Chap 2


  
-" Tỉnh Nam à!~ Cậu học lớp nào thế?"– tay quàng vào cổ Danh Tỉnh Nam kéo cô tới bảng dán danh sách lớp. Đưa tay chỉ vào một tờ giấy bất kì, ngón tay dò tới dò lui cuối cùng cũng khự lại. Sạ Hạ nhìn và cười với Tỉnh Nam

-" Cậu học học lớp 11A3 này kế lớp tớ luôn đấy! Cậu vui không?"

  Danh Tỉnh Nam chỉ biết gật đầu, cười trừ với phản ứng của cô gái họ Thấu. Thấu Kì Sa Hạ lê ngón tay xuống một tí dưới cái tên của Danh Tỉnh Nam, trên môi nở một nụ cười mỉm đầy gian ý. Đưa tay lên cằm của họ Danh xoay đầu cô lại, muốn cô nhìn thẳng vào ngón tay nàng đang chỉ vào một cái tên rất quen thuộc

-" Nam Nam cậu xem. Cậu với Nhã Nghiên được học chung lớp với nhau này. Bất ngờ nha!~ Chắc ý trời định sẵn."

  Lâm Nhã Nghiên đứng cạnh đó chắc chắn là nghe được, liền trợn mắt to há mồm ngạc nhiên.

  -" Cái gì?"– nàng chạy lại đẩy hai con người đang đứng đó sang một bên khiến họ xém nữa ngã nhào xuống đất. À không, thật ra thì... Danh Tỉnh Nam té sấp mặt còn Thấu Kỳ Sa Hạ thì phản ứng kịp nên không ngã xuống đất nhưng cũng xém lộn cổ:

-" Nè Lâm Nhã Nghiên! Cậu có cần xô mạnh vậy không? Đau chết đi được?"– dỗi hờn lại ôm cổ của Phác Trí Hiếu mà không thèm đỡ người bạn yêu dấu của mình đang ngã sấp mặt ở dưới đất.

Lâm Nhã Nghiên nhìn tờ giấy có in tên mình ngay dưới tên con người họ Danh ấy liền ôm đầu hét lớn :

-" A...a...a...! Không thể nào. Tại sao? Tại sao lại học cùng lớp với tên hai hàng chết tiệt đó. Tớ không muốn, tớ không muốn!"

  Danh Tỉnh Nam liền chống tay đứng dậy, phủi bụi trên người mình xuống, hức hức mặt với con thỏ đang la hét ở đấy, chỉ chỉ tay vào người này :

-" Cậu nghĩ tôi thèm lắm chắc! Xô tôi ngã đau thế này còn la hét ầm ĩ. Đồ con thỏ thối đáng chết."

-" Đáng đời đồ hai hàng nhà cậu. Bị vậy cũng đáng"– nàng lè lưỡi muốn chọc tức cô lên.

  Cô bước lại gần Lâm Nhã Nghiên, đối diện nàng, hai mắt nhìn nhau cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người chính diện. Tay của Danh Tỉnh Nam không kiềm chế mà nắm lại thành nắm đấm, tay run lên như muốn đấm cho con thỏ này một cái mới vừa lòng. Nàng cũng đâu vừa giơ nắm đấm cũng muốn đập cho con chim cánh cụt ấy một trận cho ra trò.

  Lúc ấy,Du Trịnh Nghiên vỗ vỗ vai của Bình Tỉnh Đào khẽ nói :

-" Ôi trời! Thật đáng sợ mà. Cậu xem thậm trí tớ còn thấy tia sét hận thù của họ truyền qua ánh mắt nữa. Không thể tin được."– thì thầm vào tai của cô gái cạnh mình.

  Bình Tỉnh Đào nghiêng đầu kế sát gần Du Trịnh Nghiên khẽ nói nhỏ:

-" Tớ cũng thấy, cậu xem cứ như họ muốn choảng nhau một trận"– Trịnh Nghiên nghe xong cũng gật đầu tỏ ý hài lòng.

-" Cậu nghĩ xem nói hai người họ choảng nhau thật thì sẽ ra sao?"– hai người này nhìn nhau, cùng tưởng tượng đến cảnh con thỏ họ Lâm với con chim cánh cụt này đánh nhau một trận ra trò thì không biết thế nào.  Vừa mới nghĩ thôi mà sởn gai óc.  Chắc chắn là một trận chiến khóc liệt và " đẫm máu"

-" Thật đáng sợ!"

  Lần này tới lượt Du Trịnh Nghiên ra tay dẹp trận chiến của loài thỏ và chim cánh cụt kia xuống. Bắt đầu tiến tới câu cổ của Danh Tỉnh Nam rồi quay sang nở nụ cười rất tươi đối với Lâm Nhã Nghiên rồi nhìn xuống cô bạn bị câu cổ xong lại nhìn người bạn họ Lâm trước mặt :

-" Mỗi người trong đám chúng ta đều học cùng lớp, vậy chúng ta có thể chơi chung một nhóm rồi."

-" Đúng đấy! Càng đông càng vui mà. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau từ trước. Đúng không Trịnh Nghiên?"– Bình Tỉnh Đào lúc đó cũng lại khoác tay của Lâm Trịnh Nghiên, hồ trợ cho cô dẹp trận chiến của hai người này. Cô cũng hài lòng gật đầu hợp tác với nàng nhưng Danh Tỉnh Nam cố cự quậy rời khỏi tay của Trịnh Nghiên, đưa tay chỉnh lại mái tóc đen ngang vai, rồi đến chiếc áo thun oversize của mình. Cô chắp tay sau lưng, hướng đứng không hướng về phía đám người bạn đang nói, khuôn mặt vẫn luôn giữ điềm tĩnh. Cô nhìn một cái cây phượng lớn ở trước mắt mình rồi lại nhìn sang Lâm Nhã Nghiên với con mắt không mấy hài lòng :

-" Tùy mấy cậu. Đừng để con thỏ này lại gần tớ là được."– Sao đó cô nhìn Phác Trí Hiếu với Du Trịnh Nghiên rồi huých nhẹ vào vai của người bạn họ Du một cái

-" Xong việc rồi. Đi chơi game thôi."– Cô hức hức mặt hàm ý kêu hai cô bạn mình đi. Du Trịnh Nghiên hiểu ý liền quàng tay vào cổ của Danh Tỉnh Nam cùng đi không quên quay lại chào ba người bạn đang đứng ở đấy. Phác Trí Hiếu cũng rời khỏi sự ôm ấp của Thấu Kì Sa Hạ mà chậm rãi đi cùng hai người họ. Còn cười rất tươi hẹn gặp lại bọn họ. Ba con người này nhìn theo ba bóng lưng của ba người kia đi sau đó riêng Sa Hạ với Tỉnh Đào cùng hướng nhìn sang Nhã Nghiên cười tủm tỉm khiến nàng cau mày lên tiếng:

-" Hai cậu bị gì đây?"

-" Không gì."– xong hai người lại nhìn nhau cười làm cho nàng càng khó chịu.

-" Hai cậu nghĩ xấu về tớ đúng không? Nói tớ nghe với"– Nàng bước theo ráng hỏi cho ra nhưng câu trả lời chỉ là

-" Thật mà. Không có gì?"

-" Cái con cánh cụt đó... Là đồ đáng ghét. Tức quá đi!"– bỗng tự nhiên nàng hét lên để xả cơn tức giận của mình.

-" Người ta nhìn kìa. Đừng có hét lên như thế"

°°°°°°°°°°°°°°°°°
  Bỏ lại ba con người đằng sau, Du Trịnh Nghiên bỏ tay khỏi người của Danh Tỉnh Nam, chắp tay ra đằng sau nhìn Phác Trí Hiếu, cô cũng hiểu gật đầu rồi bắt đầu lên tiếng, hành động của hai người này đã lọt hết vào tầm mắt của Danh Tỉnh Nam, nhưng rồi cũng mỉm cười chờ họ lên tiếng

-" Này Tỉnh Nam! Bọn tớ định vào
Hội học sinh, nên bọn tớ đã nộp đơn hồi cuối năm ngoái."

-" Thì sao?"– Tỉnh Nam nhướng mày thắc mắc: -" Hai cậu cứ vào đi."

-" À..à..thì..bọn tớ nộp đơn của...ba bọn mình..chứ không phải chỉ có hai. Đồng nghĩa là có cả cậu nữa..."– Phác Trí Hiếu bối rối trả lời. Danh Tỉnh Nam liếc sang nhìn cô bạn của mình đang lắp bắp trả lời:

-"...Và cậu đã không hỏi ý kiến tớ??"

-" Đúng thế. Bon tớ xin lỗi. Đáng ra tớ nên hỏi cậu nhưng mà cậu chả bao giờ đồng ý nên tớ..nên tớ"– cô cúi mặt xuống đất, nhận lỗi của mình, tỏ vẻ đáng thương. Danh Tỉnh Nam thở dài.

-" Tớ không trách mấy cậu đâu. Dù gì cả ba cùng vào mới vui. Tớ đồng ý vào"– Danh Tỉnh Nam nhìn rồi vỗ vai của Trí Hiếu sau đó quay sang Trịnh Nghiên cười. Con người này thật là có lòng từ bi cao cả quá đi à~

-" Tớ xin lỗi"

-" Tớ nói không sao mà"– tự nhiên Danh Tỉnh Nam thấy cô bạn họ Phác run lên. Cô thắc mắc bạn mình sao thế? Định cúi người xuống hỏi thì, Phác Trí Hiếu ngẩn người lên cười lớn. Lúc đấy Du Trịnh Nghiên cũng ôm miệng cười không nên tiếng

-" Cậu thấy chưa tớ đã nói cách này được mà. Há..há...há. Cậu ấy đã chịu vào Hội học sinh thôi"– Phác Trí Hiếu quay sang cười lớn nói với bạn thân họ Du.

-" Công nhận là cậu dễ dụ thật. Mới giả bộ xụ xuống một tí mà cậu đã đồng ý liền.há..há. Năm trước năn nỉ khô cổ mà có chịu đâu. Há...há...há " – Du Trịnh Nhiên vừa cười vừa vỗ vai Danh Tỉnh Nam. Lúc này Nam Nam nhà ta tức máu muốn dồn đến não. Cái gì chứ? Hết gặp con thỏ chết tiệt ấy giờ đến hai người này. Nhưng rồi cũng thở dài cho qua giờ biết làm gì với hai người này đây.

-" Haizz... Sao cũng được tùy mấy cậu"– lắc đầu rồi chậm rãi bước đi, bỏ mặt mấy đứa bạn trời đánh của mình đang  đứng cười không thở nổi. Mình mà dễ dụ đến thế ư? Ngay đầu đã nghi nghi thế nào họ cũng bày trò. Brrrr. Danh Tỉnh Nam đây ghim.
 

" Tớ đã nộp đơn cho chị Hiếu Trân đấy"– họ Phác và người họ Du chạy lại hai bên của Tỉnh Nam. Nhưng cô chỉ cười mỉm rồi nói:

-" An Hiếu Trân?"– Danh Tỉnh Nam bỗng nhếch môi cười-" Tớ có quen chị ấy đấy"

-" Cái gì? Cậu quen hội phó à?"– hai người này bất ngờ, quay sang hỏi. Nhưng cô chỉ lắc đầu trả lời

-" À. Không có gì? Mà cậu nhớ rủ chị Tiểu Đào ra quán net hồi bữa nhá"

-" Rồi, rồi để tớ gọi"– Du Trịnh Nghiên biết người đang lẩn tránh câu hỏi nên cô liền móc điện thoại ra gọi cho người chị mà họ Danh mới nhắc.

Ba người họ nhanh chóng bước ra khỏi cổng, còn ba còn người kia thì không biết đang ở đâu đó trong cái trường này nữa.
---------------------------------------

 Chú thích:
+ An Hiếu Trân: Ahn Hyojin- LE EXID
+ Tiểu Đào, Cung Hiếp Tiếu Lương: Miyawaki Sakura IZ*ONE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip