Chap 3

  Xoay qua xoay lại cũng đến ngày nhận lớp, chỉ là đến xem lớp học của mình, làm quen với giáo viên bạn bè, sắp xếp chỗ và mấy thứ tương tự vậy thôi chứ chẳng học gì cả vì đúng hơn là đầu tuần sau mới bắt đầu nhập học chính thức. Không khí trường hôm nay náo nhiệt và ồn ào hơn rất rất nhiều.

   Trường K-Star thuộc những trường có tiếng trong thành phố nên cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Không những thế còn có sân bóng chày, bóng đá, bóng rổ, hồ bơi vân vân mây mây và thậm trí còn phân ra nhiều khu cho từng khối học nữa. Nên ở đây quy tụ toàn thành phần học sinh khá giỏi và một số đứa nhà con ông cháu cha.

   Còn hiện tại Danh Tỉnh Nam đang lê đôi chân bước đi đến khu mình học, là khu C. Hôm nay không biết là ngày gì quan trọng nhưng cô đi khá sớm, sớm hơn thường lệ và cũng không có sự xuất hiện của hai người bạn thân Du Trịnh Nghiên và Phác Trí Hiếu đây. Người họ Danh cứ một mình đi lướt qua khu B rồi từng bước đi từ từ chậm dần khi cô nghe tiếng gọi lớn ở sau lưng mình, cô dừng hẳng, xoay người lại, là Du Trịnh Nghiên và Phác Trí Hiếu , cô biết chắc họ sẽ hỏi cô gì đó nên đã chuẩn bị tâm lí sẵn

-" Nam Nam à! Bất ngờ nha. Hôm nay làm gì mà đi học sớm bất thường thế."– Du Trịnh Nghiên kê tay lên vai của họ Danh, nhướng mày thắc mắc hỏi. Lúc đó, Phác Trí Hiếu trên tay cầm hộp sữa, tiến lại cạnh Danh Tỉnh Nam, đưa hộp sữa lên hút một hơi

-" Bình thường cậu toàn đi học cận giờ học trễ hơn không bao giờ đi sớm quá 5 10 phút, nhưng hôm nay cậu đi sớm tận hơn 30 phút. Lí do gì đây?"

-" Hay cậu đến sớm để gặp tên họ Lâm đó"- Du Trịnh Nghiên quay sang cười gian xảo. Gì đây? Hai người này có ý gì chứ? Danh Tỉnh Nam bình tĩnh nở nụ cười nhẹ với họ Du.

-" Năm nay ai cũng bị chuyển lớp nên là lớp mới bạn mới và tất cả đều mới. Nên tớ cũng phải vô sớm để lại ấn tượng đầu với bạn bè thầy cô chứ đúng không?"

-" À à thì ra là thế"– Du Trịnh Nghiên lắng nghe xong lời giải thích của bạn mình liền gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. Chưa dứt lời Danh Tỉnh Nam đã quay sang họ Phác nói tiếp

-" Nếu vì người họ Lâm đó thì tớ chỉ vô sớm để kiếm chỗ ngồi xa chỗ con thỏ đó thôi. Ví dụ như cuối góc lớp chẳng hạn."– Không nói gì thêm bỏ đi đến lớp bỏ lại hai người bạn thân đang lảm nhảm phía sau.

-" Gì chứ? Có cần né tớ như né tà không? Nhưng dù sao cũng tốt."– Lâm Nhã Nghiên cùng hai người bạn thân phía sau đã nghe hết câu chuyện. Bực mình thật. Nàng hậm hực bước đến lớp bỏ hai bạn thân của mình đứng với bạn thân của tên hai hàng kia.

-" Họ bị gì thế? Mới sáng sớm mà đã cáu rồi"– Sa Hạ quàng tay vào cô của Phác Trí Hiếu thắc mắc hỏi.

-" Kệ họ đi chúng ta đi lên lớp".
.
.
.
-" Danh Tỉnh Nam buổi đầu sao rồi?"– Thấu Kì Sa Hạ quan tâm hỏi han Danh Tỉnh Nam khi buổi nhận lớp kết thúc.

-" Tất cả đều ổn. Ngoại trừ phải cùng lớp với con thỏ đó"– cô quay sang liếc nhìn người họ Lâm.

Lâm Nhã Nghiên đi chung với 5 người họ tất nhiên là sẽ nghe hết hai người kia đang nói gì, lật đật chạy lại trước mặt hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, chóng nạnh ,kênh mặt

-" Cậu nói chuyện có cần đụng chạm nhau vậy không?"

-" Mới buổi đầu mà cậu muốn phá nát cái lớp, la hét muốn banh lỗ tai. May tôi nể tình không là chửi thẳng mặt ."– Tỉnh Nam nhìn họ Lâm khó chịu mà đáp lại. Mới dứt lời thì lại bị bốn người kia than phiền này nọ.

-" Hai người cãi nhau hoài không thấy chán à. Chứ bọn tớ thấy phát ngán luôn đấy"

-" Tớ không biết làm gì cho họ thôi không ưa nhau nữa."

-" Họ cãi nhau nhìn cũng vui vui, không khí cũng sôi nổi"

-"...."

-" Chừng nào Sa Hạ hết skinship với người khác thì còn may ra bọn ta mới không còn cãi nhau"– họ Lâm nhìn mọi người rồi đùa

-" Ơ liên quan gì?"– Hạ Hạ dỗi hờn, liền phản kháng lại.

-" Thôi! Tớ về trước"– cô chào mọi người rồi nhìn con thỏ đang đứng trước mặt liền xô nhẹ ra một bên.

-" Không đi chơi game à?"

-" Hẹn khi khác"

Lâm Nhã Nghiên bực bội dập chân xuống đất

-" Làm gì má ghét tớ đến thế"

-" Do cậu gây oán trước mà không nhớ hả"– Sa Hạ khoanh tay lại nhìn con thỏ đang bực bội trước mắt.

À thì... Hồi năm trước khi hai vô tình ngồi cạnh bàn trong căn tin trường thì Lâm Nhã Nghiên không để ý mà thản nhiên chê Danh Tỉnh Nam này nọ, nói xấu thì nói nhỏ nhỏ thôi, lần này cô nói lớn tới mất bàn xung quanh đều nghe thấy. Haizz hết nói nổi
.........................
    •Flashback•

-" Mấy cậu biết gì không? Hồi sáng nay tớ gặp tên họ Danh ở lớp kế bên, thật sự mà nói hắn ta cũng chả có gì đặc biệt mà mọi người tung hô, khuôn mắt lúc nào cũng hầm hầm, đi đứng thì như mấy ông chú, cả cái tướng hai hàng  cứ như chim cánh cụt lẹp bẹp vậy nè"– nàng đứng lên diễn tả lại tướng đi của Danh Tỉnh Nam. Họ Danh kế bên nhìn thấy liền nhíu mày khó chịu. Có cần lố vậy không?-" Vậy mà luôn cố tỏ ra ngầu lòi rất gì và này nọ..."– rồi cứ tiếp tục lảm nhảm

  Bình Tỉnh Đào với Thấu Kì Sa Hạ chỉ cười nhạt. Có cần nói bạn của họ như thế không, dù gì cũng đâu tệ đến mức đó đâu chứ. Danh Tỉnh Nam bỏ muỗng xuống phát ra tiếng khá lớn, cô đứng dậy nhìn Nhã Nghiên một cách rất tức giận, cố hít thở để kiềm chế. Lâm Nhã Nghiên lúc ấy hoảng hốt nhìn rồi cũng chỉ khoanh tay cười kênh mặt, vì họ Lâm đây rất ư là ghét Tỉnh Nam từ cái nhìn đầu tiên. Đám bạn của họ Danh lúc này chỉ quay người bước đi mà không nói gì, Lâm Nhã Nghiên cũng không thèm xin lỗi dù hai người bạn mình khuyên rất nhiều lần.

  Và có lần khi Nam Nam nhà ta xuống phòng y tế để nghỉ ngơi vì cơn nhức đầu hành hạ và cũng không may, hôm ấy Lâm Nhã Nghiên cũng xuống cùng với vài người bạn để thăm đứa bạn cùng lớp bị ốm. Tuy mọi người nói chuyện không quá lớn vì cô đang nhức đầu nên mọi tiếng động đều trở nên nhạy cảm. Họ Danh nhẹ giọng nói nhỏ:

-" Tớ bị nhức đầu các cậu nhỏ tiếng một tí được không?"

Lúc sau, cô lại nghe tiếp tiếng thầm thì, cô lại phải quay sang nhắc nhẹ

-" Các cậu, nhỏ tiếng một tí nữa nhá?"

-" Nhỏ lắm rồi, mong cậu thông cảm, bọn tớ sắp xong rồi"– một cậu bạn quay sang đáp

-" Tớ xin lỗi, chắc đau đầu khiến tớ nhạy cảm quá"– Danh Tỉnh Nam gãi đầu ngại ngùng

-" Nếu nói nhỏ nữa thì cho ruồi nghe chắc. Bọn tớ đã cố rồi mong cậu ráng đợi một tí tụi tớ đi ngay"– một giọng nói khó chịu vang lên, là Lâm Nhã Nghiên.

-" Tớ biết rồi. Cậu không cần khó chịu vậy đâu"

-" Cái gì? Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Có dám khó chịu gì đâu?"

  Một hai tiếng qua lại đã trở thành trận cãi nhau nảy lửa ở phòng y tế của trường, vài học sinh gần đấy nghe tiếng ầm ỉ liền tập chung lại hóng hớt. Và thì cũng đến tai thầy cô kết quả hôm ấy cả hai bị ăn bảng kiểm điểm và phạt trực nhật các phòng thực hành trong vòng 1 tuần vì tội dám làm loạn ở phòng dành cho người nghỉ bệnh.

  Từ đó mỗi lần gặp họ lại cãi nhau  hoặc hai người sẽ gặp rắc rối. Nên Danh Tỉnh Nam đã nhủ trong lòng rằng:" tới gần con thỏ họ Lâm là bão tố".   Vì thế họ Danh luôn tìm cách né xa Nhã Nghiên càng xa càng tốt.
..........................................
      • end of flashback

-" Tại cậu ấy khó ưa trước."– Lâm Nhã Nghiên ngoẳn mặt bỏ đi. Đúng là lỗi tại cô thật dù trong lòng có chút tội lỗi nhưng Lâm cô nương đây không quan tâm đâu.
.
.
.
  Lúc đấy, ở bãi đỗ xe Danh Tỉnh Nam mở balo lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.

-" A lô. Chào cô chủ"– tiếng điện thoại bên kia trả lời

-" Hôm nay tôi về trễ, nên không cần chờ cửa, tôi có chìa khóa"

-" Vâng. Tôi đã rõ thưa cô chủ. Mà cô đi đâu thế?"

-" Công việc. Ông không cần biết đâu"

-" Vâng. Tôi biết rồi"

  Danh Tỉnh Nam vội cúp máy, bỏ điện thoại vào balo, rồi lấy chiếc mô tô của mình chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip