#1

Thú thật tôi không biết nên đặt tên gì cho từng chương truyện. Vậy nên cho đơn giản (hoặc có lẽ sau này tôi sẽ nghĩ ra một chiếc tên thích hợp hơn), tôi sẽ chỉ đặt nó theo số thứ tự.

.

Tôi từng nghĩ, khi tôi đỗ nguyện vọng 1, tôi sẽ vào được một môi trường tốt với thật nhiều điều háo hức trông mong. Trường mà tôi đăng ký thuộc trong số trường điểm, cho nên dù cậu có là trường top 1 thì ít nhất tôi cũng coi như là top 2. Cảm giác như thế tôi sẽ ngày càng chạm được đến cậu hơn. Nếu là vậy thì tôi cũng xứng đáng với cậu phần nào đúng không?

Chớ trêu, đời không như là mơ.

Tôi trượt nguyện vọng 1. Mọi người ai cũng sốc vì thật ra bản thân tôi học cũng khá, ai cũng nghĩ tôi sẽ thừa sức đỗ như ăn bánh kem.

Về phần mình, tôi thất vọng về bản thân mình lắm, tôi đã khóc mỗi đêm từ khi biết điểm. Không khi nào là nguôi. Niềm buồn tủi khi nhìn các bạn cùng lớp ai ai cũng đỗ nguyện vọng mà mình thi không, cảm giác buồn, tự ti ôm lấy tôi khi đó.

Tôi khóc ngay cả những lúc đi tắm, những lúc ấy tôi mong sao nỗi buồn sẽ vơi đi khi rửa bằng dòng nước của vòi hoa sen đắm chìm trong đó, tôi mong cảm giác này hãy trôi tuột đi phương nào có được không?

Nhưng trên cả nỗi buồn là niềm thất vọng tràn trề, tôi thấy bản thân vô dụng, xấu xí, thua bản thân mình, bị đánh bại bởi mục tiêu mình đề ra. Làm những người xung quanh như bố mẹ, bạn bè, thầy cô thất vọng vì đã mong chờ mình đạt kết quả tốt. Tôi trách bản thân mình nhiều, tự hỏi tại sao mình lại kém cỏi như vậy?

Chỉ vì lúc làm bài không được như ý, tôi đã thua. Không, không thể đổ lỗi như vậy được, là do tôi cẩu thả, là do tôi chưa đủ chăm chỉ khi ôn thi. Sau cùng sự thất bại nó ám ảnh tôi vô cùng đến như vậy. Tôi bỏ lỡ con đường bước vào ngôi trường mơ ước, bỏ lỡ một tương lai có thể tươi đẹp hơn (hoặc không).

Đến giờ, vài lúc tôi lại nghĩ, nếu lúc đó mình làm khác đi, liệu kết quả có như vậy không? Tôi tin vào giả thuyết vũ trụ song song, tôi hi vọng ở một chiều không gian nào đó, tôi có thể chọn điều mà tôi hằng mong. Mà lỡ như có tồn tại một không gian ba chiều nào khác, dù có cố làm khác đi, đầu ra vẫn là như vậy thì sao? Cũng không biết là có tránh khỏi được hay không? Hay nó vẫn vậy. Cả việc tôi thích cậu.

Vậy đó, người ta hơn nhau ở những cuộc đua quan trọng, chứ chả mấy ai quan tâm quá trình mình rèn luyện thế nào đâu, điều họ quan tâm tới là kết quả, luôn là vậy. Nó gọi là: "Học tài thi phận."

Họ nhìn vào kết quả để đánh giá một con người. Nhìn vào cái sai của mình đề chèn ép mình xuống dưới. Nhưng dẫu vậy, cũng có những người vẫn thấu hiểu, bởi lẽ họ cũng từng trải qua điều tương tự, họ biết đặt mình vào tình huống của người khác hoặc đơn giản là họ chỉ đang cố an ủi mình thôi. Dù có là vế nào, thì thật sự những điều đó đã làm cho tôi có động lực để vươn lên (tôi nghĩ vậy).

Cậu thì ngược lại, cậu đã luôn giỏi (hay có lẽ là do tôi cho là thế). Cậu - Bánh Quy à, với điểm số cao, cậu vào được ngôi trường mơ ước, một môi trường giảng dậy tốt với nhiều hoạt động ngoại khoá, cùng những thầy cô bạn bè bên cạnh.

Điều khác biệt giữa thiên tài và người bình thường là gì? Dù người tầm thường có cố gắng đến mấy thì vẫn không chạm được tới mức tối đa. Nhưng dù vậy, sự chăm chỉ và nỗ lực nhất định sẽ bù trừ cho những thiếu sót đó. "Tài năng là thứ làm cho ta nở rộ, bản năng là thứ ta phải trui rèn."

Tôi từng khá là ghen tị với điều đó. Nhưng suy cho cùng, sự ghen tuông vô cớ đó không hề mang ích lợi gì cả. Điều mà tôi nghĩ về cậu là sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ những điều cậu đã và đang làm để từ đó tôi cũng phát triển bản thân mình.

Chúc cậu có một thời cấp ba vui vẻ, luôn học tập tốt, có thật nhiều sức khoẻ, mong cậu đạt được những mục tiêu mình đề ra và hãy nhớ gia đình và bạn bè luôn bên cạnh cậu!

Chào tạm biệt và mong sao ta có thể gặp lại,
Bánh Quy - người mà tôi từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip