CHƯƠNG 6: KHI TRÁI TIM LẦN ĐẦU LOẠN NHỊP

Đội văn nghệ vì phải chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học nên khá bận rộn. Vì được ban giám khảo "đặc biệt để ý" trong cuộc thi casting hôm nọ nên tôi may mắn được hát đơn ca một bài hát mở màn. Một mình hát trước mặt hàng ngàn người là tôi đã muốn làm rùa rụt cổ rồi, huống hồ tôi lại còn phải hát mở màn chương trình nữa... 

Tôi lo lắng không yên nên tranh thủ mọi giờ nghỉ giải lao hay giờ ra chơi để tập luyện. Giờ ra chơi sáng hôm nay, như thường lệ thì Quân và đám con trai trong đội bóng rổ của trường sẽ xuống sân luyện tập, nhưng hôm nay không biết sao hắn lại nằm dài trên bàn mắt lim dim ngủ. Thy luôn mua đồ ăn sáng cho cả hai đứa, sau đó sẽ mang lên lớp cùng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ăn xong phần xôi gà giòn rụm nóng hổi, Thy bảo:

- Cậu luyện hát tiếp đi! Lần này là hát cho toàn trường nghe đấy, phải chuẩn bị thật tốt mới được!

- Ừ ừ biết rồi, cậu không nói tớ cũng đang ra sức luyện tập ngày đêm rồi đây!

Tôi lục tìm trong cặp tờ lời bài hát "Lá thư gửi thầy" mà đội văn nghệ phát, hắng giọng rồi cất vang giọng hát trong trẻo trời phú của mình:

... Tiếng của thầy ấm áp truyền vào trang vở với bao khát vọng

Như gió ươm mầm sống hôm nay, vì một tương lai

Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hi vọng cùng bao ước mơ

Mãi nhớ lời thầy dìu dắt em, hôm qua ...   

Thói quen cố hữu của tôi luôn là vừa hát vừa nhịp chân và gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn phiêu theo giai điệu bài hát, vì vậy có lẽ đã động đến hắn làm hắn tỉnh giấc. Hắn nheo mắt, ghé sát vào người tôi để nghe tôi hát, vì tôi đã cố gắng hát rất nhỏ để không ảnh hưởng đến mọi người. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai tôi, làm chính mình có cảm giác như đôi tai đang ngượng ngùng ửng đỏ. Thôi xong! Nhịp tim tôi đập như trống đánh trận, mặt tôi chắc hẳn giờ này cũng đã đỏ ửng lên mất rồi! Cảm giác hồi hộp bồn chồn khó tả này là lần đầu tiên tôi gặp phải. Tôi ngại ngần quay đầu về phía hắn liếc nhìn, hắn bỗng dưng rụt người về chỗ cũ, nhìn ngó xung quanh vờ như hắn chưa nghe thấy gì cả. Cố gắng hát cho xong bài hát rồi lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, tôi lén áp hai tay lên má mình, ôi, mặt đỏ thật rồi! Ngượng chết mất! Nhỏ Thy nãy giờ vẫn chìm đắm trong giai điệu du dương của bài hát nên chắc là không để ý đến biểu hiện khác thường của tôi khi nãy, nhỏ vừa vỗ tay vừa reo lên đầy phấn khích:

- Hay lắm hay lắm, không hổ là ca sĩ của chúng ta! Cậu mà biểu diễn chắc chắn là sẽ có khối anh phải đổ rạp vì giọng hát tuyệt vời này!

Nghe xong lời khen khoa trương của nhỏ, mặt tôi lại càng nóng hơn, tôi xấu hổ lườm nhỏ:

- Đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa cô nương! Đến giờ học rồi kìa!

Nhỏ Thy à lên một tiếng rồi quay gót chạy về bàn học. Tôi quay sang liếc nhìn hắn, hắn thế mà lại tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ tiếp!

- Này! Mau dậy đi, sắp đến tiết học tiếp theo rồi kìa! - Vừa lay mạnh tay hắn tôi vừa lớn tiếng gọi.

Hắn uể oải ngẩng đầu dậy, nhíu mày nhìn tôi rồi chậc lưỡi:

- Biết rồi... Dậy ngay đây! Nhờ cậu hát ru ngủ mà tôi có thể đánh một giấc ngon như vậy đấy haha...

- Gì chứ??? Cậu bảo ai ru ngủ cơ??? - Tôi tức giận lườm liếc hắn đủ kiểu, trong đầu thầm nguyền rủa tên đáng ghét ấy một trăm lần!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip