Chap15:👓
- Thưa cô cháu về ạ.
- Ừ, cháu về đi.
Nó định bước ra cửa thì nghe giọng nói lạnh lùng của hắn:
- Khoan đã, cô lên dọn phòng cho tôi.
- Nhưng tôi vừa dọn ban sáng mà?
- Nhưng tôi lại làm nó dơ rồi, mà tôi rất ghét dơ nên cô dọn dẹp xong rồi hẳn về.
Thấy tình hình không ổn, mẹ hắn bảo:
- Để con bé về đi, mai nó sẽ dọn.
- Không được, cô ta không dọn con sẽ không ngủ được.
- Từ đâu mà con xuất hiện bản tính trẻ con này thế hả?
Hắn khựng lại, đúng thật, ngày hôm nay hắn sao sao ý, hành động cứ như người khác. Quê độ, hắn đi Rầm Rầm lên phòng.
- Cháu về đi. Mai đến dọn cũng được.
- Dạ, vậy cháu xin phép.
Vừa đi, nó vừa quyền rủa hắn, trước giờ hắn lạnh lùng như tảng băng di động, hôm nay bỗng dưng trẻ con một cách bất thường. Nhìn đồng hồ trên tay. 7h đúng. 2 tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu. Ôi trời, gì đâu mà làm tiệc trễ thế không biết. Nó đang buồn ngủ muốn chết.
-----------
Về đến nhà, mấy chị giúp việc kéo nó vô trong một căn phòng, bên trong đã có 2 3 người chờ sẵn, họ là chuyên gia make up thì phải? Nó chán nãn ngồi gần 1 tiếng đồng hồ cho họ bôi bôi chét chét. Vát trên mặt có mấy gam phấn trang điểm mà nó cứ ngỡ như là mấy trăm tấn, nặng kinh khủng khiếp.
Tóc nó được xõa xuống uốn lọn một ít dưới đuôi, mái bằng bình thường được tỉa đi một ít làm nó thanh tao hơn. Nhìn nó một lúc, cô make up gật đầu, rồi đưa cho nó một cái đầm trắng. Chiếc đầm khá đơn giản nhưng khi khoát lên người nó thì đẹp tuyệt trần. Chiếc đầm 2 dây tôn lên nước da trắng ngần của nó, ngắn ngang đùi để lộ đôi chân thon dài dù chiều cao không mấy ổn định. Thấy thiếu thiếu, cô ấy còn mang đến cho nó 1 đôi giày cao gót, nó nhíu mày rồi cũng mang vô. Từ trên xuống dưới chỉ toàn màu trắng, trông lúc này nó rất giống một thiên thần.
Nó bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặt biệt là ba, mẹ và em gái nó. Nhỏ Hân chạy lại lay lay tay nó.
- Hai ơi hai giống công chúa quá.
Nó mĩm cười, mẹ nó tiến lại gần, vuốt mái tóc nó rồi nói:
- Con gái mẹ xinh quá, thế này thì ai chịu nổi đây.
- Mẹ này.
Nó đỏ mặt, ba đưa tay ra, nó nắm lấy mĩm cười thật tươi.
- Đi thôi ba.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, dừng lại một ngôi nhà có khuôn viên rộng lớn. Nó xuống xe, khoát tay ông đi vào trong.
- Chào ông Huỳnh, con gái ông đây sao, xinh quá.
Chủ bữa tiệc đang đi chào khách thì thấy ba nó. Ông lại đưa ba nó một ly rượu rồi chào hỏi.
- Chào ông. Đây là con gái tôi, Lê Vy.
- Cháu chào bác. Chúc bác sinh nhật vui vẻ ạ.
Nó lễ phép 2 tay đưa món quà cho ông rồi mĩm cười. Có vẻ lâu ngày rồi ba nó và chủ bữa tiệc mới gặp nhau nên nó quyết định sẽ đi một mình cho ông bạn già nói chuyện. Đang đi tham quan, nó thấy bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn chưa thể nhớ ra nên nó không dám chạy lại. Một người cùng hướng với nó đang đi tới, đúng lúc đó nó quay qua, rồi ... nguyên li rượu yên vị trên cái váy trắng tinh của nó.
- Ối, tôi xin lỗi.
Nó rút khăn giấy trong túi xách ra lau, miệng người kia xin lỗi rối rít, nó ngước lên định bảo không sao thì ...
- A, anh Duy.
- Em em.... em là Lê Vy?
- Dạ, em đây, anh không nhận ra em hả?
Duy nhìn từ trên xuống dưới, đặt tay lên vai nó xoay một vòng, anh có vẻ khá bất ngờ với hình tượng nữ tính của nó.
- Em em.... em xinh quá... suýt là anh nhận không ra rồi.
Nó ngại ngùng, Duy thấy vậy thì mĩm cười, anh nắm tay nó đi tới bàn tiệc buffe.
- Em ăn gì chưa? Mà em tới đây với ai?
- Em ... em..
Nó chưa nói xong câu thì giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nó suýt bật ngửa ra đằng sau, quay lại thì thấy khuôn mặt đầy sát khí của hắn:
- Thì ra cô đi với Duy thật sao? Không ngờ điều tôi nghĩ là đúng.
- Anh.. tôi..
Hắn nhìn nó, xém tí nữa hắn phải lòng bởi bộ dạng hiện tại của nó rồi, nhưng hắn cố gắng kìm chế, lạnh lùng bước đi. Đang đi thì hắn đụng trúng một người, ngước mặt lên, hắn không khỏi ngạc nhiên:
- Bác Huỳnh.
- Phong, lâu rồi không gặp con, giờ đẹp trai thế này rồi sao?
Thì ra người hắn gặp là ba nuôi của nó.
- Dạ, bác quá khen.
Khi thấy nó đang đứng với Duy cách đó không xa, ông vẫy tay gọi:
- Vy, ba ở đây.
Câu nói của ông khiến Phong giật mình, nó lon ton chạy lại đứng gần ông.
- Phong, giới thiệu với con, đây là Lê Vy, là con gái bác, chắc ba con cũng nói cho con biết bác mới nhận một đứa con gái rồi đúng không?
- Bác, bác có thể lập lại câu vừa nói được không ạ?
- Bác nói đây là Lê Vy, con gái bác.
- Cô gái này là con gái bác?
- Ừ, sao vậy con?
Nó đứng một bên nghe câu chuyện, Duy dường như cũng nghe được hết, anh rất bất ngờ, nó im lặng không nói gì mặc cho hắn cứ nhìn nó mãi.
- Vậy ra cô gái này đi cùng bác tới đây?
- Đúng rồi.
Hắn thở dài, hình như hắn hiểu lầm nó mất rồi, hắn nắm tay nó kéo đi, mặc cho ba nó và Duy ngơ ngác nhìn. Hắn đưa nó lên sân thượng, đẩy nó sát vô tường, dùng 2 tay ghì chặt nó để nó không thoát ra ngoài. Nó cũng không phản kháng gì. 2 người im lặng hồi lâu, nó cảm thấy ngột ngạc nên lên tiếng.
- Anh muốn hỏi gì?
- Sao cô không nói với tôi?
- Vì chuyện gì?
- Cô là con gái của ông Huỳnh.
- Việc gì tôi phải nói?
- Cô ...
Hắn im lặng, hình như nó nói có phần khá đúng, nó và hắn có là gì của nhau đâu, việc gì nó phải kể về thân phận mình cho hắn biết.
- Sau này cô đừng đi với tên Duy nữa.
- Lý do?
- Vì như vậy.... tôi sẽ ghen.
Nói xong hắn buông nó ra, rồi đi xuống tiếp tục bữa tiệc. Nó quá ngây thơ nên chẳng hiểu rõ câu nói của hắn, bỏ ngoài tai những gì vừa nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip