Chap 10

  Vài ngày sau, Tỉnh Nam cũng chẳng nói hay đá đỏng về chuyện của Quách Xư với Sa Hạ và Tử Du nghe mà chỉ mỗi lần nhắc đến tên ấy họ Danh liền chau mày vừa khó chịu vừa tức giận mà quát

-" Không quan tâm"

  Và hôm nay, vào giờ ăn trưa, tiếng cười đùa nhộn nhịp của mọi người khiến tâm trạng của vơi đi phần âm u. Tất cả không đùa gì ngoài việc cà khịa sóc Sa Hạ mấy ngày nay dỗ đứa em bé bổng của mình hoài mà không được cũng như kể về buổi sinh nhật của họ Lâm, Phác Trí Hiếu lúc ấy cũng than vãn với mọi người

-" Hồi nãy mới chạy vô lớp, có thằng kia mắt để dưới mông hay sao mà chạy chúng tớ, vậy mà còn không thèm xin lỗi hay đỡ tớ dậy để tớ nằm trên sàn mất hình tượng vl"

-" Như cục thịt ướp. Nhìn cậu kiểu như đang nằm ăn vạ vậy tếu vl"– Sa Hạ thừa cơ trêu

-" Cái thứ gì á? Bạn mình té sml vậy mà còn đứng cười như đúng rồi, không thèm đỡ dậy, có balence không có healthy không? Nằm giữ hành lang nhục quá đi"

  Cả đámtưởng tượng đến cảnh họ Phác quyền lực bị đúng chúng nằm ăn vạ giữ hành lang mà bụm miệng cười, Trí Hiếu xấu hổ liền lườm cả đám muốn xéo mắt

-" Em nói cho chị nghe, trong cuộc sống nay khi vấp ngã chúng ta phải biết đứng dậy"– Tử Du uống một ngụm nước rồi quay sang nói vớ Trí Hiếu, Sa Hạ miệng cười gian mắt lóng lanh

-" Vậy còn gặp người xấu thì sao? Dạo này chị em hay gặp người xấu lắm cần được em bảo vệ đấy. Thân chị yếu đuối ngọc ngà không thể tự bảo vệ thân mình được"– Tử Du mặt lạnh như băng mà nhìn bà chị họ Thấu kiểu bà chị này uống lộn thuốc hay gì. Còn cả bọn thì im phăng phắc nhìn Sa Hạ một cách ba chấm. Có có quạ chạy qua kêu quác...quác...quác nữa kìa.

-" Tốt nhất là chúng ta không nên nói chuyện với người xấu"

  Cả bọn gật đầu đồng tình với ý kiến của họ Chu còn riêng Sa Hạ khóc thầm trong con tim bé bổng

--------------

  Mưa. Tiếng rào vọng nhẹ ở ngoài cửa khiến ai cũng thoáng hiện lên một nỗi buồn gì đó trong lòng.

  Tỉnh Nam. Cô đưa đôi mắt u buồn ra ngoài cửa sổ để ngắm mưa. Hôm nay có lẽ là ngày khá mệt mỏi với mọi người trong lớp vì hôm nay học kín tiết, giờ là tiết cuối, mưa như vậy không biết về được hay không. Danh Tỉnh Nam thở dài mệt mỏi.

-" DANH TỈNH NAM!!!"

-" Dạ"

  Một tiếng gọi lớn từ trên bàn giáo viên kêu lớn làm họ Danh giật mình, lớp học đang im lặng bỗng vì tiếng gọi lớn làm giật mình mà quay sang người mới bị kêu tên mà thì thầm.

-" Em làm gì đó?"

-" Dạ..dạ..ngắm"- họ Danh tỉnh bơ trả lời

-" Em không học hay sao mà ngắm mưa. Em biết sắp kiểm tra chứ"

  Giáo viên ấy bắt đầu đi xuống bàn của Tỉnh Nam ngồi, bàn cuối gần cửa sổ. Giáo viên này là một mỹ nữ, ngũ sắc hài hòa, trang phục đi dạy là một chiếc sơ mi và quần tây ống côn trong cô rất xinh đẹp và hiện rõ sự quyền lực khi xoắn tay áo lên.

  -" Tập em đâu? Tại sao học Toán mà em lại để vở Hóa lên bàn?"

  Tỉnh Nam bậm môi lại, không biết giải thích thế nào để thoát tội

-" Đứng lên trả lời"

-" Dạ. Em không tìm thấy nên...nên...nên.."

-" Không nói nhiều, quên vở, không tập trung, không chép bài. Ghi bảng kiểm điểm tí nữa xuống phòng giáo viên đưa tôi"

  Nói xong khoanh tay bước đi, sự quyền lực của một người phụ nữ mà cả lớp ai cũng sợ, tiếng giày cao gót lọp cọp bước lên bục giảng đôi mắt hướng về phía học trò đang đứng.

-" Ngồi"– giọng cô đều đều cứ cất lên-" cả lớp tiếp tục"

  Từ bàn hai ở dãy bên kia có một đôi mắt lo lắng nhìn về hướng của họ Danh, một chút rồi quay sang tiếp tục vào bài học.

------------------------

  Tuy cơn mưa đã nhẹ đi,nhưng mọi người ai cũng cầm ô hoặc dùng gì đó che mà chạy. Tỉnh Nam sau khi từ phòng giáo viên ra liền đứng trước hành lang mà thở dài. Mưa vậy làm sao về. Lớp của mấy người kia về trước rồi nên cô phải đứng cô đơn thế này. À còn Nhã Nghiên nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại lơ đi. Dù gì mưa cũng không lớn chỉ là cơn mưa nhẹ thôi nên cô quyết định đội nón áo của chiếc khoác dù lên mà đi.

  Lâm Nhã Nghiên lúc ấy vừa mới trực nhật xong cũng bắt đầu đi về với chiếc ô trên tay trong đầu thầm nghĩ

' Tại trời mưa mà mình phải cầm cái ô chết tiệt này'

  Vì giờ là tiết cuối cùng của ngày nên giờ về khá thưa người. Thấp thoáng trong vài giọt mưa nhẹ nàng thấy hình dáng của họ Danh bước đi mà không có ô. Nàng ngẫm nghĩ một hồi liền cố sức chạy lại chỗ Tỉnh Nam. Nhưng bất ngờ, có lẽ nước trên sân hơi trơn hay sao nên chân của cô bị trượt nhẹ, đẩy người vào Tỉnh Nam. Chỉ là trượt chân nhẹ nên nàng có thể kịp thời bám vào vai họ Danh nhưng dù lại bị văng xuống đất. Danh Tỉnh Nam bất ngờ nhận một lực mạnh trên vai liền quay sang

-" Nhã Nghiên??"

-" Chào... Hai hàng"- nàng nở nụ cười thánh thiện.

  Danh Tỉnh Nam lơ đi rồi nhặt chiếc ô lên che cho hai người. Nhã Nghiên bối rối cố ý dựt chiếc ô khỏi tay Tỉnh Nam

-" Để tôi cầm cho"

-" Không sao. Tôi đi nhờ mà"– cô cố giữ lại không cho con thỏ ấy cầm

  Đi chưa được vài bước, Nhã Nghiên mở lời

-" Này. Cậu ổn không?"

-" Tôi có gì bất thường à. Người bất ổn là tên thỏ cà chớn nhà cậu đấy"

-" Cái gì??? Tôi bất thương kiểu gì?"

-" Hôm nay hỏi thăm đồ. Bình thường cậu không ưa tôi mà. Cho tôi đi ô chung nữa. Thích tôi hay gì"– Họ Danh quay sang trêu chọc Nhã Nghiên. Nàng biết mình bị éo vài thế liền nhảy dựt lên phản kháng

-" Đại mỹ nữ của lớp 11A3 phải đi thích cái tên lúc nào cũng đần đần trong lớp như cậu à. Hoang đường"

-" Tôi hơi bị nhiều người thích đấy"

-" Ảo tưởng."

  Danh Tỉnh Nam quay sang định cãi lại tên thỏ này thì bất chợt, cô lại bị hút vào đôi mắt xinh đẹo của Nhã Nghiên. Đôi mắt không phải màu đen huyền hay nâu đen, mà nó là một màu nâu vàng sáng, đôi mắt dù thế nò cũng cho ta cảm giác nhẹ nhàng. Nhìn rất quen thuộc, chân đang đi nhưng người lại cứng như pho tượng mãi hút vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Rồi đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ thân thuộc, đôi mắt của người phụ nữ ấy ôn nhu và hiền từ khiến cho cô mãi mãi không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí mình, một màu nâu sáng, mắt của thiên thần. Tim cô bỗng có cảm giác là lạ

  Họ Lâm không thấy đối phương trả liền vẫy vẫy tay trước mắt.

-" Này hai hàng. Bị gì thế ??"

Họ Danh bất chợt lấy lại nhận thức, cô ngẩn mặt lên phía trước.

-" Không gì"

  Tỉnh Nam bất ngờ vô tình thấy chiếc vòng cô tặng dịp sinh nhật nàng khi cô đang cố vẫy vẫy tay lúc nãy. Bỗng chốc môi lại nở nụ cười

-" Này có cần đi bệnh viện không? Tự nhiên cười."

-" Rồi sao? Tới cổng rồi cậu về đi tôi lấy xe"

  Thế là hai người hai hướng. Danh Tỉnh Nam bước đi không biết có đi lạc vào đôi mắt của Nhã Nghiên không nữa???

-----------------------------

Ngày hôm sau, Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên trốn ra tuốt phía sau trường mà chơi game. Vì ở đây rất rất ít học sinh dám đến. Một là vì nhà trường cấm , hai là thường mấy tụi quậy phá xuống đây để đánh nhau hoặc hút thuốc uống bia. Nhà trường cũng từng gắn camera nhưng bị đập vài lần nên quyết định không gắn nữa mà thường cho người xuống kiểm tra.

  Giờ là đang nghỉ trưa, họ Danh và họ Du ngồi ở chiếc ghế đá cũ gần gốc cây chơi game vì ở đây rất yên tĩnh. Bỗng một hồi sau, có đám học sinh, nhìn lướt qua là biết dân cá biệt, đồng phục mặc còn chẳng tử tế, trong đó có hai đứa vác balo theo. Trong đầu Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên thoáng nghĩ tụi này xuống đây chắc chắn là để hút thuốc nên hai người cứ lờ đi như không phải chuyện của mình.

Bọn họ nói chuyện rất thô và tục tĩu , những lời chúng phát ra một hai câu ít nhất lại có câu chửi thề. Hai người chơi game cũng khó lòng mà không để ý đến lời họ nói, Danh Tỉnh Nam quay sang nhìn đám bọn họ. Khoảng năm người trong đó có một cậu học sinh hình như khối dưới, ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn khá rụt rè và trên mặt cậu nhóc ấy có phần lo sợ, nó cứ bị bốn tên ấy ép uống bia rồi lại hút thuốc, cố gắng ghim vào đầu cậu bé vài điều gì đó.

Tỉnh Nam quay lại tiếp tục chơi game. Hai người nói qua lại không quá lớn, nhưng tới khi thắng trận Trịnh Nghiên vô tinh la lớn ăn mừng. Một tên đầu trọc đang cầm lon bia liếc mắt sang quát lớn

-" Bọn bây nãy giờ hơi ồn ào rồi đấy!!! Khôn hồn câm miệng lại!!"

  Một tên khác hút một hơi thuốc xong , khói từ miệng bay ra vừa nói

-" Nhìn hai đứa đó kìa. Cũng ngon đấy chứ"– nói xong hắn quay sang cười gian với đám bạn, rồi tự nhiên cả đám phá lên cười.

  Trịnh Nghiên hơi cáu một tí nhưng Tỉnh Nam quay sang nhìn cô nhếch miệng lên cười một tí, họ Du hiểu ý, cả hai liền đứng dậy bước lại chỗ bon họ.
Họ Danh không ngần ngại lấy một điếu thuốc từ tay đứa kia mà hút mà hơi, xong lại thả khói vào mặt kẻ trọc đầu

-" Ngon vậy thì định làm gì nào?"– đôi môi Tỉnh Nam nhấp vài chữ, giọng cứ đều đều rất lôi cuốn. Du Trịnh Nghiên ngồi xuống cạnh thằng nhóc khi dưới tay khui một lon bia, húp một ngụm rồi nói

-" Nhóc nó có vẻ nghiêm túc. Không hợp với việc này đâu"

  Tỉnh Nam ngồi xuống cái bục cây, chân vắt chéo tay vẫn cầm điếu thuốc hút một hơi. Một tên nhìn đẹp trai nhất đám đó nhìn cô rồi nhìn Trịnh Nghiên mà cười đểu

-" Cái gì cũng từ từ. Bọn này đoán chắc chắn nó sẽ là một đưa sau này cả đám con gái phải muốn rên dưới thân nó"

  Du Trịnh Nghiên đẩy cầm của thằng nhóc qua hướng mặt đối diện cô rồi nhếch môi lên

-" Tuốt lên một tí là nhìn ngon phết đấy"

-" Thấy chưa. Đào tạo bây giờ là được rồi"

  Sau khi nói chuyện qua lại làm quen với nhau một hồi thì một thằng đã rủ rê gạ gẫm hai người này

-" Nè mà mấy em. Có muốn đi với mấy anh không?? Hai em sẽ được cảm giác là mơ khi đang còn thức đấy"– tên đầu trọc nhìn Tỉnh Nam một cách biến thái, vừa nói xong cả đám lại phá lên cười

-" Thế à. Anh ghê gớm cỡ nào?"– họ Danh nhìn tên ấy mà nở nhẹ nụ cười ánh mắt lạnh lùng, đối với cô trong lòng đang rất khinh và kinh tởm nhưng đối với bọn họ là sự hấp dẫn khó thể tả.

-" Đi theo bọn anh em sẽ được ' sung sướng' đấy. Ở bên bọn anh sẽ không đứa nào dám đụng đến em đâu. Bọn anh đều là người của Han đấy"

-" À. Han. Tên kinh tởm đó"– họ Danh nhếch nửa miệng khinh bỉ.

-" Này này bé ăn nói cho cẩn thận tí. Cái gì kinh tởm chứ."- Một tên im im nãy giờ cuối cung cũng lên tiếng. Tên ấy mang kiểu tóc Buzz Cut nhìn khá ngầu.

-" Tỉnh Nam. Có phải cái tên khốn cậu nói không. Đàn em của tên ấy? tởm thật"– Trịnh Nghiên nói chung tuy không rành lắm nhưng đã từng nói chuyện và có gì đó quen biết. Họ Danh và Sa Hạ với Tử Du có nói sơ về tên ấy làm cô cảm giác ghê sợ. Họ Du nói xong liền đứng dậy lắc lắc lon bia rồi uống một ngụm.

  Cả 4 tên cố giữ bình tĩnh, tên bị Tỉnh Nam dựt điếu thuốc liền gian xảo nhìn Tỉnh Nam rồi nói

-" Tỉnh Nam??? Cái con nhóc mà đại ca Han với tên Quách Xư từng nói đến kìa"

-" À.. À.. Tao nhớ"

  Vừa nghe đến tên Quách Xư lại còn nói với mình máu của Tỉnh Nam có lẽ nóng lên một tí. Có lại lấy một điếu thuốc châm lửa lên.

-" Thế sao nào??"– Trịnh Nghiên nói

-" Hồi lúc đến làm loạn bọn tao. Ngon."– tên đầu trọc bắt đầu đứng dậy cởi áo khoác ra-" Tao sẽ chơi tụi mày. Tại đây. Nhà kho đấy"

  Tỉnh Nam nghe xong liền nhếch môi cười khinh. Tên cầm điếu thuốc định lại gần chưa kia đụng đã bị cô nắm đầu đập thẳng xuống nền. Hắn đau đớn la toáng lên ôm mắt của mình nằm dài. Tên đầu trọc chưa kịp phản ứng bị Trịnh Nghiên nắm thẳng lon bia vào người, rồi bị cho một cước vào bụng té xuống đất. Hai tên còn lại đứng hình bất ngờ, thừa cơ họ Du không để yên đẹp trai liền tát vào mặt cô một cái, còn Tỉnh Nam thì bị ôm chặt từ sau lưng không thể cử động nổi.

  Du Trịnh Nghiên tức giận nhặt một lon bia trên đất rồi quăng thẳng lên người đối phương

-"  Fuck shit!!!"

  Cô thừa cơ lao thẳng tới đấm tên đó một phát ngay mặt và một cước ngay bụng. Lúc ấy tên đầu trọc cũng lấy lại sức, hắn bắt đầu xông đến như một con thú hoang điên dại, nhưng họ Du né được những đòn thô bạo của hắn.

  Tên nhóc sợ hãi đứng ngay người ra không phản ứng, chân tay lủn bủn. Cuộc ẩu đả giữa Trịnh Nghiên và hai tên kia dừng lại khi Danh Tỉnh Nan áp chế tên đầu Buzz Cut xuống mặt sân. Hắn nằm úp lại, hai tay và thân bị đè xuống kèm với đó là một điếu thuốc còn đang bốc khói nóng mà kề mặt Tỉnh Nam quát lớn

-" Tụi bây ngon động tay động chân nữa..."– sau đó kề gần xuống mặt tên đó, hắn đang run rẩy, Tỉnh Nam cười đều ngước nhìn hai tên đang sững lại–"...thì thằng này có vài hình xăm free trên mặt đấy"

Cái thằng mới bị Tỉnh Nam đập xuống đất vẫn không thể dậy nổi, một lực lớn như thế mà nền bê tông thì bố con ai chịu nổi. Hai tên kia to lớn vậy mà đánh nãy giờ không lại Trịnh Nghiên nhục thật, nhưng cả ba cũng đã có vài vết bầm trên mặt. Nhưng Tỉnh Nam thì chưa hề, tên nằm dưới đất đổ mồ hôi hột, sợ hãi




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip