Chap 12
Danh Tỉnh Nam đang ngồi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữ hai người sau khi hắn nói xong câu cuối cô bật giác nhếch môi khinh bỉ, cô quay sang nhìn hắn nói với giọng điệu mỉa mai
-" Cho dù anh có đem qua nhà nài nỉ cũng không nhận. Đừng nghĩ mình hay ho lắm. Anh có biết đôi mắt của tôi bị vấy bẩn vì sự xuất hiện anh không?"
Tên Han phút chốc tức giận hắn trợn mắt nhìn Tỉnh Nam nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
-" Nhóc đánh đàn em của anh , anh còn chưa nói. Giờ còn nghênh mặt nói chịu kiểu đó à"
-" Đánh không lại tụi con gái không biết nhục hay sao mà còn nói lớn thế. Đúng là vô dụng cả bầy."- Tử Du chướn tai gai mắt liền quay sang
-" Đại dương sâu bao nhiêu cũng không bằng độ ngu của tụi nó"- Tỉnh Nam cười đểu đá khoáy bọn nó.Sa Hạ cũng không vừa khi cùng mọi người châm vào vài câu
-" Bầu ơi thương lấy bí cùng, đàn em ngu quá cái l*n cát không"
-" Uizzz. Đàn em của mày yếu như ốc sến, không chấp"- họ Danh không quan tâm đến việc xưng hô quay người lại nói trực tiếp với hắn
-" Ốc mà hầm sả chấm nước mắm gừng. Ôi ngon bá cháy bồ chét"- mọi người đứng hình quay sang chỗ người vừa lên tiếng. Nhã Nghiên ái ngại rụt người xuống đưa tay lên xin kiếu-" Đừng quan tâm đến tớ mọi người cứ tự nhiên"
Trở lại trạng thái lúc đầu Tỉnh Nam vẫn cứ ý khịa tên Han-" Tôi mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra những lời trước kia tôi nó. Quả báo đến sớm quá chăng."
Tên Han nhăn mày giận đỏ cả tai, bị một đám con gái sỉ nhục trước đông người, hắn mạnh bạo nắm cổ ảo của cô lên mặt đối mặt nhưng cô vẫn thãn nhiên mặt còn tỏ ra khiêu khích cực mạnh. Hắn định giơ nắm đấm lên, Tử Du không nói một lời nào đứng lên đấm thẳng vào mặt hắn một cái khiến hắn xém ngã nhào xuống đất.
Mọi người ngạc nhiên tột độ, Đa Hiền, Thái Anh và Trí Hiếu vẫn trung thành im lặng vì biết đây không phải chuyện của mình mà còn là việc đến mấy anh chị máu mặt trong trường. Hắn đứng dậy rồi bất chợt nhìn Nhã Nghiên,sờ thử chỗ vừa mới bị đấm, hắn vẫn không sợ sau cú đánh đó vẫn tiến lại chỗ nàng, hắn bất chợt nghĩ ra trò đem nàng ra trêu ghẹo để chọc tức mọi người nhưng chỉ yếu là ai kia. Vì sao à? Giống như lần đầu gặp ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó thái độ của cô có chút kích động
-" Gương mặt xinh đẹp này lại đi thích cái tên Dương Quốc Bảo, khá khen"- nói tới đây hắn nhếch môi nhìn sặc mùi nguy hiểm hắn thì thầm nói nhỏ cho đủ tầm mình và Nhã Nghiên nghe nhưng nó lại vô tình lọt vào tai Tỉnh Nam. Cô nghe xong liền tức giận cố ý đấm hắn một phát nhưng lại bị bàn tay của nàng nắm lại, Nhã Nghiên nhìn cô lắc đâu bảo ý đừng làm thế. Tỉnh Nam sững người lại cố giữ bình tĩnh
-" Cút!!!"
-" Tiểu Đào, thật thất lễ khi không chào hỏi, mong cô suôn sẻ trong giải đấu sắp tới"– tên Han quay sang đem bộ mặt đê tiện của mình khi chào hỏi Tiểu Đào, cô liếc hắn và lời nói có chút khó chịu
-" Đừng cố hack game là được Han à"
Hắn hất mặt ra lệnh đàn em bước đi, dù gì cũng hết hứng chơi rồi, bước đi khỏi cánh cửa lớn những mưu tính trong đầu lên hiện lên và người bị dính là Lâm Nhã Nghiên.
Sau cuộc xích mích này cả bọn phải xin lỗi chủ quán và mọi người đã gây phiền phức ngoài ý muốn
-" Tớ cứ nghĩ hắn tìm 2 tụi mình rồi xử đẹp chứ. Sợ muốn tụt l*n"
Tiểu Đào cười cười nhìn Trịnh Nghiên đang ôm cứng cánh tay của Tỉnh Đào, rồi cũng chỉ nhún vai rồi thôi. Tốt nhất cô không nên vướng vô hắn thế nào Giai Ân biết cũng giận cho xem. Mà Giai Ân giận là không được người đó mua kẹo cho đâu, làm giá vậy thôi chứ thích người ta gần chết, còn mua hẳn gối ôm hình hươu cao cổ để trong phòng. U mê quá mà cũng phải giữ giá
Tỉnh Nam hồi lâu ghé vào tai Nhã Nghiên rồi thì thầm
-" Có muốn đi uống cà phê trà sữa gì không?"
-" Chỉ hai đứa??"
-" Không. Có hai người kia nữa"- Tỉnh Nam hất mặt sang hướng hai người bên cạnh, Nhã Nghiên theo ý nhìn sang thì bất chợt Tử Du nhìn nàng rồi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy bỗng bị che khuất bởi một tên sóc bếu đang nghiêng đầu
-" Á!!! Bắt quả tan hai cậu tình tứ với nhau nha"
Cô và nàng liền trợn mắt ngạc nhìn với câu nói vừa nãy. Wtf tình tứ gì. Mị không muốn bị hiểu lầm đâu và hãy nuốt câu đó vào bụng dùm cái. Tiểu Đào kế bên che miệng ỷ khuất mà cười nhẹ.
-" Thôi không sao đâu tớ sẽ giữ bí mật cho hai cậu"- người con gái xinh đẹp vừa đắc vừa vỗ vào vai nàng rồi nói. Nhã Nghiên liền biểu tình không chịu bị hiểu nhầm liền phản kháng mà hất tay họ Thấu đi
-" Cậu điên à. Tình từ gì tầm này??? Tớ có crush rồi nhá"
-" Ai biết được"
Sa Hạ bĩu môi chóng chán, ai mà biết được lỡ lái gió với buồm trăng thì sao crush thôi chưa quen nhau mà lo gì.Tới phút 90 bẽ lái sao, hiệp phụ bẽ còn kịp. Tỉnh Nam chỉ biết cười nhạt rồi ngồi thẳng dậy liếc nhìn con sóc ấy mà nói
-" Rủ cậu ấy cùng ghé quán có được không?"
-" Thế thì tốt quá. Đi luôn cho nóng"- Tử Du chuẩn bị đồ đạc đứng dậy, Nhã Nghiên nhìn bóng dáng đứng dậy mà tròn mắt ngạc nhiên
-" Bây giờ à?"
-" Tất nhiên"
-" Để tớ gọi má hôm nay về trễ"
------------------------------------------
Thiên Nga Đen
-" Wow. So baetiful. Honey"
-" Bị xàm quần à"
Họ Danh đưa ánh mắt khinh bỉ về phía con thỏ đang há hốc vì vẻ ngoài của quán, nó không lộng lẫy như nhà hàng năm sao hay khách sạn sang trọng mà nó toát lên vẽ nhẹ nhàng, yên bình qua những chậu cây xinh xắn. Sa Hạ bước tới câu cổ Nhã Nghiên vừa quơ tay tạo hiệu ứng lấp lánh vừa nói
-" Bước vào trong cậu sẽ thấy. Nó rất pơ phẹt"
Mở cửa bước vào, quán nước mang âm hưởng cổ điển, với tiếng nhạc du dương của máy quay đĩa và những chiếc bàn ghế chỗ hết sức giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp riêng của nó không sang trọng quý tộc giàu sang nhưng lại tao nhã nhẹ nhàng yên ả dù quán khá đông khách, có cả một đống sách trên kệ nữa. Mọi người đến một chỗ gần quầy gọi đồ uống nơi có thể ngắm những loại nước uống, cốc nước phong phú xinh đẹp ở quầy. Vừa bước đến có một người đàn ông trung niên bước đến, áo sơ mi trắng và quần tây đen trong rất lịch lãm
-" Bạn cháu à Tỉnh Nam"
Không quá xa lạ, là quản gia kiêm người bảo hộ của Tỉnh Nam
-" Vâng. Đây là Nhã Nghiên"
-" Cháu là Lâm Nhã Nghiên bạn cùng lớp với Tỉnh Nam. Chào bác ạ"- Nhã Nghiên cúi đầu lễ phép chào không quên giới thiệu bản thân cho người đối diện biết. Ông cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng với thái độ lễ phép của nàng
-" Chào cháu. Ta là Mori Yatzuki, bác của Tỉnh Nam. Cứ gọi ta là Trương Phong"
Bác??? Ông là người từng đi theo bảo vệ mẹ Tỉnh Nam khi mẹ cô còn rất nhỏ cho đến khi mẹ cô kết hôn với bố, ông được cử đến làm quản gia cho gia đình của Danh Tỉnh Nam. Cho đến khi biến cố gia đình mẹ cô mất, cô không muốn sống chung với bố nên ra ở riêng tại căn nhà mà mẹ của từng để lại thay vì về quê hương của mẹ là Kobe, Nhật Bản. Với lời hứa sẽ bảo vệ con gái của cô chủ trước khi qua đời ông đi theo sống chung với Tỉnh Nam với cương vị là người bảo hộ-bác, nhưng vẫn không quên vị trí của mình. Danh Tỉnh Nam từ đó đến giờ vẫn xem ông như một người bác thật sự nên từ khi chuyển qua sống riêng Tỉnh Nam vẫn luôn luôn nói rằng ông là bác của mình chứ chưa bao giờ bảo ông là quản gia hay từng là quản gia nhà cô, kể cả Tử Du và Sa Hạ cũng như thế. Trước khi mất mẹ của Tỉnh Nam có để lại quán Thiên Nga Đen này, ông làm quản lí và pha chế ở đây coi như một cái nghề mới và tiếp tục chăm sóc cô chủ nhỏ của mình.
-" Các cháu uống gì?"
-" Cho cháu một li America"
-" Socola"
-" Cháu như Tử Du"
-" Dạ.. Cho cháu một ly nước ép bưởi"
Ông mỉm cười nhẹ nhàng rồi vào quầy chuẩn bị. Nhã Nghiên quay sang hướng Danh Tỉnh Nam mà tròn mắt ngạc nhiên như lời khâm phục vì có người bác người Nhật lịch lãm như vậy. Tỉnh Nam định nói gì đó với Nhã Nghiên nhưng lại bị lời nói của Tử Du làm chú ý, đơn giản là họ bàn về game và giải đấu thành phố sắp tới.
-" Này. Nhã Nghiên cậu có biết ở câu lạc bộ của tớ có mấy người siêu xinh đẹp không?"– tay Sa Hạ chóng cằm hướng mắt về phía họ Lâm đầy nhã ý
-" Uizz. Tớ lại thấy nếu là câu lạc bộ bắn cung toàn nam thanh nữ tú"– nụ cười của Nhã Nghiên dần trở nên thiếu đạo đức khi quay sang người cũng trong câu lạc bộ kia– Tử Du ý để để trêu Sa Hạ. Nhưng nàng vẫn cố giả vờ không biết gì nhưng thâm tầm lại có chút rào thét nàng định mở lời thì đồ uống cũng đã đến, cùng với những nước uống họ chọn còn có cả ly trà đá đi kèm
-" Cậu biết không. Tớ sẽ bắt một người nào đó trong câu lạc bộ làm người yêu"– nói xong Sa Hạ còn nhất mắt đầy quyền rũ. Tuy cuộc nói chuyện chỉ có hai người nhưng không thể nói người thứ ba thứ tư sẽ không nghe thấy. Tử Du ngay bên cạnh đang nhấp một ngụm nước trà đá, sau khi nghe đến việc Sa Hạ nói ' bắt một ai đó trong câu lạc bộ của nàng để làm người yêu' liền phun ra toàn bộ nước định uống.
-" Chị nói cái gì?"
-" À. Không có gì đâu. Đừng quan tâm"– nàng quay sang chọt chọt má của Tử Du trêu ghẹo nhưng sau đó bị cô hất tay ra
-" Hmm... Ai quan tâm"( *//`ω´//)
-" Vậy nhóc quan tâm chị tí đê"(T_T)
Danh Tỉnh Nam đang yên đang lành nói chuyện suôn sẻ lại bị một cơn mưa từ đâu đổ tới, nó không rơi từ trên xuống mà từ phía đối diện qua, tuy không ướt như chuột lột bị dầm mưa nhưng áo của Tỉnh Nam cũng bị ướt một mảnh.
-" Em xin lỗi"– Tử Du luốn cuốn tiến lại lâu cho mặt cho Tỉnh Nam
-" Há Há ta nói vui gần chết"
Lâm Nhã Nghiên sau khi thấy Tỉnh Nam bị " mưa phun" liền có trận hả hê, họ Danh quay sang liếc hai còn người tội đồ đang cười hả hê kia. Ủa tôi bị vậy mấy người vui lắm à, nghiệp quật sẽ không chừa một ai.
Sau một hồi, cũng đã chập tối, cả bốn người ra về, Lâm Nhã Nghiên để ý quán này cũng khá gần nhà nàng một chuyến xe buýt tầm 10 phút là đến. Sa Hạ và Tử Du đã có xe đến đón, còn nàng sẽ đón xe buýt về điều đó là tất nhiên nhưng.... con chim cánh cụt kia lại muốn đi về cùng vì cái lí do hết sức vô lí nhưng vô cùng thuyết phục là muốn đến thăm nhà nàng thế nào vì lúc trước chưa có dịp qua. Really?? Ngay giờ này??? Không vì họ Thấu với nhóc con ấy thuyết phục là nàng cho tiền cũng không cho. Hai người đó có gian ý đây mà chủ mưu cá chắc là sóc họ Thấu. Mai vô sẽ đi hỏi tội
Haizz và bây giờ cả hai đang trên xe buýt với một tên điềm đạm trầm tính... Cái đó với người khác thôi và những lúc bình thường chứ thì khác, không biết diễn tả sao chứ dẫn một đứa đối với nàng là khó ưa thì nó như@#&%. Nói chung là khó nói lắm.
Xuống xe buýt, cả hai đang đi trên một con hẻm nhỏ, đang bây giờ cũng đã lên và cái vài bóng cứ nhấp nháy
-" Nghe bảo cậu ở xa lắm vì ở ngoài thành phố nhưng không ngờ cũng gần phết nhở?"
Tỉnh Nam vừa đi vừa tận hưởng nơi yên ả không đông đúc nhộn nhịp ở thành phố. Sự im lặng cứ bao trùm không khí xung quanh hai người cho đến một con dóc.
-" Ôi. Ở đây tuyệt thật"
Lần này Tỉnh Nam lên tiếng, bước chân có chút chậm lại, Nhã Nghiên đi trước cũng không hay, nghe người kia nói liền quay đầu lại mà cười lớn
-" Nói cái quái gì thế? Ở đây tất nhiên luôn tuyệt. "
-" Tôi dọn đến đây sống nhá"
-" Mơ đi. Ở đây không chứa cậu"
-" Hm... Sao không giới thiệu gì đó ở đây tôi biết đi chứ. Khách lần đầu đến mà"
-" Nè. Cậu bớt xào quần đi ăn gì hôm nay nói nhiều thế. Tôi dẫn cậu đến đây là ân huệ lớn rồi. Quỳ xuống cảm ơn đi"– Nhã Nghiên xoay người lại, nàng dừng bước lại cho đến khi người kia bước đến gần nàng.Tỉnh Nam cong môi vẽ lên một nụ cười, Nhã Nghiên bĩu môi. Tỉnh Nam im lặng, Nhã Nghiên im nốt, nó vô tình tạo ra một khoảng tĩnh lặng giữ hai người, cô cứ như thế mà đi không để ý người kia. Cho đến khi
-" Nhà đây này, đi cho lố luôn đi"
.
.
Đến nhà của Nhã Nghiên, nhà của nàng khá đặc biệt vì nó nằm nghiêng, đầu tiên là cái sân kéo từ đầu đến cuối còn phía bên là căn nhà. Mẹ của Nhã Nghiên nghe tiếng mở cửa là biết con gái mình sắp về, hình như còn dẫn theo ai đó chắc chắn không phải Tỉnh Đào. Nàng tươi cười ngồi xuống ghế ở phòng khách và theo đó là Tỉnh Nam. Cô không quên chào hỏi lễ phép khi gặp và với đó là khuôn mặt nhẹ nhàng tươi cười khi nói chuyện với bác gái.
Ngay lúc đó em gái của Nhã Nghiên bước từ bếp đến
-" Chị la cà giờ mới về đấy à. Người kia ai thế. Đừng nói chị rủ người ta đi chơi rồi về trễ bị đuổi ra khỏi nhà nha."
-" Không biết chào còn nói kiểu đó"– bác gái nhìn con gái út rồi khua tay có ý kêu lại ngồi, còn đánh yêu ngay vai con một cái như lời nhắc nhở. Nhóc con biểu tình không hài lòng nhưng vẫn lễ phép chào hỏi, còn bĩu môi y hệt chị gái,cầm hộp sữa ngồi vào bàn, trong phút chốc lại bị hớp hồn bởi một cô gái xinh đẹp kế bên bà chị của mình, nhóc con nhìn Tỉnh Nam với con mắt long lanh ngưỡng mộ, miệng đang uống sữa liền nhã ống hút ra má há miệng.
-" Chị đem đâu ra chị gái xinh đẹp này về nhà thế"
Danh Tỉnh Nam biết nói mình liền nhìn con bé cười vì độ dễ thương của em nó, đúng là khác xa bà chị vừa dễ thương vừa xinh đẹp, biểu cảm lại phong phú, được sẽ bắt em nó về nuôi rồi tha sức cưng nựng. Bác Lâm cũng dành những lời có cánh cho họ Danh xuýt xoa khen hết lời, cô chỉ biết cảm ơn rồi cười có chút ngại ngùng, cũng không quên khen con gái bác vì ngại. Biết là vậy nhưng Nhã Nghiên có chút không quen nói thẳng ra là xấu hổ gần chết vậy mà mẹ còn đem vài tính xấu của mình ra nói. Toang rồi toang thật rồi.
-" Em quên mất. Em tên là Lâm Thư Di, lớp 7 trường MN."
-" Chị là Danh Tỉnh Nam ,cùng lớp với Nhã Nghiên. Trong em thật dễ thương, lớn lên chắc chắn sẽ chở thành mỹ nữ vạn người mê"
-" Cảm ơn chị"– cô bé sau khi nhận được lời khen liền cười thật tươi, ôi trong con bé thật dễ thương biết nhường nào. Nếu đặt một bông hoa ở cạnh thì sẽ bị nụ cười ấy lấn át mất
-" Thấy chưa mới khen một tí mà mũi nở ra to chưa kìa"– Mẹ Lâm nhìn con gái mà cười. Nhã Nghiên bĩu môi khinh bỉ đứa em của mình, mới khen vài câu thôi cứ như trúng số không bằng ta hờn nghe chưa.
Tỉnh Nam đang nhìn con bé thì nhận ra ai đó đang biểu tình không hài lòng, à thì ra cô và em gái được mẹ chú ý hơn mình nên dỗi chứ gì. Cô chóng cằm nhìn con người trề môi hơn cả thước kia mà cười thầm
-" Cậu cũng dễ thương không kém đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip