh mắt vô cảm

Nàng cầm tắm ảnh rồi xé ném thẳng vào thùng rác

Có lẽ nàng đã chịu nhìu ấm ức, nàng không còn như trước nửa rồi....

Còn Chàng...

Chàng ngồi ở sofa trong phòng ba chàng.....

Ba chàng nhìn chàng.....
- Con trai ta chỉ cho con 2 lựa chọn 1 là tiếp quản tập đoàn của ta,2 là cưới Liza làm vợ...

Chàng nhìn ba với ánh mắt lạnh lùng.... rồi nói

- Con sẽ tiếp quản tập đoàn bao giờ tập đoàn ổn định con mới tính tới....--- cầm ly rượu vang ánh mắt không hồn

Ba chàng nhìn chàng mĩm cười...

- Tốt..... Chuyện hôn nhân của con ta đã làm sai 1 lần cho nên nếu con hẹn hò hay cưới Liza thì ta mong con hãy suy nghĩ kĩ.....----- ba chàng nhìn chàng ánh mắt buồn..

Chàng cầm ly rượu vang...
- Chuyện ba hứa với ông của Liza con sẽ cố gắng làm được ông ta, dùng kế ép buộc ba đến mức như vậy, làm người con gái con yêu đi khỏi cuộc đời con, thù ông cháu trả con muốn cô ta thân bại danh liệt con mới cam tâm....----- Lòng hận thù của chàng... đã khiến chàng thay đổi.

Ba chàng đơ người
- Phong à con nên biết tập đoàn chúng ta bây giờ không cần phải lo sợ ông ta nửa rồi và chúng ta cũng đã hợp tác với .......------ chưa nói hết chàng nói ngay

- Ba à con lên phòng đây dù gì con không quan tâm chuyện gì sẽ đến với cô ta nhưng cô ta vẫn phải trả giá....---- Chàng lạnh lùng nhìn ba rồi lên phòng

Ba chàng ở lại ngồi nhìn ly rượu...

- Ba muốn nói chúng ta đang hợp tác bí mật với nhà Hạ Huyên về công ty xây dựng con sẽ có cơ hội gặp lại Đình Đình đó thằng ngốc à........ ------ ba chàng thở dài.

Chàng lên phòng bươsc vào phòng tay đút vào túi quần nhìn bộ vấy trắng được mặt trên 1 manơcanh gần tủ đồ bộ vấy ấy chính là cái váy 2 năm trước nàng để lại, chàng đứng nhìn bộ vấy rất lâu ánh mắt tràng đầy tâm sự khó tả....

Chị chàng bước vào cùng với Tiểu Hàn .....

~~~~~~~~~+++++++~~~~~~

- Trương Minh Hàn< 3 tuổi> con chị chàng,,,, con trai ấy nha
---------------@@@@@@-------

Tiểu Hàn thấy chàng đứng rồi chạy lị lắc tay chàng.

- Cậu ơi...!!!!! Cậu hứa mua xe cho chấu mà....?????? ------- giọng hồn nhiên của Tiểu Hàn

Chị chàng nhìn chàng rồi bảo...

- Tiểu Hàn con ra ngoài chơi đi mẹ sẽ
Kêu cậu mua xe cho...----- nhắc nhở con rồi kêu người châm Tiểu Hàn ra ngoài

Chị chàng tiến gần lại chàng rồi dặt tay lên vai chàng

- 2 năm rồi em vẫn..... như vậy sao..------ chị chàng hỏi giọng quan tâm

Chàng vẫn nhìn bộ vấy rồi nói
- 2 năm nay không ngày nào mà em không nhớ đến Đình Đình cả.....---- chàng nói giọng đầy cảm xúc

Chị chàng xúc động nói tiếp

- Em và Liza hẹn hò 2 năm nay rồi không lẽ khôn có tí tình cảm nào sao...---- chị chàng hỏi ánh mắt buồn

Chàng nhìn chị rồi tiếp tục nói...

- không.... em đối với cô ta chỉ có hận chứ không còn gì khác.... Cô ta hại Đình Đình như vậy em có thể bỏ qua cho cô ta à !!!! ....---- ánh mắt lạnh nhạt

Chị chàng thở dài rồi lại sofa ngồi xuống không lâu thì Liza bước vào tiến lại gần chàng thấy chàng nhìn bộ vấy nên bước tới gần.....

- Oa..... bộ vấy này đẹp quá anh mua cho em hả....----- muốn bộ vấy

Bước tới gần định chạm vào thì chàng lập tức hất tay Liza ra rồi hét to...

- Cô làm gì vậy. Nếu cô muốn tôi cưới cô hoăc tiếp tục hẹn hò thì đừng đụng vào đồ tôi....---- chàng lạnh đến phát khiếp

Liza lấp bắp chị chàng thì ngồi bình thường

- Anh làm gì vậy dù gì..... sớm hay muộn thì anh và nó cũng là của em.....----- Liza tức giận chạy xuống lầu nói với ba mẹ của chàng nhưng mẹ chàng nói lãng đi.

Chị chàng thấy vậy nên ra ngoài chàng lại lấy tấm hình cưới ôm vào lòng rồi rơi nước mắt

- Anh nhớ em lắm, em đang ở đâu vậy, em sống như thế nào, Đình Đình anh hận vì mình đã rất bỏ em đi vào 2 năm trước .....------ sự lành lùng không còn chỉ còn sự hối hận gọt nước mắt lăn trên gò má của chàng cứ liên tục chảy xuống.

2 năm......

Nàng thay đổi trở nên vô tình đem quá khứ đưa vào kí ức mãi mãi không muốn nhớ lại....

Chàng cùng với quá khứ sống cùng với nhau, ngày nào cũng nhớ đến nàng mãi mãi không bao giờ quên...

---------------------&&&&&&--------------
Định mệnh có cho họ gặp nhau không chàng sẽ ra sao khi thấy nàng, nàng sẽ như thế nào khi nhìn thấy chàng.

Mong mọi người ủng hộ Na ạ, có gì sai sót đừng trách Na nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip