Chương 1

Giữa màn đêm yên ã của vùng ngoại ô không cách xa thủ đô thành phố. Một trường đua to lớn nằm giữa đồng cỏ bao la, ánh đèn từ trường đua sáng rực cả một khu xung quanh.

Trái ngược với màn đêm yên tĩnh của vùng ngoại ô, bên trong trường đua ngàn ngập người đồng thanh hô hào đinh tai nhức óc khi chứng kiến những chiếc xe phân khối lớn liên tục vượt qua nhau. Sự phấn khích của bọn họ càng tăng cao khi thời gian đã đếm ngược, ánh mắt tất cả gần như dán chặt vào chiếc xe màu đỏ lao như bay về phía vạch đích.

Giây sau, tiếng pháo nổ tung ở nơi vạch đích vang lên sau khi chiếc xe phân khối lớn màu đỏ lao qua vạch đích, tất cả những người có mặt trên khán đài phía bắc và phía tây đều đồng loạt đứng dậy kinh hô điên cuồng như xé tan màn đêm. Dưới sự hò hét tung hô, chiếc xe màu đỏ dần dần thả tốc độ rồi dừng lại hẵng. Đôi chân thon dài được bảo hộ kĩ càng chạm xuống đất chống đỡ, đôi tay được bọc trong găng tay đen trang bị bảo hộ nâng lên chạm vào chiếc mũ rồi gỡ xuống.

Dưới chiếc nón bảo hiểm dành cho xe phân khối lớn là một gương mặt non trẻ trắng hồng vì nóng. Mái tóc dài qua đôi chân mày màu đỏ rực dính vào trán vì mồ hôi. Thiếu niên xinh đẹp kiều diễm ngồi trên chiếc xe đỏ khiến mọi người càng hưng phấn mà la hét dữ dội.

Hải Lan Du đưa tay vuốt mái tóc ra sau, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái rồi khẽ nghếch đôi môi đỏ ao lộ răng trắng tinh cười thích thú cười với bọn họ. Cậu xong thì hướng mắt về phía người bạn thân đang đứng bên kia rào chắn đang nghiên đầu nhìn cậu. Hải Lan Du cong mắt định bước xuống xe đi qua thì bất giác lại nhíu mày nhìn người bạn thân trên tay cầm một vật lạ, khẽ nghếch miệng độc ác cười với cậu, trực tiếp ấn tay vào vật đó.

Hải Lan Du gần như vô lực chìm trong vụ nổ kinh hoàng khi bom trong chiếc xe phát nổ. Không một đau đớn, không một phản kháng nào, chỉ " đùng " một tiếng kinh hoàng, thiếu niên giây trước vừa rực sáng trong chiến thắng giờ đã chìm trong biển lửa ngút trời.

* * *

" Mẹ kiếp! Mày còn định giả vờ đến khi nào hả! "

Một giọng nói hùng hùng hổ hổ đầy tức giận vang lên bên tai cậu, nhưng chỉ được giây lát đôi tai liền ù ù không còn nghe rõ được gì nữa. Mà bên dưới bụng, cơn đau quặng lên từng đợt khiến cậu phải nghiến răng, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra.

Một bên mắt trái chỉ có thể mở hờ, bên mắt phải bị thứ chất lỏng khô đặt dính lại mà không thể mở ra. Cậu khẽ rên rỉ vài tiếng trong đau đớn mà từ từ nâng nữa người trên khỏi mặt sàn.

" Hải Lan Du mày cũng biết giả vờ thật nhỉ? Tao còn tưởng mày chết luôn rồi cơ chứ." Giọng người phụ nữ chua ngoa vang lên giữa một đại sảnh sa hoang tráng lệ. Theo sau lời nói của bà ta là vài giọng cười khe khẽ của ai đó mà giọng không biết. Hải Lan Du thở ra một hơi cố gắng mở to mắt trái nhìn xung quanh.

Xung quanh cậu hoàn toàn là một khung cảnh xa lạ với những gương mặt già trẻ lớn bé mà cậu không biết một ai.

Không phải cậu bị nổ xe chết rồi à? Đây là nơi nào? Âm phủ mà cũng có kiểu nhà sang trọng như thế?

Lúc Hải Lan Du còn đang mơ hồ thì bất ngờ bị một thiếu niên ở phía sau đá mạnh vào lưng. Cậu mím môi không phát ra tiếng, đôi mắt hạ xuống đầy giận dữ.

" Hải Lan Du! Mày nhìn mày xem, chỉ một buổi chiều bọn tao không ở đây mày lại thành ra cái giống gì hả! " trên ghế salon da lớn ở giữa đại sảnh, một ông cụ gương mặt nghiêm nghị nhíu mày,tức giận quát. Tiếng quát khiến tai cậu đau nhức, Hải Lan Du bực bội mặc kệ bụng và lưng đang đau nhói mà trực tiếp đứng dậy từ dưới đất.

Nơi này đang có mặt những sáu người xa lạ, bọn họ mỗi người đều có một vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cậu đầy chăm chọc. Hải Lan Du nhíu mày, cất giọng khàn khàn nhìn bọn họ lên tiếng đầy nghi hoặc: " Các người là ai? "

" Ây da anh Lan Du, không phải anh bị ngã đến ngu người rồi đấy nhé? " Hải Lan Du nghiêng đầu nhìn về phía cô gái vừa chăm chọc phát ra tiếng. Cậu hờ hững đánh giá khuôn mặt cô ta giây lát rồi phun ra một câu đành khinh thường:" Mày là ai? "

" H,hả?" cô gái vừa nói kia bị gương mặt xinh đẹp nhưng đầy khinh bỉ của cậu làm cho ngẩn người, qua giây lát liền sực tỉnh tức giận muốn lên tiếng thì thiếu niên bên cạnh cô ta đã lên tiếng trước.

" Lan Du tóc của em sao chỉ qua buổi chiều liền đỏ như vậy? Em cũng biết gia đình chúng ta rất nghiêm khắc với gia quy mà?" thiếu niên mang vẻ thư sinh hiền lành, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm êm khiến người khác rất có hảo cảm. Y nghiêm túc nhìn chăm chăm mái tóc đỏ rực dưới ánh đèn, gương mặt thiếu niên trắng nõn xinh đẹp kiều diễm đến mê hoặc. Một bên mắt bị máu trên đầu chảy xuống khiến con mắt đó không mở ra được nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của cậu.

Y thầm kinh ngạc trong lòng, Hải Lan Du không phải lúc trước vẫn còn là một thằng nhóc bình thường, gầy yếu sao? Sao chỉ qua một buổi chiều lại biến thành một tiểu hồ ly mê hoặc người khác như vậy? Y không được kìm nghi hoặc trong lòng mà đồng thời chăm chăm nhìn thân hình mảnh khảnh nhưng cân đối của Hải Lan Du không rời mắt.

" Mau nói! Tóc của mày là thế nào! " ông cụ thấy cậu thẫn thờ đứng đó thì tức giận quát thêm một câu. Lúc này Hải Lan Du mới quay mặt sang nhìn ông cụ ngồi nghiêm chỉnh trên salon. Ông cụ râu tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn già nua mặc trên người một bộ tây trang đẹp đẽ. Nhìn sơ qua, cậu có thể đoán ông cụ này là người cầm quyền ngôi nhà này nhưng nét mặt ông ta không phải là kiểu người tốt.

Thấy mãi mà cậu vẫn câm như hến, ông cụ tức giận đến mức đứng dậy gõ mạnh cây baton bằng gỗ đen tuyền trong tay xuống đất, giọng ồm ồm quát cậu:" Nếu mày đã phạm vào gia quy thì nhất định phải phạt! Người đâu! Đem nó đến nhà kho nhốt lại, không cho nó ăn cơm, đến khi nào nhận sai thì đánh 20 roi rồi mới cho nó vào!" ông ta nói xong thì quay người bước lên lầu, người đàn bà mặc một bộ sườn xám bằng lụa cao cấp thấy vậy thì vội vàng đi theo dìu ông ta lên lầu.

" Các người còn đứng đó làm gì! Không nghe lão gia nói gì à, mau mang nó đi! " người đàn ông trung niên vừa ngồi cạnh ngồi phụ nữ kia thấp giọng lên tiếng, Hải Lan Du vốn chẳng buồn nhìn gã mà đưa bàn tay trắng lạnh thon dài đẹp như bạch ngọc lên nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã đói meo.

Mặc dù chả biết đây là nơi quái quỷ nào, đám người này đang diễn tuồng gì. Cậu xoay đầu tìm phòng bếp rồi cất bước đi. Mà hai tên vệ sĩ vừa đi tới đang định túm lấy cậu thì bị hành động của cậu làm khựng lại, nghi hoặc nhìn theo tấm lưng đẹp đến không dời mắt nổi kia. Người đàn ông kia ngồi trên salon bực bội lên tiếng thì hai tên vệ sĩ mới hồi thần đi lên chộp lấy vai cậu.

Hải Lan Du vốn rất cảnh giác, tên vệ sĩ vừa đặt tay lên vai thì cậu liền nắm lấy cổ tay hắn, vừa dụng thế đồng thời dùng lực mà quăng hắn qua vai rồi trực tiếp quật ngã xuống đất. Cậu hạ mắt nhìn hắn đang nhăn mặt, không nói nhiều mà trực tiếp đưa chân đá vào đầu khiến hắn ngất xỉu.

Trước một màn động tác thuần thục diễn ra nhanh chóng, nhóm người phía sau trợn to mắt kinh ngạc nhìn cậu. Không chỉ bọn họ, mà tên vệ sĩ còn lại vốn định ra tay với cậu bây giờ không biết nên làm sao. Hắn là người có chuyên môn đàng hoàng nên đương nhiên nhận ra cú đá vào đầu vừa rồi của thiếu niên này cực độc ác. Tuy không chết nhưng có thể ảnh hưởng đến đầu hoặc gây chấn thương dây thần kinh.

Hải Lan Du không thèm quay lại mà tiếp tục bước vào phòng bếp, hiện tại bụng cậu đói đến réo cồn cào, phải ăn trước rồi tính tiếp. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng, nhòe dần. Qua giây lát, thân thể thiếu niên trực tiếp ngã xuống đất.

Giống như một thước phim liên tiếp chạy trong đầu, Hải Lan Du giây sau liền như đứng ở một nơi hư ảo, phía xa lại nhìn thấy một cậu trai gầy yếu có gương mặt khá giống cậu đang quỳ gối trong sân lớn, trên bật thềm lại là một thiếu niên xinh đẹp dịu dàng cùng một người đàn ông lịch lãm nhưng lời nói ra lại khiến cậu phải nhíu mày.

" Lan Du! Mặc dù Nhạc Nhạc là con nuôi nhưng nó biết thân biết phận, cái gì cũng nhường cho mày. Vậy mà mày lại không biết điều lại đẩy nó xuống cầu thang! Mày còn là con người không hả!"

Cậu trai gầy gò quỳ trên đất run sợ đến nước mắt lã chã, miệng không ngừng cầu xin. Nhưng người đàn ông kia lại lạnh lùng mắng thêm một lúc rồi quay người đưa thiếu niên kia rời đi. Hải Lan Du còn chưa hiểu chuyện gì thì mấy hình ảnh liên tiếp liên tục lướt qua, âm thanh điên cuồng chèn vào nhau.

" Hải Lan Du sao em lại ích kỷ như vậy? Nhạc Nhạc rõ ràng chỉ muốn mời em cùng chơi, vậy mà em lại quát em ấy!"

" Cậu đừng quan tâm đến nó, thằng đó kinh tởm lắm, nó thích bạn trai của anh trai nó đấy."

" Mày đúng là vô tích sự chẳng bằng một gốc Nhạc Nhạc. Tao không hiểu sao mày mới là cháu ruột Bạch gia mà không phải Nhạc Nhạc."

" Hừ, thằng kinh tởm tránh xa tao ra, tao không có người em trai như mày! "

" Xem kìa, nó là con ruột Bạch Tùng đấy, nghe nói học cũng giỏi nhưng chẳng là gì so với Nhạc Nhạc."

Cuối cùng, thước phim hiện rõ gương mặt thiếu niên xinh đẹp dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy chăm chọc cất giọng nói.

" Anh Lan Du, cho dù anh có quay về ngôi nhà này thì anh cũng chẳng khác nào một người ngoài đâu...chẳng ai yêu quý anh mà sẽ chỉ yêu thích tôi mà thôi."

Thì ra cậu đã xuyên không vào một thân thể của người cùng tên, gương mặt trong cũng không khác mấy. Người này sau khi mất tích 11 năm liền được tìm về nhà họ Bạch, nhưng mẹ đã mất sớm, ba lại làm ăn ở xa chưa từng quay về khi cậu trở lại. Thiếu niên giải qua 11 năm cực khổ nơi làng quê hẻo lánh tưởng chừng khi được về nhà sẽ được yêu thương, không ngờ lại bị cả gia tộc ghẻ lạnh, đối xử thậm tệ. Sau khi nguyên chủ bị hại chết không ngờ được trùng sinh, nhưng chuyện xui rủi xảy ra lại khiến cậu xuyên tới đây.

Hải Lan Du mơ hồ ôm đầu tỉnh lại trong một nơi bụi bặm, xung quanh chất rất nhiều đồ. Có lẽ đây là nhà kho mà bọn họ nói. Cậu xoa xoa thái dương giây lát, đợi khi nó hết đau thì hờ hững mở đôi mắt đầy lạnh lẽo.

Nếu cậu đã tới đây thì đương nhiên cậu phải sống vì cậu, nhưng nếu đã sống trong thân phận của người khác...vậy thì xem như bọn họ đã đắt tội với cậu. Hải Lan Du khẽ nghếch môi cười đầy toan tính: tôi đây sẽ thay " Hải Lan Du " đã chết trả mối thù nợ máu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip