Chap 7

* Reng...Reng...Reng*

-" Học sinh!"

-" NGHIÊM!!"

-" Các em có thể về"

Vừa dứt câu thì cả đám học sinh ùa ra nhanh nhất có thể để đi về. Chỉ có mỗi Tỉnh Nam vẫn từ từ chậm rãi bỏ mọi thứ vào balo của mình. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi với cái lưng đau nhức từ sáng sớm tới giờ. Danh Tỉnh Nam vừa mới dọn hết đống đồ trên bàn xong liền vỗ lưng than thở:

-" Haizz... Dạo này già cả rồi"

Cô đưa mắt nhìn lên bàn hai nơi con thỏ họ Lâm ấy ngồi, rồi lắc đầu trong vô thức. Thường thường Nhã Nghiên cứ như rùa bò xoay qua xoay lại mấy chục phút sau đó mới chịu xách cặp về vậy mà hôm nay mới chóc lát đã biến đâu mất. Mà dạo này cô cũng chẳng hay nói chuyện, cãi cọ ầm ĩ trong lớp với Lâm Nhã Nghiên nữa, có hơi nhạt nhỉ, mà thôi Danh Tỉnh Nam cũng mặc kệ không quan tâm cho dù cái con người họ Lâm cứ nháo nhào trong lớp.

Tỉnh Nam tay cứ vỗ vỗ để xoa cơn nhức ở lưng, người thì cứ thở dài. Thật mệt mỏi.

-" Tỉnh Nam. Tỉnh Nam. Tỉnh Nam!!"

-" Hửm?"

Cô xoay đầu qua phía cửa lớp, có một người đứng đó vừa gọi tên mình. Trước mắt cô là cô bạn Phác Trí Hiếu đang khoanh tay đứng trước cửa lớp, lắc đầu bất mãn

-" Công nhận cậu lề mề thật?"

Danh Tỉnh Nam nhíu mày, nhìn người họ Phác,cô chống tay lên bàn

-" Đi về có phải đi ăn cướp đâu mà cần gì gấp"('Д')ゞ

-" ơ thế không đi họp Hội học sinh à?"

-" Hội học sinh gì?"- họ Danh vừa mới nhận được câu nói của Phác Trí Hiếu liền đơ người ra đợi bộ não xử lí thông tin. Còn họ Phác thì

-"...."- hai người cứ im lặng, Tỉnh Nam vẫn chờ não duyệt thông tin người thì đơ ra nhìn Trí Hiếu, cô nuốt nước bột giữ tình hình im lặng của cả hai, rồi lấy tay gãi đầu thắc mắc còn mắt thì liếc sang chỗ khác tránh ánh nhìn người bạn của mình.

-" Chúng ta. Được nhận. Trong Hội học sinh. Và hôm nay, là buổi họp đầu tiên để ra mắt, rồi nhận bổ nhiệm. Mà sáng nay tớ đã nói với cậu nhiều lần"- Phác Trí Hiếu nói từng câu nhấn mạnh từng chữ cho họ Danh nhớ.

Tỉnh Nam vừa nghe được liền ngước mặt lên để ráng hồi tưởng lại

-" Chúng ta được nhận vào Hội học sinh rồi đó,ra về nhớ đi họp nhá."

-" Rồi"

=>Đầu giờ lúc đi đến lớp

-" Tỉnh Nam. Cuối giờ nhớ đi họp"

-"Biết rồi"

=> Trong căn tin ăn trưa

-" Nhớ đi họp nghe chưa"

-" Biết rồi, nói hoài"

=>Kết thúc giờ nghỉ trưa

-" Không. Tớ không biết... Có à?"- Cô ngước sang nhìn họ Phác rồi nhe răng ra cười thân thiện. Thật sự bạn mình có nói nhưng cô có để ý đầu chỉ à ừ cho qua vì đang mong chờ đến trận quyết đấu lớn giữa mình với đối thủ bên kia vì tiền cược nói chung cũng kha khá à

-" Nè!!!! Tớ không biết. Nhất định cậu phải đi họp."

-" Nghỉ một buổi có sao đâu"

Phác Trí Hiếu bước vào lớp xông thẳng đến chỗ của Danh Tỉnh Nam, đợi họ Danh đeo cặp của mình lên rồi kéo tay áo lối đi.

-" Cậu lại đi chơi game chứ gì? Tớ biết tổng. Hội phó An bảo nhất định phải lôi cậu đi mới được"

'Bà chị An Hiếu Trân này thiệt là'- Tỉnh Nam mắng trong lòng

-" Bạn bè với nhau. Hay cậu bảo tớ trốn mất rồi"

-" Không. Đây là nhiệm vụ đầu tiên tớ được giao phải hoàn thành tốt mới được"

-" Nhiệm vụ gì kì cục"- cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, gạt tay của Phác Trí Hiếu ra khỏi tay áo của mình rồi chỉnh lại đồng phục

-" Rồi đi này"

-" Đồ cứng đầu nhà cậu"

----------------------------------

-" Chào mọi người. Xin lỗi tôi tới trễ"

-" Chào"

Cả hai vừa đến liền cúi đầu lịch sự để chào mọi người trong phòng, Phác Trí Hiếu đưa mắt dò tìm chỗ ngồi cho hai người, mắt lướt qua lướt lại cuối cùng thì họ Phác đã tìm thấy chỗ trống đối diện với...Nhã Nghiên

-" Này còn chỗ kìa"

Danh Tỉnh Nam nhìn theo hướng mắt của cô bạn thân của mình rồi gật đầu vài cái nhưng điều gì đó khiến lông mày của co lại khi gặp Lâm Nhã Nghiên. Nhưng rồi cũng tắc lưỡi bước lại chỗ ngồi với bộ dạng không mấy hài lòng, bên cạnh nàng có cả Trịnh Nghiên. Họ Danh tay chống cầm nhìn theo hướng của hội trưởng bên cạnh là hội phó và thư kí. Nhìn họ trong họ toát ra một khí chất gì đó rất là uy quyền.

Họ Danh nhìn Hiếu Trân hội phó ở trên với con mắt tia sét. Hội phó tất nhiên là cảm nhận được nên quay sang hướng của Tỉnh Nam rồi nở một nụ cười đầy gian ý. Danh Tỉnh Nam sau khi thấy được nụ cười ấy liền rút người lại ngồi ngay thẳng. Hội phó có gì mà ghê gớm vậy????

Từ đầu đến cuối buổi hộ Danh Tỉnh Nam chỉ thở dài rồi khoanh tay dựa vào lưng ghế, đến cả được bổ nhiệm vị trí gì cũng chả biết may mà có họ Phác kế bên nhắc nhở chứ không cũng ngủ gục luôn tại buổi họp

Còn bên Nhã Nghiên, họ Lâm đây được mời vào hội khi còn cuối lớp 10 vì tính cách chăm chỉ không kém phần sôi nổi của mình nên hội trưởng mong có thể tạo ra gì đó nổi bật cho hoạt động của hội. Khác với họ Danh, Lâm Nhã Nghiên từ đầu đến cuối rất chăm chỉ lắng nghe khác với mọi ngày cứ nhốn nha nhốn nháo. Nhã Nghiên khi đang nghe hội trưởng nói chuyện thì lâu lại liếc mắt sang nhìn họ Danh, nhưng cô ấy đâu để ý.

Khi buổi họp kết thúc, người họ Danh lật đật rời khỏi phòng cũng không quên cúi chào lịch sự. Cô đang rất vội, sắp đến giờ hẹn rồi, bây giờ có lẽ cô đang làm vài ván với bà chị Tiểu Đào trước buổi đấu để vận động chứ không phải ngồi trong cái phòng nhạt nhẽo ấy.

Lâm Nhã Nghiên thấy họ Danh vội vàng như vậy cũng nhanh chóng chạy theo. Nàng vừa lật đật chạy theo vừa nhớ lại những lời của Hạ Hạ và Tỉnh Đào nói

-" Cậu rảnh quá tối ngày cãi nhau với họ Danh làm chi. Giờ ngồi đây than thở với bọn tớ"- Tỉnh Đào

-" Mà cậu sai trước mà. Tự nhiên trả thù bằng cách đi méc thầy mấy cái tội vi phạm của Nam Nam. Đồ thỏ hèn. Cậu nên xin lỗi cậu ấy đi không mốt tớ sẽ bảo cậu là con thỏ hèn hạ đấy "- Sa Hạ

Không phải vài câu như thế mà Lâm cô nương đây xin lỗi mà vì bản thân cắn rứt lương tâm thôi, tên cả hai đều N xát nhau nên hay bị chia cùng nhóm. Mà mỗi lần như thế dù sống hay chết họ Danh một là trao đổi ý kiến với người khác ngoài Nhã Nghiên, hai là thà tự làm, cứ vậy khiến họ Lâm rất bực bội vì thái độ ấy.

Đó cũng là một cuộc dần vật tâm trí rất dữ dội và cả hai người bạn của mình, và tới khi Tỉnh Đào đưa ra một câu đánh trúng tâm lí của họ Lâm lúc khi cả hai cùng nhau đi học về

-" Tớ nói thật là không muốn khuyên cậu nữa, vì cậu cứ cằn nhằn về Danh Tỉnh Nam nhưng cậu xem lại đi ngoài mấy điều rắc rối cậu đem đến thì có gì tốt cho họ Danh không mà cậu đòi cậu ấy tử tế với cậu, thậm chí lời xin lỗi cũng chả có. Cậu thì tối ngày kiếm cớ nói cậu ấy tệ này tệ nọ nhưng họ Danh chưa bao giờ chưa bao giờ nói xấu hay than vãn điều gì về cậu. Cậu có biết lúc tớ hỏi về cậu Danh Tỉnh Nam đã nói gì không? Cậu ấy còn cười rồi nói là cho dù cậu rất phiền phức nhưng Tỉnh Nam vẫn thấy có cùng nhóm rất là tốt vì cậu luôn đem lại nguồn năng lượng cho nhóm. Cậu ấy thậm chí còn nghĩ đến lợi ích nhóm, còn cậu vì cái gì? Hơn thua à?Tớ chỉ mong cậu nên suy nghĩ kĩ"

-" Chết tiệtttttttt"- họ Lâm vừa la làng vừa dóc hết sức lực chạy
.
.

Từng bước chân của Danh Tỉnh Nam vội vàng hơn bao giờ hết, trên tay là chiếc điện thoại, ngón tay liên tục gõ những nội dụng và vội vã gửi đi, trên khuôn mặt hiện rõ sự gấp gáp.

Đến bãi đỗ xe, hiện đang giữ ra về cũng là giờ tan của những cuộc hộ câu lạc bộ nên rất nhiều học sinh qua lại không tránh khỏi việc cô phải né hoặc va vào ai đó với cái bộ dạng gấp gúc của mình. Tuy đang cấm cúi với chiếc điện thoại nhưng họ Danh cũng có ngước đầu quan sát hay cảm nhận phía trước có người mà né. Và lần này cũng thế những có lẽ người đối diện cố ý chặn không cho cô đi khi cô bước hướng này lạng hướng kia mà vẫn không thể nào qua người đó được. Danh Tỉnh Nam hết sức bực, cau mày khó chịu ngước đầu ra khỏi điện thoại để xem mặt kẻ ngán đường.

-" Nhã Nghiên"

Vẫn là khuôn mặt khó chịu ấy, nhưng có lẽ người họ Danh khá bất ngờ với bộ dạng xuất hiện trước mặt cô của Lâm Nhã Nghiên. Gì đây? Một con thỏ, từng nhịp thở hô hấp rất nhanh vì mệt, đôi mắt trợn lên ngước nhìn cô, đeo balo một vai, áo hơi sọc sệt. Danh Tỉnh Nam cười nhẹ trên nửa khuôn miệng của mình đuổi theo cô à, trong có bể gấp gáp. Lí do gì đây?

  Lâm Nhã Nghiên một lúc đã thu lại bộ dạng ấy mà đứng ngay lại thật nghiêm túc, nàng nghiêng đầu hơi lệch hướng khác để tránh ánh nhìn của người đối diện. Họ Lâm cố gắng lượt bỉ đi sự ngại ngùng của bản thân, tay cô nắm chặt hai mép váy và nói

-" Tôi..tôi...tôi...xin lỗi"

-" Chặc. Chẳng thành ý tí nào. Mà tôi cũng không cần cậu xin lỗi, né ra tôi đi"– ánh mắt của họ Danh trở nên lạnh lùng mà nhìn Nhã Nghiên. Họ Lâm nghe xong liền quay lên nhìn Danh Tỉnh Nam mà khó chịu. Nàng đã hạ mình dữ lắm để xin lỗi cái tên hai này vậy mà...cậu ấy dám.

-" Cậu dám.."

-" Nhìn bộ dạng của cậu trong nực cười thật. Đang cố tấu hài à"– Tỉnh Nam bước lại gần Lâm Nhã Nghiên tay cô đặt lên vai Nhã Nghiên hơi cúi người để miệng gần tai nàng rồi thì thầm từng chữ.

  Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp của họ Danh khiến người của Lâm Nhã Nghiên trở nên cứng đơ. Và có lẽ vì Danh Tỉnh Nam gần Nhã Nghiên quá nên nàng mới có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người cô. Tỉnh Nam bước đi, còn nàng thì đứng hình như chôn chân tại chỗ, có lẽ mỗi lần khoảng cách của hai người quá gần luôn khiến đôi má của nàng ửng hồng đến vậy.

-" Cái con thỏ cà chớn, vì bộ dạng dễ thương ấy nên tôi sẽ tạm tha lỗi cho cậu "– họ Danh mới bước đi khoảng ba bốn bước thì liền đứng lại suy nghĩ rồi nói với nàng.

  Khi Nhã Nghiên quay lại muốn nói gì đó với Tỉnh Nam thì cô đã đi mất. Nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn nhìn theo bóng lưng xa xa của người họ Danh. Tim nàng không kiểm soát mà đập liên hồi. 'Cậu ấy vừa khen mình dễ thương sao? Cảm giác này, là gì đây?'
.
.
  Họ Danh nhìn giờ trên điện thoại mà lòng muốn thét lên

-" Má ơi trễ hẹn rồi"
----------------------------

-" Này cậu dẫn tớ đi đâu thế?"

  Bình Tỉnh Đào bị con sóc Sa Hạ lôi đi mà thậm chí cô cũng không xác định được.

-" Đi gặp Tử Du"

"Hả? Cái gì?"– Tỉnh Đào dứt khoác đứng lại, dứt khỏi tay của Sa Hạ

-" Đi gặp crush dắt tớ theo làm gì?"

-" Tại... Tớ muốn có người đi theo để bớt cô đơn. Cậu biết đó tớ ngồi một mình ngắm cũng buồn lắm chứ"– cái con người họ Thấu bắt đầu gửi trò nũng nịu, hai ngón tay chỉa chải vào nhau rồi tỏ vẻ đáng thương

-" Hm.... Tớ sẽ đi với cậu. Nhưng không miễn đâu nhá"

-" Một ly nước'

Tỉnh Đào tay chống cầm rồi xoa xoa giải vờ suy nghĩ

-" Tạm chấp nhận"

-" Vậy đi thôi"

-" Ê! Còn Nhã Nghiên sao?"

-" Tớ mới nói chuyện với cậu ấy xong tí thế nào cũng đến gặp chúng ta thôi"– Sa Hạ vừa kèo Tỉnh Đào vừa nói sau đó còn quay qua cười tươi nháy mắt một cái
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip