Introduce

Waring: Thời kì kháng chiến chống Pháp là có thật
Long và Huyễn là mình viết vô để thỏa mãn cái suy nghĩ của mình

*Ánh Triêu Dương: "Triêu dương" (朝陽) là một từ Hán Việt, có nghĩa là ánh sáng mặt trời buổi sáng, thường chỉ ánh nắng sớm khi mặt trời vừa mọc — tức là bình minh hoặc rạng đông.

Trong văn học, "triêu dương" thường được dùng như một hình ảnh ẩn dụ cho:

Hi vọng, sự bắt đầu,

Tuổi trẻ, tương lai tươi sáng,

hoặc một ánh sáng ấm áp giữa gian khổ (đặc biệt phù hợp với bối cảnh kháng chiến).










"Vẻ đẹp của ánh sáng bình minh – thứ ánh sáng diệu kỳ và đầy hy vọng – chính là điều mà anh nhìn thấy trong đôi mắt em."

"Ánh sáng bình minh tuyệt đẹp, dường như đến từ một nơi phương trời xa xôi, nhưng lại hiện diện trong ánh mắt em – nghĩa là, em chính là nơi phát ra ánh sáng ấy, hay trong mắt em chứa đựng cả một thế giới tươi đẹp như bình minh."

- Năm 1952, chiến khu Việt Bắc chìm trong sương lạnh, những đêm dài nơi rừng già chỉ còn tiếng côn trùng xen lẫn tiếng thở nặng nhọc của thương binh. Thôi Thắng Huyễn, lính trinh sát của Trung đoàn 411 – trở về sau một trận phục kích căng thẳng bên sườn núi đá, bả vai rách toạc bởi mảnh pháo của bọn lính Pháp. Người băng bó cho anh là Quyền Chí Long – y tá quân y của trạm xá dã chiến, đôi mắt đen láy sau cặp kính cũ, ánh lên vẻ bình thản lạ thường giữa hỗn loạn chiến tranh. Ban đầu, giữa họ chỉ là những câu hỏi thăm bệnh, những lần thay băng trong im lặng. Nhưng trong những lần chạm mắt ngắn ngủi, giữa hầm đất ẩm ướt và ánh đèn dầu leo lét, một điều gì đó âm ỉ nảy mầm – không tên gọi, không hứa hẹn, chỉ là một sự rung động âm thầm , ấm áp và đầy mâu thuẫn.
Chỉ là cả hai đều  biết rõ, trong từng giây từng phút này không dành cho những thứ tình cảm ấy. Nhưng chiến tranh cũng khiến người ta thôi sống nửa vời – và trong giây phút tưởng chừng cái chết luôn rình rập, điều quý giá nhất hóa ra lại là một ánh nhìn đủ để giữ người kia sống sót qua đêm.

Rừng Trại Cau, tháng Chín năm 1952.
Trận đánh kéo dài từ rạng đông đến tận chiều muộn. Tiểu đoàn của Thôi Thắng Huyễn được lệnh chốt giữ một cao điểm hiểm yếu trước khi quân chủ lực tiến công vào cứ điểm của địch. Pháo địch từ đồi bên kia bắn như mưa dội xuống, khói súng mù mịt, cây rừng cháy rụi từng mảng. Thắng Huyễn dẫn đầu trung đội vượt qua sườn đồi, miệng hét lớn nhưng không thể nào át đi  tiếng nổ, chàng lính dường như không còn biết sợ nữa. Trong khoảnh khắc tưởng chừng chiến thắng gần kề, một quả pháo nổ gần ngay bên anh. Mảnh thép xé toạc bắp đùi trái, máu tuôn ra như suối, và anh ngã quỵ giữa chiến địa.
Người cuối cùng Thắng Huyễn nhìn thấy trước khi thiếp đi là một bóng dáng quen thuộc  không ngại nguy hiểm rình rập khắp nơi mà đang lao qua làn khói bụi để chạy về phía anh, còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là Quân Y - Quyền Chí Long.

Thắng Huyễn! Giữ lấy tôi! Đừng ngủ! Nghe tôi nói không!”

Giọng Long vang lên như muốn  xé toạc tất cả những âm thanh khác. Huyễn chỉ kịp cảm thấy đôi tay ấy đang run, nhưng vẫn giữ chặt lấy vai mình. Rồi mọi thứ dường như tối sầm lại trong chốc lát.

________________________________________

Trạm quân y đóng trong một căn hầm nửa nổi nửa chìm bên bờ suối. Khi khiêng Huyễn về tới nơi, anh đã  mất khá nhiều  máu,  màu môi tái nhợt, mắt không còn phản ứng. Các y tá khác lao vào hỗ trợ, còn Long thì giật phăng hộp thuốc trên tay của quân y khác, bàn tay vấy máu nhưng thao tác không hề run. Cậu siết chặt ống truyền dịch, dùng dao mổ gọt vết hoại tử, miệng lẩm nhẩm gọi tên người đang nằm trên cáng mổ như thể sợ rằng nếu cậu chỉ ngưng một giây thôi, linh hồn ấy sẽ bỏ đi thật.

Anh không được chết, Huyễn. Anh còn chưa… chưa nói gì hết.”

Khi tình trạng trở nên quá nguy kịch, họ buộc phải chuyển Huyễn lên tuyến điều trị hậu cứ sâu hơn, gần bản làng do dân quân quản lý. Long tình nguyện theo cùng. Suốt hai ngày trời đi trong đêm, Long không thể nào yên lòng mà ngủ nổi , không rời mắt khỏi người nằm bất động trên cáng.

________________________________________

Một tuần sau.
Khi Huyễn mở mắt lần nữa, trần nhà là một mái nứa, nắng xiên nhẹ qua những kẽ lá. Không còn tiếng pháo, chỉ có tiếng ve và mùi thuốc sát trùng. Cảm giác đầu tiên là đau – nhức nhối từ chân đến tim. Rồi anh quay đầu sang bên và bắt gặp ánh nhìn ấy – Long đang ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm lấy cổ tay anh như thể chưa từng buông.

Em vẫn chưa ngủ sao…” – Giọng Huyễn khàn đặc, nhưng Long bật dậy như bị điện giật.

Anh tỉnh rồi à? Truyền dịch được hơn hai  ngày rồi, mạch bắt đầu ổn. Anh… Anh biết tôi lo thế nào không?”

Thắng Huyễn mỉm cười yếu ớt.

Lúc em hét tên tôi trên đồi... tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.”

Họ im lặng một lúc lâu. Căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua và một khoảng tỉnh lặng không tên giữa hai người đàn ông.

________________________________________

Những ngày sau đó, khi Huyễn có thể ngồi
dậy được, Long vẫn thường đến thay băng, kiểm tra thuốc, nhưng giờ không còn vội vã như một quân y nữa. Cậu ngồi lại lâu hơn, kể cho Huyễn nghe về những điều nhỏ nhặt như một cô bé dân quân hay mang cháo đến, một chú chó trắng hay rình rập quanh lán bệnh. Huyễn thì chỉ lặng im nghe mà không than lời nào, thi thoảng bắt gặp ánh mắt Long nhìn mình rất lâu, rất thật.

Và rồi một đêm nọ, trời đổ mưa, tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài như gọi dậy những điều bị chôn giấu.
Long ngồi ở mép giường, tay cầm chiếc khăn ấm lau băng ở vết mổ. Ánh đèn dầu hắt nhẹ làm khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, mềm mại.

Anh  biết không, tôi từng nghĩ… thứ tôi dành cho cậu chỉ là sự lo lắng của một quân y, hay lòng quý mến dành cho một đồng đội gan lì.”

Huyễn ngẩng lên, mắt không rời khỏi Long.

Còn bây giờ thì sao?”

Long đặt khăn xuống, hai bàn tay siết vào nhau.

Giờ thì tôi biết... đó không phải là lòng biết ơn. Càng không phải là tình đồng đội đơn thuần.”

Im lặng. Rồi Huyễn đưa tay ra, dù còn yếu nhưng vẫn đủ để chạm khẽ vào mu bàn tay ấm áp của Long.

Còn tôi thì từng tự nhủ, nếu may mắn sống sót sau trận ấy… tôi sẽ không giấu nữa. Tôi đã trót yêu một người đàn ông, và người ấy đang ngồi ngay đây.”

Long nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười , một nụ cười không còn gì để che giấu.

______________________________________

Giữa họ không có lời tỏ tình. Không có nụ hôn vội vàng trong mưa, cũng không có hứa hẹn nào cho mai sau. Nhưng kể từ đêm ấy, mỗi ánh mắt giữa họ đã đủ để nói ra tất cả.
Trong chiến tranh, họ không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần còn được nhìn thấy nhau, còn sống để giữ lấy tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt ấy – là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: