Chap 11

  Danh Tỉnh Nam xóc người thằng nằm dưới đất dậy, khuôn mặt hất hất sang một bên ý kêu Du Trịnh Nghiên sang phía mình. Mấy thằng lưu manh  dù biết họ sẽ chuồng đi nhưng cũng chẳng làm gì được vì một tên vẫn đang trong tay họ Danh với điếu thuốc khống chế ngay cổ.Cô giễu cợp với bọn nhãi đó vài từ khiến chúng điên máu

-" Một đám con trai đánh thua hai đứa con gái. Hứ"

-" Ai mà biết chắc đội quần đi học"

  Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên đẩy mạnh tên ấy qua cho đám côn đồ thừa cơ bỏ chạy không quên lấy đồ theo. Hai người cũng đã có vài vết thương nhỏ nhưng họ Du vẫn mỉm cười vừa chạy vừa nói

-" Cậu oách thật đấy"

-" Oách gì chạy mau không bị bắt là toi"

------------------------------------

  Tiếng gõ bàn lạch cạch lạch cạch từ những ngón tay của một người đang nhăn mày nhìn người đang ngồi phía trước.
 
Còn người kia thì thản nhiên cắn cắn đuôi bút, mắt chú tâm đọc sấp tài liệu kế hoạch.

   Trong phòng giờ đang chỉ có tầm gần 10 người mà trời đã ngã chiều tối nên ai nấy đều trong khá mệt mỏi. Cô gái trong vẻ uy quyền mới gõ bàn lúc nãy đứng lên đến chỗ kệ để tài liệu gần người tóc xõa ngang vai được cột trong rất gọn gàng mắt thì chú tâm làm xông việc được giao. Cô híp mắt lại tỏ vẻ khó chịu khi nhìn xuống bàn tay đang cầm bút, khum người tầm ngang đầu cả hai mà hỏi thăm đôi chút

-" Tỉnh Nam. Tay em sao thế?"

Tỉnh Nam bất ngờ giật mình đứng hình vài giây đôi mắt bẽn lẽn liếc lên hướng người đối diện với một chút lo âu. Cô gái răng thỏ quay sang, nhìn tay của Tỉnh Nam mà nhăn mặt, đôi mắt chứa thứ gì đó với ánh nhùn phức tạp, không lo lắng không khó chịu nhưng không hề vô tâm. Cứ như thế đợi một hồi lâu người kia không trả lời mà cất giọng

-" Cậu đánh nhau à."

Phác Trí Hiếu đôi mắt sắc bén nhìn họ Danh nghi hoặc. Chỉ với một cậu hỏi mà tất cả ánh mắt đều hướng về Tỉnh Nam, Trịnh Nghiên lúc này bật giác hơi lo lắng.

-" E hèm Danh tiểu thư con nhà gia giáo lại đi đánh nhau à khó tin nha"

  Họ Danh hiểu được tình hình hiện tại đang ở thế bị động nhưng vẫn cố điềm tĩnh thở dài một hơi. Đôi mắt hướng sang phía Trịnh Nghiên rồi liếc sang tên răng thỏ vừa mới mỉa mai mình

-" Em sơ ý quẹt chúng thứ gì thôi"

-" Thứ gì?"– người hãy giờ đứng nhẹ giọng hỏi

-" Em không biết. Bạn học Du là người phát hiện nó đài tiên. Chắc sơ ý té ở phía sau trường"

  Gật đầu hiểu chuyện cô quay về chỗ ngồi với bộ hồ sơ màu lam theo đó là khuôn miệng nhệch nhẹ một phía.

-" Ây. Vậy chắc em cũng ngã à. Du Trịnh Nghiên"

  Họ Du nghe xong bắt đầu bối rối nhìn họ Danh, cả hai đều lộ rõ vẻ lo lắng với vài câu mấp mấy à ừ của Trịnh Nghiên do dự câu trả lời với học trưởng phía trước...

-" Hiếu Trân à. Em ấy đã bảo bị ngã mà đúng không?"– nụ cười cô gái vừa mở lời hiền từ nhìn Danh Tỉnh Nam, Hiếu Trân khự lại đôi chút vì cô biết đó không phải sự thật

-"  Suất Trí. Tỷ thừa biết không phải"
     * Suất Trí: Heo Solji EXID

-" Phải hay không tự mỗi người biết"– Suất Trí nhẹ nhàng đẩy gọng kính mình lên tay kìa chuẩn bị xếp gọn đóng tài liệu lại sau đó giơ tay lên xem đồng hồ-" Giờ không còn sớm mọi người có thể về"

  Mọi người lần lượt từ từ ra về để lại căn phòng rộng lớn này chỉ còn vỏn vẻn năm người con gái, nhưng Hiếu Trân hồi lâu cũng đứng dậy ra về cung không quên nói với hai người cô từ đầu tới giờ chú ý

-" Chị biết hết đấy hai nhóc"– không quên xoa đầu Danh Tỉnh Nam làm tóc bù xù một ít, nhưng cô chỉ cười cười rồi nhìn bóng dáng đàn chị bước đi

-" Haizzz... Ôi má ơi"

-" Than gì về thôi. Ê cà chớn nhắn tin với ngươi yêu hay sao mà miệt mài vậy"

-" Kệ bổn cung. Không cần kẻ dân thường như ngươi quan tâm."

-" Ờ hớ. Ai mà chịu nổi cậu"

-" Đỡ hơn hai hàng lạch bạch chảnh chọe đê tiện thúi tha nhà cậu. Vừa đã chảnh còn đi hai hàng ai xem"

-" Còn cậu là thỏ hung dữ cà chớn đê tiện hay xàm xí thích soi mói tạo nghiệp"

  Cảm giác sắp có một trận khẩu chiến nảy lửa diễn ra Phác Trí Hiếu và Du Trịnh Nghiên lôi đầu từng đứa, ai về nhà này cho yên lành. Ai ngờ lúc từ đường ra khỏi trường vẫn cãi nhau. Và mấy cái tên biệt danh được hai người đem ra chửi đối phương rất điêu liệu.

-------------------------

-"Hừ..Cái tên chim cánh cụt lạch bạch hai hàng chết tiệt(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

-" Cậu đâu vừa tới đây còn chửi. Ghét cậu ấy thế mà đeo vòng tên hai hàng đó tặng ha"

  Lâm Nhã Nghiên bật giác ôm cổ tay đanh đeo chiếc vòng nhỏ, bản thân bối rối cố đánh trống lảng hoặc biện lí do nào đó để chuyển chủ đề

-" Ờ thì... Tại nó đẹp... Đẹp thì mang thôi."

-" Vậy luôn"– Họ Phác đưa ánh nhìn khinh bỉ cho con thỏ đang đi cạnh mình. Đích thị là xạo chó nhất định là vậy(;¬_¬)

-" Mà dạo này cậu hay nhắn tin với "

-" Cậu ấy rủ tớ chơi game"

-" LOL?? Cậu chỉ biết mỗi game đó. À..mà cậu uncrush rồi mà có khi nào lại.."

-" Ơ sao cậu biết tớ từng crush..."– Họ Lâm ôm điện thoại trong người ngạc nhiên nhìn họ Phác. Đây là bí mật của mình mà( ಠ ಠ )

-" Du Trịnh Nghiên từng kể cho cả đám nghe và cậu không ở đó"

-" Tất cả???"– Nhã Nghiên cầm chật hai vai của cô xốc một cách mạnh bạo tra hỏi khiến cô cảm giác mình như tội phản bị tra hỏi

-" Tất cả kể cả Nam Nam và 3 đứa nhóc khối dưới. Hình như vài đứa lớp tớ còn biết"

  Vừa dứt câu Lâm Nhã Nghiên xốc hai vai của Trí Hiếu mạnh hơn, cảm giác như xác lìa hồn, còn con thỏ này thì không kiềm nổi cảm xúc, cú sốc lớn

-" Ôi mẹ ơi thần thiên đất địa ông cố ông ngoại ơi. Tại sao ai cũng biết. Du Trịnh Nghiên"Σ(▼□▼メ)

-" Ok . Không sao giờ tớ về nhà chơi game đây chúc cậu thượng lộ bình an"– vừa nói vừa phóng đi còn quay đầu lại vẫy tay chào mới chịu.

-" Coi chừng cột điện phía trước nhá"– cô quay đầu đi rồi trong đầu bớt chợt lóe lên một thắc mắc-" Ủa.. Rồi .... Tỉnh Nam hay . Phải đi hỏi Đa Hiền với Sa Hạ mới được"

-----------------------
 Hôm nay lớp của Nhã Nghiên cũng tức là lớp của Tỉnh Nam trả bài kiểm tra môn... Toán- cũng nhưng bài kiểm tra gần cuối của học kì 1 và mọi người sắp thi rồi đó. Toán mối hận thù của tất cả học sinh

-"Ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền. Em gái đã nhận lấy hậu quả rồi xin làm mọi chuyện tồi hơn"– một học sinh hát một cách thảm thiết

-" Trời ơi tin được hông? Trời trời, trời ơi, hông dám tin luôn á?_OMG"– giọng  một học sinh nam ngồi phía trên Tỉnh Nam. Tỉnh Nam khều đứa ấy mà hỏi

-" Nhiêu mà la ghê vậy"

Nam sinh liếc xuống sắc khí khó tả, cậu cầm bài kiểm tra của mình xuống và chỉ

-" Tin được hông trời 4.8 OMG"

-" Ngon rồi. Xém trên trung bình"– Tỉnh Nam cười huýnh vai đứa bạn an ủi

-" Rồi. You bao nhiêu?"

-" Thật ra không cao hơn là bao."– Tỉnh Nam ánh mắt trầm xuống, nam sinh phía trên cũng hiểu, thầm nghĩ buồn tại bạn mình là học sinh giỏi

-" 9 điểm nha"– Tỉnh Nam đưa bài lên trêu bạn mình. Nam sinh trước khi quay lên đã nhìn Tỉnh Nam với ánh mắt không nói nên lên ánh mắt xéo sắc

-" Chơi vậy chơi một mình đi má"

  Một người bạn ngồi cạnh họ Danh tên là Họa Y khều khều cô mà chỉ về hướng Nhã Nghiên

-" Nhã Nghiên cũng 9, hai cậu cao nhất lớp rồi đó. Năm nay ai nhất lớp đây. Lập kèo cá cược kiếm tiền thôi Hehe"– nụ cười cô bạn dần trở nên đê tiện

-" Cậu cười đê tiện thật đấy"(-_-;)
.
.
-" Nhã Nghiên năm nay cậu nhất lớp chắc rồi"– một bạn nữ ngồi kế bên nhẹ giọng cười bảo

-" Đúng rồi. Cậu giỏi thật đấy"– mọi người xung quanh đều dùng lời có cánh khen cho Nhã Nghiên. Không phải lần đầu nàng được điểm cao mà nhiều bài kiểm tra trước đều cao ngất ngưỡng và.....

-" Tỉnh Nam cũng 9 kìa"– không khí im xuống bởi một lời nói mà phá tan bầu không khí vui vẻ .... và Tỉnh Nam cũng như Nhã Nghiên điểm luôn một hơn một kém với họ Lâm

Một nữ sinh với mái tóc đuôi gà thướt tha đã đập bàn khoác vai Nhã Nghiên mà nói với mọi người

-" Kêu đám bên kia lập kèo cá cược đi coi học kì này ai nhất"

-" Tán thành"– cả đám hô to, còn riêng họ Lâm thì cạn lời

-" Hey. Họa Y đám bọn cậu dám cá cược với bọn tớ kì này Tỉnh Nam hay Nhã Nghiên nhất lớp không?"

  Họa Y ánh mắt sắc bén đẩy gọng kính lên một cách sang chảnh, môi nhếch nhẹ lên một phía. Thời cơ đã đến

-"Chơi luôn. Sợ gì"

-" Đúng rồi"– đám bên đây cũng máu chẳng kiềm trai lẫn gái nhất là anh bạn bàn trên.

-" Nếu thua phải trực nhật một tháng"

-" Tớ cá cho cậu thêm một ly trà sữa ở chỗ Bà Ba Béo"

-" Có khí phách"– Họa Y đứng lên ghê hô to-" Mọi người tán thành không"

-" Tán thành"– cả đám đồng thanh. Vài đứa trong lớp thấy vui cũng chia phe ra cá cược làm lớp.ồn hơn cái chợ. Còn giáo viên...cuối giờ rồi cho nó ồn một tí không sao.

----------------------------
-" Chuyện là thế đấy"–Lâm Nhã Nghiên sau khi kể đầu đuôi câu chuyện trong lớp một cách nhanh gọn xong liền quay sang người Sa Hạ mà dựa dẫm

-" Tớ cá Tỉnh Nam nhất nha"– Sa Hạ quay sang nhìn Tỉnh Nam với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Tay xuống cằm ánh mắt mê hoặc. Ôi cực phẩm.Tử Du ngồi cạnh bên phần cũng   hơi ửng hồng

-" Em cá chị Tỉnh Nam"

-" Em cũng vậy"

  Tử Du và Thái Anh lần lượt hướng về phía của Nam Cánh Cụt. Còn lại nghiêng về Nghiên Thỏ, tỉ số là 4-3 lợi thế đang thuộc về Nhã Nghiên. Sau đây còn một nhân vật quan trọng nữa đó là Cung Hiếp Tiếu Lương nick name là Tiểu Đào. Và sau đây xin mời chị bỏ phiếu

-" Chị nghĩ Tỉnh Nam vốn rất thông minh nhưng lại sử dụng cho mấy chuyện tầm phào. Mấy đứa thấy đó nó toàn cấm đầu vào game nhưng điểm số vẫn cao. Nếu chịu chăm chỉ có lẽ em ấy sẽ nhất lớp........ Nhưng.... Nó mà chăm gì. Nực cười... Nên chị vote bé thỏ cute nha"

  Vâng sau một lười phát biểu dài Tỉnh Nam thì cuối cùng thì Tiểu Đào đã chọn Nghiên Thỏ. Tỉ số 5-3 đội thỏ thắng vòng vote...

  -" Nè nè Du Trịnh Nghiên sao cậu không vote tớ"

-" Tại Tỉnh Đào chọn Nhã Nghiên..nên.."– họ Du đưa ra một sự lựa chọn mà ta thấy sự u mê của cô

-" Nè ~ Trịnh Nghiên u mê Tỉnh Đào khi nào thế"–với đôi tai thính của sóc Sa Hạ bắt thời cơ trêu ghẹo bạn Du đang ngại ngùng đây, mặt Sa Hạ phải nói nham hiểm ಡ ͜ ʖ ಡ

-" Ờ hớ.. Ai biết gì đâu. Bạn bè cùng lớp ấy mà"– bị họ Thấu nói dính tim đen thanh niên này không khỏi bối rối và giật mìnhΣ(□_□), nhưng với cái đầu lạnh cô vẫn giữ sỉ diện rồi đánh một câu khác ne tránh

-" Ôi. Nhã Nghiên cơn gió nào đưa cậu đến tiệm net này"

-" Tớ chơi game"– Họ Lâm thản nhiên trả lời, với bao cú sốc tâm lý trước mặt ngoại trừ Trí Hiếu, Đa Hiền, Tỉnh Đào và con người ngơ ngác Tiếu Lương

-" Em ấy đến đây chơi game có sao à?"

-" Lâm Nhã Nghiên học sinh con ngoan trò giỏi đi net chơi game. Ôi thật bất ngờ"– Tôn Thái Anh phun ra một lèo không ngừng vì sốc.

-" Thì có gì đâu cậu không biết tớ cũng hay đi net gần nhà với Tỉnh Đào"

-" Nhóc chơi gì?"– Tiểu Đào cười rồi hỏi

-" Em chơi LOL"

-" Cậu thấy khác loài không khi cả đám ai cũng chơi PUBG"– Tỉnh Nam nhìn sang Nhã Nghiên đá khoáy, đôi mắt nhướn nhẹ không quên nhếch môi đặc chưng khi khoáy con thỏ cà chớn ấy

-" Tớ chơi đấy"– Trí Hiếu liếc nhìn Tỉnh Nam

-" Tớ cũng chơi LOL với cậu ấy này"– lời nói ngay ngô pha lẫn sự vui vẻ của họ Bình khiến khóe môi Trịnh Nghiên nở rộ. Thật sự dễ thương, đôi mắt cô ôn nhu ngắm nhìn vẽ lên trong đầu bao nhiêu sự xinh đẹp ấy, nhưng Tỉnh Đào không hề hay. Rồi bất chợt một giọng nói cất lên đưa cô về hiện tại.

-" Trịnh Nghiên. Cậu bị gì thế?"

  Trình tự của họ ngồi là Trịnh Nghiên, Tỉnh Đào, Trí Hiếu, Đa Hiền và Thái Anh. Dãy đối diện là Tử Du, Sa Hạ, Nhã Nghiên, Tỉnh Nam và Tiểu Đào vì thế mấy cái cử chỉ kì lạ của họ Du luôn lọt vài tầm mắt của bạn Phác đây.

-" Không gì."

-" Ờ hớ."

  Trí Hiếu nhếch nửa miệng lên khinh bị thứ bạn u mê của mình, cô đây biết thừa họ Khác là đang có ý với họ Phác đây, tuy không nói nhưng nhìn cử chỉ là biết.

-" Tớ đây biết thừa."

-" Im đi. Cậu hé là tớ chôn sống cậu đấy"

  Mọi người ở đây cũng đã hơn 1 tiếng, vì lí do trường cho về sớm để họp nên vả đám mới tụ tập ở đây cùng làm vài ván game để thư giãn đầu óc trước ngày thi, riêng Tiểu Đào họ trường khác nên sau khi Tỉnh Nam nhắn nên đã đúp hẳn 2 tiết để ra đây chơi game.

Danh Tỉnh Nam sau khi chơi vùa xong ván PUBG liền quay sang coi họ Lâm chơi game thế nào.

-" Đỉnh nhở."

-" Tôi mà kinh nghiệm đầy mình"– Được khen Nhã Nghiên nở mũi mà hất  mặt lên. Tỉnh Nam nghiêng đầu thêm một chút hương bạc hà đã vô tình được Nhã Nghiên đưa vào mũi, phút chốc làm nàng đứng hình mất 5 giây. Tỉnh Nam chỉ vào một vị tướng đang đi cùng với Nhã Nghiên

-" Cái thằng chơi sát thủ đỉnh phết nhở? Cậu con nào thế? Ê kìa đẩy trụ luôn"

-" Ờ tôi chơi con này nè. Của Trí Hiếu là đỡ đòn "

-" Cậu chơi Jinx. Chơi đỉnh đấy"

  Họ Danh vô tư cười rất vui vẻ với nàng, họ Lâm hơi bất ngờ vì ít khi tên này lại thân thiết với mình như vậy. Nhưng một lúc sau, Tỉnh Nam quay về vị trí hướng máy tính của mình đùa giỡn với Tiểu Đào vài câu sau đó mắt lại liếc nhìn bên phía màn hình của Nhã Nghiên

-" Ồ. Tên chơi sát thủ đỉnh phết"

-" Đứa chơi con đó là người tình trong mình của bạn Lâm nhà ta đó"– câu phát ngôn làm nên tiếng 'ồ' của cả đám ai nấy đều nhìn Nhã Nghiên trêu ghẹo để rộ lên tiếng cười. Họ Lâm chỉ cười ngượng ngùng không nói gì mà thay đó là ánh nhìn sang Tỉnh Nam đang cười nói với mọi người mà không hề để ý mình. Thấy cậu ấy vẫn không thèm hỏi mình gì lòng nàng cảm giác có chút thất vọng.

  Tiếng cười đùa đang rất sôi nổi bỗng vụt tắt đi khi Trịnh Nghiên với khuôn mặt nghiêm trọng nhìn họ Danh mà mắt nhìn đến hướng năm người vừa mới đến.

-" Tụi nó kìa Nam"

  Cả đám cùng nhìn theo ánh nhìn của họ Du, Sa Hạ trợn mắt há hốc nhìn cái tên đẹp trai đang bước vô, Tử Du nhìn lướt là biết ai nên không thèm để ý vẫn tiếp tục cấm mặt vào màn hình máy tính.

-" Cái tên Han và"– Sa Hạ nhíu mắt cố nhìn mấy tên đi phía sau hắn-" Mấy thằng con ông cháu cha trong trường kìa"

-" Thấu Kì à. Chị nói nhỏ thôi"

Họ Chu quay sang thì thầm nhắc nhở Sa Hạ, Tử Du rất khó chịu khi phải nói chuyện với cái tên đê tiện xấu xa này.

Tôn Thái Anh và Kim Đa Hiền nhìn hắn như muốn bị hốp hồn vì vẻ đẹp trai. Còn Tử Du vẫn cố ngăn cái con sóc lôi nhoi này đang có ý định đứng lên nói chuyện với hắn

-" Cái tên đẹp trai kia. Có trả Quách Xư đây không?"– Sa Hạ đứng dậy la lớn nói với tên Han như một đứa trẻ đang tức giận muốn lấy lại đồ chơi của mình. Hắn giật mình sau khi nghe ai đó nói lớn rồi quay sang về hướng mọi người đập vào mắt hắn là Sa Hạ và có cả vài người bạn 'thân thiết', ô có Tiểu Đào cơ à. Hắn bật giác nở nụ cười. Một tên đàn em đầu trọc kế vào tai hắn thì thầm vài câu rồi trở lại vị trí cũ, hắn khua tay rồi bước lại

-" Thích thì tự đến mà lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip