Thoáng qua
Khi mình nghĩ mình đã quên đi một người có lẽ là khi mình nhớ người ấy nhất...
----------------------------------------
Nắng hạ oi bức xuyên qua tán cây, chói tới mức mình phải nheo mắt lại. Có lẽ cũng rất lâu rồi mình chẳng còn nhắc đến tên cậu nữa, lâu rồi mình chẳng còn nhắc tới chàng trai đứng dưới gốc cây phượng ấy nữa. Hè năm nay phượng vẫn nở đỏ rực như ngày hôm ấy, màu hoa thắm tô đậm cả một vùng trời. Hướng ánh mắt ra xa mình bất giác nhìn về phía cây phượng vĩ, có lẽ mình đã đứng nhìn rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip