CHAP 14

 
  Vòng quay từ từ đến tên của Tỉnh Nam rồi sau đó lại chầm chậm đi tiếp như một trò đùa tên người bị dính không phải là Danh Tỉnh Nam. À không người dính chưởng là Lâm Nhã Nghiên, cuộc sống là những cú sốc không ngờ khi cái kim chỉ nó chỉ nhích có 1 tí.

  Thoát được kịp nạn Danh Tỉnh Nam hả hê trong lòng mà uống một ngụm nước rồi nhẹ nhè nở nụ cười hài lòng mà thầm nghĩ

-" Đúng là mình sống có đức nên được trời độ"

  Nhưng rồi, nụ cười ấy chợt tắt khi Tỉnh Đào đưa ra lời đề nghị mà cô không lường trước được

-" Gọi điện tỏ tình crush đi. Dù gì cậu cũng định uncr mà. Đợt này không được thì bỏ thằng đó đi là vừa"

  Sau khi nghe Bình Tỉnh Đào nói mọi người một phần đồng ý nhưng có chút do dự. Thật sự có hơi ác một tí nhưng đã chơi thì chơi cho tới. Trí Hiếu với Đa Hiền vừa phấn khích vừa lo lắng mà nhìn nhau, lo lắng bởi vì thân ship 2 đứa họ Lâm và họ Danh với nhau mà, chị thỏ đây tỏ tình thành công thì có phải thuyền bè chìm không.

  Vào khoảng khắc Nhã Nghiên do dự có nên bấm gọi hay không thì Danh Tỉnh Nam có một chút hồi hợp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh thay vì lộ rõ như bao người khác. Bíp...bíp...bíp cho tới khi tiếng chuông vang, Lâm Nhã Nghiên đã chọn gọi, nước đi mà họ Lâm chọn là " được ăn cả, ngã về không".

-" Hồi hợp quá tim đập thình thịch luôn này"

-" Lỡ không được thì buồn lắm"

-" Chị của em cố lên!!"

-" Suỵtttt im lặng"- Nhã Nghiên thật sự cũng hồi hợp nhưng tiếng xì xào của mọi người khiến cô càng thêm lo lắng.

-" Alo"

  Giây phút tiếng "alo" vang lên tim của Danh Tỉnh Nam có cảm giác nóng nhẹ, khác xa so với sự phấn khích của mọi người. Họ Danh cố đảo mắt nhìn mọi người rồi lại gắp miếng thịt ăn để cố giữ bình tĩnh nhưng rồi vẫn nhìn vào điện thoại của Nhã Nghiên một cách đầy lo lắng. Trong một khoảng khắc, không gian tựa như đang ngừng lại

-" Nếu cậu không phiền thì thật ra tớ có một chuyện muốn nói với cậu"

-" À được cậu nói đi"

-" Gần cậu có ai không?? Đây là chuyện riêng tư một tí"

  Nói xong Nhã Nghiên nhìn mọi người xung quanh đang cố chăm chăm nhìn vào mình, rồi cố gắng nhìn rõ nét mắt của Tỉnh Nam một cách nhanh chóng mà không ai để ý.

-" À không. Có việc gì quan trọng lắm à??"

-" À..thì.. tớ..tớ.. tớ..."

-" Cậu làm sao??"

-" Tớ...tớ.. thật sự..thật sự rất thích cậu"

  Ai cũng trầm trồ, có lẽ chỉ riêng Tỉnh Nam cảm thấy có một chút khó chịu. Tại sao?? Thật sự cô cũng không rõ chỉ là bản thân cảm giác hơi khó chịu trong lòng thôi. Nhưng thật sự Nhã Nghiên đang mong chờ một câu trả lời có từ người từ đầu dây bên kia.

-" Thật luôn?!...Ôi trời!!"- anh chàng đầu dây bên kia có vẻ khá trầm trồ và trong giọng nói có phần phấn khích nhẹ.

-" Thật"

-" Này..này bình tĩnh. Tớ nói cái này cậu đừng bất ngờ quá nhá...."

  Một chút ngập ngừng, cả đám chú tâm ghé tai cố nghe rõ câu trả lời không quên mà nhìn nhau đưa ngón tay lên miệng chỉ ý im lặng. Có lẽ riêng Đa Hiền là vừa nắm chặt 2 tay trên bàn vừa cắn môi một cách hồi hợp. Còn cô bạn thân của họ Lâm- Bình Tỉnh Đào- thì thầm cầu nguyện trong lòng cho bạn mình có thể có được vé đồng ý từ chàng trai kia.

-" Cậu phải thật bình tĩnh. Hãy nhớ. Tớ có nghe mọi người nói về việc cậu thích tớ rồi. Nhưng, tớ chỉ nghĩ đơn giản là lời đồn nơi tớ chả quan tâm, dù gì tớ cũng nhận nhiều tin như thế."

-" Vậy câu trả lời của cậu thì...."

-" À thì tớ khá bất ngờ đó. Wow. Nhưng xin lỗi. Tớ không thích cậu. Vậy thôi"

Bíp...bíp...bíp

-" Rồi toang"

  Bình Tỉnh Đào ôm người bạn mình vào lòng rồi vỗ vai an ủi. Cô đã mong cậu con trai đó sẽ đồng ý và chăm sóc Nhã Nghiên thật tốt vì bạn mình rất cần một ai đó kế bên, kiểu người yêu, để có thể xoa dịu những ẩn khuất trong lòng bạn mình. Đây là lần đầu tiên Nhã Nghiên thích ai đó cũng là lần đầu tiên tỏ tình, tuy cảm xúc cũng phai dần cũng không hối tiếc nhưng lại có chút thất vọng. Nhã Nghiên nhìn xuống chiếc điện mà cười ngượng.

-" Thôi thương thương không buồn. Không người này còn người khác"

  Sa Hạ kế bên cố an ủi thỏ con đang mới bị crush từ chối, vừa nựng má vừa bày bộ mặt yêu thương với đối phương.

-" Cậu thì nói hay lắm. Thử đừng thích con bé Tử Du đi"

  Thấu Kì Sa Hạ sau khi nghe bạn mình nói xong liền hết hồn bịt miệng lại. Mặc dù họ Lâm không buồn như mọi người nghĩ đâu nhưng họ Thấu này nói một đằng làm một nẻo. Hồi trước bảo không thích nữa này nọ giờ lại tự vả quay lại con đường cũ. Cả 2 quay sang thì thấy Chu Tử Du đang ngó hướng nào đấy mà uống nước, em nó nghe hết đấy nhưng em nó giả vờ thôi. Nhưng khi quay lại nhìn Tử Du hai bà chị có mấy hành động kì cục nhìn mình

-" Chị định ám sát chị Nghiên hay sao mà bịt miệng ghê vậy"
 
  Nghe thế họ Thấu liền quay sang nhìn tay mình đang bịt miệng Nhã Nghiên liền rụt xuống.

-" Em không biết nên vui hay buồn luôn á"

  Đa Hiền ngồi cạnh Trí Hiếu liền thì thầm to nhỏ, thoát kíp thuyền bè chìm hai người cũng thở phào nhẹ nhõm

-" Thôi cứ buồn theo phong trào đi chứ thuyền chưa lật may lắm rồi. Sóng gió xô bồ xô xém tí nữa bay luôn cái thuyền. Mất thuyền rồi đu kiểu gì"

-" Em là không đồng tình nha. Cái anh đó nghe nói trap lắm, quen chỉ khổ chị Nghiên"

-" Uizzz. Nhỏ nhỏ thôi tụi nó nghe được bây giờ"

  Đa Hiền với Trí Hiếu cứ chụm đầu thì thầm to nhỏ gì đó khiếm Trịnh Nghiên để ý nhẹ

-" Này này. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó"

-" Em nghe họ nói thuyền buồm gì đó. Xong rồi sóng gì gì đó. Hay sóng bắt đầu từ gió"

  Ta nói nhà có đứa em tai thính dễ sợ ngồi kế bên mà 2 thánh đó nói mà nghe chữ có chữ không.

-" Đâu gì đâu tớ chỉ diễn tả tâm hồn khao khát có được yêu đương mạnh liệt của Nhã Ngiên qua con sóng dữ dội và dịu êm thôi."

-" Đúng rồi. Đúng rồi. Nó là như thế đó"- Đa Hiền giơ tay kí hiệu đồng tình với lời nói không hề giả trân của bà chị mình, kèm theo đó là nụ cười giả trân không kém

-" Bài đó 12 mới học mà"

-" Tìm hiểu trước có sao đâu. Bài đó hay mà. Cậu cần tớ giải thích thêm không? Một tình yêu khát vọng mãnh liệt khi tác giả sử dụng nghệ..."

-" Thôi được rồi cho tớ xin"

  Trịnh Nghiên cũng không thèm hiểu thêm nên chỉ gật đầu kiểu ok tôi hiểu rồi không cần giải thích thêm. Thánh đó chăm học tốt nhất đừng để con người đó phân tích thêm lại đau não.

-" Nói ai buồn thì buồn chứ tớ cảm giác ai đó đang hài lòng lắm đấy"

-" Ai ???"- mọi người đồng thanh

  Trịnh Nghiên ngước mắt nhìn sang hướng họ Danh rồi nói

-" Thánh kia kìa"

  Khi thấy mọi người đều nhìn mình một cách nghi hoặc, Danh Tỉnh Nam bị đưa vào thế khó xử, bình thường bản mặt lúc nào cũng trong trạng thái bình thản một cách sang chảnh mà. Lúc này Tỉnh Nam chỉ nói nhẹ 2 chứ

-" Gì cơ???"
.
.
.

  Kết thúc buổi tiệc, mọi người cũng chia hướng mà về. Ai cũng đi bộ hoặc đợi xe buýt chỉ riêng Sa Hạ là có ô tô đến rước về.

Giống như lúc đi thì lúc về cũng trên con đường đó Tỉnh Nam, Nhã Nghiên và Tỉnh Nam về chung một hướng nhưng điều khác là lúc đi 3 nhưng về lại 5, vì có thêm Trịnh Nghiên và Hiếu Trân đi chung đó. Không phải là về cùng hướng mà là chung trạm xe buýt, riêng Tỉnh Nam lại thích đi bộ hơn, nếu mỏi chân thì mình bắt taxi hoặc xe buýt về thôi

-" Chắc cậu hài lòng lắm nhỉ?? Tỉnh Nam"- Nhã Nghiên nói với người đang đi trước mình với ánh mắt đày sát khí. Danh Tỉnh Nam vẫn cứ tiếp tục bước chân của mình một hồi sau lại quay đầu lại đáp

-" Không hẳn. Thằng chả chẳng tốt đẹp gì, tôi sợ cậu vướng vào lại khổ thôi"

-" Từ khi nào mà cậu quan tâm đến việc này thế. Không phải là cậu không ưa Nhã Nghiên à"- Trịnh Nghiên hích vào vai Tỉnh Nam mà nghi hoặc hỏi. Bình Tỉnh Đào sau khi nghe nói cũng nhìn Nhã Nghiên một cách đầy thắc mắc. Nhưng có Phác Trí Hiếu thì lại đang vui trong lòng với câu trả lời hết sức ảo diệu

-"Tất nhiên là quan tâm rồi. Ai mà lại để người thương theo người khác"

-" Tớ không ưa hồi nào. Chỉ tại con thỏ đó tự nhiên hay kiếm chuyện với tớ trước mà"

  Danh Tỉnh Nam lúng túng trả lời rồi đẩy bạn mình một cách đầy thô bạo.

-" Này không phải tự nhiên mà cậu quá khó ưa"-Nhã Nghiên nhếch môi lên rồi trả lời một cách đầy đanh đá.

-" Ờ tôi khó ưa. Tôi xin lỗi được chưa?? Chắc cậu dễ ưa"

-" Ơ bạn bè chơi chung với nhau mà tối ngày cãi lộn. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy"- Du Trịnh Nghiên vừa cười vừa trêu cả hai.

-" Đúng đó"- Tỉnh Đào tán thành

  Trong tiếng nói qua nói lại thì đâu đó Phác Trí Hiếu đang nở hoa trong lòng

-" Cp của mình đang cãi nhau kìa. Đúng là hạnh phúc quá đi"

-------------------

Quay lại thời gian hiện tại thi hk đang dí sát mông

  Ngồi ở bàn căn tin để ôn bài, nó không hẳn là ý tưởng tồi nhưng việc có người cứ chú tâm ăn như Thấu Kì Sa Hạ đây thì gần 30 phút chưa chữ gì trong đầu cả, khiến cho Phác Trí Hiếu vừa ôn bài bài vừa nhìn sang nhắc nhở họ Thấu học bài. Còn phải nói Trí Hiếu đây điểm đầu vào của trường cũng nằm ở hàng top, hiện tại cô đang theo khối B cũng giống khối Sa Hạ đang học, nên 2 người đó mới học chung. Nói gì cũng phải nói trường cũng thuộc top giỏi của thành phố tuy không phải giỏi nhất nhưng điểm vào trường này cũng không thấp đâu. Thấu Kì Sa Hạ nhà ta tuy hay ham chơi và có phần nhoi "nhẹ"nhưng nàng lại có đầu óc rất nhạy bén và độ am hiểu Sinh học rất đỉnh cao. Riêng Phác Trí Hiếu thì lại là đứa con của Hóa khi cô đậu hẳng chuyên Hóa vào trường.

  Ở trường THPT K- Star, khối 10 sẽ phân theo lớp bình thường và học sinh thi chuyên riêng, lên 11 và 12 sẽ phân theo ban tự nhiên hoặc xã hội, và đặt cách 5 lớp chọn cho học sinh ưu tú vào các khối A A1 B C và D, còn có những lớp học năng khiếu như vẽ, hát, nhạc cụ...sẽ được dạy riêng cho học sinh có nhu cầu cần học, nhưng tất nhiên vẫn phải qua bài kiểm tra năng lực :)). Nói đâu xa Tôn Thái Anh nhà ta là học sinh của lớp năng khiếu vẽ đây. Nhưng mà trường nào cũng có vài thành phần this và that nên có mấy thằng cứ tỏ ra mình to lớn trong trường là bình thường, nhưng những đứa đó thường là thành phần giàu vl vừa giàu vừa giỏi nên "hơi" tỏ vẻ, hoặc con ông cháu cha không thì mấy thanh niên quá stress vì học tập nên lâu lâu lại rất gì và này nọ.

  Hôm nay không có hiện diện của 3 đứa em khối dưới. Vì Tử Du đang thảo luận nhóm với bạn ở thư viện, Đa Hiền thì đang ở lớp trao đổi với lớp trưởng về đề cương ôn thi cho lớp. Còn Tôn Thái Anh thì đang ở phòng clb cũng là phòng lớp học vẽ để anh chị về bài kiểm tra năng khiếu cho ngày mai. Nên giờ bàn chỉ có những con người khối 11 thôi, mà tuần sau thi rồi đúng hơn là 4 ngày nữa.

  Danh Tỉnh Nam một tay chống cằm tay còn lại thì cầm đề cương môn văn nhìn một cách bất lực rồi tự đặt ra câu hỏi mà hầu như ai nhùn vào mấy đề cương văn đều tự hỏi.

-" Làm sao nó có thể dài đến thế chứ??? Mình có nên học tủ không ta??"

   Thở dài một hơi, Tỉnh Nam lại rồi lại nghĩ tới cái môn toán, sống trong cuộc đời chưa bao giờ đáng sợ bằng ông thầy toán lớp mình. Cứ nghĩ lớp chọn rồi cho ra cái đề kiểm tra 15p từ trên trời rơi xuống khó xỉu up xỉu down, phải lấy điểm thi ra mà kéo lên không thì ngồi khóc với môn đó mất. Lại thở dài một lần nữa rồi nhắm mắt lại, tự nhiên lo thằng ngồi trên ghê đợt trước điểm thấp vậy mà không buồn, à mà quên nó là đứa cùng mình đi thi Olympic Anh cơ mà dễ gì trường cho nó bay màu khỏi lớp chọn vì một bài kiểm tra điểm thấp được, còn thở còn gỡ. Còn Nhã Nghiên thật sự rất giỏi Toán nếu đợt trước mà không phải vì thời gian quá ít thì có lẽ cậu ấy được điể tuyệt đối. Có lẽ cậu ấy sẽ đứng nhất chăng, hồi giữa kì thậm chí còn đứng sau cậu ấy

Trong vô thức ánh mắt của Tỉnh Nam lại nhìn về hướng của Nhã Nghiên đang chăm chú viết gì đó.

-"Nhã Nghiên, cậu đang làm thế?? Không ôn văn à??"

  Nhã Nghiên sau khi nghe được tiếng người bàn đối diện nói liền tạm ngừng bút lại. Nàng đẩy gọng kính lên

-" Tôi đang ghi lại những trọng tâm cần học và những bài cần lưu ý để lấy điểm tuyệt đối. Còn văn, đã học "

  Danh Tỉnh Nam liền thái độ ra mặt mà quay sang nhìn vào đề cương của mình.

  Trong khi đó Du Trịnh Nghiên đang thi đang thảo luận với Tỉnh Đào về vài phần thiếu xót trong đề cương lớp họ.

-" Tớ nghĩ nếu phân tích thêm chỗ này chi tiết hơn để liên hệ thì sẽ hay hơn"

  Trịnh Nghiên nói xong liền lấy bút ghi thêm vào đề cương, Tỉnh Đào nghe xong cũng làm theo cứ thế mà trao đổi qua lại.

  Sắp thi rồi ai cũng đang học thật chăm chỉ khác xa so với ngày bình thường, khi mọi người đều nghiêm túc vào việc gì đó, thì họ giống như phiên bản khác của chính mình. Giống như Nhã Nghiên thường ngày rất hay ồn ào giờ thì im lặng chú tâm vào sách vở. Khiến cho Danh Tỉnh Nam cảm thấy ở con người này có gì đó rất đặc biệt đến lạ thường, phải chăng đây là sức mạnh của sự an tĩnh. Đây tuy không phải lần đầu cô thấy Nhã Nghiên nghiên túc thế này nhưng mỗi lần thấy con người trước mặt trong trạng thái này thì bản thân lại cảm thấy có gì đó... không rõ là gì nhưng chắc là có chút lay động.

-" Tỉnh Nam, Tỉnh Nam. Cậu ổn không sao cứ nhìn Nhã Nghiên miết thế???"

  Bình Tỉnh Đào vỗ tay thật lớn trước mặt Tỉnh Nam để hồn bạn mình về với  thực tại, sau tiếng vỗ tay đó thì họ Danh liền giật mình, cả đám liền vì tiếng vỗ tay mà quay sang nhìn

-" Hả?? Cái gì??"

-" Tớ hỏi cậu làm gì nhìn Nhã Nghiên miết thế??"

  Tất cả đều trưng bộ mặt nghi hoặc nhìn Tỉnh Nam, chỉ riêng họ Lâm là vẫn không để ý nữa mắt tiếp tực việc đang làm dở.

-" Tớ chỉ đang nhìn hư không trong vô thức thôi"- bị phát giác cô chỉ biết viện lí do gì đó để bào chữa cho hành động vô tình như cố tình của mình, dù cố kiền nén sự lúng túng trong câu nói nhưng không biết bọn họ có phát hiện ra không.

-" Vậy ó hỏ"- Trịnh Nghiên bĩu môi khinh bỉ

-" Ai lại nhìn vô thức bằng ánh mắt này"- chị Hiếu shipper từ từ đưa bức hình mình mới chụp lên và hiện rõ trên mặt cô là một nụ cười không thể nào gian hơn.

-" Cậu định đặt con tên gì chưa??"- Thấu Kì Sa Hạ nói xong liền bật cười thành tiếng.

-" Họ Danh với họ Lâm tên gì hợp đây"- Du Trịnh Nghiên chống cầm quay sang nhìn họ Thấu

-" Danh Lâm Thắng Cảnh tên bốn chữ giống tớ này, đọc cũng hay"

-" Lấy họ Lâm thì nên lấy tên Lâm Vào Bế Tắc nha"- Tỉnh Đào cũng góp phần

  Gương mặt của họ Danh khi bị mấy đứa bạn có tâm trêu ghẹo liền khó xử và có phần gượng gạo. Nhưng trong khoảng khắc Danh Tỉnh Nam cũng tự hỏi:" Nếu họ Danh thì tên là gì cho đẹp"

-" Nếu con tớ lấy họ Lâm tớ sẽ đặt là Lâm Hướng Dương"- cuối cùng vì tiếng bàn tán xôn xao mà Nhã Nghiên cũng hạ kính xuống mà đưa ra tên con mình trong tương lai.

-" Ủa tưởng đang học không quan tâm"- Du Trịnh Nghiên hỏi

-" Mấy cậu nói to như vậy ai học vô"

  Tất cả nhìn nhau với cái kiểu thì ra là như thế

-" Mà hồi trước tớ gặp cái thằng đó đó tớ hỏi sao không thích Nhã Nghiên, cậu ta liền trả lời là không phải không thích mà là do muốn chú tâm vào học tập nên không muốn yêu đương"- Sa Hạ kể

-"Eizzzzz điêu"- cả đám đồng thanh với giọng điệu khinh bỉ

-" Ấy vậy mà nửa tháng sau tớ thấy thằng đó ôm cái sự nghiệp học tập của mình trước ban công mà tình tứ với nhau"- Tỉnh Nam nói xong liền lấy chai nước của Sa Hạ uống

-" Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Tớ cũng không còn luyến tiếc từ đầu năm học rồi"- Nhã Nghiên ôn tồn nói xong cả đám nhìn nhau ồ một tiếng

  Chỉ với một câu nói trêu ghẹo nhau qua lại, thì giờ không ai thèm học nữa mà chuyển sang chọc nhau. Đấy là tình trạng học nhóm với đám bạn chơi thân mà ai cũng từng gặp phải.

--------------------

      3 ngày trước kì thi

    Tại thư viện

  Ở một bên bàn nào đó, cô thấy được một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cặm cụi ôn bài với cả đống đề cương trên bàn một mình. Tử Du từ trước giờ luôn là người chăm chỉ và thông mình, lại được trời cho gương mặt thanh tú, mặc dù hơi phũ nhưng lại là người tốt bụng. Một người xuất sắc như này cần người ship qua để thành người yêu.

  Mục đích chính của cô tới đây không phải là đọc sách, tất nhiên, mà mục đích thật sự mà khiến cô tới đây là vì Tử Du. Bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi đôi diện.

-" Em chăm chỉ đến thế sao??"

  Dù biết có người ngồi đối diện nhưng Tử Du không hề có ý định ngước mắt lên nhìn, nghe giọng cô cũng biết là ai rồi.

-" Tất nhiên"

  Đẩy nhẹ rọng kính lên, nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt. Tử Du vẫn thản nhiên như chưa có sự xuất hiện của đối phương mắt vẫn trung thành với cuốn vở trên bàn

-" Vậy cho hỏi đàn chị đến đây có việc gì? Đọc sách hay là vì việc khác"

  Nói xong Chu Tử Du ngước mặt lên nhìn người đối diện, tay chống cằm tay còn lại thì cầm bút nghịch ngợm gì đó. Đôi mắt lạnh lùng hiện rõ.

-" Nói chuyện"

-" Người nào cần nói người đó đến tại sao lại kêu người khác. Xin lỗi, không rảnh"- nói xong liền quay lại với cuốn vở đang ôn với hàm ý đuổi khéo.

-" Con gái với nhau dễ nói chuyện."- nói được một câu cô liền trườn người lên lại gần tai của Tử Du mà nói tiếp-" Em biết con bé ấy thích em mà"- rồi lại rút người về như ban đầu

  Chu Tử Du bất chợt khự lại

-" Thấu Kì Sa Hạ xinh đẹp đến ngây ngất lòng người lại còn hoạt bát vui tính..."

-" Đơn giản chỉ là không thích, em chỉ xem chị ấy như người chị. Với lại hiện tại yêu đương đối với bản thân không quan trọng nên cũng không nhất thiết cần"

  Cô gái nhúng vai tỏ thái độ thì ra là thế.

-" Câu trả lời như văn mẫu ấy. Chị đây nghe hoài. Xong vài tuần lại có tình ý với người khác hoặc có ý với người ta nhưng lại không thừa nhận. Đúng không Chu Tử Du?? Tại sao vậy ta??"- cô gái ấy nói xong liền nhìn Tử Du một cách đầy khiêu khích

-" Tuệ Mẫn, vào vấn đề chính đi đừng vòng vo hoa lá nữa"- Tử Du cảm giác bị khiêu khích cũng không thể đuổi khéo mà bỏ đi lại càng không nên quyết định chấp nhận cuộc nói chuyện. Tuệ Mẫn cũng vì thế mà đắc ý

-" Han muốn quay lại"

-" Với Sa Hạ???"

-" Em hiểu chuyện nhanh đấy"

 

 

 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip