Chap1:❤️

Lê từng bước nặng nhọc trên đường, ánh mắt nó buồn xiết, cầm tờ giấy quảng cáo trên tay, nó mím môi thật chặt để nước mắt không rơi. Trời bổng nhiên đổ mưa, như khóc thay cho số phận của nó.
Cả tuần nay không biết nó đã đi theo bao nhiêu cái địa chỉ ghi trên tờ quảng cáo, với mong muốn tìm được một công việc thật tốt, nhưng chẳng có công việc nào thích hợp với nó vì tuổi nó còn quá nhỏ, nếu có thì nó lại chẳng có được cái bằng tốt nghiệp trung học để nhận công việc.
Do hoàn cảnh khó khăn, nó sớm từ biệt mái trường khi đang học dang dở lớp7. Đến nay nó đã 16 tuổi. Bố nó mất trong một tai nạn khi đang trên đường trở về sau khi chạy xong cuốc xe ôm, lúc đó nó mới 6 tuổi thôi. Mẹ một mình nuôi nó và đứa em gái, nhưng một điều không may lại xảy ra với gia đình nó, năm ngoái mẹ nó ngã bệnh trong một lần làm việc quá sức, ba mẹ con chỉ mong chờ vào đồng tiền ít ỏi nhờ công việc làm gia công tại nhà. Nhưng khổ nổi hàng hóa lại ngày có ngày không, vì vậy, nó quyết định đi tìm cho mình một công việc tốt với thu nhập ổn định để có thể giúp mẹ nó chạy chữa thuốc men và lo cho em gái ăn học đến nơi đến chốn.
Quẹt nhanh dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, nó quyết tâm sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì nó đã hứa với ba là sẽ thật mạnh mẽ dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa. Trời tạnh hẳn mưa, nó ghé vào chợ, đi thẳng đến quầy bán rau.
- Cô ơi lấy cháu một bó rau muống.
- Của cháu đây.
- Dạ cháu gửi cô.
Đón lấy bó rau muống trên tay, nó quay chân bước đi. Đi ngang qua quầy bán thịt, nó chợt nghĩ:" Đã lâu rồi mẹ và em không được ăn món này. "
Móc trong túi ra tất cả số tiền hiện có. Chỉ còn 23.000 ngàn cho nhiều ngày sắp tới. Nó buồn bã, chạy nhanh ra khỏi chợ.
- Thưa mẹ con mới về.
Vào nhà, nó chào mẹ một tiếng rồi vô lo cơm nước và đi đón em, em nó cũng sớm biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình nên không phụ lòng mẹ và nó. Nhiều năm liền em nó đều đạt học sinh giỏi, có năm còn được miễn phí học phí cho năm học sau.
Xuống bếp, điều nó bắt gặp đầu tiên là nước rơi lã chã xuống nền gạch, nó thả bó rau xuống, vội chạy vào nhà vệ sinh lấy cái xô để hứng nước. Do không có được một mái ấm tốt nên mỗi lần trời mưa là nhà nó đều bị dột.
Xong bữa trưa, nó tiếp tục rời khỏi nhà để đi tìm việc làm, để mẹ và em nó ở nhà, thật sự nó không an tâm nên đã dặn dò bà đủ điều rồi mới chịu đi.
Dù nó không cao nhưng vẫn khiến người ta ngoái nhìn bởi nó sở hữu khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng cùng làn da trắng ngần do hưởng zen của mẹ, tất cả tạo nên một kiệt tác tuyệt đẹp.
- Cô ơi, cho con hỏi, có phải ở đây tuyển người làm không ạ?
Từ địa chỉ trong tờ quảng cáo, nó ghé vào một shop hoa mang tên Rose. Cô chủ nhìn từ đầu đến chân một hồi rồi nói:
- Con mấy tuổi rồi?
- Dạ con 16 tuổi ạ, nhưng con có thể làm được rất nhiều việc.
- Thế con có biết đi xe máy và xem bản đồ không?
Nó lắc đầu:
- Dạ con không biết.
- Vậy không được rồi, cô cần một người giao hàng.
Nó cúi người chào rồi ra ngoài, cầm cây bút gạch ngay địa chỉ ghi trên giấy, nó thở dài, rồi bước tiếp trên vỉa hè.
Đi thêm vài địa chỉ nữa, kết quả nó nhận được vẫn là con số không. Nó bực mình vứt luôn tờ giấy, mắt đã ngân ngấn lệ. Đúng lúc nó định bỏ cuộc thì bước chân nó chợt khựng lại khi thấy mình đang đứng trước một căn biệt thự có treo bảng Tuyển Người Làm.
Nó sung sướng, chỉnh chu lại tóc tai rồi chạy lại cửa nhón chân nhấn chuông. Sau 2 lần đổ chuông, một bác tầm 45 tuổi là quản gia của ngôi nhà bước ra, hỏi nhẹ nhàng:
- Cháu tìm ai?
- Dạ,cháu thấy ở đây có treo bảng tuyển người làm nên định xin vào làm ạ.
- Được rồi, cháu vào nhà đi.
Nó đi sau lưng bác ấy, miệng không ngừng suýt xoa vẻ đẹp của ngôi nhà, vừa đi nó vừa ngó tới ngó lui, đến khi:
- Bà chủ, cô bé này muốn xin việc làm.
Nó giật mình, nhìn vào người mà bác ấy vừa gọi là bà chủ mĩm cười thật tươi, đúng là người giàu có khác, bà chủ vừa đẹp vừa rất quý phái.
- Cháu chào bác.
- Ông đi được rồi – rồi quay sang nó – Cháu ngồi đi.
- Dạ.
Tiếng nó và bác ấy đáp cùng lúc rồi mỗi người làm một việc, nó ngồi đối diện bà, lòng không khỏi bồi hồi.
- Cháu tên gì?
Cuối cùng bà ấy cũng chịu mở miệng sau một hồi im lặng, nó vui vẻ trả lời:
- Dạ, cháu tên Hoàng Lê Vy.
- Mấy tuổi?
- Dạ 16 tuổi ạ.
Bà ngừng lại, nhìn nó, rồi tiếp:
- Bác đang cần người giúp việc cho ngôi nhà, cháu còn nhỏ như vậy, có đủ sức khỏe để làm không?
- Dạ được ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức!
- Nhưng có một việc này ...
Bà ấp úng, làm nó rất tò mò:
- Bác có một thằng con trai, nó lớn hơn cháu 1 tuổi, tính nó khó lắm, rất nhiều người đến làm mấy ngày mà không vừa ý nó đều bị nó đuổi đi hết... bác thì có thể nhận cháu, nhưng nếu nó không đồng ý... cháu bắt buộc phải rời khỏi đây, được không?
Nó ngỡ ngàng, nhỡ làm vài ngày rồi bị đuổi thì sao? Nhưng nghĩ lại, có công việc cũng tốt, nó đáp chắc chắn như đinh đóng cột:
- Dạ cháu đồng ý ạ.
- Ừm, cháu muốn ở lại hay về nhà? Nếu về nhà thì cháu phải hoàn thành hết công việc trong 1 ngày và mai phải đến sớm đấy.
- Dạ, cháu về nhà ạ, cháu sẽ cố gắng.
- Được rồi, cháu có thể về.
- Dạ, cháu xin phép.
Nó đứng dậy, cúi đầu chào, miệng nở ra một nụ cười thật tươi. Trên đường về, nó ghé qua chợ, mua một ít thịt để mừng nó đã tìm được một công việc tốt, dù có hơi cực nhưng nó sẽ cố gắng hết sức có thể.
Về đến nhà, điều đầu tiên nó làm là khoe với mẹ ngay công việc nó mới được tuyển, tất nhiên mẹ nó không đồng ý, một đứa con gái còn nhỏ tuổi như nó thì không thể làm những công việc nặng nhọc như làm người giúp việc được. Sau khi thuyết phục, mẹ nó cũng miễn cưỡng gật đầu, nó không dấu nổi niềm vui sướng trên khuôn mặt. Tối đến, khi nằm ngủ cạnh mẹ, nó thì thào:
- Mẹ ơi, mai con phải đi làm rồi, con không thể chăm sóc mẹ được, mẹ tự lo cho mình nhé, có thể con sẽ về trễ, còn bé Hân con đã nhờ bác hàng xóm đưa về hộ, dù sao con bác ấy cũng học chung trường, chung lớp với nó.
Mẹ khẽ vuốt lọn tóc đang xõa xuống mặt nó, bất chợt nước mắt bà rơi:
- Tội nghiệp con. Con cứ yên tâm đi làm cho thật tốt, mẹ bệnh nhưng vẫn có thể tự lo cho bản thân mình mà.
- Dạ, con biết rồi.
Nó ôm chặt mẹ, nước mắt nó cũng rơi nhưng ánh lên tia hạnh phúc, gục đầu vào ngực mẹ, nó ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: