CHAP 15
Tử Du bây giờ không phải là sự tức giận mà là khó chịu và một chút nực cười trong lòng. Chuyện phi lí vậy cũng đưa ra được xuất sắc thật. Năm xưa, khi Tử Du còn học cấp 2, Sa Hạ vì muốn có thể bỏ lại chuyện cũ mà bắt đầu mở lòng, thế là đồng ý lời ngỏ của anh chàng tên Han. Lúc ấy cũng mới nhập học, rõ hơn là giữ tháng 9, mặc dù anh chàng đó cưng chiều nàng thật nhưng đôi lúc lại đòi hỏi quá chớn. Từ từ Thấu Kì Sa Hạ thấy được bộ mặt thật của tên tra nam này liền không thương tiếc mà chia tay. Trong khoảng thời gian 2 người quen nhau, Tỉnh Nam, Tử Du và Quách Xư cũng hay nhập bọn cùng đám người của Han mà cùng chơi game, dần sau này nhiều bộ mặt xấu của hắn lộ diện nên Tỉnh Nam và Tử Du cũng ghê tởm mà từ mặt nhiều lúc muốn tố nhưng lại không có bằng chứng, còn Quách Xư bị dụ ngọt nên chấp nhận quay lưng với mọi người, Sa Hạ chia tay rồi hai bên ghim nhau tận bây giờ, dù gặp bằng mặt cũng không bằng lòng.
-" Thế nói em làm gì? Đi nói với Sa Hạ đi"- Tử Du lộ rõ ánh mắt sắc bén muốn ghim vào người đối diện
-" Nói với em, vì chị biết em giúp được"
-" Chị quên mất trường hợp là em không giúp"
Nói xong Tử Du nở nụ cười từ thiện rồi lơ đối phương đi. Tuệ Mẫn phút chốc quay sang bàn đằng sau Tử Du ngồi liền nhận ra người quen mà rời đi, cũng không quên nhắc nhở Tử Du người quen đằng sau. Sa Hạ, Nhã Nghiên và Thái Anh
-" Mọi người tới đây khi nào thế?"
-" Cái lúc em nói chỉ xem Sa Hạ là bạn"- Nhã Nghiên trả lời
.
.
Lúc đó, Tuệ Mẫn sau khi rời đi liền lấy điện thoại gọi ai đó
-" Sau này tự đi mà nói nhá"
-《Bạn bè giúp nhau tí làm gì căng. Cậu biết tớ đi nói là không được gì mà》
-" Do ăn ở sao thì tự xem lại . Không vì ly trà sữa là miễn"
-《 Phải giải hòa chứ. Không lỡ đám đó làm gì thì toang. Tớ cuối cấp rồi》
-" Gấp đôi thù lao"
Nói xong Tuệ Mẫn liền cúp máy, hai tay ôm mình nhớ lại ánh mắt của Tử Du lúc nãy mà rùng mình' Trời ơi con bé đó đáng sợ quá'
-----------------------------
2 ngày trước khi thi
Thấu Kì Sa Hạ còn đi xem phim
Trịnh Nghiên và Tỉnh Nam chơi game với nhau
Một chữ văn cũng không có
1 ngày trước khi thi ( tức là hôm sau thi rồi)
Sáng tới chiều ai cũng học bài hết rồi, Trịnh Nghiên đang bắt đầu học văn. Sa Hạ vẫn ngồi với đề cương và vở còn học hay không thì không ai biết. Tỉnh Nam không ai biết.
Tối mọi người chuẩn bị ăn tối và ngủ. Tỉnh Nam lấy vở ra học
----------------------------------------
Trước giờ thi, mọi người đều chờ ở đại sảnh khu B của trường. Còn tận 30p trước vào phòng thi mọi người ai nấy đều cầm cuốn sách cậm cuội ôn bài. Tất nhiên đám người khối 11 của họ Danh cũng không ngoại lệ. Hôm nay là ngày thi đầu tiên cũng là thi môn văn, Sa Hạ đang ngồi bày cả đống sách vở đề cương để trước mắt rồi làm nghi lễ lấy vía, dùng tay giả vờ múc chữ rồi đổ lên người, nghe bảo làm vậy thi văn tốt hơn. Nhưng mà không học thì đòi làm bài tốt thì có nước được tác giả nhập làm bài hoặc trời độ thôi.
Nhã Nghiên đang ngồi ở ghế đá trước mấy phòng học mà ôn bài, họ Lâm cầm chiếc bút chì rồi từ tốn đọc sơ lược một số bài văn trước khi. Còn Tỉnh Đào lâu lâu lại quay sang họ Phác hỏi về mấy cái đọc hiểu. Còn Trịnh Nghiên một tay cầm vở của mình một tay cầm đề cương cho họ Thấu làm nghi lễ lấy vía. Còn Danh Tỉnh Nam thì ngồi trên ghế đá dựa lưng ra đằng ánh mắt có một chút bất lực hiện rõ lên.
-" Tớ quá mệt mỏi rồi"- Trịnh Nghiên thở dài
-" Cậu làm vậy không ai độ cậu nổi đâu Sa Hạ"- Trí Hiếu nhìn Sa Hạ nói
-" Để tớ nói nhá. Với kinh nghiệm học văn của tớ hồi trước tớ đi thi tuyển cũng làm vậy. Và giờ cậu thấy không tớ và cậu học chung lớp"- Thấu Kì Sa Hạ dừng công việc mình đang làm dở quay sang ôn tồn giải thích cho con người đang cằn nhằn
-" Vậy cậu đỗ trường này vì ăn may à. Không thể tin được. Tớ học bù đầu bù cổ luôn đấy"- Tỉnh Đào trợn to mắt ngạc nhiên nhìn họ Thấu có phần cảm thán.
-" Thấu Kì Sa Hạ tớ đây vừa xinh đẹp dễ thương lại còn có bản tính hiền lành tốt bụng tất nhiên trời sẽ độ tớ rồi"- Sa Hạ ngước mặt lên cười ha hả vỗ ngực tự hào
Phác Trí Hiếu, Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam đều trưng bộ mặt khinh bỉ cái con người đang tự đắc ấy. Đợt này mà không làm bài được 3 người này sẽ là người cười vô mặt nàng.
Khoan mà hôm nay, không có tiếng cà khịa của Nghiên cà chớn nữa, có chút không quen. Tỉnh Nam ngó sang con người đang tập trung vào cuốn vở văn đầy chữ liền hỏi
-" Này thỏ cà chớn, cậu sợ tôi cướp mất vị trí của cậu à"
Nhã Nghiên không hồi âm
-" Nhắc mới nhớ không phải giữa kì vừa rồi Nhã Nghiên đứng nhất à"- Trịnh Nghiên nói
-" Tỉnh Nam với lớp trưởng kế bên sát luôn đấy. Mong có thể lật kèo để tớ thắng vụ cược"- Sa Hạ tiếp câu của họ Du
-" Nà ní? chơi khôn vậy ai chơi lại"- Phác Trí Hiếu hất mắt lên phản bác
-"Cậu không biết tối hôm qua cậu ấy mới chịu lôi vở ra học. So với người học từ hôm trước phải khác chứ"- Trịnh Nghiên tay chống nạnh mà giải thích cho Nhã Nghiên sẽ đứng nhất
-" Tuy cậu ấy không được văn nhưng Tỉnh Nam lại được môn anh văn"- Sa Hạ quay mặt sang nhìn Trịnh Nghiên nói
-" Rồi quễ lớp trưởng top 1 thì sao?"- Tỉnh Đào hỏi
-" Thì hòa chứ sao"-Trịnh Nghiên trả lời
Danh Tỉnh Nam thay vì nhìn vở ấy vậy đi nhìn Lâm Nhã Nghiên đang say sưa ôn bài. Giữa đám loi nhoi đang bàn về vụ cược thì họ Danh lại mong chờ một câu cà khịa gì đấy của Nhã Nghiên hơn. Mong mau mau qua kì thi để cô có thể nói chuyện với Nhã Nghiên, để nàng hiện hình con thỏ cà chớn loi nhoi thích đi cà khịa, so với bây giờ có phải vừa dễ thương vừa hoạt bát hơn là con người khuôn mặt biểu cảm như 1 cứ cắm đầu vô tập. Danh Tỉnh Nam thở dài rồi lại nhìn vào tờ đề cương của mình.
-" Nè. Tỉnh Nam cậu nói xem cậu sẽ đứng nhất đúng không?"- Sa Hạ trưng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn Tỉnh Nam, cô nhìn rõ tia hia vọng trong mắt họ Thấu muốn gì, bất chợt hơi sợ hãi các kiểu. Nhưng sau đó suy nghĩ một hồi cô vỗ ngực dõng dạt nói
-" Mình đây chắc chắn sẽ dẫn đầu. Cậu yên tâm"
.
.
.
-" Cậu biết cậu đã làm gì không hả?"- một bạn học nữ đang nắm cổ áo của cô bạn kế bên đang cố tính nè tránh ánh mắt của bạn mình
-" Danh Tỉnh Nam. Nhìn bọn tớ đây này"
Cô gái cố tính lắc lắc bạn mình một cách mạnh bạo rồi, thả ra, cô dùng hai tay đặt vào má Tỉnh Nam cố giữ khuôn mặt ấy đối diện mặt mình.
-" Ai biết gì đâu? Khả năng tớ chỉ có nhiêu đó thôi. Tớ không bị hạ hạnh kiểm là may lắm rồi"
Danh Tỉnh Nam cố nghiêng đầu, đảo mắt sang hướng khác. Cô bạn kế bên thả Tỉnh Nam ra một cách mạnh bạo, đứng dậy, tay vuốt mặt như cố giữ bình tĩnh.
-" Họa Y!! Cậu nhớ rõ vụ cược chứ nhở?"
Người ngồi cạnh Nhã Nghiên quay xuống hướng người đang đứng cạnh Tỉnh Nam, ánh mắt tinh xảo nhìn về hướng Họa Y, làm cô phải giật mình
-" Ờ.. thì nhớ.. sương sương"- Họa Y vờ gãi gãi ở má bằng ngón tay như không biết gì
-" Tí nữa bọn tớ sẽ ở đó. Các cậu nhớ đến"
Họa Y trong lòng thầm trách bản thân, rồi lại giật mình tự hỏi cái con người đó học đâu ra cái ánh mắt như đang quyến rũ người khác như thế khi vừa mới dứt lời
-" Tớ cũng có phần này. Nhất định giữa kì 2 tớ sẽ phục thù"- anh chàng ngồi bàn trên quay xuống nói với Họa Y
-" Ayyyy, tớ bảo rồi không nghe cá Nhã Nghiên phải tốt không?? Đúng là thiên thần của tớ có khác vừa đẹp vừa giỏi"- cậu học sinh ngồi tổ bên cạnh liền quay sang cà khịa rồi nhìn lên hướng Nhã Nghiên với ánh mắt u mê
Tỉnh Nam nghe xong liền bật nhăn mày ' Cái gì mà thiên thần của cậu ta"
-" Cậu có mơ mà với được con thỏ ấy"
Cậu học sinh liền nhún vai, Tỉnh Nam thì trưng bộ mặt khó ở nhìn cậu ta
-" Dọn đồ đi 2 má. Sắp ra về rồi kìa"
~RENG~RENG~RENG~
-" Miệng linh thiệt"
-" Mốt tới tiết Văn cũng linh như vậy hộ"- Họa Y nói rồi đeo cặp vào
-" Tớ lại mong tiết toán đúng hơn, tớ chả ưa nổi ông thầy"- Tỉnh Nam cười nói
-" Tớ cũng vậy. Sao mà thầy ấy cứ thích đì lớp mình nhở??"
Đang nói chuyện vui vẻ thì một học sinh nữ tiến lại gần
-" Cậu đừng có mà trốn"- cô nàng ngồi cạnh bàn Nhã Nghiên đi ngang qua chỗ Họa Y, tay đồng thờ lướt nhẹ từ vai xuống một khoản tay của Họa Y mà nhỏ nhẹ nói. Sau đó liền rời đi cùng mấy đứa bạn. Sau pha hành động bất chợt này làm cô có chút run người nhẹ.
-" Tớ nghĩ cậu ta đang rù quến cậu đấy"- Tỉnh Nam cười gian xảo mà chọc bạn mình
-" Gì mà rù quến?? Cậu ta có bạn trai rồi mà"
-" Uizzz. Lại còn chối. Với cái ánh mắt đó, giọng điệu đó, cái hành động đó. Gạ cậu chắc luôn"- chàng trai nói
Họa Y đứng hình vài giây
Lâm Nhã Nghiên thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ như thế cũng không muốn phá đám, nên nàng đành rời đi mà không nói gì. Tỉnh Nam bỗng thấy Nhã Nghiên đi về mà không rủ mình cũng liền rời khỏi cuộc vui mà chạy theo Nhã Nghiên.
.
-" Đi về sao không rủ tôi?"
Danh Tỉnh Nam cố nhanh chân chạy lại để đi ngang bằng với Nhã Nghiên
-" Tôi thấy cậu nói chuyện vui thế cơ mà? Ai rảnh lại kêu. À mà mắc gì tôi phải đợi cậu"
-" Bạn bè chơi thân với nhau thì đợi không được à??"
-" Giề chơi thân? Thân hồi nào mà thân? Thân ai nấy lo thì có. Đừng có thấy tôi đây vừa xinh đẹp vừa học giỏi được hẳn top 1 lớp rồi bắt thân nghe chưa??"
Nhã Nghiên dùng giọng mỉa mai nói với Tỉnh Nam mà không quên cái biểu cảm đậm chất cà chớn của mình
-" Chơi chung nhóm thôi. Tôi không có nhu cầu thân với cậu. Nhưng nếu cậu hâm mộ tôi thì tôi cho phép"
Danh Tỉnh Nam nghe xong liền nhăn mày khó hiểu, ai rảnh đi hâm mộ.
-" Tôi hỏi cậu để ý con bé khối dưới à?? Tôi thấy hôm buổi tiệc cậu hay ngó em nó miết"
-" Có đâu. Tại nhìn cứ tưởng người quen nên cố nhìn rõ. Ai ngờ không phải. Tự nhiên quan tâm thế? Tôi cũng thấy nhiều người để ý cậu lắm đấy"
-" Tò mò nên hỏi thôi!! Không phải cậu cũng kiểu nhiều người để ý sao?? Nghe bảo lịch sử tình trường khá dày. Năm ngoái tôi còn nghe nhiều tin đồn lắm đấy"- Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam với gương mặt mà mọi người thường nói là gợi đòn
-" Sa Hạ kể chứ gì? Không có đâu làm gì có ai mà dày. Mấy tin đồn vớ vẩn. Chỉ tìm hiểu thôi chứ chưa có quen"
-" Sao không quen đi. Nhiều người tôi thấy ổn lắm mà"
-" Do họ chủ động thôi. Tôi không có thích, cũng không cảm giác yêu đương gì với họ. Đơn giản chỉ là bạn bè"
Đang đi xuống cầu thang, bỗng có một bàn tay từ phía sau đặt nhẹ lên vai của hai người, khiến họ phải một chút dừng lại, khuôn mặt từ từ chen vào giữa hai người rồi nói
-" Hai người đi đâu đó"
Âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa trầm khiến họ có cảm giác sởn da gà, Tỉnh Nam và Nhã Nghiên quay qua nhìn coi ai đang cố hù mình thì liền hết hồn với gương mặt đang trợn to mắt nhìn hai người
-" Ôi má ơi"
Nhã Nghiên và Tỉnh Nam cùng đồng thanh mà cùng lúc dạt ra hai bên. Tỉnh Nam thì áp sát vào tường còn họ Lâm thì tay vịnh vào thành cầu thang. Phác Trí Hiếu lúc ấy từ từ bước xuống giữa hai người, tay chống nạnh mà hờn dỗi
-" Hai người đi mà không chờ tớ. Nói chuyện gì mà quên mất con bạn mình học lớp bên cạnh vậy"
Cả 3 cùng đi, sau đó Nhã Nghiên liền hỏi Trí Hiếu
-" Sa Hạ đâu?? Cậu ấy đến câu lạc bộ với Tỉnh Đào rồi à??"
-" Không đâu. Mới đánh trống lại chạy một mạch đi tới câu lạc bộ bắn cung rồi"
-" Rồi hiểu luôn"- họ Lâm và họ Danh đồng thanh
-" Vậy tớ cũng tới đó chơi với Sa Hạ để khoe cậu ấy tớ được top 1 đây"
Sau đó liền ba chân bốn cẳng chuẩn bị đi thì bị họ Phác nắm cặp dựt ngược lại, rồi cũng cái tay nắm cặp ấy lôi nàng đi theo mình một cách không thương tiếc mặc cho nàng đang cố quơ tay loạn xạ.
-" Cậu mơ à. Chúng ta phải chuẩn bị cho hội trại sắp tới đấy cậu nhớ không? Anh Mark đang đợi đấy"
Tỉnh Nam lúc đó chỉ biết đi theo sau rồi cười với bộ dạng ngố tàu của họ Lâm bây giờ khác xa so với vẻ nghiêm túc hồi thi học kì. Nhưng rồi cũng không quên đâm câu cà khịa
-" Dừa lòng tôi lắm thỏ con à."
Nhã Nghiên nghe xong liền trợn mắt lên nhìn kiểu ' à thì ra mày chọn cái chết' để nhìn Tỉnh Nam
-" Cái gì thỏ con. Tôi đây 16 17 tuổi rồi nhá. Cậu tưởng cậu lớn lắm à!"- vừa nói vừa đi giật lùi vì bị Trí Hiếu kéo cặp
-" Ít ra không trẻ trâu như cậu"
-" Cậu dám nói lại lần nữa"- họ Lâm lên giọng thách thức
-" Đồ trẻ trâu, trẻ trâu trẻ trâu. Tôi nhắc lại
Lâm Nhã Nghiên bắt đầu tức lên. Họ Phác chướng tai gai mắt liền chen vào
-" Mấy má rảnh quá tối ngày cãi nhau. Thiếu điều có ngày choảng nhau không chừng"
-" May là cậu giữ tớ lại không là tên chim cánh cụt đó tới công chuyện với tớ"
-" Vậy luôn. Nè làm thử coi"
Danh Tỉnh Nam hướng người lại gần đủ để Nhã Nghiên không với tay tới vì bị Trí Phác giữ lại. Họ Phác trong thâm tâm nghĩ gì đó rồi liền bất ngờ buông tay ra, không phải vô tình mà cố tình buông tay. Họ Lâm theo chớn cứ thế mà lao vào người Tỉnh Nam, cô té nhào ra đằng sau. Cứ thế mà người Nhã Nghiên nằm lên người Tỉnh Nam. Phác Trí Hiếu liền nhanh tay lấu điện thoại ra chụp cái cảnh ái muội này lại.
-" Ta nói nó xuất sắc. Chuẩn từng xăng-ti- mét"
Nhã Nghiên nằm đè lên người Tỉnh Nam, đầu cứ thế mà nằm lên bụng họ Danh. Cũng vì bất chợt như thế mà cô cũng không tài nào phản ứng kịp, cứ thế mà té sml ra đằng sau. Tỉnh Nam sau khi ý thức được mình đang nằm trên sàn với một con thỏ trên người đang không có dấu hiệu rời ra liền, chống tay ngồi dậy, nhờ đó mà Nhã Nghiên mới ý thức được mình đang nằm lên đối phương, liền từ từ chống tay chồm người dậy, ánh mắt hai người nhìn nhau. Không một lời nào liền ngại ngùng đứng dậy mà nhào tới câu cổ họ Phác hỏi tội. Để Danh Tỉnh Nam ngơ ngác ngồi đấy. Khi hai người bước đi thì họ Danh cũng đứng lên đi theo tay từ từ chạm vào dưới mũi thầm nghĩ ' may quá không chảy máu mũi'.
Từ lúc đó đến khi đến phòng dành cho hội học sinh, Danh Tỉnh Nam với Lâm Nhã Nghiên không nói với nhau một lời và cũng giữ khoảng cách. Khiến cho anh Mark cũng phải lên tiếng
-" Hai đứa này sao thế?? Hai đứa có chuyện gì à?"
-" Không có đâu chắc anh tưởng tượng thôi"- Phác Trí Hiếu liền vội giải thích xong lòng thầm nghĩ ' mới đè lên nhau như thế không ngại cũng lạ'
Mark nghe xong nhún vai một cách khó hiệu rồi tiếp tục công việc.
.
.
Ở câu lạc bộ bắn cung
Thấu Kì Sa Hạ ngồi trên ghế nhìn Tử Du bắn tập bắn cung. Hôm nay chỉ có em và một người nào đó ở bên kia ở lại tập. Bỏ qua người lạ không quen đó đi mà dù Sa Hạ có quen thì cũng không care mấy. Nàng cứ ngồi đấy, Tử Du lâu lâu lại nhìn phía sau chỗ Sa Hạ đang ngồi . Không một ai trong hai người nói gì, yên lặng đến mức khiến con người ta khó chịu, ngoài tiếng mũi tên ghim vào bia gỗ và tiếng bắn cung ra thì chẳng nghe rõ tiếng gì.
-" Chị không tập nhảy à?"
Sau hồi lâu Tử Du cũng quay người lại hỏi Sa Hạ, lúc này họ Thấu đang nhùn vào điện thoại của mình còn cười cười gì đó, là tắm ảnh hồi nãy Phác Trí Hiếu chụp được của đôi bạn trẻ cụt và thỏ nằm đè lên người nhau ấy mà,nàng ngước mặt nhìn Tử Du rồi môi vẽ lên một nụ cười.
-" Không. Chị muốn xem em bắn cung"
-" Tới lúc em thi chị vẫm xem được mà. Không cần thiết tới xem em tập. Chị nên đi tập nhảy đi"
Tử Du nói xong liền thả tay ra để mũi tên bay đến bia gỗ
-" Em đang đuổi khéo chị à"
Mũi tên gần hồng tâm, Tử Du quay người lại nhìn Sa Hạ
-" Em...kh..không. Tự nhiên chị nói vậy"
-" Thế tại sao em không rep tin của chị. Chị hỏi việc đó lại không trả lời. Ngay hôm sinh nhật ngay cả khi chị bị người khác cố tình quấy rối cưa cẩm em lại vờ không biết. Em nghĩ chị quay lại với Han à?? Hay em biết chị vẫn còn thích em"
-" Mấy việc đó em phải bận tâm à?"
Tử Du nhìn Sa Hạ một cách lạnh lùng rồi quay người hướng về bia gỗ, rút mũi tên ra nhắm và bắn. Lại sắp gần hồng tâm.
-" Chơi thân với nhau lâu vậy có gì thì nên nói với nhau để giải quyết....."
-" Vì chơi thân với nhau nên em nghĩ chị nên kiềm chế cảm xúc của mình.
Em không muốn phá vỡ quy tắc của một mối quan hệ bạn bè đâu"
-" Em nói sao?? Chỉ vì việc đó thôi à. Em có thể không thích chị mà. Mắc gì phải né chị"
-" Chị có thấy ai mà chị em chơi chung với mình thì mình mà không thấy ngại không?? Em không muốn chị phải khổ sở thôi. Tốt nhất nên giữ khoảng cách cho đến khi chị hết thích..."
Sa Hạ liền đứng dậy, đôi mắt có phần rưng rưng, đượm buồn. Nàng liền xoay lưng lại để em không phải thấy đôi mắt đang ngấn lệ của mình.
-" Tốt thôi. Chị không gặp em nữa là được"
Rồi nhanh chóng bước đi
Vừa lúc này Đa Hiền và Tôn Thái Anh bước đến, thấy Sa Hạ bước đi qua liền chào hỏi nhưng nàng không đáp lại. Đa Hiền liền tò mò hỏi họ Tôn
-" Chị ấy bị sao vậy?"
Thái Anh nhún vai
-" Ai biết?"
Chu Tử Du chỉ biết đứng đó thở dài một tiếng một cách bất lực, cho đến khi tấm lưng kia đi khuất liền tiếp tục với công việc bắn cung.
-" Tử Du"-×2
Tử Du nhìn hai người rồi cười chào
-" Nãy cậu có thấy không? Hình như chị Sa Hạ khóc đấy"
Đa Hiền quay sang thì thầm với Thái Anh nhưng âm lượng lại vừa đủ để Tử Du có thể nghe thấy cô thả tay bắn một mũi tên đến điểm của bia gỗ vang lên rõ tiếng.
-" Có chuyện gì vậy Tử Du"- Thái Anh trầm giọng nghiêm túc hỏi
-" Không có gì. Các cậu đợi tớ đi chuẩn bị rồi về"- Nói xong liền rời đi
Đa Hiền đứng dậy tiến lại chỗ nãy Tử Du đứng tập bắn cung nhùn vào 2 tấm bia hồi nãy Du bắn
-" Thái Anh cậu có thấy không?? Có một mũi tên lệch ở ngoài rìa ngoài cùng kìa"
-" Hả đâu???"
-" Tử Du ít khi bắn rìa như thế. Lại là chỗ ít điểm nhất"
-" Cậu lo quá. Phải có lúc này lúc kia chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip