Chap I Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nàng đang đi trên đường thì gập bà cụ đang qua đường như đèn xanh nên nàng chạy theo dẫn bà cụ qua vì đường vắng bà cụ mắt mờ nên Nàng đưa bà qua chậm rãi .thì 1 chiếc xe ô tô màu đen chạy tới nàng hốt hoảng nên đã chạy ra che bà cụ may là người trên xe thắng lại kiệp nàng đưa bà qua đường tới nơi .

- bà cám ơn cháu tí nữa bà đã liên luỵ cháu bị thương rồi! -- bà cụ nói giọng biết ơn nhẹ nhàng

- dạ không có gì ạ! --- nàng nói giọng nhẹ nhàng miệng cười hiền hoà.

Sau khi nói xong bà cụ đi nàng quay lại thì chàng từ trên xe bước xuống và tài xế anh tài xế im lặng. còn người ở phía sau cũng bước xuống mặt đồng phục trường của nàng. nhìn rất phong độ và đẹp trai.

- tôi..... --- chàng đag nói thì

- thật rất xin lỗi vì bà đi qua không phân biệt được đèn xanh hay đèn đỏ đã làm phiền anh -- nàng nói giọng nhẹ nhàng, mét mặt tỏ vẽ có lỗi

Nói xong nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ đã trễ nên nàng chạy một mạch đến trường, chàng lên xe ngồi chạy 1 đoạn chàng bảo:

- tôi định hỏi cô có sao không thôi, làm gì chạy giữ vậy, ai lại lấy tính mạng mình cứu 1 người không quen biết ! -- chàng mếch môi nhíu, mày lắc đầu.

Nàng bán mạng chạy đến trường hụt hơi rùi chạy lên cầu thang. Đang chạy một mạch bước vào lớp thì Huy la lên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Thế Huy < bạn nàng> (18t)
Tính tình: zui zẻ với bạn thân, lạnh lùng với kẻ thù. Là con trai của của tịch tập đoàn Phùng thị chuyên kinh doanh nhà đất , hotboy. của trường quậy cùng nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- bồ đi sớm thế cô Anh Văn vừa ra khỏi lớp thì phải còn sớm ấy .---- Huy nói giọng trêu đùa

- tên kia mún chết hã!!--- nàng vừa vào đã bị chọc tức nên bực bội.

- haha, nếu mún đánh tớ thì đuổi theo tới đi tóm cổ tớ nè!! Yếu Bài Đặt Ra Gió hã CƯNg!!---- huy càng chọc càng phấn khích.

Nhưng mặt nàng tĩnh bơ không chút phản ứng đáp lại lời mà chỉ hành động, là đưa tay che miệng ngáp!!!

- Tôi đẹp chứ đâu có ngu . sáng bị ông anh chơi sỏ, báo hại chạy đến trường giờ kêu tôi tóm cỗ mí người khác nào mệt mất hơi... Xí... -- nàng nói nhỏ tỏ vẻ tự tin

Vừa để cặp xuống bàn . ngồi xuống thì nghe một bạn trong lớp thông tin là:

- Quyền bị lớp B3 chặn đường hâm ấy --- 1 bạn hớt hãy chạy vào

- Chị Đình, Anh Huy ---- mấy bạn trong lớp la lên kêu

Nghe thế nàng và Huy bạn nàng bán mạng chạy tới. vừa tới nơi vì lo cho bạn nàng nên đã tức giận:

- Thái Ái Như? Ra đây

~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~
Thái Ái Như: < kẻ thù nàng, em họ của bạn chàng> =tuổi nàng
Tích cách : đanh dá hk xem ai ra gì , chảnh, đặt biệt thím ấy cực kì yêu chàng vì để chàng để ý nên kím cn bạn nàng, ai ngờ đụng nhầm ổ kiến lửa.
~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~

- Bình tĩnh coi!-------- huy lo lắng cko Quyền nhưng vẫn bình tĩnh

Vừa nói dứt tiếng thì Ái Như bước ra:

- Tôi Ái Như! Ai tìm tôi --- thím nói giọng cao ngạo chảnh chẹo.

Nàng hơi bức xúc vì lời nói nên đã bay tơi:

BỐP, BỐP

Thím ấy ăn ngay 2 cái tát bất ngờ

- cô nghĩ cô là ai mà giám đánh tôi, cô mún chết hả??? -- thím ấy quát liên thanh

- Tôi á hả? Là BÀ NỘI cô đó!! --- nàng ấy cũng đâu vừa hét to khiến người khác cũng phải giật mình

Vừa nói dứt nàng, nàng cảm thấy rát trên mặt thì ra nàng pị thím ấy tán 1 cái làm nàng bực thêm bực

Nàng bay vào dùng tay nắm đầu khiến thím ấy mắt chớn, sao đó nàng lấy tay quật đầu thím ấy xuống, sao đó thím ấy té , nàng thấy vậy!, chưa hả, giận bay lên dậm thím ấy vài cái rồi.

- Khôn hồn thì đưa. Quyền ra đây nếu không thì không yên đâu nói xong với tôi.

nàng bước xuống thì bị mất cảnh giác nên 1 người trong lớp chuẩn bị ném cặp ra nàng còn đơ người Huy kéo nàng về phía anh đở cặp cho nàng.

Lúc đó chàng và bạn chàng là Minh đang đi xuống .

- Em gái mày rãnh vậy! gây sự đánh nhau rồi kêu mày xuống phân hoà à--- chàng tỏ vẻ bực giọng nói có phần gắt rỗng.

- Hazzz tại mày đấy nói làm màu cho mày quan tâm nói đấy.--- Minh nói giọng mệt mõi

Vừa tới nơi chàng thấy có 1 cô gái được người bạn che quay lưng còn cái cặp thì rớt xuống, em gái thằng bạn thì đang đứng dậy

Chuyện chưa xong em gái bạn của chàng thấy hai anh lại liền lấy cái ghế chuẩn bị ném lên lưng thằng Huy vì tội cang.

Nhưng chỉ mới chuẩn bị đưa cái ghế lên. Nàng thấy vậy liền đổi hướng chạy ra đở cái ghế đó cho Huy.

Ai cũng bất ngờ thấy vậy chàng liền chạy nhanh tới phớt cái ghế ra khiến cái ghế rớt xuống ai cũng giật mình .

Chàng nhìn châm châm vào Ái Như khiến cô ấy giật mình.

- Các cô làm gì vậy?---- chàng hét to, vẻ lạnh lùng tót lên.

- Gì thế điên à chuyển hướng làm j nếu đánh trúng bồ thì sau, có sao hk trúng chổ nào ---- Huy hốt hoảng tỏ vẻ. Quan tâm

Nàng không nói gì cả chỉ cầm túi xách của mình

Băng băng lại tán vào đầu Ái Như không biết bao nhiêu lần khiến Ái Như ngã xuống

Thấy thế chàng liền năm cổ tay nang tỏ vẻ ngăn cảng.

Nàng ngướt lên nhìn. Thẳng vào mắt chàng. Nàng thấy thế giật tay ra không được chàng nhìn nàng ngẫm 1 hồi.

- À ra là cô gái hồi sáng, lúc sáng nhìn hiền mà sao giờ hung dữ thế--- chàng nghĩ thâm

Tuy bị giật tay lại, nhưng chân nàng không yên cứ đá liên tục vào Ái Như mấy cái.

sau đó nàng hất tay mạnh, lấy tay ra khỏi tay chàng sau đó đi thẳng vào lớp nắm tay Quyền kéo ra

Đứng trước mặt Ái Như và để lại câu nói khiến Ai Như giật mình....

- cô ? Lời khiêu chiến của cô đã được tôi chấp nhận -- nàng nhìn Ái Như với ánh mắt hình viên đặn, giọng khinh bĩ....

Sau đó đi lên nhìn thẳng vào mặt chàng.

- Đa Tạ. vì đã giúp đỡ. Nhưng anh đây cũng đã nắm cổ tay cảng tôi lại xem như không nợ gì nhau nữa hết. --- nàng nói giọng lạnh , nhưng giọng có tí thành ý.

Nói xong nàng bước đi 1 cách hiển nhiên như ko có gì xảy ra nhưng vẫn còn nắm chặt tay Quyền.

- Huy kêu mí đứa về lớp, tớ không sao đừng lo----- nói giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng

- Thấy bồ đánh lại trước mặt mí thằng anh nó là hiểu rồi ---- nói giọng trêu chộc, nhưng vẫn quan tâm

Nói xong tất cả đi về.

- Còn chàng nghe câu nói của nàng thì nhếch môi cười

-- thú vị thật --- chàng nghĩ thầm

.
Và sao đó Ái Như lại nắm tay tỏ vẻ tội nghiệp nũng nịu

- cô ta thật quá đáng --- nói giọng nũng nịu

Chàng không phản ứng. hất tay ra 1 cách không thương tiết

Nhìn sang phía. Minh ánh mắt lạnh lùng

- Mày kêu tao xuống để nhìn trò tiểu nhân, ỉ đông hiếp yếu à. ---- chàng nói vọng gắt khiến ai cũng hết hồn

Nói xong chàng bỏ đi Minh đi lại chỉ thẳng mặt Ái Như.

- Em họ à, anh đây đẹp mặt với em rôi, sau này em có gì cũng không cẦn kêu anh, đây là lần cuối anh giúp em.--- Minh nói tỏ vẽ khinh bỉ rồi bỏ lên lớp

EM.........---- cứng đơ họng hông nói được gì cả!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip