Chap16:💋

Bây giờ cũng tầm 11h, nhưng nó không tài nào chợp mắt được dù mấy tiếng trước nó đã rất rất buồn ngủ. Nó tẩy trang mặt sạch sẽ, ngâm mình trong làn nước ấm chừng 15 phút, nó quấn khăn tắm quanh mình rồi leo lên giường.
Tin nhắn đến:
" Cô ngủ chưa?" – By cậu chủ khó ưa.
" Tôi chưa ngủ, có việc gì không?"
"Tôi muốn hỏi, mai cô có đến làm không?" – by cậu chủ khó ưa.
"Tất nhiên là có."
"Ừ, vậy thôi, ngủ ngon, và.. nhớ mơ thấy tôi" – by cậu chủ khó ưa.
Nó không nhắn lại, vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Vì như vậy ... tôi sẽ ghen."
Đã nói bỏ ngoài tai nhưng không hiểu sao câu nói ấy cứ van vãn trong đầu nó mãi, nhân lúc không có gì làm, nó lên máy tính search từ Ghen. Hàng loạt đáp án hiện ra. Nó đọc vài câu, mặt đỏ ửng, nó vội tắt máy, chùm kín chăn đi ngủ.
------------------
- Tới rồi à?
Nó còn chưa bước vô nhà thì đã nghe giọng nói của hắn.Hôm nay hắn dậy rất sớm, ngồi ghế đá trong khuôn viên nhâm nhi ly caffe.
- Ủa, hôm nay chủ nhật mà anh dậy sớm thế? Đêm qua ngủ trễ mà!
Nó đã quen bén mất vấn đề tối hôm qua nên không có gì phải tỏ ra ngượng ngùng.
- Không biết, tự nhiên không buồn ngủ nữa.
Nó nhún vai, đi thẳng vào nhà, nhưng khi đi ngang qua chỗ hắn, hắn nắm tay nó lôi đi.
- Này anh làm gì đấy, buông ra đi, bà chủ thấy bây giờ.
Gạt đi câu nói của nó, hắn nhẹ nhàng trả lời.
- Cô đi ăn sáng với tôi!
- Nhưng tôi đã ăn rồi.
Hắn khựng lại, quay qua nhìn nó, buông một câu nói cùng nụ cười nham nhở làm nó muốn té ngửa:
- Cô ngồi nhìn tôi ăn.
Nó đưa tay lên ngáp dài, bình thường hắn ăn ít mà sao hôm nay ăn nhiều thế không biết. Nó ngồi nhìn gần tiếng đồng hồ rồi hắn vẫn ăn chưa xong. Ăn hết món này rồi đến món khác, đến khi không còn món để gọi nữa thì..:
- Đi siêu thị đi, tôi muốn mua một ít đồ.
Hắn lấy hết những gì có thể lấy như muốn mua luôn cả cái siêu thị, nó đề nghị  lấy xe đẩy nhưng hắn nhất định không chịu, bắt nó phải cầm tay. Nó tức lắm nhưng cố gắng kìm chế, nếu không thì đã hét lên rồi:
- Này, anh đừng có quá đáng vậy chứ, có biết là nặng lắm không?
Hắn vờ như không nghe thấy, chân tiếp tục đi và tay thì cứ tiếp tục bóc đồ ăn cho vào rổ. Đến khi hết thứ để lấy thì hắn mới quay xuống nhìn nó. Lông mày hắn nhíu lại, nó đâu rồi?
- Gì vậy? Cô là ai?
- Dạ, có một cô gái nhờ tôi lại xách hộ anh, tôi là nhân viên của siêu thị.
" Chà, thông minh phết nhỉ?"
- Được rồi, tính tiền giúp tôi.
- Dạ.
Trong khi đó, nó dũi thẳng cẳng vừa đọc truyện tranh vừa cười ha hả, cảm thấy không khí khá ngột ngạc, sát khí bao chùm xung quanh, nó quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Nuốt nước bọt cái ực, nó vội đứng bật dậy, cười xuề:
- Xong rồi hả? Về thôi.
Nó cất truyện rồi bước đi trước, mắt liếc liếc ra đằng sau, khi thấy đi được một đoạn hơi hơi xa, nó lấy đà chạy như bay, để lại tiếng gọi thất thanh của hắn:
- Ê .. ê...
Yên vị trên chiếc xe taxi, nó thở phào nhẹ nhõm và quyết định nghĩ làm luôn ngày hôm nay để đến bệnh viện chơi với Uyển Nhi.
- Nhi ới ời ơi...
Chưa thấy mặt mũi nó đâu mà đã nghe giọng nói của nó rồi, vừa đẩy của bước vào, nó giật mình đánh rơi luôn cả chục cây bánh oreo đang cầm trên tay.
- Đến rồi hả?
Giọng nói hết sức bình thường nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nó. Nó cười gượng, rồi bước tới chỗ Uyển Nhi.
- Chào anh Duy, chào Nhi, chào .... chào.. anh.
Hắn cố kìm nén chứ nếu không bật cười thành tiếng rồi. Nhìn cái mặt của nó ngu không tả nổi. Hắn quắc quắc tay ra hiệu cho nó tới gần.
- Anh... anh muốn........ gì?
- Sao cô lại bỏ chạy?
- Tôi .. tôi.. à... tôi đi vệ sinh ấy mà hihi.
- Đi xong sao không quay lại?
- Tại... tại Nhi gọi điện bảo tôi mua dùm mấy cây bánh oreo mang vào bệnh viện cho cô ấy đó.
Nó chớp chớp mắt với Nhi, đương nhiên hành động đó hắn đã nhìn thấy. Nhi cười tươi nhìn nó, nó cứ ngỡ cô bạn đã hiểu nên cũng mĩm cười lại, chợt Nhi phán một câu nghe như xét đánh ngang tai:
- Anh Phong, nãy giờ em không có gọi cho Vy.
- Nhi...bạn...bạn..
Nó lắp bắp không nói nên lời, hắn đưa ánh mắt " trìu mến " nhìn nó khiến nó chợt rùng mình, vênh mặt lên với hắn, nó gằn giọng:
- Sao? Tôi cố tình bỏ chạy đấy, anh làm gì được tôi?
Hắn mở banh con mắt ra nhìn nó, gan cũng to phết nhỉ? Được rồi, chờ xem tôi sẽ xử cô như thế nào.Hắn cười xòe tỏ ý bỏ qua hết, nó ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lại.Ngồi chơi với Uyển Nhi chừng 30 phút thì điện thoại nó reo:
- Con nghe nè ba ơi.
- Dạ, con biết rồi ạ, ba cứ yên tâm đi nha.
- Dạ, con chào ba.
Cúp máy, nó thở dài, không biết có chuyện gì không mà hôm nay ba nó lại không về nhà, chắc công việc nhiều lắm đây.
- Chuyện gì mà làm mặt mày cô thảm hại như mèo mắc mưa thế?
Nhìn nét mặt buồn thúi ruột lẫn lo lắng của nó, hắn không khỏi tò mò, nhưng vẫn cố buông một câu trêu chọc nó.
- Không có gì.
Hắn nhìn Nhi, Nhi nhún vai. Cũng nhận ra điều bất thường, Duy đề nghị:
- Sức khỏe Nhi cũng ổn rồi đó, hôm nay chúng ta đi chơi nha.
- Đi đâu vậy hai?
Nhi chớp mắt làm Duy bật cười, anh xoa đầu cô rồi hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Để xem ... à, mình đi trượt patinh nha?
- Không được.
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, Nhi ngước mắt nhìn, tất nhiên cô biết lý do hắn không cho đi, tất cả cũng là vì lo cho sức khỏe của cô thôi. Trưng bộ mặt cún con, Nhi lắc lắc tay hắn nũng nịu:
- Anh Phong, năn nỉ mà, cho em đi đi.
- Không được, em chỉ ổn thôi chứ chưa khỏe hẳn, lại còn không biết trượt, té rồi biết làm sao?
- Anh với anh hai em trượt giỏi lắm mà, 2 người dẫn em đi đảm bảo sẽ không té nữa, nha nha.
Nó nhăn mặt, không biết vì lý do gì nó lại cảm thấy hơi tức giận. Mọi người đang chú ý vào câu chuyện đi chơi nên không ai thấy được sắc mặt đang dần biến dạng của nó. Còn hắn, hắn hoàn toàn bị cô em gái chơi thân từ nhỏ đến giờ chinh phục, khẽ thở dài, hắn nói:
- Thua em, phải theo sát bọn anh nghe chưa?
- Dạ....Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh.
Cô nhảy cẩng lên làm chiếc giường muốn lung lay, bay ngay lại vị trí nó đang ngồi, cô nở nụ cười tươi rói:
- Mình đi nha Vy.
Nó nhìn cô rồi mĩm cười gật đầu, cả 4 người tiến thẳng đến trung tâm văn hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: