Chap 22
Bỗng một tên đầu trọc, người nhìn như sumo, rõ rất đáng sợ. Gã đi vào phòng lườm Nhã Nghiên và Tỉnh Đào một cái rồi cọc cằn nói với người kia.
-" Mày lại nói với tụi nó mình là cảnh sát ngầm nữa à. Đừng có trêu như thế"
Ôi vl. Nhã Nghiên và Tỉnh Đào nghe xong liền như muốn hóa đá. Còn cái tên tự nhận là cảnh sát ngầm kia thật chất là một tên đểu cán, tại sao có thể trêu ghẹo tâm hồn mong manh của hai học sinh cấp 3 hiền lành như họ được. Đối lập với sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cả hai thì cái tên ấy lại lăn ra cười như được mùa, tiếng gã ta to đến mức khiến Thư Di đang say giấc cũng phải nhăn mày cự quậy. Cái giọng cười đê tiện và chết tiệt đó, nếu không vì đối tốt với em gái nàng thì Lâm Nhã Nghiên sẽ biến hóa thành super thỏ và cắn chết gã đó.
Có lẽ Tỉnh Đào đã sốc đến mức đơ ra hồi lâu rồi ngã người tựa vào vai nàng. Cả hai đã le lói 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi ngồi bị dập tắt một cách tàn nhẫn bởi tên ắc ơ nào đó, dập tắt một cách tàn nhẫn.
-" Vậy mà mỗi lần tao nói đứa nào cũng tin"- Hắn cười khanh khách, lấy tay quẹt đi nước mắt đọng trên mi vì cười quá nhiều
Nhã Nghiên cười nhạt khi hắn nhìn về phía nàng. Cảm giác thật khó chịu lại vừa lo lắng, xem Thư Di ngủ ngon chưa kìa không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nàng mong mọi việc sẽ ổn. Mong là vậy.
-" Ở đây nhỉ?"
Danh Tỉnh Nam bước xuống khỏi xe của BamBam, cả 2 đi từ con đường lớn đến đây, một chỗ khá vắng ít ra qua lại, trước mắt là một căn nhà bỏ hoang thoạt nhìn chẳng đáng sợ mấy. Ở đây âm u quá Tỉnh Nam muốn rợn cả da gà lên.
Một chút ngập ngừng, trong lòng Danh Tỉnh Nam dường như đang nổi lửa, cảm giác tội lẫn tự nhiên lại dâng trào trong mớ hỗn độn mà cô đang suy nghĩ. Nếu ba người đó có chuyện gì thì cô sẽ dằn vặt suốt đời mất.
Từ xa, ánh đèn của chiếc ô tô phả thẳng vào hai người, Bamban khó chịu nhăn mày lấy tay che bớt đi, còn Tỉnh Nam thì tỉnh bơ nhìn chiếc xe đậu trước mặt. Vài tiếng bộp bộp của cửa xe mở ra đóng vào bốn người bạn của cô lúc nãy bẻ lái sang hướng khác đây mà. Eo ôi! Nhìn Thái Anh trong thảm chưa kìa, thậm chí còn phải cần Đa Hiền đỡ cho mới đứng vững được. Danh Tỉnh Nam nghĩ nên kêu em ấy nên đi bệnh viện bây giờ chứ nếu không tí lại nhừ xương.
Chưa kịp gì hết Du Trịnh Nghiên đóng cái cửa ô tô rõ lớn liền tức giận bước đến chỗ cùa họ Danh và nắm cổ áo cô mà quát lớn
-" CẬU CÓ BIẾT CẬU LÀM GÌ KHÔNG HẢ?"
Mọi người đều sững sờ nhìn Trịnh Nghiên đang như muốn đấm vào mặt Tỉnh Nam để thỏa cơn tức nhưng lại không thể.
Bambam và Trí Hiếu thấy thế liền cuống cuồng chạy lại vội tách cả hai ra. Nhưng độ cứng đầu của Trịnh Nghiên cứ khư khư nắm lấy cổ áo Tỉnh Nam càng chặt. Cho đến khi lại có thêm một chiếc ô tô chầm chậm đậu trước mặt bọn họ
-" Lại ai đây"- Bambam tự hỏi
-" Hi guys"
Cái giọng đó, chỉ có thể là quý cô Thấu Kì Sa Hạ mà thôi. Cả bọn đơ người nhìn cô nàng vách một chiếc túi lớn, cồng kềnh, màu đen sẫm. Nàng đặt nó xuống đất rồi kéo khóa ra bên trong là những cây gậy bóng chày mới toanh chưa tháo mác.
-" Tớ chuẩn bị đồ sẵn cho mọi người nè. 5 cây gậy bóng chày"
-" Tớ tưởng báo cảnh sát rồi chứ"- Trí Hiếu nói
-" Vậy cậu can tâm để tụi đó ức hiếp bạn mình à. Lỡ không tới kịp thì sao"
Sa Hạ dõng dạc nói. Tay không ngừng lấy gậy bóng chày chia cho mọi người. Ánh mắt của họ Thấu vừa đanh đá lại vừa sắc bén, lời nói lại mang hàm ý muốn làm kích động Tỉnh Nam, dù là câu trả lời đến Phác Trí Hiếu.
Du Trịnh Nghiên bực bội thở hoắt, đẩy họ Danh ra chỗ khác rồi tay tiện lấy một gậy cho mình một gậy cho Tỉnh Nam. Không ai hết, cô hiểu Danh Tỉnh Nam là một người rất máu chiến đặc biệt là ai dám đụng đến bạn của cậu ta. Nói đi nói lại cũng chẳng phải hoàn toàn do lỗi họ Danh cả , chỉ là xu cà na thôi nên bạn bè cũng chẳng thể trơ người đứng nhìn được
-" Tất nhiên là không"
Xong tiếp đó lại quay sang hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất mà nghiêm giọng dặn dò
-" Thái Anh và Đa Hiền đứng đây đợi cảnh sát tới. Bị thương như vậy không được đi linh tinh"
-" Ơ nhưng mà"
-" Không nhưng nhị gì cả. Coi như ở đây đợi cảnh sát đến. Sẽ nhanh thôi"
-" Dạ. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho tên lùn này"- Đa Hiền hô lớn, đưa tay lên như kiểu trong như một người lính chấp hành nhiệm vụ.
Cả đám đều nhìn nhau cười, một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là sự khích lệ nhau ai mà biết việc gì sẽ đến. Cứ liều một phen coi như theo lao vậy.
-" THƯA SẾP. ĐÃ TÌM ĐƯỢC ĐỊNH VỊ CỦA JACKSON VÀ CHAN"
-" MAU ĐIỀU ĐỘNG TẤT CẢ ĐẾN VỊ TRÍ ĐÃ ĐỊNH. ĐỢT NÀY PHẢI TÓM GỌN BỌN CHÚNG."
-" DẠ THƯA CẢNH SÁT TRƯỞNG. PHÍA BÊN KIA CŨNG NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN BÁO VỀ."
-" CẢNH SÂT TRƯỞNG CÓ VÀI HỌC SINH CẦM GÌ ĐÓ BẢO LÀ CHỨNG CỨ DO BÊN JACKSON GỬI VỀ"
-" CÁI TÊN KHỐN NÀY SAO DÁM ĐEM HỌC SINH VÔ VỤ NÀY. KÊU NGƯỜI ĐI XÁC NHẬN ĐI"
-" DẠ RÕ"
-" Jackson ?"
-" Dạ cậu bạn em gửi cho em rồi bảo em đến nói như vậy"
Tử Du nói xong anh ta liền đánh mắt hắt mày chờ câu trả lời của người kế bên trả lời
-" Đây là anh ấy bảo cháu"
Hiếu Trân nói xong anh ta liền gật gù nhìn xuống tiếp túc kiểm tra tài liệu đang dở. Trong đầu suy nghĩ đôi điều khiến tay vô thức xoay xoay chiếc bút, rồi lại lật qua lật lại tờ giấy. Nhìn có vẻ chán trường, anh cảnh sát ấy liền đập cây bút xuống bàn với một lực không mạnh cũng không yếu, tay gác lên lưng ghế mà đưa mắt nhìn hai học sinh cấp 3 trước mặt.
-" Chú có điều gì muốn hỏi hai cháu à?"- Hiếu Trân đang ngồi khoanh tay hỏi
-" Cái này thì phải chuyển cho cấp trên"
-" Thế chú xem gì nãy giờ vậy?"
-" Kiểm tra xem nó thật hay không ấy mà. À tôi còn trẻ lắm đừng kêu chú nghe già gần chết"
Vừa dứt câu không khí giữa ba người lại tiếp tục im lặng kì lạ. Tử Du đảo mặt nhìn ngắm "mây trời" một hồi lại quay sang nhìn Hiếu Trân, ánh cả hai chạm, Hiếu Trân híp mắt ra hiệu cho Tử Du nhưng tội nổi đứa em này không hiểu. Sau một hồi dằn co đưa ám hiệu nhưng chẳng bên nào hiểu thì Hiếu Trân cũng mất hết kiên nhẫn, cô quay sang viên cảnh sát đập bàn một cái rõ lớn
-" Chú đưa bọn cháu đến chỗ đó được không? Chỗ bọn họ nhận tin ấy"
-" Nè tôi đã bảo đừng gọi chú mà"
-" Rồi ok. Anh đưa bọn em đến đó được không?"
-" Để làm gì chứ? Nguy hiểm lắm ở yên đây đi"
-" Đi mà anh cảnh sát đẹp trai"
-" Tôi biết tôi đẹp, hai cô ở yên đó đi tôi không muốn bị phạt. Nếu nữa tôi kêu gia đình đến đấy"
Sau một hồi dằn co, nài nỉ bất thành Hiếu Trân đổi sang bộ mặt khó chịu liếc nhìn một cách đanh đá với viên cảnh sát ấy, xong liền khoanh tay dựa lưng vào ghế bất mãn nhìn sang chỗ khác, không phục miệng lẩm bẩm vài câu
-" Đúng là ông chú khó ưa"
-" Nè nè tôi nghe đó"
Một cú huých một vào vai sang bên khác lại thêm một pha vung gậy knock out một cách chuẩn xác. Động tác vừa nhẹ nhàng và gọn gàng nhưng lại tác động lực rất mạnh đến mức khiến cả đám kia phải trố mắt khâm phục.
-" Con nhóc này là ai thế?"
-" Chắc nó là học sinh cấp 3 không vậy?"
Lại một gậy ngay mặt, tên bị đánh ngã xuống đất ôm mặt giãy giụa như con giun vừa bị bắt.
Quan sát tình hình, cảm thấy vấn đề ở đây có thể để lại cho mọi người xử nốt , Bambam tuy đang bị một gã lao tới ôm chầm lấy đẩy mạnh vào tường nhưng cậu cũng kịp dùng cù trỏ đánh mạnh vào lưng hắn rồi dùng chân đạp hắn ra
-" Tỉnh Nam. Trịnh Nghiên đi kiếm bọn họ đi"
Trịnh Nghiên nhìn Tỉnh Nam rồi quay sang hỏi
-" Ổn không?"
-" Cậu xem bọn chúng giờ chẳng còn bao nhiêu"
Trịnh Nghiên nhìn xung quanh, rõ đúng là chẳng còn gì phải lo cộng thêm tính nhiệt tình của Sa Hạ cầm gậy bóng chày đánh nhau mà cứ tưởng mình đang chơi trò chơi trong game vậy. 100 điểm nhiệt huyết, nhìn họ Thấu vậy thôi mà đánh nhau giỏi phết, Trịnh Nghiên thầm thán phục.
Thế là cô cùng Danh Tỉnh Nam đánh lẻ thật nhanh lên cầu thang.
Vì đây là công trình xây dở nên mọi thứ chỉ dựng toàn xi măng bao chùm, rất nhiều phòng nhưng lại không có cửa, vật liệu xây dựng thì chất đống đống ở đấy. Trời thì đã tối đèn ở đây sáng mấy cũng chẳng ngăn được sự rợn người. Tỉnh Nam bắt đầu lấy làm lạ vì đã đến tầng thứ 3 mà chẳng thấy ai canh gác giống như ở dưới tầng trệt.
Khi cả hai vào một căn phòng của tầng ba, Tỉnh Nam lại càng cảm thấy bất an, giống như ai đó đang theo dõi hai bọn họ vậy, Trịnh Nghiên thì lại đi sâu vào trong còn cô thì lại đang bước đi ở giữa căn phòng lớn đều phủ tường xi măng và đất cát bụi bặm dưới đất. Tỉnh Nam nắm chặt gậy bóng chày trên tay, bây giờ trong lòng lại cảm thấy bất an, nhịp thở cũng bắt đầu gấp gáp, bước chân cũng chậm lại, giống như giác quan đang mách bảo cô có điềm không lành.
Lần nay Tỉnh Nam đứng lại, bỗng nhiên lại sợ, cô sợ khi quay đầu lại sẽ có ai đó bất chợt tấn công mình. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng cảm quay đầu lại
Không có gì cả
Cảm thấy nhẹ cả người
Mặc kệ Du Trịnh Nghiên, Tỉnh Nam quay đầu lại ra cầu thang để đi tiếp, trước khi đi không quên nhìn xung quanh căn phòng một cái. Cô thản nhiên, không chút phòng bị bước ra khỏi căn phòng và rồi một tiếng va đập lớn khiến Du Trịnh Nghiên ở trong nghe thấy liền bật giác nghĩ đến Tỉnh Nam liền nhanh chân bước ra ngoài.
Nhưng khi trước lếch chân ra khỏi đập vào mắt họ Du là hình ảnh Danh Tỉnh Nam nằm bất động dưới đất, một tên cầm gậy rõ lớn đang ngậm một điếu thuốc và nhìn xuống thân xác dưới đất. Không chỉ một người, mà là rất nhiều người, mấy tên nên nhìn giống giang hồ thứ thiệt hơn là mấy tên mà cả đám chạm trán hồi nãy.
Bỗng một tên mặc vest nhìn rất bảnh, vuốt tóc ra đằng sau cộng thêm quả kính đen và vài chi tiết nhỏ nhìn chẳng khác mấy ông trùm xã hội đen là mấy. Hắn ta ngước mặt lên và nhìn thấy cô rồi, hắn nở một nụ cười, chẳng rõ nó ý gì nhưng trong hắn lại mang vẻ hài lòng. Mấy tên còn lại cũng vì thế mà nhìn theo, lần này có vẻ toang rồi.
Nhã Nghiên và Tỉnh Đào trong cơn mệt mỏi, mắt nặng trĩu như muốn cụp xuống nhưng lại bị đánh tỉnh bởi tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Cho đến khi gã đầu trọc hồi nãy ngã nhào vào phòng với chi chiết vết thương ở mặt, hắn cố ngượng dậy nhưng cuối cũng cũng phải nằm bệt xuống đất vì một bàn chân dậm vào người. Một gã bận vest nhìn trong rất lịch lãm. Điều này cũng gố phần khiến tên nãy ghẹo nàng một phen giật mình
-" Jackson à!"
Jackson là tên của cái người hồi nãy bảo mình là cảnh sát ngầm đây mà. Trước cảnh tượng này mà anh ta lại quá bình tĩnh trong khi nàng và Tỉnh Đào lại trợn mắt giật mình, rõ là sốc vl. Tên đầu trọc bị gã mặc vest lịch lãm, vuốt tóc các kiểu làm cho không tài nào cự dậy nổi. Còn gã Jackson thì lại kênh mặt vênh váo.
Nhưng còn gì sốc hơn khi hai tên đàn em của hắn bắt đầu lôi ra hai người mặc đồ thể dục y chang nàng. Không hề tiếc tay mà đẩy mạnh xuống đất, lúc tiếng kêu đau rõ lớn vang lên Tỉnh Đào nhận ra đó Trịnh Nghiên liền lớn tiếng gọi tên để được họ Du chú ý và tất nhiên là thành công rồi, thành công luôn được tên mặc vest ấy nhìn trúng luôn. Bị trừng mắt như vậy rõ Tỉnh Đào và Nhã Nghiên cũng rén vl, nên rụt người lại nhưng ánh mắt lo lắng vẫn hướng về cả 2.
Còn Nhã Nghiên lại để ý đến người nằm trên đất không hề nhúc nhích, cũng không rõ ai vì mặt được quay sang khác và tóc đã che khuất đi khuôn mặt. Nhịp thở rất nặng nề, Nhã Nghiên bỗng nhiên lại sợ, tất nhiên vì đấy sẽ là bất kì ai, bất kì người nào trong nhóm bạn của nàng. Nhưng rồi lại trong đầu lại hiện lên cái tên Danh Tỉnh Nam, đúng rồi là Danh Tỉnh Nam rất giống mái tóc ấy...
Cho đến khi Du Trịnh Nghiên ôm chầm lấy người kia mà gọi tên thì Lâm Nhã Nghiên
Danh Tỉnh Nam
Đầu cậu ấy sao lại chảy máu
Gã cầm đầu sau khi ra lệnh đàn em đến xử Jackson liền nhờ một tên đàn em của mình lôi Du Trịnh Nghiên lại hai đứa nhóc đang bị trói và vùng vẫy một cách đáng thương khi nhìn thấy đứa bạn mình không thể cử động nổi. Trịnh Nghiên kháng cự khị bị xách lên, rồi lại bị đẩy ngã trước mặc Tỉnh Đào, cô sợ hãi liền ôm lấy Tỉnh Đào hỏi han cũng không quên quay người hỏi Nhã Nghiên
Nhưng dù hỏi bao nhiêu câu thì Lâm Nhã Nghiên vẫn không trả lời, người cứng đơ như tượng còn ánh mắt lại nhìn Tỉnh Nam đang nằm trước mặt với bao nhiêu cảm xúc khó tả dồn nén trong người. Không phải là sự lo lắng của nàng với Thư Di, cũng phải giống như đối với Tỉnh Đào hay Du Trịnh Nghiên lúc nãy hoặc sự lo lắng sợ hãi giống như lúc nãy người nàng không biết là ai trong những người bạn của nàng. Cảm xúc này lạ này không rõ tên. Nó chẳng giống bình thường tí nào
Nhìn Tỉnh Nam vẫn thở, như lòng sao lại đau như vậy rõ chẳng ai đánh gì. Khi giọt nước mât theo cảm xúc mà rơi xuống Nhã Nghiên vô thức gọi lớn tên cô
-" TỈNH NAM. TỈNH NAM. Mau dậy đi đừng làm tôi sợ. Làm ơn nói gì đi. TỈNH NAM. Tôi hứa sau này sẽ không khó chịu với cậu nữa. Làm gì đó đi"
-" Nhã Nghiên à.."- Tỉnh Đào thương xót nhìn Nhã Nghiên rồi lại quay sang Tỉnh Nam cũng không kiềm được mà rơi nước mắt theo. Trán của họ Danh thậm chí vẫn còn chưa khô máu.
-" Nhã Nghiên..."
Một giọng nói yếu ớt, dường như Tỉnh Nam đã nghe rõ những gì họ Lâm nói. Cô đau đầu quá, mọi thứ cứ như bị sương che phủ đi, mọi thứ thấy được là vóc dáng người che trước mắt, bản thân cũng chẳng cử động nổi. Tên kia đắc ý nhếch môi, hắn đẩy mạnh Nhã Nghiên ra, ngồi xổm người xuống nắm tóc Tỉnh Nam lên để hắn nhìn kĩ gương mặt to gan dám làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Gương mặt thanh tú, xinh đẹp, dù có vệt máu ở trán chảy xuống thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Thở hoắt một cái rồi buông ra quay sang nhìn tụi đàn em, hắn hả hê nhìn thành quả mà đàn em đã làm được liền kêu dừng lại, xóng đứng dậy bước đến.
Thư Di nằm trên ghế sofa đã tỉnh từ bao giờ vì tiếng ồn ào, nhưng khi mở hờ mắt thì lại thấy quá trời người lao đến tấn công một người đàn ông nào đó nên sợ quá tiếp tục vờ ngủ. Người em co lại trong chiếc áo khoác được đắp trên người miệng lẩm nhẩm để trấn an ủi bản thân.
Vì quá đông Jackson đã không đánh lại bọn họ, nhìn anh giờ như nhừ thịt nhừ xương vậy nằm sấp người lại trên sàn xi măng với những vết máu trải dài. Tên cầm đầu hồi nãy đứng trước mặt Jackson nhìn xuống, hai tay bỏ vào túi
-" Ai lại ngờ cái tên ắc ơ như mày lại là cớm chứ nhể?"
-" Lũ cặn bã tụi bây.."
-" Sắp chết đến nơi rồi còn ở đó nói nhăng nói cuội"
Hắn lấy chân lây lây người Jackson, gương mặt tỏ ra thích thú. Xong rồi, chân hắn dẫm đạp lên đầu Jackson
-" Này alo, ngủm sớm vậy chán lắm đấy"
Bàn chân không yên vị mà ngoáy mạnh vài cái rồi mới buông ra. Hắn định bỏ đi thì bị bàn tay của Jackson nắm chật lại khiến cho tên đó nổi máu lên, không thương tiếc lấy chân còn lại đạp mấy phát mạnh bạo vào người của anh. Như một tên bệnh hoạn và sợ hãi
-" Đồ chết tiệt. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Tao bảo mày buông ra"
Cũng chẳng biết hắn đã đạp bao nhiêu phát nhưng trước cảnh tượng như vậy, nếu không có đám đàn em che đứng xung quanh che lại thì Nhã Nghiên, Trịnh Nghiên, Tỉnh Đào và cả Thư Di thấy được chắc chắn sẽ sốc và ám ảnh đến chết mất.
Dù tơi tả như không có thể sống nổi nhưng Jackson vẫn không buông ra, bàn tay rỉ máu cứ nắm lấy chân hắn, nó chính là nhiệm vụ, là thứ anh cần phải hoàn thành cho dù cược cả mạng sống. Trong cơn đau, anh vẫn cố thều thào
-" Mày có nghe gì không? Mày không thoát được đâu"
Tiếng còi cảnh sát vang lên
Âm thanh của niềm hi vọng
Danh Tỉnh Nam lúc bản thân bất tỉnh là do có vật gì đó đập lên đầu rồi sau đó không nhớ nữa. Mà giờ tỉnh dậy thì lại trên cán xe cứu thương và với tấm vải quấn trên đầu, khoan bác sĩ cấp cứu tại chỗ sao. Cô ngồi dậy khi hai y tá đang cô định lại miếng vải mới quấn trên đầu.
Tiếng còi cảnh sát, cấp cứu
Tiếng cảnh sát áp giải tội phạm
Nhức đầu thật sự, tiếng ù bên tai khiến cô khó chịu
Đợi 2 y tá định băng xong Tỉnh Nam liền đi xuống tìm mọi người. Trong khung cảnh hỗn loạn này không biết phải tìm thế nào đây. Loay hoay một hồi lâu cô nhìn thấy Thái Anh được y tá khử trùng vết thương hay gì đó tương tự, cô tiến lại gần, có cả Đa Hiền ở đấy cho Thái Anh bám vào vai khi vết thương đụng đến cứ đau điếng cả người
-" Thái Anh! Đa Hiền. Em ổn không vậy?"
-" Vẫn còn khỏe lắm"
-" Ừm. Mọi người đâu?"
-" Nãy em thấy chị Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên đi vào xe cảnh sát rồi. Mấy người khác chắc cũng vậy"- Đa Hiền trả lời
-" Chị Sa Hạ nãy còn được anh gì đó với chị Hiếu dìu ra xe đi đâu rồi"- Thái Anh
Tỉnh Nam cố đưa mắt tìm kiếm, đúng là trời không phụ lòng người cuối cùng thì cũng thấy Nhã Nghiên mở cửa leo lên một chiếc xe cảnh sát. Không nói không rằng liền lách qua đám, chạy đến.
Nhã Nghiên bước vào xe cùng Thư Di thì ở cửa bên kia mở ra và một người nào đó nhanh chân ngồi vào cùng.
Nhã Nghiên ngạc nhiên hỏi
-" Cậu đi đâu đây? Không phải vết thương chưa xử lí xong sao?"
-" Ổn rồi ổn rồi. Tớ lo cho Thư Di nên đi theo ấy mà"
Thư Di ngồi ở giữa chán trường vì bị lôi vào có mục đích cá nhân liền trề môi. Lòng thầm nghĩ " Nói dối trắng trợn thật sự"
-" Đi đi chú ơi"
-" Xe cảnh sát chứ không phải taxi đâu?"- cảnh sát cầm lái nói
Tỉnh Nam hỏi ra thì mới biết là phải đưa Thư Di về nhà trước. Vậy cũng tốt dù gì em ấy cũng còn nhỏ. Và thế là sự im lặng bắt đầu từ lúc đó cho đến khi xe dừng lại trước hẻm nhà Nhã Nghiên. Mặc dù Thư Di cảm thấy khá quan ngại trước bầu không khí này nhưng mà cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khoanh tay chịu đựng.
Nhã Nghiên và Thư Di xuống xe, chú cảnh sát ấy có ngỏ lời dẫn hai người đi nhưng Nhã Nghiên đã ngại ngùng từ chối. Ấy vậy mà cái người với cái băng quấn quanh đầu thì lại không để lọt tai mà đi theo. Đúng là cứng đầu thứ hai không ai dám chủ nhật.
Đoạn đường cũng không dài, đủ để cả hai trò chuyện đôi chút. Tỉnh Nam tự nhiên lại e ngại hỏi Nhã Nghiên một câu khiến Thư Di ngạc nhiên trợn mắt nhìn
-" Nhã Nghiên này. Cho tôi hỏi làm cách nào để hết thích một người vậy. Như cách cậu hết thích cậu kia"
Thư Di nhăn mày khó hiểu, thầm nghĩ bà chị này bị sao vậy, em ấy sẽ suy nghĩ lại việc nên gả chị gái mình cho bà chị này không nữa.
Nhã Nghiên thản nhiên quay sang hỏi
-" Sao lại hỏi vậy? Cậu thích ai à"
"Thích bà đó bà chị"- Thư Di đi kế bên thầm nghĩ chứ không dám nói
-" Cũng không hẳn. Nhưng mà..."
-" Thích thì cứ theo đuổi đi, chẳng có cách nào khiến cậu hết thích người khác đâu đồ dở hơi "
" Đúng rồi còn gì nữa"- Thư Di tiếp tục tự thoại tròn lòng
-" Tại tôi thấy cả hai chẳng hợp nhau tí nào cả. Tôi thì không thích ồn ào còn người đó thì ồn ào quá mức nhưng bù lại lúc làm việc thì lại hết sức nghiêm túc. Cũng được gọi là dễ thương tốt bụng. Ừm người đó không phải gu tôi, người gì đanh đá lại hay kiếm chuyện với tôi nữa"
-" Tôi chỉ đơn thuần mến cậu ta vì ngày xưa rất tốt thôi. Nhưng khi bị tự chối lại cảm thấy chẳng có gì là buồn ngược lại tôi cảm thấy bình thường. Không còn phải khó chịu khi bị trêu ghẹo. Nói thích chắc chỉ là cái kiểu người ta gắn cho tôi vì thân thiết với cậu ấy. Nên cậu xác định chắc chắn thích thì cứ theo đuổi"
Danh Tỉnh Nam suy nghĩ một hồi rồi trả lời
-" Tôi nghĩ là chắc chắn"
" Mình coi như chưa nghe gì đi vậy"- hội thoại trong lòng Thư Di không hồi kết
-" Mà sao lại thích người ta vậy?"
Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên cười một cái rồi nhìn lên phía trước, nơi chỗ nhà Nhã Nghiên đang ngày càng gần đến, một chút u tư lại hiện trong đầu. Lòng thầm nghĩ sau này muốn đưa đón Nhã Nghiên như bây giờ cho đến hết thời học sinh quá đi mất. Nhưng mà lại ngại nói ra cho người ta biết
-" Tôi không biết nữa. Chắc là tự nhiên rung động thôi"
Lâm Nhã Nghiên bỗng mang cho mình một chút hụt hẫng. Rõ là trên môi cười nhưng tròn lòng lại tự nhiên phiền muộn. Chẳng giống bản thân như bình thường tí nào, hay là do.... à mà thôi chắc không phải đâu
-" Mừng cho cậu"
-" Nhã Nghiên. Hôm nay cậu hơi lạ"
Tất nhiên cảnh sát nhiều nơi phối hợp với nhau đã tóm gọn băng đảng tội phạm khét tiếng mà cảnh sát đã theo dõi nhiều năm nay. Không những vậy họ còn cử kha khá người đột nhập vào băng đảng để lấy thông tin nhưng vài người ở đấy không may bị phát hiện và chẳng toàn mạng trở về. Đây cũng gọi là việc khá chấn động nhưng theo yêu cầu từ sở sẽ không đưa tin liên quan đến các học sinh. Nhưng cũng chẳng tránh lời đồn từ các mạng xã hội và tin truyền tai nhau.
Tội danh bao gồm cho kẻ cầm đầu do Amber đã lặp công bắt được nhờ nhiều năm làm nội gián : hối lộ, buôn lậu, dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên, giết người, v.v..... chẳng có luật sư bài bào chữa nổi cho hắn cả.
Cũng không may vụ này lại đến tai hiệu trưởng nhờ cảnh sát báo về sở và cả đám bị kiểm trách chứ không bị hạ hạnh kiểm. Cũng nhờ vậy mà che đi vụ có học sinh trong trường là đồng phạm trong vụ băng đảng đó, và rồi sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà trường mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip