Chương 2 : Bao năm rồi không gặp
Mặc cho Long im lặng không đáp lại, An vẫn luôn miệng liến thoáng
" Cấp 2 cậu học trường nào thế ? "
" Để tôi nói trước nhé , tôi học trường thcs A "
"..."
Khi An nói được một lúc mà không thấy Long đáp lại , cậu ngại ngùng nói lí nhí
" Xin lỗi nha , tôi nói hơi nhiều , chắc cậu phiền lắm , từ sau tôi sẽ chú ý hơn "
Lúc này Long mới nhận ra thứ khiến cậu khó chịu không phải là con người này, mà là cái giọng lải nhải bên tai suốt từ nãy giờ
Ngẫm lại, chợt thấy bản thân cũng chưa giới thiệu bản thân tử tế, đành quay sang trả lời
" Không sao đâu , tôi tên Long , là học sinh cũ của trường thcs B , mong được giúp đỡ , bạn cùng bàn "
An đang ngại ngùng đỏ hết cả tai khi nghe được Long nói thế cùng tông giọng trầm ấm và khuôn mặt lai trung đó , cậu thầm nghĩ
" Trên đời này có người đẹp như vậy sao ? Sau này ngồi gần nhất định phải hỏi cách làm sao để đẹp như cậu ấy mới được ! "
Tới giờ tan học , cả lớp đứng lên chào cô ra về , tiếng chuông trường như vị cứu tinh của bao học sinh , cảm giác sảng khoái mỗi khi nghe tiếng chuông tan học bao năm vẫn vậy . Nam chạy vụt xuống chỗ An và nói
" Hôm nay đi net không , tôi mới nhận được tiền tiêu vặt , trầu này để anh đây bao "
An ra vẻ tiếc nuối và nhìn Nam rồi cậu nói
" Hôm nay mẹ tôi kêu về sớm để phụ bạn thân của mẹ chuyển nhà , sau này sẽ là hàng xóm của tôi "
Nam nghe vậy nói
" Ầy vậy hôm khác đi nhé
An
" Ừm , nhớ đấy tôi về đây "
Cả 2 vẫy tay nhau rồi ai về nhà người nấy , khi về đến nhà , câu đầu tiên mẹ nói với An là
" Đây , con nhớ vận chuyển số này qua nhà cô Hân , nhớ chào hỏi cô nữa đấy . Còn nữa , cô ấy có đứa con trai học cùng trường với con , cả 2 từng gặp nhau lúc nhỏ rồi , chắc là giờ chẳng nhớ nhau đâu , nhưng nhớ chào hỏi và làm quen rồi hằng về nhé "
An vừa nhìn đống đồ chất đống dưới đất vừa lười biếng trả lời
" Dạ , con biết rồi "
Khi An đem những thùng hàng qua , cậu thấy cô Hân đang nấu ăn , căn bếp rộng rãi ấy chỉ có 2 mẹ con , cậu lễ phép chào hỏi
" Con chàu cô , con là An con mẹ Thủy ạ , con để thùng hàng ở đâu bây giờ cô nhỉ "
Cô Hân đang nấu ăn trong bếp nghe giọng nói của An nên quay lại nói
" À An đó hả con , 8 năm rồi không gặp con , bây giờ lớn nhỉ . Con cứ để ngoài phòng khách đi , tí nữa Long đem vào cho "
Khi vừa đặt thùng hàng nặng trĩu đó xuống , cậu lau giọt mồ hôi trên trán đi và chuẩn bị bước đến chào hỏi đứa con của cô Hân thì cậu chợt nghĩ
" Ủa , chắc là trùng hợp thôi nhỉ , nhưng mà nhìn bóng lưng đó thì đúng là Long ngồi kế mình trên lớp mà , không lẽ... thôi cứ tới chào hỏi trước tính sau "
Khi vừa bước đến , cậu con trai của cô Hân quay ra nhìn vào An , gương mặt , đồng phục và cả giọng nói đó , ắt thật là Long , bạn cùng bàn của cậu rồi . Lúc này , mặt An hiện rõ vẻ bất ngờ , không đợi An lên tiếng , Long cướp lời và nói
" Lại là cậu à ? Bao năm không gặp không ngờ cậu lớn thật đấy An à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip