Chap 9

-" Học trưởng Han?"

-" Lâu rồi không gặp". - chàng trai nở nụ cười tươi trên môi của mình để chào đối phương, hình ảnh của anh ta hiện tại làm bạn liên tưởng đến mối tình đầu vào những năm trung học của mình. Nhưng Tỉnh Nam vẫn không để ý cúi mặt xuống những bịch bim bim trên tay mà chọn lựa. Vài giây sau, cô cũng rời khỏi những nhãn hiệu khó chọn ấy mà quay sang

-" Ừm. Cũng không lâu lắm!"

-" Mà anh/ em đến đây mua gì thế"- không có sự bắt nguồn nào cả mà hai người lại tự nhiên đồng thanh với nhau. Học trưởng Han ngại ngùng tay vô thức sờ vào gáy đầu còn họ Danh thì tiếp tục chọn bánh.

-" Nhóc con à đừng lạnh lùng đến thế? Nhớ lúc trước nhóc lúc nào cũng tươi cười ấy mà, cười lên sẽ khiến em đẹp hơn đấy. Cứ như thế không tốt đâu"

Sau khi nghe xong Tỉnh Nam liền nhướng mày nhìn người điển trai đối diện. Họ Danh vẫn không quá khó chịu với việc mọi người nói về thái độ của mình, cô quá quen rồi.

-" Dạo này anh có gặp Quách Xư không?"

-" À... Thằng nhóc ấy. Hm.... Có nhưng ở quán bar. Vẫn có uống với nhau."

-" Haizz"- Tâm trạng tốt xấu lẫn lộn trong cơ thể của cô khó diễn tả nổi. Uống rượu ở quán bar? Không phải hơn ai hết cô và Quách Xư đều biết trong bộ dạng thư sinh của học trưởng Han, hắn là gã đào hoa háo sắc, ăn chơi điên loạn cộng với một người đầy mưu đồ và một thằng luôn gây rắc rối phiền toái cho người khác. Một người như hắn cô và mọi người cùng nhóm không muốn tiếp xúc nhiều kẻo tránh những điều không hay. Nhưng, cái tên Quách Xư đã nói không giao du với hắn vậy mà dám đi chơi thân thiết tên Han này. Nên cô mới muốn hỏi để chắc chắn một điều bạn thân của mình không mắc bẫy hắn lần nào nữa. Và cô chắc một điều không đơn thuần là cả hai chỉ gặp rồi uống vài li.

-" Còn em?"

-" Ở net và... Bờ sông H... Đôi khi có đi chơi với nhau với Sa Hạ và Tử Du nữa"– Sắc mặt lạnh như băng của Tỉnh Nam kèm với đó là giọng điều trầm và lạnh nhạt là biết cô đang muốn đuổi tên phiền phức này đi

-" Quán bar lớn gần khu trung tâm có mở tiệc nhóc đi chứ? Có Quách Xư và vài người bạn"- hắn vừa nói vừa cho tay vào túi quần rồi nhìn qua bên thu ngân có một quý cô xinh đẹp xong lại tiếp tục nhìn họ Danh

-" À. Không em có việc"- Danh Tỉnh Nam cố lờ ánh mắt của hắn đi mà từ chối. Cô chắc chắn sẽ hỏi bạn mình cho ra chuyện.

Cũng đối thoại trong tình trạng căng thẳng và hơi ngột ngạt, nhưng tiếng gọi nhẹ từng một cô gái dễ thương đã khiến nó đánh bây đi là Nhã Nghiên

-" Tỉnh Nam à"

Giọng nói trong veo đầy dễ thương mà Danh Tỉnh Nam không lẫn vào đâu được. Họ Lâm hí ha hí hẫn kéo tay người bạn ngơ ngác Tỉnh Đào theo khi phát hiện thấy người quen..à.. Mà là quá quen ấy chứ gặp chai luôn rồi. Danh Tỉnh Nam sau khi thấy Nhã Nghiên và họ Bình liền kệ tên Han kia đi, cô nhếch miệng lên cười nhẹ rồi đưa tay đang cầm bánh lên vẫy.

-" Hai hàng nhà cậu đến đây làm gì thế?"

-" Đến cửa hàng tiện lợi tất nhiên là mua đồ rồi. Tôi nghĩ cậu không bị mù"– bị gọi hai hàng tất nhiên là có gì đó hơi ứa chứ mặc dù đó là sự thật đi chăng nữa.

-" Tôi lịch sự hỏi thôi có cần thế không?"

-" Đúng rồi cậu ấy lâu lâu mới tử tế với cậu đấy"– Bình Tỉnh Đào đây tất nhiên là phải theo phe bạn thân mìn rồi, cô hất giọng vớ con thỏ lai rùa kia mà phản bác lại.

-" Nghe nực cười"

-" Cậu định kiếm chuyện đấy à?"

-" Xin lỗi tôi sợ thỏ lai rùa cắn rồi lây bệnh cà chớn lắm nên không dám. Mà tôi đã làm gì cậu"

-" Gì cơ tên hai hàng chết tiệt vậy mà nói không có à"

-" Ờ đấy rồi sao. Đồ cá chớn phiền phức"

-" Cậu dám"

  Một, hai, ba tiếng lại cuối cùng cũng trở thành trận khẩu chiến quyết liệt. Bình Tỉnh Đào nhận ra mọi chuyến đã quá nên ra sức can ngăn con thỏ đó định bay đến cắn họ Danh giữa nơi công cộng thế này. Một còn người nhỏ bé phải can ngăn con thỏ lai rùa và con chim cánh cụt hai hàng thì thật quá đáng. Họ Bình đưa mắt nhìn anh chàng cao kền kền kia mà quát

-" Đứng đó làm gì?"

  Tên Han giật mình liền luốn cuốn vịnh vai Tỉnh Nam mà đẩy ra. Họ Danh cảm nhận một bàn tay chạm đến vai mình liền liếc sang mà cáu gắt

-" Buông ra"– giọng nói trầm nhưng lạnh lẽo.

-" Xin chào em anh tên Han Dương Trí lớp 12A2 mọi người thường gọi là Han"– sau khi hai người này hết cãi cọ hắn liền bắt tay ra làm quen. Vì phép lịch sự nên Nhã Nghiên cũng chào hỏi lịch sự nhưng vì hắn khá ư là đẹp trai nên vài phần làm Nhã Nghiên đơ phần còn lại vì vang tiếng xa của họ Han.

-" Em tên Lâm Nhã Nghiên lớ 11A3 cùng lớp với Tỉnh Nam"

-" Em tên Bình Tỉnh Đào lớp 11A8 bạn thân với Nhã Nghiên và Tỉnh Nam"

-" Rất hân hạnh"– tên Dương Trí kiếm được mồi ngon liền vui trong lòng

-" À! mà anh có việc phải đi trước"

-" À...à.. Không..sao anh cứ đi"

Hắn nhìn đồng hồ rồi cầm đồ tới quầy tính tiền rồi rời khỏi, nhếch môi cười hiện rõ sự gian xảo nhưng tất cả có lẽ đã lột vào tầm mắt của Tỉnh Nam. Cô chau mày chặt lại như dính vào nhau, linh cảm không tốt lại nổi lên, cảm giác thật khó chịu
-------------------------------------

-" Lâm Nhã Nghiên chúc mừng sinh nhật"

-" Sinh nhật vui vẻ"

-" Thỏ con đáng yêu sinh nhật vui vẻ"

  Có rất nhiều lời chúc sinh nhật nàng khi giờ ra về có cả quà nữa. Nhưng nàng vẫn đợi mọi người ở đại sảnh để cùng qua nhà nàng chơi, đây là điều nàng rất mình chờ và phấn khởi nhưng cũng hơi lo lắng. Vì sao phải lo lắng cả bất an nữa??

  Lúc đầu là Sa Hạ cùng Trí Hiếu đứng đợi với cô ở đại sảnh để chờ cặp đôi A8 và tên lề mề hai hàng kia ra cả bộ ba ăn trưa mới nổi của trường. Sau một lúc thì Tỉnh Đào khoác tay Trịnh Nghiên cùng bước ra. . Nhìn xem có khác gì một cặp không.Tiếp đó là Tử Du, Đa Hiền và Thái Anh. Trong lúc chờ họ Danh mọi người đã bàn và tám chuyện với nhau rất nhiều như là vụ li sicula mà tình ta tan vỡ của Sa Hạ và Tử Du

-" Vì sicula mà tình ta tan vỡ"– Nhã Nghiên thừa nước thời cơ cà khịa cực mạnh cùng đồng bọn

-" Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng là gì"– Trí Hiếu và Trịnh hát nhằm chăm chọc. Còn hai đứa nhóc con cũng không vừa

-" Chị ghi điểm xấu trong mắt Du rồi"

-" Vậy là giảm bớt cơ hội đến với Du đúng không?"

-" Không đâu hai nhóc là hết rồi mới đúng. Đúng hơn là bít cửa"– Bình Tỉnh Đào said

  Con sóc họ Thấu bị chọc liền đen mặt lại, nũng bĩu mà nhìn bọn họ(;¬д¬), còn mọi người thì được trận cười no bụng. Cùng tầm đó thì Tỉnh Nam vừa xuống

-" Gì vừa vui vậy? À mà Hạ. Li sicula sao rồi?"– đã xuống chậm mà còn khịa Sa Hạ lúc này giận thật đó.

Tỉnh Nam cười cười rồi cũng thôi. Cô lại gần chỗ Nhã Nghiên lấy trong balo ra một hộp quà nhỏ màu có cái nơ nhỏ rất xinh xắn trên đầu

-" Tặng cậu"

Cách tặng quà của họ Danh thật sự nói là độc đáo nha ,thay vì đưa nhẹ nhàng thì cô lại ném thẳng vào người họ Lâm. Vâng là ném đó. Lâm Nhã Nghiên có cảm giác cô cứ như bị bắt ép tặng quà cho cô hay sao á có càn ném thẳng mặt vậy không đưa được mà

-" Đưa tử tế chết cậu không có chết đâu. Đang dằn mặt tôi hay gì. Khó ưa"

-" Hừm... Ờ đấy. Cậu có gan không nhận"– tay bỏ vào túi váy họ Danh chậm rãi quay lại nhìn họ Danh với kiểu khiêu khích-" Cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được tôi tặng quà. Thôi tôi đi đây"

-" Cậu không đi cùng à"– Sa Hạ hỏi

-" Tôi có việc. Xin lỗi"

  Rồi Tỉnh Nam gấp gáp bước đi. Lúc này Nhã Nghiên có gì đó tiếc nuối trong lòng, nàng nhìn món quà rồi nhìn hướng cô đi. Sau đó mọi người vui vẻ cùng nhau đến nhà ăn sinh nhật nàng.
.
.
.
• Tại nhà Nhã Nghieen•

Ngôi nhà thuộc hàng trung không giàu cũng không gọi là nghèo. Có một khoảng sân nhỏ ở phía bên nhà để mở tiệc ngoài trời, không quá nhiều người chỉ nhóm của Nhã Nghiên và vài người bạn thân thiết. Tuy không sang trọng hay những món ăn đắt đỏ gì nhưng bù lại nó đem lại niềm vui cho mọi người và cả Nhã Nghiên nữa. Vì lâu lâu mới tổ chức sinh nhật như thế nên đối với Nhã Nghiên đây là buổi tiệc rất ý nghĩ rất tiếc là không có Tỉnh Nam.

  Bất chợt lượn vài vòng quanh nhà thì Sa Hạ cũng lưỡng lự mà đem thắc mắc đi hỏi con thỏ họ Lâm.

-" Này sao tớ không thấy ba cậu đâu thế?"

  Tỉnh Đào ở gần đây nghe được khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chở nên lo lắng mà nhìn bạn của mình. Nhã Nghiên trong lòng cũng ù xuống nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh.

-" Ba tớ... Ba.. Tớ...ông ấy..."– nàng lúng túng cứ a ấp úng từng câu chữ của mình.

-" Tiếc nhỉ?? Bác Lâm lại bận công việc? Nhã Nghiên nhỉ?"– bất ngờ lúc ấy Bình Tỉnh Đào bay lại câu cổ họ Thấu để Nhã Nghiên không phải khó khăn vì câu hỏi này. Nàng ầm ừ rồi cười nhợt nhạt. Sa Hạ không để ý cũng cười rồi cùng họ Bình đi lại chỗ khác.

  Mọi người ai nấy đều chơi đùa rất vui vẻ
.
.

  Tối hôm ấy, Lâm Nhã Nghiên ở trong phòng đâm đâm nhìn ra cửa sổ để ngắm sao. Nhà nàng có một tầng nhỏ, một chỗ là phòng của Nhã Nghiên chỗ còn lại dùng để thờ.

  Đôi mắt nàng long lanh đượm buồn hướng lên bầu trời đầy sao sáng, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ, môi mấp mấy

-" Chào ba. Ba ở bên ấy có khỏe không?"
.....

------------------------

-" Cậu đã nói gì? Nhớ không?"

  Một cô gái, áo sơ mi khoác ngoài một chiếc áo thun quần jean xanh, khuôn mặt giữ được bình tĩnh tốt đối lập với hành động của mình. Tay nấm lấy cổ áo một cậu con trai đang cười rất đê tiện, với mùi rượu đang tỏa trên người. Cậu ta cúi mặt xuống cười run cả người không hề sợ hãi khi đang trong tình thế sắp bị đánh cho ra trò

-" Hớ ha ha ha. Ai quan tâm chứ! Cái tên Han ấy đúng là dẻo miệng thật có thể khiến một người đang sầu đời như tớ chở nên vui vẻ. Cậu cũng nên đi chơi chung với hắn xem, cậu sẽ cảm giác tra tấn, đạp đầu người khác vui thế nào"

-" Kinh tởm"– hai chữ thốt ra trên môi cô gái nghe thật lạnh lùng nhưng cậu quan tâm gì chứ cậu đang say mất rồi

-" À mà quên mất. Danh Tỉnh Nam nhà ta rất thương người không phải sao? Cái gì mà không thích đánh nhau rồi ai cũng như ai chứ? Hớ ha ha ha. Nực cười thật."– Cậu ta đặt tay vỗ vào vai của cô rồi nói tiếp-" Tỉnh Nam à Tỉnh Nam à, tớ nói cho cậu nghe nhá... Tớ có tiền, tớ nhiều tiền hơn họ, mạnh hơn họ, có quyền hơn họ thì những đứa đó không phải vẫn là lũ chó cho chúng ta vui chơi sao? Đơn thuồng những kẻ chẳng có gì thì nên ngậm mồm mà để ta sai khiến. Cậu nên thử cảm giác đó, rất tuyệt vời, có thể khiến cạu suy nghĩ lại đấy, đánh nó đánh nó đánh nó một cách dã man vào. Ha ha ha"

  Vừa dứt câu, cậu đã bị Tỉnh Nam đấm một phát ngay mặt, loạng choạng với cú đấm vừa nãy thì lại nhận thêm một cước vào bụng khiến cậu văng vào tường rồi gục xuống đất, nhưng cậu vẫn cười như kẻ điên loạn. Họ Danh một chân quỳ một chân chóng vừa tâm đối phương, cô bóm cầm của cậu rồi nhìn bằng đôi mặt lạnh lẽopha một chút tức giận

-" Quách Xư. Cậu xem cậu còn phải là con người không khi thốt ra mấy lời dơ bẩn đó. Được. Nếu cậu tôn thờ cái triết lí của tên đó đi mà ở với hắn."– cô đứng dậy liếc mắt nhìn xuống cậu bạn của mình rồi lại khẽ giọng nói-" Có gì đừng có kiếm tớ. Tử Du với Sa Hạ biết được chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Cả chị Hiếu Trân nữa"

  Nói xong cô quay người bỏ đi. Cô không đi cùng ai cả một mình đi rồi một mình về. Tiếc thật.Cô đã bỏ lỡ buổi tiệc của con thỏ ấy mấy rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip