Chap 5
-" Cậu quá khen. Ơ...mà này. Trên đầu cậu... có gì vậy?"– rồi lấy tay chỉ vào chỗ tóc có một con vật bé nhỏ bám lên đấy. Nhã Nghiên sợ hãi la lên, cơ thể run rẫy nét mặt biến sắc mắt cố gắng nhìn lên xem coi đó là con gì nhưng đều vô ích. Bộ dạng của Lâm Nhã Nghiên khiến Danh Tỉnh Nam rất thích thú và hài lòng.
-" Ngồi yên tôi lấy hộ cậu"– Họ Danh lấy con bọ dễ thương ấy ra khỏi tóc của nàng, còn đưa xem trước mặt cho nàng xem nét mặt tái lại liền cố né đi con bọ ấy
-" Đưa nó ra. Ghê quá!"
-" Chỉ là con bọ nhỏ xíu thôi mà có cần sợ đến thế không? Nếu mà là gián chắc cậu ngất ngay tại chỗ mất. Ha ha ha "– Danh Tỉnh Nam cười ghẹo cái con thỏ kia, Lâm Nhã Nghiên à, mới gặp bọ nhỏ tí mà mất đi hình tượng ' chị lớn' rồi. Nàng thầm nghĩ chuyện này chắc chắn do cái đồ hai hàng chết tiệt bày ra để chọc mình.
Khuôn mặt của họ Lâm từ sợ hãi đã biến thành tức giận, hai tay nắm lại thành quyền, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận nhưng dù gì cũng phải cố kiềm nén cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh. Những hành động đó của nàng càng làm tăng sự kích thích trong trò đùa dai của mình, cô nhẹ nhàng liếm môi mắt thì đang quan sát con thỏ trước mắt môi cô nhếch lên
-" Sao thế? Không cần sợ đến thế đâu, nhìn cậu mắt cười thật."
-" Cậu...!"– Nàng lúc này cứ như máu muốn dồn tới não đợi thời cơ thích hợp sẽ nhảy lên cắn con chim cánh cụt ấy một phát cho hả dạ.
-" Tớ có cái này cho cậu"– Cô lấy trong túi ra một cây kẹo. Cơn tức giận ban đầu bỗng dịu xuống, nàng đưa tay đến nhận lấy cây kẹo. Tuy có một chút nghi ngờ sợ họ Danh ấy sẽ tiếp tục bày trò gì đấy nhưng Tỉnh Nam cũng đã bốc cây kẹo ra bỏ vài miệng ngậm. Bỗng chóc cái suy nghĩ người đối diện bày trò chọc phá mình đều biến mất. Có lẽ vì hành động này mà nàng chủ quan với người họ Danh
-" Còn cái này nữa"– cô nở nụ cười nhẹ trong tay nắm chặt thứ gì đó. Lâm Nhã Nghiên nghiêng đầu thắc mắc, tay đang bốc vỏ kẹo liền dừng lại
-" Gì thế?"– ngây thơ thật
Danh Tỉnh Nam hơi cúi người xuống để mặt cô đối diện mặt nàng chỉ cách khoảng hơn nửa gang tay, nó khiến nàng cảm thấy gì đó không được tự nhiên cho lắm, má của người họ Lâm có vẻ hơi ửng hồng. Trong khi đó tay của họ Danh vẫn nắm chặt vị trí tay không duy chuyển vẫn ở cao bằng đầu ở giữ khoảng cách mặt nàng và cô. Tỉnh Nam nhe răng cười tinh nghịch, tay cô bắt đầu từ từ, từ từ mở ra còn nàng thì chăm chú vào nó.
-" Bất ngờ chưa?"
-" Á... Á... Á!!!!!"– tiếng hét thất thanh của Nhã Nghiên rất lớn vang lên, nó to đến mức như cả dãy đều nghe.
Trước mắt nàng hiện tại lại một con gián khá lớn đang cố cự quậy một cách yếu ớt, mùi hôi khủng khiếp tỏa ra. Nhìn xa đã chết khiếp còn lần này nó đang rất gần trước mặt nàng.
Nàng quơ tay đá chưa loạn xạ la hét vì sợ, Danh Tỉnh Nam vì không phản ứng kịp những hành động của Lâm Nhã Nghiên nên vô tình bị nàng đá dính một cái khá mạnh vào bụng, cô mất đà chân không giữa vững đã té ngã xuống đất đụng vào ghế khiến lưng cô đau điến. Cũng vì thế mà con gián từ tay của Danh Tỉnh Nam đã rơi xuống ngay váy của người họ Lâm. Nàng hoảng sợ đứng dậy cố phủi nó xuống đất, rồi một nguồn động lực nào đó đã giúp nó có thể cố gắng bò đi rất đáng thương, nó cứ ve vãn xung quanh chân nàng.
Trong lúc không kiểm soát được sự sợ hãi của bản thân mình, nàng đã cố chạy ra khỏi nơi có con vật khủng khiếp đang bò. Có lẽ sự sợ hiến cô không làm chủ được những bước đi vội vã của mình, khi Lâm Nhã Nghiên vội vã có thể chạy đi thì vô tình vướng vào chan bàn rồi ngã xuống đất.
Lâm Nhã Nghiên cảm nhận được cơn đau buốt đang từ từ lan truyền khắp đầu, nó sưng đỏ lên, cơ thế bỗng tê cứng. Tay lúc ấy cũng không may quơ dính cạnh bàn mà nhói đau lên từng cơn.
Danh Tỉnh Nam cố gắng chống chọi lại từng chỗ đau mà đứng dậy, một tay ôm bụng một tay đỡ lưng. Người khác nhìn vào chẳng khác gì họ vừa mới diễn ra một trận đánh nhau. Vừa lúc ấy một người đàn ông trung niên, người mặt một chiếc áo sơ mi xanh quần tây, phong thái uy nghiêm khiến các học sinh phải e sợ.
-" Thầy giám thị tới!!"– một cậu học sinh nói lớn.
-" Có chuyện gì vậy?"
Ông hoảng hốt khi trước mắt mình là một cô học sinh nhỏ đang nằm sàn co rút lại, tay ôm trán và đồng thời nó cũng che đi khuôn mặt nhăn nhó khó coi vì cơn đau buốt với những vết thương của mình. Còn người kia thì tay ôm bụng tay đỡ lấy lưng, đứng nhìn với gương mặt không một chút biểu cảm. Ông tức giận nhìn Danh Tỉnh Nam quát lớn
-" Danh Tỉnh Nam! Xuống phòng giám thị cho tôi!!!"
-" Nhưng....!"
-" Không những nhị gì cả. Đi ngay!!!"
Thấu Kì Sa Hạ lớp kế bên khi biết được lớp cạnh mình có biến liền lôi Phác Trí Hiếu qua để hóng hớt, nhưng họ không ngờ rằng nhân vật chính trong drama lộn xộn ấy kà chính hai người bạn thân mình. Mọi thứ trước mắt trở nên tồi tệ.
' Hai người đánh nhau sao?'– họ Thấu nói không thành lời. Tất cả tệ hơn những gì nàng nghĩ
Danh Tỉnh Nam lúc này chầm chậm từng bước nặng nề bước ra khỏi lớp, cô đi lại gần ghé vào tai hai người bạn họ Phác và họ Thấu đang sững sờ trước cửa lớp mình.
-" Giúp tớ đưa Lâm Nhã Nghiên xuống phòng y tế"
-----------------------
Phòng giám thị
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết cứ như Danh Tỉnh Nam đang ngồi trong tòa án xét xử chờ hành quyết cửa phiên tòa. Căng thẳng tột độ, lo lắng có lẽ nó khá quen thuộc nếu như bạn vi phạm và bị bắt ở phòng giám thị. Nhưng ở đây, nó là những thứ hỗn hợp khó tả, yên tĩnh, tiếng quạt phù phù vang lên rất nhỏ và giọng nói nhè nhẹ của người học trò kể hết những thứ lộn xộn mà ông thấy. Mặt người thầy trầm tư, ánh mắt tô lên một vẻ lo lắng.
-" Dù gì em cũng bị phạt vì tội gây ra lộn xộn trong trường học, mới đầu năm tôi sẽ không lấy hạnh kiểm ra đâu nhưng em cũng sẽ bị phạt đây.Thầy sẽ nói chuyện với Lâm Nhã Nghiên sau."
-" Dạ! Cảm ơn thầy. Vậy em có thể về lớp?"
-" Ngày mai...có lẽ phụ huynh em Lâm có thể đến nói chuyện đấy... Mẹ của Lâm Nhã Nghiên rất yêu thương con mình nên nhìn thấy con mình bị thương chắc bà ấy sẽ rất lo lắng lắm đấy. Dù gì bây giờ bà ấy chỉ có mỗi Nhã Nghiên là người thân."– người thầy thở dài bất mãn. Không phải chuyện gì ông cũng biết nhưng chuyện của Lâm Nhã Nghiên ngoại trừ ông thì chẳng có giáo viên nào hoặc có bạn thân của nó mới biết về hoàng cảnh của đứa học trò tinh nghịch này. Bạn thân, chỉ mỗi Du Trịnh Nghiên từng học chung lớp năm cấp 2 biết thôi chứ thật chất dù là Sa Hạ hay Tỉnh Đào đều không hề biết được.
-" Ý thầy là gì?"– khi họ Danh đang mở cánh cửa phòng chuẩn bị về lớp thì nhận được những lời nói này khiến thắc mắc mà phải dừng lại mà hỏi.
-" À. Không có gì đâu. Mai phụ huynh của em Lâm có lẽ sẽ lên nói chuyện đấy. Yên tâm bà ấy hiền lắm, chỉ là lo lắng nên lên hỏi thôi."– người thầy trầm tư một hồi sau đó quay sang học trò của mình trả lời
-" Dạ vâng, em nên xuống phòng y tế trước khi về lớp"– Danh Tỉnh Nam tuy ngoài mặt không để ý nhưng trong thâm tâm cô đã để những lời nói ấy ghim sâu vào đầu. Vừa đi cô vừa suy nghĩ.
.
.
.
Hôm sau, đúng như lời người thầy nói, mẹ của Lâm Nhã Nghiên đã đến gặp cô. Người phụ nữ có một phần mảnh mai, gương mặt phúc hậu hiền từ, gương mặt có vài nét giống Nhã Nghiên nhất là cái răng thỏ ấy. Danh Tỉnh Nam không bao giờ để lộ cảm xúc của mình quá rõ cho người khác thấy, cô bước vào phòng đón chờ chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Khoảng hồi lâu sau, bà Lâm bước ra bước ra khỏi phòng không quên chào thầy cô lịch sự rồi ra về. Bà ấy không làm lớn chuyện, cũng không trách móc nặng nề gì với Danh Tỉnh Nam,.mà đơn thuần chỉ là cuộc nói chuyện, đúng thế chỉ là cuộc nói chuyện. Lâm Nhã Nghiên tuy hơi hung dữ bướng bỉnh cứng đầu ra thì ít khi gây gổ đánh nhau với ai lắm, lần này lại bị thương sưng to ở đầu còn bị trật khớp tay nữa.
Danh Tỉnh Nam tay đúc vào túi váy, từng bước đi cứ như nặng thêm, tiếng giày ở hành lang và hàng vạn suy nghĩ từ lời nói của người thầy, từng lời nói của mẹ Lâm. Những cảm xúc trạng thái lộn xộn cứ chạy dài bám vào tâm trí khiến cô trở nên khó chịu, cô như một người đang buồn đời đi dưới cơn mưa nặng hạt.
-" Chết tiệt!"– họ Danh thầm mắng chửi bản thân vì bực nhọc trong người.
.
.
Kể từ hôm ấy, Danh Tỉnh Nam cũng ít khi đi cùng với mọi người trong nhóm hơn, lâu lâu lại xuất hiện trên bàn ăn nhưng cô một lòng ngồi cho có tự không hề nói năng, trêu trọc họ Lâm bà họ Thấu như trước nữa, có lẽ việc vắng đi những lời trêu chọc hoặc những lời nói nhạt như nước ốc của Tỉnh Nam cũng đã khiến bầu không khí trong nhóm cũng không rộn ràng như lúc hai người họ hay đấu khẩu với nhau.
Lâm Nhã Nghiên ngồi trên bàn ăn trưa của trường cùng với mọi người, khuôn mặt trầm ngâm khác thường, mọi thứ xung cô cứ như một khoảng lặng, Nhã Nghiên nhìn vào khoảng trống cạnh Trịnh Nghiên mà trong lòng thầm buồn, ai cũng buồn vì sự trống vắng của họ Danh cả, nhưng Du Trịnh Nghiên với Chu Tử Du thì thường hay đi chơi game với họ Danh, Tử Du còn là em họ của Tỉnh Nam nữa. Sa Hạ thì là bạn thân có thể thường đi chơi với cô. Phác Trí Hiếu chơi thân với cô từ năm ngoái tới giờ nên cũng hay đi cạnh nhau, Tỉnh Đào thì từng học chung trường nên cũng có mối quan hệ tốt với họ Danh đi. Còn nàng, Lâm Nhã Nghiên chưa gì đã gây thù với người ta, học chung lớp còm chả thèm gặp mặt huống chi nói. Hôm nay cô lại không ăn trưa cùng mọi người, cũng đã hơn một một tuần rồi, dạo này em họ của Danh Tỉnh Nam cùng đám bạn em ấy cũng hay ngồi cùng bàn với mọi người nên Sa Hạ cứ bám bám vào con nhóc ấy, Tỉnh Nam với Trí Hiếu cả Trịnh Nghiên cứ ôm cưng nựng hai người bạn của em họ Chu Tử Du là Tôn Thái Anh và Kim Đa Hiền mà thậm trí họ Lâm còn thấy hai đứa nhóc ấy còn thân với Tỉnh Nam nhiều hơn nàng. Mà công nhận mấy đứa nhóc ấy dễ thương thật, lâu lâu lại quay sang kể chuyện hoặc bày trò cho cô vui, vậy cũng đỡ buồn.
Nhìn vào khoảng trống Sa Hạ bỗng trở nên buồn lòng giống như bao người
-" Không biết cậu ấy bị sao thế? Tớ nhớ cậu ấy quá đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip